chương 11: thi xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ sau đó cúi đầu nhìn bài kiểm tra, lặng lẽ thở dài một tiếng. 

Ai tới cứu cậu với! Đã qua nữa thời gian làm bài, ngoại trừ câu một, toàn lại tất cả cậu chưa làm gì cả.

Mạnh Vũ mím môi, hai mắt như sao nhìn giáo viên phía trước đang chấm bài, đảo đảo tròng mắt. Vươn tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy góc áo Trương Dĩ Hà kéo nhẹ.

"Có chuyện gì!" Trương Dĩ Hà dừng bút, nghiêng đầu nhìn qua thiếu niên, cậu có chút không bình thường, hai mắt nhìn thẳng, vành tai hơi ửng hồng giống như ngượng ngùng.

Mạnh Vũ chớp mắt nhìn nhìn giáo viên đoán nàng không để ý họ, quay đầu nhìn Trương Dĩ Hà, cẩn thận kéo khoé miệng, tạo ra một nụ cười cậu cho là đẹp nhất mà lấy lòng:"Dĩ Hà, cái này, hmmmm, cậu có thể chỉ bài giúp tôi được không? Cuối tuần, tôi mời cậu ăn BBQ."

Trương Dĩ Hà:...

Mạnh Vũ nhìn phản ứng Trương Dĩ Hà, mặt nhỏ khẽ chau lại ủ rũ, tiểu quỷ Mạnh Vũ cả người một màu đen không ngừng cầm búa đánh lên đầu cậu:" Ngu ngốc! Ngu ngốc!"

Tiểu thiên thần Mạnh Vũ như thiên nga trắng thở dài đứng nhìn.

Ánh mắt Trương Dĩ Hà loé lên ý cười, môi mỏng đóng mở nhỏ giọng đọc đáp án cho cậu.

"Không chép?" Anh nhíu mày hỏi.

Một câu rơi xuống như bàn tay ma thuật tóm lấy tiểu thiên thần và tiểu ác ma Mạnh Vũ đi:"???"

Đợi khi hiểu ý anh, cậu mới hớn hở đầu gật lia lịa, nhanh chóng chép bài:" Chép, chép."

"Còn 5 phút, các em xem lại bài, câu nào chưa làm hoặc thiếu thì làm và bổ sung." Cô Hồng quay đầu nhìn đồng hồ, quay lại bình tĩnh nói.

5 phút sau

"Cả lớp dừng bút, lớp trưởng thu bài."

Theo từng tiếng bước chân lại gần, từ thái dương, mồ hôi như hạt đậu lăn dài trên mặt, Mạnh Vũ nhíu mày cùng Trương Dĩ Hà tăng nhanh tốc độ.

"Vũ, Hà.." Thân Di Linh _lớp trưởng.

Mạnh Vũ thả bút ra, đưa bài của cậu cùng Trương Dĩ Hà cho Thân Di Linh. Nhìn bóng lưng nàng, Mạnh Vũ khẽ lười biếng dũi lưng ra.

Áp lực chết mất, cũng may kỹ năng chép bài của cậu xưa nay không tồi, tốc độ chép bài vẫn là cực nhanh a.

Mạnh Vũ khoé miệng cong lên cười thật tươi.

Mạnh Vũ tâm tình thật tốt a. Vì cái gì à? Vì môn này là môn cuối cùng rồi a.

Cậu tới Thất Yên được một tuần, tuần sau liền liên tiếp kiểm tra, làm Mạnh Vũ chạy qua chạy lại. Những môn kia cậu còn chấp chá làm nhưng với riêng môn hoá này, Mạnh Vũ chấp tay xin thua.

Cậu thâm tình bắt lấy tay Trương Dĩ Hà:" Cám ơn lão đại, Trương Dĩ Hà là người bạn tốt nhất của ta a..haha."

Trương Dĩ Hạ hạ tầm mắt nhìn hai tay anh được Mạnh Vũ nắm lấy, gương mặt như ngày thường treo nụ cười, tai lại lặng lẽ đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng tim đập nhanh nhưng anh không ý định rút tay về.

Mục Tức ánh mắt tối lại nhìn một màn, môi mỏng mím lại:" Vậy...còn tôi?"

Mạnh Vũ: "?"

"Tôi có phải là bạn tốt nhất của cậu không?" Nếu có thể, Mục Tức muốn hỏi tôi trong tim cậu có không, nhưng suy nghĩ trước sau vẫn không hỏi câu đó.

"Ách...có a, nhóc thúi." Mạnh Vũ buông tay Trương Dĩ Hạ ra, tay vươn ra vỗ vỗ lên vai Mục Tức.

Tay mất đi độ ấm, Trương Dĩ Hạ khó chịu bắt tay Mạnh Vũ lại, nắm lấy:" Vậy cậu đi ăn cùng tôi đi."

Mạnh Vũ do dự suy tư sau đó lắc đầu:" Xin lỗi, tớ có hẹn với Tiểu Mỹ rồi a."

Như để chứng minh lời cậu nói là sự thật, khi tiếng chuông thông báo nghỉ tiết, Trương Tiểu Mỹ như con sóc nhỏ hí hửng đứng ngoài cửa.

Tay tạo dấu ok, Mạnh Vũ vội vàng nhét sách vở vào cặp, khi cậu ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Mỹ đứng ngay bàn cậu đang nhe răng cười:" Hôm nay nghe nói có món mới a."

Mạnh Vũ hai mắt phát sáng:" Là món gì?"

Trương Tiểu Mỹ tinh nghịch nháy mắt:" Ánh đón xem."

"A...là món mỳ mới?" Mạnh Vũ xoa cằm nói.

"Hehe...sai rồi." Trương Tiểu Mỹ hí hoáy lắc đầu.

Hai người vui vui vẻ vẻ trò chuyện mà rời khỏi lớp.

Mục Tức cùng Trương Dĩ Hạ trầm mặt cúi đầu nhìn mặt bàn.

Ngọc Uyên im lặng nhìn nãy giờ, hai mày bất giác nhíu lại, giữa chân mày hiện ra lộ khí. Cô nghĩ, không chỉ mình cô xuyên thư, mà còn có một kẻ khác mà kẻ đó là... Ngọc Uyên siết chặt nắm đấm, cứ nghĩ mình là nữ chính vạn người mê nhưng không ngờ, một tên chết tiệt lại cướp đoạt ánh sáng hào quang của cô.

Mạnh Vũ từ ngoài cửa nhô đầu vào, nhìn hai tên ủ rũ cúi đầu, đi về phía hai người, tay vỗ vỗ lên lưng họ:" Khụ..."

"Tránh ra." / "Cút." Hai người đầu còn chưa ngẩng đã cất giọng lạnh lùng đuổi người.

Mạnh Vũ:...

Mạnh Vũ:" Khụ...Dĩ Hà, Mục Tức, đi ăn không?"

Được gọi tên, cả hai đồng loạt ngẩng đầu, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

Mạnh Vũ không quên họ, họ rất hạnh phúc.

"Đi." Trương Dĩ Hà, Mục Tức.

Mạnh Vũ khó hiểu nhìn hai tên nhóc con sâu đó nhìn Ngọc Uyên:" Đi không?"

Ý định ban đầu của cậu là tránh xa họ, nhưng nghĩ lại một lượt chuyện xảy ra. Dù đi đâu cũng gặp, không bằng vui vẻ làm bạn thôi.

Nhà ăn

Mạnh Vũ không để ý hình tượng mà há miệng cắn mạnh lên ổ bánh mì, hai mắt khép hờ hưởng thụ.

Mục Tức, Trương Dĩ Hà bất giác kẹp chân:"..."

"Ăn ngon." Mạnh Vũ cảm thán.

"..."

Vừa ăn xong, Mạnh Vũ ngẩng đầu lên gặp Lục Hoắc đang cùng Túc Vân câu có câu không đi vào, Mạnh Vũ tâm tình hóng chuyện nhìn qua phía Ngọc Uyên.

"???" Ngọc Uyên đang ăn cơm, bỗng bị ánh mắt nóng bỏng nhìn qua, cô không hiểu nhíu mày nhìn, thấy đầu cậu nghiêng qua, nhìn thẳng về phía cửa, khó hiểu quay đầu ra sau nhìn.

Lục Hoắc đang cùng Túc Vân nói về thành tích lần này, khoé mắt phát hiện Mạnh Vũ đang giương mắt nhìn mình, sau đó lại Ngọc Uyên quay đầu nhìn sang:"???"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro