chương 10: Mạnh Khấu xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, ban đêm trời chuyển lạnh, ngài nên về phòng thôi." Quản gia cúi người cung kính với thiếu niên cô đơn đứng đó.

Mục Tức nghe thấy, quay đầu nhìn quản gia rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng sáng:" Bác Dạ, nụ hôn đầu của ta đã được trao."

Không khí bỗng trầm lại, Dạ quản gia dại ra một chút, ông rũ mắt:" Vậy thiếu gia có thích nàng không?"

Mục Tức lắc đầu phủ nhận:" Không phải Ngọc Uyên, cậu ấy là Mạnh Vũ."

"Hắt xì!!!"

Ánh trăng toả sáng, chiếu vào trên người thiếu niên, lâu lâu phồng má thổi thổi vào ly sữa.

Mạnh Vũ xoa mũi.

"Cảm?" Mạnh Khấu nhíu mày.

Mạnh Vũ dùng ngón tay mơn trớn miệng ly:" Không."

Mạnh Khấu xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Vũ đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly sữa, đáy lòng không khỏi hoài nghi một giây. Hôm nay, Mạnh Vũ con gã có điểm không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì hắn không thể giải thích.

Mạnh Vũ bình tĩnh nhìn bóng lưng Mạnh Khấu dần biến mất, nội tâm Mạnh Vũ cười lạnh một cái.

Mạnh Vũ rủ mắt nhớ lại.

"Vậy đi ăn." Mục Tức nắm tay cậu kéo đi, thản nhiên nói.

Mạnh Vũ không cần nhìn cũng biết Ngọc Uyên căm phẫn cỡ nào. Lại nói đến Trương Dĩ Hà, nhìn Mạnh Vũ đi qua hắn, tâm bỗng dâng lên một tư vị khó nói thành lời, tự xưng kẻ ngoài cuộc, cho dù lúc trước hứng thú với Ngọc Uyên đi cho nữa. Cảm giác không vui khi thấy Mạnh Vũ cùng Mục Tức tay trong tay đúng là lần đầu. Hắn lẳng lặng đứng đó, cả người âm trầm. Chờ khi tiếng Ngọc Uyên điềm đạm kêu lên mới bừng tỉnh.

Ngay khi bàn tay to lớn ấm áp Mục Tức nắm lấy nhỏ nhắn cánh tay Mạnh Vũ, Ngọc Uyên hai mắt phẫn uất rũ mắt cắn chặt khớp hàm. Xem ra, sau khi cô xuyên vào, hiệu ứng bươm bướm quá lớn. Đại pháo hôi Mạnh Vũ cũng thay đổi. Cả ba trong bốn tên nam chính tâm cũng bị gã pháo hôi này cướp đoạt. Quả nhiên, pháo hôi chẳng bao giờ làm người ta thấy tốt. Giống y hệt tên bạn trai cùng tên với cô lúc trước, đều đáng ghét như nhau.

Mạnh Vũ nào biết đám nhân vật chính nghĩ gì, cậu chỉ nghĩ đến món gan ngỗng.

"Mạnh Vũ." Một âm thanh trầm ổn truyền đến.

Đi từ hướng ngược sáng, Mạnh Khấu, gia chủ Mạnh gia, là cha của nguyên chủ và nữ chính chầm chậm bước tới, theo sau là lão quản gia già. Mạnh Vũ tuy chỉ là nhân vật phản diện nhưng nhan sắc thật không thể chê vào đâu được nói chi đến người truyền gen, mặt mày Mạnh Khấu tuấn tú, ôn hoà tuấn nhã, từ diện mạo thật không đoán được hắn đã qua tuổi tứ tuần.

Mạnh Vũ nhìn đến ngẩn người.

Ánh mắt Mạnh Khấu dừng lại trên tay Mục Tức, mặt khẽ trầm lại:" Hai đứa..."

Bị lời Mạnh Khấu gõ tỉnh, Mạnh Vũ hạ tầm mắt xuống tay, nhìn tay Mục Tức trước mặt phụ huynh đang nắm lấy tay bản thân, không hiểu vì sao. Mạnh Vũ cứ cảm giác bị phát hiện trẻ nhỏ yêu đương vụng trộm, mặt phút chốc đỏ ửng, cuống quít rụt tay về.

Mạnh Vũ xoay người hai tay bất giác xoa mặt, lần đầu gặp tên nhãi con này, sao cậu có thể có cảm giác như vậy được chứ, đúng là điên khùng. Thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Bàn tay phút chốc trống rỗng, Mục Tức ảm đạm rũ mắt, nhưng khi nhìn thấy hai má đỏ hồng gợi tình, hành động ngây ngô, tâm bất giác mền nhũn, nụ cười hiếm thấy trên môi bất giác xuất hiện.

Lục Hoắc nghiêng đầu nhìn, ánh mắt trầm xuống.

"Khụ khụ." Mạnh Vũ ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ:" Cha, sao người ở đây?"

Khấu Mạnh:" Đón ngươi về, đi thôi." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Mạnh Vũ chớp đôi mắt đào hoa:" Ách.."

Khấu Mạnh dừng bước, quay đầu nhìn:" Còn không chịu đi?"

Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn:" Con đi liền."

"Hmmm...Tạm biệt." Trầm ngâm nhìn thoáng qua bốn người.

Trên chiếc siêu xe đen huyền, Mạnh Vũ nhìn chằm chằm vào Mạnh Khấu qua gương chiếu hậu, nhấp nhấp môi.

"Mặt ta dính đồ?" Bị thiếu niên giương đôi mắt to tròn như thỏ con nhìn mặc dù chỉ qua gương chiếu hậu, Mạnh Khấu vẫn không nhịn được mở miệng.

"Hả...?" Mạnh Vũ một mặt ngu ngơ hỏi ngược lại.

Mạnh Khấu:...

Bầu không khí bỗng chốc xấu hổ.

"Ông chủ, thiếu gia! Tới." Giọng tài xế vang lên phá vỡ bầu không khí lúng túng.

"Ừ." Mạnh Khấu gật đầu.

Từ trên xe đi xuống, Mạnh Vũ cả người bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra. Mạnh Vũ cảm thấy từng cánh cửa dần mở ra dẫn hắn đến một thế giới khác hẳn. Những con người ở đây, như con người thật sự, chứ không phải chỉ qua lời văn phóng đại của tác giả.

Ngay khi cậu xuyên qua, từng chuyện từng chuyện mà tác giả không nhắc đến dần lộ diện. Chúng đều làm con người ta trở tay không kịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro