18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa đặt điện thoại xuống là có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, và cánh cửa được mở ra.

- thầy minhyuk nhờ em đưa tài liệu cho chị ạ.

- cảm ơn em nha.

cầm lấy tệp tài liệu, yoohyun để nó sang một bên rồi lại tiếp tục làm bài tập của mình, nhưng thằng bé đó lại không ra khỏi phòng, nó đứng nhìn cô một hồi lâu.

- có chuyện gì hả?

hỏi vậy thôi chứ cô chắc cũng đoán ra được điều gì sắp xảy ra.

- chị có người yêu ạ?

trúng phóc. yoohyun mỉm cười ngượng, nhìn sang chiếc camera phòng rồi lại nhìn sang thằng bé.

- tin đồn thôi mà, chị không có.

- thế chị làm người yêu em được không ạ?

- chị không chấp nhận được lời ngỏ của em rồi.

- tại sao vậy ạ?

- chị nghĩ em nên-

- em thích chị cũng được một năm rồi, tuần nào cũng tặng chị sữa trái cây cả, thi thoảng còn gửi hoa nữa. sao chị lại không chấp nhận em được ạ?

- chị cảm ơn vì tấm lòng của em nhưng mà chị không chấp nhận được, chị-

- em tốn biết bao nhiêu tiền chỉ để có được trái tim chị mà giờ đây chị bảo không có tình cảm, chị vô tâm đến thế cơ à? ý chị là bao nhiêu công sức em đều đổ vỡ hết sao?

yoohyun bặm môi, không biết phải trả lời sao cho thằng bé bình tĩnh lại đây nữa, bình thưởng cô chỉ từ chối rồi người ta cúi đầu chạy đi mà thôi, có ai mà lại dai như cậu đây đâu chứ. yoohyun lấy tay ôm mặt mình, thở dài, định nói gì đó để mà ngăn cậu lại nhưng tự dưng nó tiến lại gần nắm chặt tay cô.

- chị yoohyun, chị suy nghĩ lại đi ạ. em thích chị rất nhiều và đã tốn biết bao nhiêu thứ để đạt được trái tim chị, sao chị lại không chấp nhận lời tỏ tình của em được ạ? em có thể cho chị mọi thứ mà.

- em bỏ tay chị ra cái đã-

- em thích chị, em rất rất rất thích chị, chị yoohyun à. chị đồng ý lời tỏ tình của em nhé?

- này đau chị-

nó nắm chặt tay cô hơn, cầm lấy luôn cả tay còn lại như không muốn để cô đi và ép cô đồng ý. nếu như không vì cái danh dự của mình thì chắc hẳn yoohyun đã đá vào chỗ hiểm của nó một phát thật đau rồi chạy, tiếc thay đó chỉ là nếu như thôi vì cô không dám làm.

thằng bé cao hơn cô nên dễ dàng mà chèn ép cô vào thế khó, mặt cũng như là thân thể hai người sát lại vào gần nhau. địt con mẹ yoohyun xém phải la toáng lên vì khó chịu, sợ hãi cho đến khi cửa phòng được mở ra.

- trong phòng hội trưởng hội học sinh mà còn làm loạn được nữa à?

thằng bé liền quay đầu lại phía sau nhìn, và đó cũng là lúc mà yoohyun thấy được người vừa bước vào phòng. trớ trêu thay (không hẳn là vậy), đó lại là nishimura riki, một lần nữa lại là cậu.

nhưng có vẻ thằng bé lại không quan tân đến riki mấy vì sau khi biết được đó là ai, cậu quay mặt về lại với cô.

- chị nghĩ sao ạ?

chưa kịp nói gì thêm, nó đã bị kéo cổ áo ngã ngửa ra đằng sau một tiếng rầm chấn động cả phòng.

- có nứng cặc thì về nhà mà nứng, đang ở trong trường mà tao tưởng đâu mày đang ở trong phòng mày không luôn á?

- thằng chó!

- ờ nhưng mà ít ra tao không giở trò ngay trong cái phòng hội trưởng hội học sinh.

thằng bé nằm dưới sàn rên rỉ, nhưng riki không có vẻ gì là thương hại khi cậu lại nắm lấy cổ áo nó, mở luôn cửa mà quẳng nó ra ngoài nhìn chả khác gì vứt đi bao rác.

- cô hoyeon nhờ em đưa chị xấp vài kiểm tra nhờ chấm giùm.

- chị cảm ơn em nhiều nhé, riki.

như chả có gì vừa xảy ra, nishimura gật đầu, chào yoohyun rồi về lại lớp. ngoài cảm giác vui vì đã giúp được cô, nó lại còn cảm giác khó chịu. nó nghĩ đi nghĩ lại mãi về việc cô có người yêu, không biết là thật hay giả, người đó sẽ là ai và tại sao người đó lại để cô gặp những nguy hiểm như thế này mãi? và tại sao nó lại cứ lo lắng, đau lòng và giúp đỡ mỗi khi cô như thế?

chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, tại sao nó lại cảm thấy những thứ này?

***

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro