08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô nhìn cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống từng giọt, tuôn trào ra mãi không thôi. hết lần khóc này lại đến lần khóc khác, riki có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sưng húp của cô dù đèn đường không mấy là rõ.

- c-cheol-riki?

nhìn nét mặt quen thuộc này đây, trong phút chốc cô đã tưởng là cheolsu, bạn người mẫu mà cô làm việc cho. nhìn kĩ lại, với mái tóc đen huyền này thì không phải là anh. đến khi cậu cất giọng lên một lần nữa nhắc đến sunoo, thì cái tên riki mới hiện lên trong đầu cô. là thằng bé 10c5 với danh sách vi phạm dài ngoằng hay đeo khẩu trang đen đây sao?

- chị bị sao vậy? mười hai giờ đêm rồi còn ở ngoài đây. để em gọi cho anh sunoo nhé.

đáp lại câu hỏi của riki là sự im lặng của yoohyun, dường như cô đã quá mệt mỏi để có thể trả lời nhưng vẫn cứ thế mà sụt sịt nước mắt. cho đến khi riki thật sự rút điện thoại ra bấm gọi cho sunoo thì cô mới nắm lấy gấu áo của nó.

- t-thôi đừng có gọi. chị không muốn nó lo....

cảnh này quá đỗi quen thuộc, riki trong phút chốc đã thấy chính bản thân mình trong cảnh này đây. nó thở dài, cất điện thoại vào rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô. cả hai đã ngồi im lặng như thế suốt tận ba mươi phút, riki không giỏi an ủi, và yoohyun cũng không muốn nói gì.

một giờ sáng hơn. mai còn phải đi học, còn có bài kiểm tra nữa mà giờ hai đứa vẫn còn ở đây. riki không ý kiến gì, dù gì việc đi trễ cũng là chuyện bình thường, nó cũng đã học bài rồi, thứ nó quan tâm là yoohyun đây, hội trưởng hội học sinh với biết bao nhiêu là công việc đang chờ đợi, còn ngồi ở đây mà chưa về nhà ở giữa đêm khuya.

yoohyun đã ngưng khóc được rồi, lâu lâu nấc lên vài hồi thôi. khóc thật nhiều, khóc cho đã đời vì cô đã nhịn họ biết bao lâu nay mới được giải tỏa. tuy không thân thiết gì với riki, nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn cảm thấy an toàn khi có nó bên cạnh. cảm giác này quen thuộc lắm.

nishimura ngồi một hồi thì đứng dậy bỏ đi, yoohyun cứ tưởng cậu ngán ngẩm mà bỏ về. nhưng một lúc sau thì cậu quay lại, đưa cô một chai nước lọc.

- chị định ở đây tới bao giờ?

riki lên tiếng khi nhìn đồng hồ thấy chỉ còn vài phút nữa là hai giờ sáng. thường thì nó không mấy quan tâm đến người lạ là mấy, tìm cách cho họ về nhà lẹ là được rồi, nhưng hôm nay nó lại ở đây với cô đến tận bây giờ.

- không biết nữa. chị không muốn về nhà.

- chị cầm lấy uống đi, khóc hết cả nước mắt rồi kìa.

cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng cầm lấy chai nước nó đưa mà mở uống. riki ngồi lại xuống chiếc xích đu kế bên.

- nhà chị gần không?

- cũng... gần.

- đi, em dẫn chị đi về nhà.

nó đứng lên, chìa tay ra trước mặt cô. yoohyun chần chừ, vì lúc này cô không muốn về nhà, nhưng nghĩ lại thì cũng không còn nơi nào để về, đến nhà sunoo cũng không được, thế là cô cầm tay riki đứng dậy rồi cả hai tản bộ về nhà. vừa rời được công viên vài bước thì riki để ý cô đang đi chân trần trên nền đất.

- ơ này, chị không mang dép à?

- hả? à...

cả hai dừng lại, riki bặm môi nghĩ ngợi rồi chạy vụt đi về phía chiếc xe mình mà lấy ra một đôi dép phòng hờ, tại thường mang giày thì đau chân ấy mà. nó quay lại chỗ yoohyun rồi đưa cô mang.

- em có cần phải đâu mà.

- chị cứ mang vào đi.

nói thế nhưng rồi cô cũng xỏ chân vào mang, hai đứa sau đó tản bộ về nhà. yoohyun đã lỡ mồm nói dối khi nói với riki rằng nhà cô gần công viên, cô thật ra đã vừa khóc vừa đi cách nhà tận hai kilomet. riki đã phải bỏ lại chiếc xe của mình ở chốn vắng vẻ để mà dắt cô về nhà, ai ngờ lại xa tận hai kilomet đâu chứ. vừa đi nó vừa lo sốt vó cho chiếc xe moto thân thương của mình, không biết liệu có bị ăn cắp hay không, nhưng để ở trong bụi cây thì chắc không ai để ý đâu nhỉ.

- em có anh trai nhỉ?

- hả?

riki giật mình.

- chị thấy em có nét giống người mẫu cheolsu, đúng không?

- à... ừm đúng rồi.

hỏi gì mà hỏi ngay trúng tim đen của riki. may là hôm nay nó còn có nhớ xịt tóc, chứ không thì toi mất thôi. dính ai không dính, dính ngay cái chị hội trưởng hội học sinh kiêm makeup artist của mình nữa chứ.

- anh cheolsu dạo này sao rồi?

lại là một câu hỏi đột ngột từ yoohyun, riki khó hiểu không biết tại sao cô lại hỏi như vậy nữa. chính bản thân nó là cheolsu, được hỏi thì nó cũng không biết trả lời như thế nào. ổn thì cũng không hẳn là ổn, nhưng cũng không phải là tệ, tại vì dù gì từ đó tới giờ đời nó cũng chỉ như thế mà thôi, biết nói sao giờ.

- à-

- à chị xin lỗi, chị lại lo chuyện bao đồng quá.

- anh ấy ổn, chắc chị đang hỏi về hôm anh cheolsu khóc... nhỉ?

- ừm, thế thì tốt rồi.

...

- anh sunoo biết chuyện này không?

lần này tới lượt riki hỏi.

- không.

- sao lại không?

- nó lo cho chị quá nhiều rồi. chị không muốn làm nó lo nữa.

- chị định giữ trong lòng đến mai sau à?

yoohyun im bặt vì câu hỏi của cậu. nỗi niềm của cô ít khi nào được bộc lộ cho người khác nghe, kể cả sunoo, hay anh changbin, cô thường giữ trong lòng cho đến khi chịu hết nổi thì thôi, điển hình là hôm nay đây. yoohyun không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn họ lo lắng, cô thà để một mình mình chịu đau khổ còn hơn là nói cho người khác nghe về sự đau khổ của cô. "phải trở nên mạnh mẽ, không được yếu đuối" dường như là quan niệm sống của yoohyun, bởi dù có mệt mỏi đến bao nhiêu thì cô cũng ráng mà làm, như công việc hội trưởng hội học sinh cũng như makeup artist cô đang làm. mấy hôm kia quá lắm nên đổ bệnh mới đẩy việc cho tụi bạn thôi chứ chả có bao giờ mà cô lại làm vậy cả.

cô không trả lời, chỉ thở dài. riki cũng không nói gì, bởi nó có khác gì yoohyun đâu. nó cũng giữ trong lòng, chả bao giờ nói với ai cả, biết thì biết không thì thôi chứ nó không muốn chia sẻ với ai nên riki không có lời nào mà khuyên lơn yoohyun cả. nếu có, thì có khác gì nó đang tự vả vào mặt không cơ chứ.

- nhà chị đây rồi.

- ừm chị ngủ ngon, em về.

- nhà em gần đây à?

- dạ.

- thế về cẩn thận nhé, chị cảm ơn nhiều.

- ừm.

yoohyun mở cửa bước vào nhà, trước mặt là ông anh đang nằm ngủ gục trên chiếc ghế sofa. chắc hẳn changbin đã đợi cô rất lâu, dù gì cũng đã gần ba giờ sáng rồi. nghe tiếng đóng mở cửa, anh liền giật mình mở mắt và bật dậy khi thấy yoohyun.

- yo-yoohyun...

- em xin lỗi, em về trễ quá làm-

chưa kịp nói hết câu, anh đã chạy lại ôm lấy cô, liền sụt sịt nước mắt.

- anh mới là người xin lỗi. anh xin lỗi em yoohyun à, lẽ ra anh không nên kêu em về nhà gặp hai người họ. anh xin lỗi yoohyun à...

- thôi không khóc, không khóc. không sao cả, em vẫn ổn mà.

xoa xoa lưng ông anh to xác, yoohyun bật cười một tí vì anh lớn như thế này rồi mà mỗi khi khóc cứ như trẻ lên năm không bằng. đùa thế chứ, cô cũng rưng rưng nước mắt, chỉ là không muốn khóc nữa nên ráng nuốt vào.

- anh hứa anh không để họ về nhà, cũng không để em gặp họ nữa đâu. đ-đừng bỏ anh đi nữa mà.

- rồi rồi, em biết, em hứa. không khóc nữa nè, trễ rồi, đi ngủ thôi anh.

bảo đi ngủ chứ yoohyun đã phải dỗ anh mình một hồi lâu, rồi cả hai lại khóc thêm một chập nữa tới sáng.

về phần riki, nó đã phải lết chân về lại công viên một mình để mà lái xe moto về lại nhà. hôm nay nó đã tản bộ tận bốn kilomet, một kỉ lục mà yoohyun đã giúp nó đạt được. thầm rủa bản thân vì đã tự làm khổ, nhưng dù gì ít ra cũng đã giúp đỡ được cô, cũng coi như là trả ơn cho lần trước đi.

- trời ơi là trời.

cả người mệt rã rời, nó ném bản thân mình lên giường mà nằm, ngủ thẳng giấc tới sáng luôn.

***























***

nishimura chợt tỉnh dậy với cái đầu nhức inh ỏi, chộp lấy điện thoại để coi giờ thì đã là mười một giờ trưa. biết thế nào cũng ngủ quên, hôm qua về nhà tận ba bốn giờ sáng cơ mà, riki chả thèm dậy mà ngủ tiếp luôn.

- riki ơiii!

được vài phút thì nó bị đánh giấc bởi tiếng gọi ngoài cửa. lơ mơ buồn ngủ ra mở cửa, cứ tưởng là anh sunoo, nào ngờ là anh jungwon.

- ủa... sao anh tới đây vậy?

- anh sunoo nhờ đến xem xét chứ sao. sao không đi học vậy em?

- em ngủ quên tí...

riki vuốt quả đầu bù xù của mình xuống lại, tránh sang một bên để jungwon vào nhà.

- bộ hông đi học hả...

- thi hôm nghỉ hôm nên mới qua coi mày giúp anh sunoo đó.

- ờ...

- đi rửa mặt giùm cái đi ông ơi, rồi ra ăn đồ anh mua nè, lát còn đi học nữa đó.

riki dụi mắt, gật gù đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. quay ra thì đã không còn thấy anh jungwon nữa, chỉ thấy bịch đồ ăn để trên bếp.





quay qua quay lại cũng tới giờ đi học, nay còn có mấy bài kiểm tra nên riki nhanh tay soạn tập soạn sách rồi xách cặp tới trường. nghỉ cúp gì thì nghỉ cúp chứ nó không có chịu để điểm số nó thấp được.

tới sớm tưởng được làm bài sớm, ai nhè bước vào phòng hội trưởng chẳng có một bóng người nào. yoohyun có lẽ lại bận việc gì đó nữa rồi, riki đặt cặp mình xuống ghế rồi ra ngoài hành lang đứng nhìn xuống sân trường.

năm nay riki lên lớp mười rồi, trước kia cứ ngỡ sẽ không lên nổi cấp hai cơ mà giờ đã ở cấp ba. cuộc sống nó chưa dễ dàng bao giờ, hết chuyện này tới chuyện khác, nợ chồng chất, bố mất rồi mẹ đổ bệnh, nếu không có anh em thì chắc hẳn nó cũng đã nằm sâu sáu mét dưới lòng đất rồi. trong cái rủi có cái may, thôi thì được nhiêu thì hay bấy nhiêu, sống được tới nhiêu thì sống, chết sớm hay trễ thì riki cũng vui vì đã có những con người tuyệt vời đã luôn ở bên cạnh mà giúp đỡ cậu. tự nhiên nghĩ vậy, nó rưng rưng nước mắt, xém tí nữa là khóc rồi cho tới khi có người kêu tên.

- riki.

quay sang nhìn thì nó thấy yoohyun, mồ hôi nhễ nhại, còn đang thở hồng hộc nữa cơ chứ.

- chị sao-

- xin lỗi em nha, ch-chị tới trễ.

- chị bình tĩnh lại cái-

riki chưa nói xong câu, cô đã quay đầu mở cửa đi vào phòng. cậu nhăn mặt khó hiểu, không biết có cái gì mà phải cuống cuồng lên như thế, biết là nhiều việc rồi nhưng từ từ mà làm thôi chứ. yoohyun thấy cậu đã vào phòng, liền lấy mấy tờ giấy thi ra để lên bàn. riki không nói gì, lại rút ra từ túi bịch khăn giấy đưa ra trước mặt cô.

- chị lấy lau đi. phòng máy lạnh mà mồ hôi vậy, dễ bệnh lắm đó.

yoohyun chần chừ rồi cũng nói cảm ơn, lấy giấy lau đi mồ hôi của mình. hôm nay hai anh em cô ngủ quên dậy trễ, mở mắt ra thấy mười hai giờ là cả hai đã cuống cuồng lên, một người thì cảnh sát, một người thì hội trưởng hội học sinh, toi hết cả hai người. làm lẹ nên quên tùm lum thứ, yoohyun còn để quên cả điện thoại ở nhà, chắc xém tí nữa là quên luôn cả cái cặp rồi.

- em làm bài đi nhé, thời gian bốn mươi lăm phút đấy.

- dạ.

nói rồi yoohyun lại tiếp tục làm việc giấy tờ, rồi việc máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro