chương 26: Đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần, hiện giờ cậu ấy đang ở cùng tôi."

Lục Hoắc từ cửa đi về phía họ, khoé môi hắn hơi cong lên, dễ dàng đoạt lấy Mạnh Vũ ra người Mục Tức.



Người trong lòng lúc nãy còn dựa vào người, đột nhiên lại bị đoạt đi, Mục Tức gương mặt lộ vẻ tức giận, hàn khí trên người phút chốc khiến đám người xung run rẩy, không tự chủ nhích người lại sát vào nhau.

Không thèm để ý ánh nhìn ngạc nhiên có, căm phẫn có mà hiên ngang mang rời đi. Nghiên Thương Ân, Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà nhấc chân định đuổi theo bị một đám người mặc đồ đen chặn lại. Khẽ liếc nhìn nhau, trong đầu cả ba hiểu nên làm gì, mỗi người nhào vào một nữa đánh nhau. Đám học sinh nam nhìn bạn học bị đánh cũng nổi máu giang hồ nhào vô giúp một tay, tiếng la hét thất thanh của nữ vang lên, khiến xung quanh nháo loạn thành một đoàn.

Quản lý vội vàng chạy vào giải quyết, đám người mặc đồ đen đồng thời chạy đi, bọn người Mục Tức cũng bị đuổi đi. Lúc đi, Thân Di Linh còn cúi đầu liên tục xin lỗi anh rễ của cô. Lúc đầu còn vui vẻ nhưng bây giờ....

Mục Tức trầm mặt chuẩn bị đuổi theo đoạt lấy Mạnh Vũ, kết quả còn chưa chạy đi, đã bị Ngọc Uyên từ phía sau hô lên ôm lấy:" Tức, tớ sợ..."

Đột nhiên bị người ôm, trên lưng còn cảm nhận được bộ ngực căng tròn của thiếu nữ cọ qua cọ lại, chóp mũi thoang thoảng hương nước hoa kích dục. Mục Tức có ngu cũng biết Ngọc Uyên này là cố ý, thiện cảm lúc trước như nước rút biến mất:" Buông ra!"

Ngọc Uyên bị giọng nói Mục Tức làm cho doạ sợ, nhưng nhất quyết hai tay không buông, càng ôm chặt lấy người.

Mục Tức bây giờ rất muốn lấy súng nả chết Ngọc Uyên.

Trần Văn là người đứng gần nhất Mục Tức nên cũng phát hiện ra mùi hương kích dục đó. Trong lòng không nhịn được cảm giác buôn nôn, thiện ý giúp Mục Tức đẩy Ngọc Uyên ra.

Được tự do, Mục Tức gật đầu cảm ơn Trần Văn chạy theo. Lúc này, Nghiên Thương Ân cùng Trương Dĩ Hà cũng lái xe đuổi theo.

Mà ở trên xe Lục Hoắc bây giờ, Mạnh Vũ cơ thể ngày càng khó chịu, khắp người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng có cảm giác khô nóng. Sau một lát, Mạnh Vũ không nhịn được thốt lên từng cơn thở gấp, hai tay cào lấy quần áo trên người.

Lục Hoắc trừng mắt cảnh cáo:" Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi."

Mạnh Vũ đang vặn vẹo người dưới thắt lưng, bị giọng cảnh cáo Lục Hoắc đánh thức, thần trí chút ít tỉnh táo, vội dùng răng cắn vào đầu lưỡi.

Nhịn chưa được bao lâu, Mạnh Vũ đã thò người qua chỗ Lục Hoắc, bám cả người qua y. Đầu gục xuống vai y, từng ngụm khí ướt át thổi vào tai Lục Hoắc, môi mỏng hé mở hôn lên.

Lục Hoắc phía dưới đã dựng lên lúc nào, tức giận liếc về phía tài xế phía trước:" Đến khách sạn gần nhất."

Gã tài xế run lên một cái gã cảm nhận ranh giới sự sống và cái chết ngày càng mỏng, thẳng lưng như một tay đua thực thụ hết vượt xe này lại lách xe khác. Chưa đầy một phút đã đứng khách sạn, gã vừa định báo ông chủ đã tới nơi thì đập vào mắt gã lúc này.

Từ cổ trở xuống Lục Hoắc đầy dấu hôn cùng nước bọt, cà vạt không biết đã ném đi đầu, áo sơ mi bị bung nút đến ba bốn cái lộ ra cơ ngực săn chắc, quần dài cũng bị người ta nữa kéo nữa xé mà để hiện quần lót đen. Mà tiểu thiếu niên trong lòng Lục Hoắc đang hết hôn lại cắn, hết sờ lại xoa.

Hảo táo bạo...khụ khụ...

Nhận ra mình đang nghĩ gì, vội cúi đầu như không nhìn thấy ông chủ thường ngày đỉnh đạc chỉnh chu lại chật vật bế người vào khách sạn.

Một đường bế người vào khách sạn, xung quanh bất ngờ có vài ánh nhìn tò mò lia qua. Lục Hoắc liếc mắt qua khiến họ câm nín, một hơi thẳng tới căn cứ bí mật của họ tại đây, mặt không nhăn một cái đạp cửa phòng ra, nhìn hai tên thuộc hạ đang sửng sốt chỉa súng vào dứt khoát nhấc chân mỗi người một cái đá ra khỏi phòng. "Rầm!" Tiếng đóng cửa vang lên dưới sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của hai người.

Trong cơn mơ màng, bị người ném lên giường ngay sau đó bên cạnh cũng lún xuống, Mạnh Vũ theo bản năng lăn người qua. Leo lên ngồi trên người Lục Hoắc, hai tay chống lên ngực y. Mạnh Vũ ý thức không tỉnh táo cúi đầu hôn lên môi y, tay chân bắt đầu không thành thực xé quần áo người dưới thân.

****** Ta là dãy phân cách******

Sáng hôm sau, Mạnh Vũ đau nhức toàn thân như bị xe cán qua, hai chân bủn rủn không sức,  nhất là địa phương khó nói kia nóng rát từng cơn. Nghiêng đầu nhìn Lục Hoắc đang sau giấc, nhớ lại tình cảnh đêm qua bản thân bao nhiêu phóng đãng còn chủ động. Mạnh Vũ thật sự muốn quay về quá khứ bóp cổ chết cho nhanh. Cắn răng nhẹ chân bước xuống giường nhưng cậu lại quá tự tin về bản thân, Mạnh Vũ vừa đặt chân xuống đất đã nhũng cả người muốn tiếp đất bằng mông.

Lục Hoắc thật ra đã dậy từ lâu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt không chút phòng bị của thiếu niên đang nằm trong lòng, y liền quyết định nằm thêm. Nên mới có tình huống, Mạnh Vũ vừa định ngã đã ôm lấy người:" Muốn đi đâu? Cậu còn sức để chạy nhảy? Là tôi đêm qua chưa làm đủ?"


Mạnh Vũ lần đầu tiên cảm nhận sự bất lực không biết làm sao, xấu hổ đến toàn thân đỏ như tôm luộc, đưa mắt nhìn Lục Hoắc, cắn răng như hạ quyết tâm:" Xin lỗi thầy vì chuyện đêm qua, thầy biết ấy mà dù sao cũng là nam nhân. Không quản.... Khụ... Chuyện hôm qua coi như ..."

Còn chưa nói xong, Lục Hoắc đã ngắt lời:" Ý cậu là sao?"

Mạnh Vũ dịch người giữ một khoảng cách nhất định, hai mắt nhìn thẳng vào Lục Hoắc:" Ý em là dù sao hai ta cũng là nam, chuyện đêm qua chỉ là sơ ý. Huống chi..."

"Đủ. Tôi đếch quan tâm, điều quan tâm của tôi bây giờ là cậu, Mạnh Vũ, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Đừng hòng ăn xong chùi mép."

Mạnh Vũ trợn mắt ngạc nhiên.

Này...này...

Người bị đè là cậu mà? Làm sao cái con người này lại có thể đường đường chính chính bắt cậu chịu trách nhiệm?

Chuyện đêm qua cậu chỉ coi là chó cắn một cái, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng giở....

Mạnh Vũ nhìn Lục Hoắc, càng nhìn càng giống con gái nhà lành bị cường bạo. Còn kẻ cường bạo là cậu....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro