09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









hai mươi phút trôi qua, yoohyun mải chăm chú làm việc mà không để ý riki đã nằm gục trên bàn từ khi nào.

- riki.

cô lấy tay đập nhẹ vài cái lên bàn, thấy vẫn ngủ, cô lay người thằng bé.

- h-hả?

- dậy làm bài.

- em làm xong rồi.

yoohyun nhướn mày bất ngờ, bài dài thế mà mới hai mươi phút đã xong. mượn bài cậu xem, tuy chữ không dễ đọc nhưng nhìn thì cũng có vẻ là xong đó.

- thế thôi, em ngủ tiếp đi. lát tới tiết thì chị đưa bài em làm tiếp.

nói rồi cô lại quay sang màn hình máy tính làm việc, cả đống thứ còn đang chờ cô giải quyết đây, không biết vì sao mà yoohyun lại chịu làm người tốt đi nhận việc của người khác để rồi chúng chồng chất lên thế này đây. để ý riki không gục xuống lại mà ngồi thẳng lưng nhìn, cô đưa mắt nhìn thì thằng bé quay đi chỗ khác.

- sao vậy?

- thì... không biết chị ổn chưa.

yoohyun mỉm cười, cứ tưởng là chuyện gì hóa ra là chỉ hỏi thăm sức khỏe cô mà thôi.

- chị ổn rồi.

- ừm.

- ngồi ôn bài đi, lát kiểm tra nốt.

- dạ.

***

- em nộp bài luôn được không?

- em muốn về lớp lắm rồi à? nộp thì nộp nhưng hết giờ mới được về lớp.

riki thở dài, rồi lại nằm trườn ra bàn. yoohyun không mấy là quan tâm thằng bé bởi đã ngồi trong phòng này thì nó không làm trò gì được, có camera quay lại hết cả mà. nói chung là, cô chỉ ở đây để canh riki làm bài giúp mấy thầy cô mà lười nhác kia thôi.

- yoohyun ơi!

cửa chưa kịp mở là nghe giọng người ở phía ngoài. intak bảnh tỏn bước vào phòng với vài bịch bánh cùng hai lon nước ngọt mà để lên bàn yoohyun.

- cảm ơn.

- mua gì mua hai lon thế? mua cho crush à?

- tao crush cái đầu mày thì có. thầy đưa cái gì đưa tao lẹ.

intak nhếch miệng khinh bỉ bạn mình, rõ là tốn công mua đồ giùm, còn đem tài liệu đến giùm mà nó còn cọc cằn với mình. tình bạn bè lâu năm là như thế này sao?

- thầy bảo hết mai là chốt sổ đó, nên là có gì đóng tiền là qua phòng mày đóng luôn. vậy thôi.

- ờ cảm ơn nha.

- mà mày đóng tiền chưa?

- tao có đi chơi đâu mà đóng.

- ủa sao không đi?

- nhà có chuyện tí, không đi được.

intak thở dài, bĩu môi nhìn cô, yoohyun cười ngượng mà lấy tay xua xua trước mặt bạn mình.

- không có đi được, khỏi có nói nhiều.

- xía, không thèm rủ.

nói xong intak đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. cùng lúc đó chuông trường cũng reo báo hết tiết, riki nộp bài cho cô rồi đứng dậy. yoohyun thấy vậy liền đẩy lon nước ngọt vừa nãy nhờ bạn mình mua sang chỗ riki.

- xem như là quà cảm ơn chuyện hôm qua đi, em nhận giúp chị, nhé.

- em cảm ơn.

***

có thể nói, cứng đầu số hai không ai số một, là seo yoohyun. mặc dù anh heeseung không lên lịch trình cho để đi làm, nhưng đâu ai biết cô vẫn còn chị yunji. lúc đầu vào công ty chả nghĩ ngợi gì nhiều, có việc làm là được, nào ngờ lại gặp trúng chị của nhỏ bạn khác trường. tìm được đồng lõa lúc nào không hay. anh heeseung không cho đi làm thì chị yunji cho, thua keo này ta bày keo khác thôi chứ.

tan học, cô liền dọn dẹp đồ đạc mà hí hửng ra về, cũng lâu rồi cơ chưa được múa tay múa chân vẽ lên mặt người khác. mai thì cũng sẽ nhiều việc như bình thường, tối thì anh changbin ở lại sở, nên là yoohyun có thể tự do múa may quay cuồng với bạn người mẫu mà không sợ la rầy. nhưng đó chỉ là khi sunoo không tìm tới cô mà thôi.

- về hả?

vừa bước xuống được cầu thang là đã chạm mặt với họ kim. yoohyun đã phải giấu cái sự phấn khích từ nãy tới giờ bằng khuôn mặt giả bộ bất ngờ.

- ủa tao tưởng mày có bù tiết?

- đổi rồi. đi ăn kem hông?

- đi mua kem thì đi được chứ ăn kem thì, ờm, hôm khác nhé.

- gì, bận đi với anh trai nào à?

- chúng mày cứ anh trai anh triếc, tao có anh seo changbin thôi, chả còn anh nào khác cả.

sunoo phụt cười, lấy tay khoác vai bạn mình rồi hai đứa cùng nhau đi mua kem. mặc dù sắp tới giờ hẹn với chị yunjin rồi nhưng cô vẫn ráng ở lại, ý là đang cố làm sao để không bị bạn mình nghi ngờ thôi ấy mà. may thay mua xong kem, sunoo để cô về trong yên bình, yoohyun thở phào nhẹ nhõm trong lòng và bắt xe tới công ty trong phút chốc.

- đi làm việc lại rồi hả?

họ seo cười, không trả lời mà chỉ tiếp tục trang điểm cho jinyoung. mấy nay không dám đi làm vì trùng lịch với anh heeseung, kẻo gặp lại bị mách lẻo cho kim sunoo thì chết, nay hên không trùng nên mới có dịp tới công ty làm.

- em uống nước gì không? anh mua cho.

- thôi được rồi anh, em không uống đâu.

- em cứ khách sáo, matcha latte nhé?

- tùy anh vậy.

yoohyun lại cười ngượng, vốn đến đây là để kiếm tiền chứ đâu phải kiếm thêm việc để nợ đâu. anh jinyoung lớn hơn cô tận năm tuổi, bao giờ gặp anh cũng phải mua cho cô một ly nước mới chịu, không thì không cho cô makeup yên ổn. chị yunjin là quản lý của anh cũng hết cách, không nói được gì anh. với tuổi nghề lâu năm, công ty cũng ưu ái jinyoung nhiều, nhân viên quèn mới gia nhập công ty làm sao có tiếng nói được. nói với anh heeseung cũng không được, vốn là trốn anh đi làm lén mà lại.

- xong rồi đấy, anh đừng có mà-

- mặt em dính gì đây này.

jinyoung kéo khẩu trang của cô lên che đôi mắt, một trò đùa mà hầu như lần nào cô cũng gặp. yoohyun thở dài, lấy tay xua xua đuổi anh đi chụp hình rồi kéo khẩu trang mình xuống lại. anh xoa đầu cô cười rồi mới chịu rời đi.

- chị có thể nào kêu ổng bớt cái nết giỡn đó với em không? kẻo hôm nào lại lên tin đồn chúng em hẹn hò thì em toi đời.

- ai nó cũng như thế hết yoohyun à, không sao đâu. với cả có gì quá quắc thì chị xử cho, khỏi lo.

yoohyun gật đầu cho có, miệng cắn ống hút ly nước của mình. rõ là jinyoung chỉ đối xử với mình cô như thế, với mấy người khác cùng lắm là đùa vài câu, chứ đâu có xoa đầu rồi kéo khẩu trang như là với cô đâu, làm việc mình thích cũng không yên được nữa.

nhiều lúc yoohyun chỉ muốn quay qua makeup cho bạn cheolsu mà thôi, dù chỉ mới làm việc có vài lần nhưng lần nào cũng ổn thỏa, đâu có như với anh jinyoung. dù cheolsu có hơi hướng nội, ít nói nhưng mà ít ra không có làm phiền người khác như jinyoung.

***

mẹ nó dạo gần đây không khá khẩm là mấy, vào thăm là chỉ thấy thêm đau lòng mà thôi, nhưng cũng chả làm gì được. đến thăm là chỉ có nước ngồi đó với mẹ, thi thoảng kể cho mẹ nghe về những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay, không còn được đút mẹ ăn, không còn được ôm, không còn được mẹ nói yêu nói thương. nhưng riki bớt khóc rồi, cứ như mấy lần trước đã khóc cạn nước mắt rồi vậy, giờ thấy là tim chỉ nhói, nước mắt rưng rưng mà thôi.

vừa về nhà từ bệnh viện với trái tim nặng trĩu, ngày nào cũng thấy mẹ như vậy, riki lo vì không biết mẹ sẽ đi lúc nào và liệu cậu có thể ở cùng mẹ tới giây phút cuối đời hay không, nhưng việc đó thì có hỏi trời thì trời cũng không biết.





riki bật dậy đi thay đồ để đến công ty. càng nghĩ tới lại càng thêm đau lòng, thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, chuẩn bị tinh thần hay không thì cũng sẽ như vậy.

bị cho ở nhà riết rồi cũng chán, giờ có dịp quay lại cái công ty họ lee thì nó cũng vui. riki mong lịch trình sẽ được chỉnh sửa, rồi nó sẽ có thêm thời gian để mà đi làm. ngoài ra sắp tới còn có chuyến ngoại khóa tận bốn ngày ba đêm, chắc chắn là phải có lịch đi làm cho nó. không phải là nô lệ của đồng tiền hay gì, riki nó thích làm việc, đơn giản là nó muốn được người ta công nhận nó giỏi. mà điều đó cũng không có nghĩa là nó kiếm việc cho có mà làm, nishimura cũng có đam mê với việc làm người mẫu (cũng như là đua xe). nói chung là, riki thích đi làm và muốn đi làm, điều gì quan trọng thì phải nhắc lại nhiều lần.

- trời ơi mắt gì thâm quầng dữ vậy anh heeseung?

- bớt nói và ngồi vô bàn, lát chú hyunjin vào.

đến công ty, lên lầu là đã thấy ông anh họ lee đi đứng lờ đờ lòng vòng trước cửa phòng cấp trên. cứ tưởng nhìn nhầm, ai nhè là heeseung thật. mắt thâm quầng nhìn chả khác gì mấy con gấu trúc trong sở thú, đã vậy đi đứng còn như bị ma nhập, có khác gì bị điên không cơ ấy chứ.

anh ngồi xuống kế bên riki, mồm ngáp lên ngáp xuống, rồi lại cầm ly cà phê lên hút một ngụm.

- bị ai đá hay gì vậy cha?

heeseung liếc riki, không nói gì mà lấy chân đá nó một phát rõ đau. nó chưa kịp nói gì là đã thấy chú hyunjin mở cửa đi vào, thế là phải ngậm mồm.

đại loại là, lịch trình của riki sẽ được chỉnh sửa thành làm việc chiều tối thôi, và cũng sẽ phân càng ít ngày càng tốt. ý là cũng vui, nhưng mà cũng buồn. heeseung chắc hẳn nói cho chú nghe về chuyện mẹ nó nên mới được chỉnh sửa như thế này, nhưng có còn hơn không đi, còn được đi làm là nó vui rồi.

xong việc, heeseung liền đuổi nó về nhà, riki gật gù, ậm ừ cho có để ảnh yên tâm tiếp tục làm việc. nó xuống lầu, vẫn lảng vảng xung quanh, có thể nói là nó thiếu hơi công ty một tí nên đi lòng vòng để lấp đầy lại trái tim chứa đựng tình yêu dành cho công ty họ lee.

- á-

riki giật mình khi vừa quay mặt ra phía sau là đã đụng trúng người ta, đã thế còn bị ly nước của bạn ấy đổ vào người, áo sơmi trằng của nó giờ đây bị dính nước mà là có màu xanh lá mới chịu.

- chết, tôi- ch-cheolsu?

- ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro