15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến đi jeju đã kết thúc một cách không trọn vẹn một tí nào. đám làm loạn kia đã bị cho về trước với sự giám sát của nhiều cảnh sát, vài thầy cô cũng đã phải đi cùng tụi nó. học sinh trường thì lo lắng, thấp thỏm không yên vì chuyện vừa xảy ra, và cũng lo cho thành viên hội học sinh kim sunoo. còn yujin và intak thì, hai đứa cũng không khác gì mọi người, đã định về luôn cùng sunoo nhưng cậu đã khăng khăng kêu hai người ở lại nên cũng không còn cách nào khác.

vừa về được đến seoul là tụi nó đã bắt xe tới nhà yoohyun, không nơi nào khác vì biết chắc nếu có chuyện gì thì nhà họ seo là nơi an toàn để mà trú ngụ (thật ra thì tùy lúc nhưng phần lớn là vậy). yujin và intak đã đến nhà cô mà không báo trước, không chần chừ bấm luôn cả chuông cửa.

- yoohyu- ủa ai đây?

riki đã vội đóng sầm cửa lại khi thấy khuôn mặt sau cửa chả phải là sunoo hay yoohyun. nó vừa mới ngủ dậy cơ mà, còn đang lơ tơ mơ và quan trọng là, mái tóc của nó vẫn còn một màu vàng. kèo này nó chết chắc. cứ tưởng hai người ngoài kia sẽ la oai oái lên mà đập cửa, nhưng lại im lặng đến lạ. riki đã la toáng lên khi có người ôm lấy cậu từ phía sau và đẩy cậu lên lầu, may thay đó chỉ là anh sunoo.

- má ơi may là tụi này về kịp. thôi em ở đây nhé, anh xuống nhà với tụi nó xí.

riki chưa kịp nói gì, sunoo đã chạy ra ngoài đóng cửa lại. anh đã đẩy nó vào phòng của yoohyun, và giờ đây nó không biết phải làm gì trong căn phòng của một đứa con gái cả. riki lượn một vòng, rồi lại một vòng để mà quan sát.

phòng yoohyun khác hẳn với cả cái ngôi nhà này, thay vì ba màu chủ đạo đơn giản kia thì phòng cô rực rỡ sắc màu, nhiều nhất là màu hồng và xanh lá cây. đặc biệt, phòng yoohyun có rất nhiều gấu bông, ngóc ngách nào cũng có ít nhất một con. nhưng thứ riki quan tâm đến là trên tường phòng có rất nhiều tranh được dán lên, được treo lên cùng với mấy món đồ linh tinh khác một cách tỉ mỉ. thế này thì, chắc chắn cô thích vẽ rồi, không chối vào đâu được cả. riki cứ đi lòng vòng rồi lại lòng vòng, phòng yoohyun có nhiều thứ hay ho thật, nó không bị cuốn vào thì cũng lạ.

nào là vòng hoa khô được treo ngay cửa, nào là mô hình hello kitty, nào là gấu bông rilakkuma đeo kính râm, nào là kệ sách chỉ để trưng vài (chục) quyển sổ tay dày cộm. nó đã tưởng yoohyun là người sống theo chủ nghĩa đơn giản một màu cơ, ai mà biết cô lại thích mấy thứ như này đâu chứ.

- riki!

nishimura giật mình xém làm ngã mấy cái mô hình nhỏ của yoohyun, nhìn về phía cửa thì cũng không ai khác, là chủ nhân của căn phòng này.

- lát em có lịch trình ấy, em có muốn đi luôn bây giờ không?

- chả phải anh intak và chị yujin đang ở dưới nhà à?

- tụi nó đi siêu thị cùng sunoo rồi.

- sao chị không đi?

- sunoo bắt chị ở nhà, với cả lát chị cũng phải lên công ty cùng em mà.

lẽ ra yoohyun đã có thể đi chơi cùng đám bạn của mình nếu như sunoo không bắt cô ở lại để chăm đứa em thân thương của anh. họ seo cũng muốn đi lắm chứ, nhưng với hai đôi mắt long lanh lấp lánh ngàn ánh sao của sunoo thì cô đã không thể chối từ sự nhờ vả của anh. thế là, yoohyun phải ở nhà để săn sóc cho nishimura. nhưng thật ra thì, cô đã muốn riki đi cùng với cả đám, thấy thằng bé ở nhà một mình cũng buồn, mà dẫn nó đi cũng không được, thôi thì cứ để tụi nó đi chơi, cô ở nhà chơi với riki cũng chả sao.

- ờm... em sang thăm mẹ được không?

- cái đó em có cần phải hỏi đâu chứ. thế chị ở nhà đợi em nhé.

- ừm.

nói rồi yoohyun bước lại xuống phòng khách, riki đóng cửa phòng và lấy áo khoác mặc vào, từ từ xuống lầu. nó ngẫm nghĩ một hồi lâu, lúc xuống được phòng khách thấy yoohyun ngồi ở trên ghế sofa, riki chần chừ không biết liệu nên nói hay không nhưng rồi câu nói cũng vụt ra khỏi miệng nó.

- đi cùng với em đi.

- hả?

- sang thăm mẹ với em đi.

- em chắc không đó?

...

- chị hỏi thật.

- em chắc.

- ừm, thế thì chị đi cùng em.

yoohyun biết riki không phải là loại người hay chia sẻ chuyện đời tư của mình, nên việc nó kêu cô đi cùng đến bệnh viện thăm mẹ là một chuyện rất lạ, rất nhạy cảm. nhưng vì thằng bé đã nói như vậy thì, cô cũng không nỡ từ chối, để nó một mình thì cô cũng cảm thấy không an tâm.

chợt riki bảo cô đợi trong nhà một tí rồi nó sẽ quay lại rồi hai người cùng đi, yoohyun gật đầu và ngồi lại xuống sofa mà đợi. riki đã biến mất trong phút chốc sau khi có tiếng xe moto đậu trước nhà, và vài phút sau nó quay lại.

- chị yoohyun, ra đi nè.

cô tưởng nó đã đi mua đồ gì đó để sang bệnh viện và hai đứa sẽ đi bộ tới đó. nào ngờ lúc ra cửa, thứ đập vào mắt cô là chiếc xe moto to chình ình với chữ "n-k" được dán trên xe. riki đưa cô chiếc nón bảo hiểm đội vào rồi mới leo lên xe, yoohyun không bất ngờ vì đây là xe của riki, nhưng cô bất ngờ vì nó quyết định lấy chiếc xe này để chở cô đi. chả phải hồi trước còn giấu diếm, sợ rằng mình sẽ bị cô bắt và đuổi học vì chuyện lái xe phân khối lớn cũng như là đua xe trái phép hay sao mà nay riki lại bưng luôn cả con xe ra để chở cô đi? lòng người đúng là khó đoán.

nhưng nói gì thì nói, yoohyun vẫn thấy thằng bé ngầu chết đi được. dám nghĩ dám làm, cô ước gì mình cũng có thể làm được như thế mà không ai phán xét gì.

***

- chào mẹ.

riki cười mà ôm chầm lấy mẹ mình, mặc cho nó biết mẹ chẳng thể ôm lấy nó nhưng ít ra thì nó vẫn muốn cho mẹ cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình thương nó dành cho mẹ.

- con chào bác ạ.

yoohyun cũng cúi đầu chào. với cảnh tượng này, cô chả biết phải làm gì, cũng như là nói gì, yoohyun đứng đó yên như tượng, ngượng ngạo.

- chị ngồi xuống đi, đứng đó làm gì.

- à ừm, chị đi mua cà phê cái nhé.

cô vừa dứt lời là đã bước ra khỏi cửa. riki nhìn theo cô mà thở dài, lẽ ra nó không nên dẫn cô đi theo để mà không khí nó trở nên khó chịu như thế này, nhưng để cô ở nhà một mình thì nó cũng không an tâm. đến đây riki tự hỏi bản thân, sao nó lại quan tâm yoohyun nhiều đến thế, sao lại hay ngó nhìn quan sát từng cử chỉ của cô để rồi hỏi thăm liệu cô có sao, sao lại không muốn cô ở nhà một mình. nó lắc đầu mạnh, như để não thông để mà nói chuyện với mẹ.

còn về phần yoohyun, cô đã không biết làm gì mà đành lui ra vội để thằng bé có không gian riêng với mẹ. ý là đến gặp mẹ cậu thì cũng tốt, nhưng cô đã không nghĩ tới phần thật sự phải gặp mặt với bác gái, đã thế bác còn không nói hay làm gì được, nó... rất là không thoải mái một tí nào. yoohyun không có ý gì xấu cả, nhưng việc cô ở đó để nghe thằng bé nói chuyện với mẹ mình thì không hay. lẽ ra cô nên ở nhà mà đợi riki chứ không nên tới đây, sao mà thích làm khổ bản thân quá.

tầm mười, mười lăm phút thì cô thấy bóng dáng riki ở phía xa, vẻ như là đang tìm cô. nãy giờ lo ngồi nghĩ này lo kia nên yoohyun không để ý là mình cần phải về lại phòng, thế là phải để thằng bé tìm đến cô. họ seo liền đứng dậy, chuẩn bị xin lỗi ríu rít vì đã lỡ quên mà làm cậu phải tự mình tìm cô.

- chị‐

- em xong rồi, giờ đi lên công ty.

...

- chị đứng đó làm gì nữa? chị còn muốn em cầm tay dắt chị đi à?

yoohyun đã bất ngờ, tưởng thằng bé sẽ trách móc mình vì sự bất cẩn của mình chứ sao lại bỏ qua nhẹ nhàng như thế này được? nhưng rồi cô cũng à ừ, gật đầu mà vội đi theo riki mà lên công ty.

yoohyun kì lạ, và riki cũng kì lạ không kém.

***











- chị làm việc mà còn cầm điện thoại được à?

riki tỏ vẻ khó chịu, nhăn nhó khi thấy đang makeup cho cậu mà yoohyun cầm chiếc điện thoại trên tay, thi thoảng ngưng việc mà trả lời tin nhắn. cô thấy vậy liền ríu rít xin lỗi, ném phăng cả chiếc điện thoại vào túi mà tiếp tục công việc của mình. riki lúc này mới phụt cười, khiến cô khó hiểu.

- e-tôi đùa ấy mà, nhìn mặt chị tức cười quá.

- đúng là đồng nghiệp thì giống nhau hết cả.

- gì, chị đang tự nhận rằng-

- nói câu nữa đi em vẽ bậy lên mặt anh đó.

tụi nó cứ thế thì thầm mà đùa giỡn với nhau. không khí ngượng ngạo trước đó không còn nữa, hai đứa đã thoải mái với nhau từ bao giờ, đến chị yunji cũng thấy lạ. nhưng thật thì, khi đã thân thì riki rất dễ chịu, rất dễ thương, yoohyun cũng bất ngờ vì thằng bé nhìn không khác gì giang hồ mà thật ra lại như thế này.

xong việc vẽ mặt cho riki, yoohyun liền xin phép xuống sảnh, thì để gặp sunoo đưa chìa khóa chứ còn gì nữa. dù gì chụp ảnh cũng sẽ tốn tầm hai mươi đến ba mươi phút nên chắc cũng sẽ đủ thời gian gặp họ kim thôi.

- eo ôi có cái chìa khóa cũng quên được.

sunoo trề môi, tỏ vẻ bất mãn khi gặp họ seo nhưng tay vẫn chìa ra để lấy chìa khóa.

- mày tin tao cho mày ngoài đường khỏi vô nhà không? sao mà hay ý kiến quá?

họ kim hì hì nhưng tay vẫn lấy chùm chìa khóa nhà yoohyun. cô gõ đầu nó một cái nhẹ, nhưng rồi lại lấy hai tay ôm mặt nó.

- rồi về cẩn thận ha, có mệnh hệ gì là chết tao đó.

- rồi rồi biết rồi mà, mày làm như tao em bé ấy.

- mày nhỏ hơn tao một tuổi mà lại.

- ừ nhưng tao hơn mày một cái đầu.

- mày thích làm loạn công ty không? đi về cho tao.

- cảm ơn nha.

sunoo vẫy tay chào bạn mình rồi leo lên xe taxi đã gọi từ trước. yoohyun thở dài, nhẹ nhõm khi thấy bạn thân mình vẫn có thể cười tươi, đùa giỡn như vậy, rồi đi lại lên lầu mà tiếp tục công việc của mình.

- yoohyun hôm nay vui quá nhỉ?

cô giật mình bởi giọng nói của người kế bên, cô đã mải lo bấm điện thoại mà không để ý rằng người vào thang máy là anh jinyoung.

- d-dạ?

đã không ưa rồi mà nay còn gặp lại, mà còn chỉ có riêng hai người trong thang máy thôi chứ. lúc này yoohyun chỉ muốn mở banh cái cửa để thoát ra, mặc cho chỉ mới ở lầu hai.

- nãy em gặp ai ở dưới sảnh mà vui thế nhỉ?

jinyoung nhấp một ngụm nước từ cốc của mình, nhếch miệng cười nhìn cô.

- bạn em thôi mà ạ.

- nào, đâu cần phải chối như thế đâu chứ, em làm như anh sẽ nói cho mọi người nghe đang giờ làm việc mà em chạy xuống lầu để gặp người yêu ấy.

anh lại nhấp thêm một ngụm nữa. yoohyun biết rõ anh đang cố làm cô sợ, cố chèn ép để mà lợi dụng cô làm này làm nọ cho ấy mà, nhưng đâu có dễ như vậy được.

- anh nghĩ gì thì nghĩ đi.

- ô hay anh kể cho chú hyunjin nghe cả về chuyện em với bạn cheolsu gì đấy ấy nhỉ?

- c-chuyện gì đâu anh?

yoohyun chợt giật mình khi nghe cái tên của thằng bé mặc dù là hai đứa chả làm gì sai cả. jinyoung từ từ xích lại gần, giảm khoảng cách, ráng làm sao để chèn ép cô vào thế khó khăn.

- không có chuyện gì à? thật à? hôm nào anh thấy bạn ấy dẫn em đi bộ về rồi còn hôm đi đâu chung nữa cơ mà, không phải sao?

chết mẹ cô rồi. ý là cô không làm gì sai cả, hai đứa chả ai sai, trùng hợp vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè nên mới có chuyện đi chung mà thôi, nhưng mà qua mồm qua miệng của anh jinyoung xàm (lồn) đây thì chắc chắn chuyện sẽ không chỉ như vậy.

yoohyun sợ, nhưng sợ vì sẽ làm thằng bé mất việc, mất danh dự chứ không phải lo cho bản thân mình. riki vốn khó khăn từ nhỏ (theo lời sunoo) và phải tự lực cánh sinh từ sớm, đạt được như bây giờ cũng tốn rất nhiều công sức, chả lẽ vì chuyện cỏn con với cô mà lại mất đi hết được. cha nội jinyoung này mồm miệng độc lắm, chả khác gì con rắn độc cả (theo lời chị yunji)

- nói trúng tim đen hả yoohyun?

- tới lầu rồi, em đi nhé.

- nào đứng lại tí.

jinyoung nắm lấy tay cô, nắm chặt không cho đi mặc cho cô ráng vùng vẫy. công ty họ lee đây ngóc nào cũng có camera, tự nhiên tới cái thang máy thì trống không chả có cái nào. vì vậy ở đây, jinyoung nắm chắc được cơ hội làm tới.

- gì mà vội vàng thế hả yoohyun? sợ người yêu phải đợi à?

- anh đừng có xàm xí nữa, em còn việc phải làm.

- thế thì em cứ đi đi, để anh nói cho mọi người nghe về chuyện của em là được.

cửa thang máy mở, yoohyun chần chừ không biết nên bước ra hay không, nghĩ một hồi thì cô lại bấm nút đóng cửa, quay sang đối mặt với jinyoung.

- anh muốn cái gì?

- hóa ra em sợ à?

- em hỏi, anh muốn cái gì?

anh lấy tay còn lại với ly nước nâng cằm cô lên, ngắm nghía khuôn mặt khiến yoohyun thêm khó chịu.

- không phải quá rõ hả em? anh muốn em chứ còn gì nữa?

- anh điên vừa thôi jinyoung.

- điên vì em thì có đó. khó thể nào mà cưỡng lại được một người như em yoohyun à, vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng lại tài năng.

biến thái bệnh hoạn như thế này mà vẫn còn giữ lại được ở công ty, làm được tận bốn năm năm ròi chứ. ôi tự nhiên đang yên đang bình lại vớ trúng làm việc ở cái công ty này ấy chứ. yoohyun nhăn mặt khó chịu, khinh bỉ, nhìn mặt cha nội này là mắc ói chứ không muốn nói chuyện nữa, ý là không phải chê xấu trai, đẹp trai đó mà cái nết đánh chết cái đẹp.

- em nghĩ sao? suy nghĩ kĩ đi yoohyun, với anh thì em có thể có nhiều tiền này, có danh tiếng, đâu cần phải làm nhân viên quèn như thế này nữa. hửm?

yoohyun vẫn không trả lời, cố gắng tránh mặt khi anh ráng xích lại gần.

- nào, nói gì đi chứ?

cửa thang máy chợt mở ra, cô không nhận ra đã lên tầng bảy (tầng thật sự cô cần tới) từ bao giờ. jinyoung vẫn nắm chặt lấy tay và cằm cô, không có dấu hiệu bỏ ra trừ khi cô nói ra lời đồng ý.

- em-

- ồ.

cả hai người trong thang máy đều giật mình khi nghe một giọng nói khác phát lên ở phía ngoài. nhìn thấy riki, yoohyun đã cố gắng không khóc mà nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, mong sao cậu sẽ khônh ngó lơ mà giúp cô.

- không ngờ em cũng có ngày gặp tên biến thái nổi tiếng của công ty ở đây.

- này, em ăn nói sao cho cẩn thận nhé?

jinyoung cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, nghiến răng cười ngượng mà nhìn thằng bé. riki cầm trên tay cốc nước, nó hút một ngụm, rồi lại đanh đá trả lời.

- theo những gì em biết, thì em đâu có nói sai.

- mày thích giỡn mặt với tao không?

anh thả yoohyun ra, quay sang lấy tay chỉ mặt riki mà hăm dọa. nhìn jinyoung chả có vẻ là đáng sợ gì so với thằng bé, vì nó cao hơn anh hẳn nửa cái đầu. nó nhìn anh, chợt phụt cười khi thấy sự chênh lệch chiều cao. jinyoung cảm thấy bị xúc phạm, tức mà vung luôn tay đánh nó.

dĩ nhiên là riki chặn lại được, nghĩ sao mà đánh được cái đứa với kinh nghiệm đánh lộn bao nhiêu năm như nó chứ? jinyoung gà. nishimura cầm lấy cổ tay anh mà nắm chặt, vặn luôn ra cả phía sau lưng anh. jinyoung la oai oái vì đau, mãi đến khi yoohyun kêu thả ra thì nó mới dừng lại, để anh đi.

- kinh tởm lợm vậy mà công ty cũng giữ lại. chị có sao không, đi đâu mà để cha nội đó giữ lại vậy?

- ờm... chị-chị không sao.

- nè nè, nhìn em. chị có sao không?

riki lấy hai tay áp lên mặt cô, làm cô phải nhìn thẳng vào mắt nó.

- c-chị không sao.

- chả làm gì chị vậy?

...

- chị yoohyun?

đến lúc này yoohyun mới bật khóc, khóc nức nở, nãy giờ cô mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. riki không biết phải làm gì, liệu nên lấy tay lau đi nước mắt hay nói gì đó để an ủi, nó ít khi nào phải gặp mấy tình cảnh này lắm nên chả biết phải làm sao cho đúng. thấy cô khóc nhiều quá, mặc cho đang mặc đồ của hãng mình đang quảng bá cho, riki quyết định ôm lấy cô vào lòng.

- r-riki... chị sợ lắm...

- đi rồi, ảnh đi rồi chị yoohyun. c-có em ở đây mà.

mặt nó chợt đỏ ửng lên, không biết tại sao hay từ khi nào mà có lại có thể nói ra những lời thế này nữa, nhất là đối với yoohyun. nhưng riki cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân nó đây đã có thể giúp đỡ cô một phần nào.

buổi chụp hình hôm ấy đã phải kéo dài thêm hai tiếng vì yoohyun mãi không ngưng được nước mắt tuôn ra, và riki đã phải đứng đó dỗ cô suốt cả tiếng đồng hồ hơn.

***













riki phóng xe từ nhà qua bên sunoo cũng tốn tầm mười phút, đến nơi thì đã thấy anh đứng ngoài cửa, tự lấy tay ôm bản thân. vừa thấy nó, anh đã lon ton chạy tới, mỏ chu chu ra mà rầy.

- bình thường phóng lẹ lắm mà nay chậm thế? anh đứng ngoài lạnh teo cả não.

riki leo xuống xe mà lấy nón bảo hiểm đội vào luôn giúp anh, sẵn còn vỗ vỗ đầu anh vài cái. sunoo ghét không nói, nó ỷ nó cao nên muốn làm gì làm ấy mà.

đến nơi, sunoo bất ngờ khi thằng bé đã chọn quầy tteokbokki lề đường, mua xong đứng ăn chứ không phải vô quán ngồi. hai đứa hôm nay đã không chí chóe trong việc lựa chọn nên mua món gì, riki đã để anh lựa những gì anh muốn và nó chỉ việc ăn cùng mà thôi. lấy làm lạ, nhưng họ kim cũng không phàn nàn gì mà lấy vài ba xiên chả cá cay cùng hộp tteokbokki gà phô mai thơm nức mũi, dĩ nhiên là cùng hai lon sprite.

đậu xe gần đó, hai người ngồi xuống trên vỉa hè mà ăn.

- nay em có chuyện gì à?

sunoo lấy đũa gắp một miếng gà bỏ vào mồm, nhồm nhoàm mà hỏi em mình. riki chần chừ không biết nên nói cái gì trước, hay liệu có nên hỏi hay không vì sợ rằng nó sẽ làm hỏng lần đi chơi đêm nay với anh.

- ờm...

- nếu em muốn hỏi về chuyện của anh thì, anh bị chúng nó giở trò biến thái.

- h-hả?

miếng tteokbokki trên đũa của riki rớt xuống lại hộp, nó bất ngờ vì không nghĩ anh sunoo có thể nói về chuyện đó một cách bình thường như vậy. đó giờ, nếu có chuyện gì thì anh rất hay giấu, giấu kĩ lắm cho tới khi nào bị phát hiện thì cũng không chịu nói, nay tự nhiên chưa hỏi tới mà đã tự trả lời.

- không phải em muốn hỏi cái đó à? thế cái gì?

- khô-không, ý em là, em có muốn hỏi chuyện đó nhưng mà, sao anh bình thường quá vậy?

- anh cũng không biết nữa.

sunoo cười cười nhìn nó, nhưng riki biết đó không phải là anh vui mà cười, nó biết nụ cười đó của anh là vì anh đã quá quen với mấy chuyện này mà chả buồn khóc khi mà nhắc đến nữa. họ kim vẫn gắp đồ ăn bỏ vào mồm, như là chả có chuyện gì cả trong lúc riki nhìn anh mà xót xa. từ khi nào mà anh lại trở nên chai sạn với những điều tồi tệ thế này đây? nó đã không ở bên cạnh anh biết bao nhiêu lâu, không quan tâm anh biết bao nhiêu lần, để rồi giờ đây thấy anh thay đổi như thế này.

- anh sunoo, em xin lỗi.

- em làm cái gì mà phải xin lỗi nữa?

- lẽ ra em nên ở bên anh và quan tâm anh nhiều hơn. nếu em đã như vậy từ đầu, thì có lẽ anh đã không phải chịu những khổ sở như này.

- riki, anh đã bao giờ trách móc em đâu? hoặc là có, nhưng mà mấy chuyện như này, anh làm gì mà trách em bao giờ?

- nhưng mà lẽ ra em nên ở đó với anh... anh đã bảo vệ, bao che cho em biết bao chuyện mà em lại...

- riki, chuyện anh đối xử như nào với em là điều anh muốn, em không ép anh hay gì cả. vì vậy em đối xử với anh như nào là tùy em, anh không ép.

- anh sunoo-

- đúng là anh có buồn những khi mà em nói chuyện trống không, không nghe lời và gắt gỏng với anh. tuy là em có như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là em chưa bao giờ yêu thương anh.

...

sunoo thở dài, rồi quay qua nhìn sang nó.

- em hay mua cho anh sữa dâu mỗi giờ ra chơi, em hay mua kem mint choco mấy khi anh có tiết bù, em hay đợi anh đi về cùng dù là trễ, em hay đứng ra chửi mấy đứa mà không nghe lời anh, em thậm chí còn mang áo khoác cho anh mấy ngày lạnh dù anh không nói là anh quên. riki à, đúng là em có sai, nhưng em biết chữa lỗi, chỉ là em không nhận ra mà thôi. mặc dù em không luôn ở bên anh, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy được em yêu thương. và dù cho có mấy chuyện xấu xảy ra với anh đi nữa, em cũng làm gì có quyền bảo ông trời không cho nó xảy ra đâu chứ.

...

- em còn ở đây, nói với anh mấy lời này đây là anh cũng vui rồi, riki ạ. anh không trách em gì hết cả.

sunoo lấy tay lau nước mắt của cậu trước khi nó có thể nói lời nào. riki khóc vì nó cảm thấy anh quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi nhân từ khi có thể chấp nhận một người như nó, một đứa không làm gì ra hồn, đã thế còn tồi tệ, thế mà anh vẫn nhìn thấy và nhớ ra những điều tốt của nó.

- chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi em à, không thay đổi được gì đâu. giờ thì đừng khóc nữa, tteokbokki nguội ăn hết ngon đấy.

- cả hai đều khóc thế này mà anh còn đùa được.

- đồ ăn ngon mà em.

không nói thôi, chứ sunoo nãy giờ cũng khóc, lau nước mắt cho thằng bé mà nước mắt của anh cũng tuôn trào ra nhiều không kém. hai anh em cứ thế mà vừa khóc vừa cười vừa ăn, nhìn khác gì bị dở hơi không cơ chứ.

đêm nay riki ở lại nhà sunoo ngủ, hay nói đúng hơn là có thêm một đêm tâm sự với nhau.

***

yoohyun vẫn không ngủ được, nhìn sang đồng hồ thì đã là mười hai giờ hơn rồi, mai còn phải đi học nữa thì chết thật. cô bật dậy, rón rén đi xuống nhà bếp mà lấy sữa từ tủ lạnh ra uống, định là thế thôi, nhưng sự hấp dẫn của bịch bánh khoai tây khiến cô không cưỡng lại được.

ngồi xuống ghế sofa, yoohyun bật cái đèn nhỏ trên bàn lên mà ngồi bấm điện thoại. bụng no thì chắc chắn thế nào lát cũng sẽ buồn ngủ mà chìm vào giấc mộng mà thôi.

vừa ăn uống vừa lướt điện thoại, cô còn cảm thấy thêm tỉnh giấc chứ chả thấy buồn ngủ đâu. thế mà yoohyun lại bất cẩn, cầm lấy miếng bánh khoai tây mà lướt trúng luôn cả bấm nút gọi ai đó trong phần tin nhắn. mặc dù cô đã tốn hết vài giây để lật đật tắt đi (và không thành vì tay dơ) nhưng người kia vẫn không cúp mà bắt máy.

"chị không ngủ được à?"

yoohyun biết đời mình toi khi nhận ra trên màn hình hiện lên tên cheolsu và người trả lời không ai khác là nishimura riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro