07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- mắc mệt.

yoohyun bất giác mở mồm than vãn, thở dài khi nghe tin bố mẹ tối nay sang nhà thăm. thật thì cô không muốn gặp cả hai người một tí nào, bao giờ gặp cũng xoay quanh mấy câu "thi bao nhiêu điểm?", "mày học đàng hoàng sao cho đi làm bác sĩ đi nhé", "học hành chả ra đâu mà cứ makeup make kiếc gì?". đó cũng chính là lí do mà mấy năm nay yoohyun tránh mặt họ không muốn gặp. với năng khiếu là vẽ vời, cô đây đã luôn thích hội họa, vẽ trên giấy vẽ trên tường vẽ trên mặt, cái nào cô cũng thích, chỉ là có bố mẹ cô không thích thôi. changbin, anh trai cô cũng không khác, anh thích âm nhạc, đam mê từ nhỏ tới lớn nhưng vì bố mẹ, anh đã phải học và theo đuổi cái nghề làm cảnh sát. bây giờ tới lượt yoohyun, cô phải theo đuổi ngành y để làm bác sĩ theo ý muốn của họ, và đương nhiên là cô không muốn. anh changbin có thể nghe lời họ, nhưng cô thì không. cuộc sống của cô mà, cớ sao phải để bố mẹ quyết định tương lai của mình?

thích làm theo ý mình, đó cũng là lí do mà yoohyun đã tìm việc để ứng vào làm ở công ty họ lee. biết chắc chắn sẽ không được sự đồng tình nên cô không cho ai biết, kể cả anh changbin, đến nay thì chỉ có mỗi sunoo là biết chuyện cô đang làm makeup artist riêng cho cheolsu. sống từ nhỏ trong môi trường không ưa nghệ thuật, yoohyun không kể cho bạn bè nghe vì sợ rằng họ sẽ đánh giá sở thích của mình, sợ rằng họ sẽ nghĩ cô là người không đâu vào đâu, học hành giỏi mà lại theo đuổi mấy thứ này. chỉ có sunoo cô mới tin tưởng mà chia sẻ cho, bạn thân từ nhỏ mà.

***

mở cửa bước vào nhà, chào đón yoohyun là hai cặp mắt vừa gặp là đã mang vẻ đánh giá.

- chào bố chào mẹ con mới về.

- cuối cùng con gái cưng cũng về.

cô thở dài, đi vảo nhà mà chả dám nhìn hai người. anh changbin vỗ vai như động viên cô, còn thì thầm "ráng lên". dọn dẹp cặp sách xong ở trên phòng, cô chân chừ không biết nên đi xuống không, hay chui ra từ cửa sổ để mà chạy đi cho rồi. nhưng vì anh changbin, yoohyun từng bước đi xuống cầu thang ra phòng khách.

- học hành sao rồi hả yoohyun?

- thì cũng bình thường.

- yoohyun học giỏi mà mẹ.

- mẹ hỏi nó chứ không hỏi con.

định là khiến cho bố mẹ có cái nhìn tích cực hơn về con bé, nhưng có lẽ ý định của changbin không thành rồi.

- bình thường là bình thường sao? toán nhiêu điểm, văn nhiêu điểm, anh nhiêu điểm?

- toán chín, văn chín phẩy năm, anh mười.

- toán chín điểm, thế mà mày coi được?

- con nhất lớp rồi thì bố mẹ còn muốn gì nữa?

tới đây yoohyun đã ráng nhịn rất nhiều. sau bao năm không gặp mặt, câu hỏi đầu tiên lại là về chuyện học hành chứ không phải là về sức khỏe của cô. yoohyun có bệnh tật gì, có bị sao họ cũng chưa bao giờ thật sự là quan tâm, changbin hay đùa là mách mẹ mách bố thôi chứ thứ hai người họ quan tâm là danh tiếng và tiền bạc, con cái học hành cho ra lẽ, theo ý họ là được.

- điểm như vậy mà mày còn kiêu ngạo? nhất lớp chứ có phải nhất trường, nhất thành phố đâu mà ăn nói như kiểu mày giỏi lắm?

- điểm sinh điểm hóa bao nhiêu?

- chín, tám.

- điểm như vậy thì làm sao mày vào được ngành y hả con ơi?

yoohyun im lặng, đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra chai nước dâu mà đổ vào cốc uống, coi như là liều thuốc lấy lại bình tĩnh trước hai con người kia đi.

- bao nhiêu năm gặp lại mày vẫn vậy là sao hả yoohyun? mày thấy anh mày học hành giỏi như thế này mà không lấy làm gương được à?

đáp lại lời của bố vẫn là sự im lặng của yoohyun. cô không muốn trả lời, và cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

- tao đang nói chuyện với mày mà mày quay lưng với tao là như thế nào hả?

- thế bố muốn con như thế nào?

yoohyun đặt cốc nước lên bàn, quay mặt lại nhìn bố nó mà trả lời.

- bố muốn con phải trở thành một con rô bốt để có thể đạt được những con điểm mười tròn trĩnh mà hai người mong muốn, hay là muốn con trở thành luôn anh changbin-

chưa kịp dứt lời, bà seo đã vung tay tát vào mặt yoohyun. con bé không hẳn là bất ngờ trước hành động này, bởi mỗi lần nói chuyện, mỗi lần gặp nhau thì việc này đều xảy ra. changbin liền đứng trước mặt bố mẹ mà ngăn lại giữa hai bên.

- ai dạy mày ăn nói như thế hả? con cái mất dạy như mày, dòng họ seo này không có!

- không có thì càng tốt. bố mẹ đi mà thương anh changbin đi, con không thèm ở lại đây nữa. bao lần gặp là bao lần chửi mắng, đã bao giờ hai người hỏi thăm sức khỏe con chưa? đã bao giờ hai người quan tâm đến việc con ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa hay không?

- mày còn nói được? mày câm cái miệng lại!

- con không im, con nhịn quá lâu rồi. thích thì cứ gạch tên con ra khỏi dòng họ, có bố mẹ như hai người thì con thà làm trẻ mồ côi còn hơn! đi mà thương anh changbin đi!

dứt lời, yoohyun liền chạy ra khỏi cửa, không ngoảnh lại mặc cho anh changbin kêu tên.

- con giữ làm chi con bé đó hả changbin?

bà seo cầm cốc nước mà anh đã rót sẵn từ trước uống, thảnh thơi như chả có gì vừa xảy ra.

- hai người đi về giúp con.

- cái gì cơ?

- con nói là, bố mẹ đi về giúp con.

- tới con nữa hả changbin?

- hai người tới đây không nói nổi một lời nào hay, chữ nào đẹp thì đừng có mà vác thân tới đây nữa. đi về, đi ra khỏi nhà này ngay cho con.

hai ông bà họ seo hậm hực bước ra khỏi cửa, ông seo còn không quên tát cho thằng con trai yêu quý của mình một cái. tỏ vẻ hay là thế, không có changbin thì cái nhà này tan tành lâu rồi, không tiền bạc cũng như không có nổi một cái địa vị gì cả. nhưng vì nể bố nể mẹ, nể công lao mà họ đã cố gắng nuôi nấng hai anh em, changbin mới nhịn mới ráng chịu hai người. giờ đây hai người họ chạm tới giới hạn của anh, thì tương lai họ chắc chắn sẽ không còn tươi đẹp nổi.

changbin thở dài, sụt sịt nước mắt mà đóng cửa lại. anh thương yoohyun rất nhiều, thương đứa em gái mà anh có. không có nó thì chắc anh đã không còn ở đây bởi những áp lực mà bố mẹ đã đặt lên vai anh từ khi còn nhỏ. thế mà, họ lại nỡ đối xử với nó như thế, khiến nó cảm thấy không được trân trọng, không được yêu thương chỉ vì dám theo đuổi ước mơ của mình. changbin đã hèn nhát mà không dám làm trái lời bố mẹ thế nên mới được họ cưng chiều, còn yoohyun thì ngược lại, dám nghĩ dám làm đâm ra hai người họ đối xử như con ghẻ không bằng nữa là. anh hối hận vì lẽ ra đã nên chống lại hai người họ từ lâu để em mình không phải chịu tổn thương như bây giờ.

***



học giỏi mà, riki học vài ba cái bài để kiểm tra lẹ lắm, cho nó hai ba tiếng là xong rồi. chuyện nhỏ như con thỏ, dễ như ăn bánh ấy mà nên cũng còn dư thời gian để mà đua xe dạo phố cùng anh họ park.

- nishmura!

giọng anh kêu lớn từ bên ngoài cửa, nó còn đang bận xịt màu tóc, mặc áo khoác đeo khẩu trang vào.

- đợi tí!

- lẹ lên!

nhanh chân bước ra khỏi cửa và đóng cửa nhà lại, nó leo lên xe sunghoon rồi anh phóng đi. hôm nay lại là một buổi đua xe cùng mấy đứa bạn của anh heeseung, vui thì cá tiền, sầu thì dạo phố cho mát. nói chung là giải trí thư giãn đầu óc thôi, học hành nãy giờ cũng mệt rồi.

dừng xe tại một công viên, sunghoon và riki ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu lên nhìn trời.

- cảm thấy sao rồi?

- em ổn.

- em chắc không?

- em chắc, anh đừng có lo. chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi mà.

sunghoon giơ tay ra vỗ vai nó, sẵn còn vò đầu nó vài cái làm riki cười. hai anh em đua xe xong, ngồi lại ở đó mà trò chuyện, tâm sự. hôm nay trời cũng đẹp, gió cũng mát, may mắn lắm mới có được một hôm như nay.

- mười hai giờ rồi đó, về được chưa?

- anh về trước đi, em dạo thêm tí nữa.

- mai có đi học không đó?

- anh khỏi lo, em dậy nổi mà. ủa khẩu trang em đâu?

- ai biết. mà mày chắc chưa? kẻo sunoo hay anh heeseung lại rầy anh vì tội dắt em đi chơi khuya.

- cái này em tự nguyện, anh về trước đi đừng có lo cho em.

lấy tay xua xua anh đi, sunghoon xoa đầu thằng bé vài cái rồi đứng dậy, leo lên xe rồi chạy vèo đi. nó ngồi ở đó nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ vài hồi. đến lúc định đi về, chợt riki nghe tiếng thút thít gần đó. mười hai giờ khuya mà nghe tiếng khóc, ta nói không lạnh sóng lưng thì ôi thôi rồi luôn nhé. nhưng riki bằng một cách nào đó lại để sự tò mò dẫn dắt mình đi tìm nơi phát ra tiếng thút thít đó, và nó đến từ chỗ xích đu. lúc này chả khác gì một cảnh trong phim kinh dị cả. ngẫm nghĩ một hồi, nó quyết định tiến lại gần vì thấy người ngồi trên xích đu có vẻ không có gì là giống ma, có chân, có đầu, có tay, chắc chắn là người thật.

- bạn gì ơi, bạn ổn không ạ?

người ngồi trên xích đu giật mình, ngửa đầu lên nhìn cậu. ánh đèn đường sáng chiếu xuống, và lại một lần nữa,

- chị yoohyun?

cả hai lại gặp nhau lúc người kia đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro