19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến nay thì cũng gần hết học kỳ hai rồi, chưa gì mà đã sắp thi cuối kỳ đến nơi. mọi chuyện vẫn tiến triển tốt, công việc vẫn còn, bạn bè vẫn còn, đấy là nói về yoohyun họ seo thôi chứ, còn riki thì,

đời nó tồi tệ như chưa bao giờ tồi tệ hơn.

mẹ nó mất trước khi đợt thi giữa kỳ hai diễn ra, cảm giác như cả thế giới của nó sụp đổ trước mắt vậy, riki đã không thể học hành hay ăn uống, thậm chí là bước ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. lo cho việc đám tang mẹ xong là nó đã nằm lì trong phòng mình, không liên lạc với ai và cũng không có ai tìm đến cả. không phải là vì không quan tâm đến nó, ai nấy đều nghĩ nó cần không gian riêng nên không ai dám bén mảng tới cả, và dù có tìm tới đi nữa, riki cũng không ra mở cửa. cứ như là biến mất khỏi thế giới này vậy, nhưng mà nó cũng chả quan tâm nữa, đến cả mấy ngày thi nó cũng không thèm đến trường nữa là, dù gì thì cũng có thể thi lại.

hôm nay cũng không khác gì mấy hôm kia, nishimura nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà, tự hỏi sao nó còn đang sống trên trần gian này. chả còn ai để nó về mà khoe, để kể chuyện này chuyện nọứ như mất đi lí do để sống vậy, riki cũng chả còn muốn sống nữa. nhưng có cái gì đó lại ngăn nó lại trước việc tự vẫn, kéo nó lại trước thềm chết.

tiếng chuông cửa chợt vang lên, riki rên rỉ trên giường, lăn qua lăn lại như muốn rớt xuống dưới đất. nó không ra mở cửa, vẫn cứ nằm lì như thế mãi thôi. mười phút, rồi lại ba mươi phút, rồi lại một tiếng rồi lại hai tiếng, thi thoảng tiếng chuông cửa vẫn vang lên, ngỡ đâu nó tâm thần nghe thấy mấy thứ từ âm phủ không thôi. đến tiếng chuông lần thứ mười (hoặc hơn), riki quyết định đứng dậy mà đi ra xem ngoài cửa có gì và là ai mà sao kiên trì quá.

nó để ý trời đã đổ mưa từ bao giờ. tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa khiến riki phải giật mình mà ra xem, chả nhẽ mưa to gió lớn đã thế trời còn tối mà vẫn đứng ngoài đợi cửa? nishimura lén nhìn ra ngoài bằng cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn này chả phải là anh sunoo, tóc mái dài che luôn cả mắt, và đặc biệt là đang run cầm cập (vì lạnh). đắn đo một hồi, mặc dù biết là ác quá đi nhưng nó vẫn không muốn gặp ai cả, song riki vẫn quyết định là mở cửa.

mắt người đối diện đưa lên nhìn cậu, tháo chiếc khẩu trang xuống, người mỉm cười.

- may quá em còn sống.

riki không tin vào mắt mình, không tin trước mặt mình lại là cô hội trưởng hội học sinh trường mình. nó đứng sững sờ ra, mãi mới nhớ ra kéo cô vào trong nhà mà đóng cửa.

may thay, yoohyun đã không đứng ở ngoài đó tận ba tiếng, chỉ là lần đầu cô qua nhấn chuông cậu không nghe, rồi lại đi sang chỗ khác, lát lại ghé sang bấm chuông cửa tiếp, rồi lại sang quán cà phê gần đó mua đồ ăn thức uống, rồi lại ghé sang bấm chuông cửa, và cuối cùng thì trời đổ mưa nên cô đã phải trú tạm dưới mái hiên nhà riki.

nishimura vội đem ra khăn lông để cô lau khô người, sẵn đưa luôn cả hoodie nếu như cô muốn thay (mặc dù đó giờ nó chỉ cho anh sunoo mượn), cuống cuồng không biết làm gì thêm nữa. tự nhiên không đâu có người đến thăm, là anh em thì còn được đi, đằng này là seo yoohyun. nhà thì không khác gì cái chuồng heo, lộn xộn bày bừa khắp nơi, may là không bốc mùi thôi đó.

riki lấy trong tủ ra hộp túi trà matcha mà pha nóng, để sẵn đợi cô thay đồ ra để uống cho ấm người. nó cảm thấy tội lỗi vô cùng, nếu ra mở cửa sớm hơn thì có lẽ cô đã không phải dầm mưa mà lạnh run người như thế này, hay tệ hơn là dính bệnh nữa. nishimura lúc này muốn chui xuống hố vì xấu hổ, vì tội lỗi mà thôi, biết đối mặt với cô sao bây giờ đây? đuổi cô về thì lại mất dạy quá, mà để cô ở lại thì-

- chị làm phiền em quá, chị xin lỗi. chị muốn ghé sang thăm em thôi mà lại làm khổ em rồi.

riki giật mình làm nghiêng cả ly nước của mình, xèm nữa là đổ tầy quầy hết cả rồi. nó nhìn sang yoohyun, người mà vừa bước ra từ phòng tắm, mặc trên người chiếc áo hoodie của nó (có vẻ là sấy tóc nữa). ý là bình thường thì nó cũng thấy cô mặc đồ ở nhà rồi, nhưng nay cô lại mặc đồ của nó, mà riki thì lại cao hơn cô hẳn hai cái đầu, yoohyun như lọt thỏm bơi trong chiếc áo hoodie. không dám nói (nhưng dám nghĩ), nhìn cô trông chả khác gì một chú mèo được quấn khăn ấm vậy.

- không sao đâu ạ, dù gì chị cũng có ý tốt mà. chị uống trà matcha không?

- em thật sự là quá đỗi tuyệt vời đó, riki à.

nó cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng (ráng) không quan tâm.

giữa hai người đã có một khoảng lặng, không có gì ngoài tiếng mưa và tiếng nhịp đập của tim cả (và tiếng nuốt nước), thế mà lại thoải mái đến lạ. riki muốn mở lời hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. nó vừa muốn hỏi-

- mọi người đều lo cho em hết cả. chị nghe sunoo bảo tụi bạn em còn định sang phá nhà cơ mà bị nó chặn lại đấy. lẽ ra hôm nay sunoo sang ghé cơ, mà nó bận việc rồi.

mặc dù nó chính là người không muốn gặp, không muốn ra mở cửa dù được tìm tới nhưng nghe được mấy lời này, lòng nó cũng nhẹ đi và ấm lên một tí nào đó. ít ra thì, vẫn còn người yêu thương và nhớ đến nó.

nhưng thứ riki quan tâm nhất hiện giờ, lại là về yoohyun. vốn không hẳn là thân thiết gì, cô còn có cả người yêu nữa, thế mà cô lại ghé sang thăm nó nhiều lần, chịu cả mưa nữa cơ. ừ thì nó vui đấy, nhưng mà có gì lạ lắm, cớ sao cô lại làm mấy điều này chứ?

- chị sang ghé thăm để xem em như nào thôi, thấy em còn sống là tốt rồi. thế nên là, chị về đây nhé.

- trời còn mưa mà sao chị về?

yoohyun đặt cốc nước xuống, quay đi mà định đi lấy đồ mình về nhưng lại bị tay riki nắm ở gấu áo lại. như phản xạ tự nhiên, nó cũng không biết sao nó lại làm như vậy.

- chị có người rước mà.

- à.

nó liền thả tay ra. cảm giác gì đó thất vọng lại xuất hiện, cực kì khó chịu. riki định không nói gì thêm nhưng chợt miệng nó lại tự phụt ra.

- người yêu chị à?

- h-hả?

- à không có gì cả.

- ý em là anh tóc vàng đô con ấy hả?

nói trúng tim đen, riki ngại ngùng mà lấy tay gãi gãi sau cổ, tránh ánh nhìn của cô.

- anh ấy là bạn anh trai chị thôi, người yêu gì chứ.

chợt điện thoại cô reo lên và yoohyun bắt máy, có vẻ như là anh ấy đã tới trước nhà và gọi để cô ra mà về. riki đã nằng nặc đòi cầm dù theo mà che cho cô (kẻo lại bị anh ấy chửi vì dám để cô đi một mình trong mưa).

- chị về cẩn thận nhé.

riki cúi đầu chào cả hai người. yoohyun bỗng nhiên tiến lại gần, và cứ thế mà cô đã ôm chặt lấy nó.

- chị xin lỗi về chuyện gia đình của em nhé. em cứ nghỉ bao lâu tùy muốn, bao giờ đi học lại cũng được cả, đừng đi đâu cả, nhé.

sau đó, riki đã đứng cầm dù trong mưa tận mười lăm phút mặc dù yoohyun đã về từ bao giờ.

***











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro