chương 28: đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba~ Con ở đây!"

Trường tiểu học Phong Z, đưa trẻ khoảng mười tuổi hưng phấn chạy lại chỗ người đàn ông, sau đó nắm cánh tay to hơn tay nhóc nhưng đầy ấm áp:" Ba, thầy chủ nhiệm mới của lớp con đã đến. Là một người siêu cấp đẹp trai luôn á." Nói một nữa, nhóc con còn không quên vuốt mông ngựa:" Nhưng không xinh đẹp bằng ba. Ba ba của con là xinh đẹp nhất nhất luôn."

Dắt đứa nhóc đi trên con đường tấp nập người qua lại, cảm nhận gió lạnh lại thôi đến, Mạnh Vũ khom người chỉnh y phục giúp Mạnh Vỹ, bâng quơ lặp lại:"Xinh đẹp?"

Mạnh Vỹ ngẩng đầu để cậu chỉnh quần áo trên người, đầu nhỏ gật gật:" Vâng, ba ba là xinh đẹp nhất. "

"Phì...nhóc thúi, con không biết hai từ xinh đẹp là giành cho nữ à? Con lại giám dùng lên người ba." Mạnh Vũ làm vẻ tức giận.

Mạnh Vỹ tuyệt đối không sợ biểu mặt thối đó của Mạnh Vũ, từ lúc nhóc hai tuổi đã biết ba nhóc là con hổ giấy rồi. Hai mắt chớp chớp nặn ra nước mắt:" Nhưng mà trong mắt con ba ba dễ nhìn hơn mấy chị gái đó." Sau đó như để lên án cậu, Mạnh Vỹ liền cúi đầu chỉ để cậu nhìn cái ót.

Mạnh Vũ sửng sốt nhìn nhóc con này, sau đó thở dài nói:" Được rồi, được rồi là ba sai. Nói đi con muốn gì?"

Mạnh Vỹ năm nay mười tuổi, là đứa trẻ được Mạnh Vũ nhận nuôi.

Lúc Mạnh Vũ tỉnh lại trong bệnh, tuy vui mừng được gặp lại người mẹ già. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi đau đớn. Cậu lúc ấy không biết rốt cuộc những gì xảy ra trong đó chỉ là một giấc mơ cậu nghĩ đến hay là...

Câu chuyện tiểu thuyết đó cũng như bị bóc khói, không một vết tích khiến cậu càng hoảng hốt.

Nhưng cho dù là sao đi nữa, cậu cũng không cách nào quay về đó được nữa.

Hai tháng quay về hiện thực, cậu cũng nhận được tin người bạn gái cậu đang quen cũng cách sau hai tuần mà bị người phát hiện bị đột quỵ mà chết tại căn nhà cũ.

Người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán, lúc nghe tin Trương Tiểu Mỹ thế mà chết, Mạnh Vũ không nhịn được nhớ đến cô gái vô tư trong sách ngày ấy.

Chiều hôm ấy, một mình cậu đến thăm mộ của cô. Không hiểu tại sao, lúc nhìn thấy chân dung của cô trên bia mộ, cậu lại liên tưởng đến Ngọc Uyên rồi vội lắc đầu xua tán ý nghĩ. Giành cả một buổi chiều hôm đó, cậu lại như tên điên nói hết những chuyện đã xảy ra. Đến khi màn hình điện thoại sáng lên, cuộc gọi từ mẹ đánh thức cậu, cậu mới thở dài rời đi. Trước khi đi, cậu cúi đầu:" Xin lỗi."

Xin lỗi đã trao trái tim khi đang yêu cô cho người khác.

Xin lỗi vào cuối đời không ở bên cô.

Xin lỗi chết rồi vẫn bị cậu làm phiền cô.

Xin lỗi lấy cô làm bia đỡ đạn.

Cũng xin lỗi đã phụ lòng cô và bốn tên kia.

Muôn ngàn chuyện khiến cậu phải xin lỗi.

Cũng tại năm đó, cậu nhận nuôi Mạnh Vỹ. Chớp mắt cái vậy mà cũng mười năm đi.

Có lẽ vì chuyện Tiểu Mỹ mà mười năm qua, mẹ cậu cũng chưa bao giờ hỏi chuyện hôn sự. Cũng như chưa bao giờ nói gì về Vỹ, con trai cậu.

Ba người nương tựa vào nhau sống, tuy không khả giả nhưng lại tràn đầy hạnh phúc. Mặc dù nhiều đêm, cậu lại nhớ về bốn con người ấy.

Tay nhỏ Mạnh Vỹ được bàn tay Mạnh Vũ ôm lấy, đi đi một lát sắp sữa tới nhà, chỉ cách nhau con hẻm nhỏ:"Ba, tối nay thầy đẹp trai đến được không? Còn có ba chú đẹp trai cho con quà nữa."

"Ba chú đẹp trai? Quà?" Mạnh Vũ nhíu nhíu mày, tuy cậu không bài xích nhưng vẫn cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Huống chi ba tên tặng quà cho con cậu kia:" Mạnh Vỹ, không phải ba đã dặn con không được nhận quà của người lạ?"

Tinh thần phấn chấn phút chốc bị một xô nước tạt hỏng, Mạnh Vỹ chống nạnh đáp:" Không lạ, bốn người đó là con đã tuyển lựa rất kỹ mới mời họ đến nhà."

Mạnh Vũ nhướng mày:" Oh. Tuyển lựa làm gì?"

Mạnh Vỹ nghiêm túc đáp:" Làm mẹ."

Mạnh Vũ:....

Hình như con cậu chưa phân biệt giới tính.

Con trai đột nhiên muốn dẫn bốn tên đàn ông về làm mẹ. Nên làm sao đây? Online cần gấp.

Mạnh Vũ xoa xoa huyệt thái dương dẫn nhóc con vào nhà. Hơi ấm trong nhà lập tức phả vào, khiến cả hai đồng thời thả lỏng cơ mặt, phát ra tiếng thở dài thoả mãn.

"Mẹ/ bà nội con về rồi."

Từ trong bếp vang lên tiếp trả lời:" Hai cha con về rồi đấy à. Mau rửa tay rồi uống chút nước gừng đi."

Cả hai đáp một tiếng, Mạnh Vũ thành thục lấy mũ, cởi áo cả hai xuống, tinh nghịch quay đầu nhìn Mạnh Vỹ:" Hai cha con chúng ta đua nhau, ai uống xong nước gừng trước sẽ thắng."

Mạnh Vỹ gật đầu, nhưng còn chưa đợi nhóc gật đầu xong Mạnh Vũ đã vội chạy xuống bếp uống nước gừng. Nhìn ba lại gian lận như vậy, Mạnh Vỹ phòng má bịch bịch vội đuổi theo, hét:" Ba xấu, đợi con với."

Bà Mạnh đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng cười đùa của hai người, bất giác bật cười lắc đầu.

Bảy giờ tối

Tuy không hài lòng với Mạnh Vỹ, nhưng Mạnh Vũ vẫn nói với bà Mạnh một tiếng.

Lúc giúp bà đi chợ, khoé mắt Mạnh Vũ nhìn thấy bóng người của một gã đàn ông. Mạnh Vũ trái tim không khỏi lộp bộp định nhìn kỹ thì đã không thấy đâu, giễu cợt cười một tiếng.

Đứng trước quầy trái cây, Mạnh Vũ nhìn một lượt.

Mạnh Vỹ là một nhóc con cuồng trái cây, lúc nào sau bữa ăn cũng phải có trái cây. Nếu bữa đó không có, tùy nhóc không tỏ vẻ thái đó nhưng đêm đến sẽ lăn qua lăn lại khó ngủ.

Nhìn một hồi, Mạnh Vũ vươn tay định cầm lên trái cam thì một bàn tay khác cũng tiến tới. Tay hai người vì thế mà chạm vào nhau, Mạnh Vũ vội rụt tay về, định nói lời xin lỗi thì người đàn ông đã chạy đi. Lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, Mạnh Vũ tiếp tục mua đồ ăn.

Mạnh Vũ vừa cúi đầu rửa trái cây vừa nhớ lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Mạnh Vũ hô lên:" Vỹ, mau mở cửa xem là ai."

Nghe tiếng đáp của Mạnh Vỹ, cậu cũng không để ý mà tiếp tục rửa đóng trái cây.

"Ba, thầy cùng ba chú đẹp trai đến rồi. Còn mang rất nhiều quà a." Mạnh Vỹ hưng phấn nhảy chân sáo vào.

Mạnh Vũ đáp:" Biết rồi, biết rồi. Mau giúp bà mang đồ ăn lên, ba rửa xong sẽ lên sau."

"Vâng."

Lúc cậu mang rỗ trái cây lên, xa xa sáu người vui vẻ trò chuyện. Nhưng điều làm cậu hoảng hốt lại là nhìn thấy họ.

Hai mắt cậu không thể tin được mở to, tay run lên làm rơi rỗ trái cây, đợi khi lấy lại tinh thần, lúc cậu định cúi người nhặt lên thì.

"Vị hôn thê hậu đậu của ta, chỉ một phần trái cây như vậy ngươi cũng bưng không nổi. Thật vô dụng."

"Vũ Vũ~ sao lại ném trái cây đi, có phải tay Vũ Vũ bị đau không? Đến, để Hà Hà hun hun một cái sẽ hết đau ngay."

"Bảo bối, nếu em kêu tôi một tiếng ông xã. Tôi sẽ giúp em cầm trái cây lên bàn cơm ."

"Vũ, để tôi nhặt lên. "

Âm thanh quen thuộc truyền bên tai, rốt cuộc không nhịn được nước mắt tí tách rơi xuống, cả người nhào qua ôm lấy bốn người.

---------Hoàn---------

Tiểu kịch trường

Vỹ Vỹ: Ba ba ôm hết bốn người. Vậy ai sẽ làm mẹ của con?

Bà Mạnh: *gật gật đầu* Bốn tên này con muốn ai.

Bốn tên nào đó đồng loạt đưa mắt đầy hơi nước nhìn.

Vũ Vũ:* Hôn mỗi người một cái* Lấy hết bốn tên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro