16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ngủ mớ gọi em à?"

riki lại lên tiếng khi mãi không nghe tiếng trả lời từ bên kia. yoohyun nãy giờ bận ngồi yên như tượng vì không tin được mình đã lỡ bấm gọi riki, mà giờ tắt máy thì lại kì cục quá.

- à chị ấn nhầm.

"ngủ mới dậy hả?"

- chị... không ngủ được.

"thế nên chị gọi để rủ em không ngủ được cùng đúng không?"

- chị không có ý đó, chị xin lỗi vì làm phiền em.

"em đùa tí ấy mà. em đã ngủ đâu."

thằng bé này cứ thích trêu đùa với cô ấy nhỉ? nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, thì yoohyun lại cảm thấy vui cũng như là nhẹ nhõm, không biết là vì lúc đầu nó đã quá lạnh lùng hay là vì cảm thấy được thân thiết hơn với nó. ơ yoohyun nghĩ cái gì lạ thế đây?

- thôi tắt máy ngủ đi, lát còn đi học mà em thức khuya làm gì.

"chị đã xem lại chị chưa mà nói em?"

- chị ngủ liền ấy mà, có em là hay thức thôi đấy.

"thế thôi chị tắt máy đi ngủ trước đi, lát em ngủ sau."

- ừm, ngủ ngon.

yoohyun ậm ờ, vẫn ngồi lướt điện thoại tiếp, chả buồn vào lại cuộc gọi mà bấm tắt. mãi đến nửa tiếng sau, cô nghe tiếng lục đục loạt xoạt phát ra từ điện thoại mình thì mới nhận ra là, à, riki vẫn chưa tắt máy.

tối khuya đã không muốn mở mồm làm ồn rồi, nhắn tin thì không rep thì chả lẽ giờ cô lại cúp máy cái rụp. yoohyun thở dài, đành phải lên tiếng thì thầm vào cái điện thoại.

- riki, em ngủ chưa đấy?

...

- riki?

"hả em đây? ủa chị chưa ngủ à?"

- ờm... vẫn chưa ngủ được, chị tưởng em tắt máy rồi chứ.

"còn sớm mà, em làm bài tí rồi ngủ."

- đi chơi hết bốn ngày mà có bài tập gì à?

"em làm trước thôi, rảnh tay ấy mà."

yoohyun tự nhiên cười trước sự ngớ ngẩn của thằng bé, không đâu lại đi làm bài tập trước lúc một giờ sáng, dở hơi không cơ chứ. cô vứt bịch bánh khoai tây đã trống trơn cùng hộp sữa vào thùng rác, tắt đèn rồi đi lên lại phòng mình. đặt thân mình lên chiếc giường êm ái cùng con gấu bông rilakkuma bên cạnh.

"chị ngủ à?"

- chưa.

"ngủ đi còn chưa gì nữa?"

...

- riki này, chị muốn xin lỗi về việc hôm kia mà mẹ chị đã gây ra.

"em đã bảo không sao mà."

- lẽ ra chị nên ra mở cửa, nếu thế thì em đã không bị sao cả. chị bất cẩn quá.

"em bảo không sao mà chị yoohyun, em không trách gì chị cả. thay vì trách bản thân thì chị nên trách mẹ chị, hay bố chị ấy."

yoohyun thở dài, ôm lấy con gấu bông cạnh mình.

- em đúng là em của sunoo nhỉ, giống nhau thật.

riki im lặng, chợt đứng hình khi nghe cô nói vậy. nó giống sunoo ư? nó có thể giống một người như anh sunoo, điển trai, tốt bụng, học giỏi (với biết bao điều tuyệt vời khác về anh) được sao? nó nghĩ có vẻ yoohyun đã buồn ngủ mà phát ngôn tào lao thôi. riki phụt cười, cảm thấy ngớ ngẩn quá, làm gì có chuyện đó được.

"tối rồi chị đừng có nói tùm lum nữa, em không bằng nổi một góc nhỏ của anh sunoo đâu."

- em nữa đấy, đừng có làm bài tập nữa mà đi ngủ đi.

"em biết rồi."

...

- cảm ơn em vì chuyện hôm nay nhé.

"ừm, chị ngủ ngon."

- riki ngủ ngon.

lần này thì yoohyun mới cúp máy thật sự. cuộc gọi đã kéo dài một tiếng hơn một tí, ấn nhầm thôi mà nói nhiều đến thế đấy.

có thể nói, đêm (sáng) hôm ấy là cái ngày mà riki đã ngủ sâu và ngon nhất sau những gì nó đã trải qua. may thay, nó vẫn dậy kịp giờ để mà đến trường học.

***











- anh sunoo.

họ kim đã giật mình bởi giọng nói trầm phát ra từ phía sau lưng mình trong lúc đi lên cầu thang. đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi lăm, riki không có vẻ gì là hối hả lắm mà đi đến đưa anh một cốc nước cùng một bịch bánh.

- americano với crossaint nhân socola đó, anh ăn đi.

- ơ hôm qua em bao anh còn chưa đủ nữa à?

- em bảo anh ăn thì anh ăn đi, bày đặt quá.

nói xong, riki quay đầu đi chả để cho anh trả lời lại câu nào khiến sunoo đành phải nhận. từ chối thôi chứ anh cũng thấy vui, vốn không hay ăn sáng mà nay lại có người mua cho ăn, có cả nước luôn cơ. nishimura đúng là nhất.

riki gõ cửa phòng trước khi mở cửa bước vào, nhưng lại một lần nữa, phòng hội trưởng hội học sinh trống không không một bóng người. nó thở dài rồi đi ra ngoài, về lại lớp. thằng bé biết rằng hôm qua hai người đều đã thức khuya nên nảy lên ý tưởng mà chính cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghĩ như vậy, là mua đồ ăn sáng cùng cà phê cho cả hai để dễ tỉnh dễ học. nhưng tiếc quá yoohyun đã đi đâu mất rồi, và sắp vào giờ học nên riki cũng không có nhiều thời gian để đi tìm cô.

thằng bé đã tự hỏi bản thân nhiều lần là tại sao nó lại làm vậy. rõ ràng là chả có lí do nào mà nó phải mua đồ ăn, mua thức uống cho cô cả, càng không có thêm lí do phải đi tìm chính cô để đưa như thế này. chuyện gì cũng ra chuyện nấy, đều có xin lỗi cảm ơn hết cả rồi, sao nó lại muốn làm những điều này đây chứ?

- à riki, sắp vào học rồi đó sao em còn ở đây? chả phải em học lầu ba à?

riki giật mình. nó ậm ừ, ngượng ngùng mà không dám trả lời, không lẽ lại nói thẳng ra là nó có thứ muốn đưa cho cô. thôi thì lại kì quá, hay để hôm khác, hay là-

- chị uống cà phê không?

đầu chả nghĩ ra được cái gì nhưng cái mồm nó lại tự nhiên phụt ra một câu hỏi.

- chị không uống được cà phê, có chuyện gì hả?

riki cảm thấy hơi thất vọng một tí vì nó đã mua ly americano cho cô, mà lẽ ra nó phải hỏi cô trước ấy chứ. nó nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa cô cốc matcha latte mà nó mua hồi nãy cho bản thân cùng bịch bánh pizza (loại chữ nhật đã được cắt nhỏ)

- cho chị đó, nhận đi.

yoohyun không chần chừ gì mà đưa tay nhận, miệng cười mỉm khi nhận ra đều là mấy món mình thích.

- chị cảm ơn nhé. sunoo nhờ em mua cho chị à?

- à ừm. em về lớp nhé.

cô chưa kịp nói gì thêm nó đã chạy vụt đi về lớp, dù gì cũng còn có năm mười phút nên cô cũng không níu nó lại.

riki lẽ ra nên vui vì cô đã nhận đồ nó mua cho, nhưng nó lại cảm thấy vô. cùng. thất. vọng. hóa ra yoohyun chỉ nghĩ đi nghĩ lại có mình sunoo mà thôi, mặc cho nó cũng đã quan tâm cho cô rất nhiều suốt khoảng thời gian dạo gần đây. tối hôm qua nó đã định đi ngủ sớm ấy chứ, nào ngờ cô lại bấm gọi và thế là nó đã không nỡ để cô thức một mình. hóa ra câu nói hôm qua của cô là đều có ý hết cả, có lẽ, yoohyun chỉ xem cậu không gì khác ngoài một đồng nghiệp, một thằng bé hay vi phạm, và đặc biệt chỉ là em của kim sunoo - cậu bạn thân của cô mà thôi.

riki đã có ý tốt, thế mà cô lại không nhận ra.

nhuung mà nó cũng không biết rằng, yoohyun không dám nghĩ đến việc thằng bé sẽ mua cái gì đó cho cô. yoohyun mấy hôm nay đều nghĩ, thằng bé quan tâm cho cô vì hai người là đồng nghiệp, cô là quản lý kiêm makeup artist cho nó, đồng thời là hội trưởng hội học sinh có thể giúp cho nó nhiều điều, ngoài ra còn là bạn thân của anh nó. cô càng không dám nhận hai người là thân thiết, thì làm sao có chuyện nghĩ tới việc nó sẽ mua đồ cho cô chứ. chắc chỉ có sunoo mới mua đồ ăn sáng mà nhờ nó đưa cho cô thôi chứ riki làm sao mà quan tâm cô đến nỗi làm việc này được.

- ê riki, alo có đó không em?

- hả gì?

- ăn bánh đi ba, mày để cái muỗng trong mồm được năm phút rồi đó.

- kệ mẹ tao đi, mua bánh cho rồi mà còn ý kiến quá.

- mày làm như mày bao tao không bằng ấy??

- định bao đó mà chó quá không bao nữa.

- thôi đại ca bao em đi em yêu đại ca!

- tao ói mười bãi.

taki và riki một lần nữa lại chí chóe với nhau trong giờ học, may thay lại là giờ văn và giáo viên là cô hoyeon nổi tiếng là dễ nên hai đứa không bị bắt. taki thích trêu đùa với riki lắm, mặc dù nó hay bị riki mắng mỏ nhưng vẫn rất là vui. nãy giờ nishimura vẫn cứ sầu ruột vì chuyện của họ seo, ít ra cũng có đứa bạn cùng bàn làm nó vui lên một miếng.

tự nhiên đầu nó nảy ra một câu hỏi, rằng đối với chị yoohyun thì anh sunoo có thật sự là bạn thân cô hay không hay còn là thứ gì khác. xong nó lại quay ngược ra tự hỏi bản thân mình, sao nó lại đi nghĩ ra mấy câu hỏi này chứ? yoohyun vốn chỉ là một trong những số người mà nó yêu mến, trân trọng (dù chỉ mới biết nhau được vài tuần), cớ sao nó lại nghĩ và quan tâm nhiều đến cô như thế? đúng là đối với anh sunoo, thì nó cũng như vậy, nhưng đối với yoohyun, thì lại là một cảm giác gì đó khác hơn nhiều.

- làm bài tập kìa cha ở đó trên trời dưới đất hoài đi.

- tao mua bánh cho mày rồi, đừng. có. nói. nhiều. nữa.

- anh em tốt nên nhắc nhở mày đó, thấy ghét.

- thôi thôi xin lỗi taki nhé! riki cảm ơn nhiều!

- cờ lờ mờ thôi mày bình thường đi, mắc ói quá riki ạ.

- địt mẹ mày thích xàm lồn không??

- hai em kia đang giờ học mà nói chuyện gì vui thế?

tụi nó giật mình mà nhìn lên bàn giáo viên, cô hoyeon đang nhìn hai đứa với ánh mắt thân thương.

- dạ không có gì hết cô.

- tập trung học đi nha hai đứa, đi chơi đã đời rồi giờ thì học ôn thi đi.

taki nhìn bạn mình mà phụt cười, thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị phạt.

- thằng chó.

- ê tao quánh mày nha.

***





***

- em với jinyoung có chuyện gì à? hay jinyoung với riki ấy nhỉ?

- chuyện gì đâu chị?

- jinyoung nãy nó thấy riki thì nó liếc, thấy em thì cũng liếc.

- chắc ảnh bị điên thôi chứ gì đâu.

- cũng có lý.

yunji phụt cười, chị cũng không phải là ưa gì anh jinyoung, chủ yếu là vì công việc nên phải quan tâm và ở bên cạnh anh thôi chứ không thì không có chuyện nói chuyện hay tương tác với anh ta đâu. mặc dù có nhiều lúc chị hay cho qua chuyện của jinyoung, nhưng yoohyun cũng hiểu cho vì chị cũng quá mệt mỏi khi phải đối phó với người như anh ta mãi rồi.

- chị về, em ở lại vui nhé.

- ừm hẹn gặp lại chị.

yunji vẫy chào cô rồi xách túi ra về, yoohyun chưa kịp làm gì lại phải cầm cọ, mút và nền sang đánh lại cho người mẫu. nó tập trung vào lời nói của anh thợ chụp hình chả thèm nhìn cô, ngượng ngạo gật đầu trả lời người ta.

- em trông hơi lờ đờ đó cheolsu à, tập trung vào.

- dạ.

anh đi, nó bặm môi lại tỏ vẻ mệt mỏi, ráng không thở dài. yoohyun không dám nói gì ngoài thì thầm từ cố lên đủ để nó nghe rồi đi ra lại sau chỗ máy chụp ảnh đứng.

suốt buổi chụp hình thằng bé đã cố gắng để hoàn thành công việc của mình, ráng giấu đi sự mệt mỏi để mà không bị phàn nàn nữa (hoặc là trừ lương). may thay hôm nay chỉ có một buổi chụp hình mà thôi, xong là riki đã có thể về nhà bình yên.

- chị có người chở về mà đúng không?

- ừm.

vừa dứt lời là đã có người dừng xe lại trước mặt hai đứa, vẫn là người có mái tóc vàng, cao to và đô con ngồi trên chiếc xe moto không nhỏ hơn của nó là mấy. riki chỉ cúi đầu chào, vẫy tay tạm biệt yoohyun rồi đi sang nơi khác.

- em thật sự làm quản lý cho cái bạn đó à?

- ủa chứ em nói xạo anh chi?

- tại nếu changbin mà biết thì chắc nó giết em quá.

- thôi thôi tối rồi đi về đi, anh hay nói xàm xí quá.

yoohyun đánh lên vai anh nhẹ một cái rồi anh mới chịu chạy đi. cô nào không biết trên lầu đã có người nhìn xuống, dõi theo từng cử chỉ một giữa cô và anh chan. có lẽ đời sẽ không buông tha cô cho đến khi nào cô không chịu được nữa thì thôi.

***






- nishimura riki!

tiếng anh sunghoon kêu ngoài cửa làm riki phải cuống cuồng chạy ra, xỏ giày vào còn không xong. nó sợ hàng xóm than phiền, bởi mười một giờ đêm rồi cũng phải để người ta ngủ chứ, có ông anh gì đâu cao chòng nhòng mà không được thông minh.

- địt mẹ, anh bé bé cái mồm lại coi.

- ờ ha quên, tao quen mồm. lên xe lẹ, lát jungwon nó chửi cho.

- chửi anh thôi chứ không có chửi em.

- mày tin tao cho mày té xe không thằng kia

sunghoon nói thế nhưng vẫn phóng xe vèo vèo sang lại nhà mình để riki lấy xe, rồi hai đứa ra điểm hẹn gặp anh em chí cốt (ai nấy hốt). có vẻ anh heeseung thật sự là đã ổn, quầng thâm mắt tuy vẫn còn nhưng chân mày không còn nhíu lại, nhăn mặt nhìn mọi người nữa, vừa gặp là đã cười tươi chào rồi cơ.

- làm việc với yoohyun sao rồi em?

riki có hơi giật mình khi nghe tên cô được nhắc tới, vờ như bình thường mà trả lời heeseung.

- vui, bình thường.

- thấy mày không nói gì với tao nên sợ mày giữ trong lòng.

- giữ hay không, nhìn cái mặt chằm dằm của anh thì ai mà dám kể chuyện nghe.

- thôi xin lỗi, lát anh bao chúng mày chầu ăn đêm.

- nói thì đừng có nuốt lời nhé anh trai.

jungwon từ đâu ló đầu khoác tay vào làm hai người giật mình dù cho dáng người nhỏ nhắn nhất nhóm, bởi vậy ta hay nói nhỏ mà có võ.

cả đám đã dạo vài vòng quanh phố, chả cược tiền gì cả vì lâu lâu anh em mới có dịp gặp mặt mà đi chơi cùng nhau, với cả nay heeseung bao tụi nó một chầu nữa mà, tiền bạc chi nữa cho mệt.

- vụ sunoo sao rồi?

sunghoon lên tiếng hỏi khi đang gắp miếng thịt nướng bỏ vào đĩa của mình. đúng rồi, từ hôm bữa đến giờ riki nó chẳng nói gì về việc đó cả, sunoo cũng không nói gì, anh em tò mò là cũng đúng.

- đại loại là, ảnh bị giở trò ở trong khách sạn ấy.

ai nấy đều mở to mắt, đứng hình mà không nhai nổi miếng thịt trong mồm. tuy là vấn đề nhạy cảm, nhưng anh em cùng nhóm hỏi thì cũng phải trả lời, riki chả dám nhìn mặt ai mà chứ cầm đũa chọt chọt miếng thịt trên dĩa của mình.

- vãi cứt, thế mà mày không chịu nói ai nghe?

- anh biết tính anh sunoo là hay giữ kín chuyện mà, ảnh không muốn nói thì thôi chứ.

- rồi sao rồi?

- ổn rồi. cơ mà mấy anh đừng có nhắc chuyện này với sunoo nhé, em chết mất. nhất là anh đó, heeseung.

- bố mày đang ăn ngon lành cũng bị réo tên nữa?

- thôi thôi ăn đi mấy anh, đừng cãi lộn nữa ạ.

jungwon đã phải ngăn lại trước khi hai con người kia có thể làm loạn cả bàn, hay tệ hơn là cả quán. nhìn lịch sự ngầu lòi chứ hai người này cứ gặp là phải cãi lộn một tí mới chịu nổi, bao giờ jungwon và sunghoon cũng phải ngồi nhìn rồi lát ngăn hai cha nội này lại. làm em cũng khó lắm đâu phải đùa.

đồng hồ điểm mười hai giờ hơn, trễ giờ rồi nên riki đành phải chào mọi người, xách xe ra về. nay nó định ngủ sớm cơ nhưng mà anh em rủ thì không nỡ ở nhà, dù gì lâu rồi cũng chưa gặp nên đi chơi tí chắc không chết.

riki còn ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua tí đồ, chủ yếu là đồ ăn, hay nói đúng hơn là mười ly mỳ ly (và một ít nguyên liệu nấu ăn). tự nhiên nhìn kệ chất đầy đống kẹo con nít, nó cũng chợp lấy bỏ vào giỏ hai hộp kẹo, thi thoảng cũng phải trẻ trâu tí cho vui.

- bạn ơi tính tiền giúp mình nhé.

- tổng của bạn là một bảy mươi ngàn won nha.

nó rút ví ra trả tiền, rồi bước ra khỏi cửa để mà về. nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy, mải lo bấm điện thoại nên riki đã đụng trúng người khác, thế là cái túi đầy đồ của nó rớt lung tung cả ra. thằng bé không nói gì, thở dài mà cúi xuống nhặt đồ bỏ vào lại, dù gì cũng mười hai giờ, nó cũng không muốn có thêm chuyện gì xảy ra.

- trời ơi con bé này ấy!

giọng nói đậm chất không-phai-la-nguoi-han-chinh-goc vang lên quen thuộc, riki đã phải ngước đầu lên nhìn. và bạn biết đó, nó gặp phải một quả đầu vàng khè, vẫn là dáng người to và đô con. tới đây nó mới nhớ mà nhìn sang người trước mặt mình.

- anh thôi đi chưa?

lại là seo yoohyun chứ không ai khác, và lần này lại là đi chung với cái con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro