06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh heeseung chả quan tâm hai đứa nó mà chỉ quan tâm đến riki đang ngồi ở trên vỉa hè. riki không dám nhìn mặt anh, quay mặt đi ngay khi anh tiến lại gần và ngồi khụy một chân xuống trước mặt, nó sợ rằng heeseung sẽ quát nó.

- nhìn anh này riki.

anh nhẹ nhàng nói với riki. nó từ từ mới dám quay sang mà nhìn anh. vừa lúc đó, heeseung ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng thằng bé, riki lại bật khóc dù không còn mấy nước mắt để tuôn ra nữa.

- không khóc nữa. anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi nhé, có anh, có sunoo, có tụi anh ở đây với em rồi.

- c--còn mẹ em...

- riki à, nghĩ cho bản thân em đã. vài hôm ta sẽ lại đến thăm mẹ em, nhé?

riki im lặng mà nghe theo lời anh.

***











- anh lựa người cũng hay thật đó anh heeseung.

sunoo nằm trườn ra chiếc giường êm ái, than vãn với anh.

- anh đã bảo là anh mày không có lựa, người ta phân công cho anh thôi mà.

- mà trúng yoohyun mới hay.

- thế giờ tính sao? chả lẽ giờ đi đuổi việc ẻm?

- cái đó thì chắc chắn là không được rồi.

căn phòng trở nên im lặng, hai người mỗi người một góc mà vắt não ra suy nghĩ. vốn là người tốt, người biết thông cảm, sunoo đã tha thứ cho riki thì nó cũng phải tha thứ được cho yoohyun, bởi hai người này có hoàn cảnh không khác nhau là mấy, đều là cần tiền, và sự công nhận của mọi người. sunoo khó lòng nào mà có thể tàn nhẫn đập tan đam mê của hai bạn này.

- hay là anh cho yoohyun sang làm cho bạn khác đi?

- thế thì anh sẽ bị hỏi là tại sao.

- thì thay thế bằng một bạn khác, em thấy công ty bố anh cả đống nhân lực mà.

- bị thiếu nên anh mới tuyển trúng yoohyun đó em.

- hay thôi, từ từ tính đi.

heeseung thở dài mà gật đầu, ậm ừ cho có, sunoo cũng vậy. nói từ từ chứ phải tìm cách lẹ, nếu riki mà bị phát hiện thì không chỉ nó phải chịu phạt, có khi yoohyun cũng sẽ bị cùng, và thế là hai đứa khổ cả đôi, đương nhiên là sunoo không muốn bạn thân mình, cũng như là em mình bị như vậy. bây giờ không chỉ phải lo lắng về chuyện của riki như bình thường, mà giờ còn có thêm họ seo nữa. ta nói làm người tốt cũng khổ.

***

- riki, dậy đi học em.

sunoo bật đèn phòng, tiến đến kéo cái chăn xuống khỏi mặt riki, lay người thằng bé. dậy từ năm giờ rưỡi sáng, sunoo dù buồn ngủ nhưng vẫn ráng dậy để mà kêu riki, biết trước rằng nó sẽ tốn ít nhất là ba mươi phút để dậy hoàn toàn.

- nishimura riki, mày dậy ngay cho anh.

- ah... để em ngủ đi mà...

riki rên rỉ, kéo chăn lên lại che đầu mình. nó nghỉ học cũng đã ba tuần rồi, tính luôn cả tuần nghỉ sau thi, dĩ nhiên là sunoo xin cho nó, dù gì thì riki cũng cần nghỉ ngơi sau mấy chuyện vừa rồi đã xảy ra mà.

- dậy đi, nghỉ nhiêu đó được rồi em à. dậy mau anh mày còn vào trường làm chuyện này việc kia nữa.

đáp lại cũng chỉ là sự im lặng, sột soạt ôm chiếc gối nằm chặt hơn của thằng bé nằm trên giường. sunoo thở dài, lại một lần nữa cầm chiếc chăn kéo ra, sẵn đánh (thương) lên riki một cái.

- dậy, mau lên, anh còn ba chục phút nữa thôi đó. mày không dậy là... ờm, tối anh mày không bao tteokboki nhé.

- ừm...

có thực mới vực được đạo, nghe tới món mình thích thì riki liền bật đầu dậy, mắt nhắm mắt mở thẫn thờ.

- lẹ đi nha, anh heeseung sắp đi rồi đó, lát ổng cho mày đi bộ bây giờ.

- dạ...

sunoo dứt lời thì liền chuẩn bị đồ để tới trường, đồng thời cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho riki. vì phải đến sớm nên anh đi bộ tới trường cho lẹ, khỏi phải làm phiền heeseung, để họ lee chở riki đi là được rồi.

nishimura đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thi thoảng còn ngồi xuống và ngủ thêm tí nữa. nó thì vẫn không muốn đi học, nhưng nể tình anh em nên đi, dù gì trong mấy tuần vừa rồi các anh cũng chăm sóc cho nó, không thể nào vô ơn được.

- buồn ngủ...

loay hoay một hồi thì nó cũng xách cặp ra được cửa, cùng lúc đó heeseung cũng vừa đậu xe trước nhà. riki nhanh chân (xém vấp té) mà chạy tới, chui vào xe của anh.

- ăn sáng chưa? sunoo dặn anh.

- đây đây em ăn.

vừa nói nó vừa lấy từ trong cặp ra gói đồ ăn mà sunoo đã chuẩn bị, là sandwich trứng, anh còn sẵn để một chai sữa dâu cho nó. riki to tròn mắt trước mấy món ngon, chần chừ không biết có nên ăn hay để dành trưa ăn.

- ăn đi còn nhìn nhìn cái gì nữa.

nghe anh heeseung, nó nghĩ ngợi một hồi rồi cũng lấy ăn. dù gì cũng phải nhịn đói một (vài) bữa, ăn tí thì chắc cũng chả sao cả.

***

vừa đặt mông xuống ghế được vài phút, chưa nóng được cái ghế nữa thì riki đã bị sunoo kêu ra. không biết lại là chuyện gì nữa đây, nó chào tạm biệt đám bạn nó mà đi ra.

- em làm gì sai nữa à?

- không, nhưng mà em còn nhiều bài kiểm tra để làm bù lắm đó. yoohyun bảo anh là nó sẽ gác em làm bài.

- vãi cứt, em chết được chưa?

- chưa, và em cũng không được chết, ai cho?

riki bất giác cười vì câu nói của anh mình. dù là nghe giống đùa, nhưng nó biết sunoo có ý rất rõ với câu anh vừa nói. họ kim thương nó rất nhiều, và nhất định là sẽ không để cho nó chết hay chịu khổ.

- mà anh nhắc, có đi làm thì cẩn thận nha. anh không muốn mày chịu khổ nữa đâu đấy.

- em biết rồi.

đến nơi, sunoo rời đi vì còn phải về lớp học, để riki một mình (lại) vào phòng của hội trưởng hội học sinh. hơi lạnh của phòng phà vào mặt ngay khi cậu mở cửa, nhưng trong phòng lại chả có ai. cậu nhìn xung quanh rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó mà đợi.













một hồi sau thì yoohyun về lại phòng, bị giật mình bởi sự hiện diện của cậu trai trẻ nhìn không khác gì giang hồ ngồi trong phòng.

- à riki hả? xin lỗi nha, chị vừa từ phòng giáo viên lên.

- à dạ, không có sao.

họ seo lại cầm thêm một xấp giấy để lên bàn, cá chắc lại là mấy thầy cô nhờ làm việc giúp. riki thấy cô ngồi xuống, nó kéo ghế lại gần bàn.

- chuyện là, chị phải coi thi em. chiều mai em có tiết địa với tiết sinh chưa kiểm tra ấy, tới tiết thì sang phòng gặp chị nha.

- dạ.

- còn nữa, em điền giúp chị sơ yếu lý lịch.

yoohyun đưa cậu vài tờ giấy và một cây bút, nó liền viết cho xong. họ seo cũng bắt tay vào hoàn thành việc của mình, nhưng thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn riki bởi thằng bé nhìn quá quen, cứ như là người quen vừa gặp vài hôm trước vậy. nhưng rõ là mấy hôm nay cô chỉ gặp tụi hội học sinh, hoặc anh heeseung và cheolsu thôi.

- chuyện nhà em... ổn chưa?

- hả?

riki giật mình bởi câu hỏi của cô, chuyện của nó mà cũng tới tai của hội trưởng hội học sinh được?

- sunoo xin nghỉ giúp em, nên là chị cũng có hỏi chút chuyện...

- em ổn, bình thường.

- ừm, vậy thì tốt rồi.

nishimura không biết nên cảm thấy vui vì có người quan tâm đến cậu hay nên khó chịu vì anh sunoo lại một lần nữa đem chuyện của cậu kể cho người khác nghe. nhưng nghĩ lại, nếu như yoohyun biết chuyện thì có lẽ cậu sẽ được thông cảm (tha) cho những lần nghỉ học, những lần đi trễ. có này mất kia vậy.

viết xong, cậu đưa cô tờ giấy rồi về lớp.

họ seo ở lại tiếp tục công việc của mình, đống giấy tờ chưa bao giờ để cô nghỉ ngơi cả. mấy lúc này cô ước gì anh heeseung nhắn tin bảo "hôm nay có lịch trình này, em đi làm nhé", nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, bởi chỉ cuối tuần thì cô mới có lịch trình thôi. thế là yoohyun lại phải vùi đầu trong xấp giấy tờ do mấy ông mấy bà đưa cho làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro