21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- riki!

taki la lên khi thấy bóng dáng bạn thân mình xách cặp trên vai mà bước vào lớp, không chỉ mình cậu mà cả hai đứa còn lại cũng la lên, bu tới ôm riki thật chặt. cũng đã một tháng gì đó hơn rồi, hôm nay nishimura mới lên lại trường. ngoài sự đón chào nồng nhiệt từ đám bạn và anh sunoo thì còn có những ánh nhìn kì lạ đến từ mọi người xung quanh, họ nhìn nó cứ như thể nó vừa chết đi sống lại vậy, hoặc là do một thứ gì khác, nhưng riki cũng chả buồn quan tâm nữa (chắc vậy)

- tao mua snack cho tụi bây nè.

nó lấy từ trong cặp ra vài bịch snack to (bằng quyển sách), đưa cho mỗi đứa một bịch. đứa nào đứa nấy đều hú hét cả lên vì vui và riki cũng cười theo tụi nó, tụi này mà vui thì nó cũng vui theo.

cả ngày hôm đó bốn đứa chả đứa nào chịu im mồm cả, cứ như mười năm rồi chưa gặp nhau ấy nhưng riki cũng chả phàn nàn gì.

- chúng mày về trước đi nha, khỏi đợi tao.

chuông reng báo hết tiết buổi chiều, đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối. riki chả vội vàng gì mà cất đồ mình vào, nhìn sang nhìn lại thì cũng chỉ còn mình nó trong lớp, rồi khóa cửa lại mà ra về. à không, ra về sang phòng hội trưởng hội học sinh mới đúng. thấy trong phòng đèn vẫn sáng, riki gõ nhẹ vài cái rồi mở cửa bước vào phòng.

- chào chị.

- riki!

sáng nay lúc gặp sunoo, nó đã nhờ anh khóa kín miệng lại không nói với ai về chuyện nó đi học lại, kể cả yoohyun, đánh nó vắng cũng được nữa. nó muốn làm cô bất ngờ, thế nên là đã lên kế hoạch như thế. yoohyun đang dọn dẹp đồ không để ý có tiếng gõ cửa, quay sang thì cửa đã mở từ lúc nào với riki đứng chình ình ngay trước mắt. cô bất ngờ, vội chạy đến định ôm nó nhưng lại thôi.

- à ừm...

- chị dọn đồ xong thì ra ngoài nhé, em đợi.

cô chưa kịp nói gì, nó đã bước ra ngoài mà đóng cửa. yoohyun đứng yên ở đó một hồi rồi mới tỉnh giấc mà đi dọn dẹp cho xong đồ của mình. riki đứng bên ngoài, tựa người vào lan can hành lang mà ngắm nhìn sao đêm. cũng một tháng hơn sau ngày mẹ mất rồi, còn sống được tới đây cũng là hay quá, hình như lần trước lên đây thì nó cũng đứng đây và suy nghĩ như vậy.

- riki.

yoohyun gọi tên cậu nhẹ nhàng, khiến cậu quay sang.

- chị xong rồi hả?

- ừm. sao em đến trường mà không nói chị nghe tiếng nào hết?

- muốn hù chị chơi vậy đó.

- thằng bé này cứ thích chọc chị thôi.

...

- em ổn mà đúng không?

- có thể nói là vậy đi.

hai người vừa đi xuống lầu vừa nói, chẳng ai dám nhìn mặt nhau cả mà chỉ nhìn trời nhìn đất mà thôi.

- chị... tối nay rảnh không?

- đừng bảo em rủ chị đi đua xe nhé.

- em muốn mời chị đi ăn tối, nếu chị cảm thấy ok.

yoohyun cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp khi nó hỏi câu đó. riki, nó muốn mời cô đi ăn tối. riki. muốn. mời. cô. đi ăn tối. cùng nó. ráng tỏ ra bình tĩnh, yoohyun vờ trả lời một cách bình thường mặc dù tim cô đập nhanh còn hơn cái cách sunoo chửi mỗi khi cô nhịn ăn sáng.

- chị rảnh.

- thế hẹn chị lúc tám giờ nhé, em sang đón chị cho.

không để cô trả lời, riki vẫy tay chào rồi nhanh chân bước ra khỏi cổng mà về, để lại một yoohyun sững sờ từ từ lết chân ra gặp anh chan.

- mày vừa gặp ma à?

anh búng trán cô một cái rõ đau rồi mới đưa nón bảo hiểm cho đội.

- đau!

- vừa. lẹ lẹ lên đi jeongin vừa gọi anh.

- biết rồi biết rồi anh cảnh sát ạ.

***

riki cũng chả khác gì cô cả. tim nó đã nhập nhanh tùm lum kể từ khi nó bước xuống cầu thang để mà tới phòng cô rồi, nói chi đến lúc gặp cô nữa. mặt đối mặt với yoohyun, riki cảm thấy tim mình có thể vụt ra khỏi thân thể nó bất cứ lúc nào, và khi đó cũng chính là khi nishimura nhận ra, nó thích cô là thật chứ không còn nghi ngờ gì nữa. anh sunoo cũng đã nhận ra chuyện này từ bao giờ mà không nói nó, chỉ có nó là trong giai đoạn chối từ mãi thôi, giờ thì riki mới chịu chấp nhận những lời khuyên mà nó nghe được mới là đúng. nó thật sự thích yoohyun.

từ trường về đến nhà, riki mãi mới nhận ra là nãy giờ nó chưa hết cười. ráng lấy lại sự bình tĩnh, nó nhanh chóng chọn một bộ đồ thật đẹp rồi đi tắm cho thơm tho, chải tóc chải tai cho điển trai, và cuối cùng là đợi đến giờ mà đến đón yoohyun.

cảm giác như lần đầu ra mắt gia đình người ta không bằng.

riki cứ thấp thỏm, nó ra luôn cả ngoài cửa đứng với chiếc xe của mình ở kế bên. đồng hồ chỉ bảy giờ năm mươi, riki liền phóng xe sang nhà cô.

yoohyun cũng thấp thỏm không yên, mãi mới hoàn thành được makeup vì cứ cười hoài thôi. tự nhủ là phải bình tĩnh, nhưng cứ nghĩ tới thằng bé là cô lại không ngưng bản thân mỉm cười được. bảy giờ năm mươi lăm, yoohyun xỏ đôi giày búp bê vào chân mà bước ra ngoài cửa, tưởng mình ra sớm mà nào ngờ vừa khóa cửa lại là đã nghe thấy tiếng xe moto dừng lại sau lưng.

hít một hơi thật sâu, cô từ từ mà bước về phía cậu. riki leo xuống xe, cứ như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi, nó lấy chiếc túi xách cô cầm mà bỏ vào cốp xe, sau đó thì đội nón lên giúp (không quên khen cô đẹp), yoohyun leo lên xe và riki phóng xe đi.

...

- công việc ở công ty dạo này sao rồi ạ?

riki hỏi khi cầm đũa gắp một miếng mandu bỏ vào chén của cô.

- cũng vậy thôi.

- anh jinyoung còn đụng chạm gì chị không?

yoohyun xém nữa là phụt ra cả miếng bánh gạo trong mồm khi cái tên jinyoung được nhắc đến. cô lấy tay che lại, rồi bỏ ra và cười.

- em không biết đâu, cha đó bị đá đít rồi.

- gì cơ?

- anh ấy với chị có đợt cự lộn, ổng... giở trò xong lôi chuyện em ra hăm dọa ấy mà. xong cái ờm, chị... đấm ổng một phát, thế là hôm sau hai đứa lên phòng chú jin ăn bánh uống trà.

riki bất ngờ mà phụt cười, yoohyun cũng cười theo.

- chị đấm gãy răng anh ta à?

- ừm. xong cái ổng ngang nhiên giở trò trong phòng với một bạn nhân viên khác nữa, ngu lồ- à ý chị là chú jin bắt tại trận luôn.

- vãi?

- ngu thì chịu thôi em ạ, sau đó còn bị cả đống người kiện nữa cơ.

- đúng là luật nhân quả không chừa một ai.

- nhỉ? vừa cái lòng chị lắm.

- mà chị đấm vỡ mồm anh ta thật à?

yoohyun bặm môi lại, lúc này mới nhận ra nãy cô vừa nói cái gì. chết rồi, lại lộ thêm bí mật cho thằng nhóc này nữa rồi. thôi thì, đã lộ rồi thì cho biết luôn vậy. cô tránh mắt nó, lấy đũa chọt chọt vào mấy miếng tokbokki trong chén.

- thì... chị có biết võ.

riki mở to mắt bất ngờ, chị họ seo đây biết võ cơ á? thế bấy lâu nay cô chỉ nhịn trong lòng mà không dám ra tay à?

- biết vẽ mà còn biết võ nữa chứ, chị ngầu thật ha.

- em cũng ngầu mà.

- d-dạ?

- tuổi nhỏ mà đã đi làm kiếm tiền như thế này, còn biết lái xe rồi tự vệ bản thân, còn học giỏi nữa chứ. chị ngưỡng mộ em lắm đó.

"và còn dễ thương, điển trai nữa" là điều mà cô đã nén lại trong lòng mà không nói, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không ngưỡng mộ nó. có lẽ, sunoo đã quá quen với việc mà yoohyun tựa lên vai nó mà nói về riki và cái cách riki chăm chỉ làm việc như thế nào. rồi cô cũng nhận ra những gì vừa phụt ra khỏi miệng mình, liền tránh mặt nó, xấu hổ mà nhìn đi nơi khác.

riki gắp lấy miếng chả cá bỏ vào mồm, lấy tay che miệng lại mà nhai, thật ra là che đi cái nụ cười cùng khuôn mặt đang dần đỏ lên của nó.

- em cảm ơn.

ăn tối xong, hai đứa lại đi dạo phố, mặc cho cũng đã mười giờ rồi. đêm nay đầy sao, gió cũng mát (lạnh) nữa, chắc ông trời cũng thích cặp đôi này lắm đây.

- chị mặc áo em vào đi.

- hả thôi chị ổn mà.

riki cởi áo khoác mình ra và khoác lên vai của yoohyun, nãy giờ nó thấy cô cứ lấy tay mà xoa xoa bóp bóp cánh tay của mình, chắc chắn là lạnh rồi chứ không còn gì nữa.

- chị nói dối dở lằm, đừng có dối nữa.

- chị cảm ơn.

...

- riki này.

- dạ?

- sao em lại mời chị đi ăn tối vậy?

- vì chị là một trong những người ghé thăm em, em phải bày tỏ lòng biết ơn chứ. với cả xem như cảm ơn chị vì đã không đuổi em ra khỏi trường hay hạ hạnh kiểm đi, nếu không có chị thì em chết mất rồi.

yoohyun cười thay vì trả lời. sao mà thằng bé này dễ thương, dẻo miệng quá, làm cô nở mày nở mặt hết rồi đây này. những lúc đó thì, cô chỉ làm những điều mà cô cảm thấy là đúng thôi nên là cũng chả nghĩ gì nhiều mặc dù đó giờ cô ít làm như vậy với ai, còn giờ thì chắc cũng hiểu ra được bản thân mình lúc đó như nào rồi.

tình yêu chớm nở lúc nào mà không hay nữa.

- lẽ thường tình mà em, việc nên làm thôi.

- chị ăn kem không?

- hả?

riki chỉ tay vào quán kem nhỏ trước mặt, nhìn sang cô để mà hỏi. yoohyun cười (vì thằng bé dễ thương quá) mà gật đầu, cùng nó đi mua kem.

chúng nó tận mười một giờ đêm mới chịu về.

***

***









***

và bạn biết đó, thời gian trôi qua nhanh như cái cách chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã đến ngày yoohyun tốt nghiệp cấp ba rồi. riki dĩ nhiên là đã đến dự lễ, chả thể nào mà lại ở trong nhà mà bỏ lỡ cái khoảnh khắc cô lên phát biểu trong bộ đồ tốt nghiệp cả, chỉ xảy ra một lần trong đời thôi mà.

- ...và suốt những năm ở trong ngôi trường này, có lẽ đối với em đáng quý nhất là năm lớp mười hai cuối cấp này đây. em đã có thêm nhiều cơ hội để thử những điều mới, đồng thời có thêm những mối quan hệ xung quanh mới, đều giúp em học hỏi thêm được nhiều điều cả. em muốn cảm ơn những người bạn này vì đã đến và ở bên em, giúp đỡ để em có được bản thân như bây giờ. cũng nhờ họ mà em mới có thể đứng được trên bục phát biểu những lời này đây.

yoohyun dừng lại và lia mắt tìm bóng dáng người nào đấy, mỉm cười và tiếp tục phát biểu khi mà thấy nishimura đứng phía dưới đang nhìn mình.

- ba năm trôi qua lẹ quá, em còn không tin được rằng giờ đây em phải rời khỏi ngôi trường và để những kỉ niệm tươi đẹp lại. nhiều lúc em chỉ ước thời gian có thể trôi chậm lại, để em có thể tận hưởng những khoảnh khắc này, bên những người mà mình yêu quý, bởi có lẽ chúng quá đáng giá để mà phải rời đi. nhưng dù sao thì, em rất vui vì chúng đã đền và xảy ra.

- ...đây là những lời cuối cùng rồi, em có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để mà đứng đây phát biểu một lần nào nữa trong bộ đồ tốt nghiệp này. thế nên là, em mong các thầy cô, các em các bạn sẽ thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc và có một tương lai tươi sáng nhé. nghe có vẻ ngớ ngẩn quá, nhưng em mong rằng mọi người sẽ đạt được những điều mình muốn, theo đuổi những gì mình thích nhé. đặc biệt là phải yêu thương những con người xung quanh mình nữa. em cảm ơn vì tất cả và bài phát biểu của em đến đây là kết thúc ạ.

kết thúc bài nói, yoohyun ngại ngùng mà đi xuống từ sân khấu vô cánh gà, nãy giờ run lắm ấy chứ mà ráng tỏ ra bình tĩnh, không phải là do sợ đám đông mà là do sợ thằng bé người nhật kia, nó cứ nhìn cô mà cười mãi thôi (dù đeo khẩu trang), ngại đỏ mặt chết đi được.

- con gái của mẹ giỏi quá.

yujin ôm lấy bạn mình thật chặt, còn hôn lên má cô vài cái nữa cơ.

- eo ơi gớm quá.

- giỏi quá nay nói câu nào có lý câu đó.

intak vừa nói vừa đưa cô ly matcha latte, đưa yujin ly sinh tố dâu, trên tay cậu cầm ly americano, nhìn thế này thì chắc chắn sunoo đã mua cho cả đám rồi.

lúc dọn dẹp xong đồ cũng như là thay quần áo để ra về, vừa ra khỏi hội trường là cô đã bị cả đám đông bu lại, may thay là chỉ để tặng quà tặng hoa chứ chả có gì hết cả. yoohyun cũng vui vẻ mà nhận lấy, dù gì cũng ngày cuối ở lại trường rồi.

- em thích chị lâu lắm rồi ạ, mong chị chấp nhận lời tỏ tình của em!

- chị cảm ơn tấm lòng của em, nhưng chị không chấp nhận được. mong em sẽ tìm được định mệnh của đời mình nhé.

yoohyun cúi đầu chào rồi ôm mấy bó hoa, khó khăn mà lại đi tiếp. sau khi chào tạm biệt các thầy cô cũng như bạn học, ra được ngoài cổng trường, cô hít một hơi thật sâu mà thở ra vì cuối cùng cũng thoát khỏi được đám đông.

- chị yoohyun.

quay sang bên phải, yoohyun chạm mặt riki đang cầm một bó hoa trên tay, eo ôi nhìn thế này mà bảo không phải người yêu thì chó nó tin. chợt có chiếc xe hơi dừng lại kế bên, cửa sổ được kéo xuống và anh heeseung ló đầu ra mà bảo.

- vô xe lẹ đi hai đứa.

riki mở cửa, lấy mấy bó hoa cô cầm mà để vào trong xe trước, sau đó là cô bước vào xe ngồi, và cuối cùng là nó.











***

- sắp không được gặp chị nữa rồi.

riki cười, nhưng ai cũng có thể thấy là nó đượm buồn chứ không phải là vì vui. sắp hết được thấy yoohyun ngồi trong phòng hội trưởng với xấp giấy trên bàn rồi, sắp không được mua matcha latte và crossaint socola cho cô và sắp không được nhìn thấy cô hằng ngày nữa. người khác buồn một, riki lại buồn trăm. có thể nói (dù hơi sến), yoohyun cứ như động lực đi học hằng ngày của nó vậy, cô cũng chính là lí do chiếm phần trăm nhiều nhất khi nó quyết định đi học lại.

- khiếp, em vẫn gặp được chị mà, chỉ là không ở trong trường thôi.

- ừm.

cả hai dừng lại, ngồi xuống trên băng ghế. từ sáng đến giờ, mãi thì hai người mới có khoảng thời gian riêng bên nhau. không phải là ghét tụi nó, ghét anh em, mà là sao mấy người đó tăng động quá, chơi từ sáng đến chiều tối mà cũng còn sức hú hét nữa, phải để anh changbin cùng anh chan rinh về mới chịu.

riki lấy áo khoác khoác lên đùi yoohyun, như một thói quen mà vẫn hay thường làm.

- tốt nghiệp rồi chị định học trường gì?

- chị chưa biết nữa, chắc sẽ theo thiết kế thời trang hay đồ họa gì đó.

- được đó.

- em thấy hợp chị à?

- rất hợp là đằng khác, em thấy được chị có một tương lai tươi sáng luôn cơ.

- sunoo dạy em dẻo miệng như thế này à? hai anh em chả khác gì nhau cả.

- ai biết gì đâu chứ.

rồi hai đứa ngồi đó mà trò chuyện, tám qua lại cho đến tận mấy tiếng sau cơ. nói chuyện như chưa từng được nói vậy, hết chuyện này lại đến chuyện khác, riki không nghĩ rằng nó đã bao giờ nói nhiều đến thế này đâu.

- riki này.

- dạ?

- em nghĩ sao về chị?

- ý chị là sao?

- em thấy chị là con người như thế nào?

- kì lạ.

- h-hả?

- trên trần đời này em chưa bao giờ thấy ai mà lại bỏ qua cho người khác dễ dàng đến thế cả. cái ngày mà em bị bắt về đồn và sau đó là thấy chị, em nghĩ là đời em sẽ đi tong rồi cơ, thế mà hôm sau chị lại ngang ơ bảo rằng chị sẽ không đuổi học hay kỉ luật em vì "ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai". mà chị cũng giữ lời nữa.

...

- đó giờ em chưa bao giờ dám nói về mấy việc em làm một cách thoải mái được cả, em cứ sợ người khác sẽ đánh giá, khinh bỉ hay là nghĩ xấu về em mặc dù không biết lí do vì sao em lại làm như vậy. và nếu biết rồi thì sẽ quay ra mà thương hại, thấy tội nghiệp, khuyên nhủ này nọ. còn chị, biết hay chưa biết thì chị cũng đối xử với em giống nhau cả.

- chị chưa bao giờ khiến em cảm thấy như em là một đứa không được bình thường cả, và bao giờ cũng không ngần ngại giúp đỡ em dù em không đòi hỏi gì. em cũng chưa lúc nào nghĩ về chị như kiểu, hội trưởng hội học sinh kìa, phải tiếp cận để mà làm thân làm quen để rồi được thiên vị này nọ cả.

- với lại lúc em khóc, chị cũng không nói gì mà chỉ ngồi kế mà an ủi. cứ ở bên chị là em thấy được công nhận rồi chứ không cần làm gì thêm. nhưng tóm lại là, chị chả khác gì tiên nữ giáng trần cả.

- dẻo mồm.

yoohyun rưng rưng nước mắt mà nhìn nó, riki nãy giờ mải lo nói chuyện, liền hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cô mà hỏi thăm.

- này này không khóc, có gì đâu mà chị phải khóc chứ. em có nói dối chị gì đâu.

- chị có quyền cảm động mà.

- rồi rồi, không khóc nữa này. hết khóc rồi về, nhé? trễ rồi.

- ừm.

trước nhà, xuống xe, nó cởi nón bảo hiểm mình ra để lên xe, riki cũng tiện tay mở nón ra giúp yoohyun.

- mừng chị tốt nghiệp nhé.

- chị cảm ơn.

...

- trăng đêm nay đẹp nhỉ riki?

- chị đẹp hơn cả trăng đêm nay nữa.

trên tay cô ôm bó hoa mà sáng nay nó tặng, riki nảy lên một ý tưởng trong đầu mà lấy tay ngắt một cành hoa, gài lên tai yoohyun.

tụi nó cứ thế mà nhìn nhau. rồi dần dần, mặt riki sát lại, yoohyun cũng chẳng đẩy nó ra.

- em hôn chị được không?

- ừm.

và điều tiếp theo mà cô biết, là nó đang hôn cô ở trên môi. tay riki vòng quanh eo cô mà kéo lại thêm gần, lấy luôn cả bó hoa ra để mà ôm cô gần hơn. yoohyun cười vì cái cách mà nó hôn quá đỗi nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm cô đau, nhưng đương nhiên cô cũng thích như vậy, hay nói đúng hơn là được nó hôn là cô thích.

- gió trời hôm nay cũng dịu mát nữa.

nó thì thầm khi dứt ra khỏi nụ hôn, mắt vẫn chưa rời khỏi được người con gái đứng trước mặt.

đêm nay vẫn đầy sao, gió trời vẫn mát, nhưng không còn là bạn bè, đồng nghiệp bình thường nữa, mà giờ hai đứa đã là người thương của nhau.

***

bước vào nhà, riki cởi áo khoác ra mà vứt lên bàn mình, để ý có một lá thư rơi ra.

"chị biết chị sẽ khóc mà không trả lời được cái câu hỏi "chị nghĩ em là con người như thế nào?" của em đâu, nên là, chị chuẩn bị một lá thư đây. sẽ hơi dài đó, em có thời gian rồi hẵn đọc cũng được.

gửi nishimura riki.

chị thấy em là một con người tuyệt vời đấy, chả biết kiếp trước chị đã ăn ở kiểu gì mà lại gặp được một con người như em nữa.

chị thích vẽ, ừa, hồi trước em có hỏi, nhưng mà mãi chị mới dám trả lời đây vì chị sợ em sẽ đánh giá. chuyện gia đình chị phức tạp, nhưng nôm na là bố mẹ không ủng hộ việc chị theo nghệ thuật nên đó giờ chị không dám nói ai nghe cả, trừ sunoo, và bây giờ có thêm em. chị đã sợ người khác cũng sẽ đánh giá chị như cái cách họ đánh giá chị, vô bổ và vô dụng, nên là chị thường vẽ lén và giấu chúng đi khi có người thấy. vậy mà khi biết chị làm makeup artist cho em, cũng như là thích vẽ, mặc cho chị là hội trưởng hội học sinh, em vẫn bình thường không nói gì, thậm chí là khen chị ngầu nữa cơ.

lúc đó chị cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. hóa ra sở thích của mình cũng được người ta công nhận, mà còn là người lạ nữa.

tuổi nhỏ thế mà em đã đi làm kiếm tiền, làm việc mình thích mà không sợ ai đánh giá nữa, khi biết chuyện thì điều đầu tiên chị nghị đến là em thật ngầu chứ chả phải là chê bai, đánh giá xấu gì cả. em ngầu thật sự mà. chị đây ngưỡng mộ em lắm, kể cả khi thấy em ngồi trên chiếc xe moto phóng vượt tốc độ, kể cả khi thấy em nhuộm quả đầu màu vàng, iể cả khi thấy em đánh lộn với mấy đứa quậy phá kia cơ, anh changbin mà biết thì chắc sẽ giết chị mất ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋ

cái hôm chị khóc ở ngoài công viên, em đã đến giúp và mặc cho biết đó là chị, em vẫn ở lại mà an ủi, dẫn chị về đến tận nhà luôn cơ. đặc biệt, em chưa bao giờ kể việc đó cho ai cũng như chưa bao giờ lôi cái tình huống đó ra mà hăm dọa chị để đạt được điều mình mong muốn, hôm sau em còn hỏi thăm chị nữa. chị ít khi nào khóc lắm, hôm ấy tức lắm mới khóc, em thấy chị như vậy mà vẫn bình thường, chả bảo yếu đuối hay là vô dụng gì cả.

em còn đứng ra che chở, giúp đỡ cho chị mỗi khi có khó khăn, hay nói đúng hơn là mấy lần bị quấy rối. bao giờ chị cũng nghĩ, mọi thứ đến với mình đều có lí do, mình bị như nào cũng xứng đáng cả, dù tốt hay xấu. nhưng từ khi gặp em thì chị mới biết rằng, hóa ra thế giới nó không tồi tệ đến thế, và những điều kia từng xảy ra với chị không phải là vì chị xứng đáng, hóa ra là chị chỉ chưa gặp đúng người, được dạy dỗ không đúng điều mà thôi.

em thật sự đã cho chị thấy rằng, ở trên đời này có người tuyệt vời như thế. em đến với chị không vì lí do gì cả, chỉ là vào một ngày mà chúng ta gặp nhau rồi chợt trở thành bạn bè, đồng nghiệp mà thôi. thế mà, em quan tâm chị rất nhiều, hay hỏi thăm chị, thậm chí còn mua cả đồ ăn thức uống cho chị, còn thức khuya cùng chị nữa, chở chị về nữa cơ. nhiều lúc chị đã tưởng đây là mơ, nhưng chị mong rằng chị sẽ mãi không thức dậy.

cuối cùng thì, chị vẫn nghĩ là em rất tuyệt vời, quá đỗi tuyệt vời để mà chị có thể quen biết được em. chị cảm thấy thật may mắn làm sao khi mà có thể gặp được một người như em. nên là, riki này, em đừng nghi ngờ bản thân nhé, vừa học giỏi, vừa tài năng, ngoài ra còn điển trai và dễ thương nữa (điều này chị muốn nói lâu lắm rồi mà không dám), em không cần phải chứng minh gì cả đâu.

câu trả lời của chị đấy, có thể không hợp lý lắm nhưng mà ㅋㅋㅋㅋ tấm lòng chị viết đó. chị cảm ơn em vì đã đến, ở bên và giúp đỡ chị.

à, và chị yêu em rất nhiều, hồi sáng bài phát biểu của chị phần lớn là dành cho em đó.

(sunoo là một trường hợp khác, em đừng nghĩ xấu về chị nhé ㅠㅠ)

seo yoohyun."

lúc đó, riki biết chắc chắn rằng mình đã gặp đúng người và đặt tình yêu của mình vào đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro