10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ủa? không phải chị được đổi-

yoohyun lấy tay bịt miệng riki lại, nhìn xung quanh rồi đẩy đẩy cậu về phía cuối hành lang.

- trời ơi em lạy anh, đừng có nói cho anh heeseung nghe, không thì em chết mất.

cô chắp tay lại lạy nó vài cái, rồi lấy ra chiếc khăn tay đưa riki để lau chỗ dơ vừa nãy cô làm đổ nước lên.

- em xin lỗi anh nhiều, có gì anh nói anh heeseung trừ vào tiền lương em vì làm dơ áo anh nhé. giờ, ờm, em có việc em xin đi trước!

cậu chưa kịp nói gì, cũng không ậm ờ được chữ nào là yoohyun đã chạy vụt đi lên lại cầu thang. anh sunoo hình như là có nói về việc đổi lịch trình của cả nó và yoohyun nên là việc cô ở đây có thể xem như là đi làm lén, hoặc là không, ai mà biết, riki cũng không có quan tâm. chị yoohyun làm gì làm, có phải chuyện của nó đâu mà.

***


riki nằm trườn trên giường từ sáng tới giờ, chả thèm ra khỏi giường mà chỉ lăn qua lăn lại nhích lên nhích xuống, ít ra là có đi vệ sinh cá nhân. cả buổi nó chỉ đợi mỗi tin nhắn của anh heeseung để mà ra chở đến công ty đi làm mà thôi, vốn không đi chơi ở nhà để có cơ hội này.

- thắt cái dây vô.

- từ từ cái, mới chui được cái đầu vô xe à.

- lẹ cái chân lên coi.

- có ai dí đâu mà anh hối em dữ vậy?

- tao dí mày bây giờ đó tin không?

- thôi thôi được rồi.

dạo này anh heeseung cứ bị cọc cằn, không khác gì bị ma nhập vào người cả. cứ gặp là chửi, cứ gặp là rầy, riki nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng không muốn nói, anh mình bận bục mặt bục cổ nên lâu lâu đâm ra bị điên cũng là chuyện thường. người già mà, thông cảm cho tí.

quả đầu vàng khè cũng mấy tuần rồi mới vào lại công ty, ai nấy thấy đều giơ tay chào. riki nhìn ngầu ngầu vậy thôi chứ quen thân là nó dễ thương lắm, chỉ là có hơi cứng đầu thôi.

- anh tối qua vừa xem phim nữa à? mắt sưng lên hết này.

yoohyun đùa khi thấy đôi mắt của cheolsu không bình thường. cô chợt nhớ ra đây là cheolsu chứ không phải jinyoung, liền lấy tay bịt mồm mình lại. ôi mới ngày đầu gặp lại mà đã như thế này rồi.

- sáng tôi ngủ nhiều quá ấy mà.

lại một lần nữa cô thở phào nhẹ nhõm. rõ là không thích jinyoung nhưng làm việc riết với anh ta, yoohyun cũng bị nhiễm cái thói hay đùa hay giỡn với mọi người, cũng đang cố sửa đây, kẻo jinyoung sẽ lại lôi chuyện đó ra chọc cô.

- xong rồi.

- cảm ơn chị nhé.

riki gật đầu rồi lon ton đi chụp ảnh. yoohyun vui vẻ, lắc đầu qua lại khi cuối cùng cũng được vẽ lại trên mặt của cheolsu, người đẹp mà nết cũng dễ thương nữa, mặc dù không có nói chuyện nhiều. cô ước gì được lên lịch trình với cậu nhiều hơn. ý là yoohyun đang tận hưởng công việc của mình thôi, không phải là có ý đồ gì hết, cái gì vui thì mình ưu tiên thôi mà.

- yoohyun.

đang dọn dẹp đồ đạc, cô vừa quay đầu lên nhìn là đã thấy cái mặt của heeseung với hai cái quầng mắt thâm hơn cả gấu trúc, yoohyun đã la oái lên một tiếng rõ to vang cả studio làm mọi người quay lại nhìn cả hai.

- ờ... không có gì hết, xin lỗi mọi người nha. chuyện là anh phải về sớm, em có gì... lo cho nó về nha, thì như bình thường thôi, vậy thôi á, anh cảm ơn nha.

- u-ủa anh?

chưa kịp nói gì thêm, anh heeseung xách luôn cái túi của ảnh mà chạy ra khỏi studio, đi một mạch không thèm ngoảnh lại nhìn. yoohyun cầm cây cọ phấn mắt xém nữa là lấy chọt vô mắt luôn, tự nhiên lại bị đẩy việc của quản lý sang cho một nhỏ nhân viên quèn như thế này là sao? ý là đang cho yoohyun nếm thử mùi vị bị đẩy việc cho mà cô đã làm với đám bạn mấy lần trước hả?

chưa kịp thấm vào đầu chuyện vừa xảy ra, cô đã bị kêu lại để dặm lại makeup cho riki.

- anh heeseung xách túi đi đâu vậy?

- ảnh bảo là có chuyện.

dặm xong, cô liền chạy về góc đứng đợi. rồi lát riki quay về chỗ, cô lại trang điểm một kiểu khác cho cậu chụp hình thêm lần nữa. lẽ ra tới đây là xong, là được về rồi, nào ngờ lại phải ở lại để đưa riki về theo lời anh heeseung. đang làm makeup artist tự nhiên quay ra lảm luôn cả quản lí.

riki xong việc, cúi chào mọi người rồi cũng cầm đồ đạc ra ngoài, cứ tưởng anh heeseung đợi ngoài xe nhưng đến khi ra thì chả thấy bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc ở đâu cả.

- an-anh c-cheolsu.

nghe thấy tên mình được gọi từ phía sau, riki quay lại nhìn và thấy một yoohyun đang thở hì hục, tháo luôn cả khẩu trang ra.

- hả? có chuyện gì hả?

- a-anh heeseung bảo em, bảo em đưa anh về.

- hả?

riki không biết có nghe nhầm hay không, cha nội đó nghĩ sao để yoohyun đưa nó về? điên gì điên vừa thôi chứ, cái này tâm thần mẹ luôn rồi. yoohyun ráng hít thở thật sâu để lấy lại hơi, lấy lại bình tĩnh sau khi chạy một mạch từ lầu ba xuống đây để đuổi kịp riki.

- anh heeseung bảo em đưa anh về.

- ờ thôi chị không cần đâu, em- tôi tự về được mà.

- nh-nhưng mà, lỡ có chuyện gì thì không được. e-em mà bị đuổi việc thì em chết mất.

- tôi nói nghe nhé. tôi lớn rồi tôi tự lo cho bản thân tôi được. anh heeseung không đón tôi được thì tôi tự đón xe về. chị-

- nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? em vừa nhận việc được không lâu thôi anh cheolsu, em không muốn mất việc nhanh đâu.

riki thở dài, lấy tay xoa xoa giữa hai chân mày mình. nó cứng đầu số hai thì chắc yoohyun số một, cứ đứng cãi lộn ở ngay sảnh thế này cũng không được, lát hồi người ta lại hiểu lầm thì chết. anh heeseung không hiểu nghĩ cái gì mà lại đẩy việc của ảnh cho yoohyun nữa, điên thật rồi.

- thôi thôi được rồi, chị đi cùng tôi đến gần đó rồi chị về nhé.

- đi... bộ nhé, em không có xe.

- ờ tôi biết mà, đi.

dứt câu riki liền sải chân đi, yoohyun chạy theo sau, khó hiểu không hiểu tại sao cậu lại biết chuyện cô không có xe nữa, rõ là có bao giờ nhắc tới đâu, định ra vẻ ngầu lòi biết tuốt ha gì á hả?

vì để không bị dính tin đồn nên cô đã phải cầm đồ này cầm đồ nọ thay cho riki, nặng chết đi được nhưng mà đành phải như vậy.

- hôm kia chị tới công ty làm gì vậy?

- h-hả? làm gì đâu.

- chị rõ là cầm theo mấy cây cọ vắt túi áo mà kêu không làm gì hả?

- à thì...

bảo là không quan tâm, nhưng riki cũng tò mò muốn biết sao hôm đó cô lại tới công ty, anh heeseung bảo cô sẽ không có lịch trình đến tận hôm nay cơ mà. yoohyun thấy mình giấu đầu mà lòi đuôi, không biết nên nói thế nào đây nữa, sợ bị mách cho anh heeseung hay cấp trên trên nữa thì chết.

- chị yêu nghề quá ha, nghỉ mà cũng lên công ty làm.

- dạ?

- ờm... có gì đâu. tới đây được rồi, chị đón xe về đi, tôi đợi xe tới rồi tôi về.

- ủa thôi anh về đi, em tự đợi xe về được mà.

- tám giờ tối rồi đó chị, chị đừng có điên. lấy cái điện thoại ra gọi xe đi, hay chị muốn tôi gọi giúp luôn?

- dạ...

không nhắc chắc yoohyun cũng không biết bây giờ là tám giờ tối (mặc dù trời rất tối). nhìn cái mặt của cậu thấy sợ quá nên cô cũng không trả lời lại thêm cái gì, kẻo lát bị chửi thì thôi xong. cô liền lấy ra điện thoại gọi xe taxi, nhưng rồi điện thoại cô sập nguồn vì hết pin. yoohyun cười ngượng quay sang nhìn riki, cậu thở dài rồi cũng đưa cô chiếc điện thoại của mình.

- anh rảnh không? tới chỗ cà phê injeon rước em cái. đi đi, nhé, yêu.

tắt máy, yoohyun đưa lại điện thoại cho cậu. cả hai đã đứng đó chắc tầm mười, mười lăm phút cho đến khi một chiếc xe moto dừng lại, đậu trước mặt yoohyun. là một anh trai cũng tóc vàng, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, cà vạt còn được thắt trên cổ, chỉ là hơi xộc xệch.

- anh về cẩn thận nhé.

nói xong yoohyun liền leo lên xe của người, lấy cái nón đội lên. nhưng chưa kịp phóng đi, hai người còn phải chí chóe một hồi.

- oh my gosh! cái gì đây hả yoohyun?

- bạn em thôi mà, anh đừng có nhiều chuyện nha.

- ê ê anh tới rước em là hay lắm rồi nha.

- về giùm cái đi anh ơi, nhục quá à.

yoohyun thấy cheolsu vẫn còn ở đó nên lấy tay vẫy chào lần cuối, người trên xe cũng hùa theo vẫy bái bai rồi phóng xe chạy đi, làm yoohyun giật mình bật ngửa về sau một tí.

ồ, hóa ra hội trưởng hội học sinh cũng có nhiều bí mật quá ha. riki rồi cũng quay đầu mà lết xác về nhà mà ngủ nghỉ, mai cũng có lịch làm nữa nên phải dưỡng sức thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro