chương 12: bạn học mới, nam chính thứ tư lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa năm vừa qua, trong lớp 11A3, học sinh thừa dịp nghỉ giải lao thảo luận về các đợt thi. Thất Yên, ngôi trường hàng đầu trong nước với mục thi không ít cũng không dễ. Đầu năm học có đợt thi khảo sát, một trong những đợt thi gay gắt như chiến trường, nó là yếu tố quyết định bạn có đủ yếu tố vào hay không, sau đó các kỳ thi khác liên tiếp diễn ra.

"Nghe nói, tiểu thái tử của Nghiên gia sẽ chuyển đến đây."

"Thật?"

"Cái gì?Nghiên Thương Ân  á? Oh my god."

"Không phải y ở Mỹ à?"

"Xì..dù sao cũng là thái tử của một gia tộc, y làm sao ở Mỹ mãi được. Huống chi.. "

"Huống chi? Huống chị cái gì á?"

"Ta nói bạn học kia, bạn không phải học tới lú chứ?"

"Ách...cái này.."

"Haha..này! Lớp phó, cậu nói vậy không khác gì đang vả vào mặt tụi mình a?"

"Được rồi được rồi, lớp phó nói tiếp đi."

...

Ánh nắng hôm nay ấm áp, Mạnh Vũ lười biếng ngồi dựa ngả người ra sửi ấm. Hai mắt khép hờ, tay đặt sau đầu, tai vểnh lên nghe mọi người tám.

Mục Tức vẫn như mọi ngày, nghiêm chỉnh ngồi nhìn Mạnh Vũ.

Trương Dĩ Hà vì vấn đề kế thừa tài sản mà đã ba ngày không đến lớp, không hiểu vì sao, trong những ngày này, cậu vẫn hay nhớ đến y. Đôi khi, bất giác thốt lên gọi tên tên hay cười đó.

Lần thứ năm trong ngày thở dài, Mạnh Vũ buồn chán làm mặt quỷ với Mục Tức khi thấy anh nhìn cậu.

Khi tiếng chuông vừa vang lên, Túc Vân bước vào.

"Cả lớp không cần chào, hôm nay, cô đến để thông báo cho các em hai vấn đề. Đầu tiên là như các em đã nói chuyện nãy giờ, có một bạn học chuyển đến và là bạn học mới của các em." Nói xong, cô khẽ dừng lại, quay đầu về phía cửa:" Bạn học Nghiên, vào đi em."

Một thiếu niên từ ngoài cửa bước vào.

"Xin chào, tôi là Nghiên Thương Ân."

Âm thanh như tiếng hát của nhân ngư, đầy sức quyến rũ nhẹ nhàng lướt qua từng người.

Mạnh Vũ im lặng ngẩng đầu lên nhìn, trên bục giảng, một nam sinh cả người toát ra mị lực đang đứng.

Nghiên Thương Ân nam chính cuối cùng, hắn có một mái tóc xanh của đại dương, uốn nhẹ trên đầu, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như sóng biển cuốn người nhìn vào, sóng mũi cao thẳng. Diễm lệ nhưng lại thoát tục, như một tinh linh sau cơn mưa từ trong tranh bước ra.

Thất Yên, ngôi trường tụ tập những thanh thiếu niên phong vân, muốn đẹp như hoa yêu? Thất Yên không thiếu, muốn hồn nhiên linh động như tinh linh? Xì, Thất Yên càng không ít.

Nhưng một người như đoá hoa yêu dã vừa quyến rũ trầm mê nhưng lại thanh lệ thoát tục như Nghiên Thương Ân đúng là có một không hai.

Đúng là tứ đại nam chính mỗi người một vẻ.

Mục Tức, một đoá hoa băng sơn cao quý lãnh diễm.

Trương Dĩ Hiên như tia nắng ban mai, hoạt bát linh động nhưng lại luôn xa cách.

Lục Hoắc là ánh trăng đêm khuya, yên tĩnh ôn nhu làm mọi cô gái xao xuyến nhưng cũng là tia nắng nhìn thấu lòng họ.

Nghiên Thương Ân một con người cao ngạo, tự tin nhưng cũng là một kẻ tạc mao, ngạo kiều.

"Là bạn học mới của các người." Mắt hắn lần lượt nhìn xuống phía dưới, sau đó thong thả nói tiếp:" Là quý tộc duy nhất thuần chủng trong lớp này."

Cả lớp:...

Túc Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn học sinh mới của mình, theo lẽ thường, là học sinh mới chuyển trường đều là khiêm tốn rồi mới dần lộ nguyên hình, còn cái này.... Thật là cmn cao ngạo a. Cô nhìn thoáng qua các học sinh phía dưới, thầm gật đầu, đúng, cái này mới là học sinh nên có, một biểu tình muốn xông lên đánh người. Cô đợi một lát, rồi mới khẽ gật đầu, tay chỉ chỉ vào bàn thứ 2 ở dãy giữa:" Được rồi, em ngồi đó đi."

"Chỗ đó? " Nghiên Thương Ân nhíu mày hỏi.

Túc Vân gật đầu, định mở miệng thông báo thì Nghiên Thương Ân đã xách cặp đi qua nữ chính Ngọc Uyên:" Tôi muốn ngồi chỗ này."

Câu này vừa ra khỏi miệng, cả lớp đều mắt chữ A mồm chữ O. Đại nhân này không thấy bàn đó đủ chỗ rồi à.

"Cậu xuống phía dưới, chỗ này tôi ngồi." Nghiên Thương Ân mắt nhìn Mục Tức, tay thì chỉ bàn của Mạnh Vũ.

Mục Tức không để ý tới hắn, mắt vẫn như có như không nhìn Mạnh Vũ.

Nghiên Thương Ân trầm mặt, lập lại lần nữa:" Tôi muốn ngồi chỗ này."

Mạnh Vũ thấy tình thế không ổn, định nói vài câu thì Nghiên Thương Ân đã nói tiếp:" Tôi là quý tộc."

Túc Vân cau mày:" Phía dưới đã có bạn học."

"Tôi là người Nghiên gia."

Lớp học trầm mặt.

"Cái này..."

Mục Tức nhìn Mạnh Vũ.

Mạnh Vũ mím môi, là ảo giác sao? Tại sao cậu nhìn ra ủy khuất trong mắt Mục Tức. Được rồi, dù sao bàn học này cũng đủ rộng, bốn người ngồi dư sức, cậu vỗ vỗ ghế, nhe răng cười:"Xuống đây người anh em."

Dù sao trong nguyên tác, cuối cùng Mục Tức vẫn ngồi phía dưới nhưng còn nguyên chủ thì qua bàn kia ngồi.

Mục Tức nghe vậy, gương mặt ngàn năm không đổi bỗng có nụ cười nhẹ loé lên nhưng nhanh chóng vụt tắt, cả lớp như hút hồn rồi chợt tỉnh, đồng loạt đều cho rằng bản thân ảo giác.

Mục Tức xách cặp ngồi xuống bên cạnh Mạnh Vũ, cả người anh lâng lâng như trên mây.

Còn về phía Nghiên Thương Ân, khi vừa ngồi xuống tuy bị nụ cười Mạnh Vũ làm rung động nhưng cũng nhanh chóng ném ý nghĩ đó ra, hắn hớn hở bắt chuyện cùng Ngọc Uyên như đúng trong nguyên tác.

"Đầu tiên, cả lớp tập trung, cô thông báo vấn đề thứ hai. Đó là, sắp tới mừng ngày các em thi giữa kì xong, trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ mừng, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục."

Ngồi đầu bàn, lớp trưởng Thân Di Linh hai mắt phát sáng hớn hở:" Chúng ta diễn vở Lọ Lem đi cô."

Túc Vân suy tư.

Thân Di Linh vội nói:" Năm ngoái, lớp chúng ta hát không đấu lại, nhưng diễn thì sẽ thắng a. Cô nói xem, cả trường này, nam thanh nữ tú ai qua lớp mình?"

Nghe Di Linh nói, Túc Vân gật gật đầu tán thành:" Vậy giờ xem nữ chính nam chính là ai?"

"Ngọc Uyên làm công chúa, em là hoàng tử."

Câu nói vừa phát ra, cả lớp ha hả cười lên, một nữ sinh cuối lớp cười nhạo:" Cậu không xem lại cậu đi, Ngọc Uyên xinh đẹp đáng yêu còn cậu thì....haha."

"Tớ thì sao? Tớ cũng đẹp trai lắm nhé." Nam sinh tức giận đập bàn đứng dậy nói lại.

Ngọc Uyên nghe những lời này, tuy trong lòng dạt dào đắc ý nhưng mặt vẫn điềm đạm đáng yêu.

Nghiên Thương Ân nhìn thoáng qua:"Tôi làm hoàng tử cho Ngọc Uyên."

Mạnh Vũ đang câu có câu không nói chuyện cùng Mục Tức, nhìn bàn trên hai người liếc mắt đưa tình, thuận mồm nói một câu:" Bạn gái cậu liếc mắt với con lai kìa."

"Tớ không thích cô ta, thích cậu."

Mạnh Vũ sửng sốt, không gian bỗng nhiên nồng đậm không khí diễm lệ xấu hổ, mặt cậu phút chốc đỏ hồng, vội cười khan hai tiếng che giấu xấu hổ:" Haha..tớ..tớ cũng thích cậu.."

Mục Tức theo bản năng xoa đầu cậu.

Mạnh Vũ mở to mắt nhìn, tim cậu như muốn rớt ra ngoại, hốt hoảng đứng bật dậy né tránh.

"Hửm? Mạnh Vũ, em có người sao?" Túc Vân nghiêng đầu nhìn cậu.

Bị Túc Vân nhìn, Mạnh Vũ cứng ngắt. Người gì?

Túc Vân tốt bụng nhắc lại:" Em có yêu cầu gì sao?"

Mạnh Vũ nghĩ cô nói đến chỗ ngồi, liền gật đầu: "Em nghĩ em, Mục Tức, Trương Dĩ Hà rất tốt không cần đổi đâu."

Thật ra, Túc Vân đang cùng cả lớp bàn về vấn đề chọn ai làm mẹ kế cùng hai chị kế lọ lem. Nhưng con người nào đó mãi mê nói chuyện mà không để ý.

Cả lớp im lặng vài giây, Mạnh Vũ chớp mắt:" Không được sao? Vậy em.."

"Được được, ba em rất hợp." Túc Vân ý vị thâm trường nói.

Cả lớp không nhịn được cười to.

Khó hiểu nhìn Mục Tức.

Mục Tức mím môi nói: " Cô đang kiếm người đóng vai mẹ kế và hai chị kế lọ lem."

Mạnh Vũ trợn to mắt:" Cái gì!!!??"

Túc Vân gật đầu vỗ tay:" Vậy được rồi, chọn vai đã xong các em hết tiết đến phòng văn nghệ tập trung." Nói xong, cô vui vẻ xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro