17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki không dám nói gì, hôm nay vốn nó đã mệt mỏi trong lúc làm việc rồi mà nay lại bắt gặp thêm quản lý ở ngoài đường lúc mười hai giờ hơn với chiếc xe moto chình ình, thế có khác gì là đang- ơ mà sao nó lại sợ về việc này ấy nhỉ? bình thường nó muốn làm gì làm, có quan tâm đến lời nói của ai đâu chứ.

- em xin lỗi anh nhiều nhé.

- ừm.

thằng bé nhanh chân đứng dậy rồi chạy về, may quá nãy nó đội beanie và đeo khẩu trang, không thì chắc cô đã nhận ra rồi mất.

- mày gặp ma hay gì?

anh chan hỏi. yoohyun đã phải ngoảnh đầu lại nhìn vài ba lần sau khi cậu chạy đi. mặc dù không thấy mặt (hay tóc) do đã bị che kín, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó đang nói với cô đó chính là riki.

- sợ vong theo bắt anh đi á chứ có gì đâu.

- nè nha anh rước mày về từ nhà yujin lúc mười. hai. giờ. là hay lắm rồi nhé?

- dạ thưa anh, mai em mua cà phê buổi sáng cho.

- ờ vậy còn được.

***

















yoohyun có người yêu, dù chỉ là tin đồn nhưng riki nó vẫn cảm thấy... ấy lắm. cảm giác gì đó khó chịu không miêu tả nổi bằng lời, cứ buồn buồn, cứ lạ lạ, không biết chắc chắn nổi là cái gì nữa. nó nghĩ, có lẽ là nó cảm thấy thế vì chuyện của taki, lỡ đâu thằng đó thích cô thật mà giờ nghe tin cô có người yêu, thì cũng buồn thật.

- riki ơi tao buồn.

- học bài đi con chó lát kiểm tra đó.

- nhưng mà tao buồn mày ơi huhuhu...

- lát tao bao kem cho, khỏi buồn nữa.

- trời ơi đúng là chỉ riki yêu tao nhất!

- gớm quá biến biến đi.

taki vẫn ôm khư khư lấy bạn mình, không bỏ ra mặc cho riki nhăn mặt, đẩy nó ra.

nishimura buồn cho bạn mình mà đúng không? cớ gì mà nó lại phải buồn về chuyện yoohyun có người yêu chứ?

***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro