Chương 27: Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Vũ nằm sấp trên giường, hai tay gác trên gối, đặt cằm nằm trên. Bên cạnh, Lục Hoắc nhẹ nhàng xoa bóp eo cậu, lâu lâu lại hỏi:" Bảo bối, thoải mái chứ?"

Mạnh Vũ tai nghe y hỏi gần như đã muốn mọc kén, mơ ly hai mắt đánh vào nhau, giọng khàn khàn vang lên:" Thoải mái, nếu thầy đừng gọi em là bảo bối. Em sẽ càng thoải mái."

Lục Hoắc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, suy tư một lát lại nói:" Vậy cục cưng, bà xã..."

Mạnh Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái:" Vũ."

Lục Hoắc cúi đầu ủy khuất:" Nhưng tên Hà gọi em là Vũ Vũ, Ân là hôn thê...tôi...tôi cũng muốn một tên riêng biệt."

Mạnh Vũ liếc mắt nhìn đỉnh đầu của Lục Hoắc, thầm thở dài.

Tại sao bốn tên này, chỉ cần bày vẻ đáng thương liền khiến lòng cậu đau như vậy?

Trước kia tuy cậu là kiểu ăn mềm không ăn cứng nhưng cũng không đến nổi như vậy. Mỗi lần nhìn bọn họ cúi đầu ủy khuất, Mạnh Vũ cậu như bị trúng tà, chỉ cần họ muốn. Cầu đều đồng ý.

Tức giận đập mặt xuống gối, nhỏ giọng đáp:" Tùy thầy."

Giọng Mạnh Vũ nhỏ như tiếng muỗi, nếu không tập trung thì có thể bỏ qua. Lục Hoắc nhếch mép lộ vẻ âm mưu thành.

"Bảo bối~" Lục Hoắc cứng rắn ôm Mạnh Vũ ngồi lên đùi, nâng cằm cậu lên hôn. Tay chân cũng táy máy.

Mạnh Vũ khó chịu vặn vẹo: "Đừng...đau."

Lục Hoắc tự trách bản thân, thở dài xoa đầu cậu:" Không làm. Chúng ta đi hẹn hò."

Hẹn hò?

Mạnh Vũ nâng mắt nhìn kỹ Lục Hoắc, sau đó liền rũ mi.

"Lục Hoắc..."

"Ừm."

"Thầy thật sự muốn hẹn hò với tôi? Tôi không phải là nữ nhân, sau này tôi cũng không thể sinh con cho thầy. Tôi cũng không phải Ngọc Uyên. Trong tâm tôi lúc này cũng không chỉ có riêng thầy. Tuy tôi rất khinh bỉ bản thân nhưng... Em không thể bỏ được, em cũng không biết bản thân làm sao. Sao lại tham lam như vậy." Mạnh Vũ một mạch nói ra.

Đưa mắt nhìn Lục Hoắc, kết quả nhìn thấy gương mặt trầm lại, trong ngực như có tản đá nặng trĩu, trái tim bị một bàn tay vô hình siết lấy.

Một từ đau.

Hiện tại, điều cậu có thể nghĩ đến chỉ là rời đi nơi này.

Chật vật mặc y phục vào, Mạnh Vũ cả người loạng choạng chạy ra khỏi nhà.

Thật ra Lục Hoắc chỉ đang nhớ lại chuyện xưa, khi ông từng nhắc đến. Kẻ mà ông nhắc đến có thật là Ngọc Uyên không? Hay là...

Mạnh Vũ...

Nhưng lúc này trong phòng trống không, tim hắn lúc này bỗng nhói lên đau đớn. Lục Hoắc sợ hãi mở cửa đuổi theo.

Cả một đêm tim Mạnh Vũ, Trương Dĩ Hà, Mục Tức, Nghiên Thương Ân gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, hai mắt đầy tia máu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nghiên Thương Ân nhíu mày  nghe.

"Tam thiếu, chúng tôi đã tìm ra tam phu nhân rồi. Ngài ấy ở Đường Nguyễn Văn A, khách sạn U."

Mà bên kia, Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà đồng thời nhận được tin tức. Cả ba đồng loạt từ ba hướng chạy về một chỗ. Không rõ vì sao, họ luôn cảm giác nếu không đến sớm, thì họ cũng sẽ không gặp được Mạnh Vũ nữa. Cảnh vật bên ngoài di chuyển nhanh chóng, nhưng lúc này họ cũng chẳng có tâm tình nhìn.

Người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy ba chiếc xe ô tô như bị ma đuổi mà chạy đi.

Thời điểm Mạnh Vũ chạy ra khách sạn, sắc mặt tái nhợt, cả người vẫn còn đau. Phía sau truyền đến Lục Hoắc, Mạnh Vũ cười khổ một tiếng, ngoái đầu nhìn hắn.

Một chiếc xe từ lúc nhìn thấy cậu đi ra, đã chầm chầm lại gần, nhìn thấy Mạnh Vũ đang ngoái đầu nhìn, biết thời cơ đến. Đạp ga, đầu xe tàn nhẫn tung vào người thiếu niên.

Mạnh Vũ một vòng lăn lên xe rồi theo một tiếng "phịch" lăn xuống đất. Trên bụng đau đớn bị cán qua, bánh xe thấm máu nhanh chóng chạy đi.

Người xung quanh như ong vỡ tổ, la hét ầm lên:" Tai nạn, tai nạn rồi."

Lục Hoắc hai mắt mở to, niềm vui chưa kịp hưởng bao lâu đã ngay trước mặt hắn mất đi. Như kẻ vô hồn chạy đến, mà lúc này, Nghiên Thương Ân, Trương Dĩ Hà cùng Mục Tức cũng chạy đến. Ba người như chết lặng, từ trên xe chạy xuống. Không biết bằng cách nào chạy đến bên Mạnh Vũ.

Mạnh Vũ chỉ kịp nhìn thấy trước mắt xuất hiện bốn gương mặt đầy nước mắt, tâm bỗng đau khổ. Định nói gì đó nhưng trước mắt tối đen lại.

Mạnh Vũ hưởng 17 tuổi, chết.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro