20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bấm tin nhắn gửi đi là riki đã nghe thấy tiếng chuông cửa. có vẻ như họ kim đã đến từ trước, chỉ đợi nó đồng ý là bấm chuông cửa mà thôi.

vừa mở cảnh cửa, anh đã bay vào ôm chầm lấy nó, riki xém nữa đã ngã lăn quay ra luôn nhưng may là giữ lại được thăng bằng. sunoo ôm chặt lấy nó mà nước mắt tuôn ra mãi không thôi, dĩ nhiên là riki cũng vậy nhưng nó ráng nhịn không làm ra tiếng, để anh khóc thôi cũng đủ rồi.

- m-ay quá em vẫn còn ổn.

- em sẽ không đi đâu cả mà, em nghe lời anh.

- anh đã lo cho m-mày từng ngày luôn đấy, không một giây phút nào mà anh kh-không lo cho em cả.

- và em vẫn còn ở đây mà, sờ sờ ra luôn đấy.


nôm na là, đêm đó chúng nó đã có một buổi tụ tập quậy tại nhà riki đến tận sớm mai. nishimura lúc này mới thấy được nó không chỉ có một mục đích, mà là rất nhiều mục đích để tiếp tục sống, thật may vì nó đã không tước đi mạng sống của bản thân mình, nếu không thì nó đã chẳng thể biết được mình được yêu thương như thế nào rồi.







***





***

- h-hôm qua mày làm cái trò gì vậy?

- tao qua nhà riki chơi thôi chứ có gì đâu.

yoohyun hốt hoảng nhìn mặt bạn mình khi nó sưng hết cả lên, nhất là đôi mắt, và nhìn nó còn lờ đờ chả khác gì chơi thuốc cả.

- nhìn mày như mới từ mồ chui lên.

- ngủ ngon à.

cô chưa kịp nói gì thêm, sunoo đã nằm xuống trên chiếc ghế sofa dài trong phòng. nhìn là biết tối qua thâu đêm cùng anh em nên vừa điểm danh xong là tìm đến phòng hội trưởng mà chìm vào luôn giấc mộng đẹp. yoohyun thở dài, lấy cái chăn trong tủ mình ra mà đắp cho bạn rồi lại sang bàn ngồi mà làm đống bài tập thầy cô giao.

- yoohyun này.

- hm? không ngủ được à?

- bao giờ mày tỏ tình riki?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro