11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















yoohyun thả mình lên chiếc sofa ở ngoài phòng khách, giờ chỉ cần chờ anh changbin về nữa thôi là đi ngủ được rồi. trong lúc đó thì mở laptop ra làm nốt việc chưa xong chắc cũng ổn, với cả có ly cà phê kế bên nữa, hết sảy rồi còn gì nữa.

ngủ gà ngủ gật nhưng cô vẫn ráng ngồi đó đợi anh changbin về. nhìn sang đồng hồ thì đã mười hai giờ, yoohyun lấy điện thoại (đã sạc đầy pin) gọi cho anh, nhưng không bắt máy, gọi cho anh chan, cũng không trả lời.

- cái gì trễ dữ vậy trời...

ráng ngồi thêm một tí nữa, yoohyun vừa hoàn thành xong bài luận và xấp giấy cần kí nhận thì điện thoại cô reo lên. không phải anh họ bahng, hay họ seo, mà là họ han.

"em còn thức không?"

giọng anh thì thầm như không muốn làm cô thức giấc, nhưng thứ cô quan tâm là mấy cái giọng đang chí chóe trong lúc đang nghe anh jisung nói.

- còn, anh changbin đâu rồi anh, sao bảo về mà không về?

"thì vậy nên anh mới gọi nè. em... tới đồn được không?"

- anh giỡn mặt với em hả? có vụ gì vậy?

"để anh tới rước em, sẵn anh nói em nghe luôn, nhé?"

- ờ...

người bên kia cúp máy. yoohyun thở dài, lấy kẹp tóp kẹp tóc lên rồi dẹp laptop, dẹp ly nước, mặc áo khoác vào và đợi anh jisung tới rước. không biết là chuyện gì đây nữa. một hồi sau nghe tiếng xe dừng lại trước nhà, cô liền chạy ra, khóa cửa rồi leo lên xe của anh rồi jisung phóng đi. đêm tối thế này rồi mà còn dùng xe moto của cảnh sát chạy, vừa lạnh vừa ớn sóng lưng.

- ý là, có thằng nào đua xe trái phép á em ơi. xong cái bị dắt vô đồn, cái tự nhiên nó với bạn nó đứng lên cãi lộn, anh changbin giảng đạo cho nghe thì không nghe. nên là bây giờ bên bển đang cự lộn hết mấy người đó luôn á. anh chan can ngăn cũng không nổi nữa.

giọng anh jisung to vang cả phố, làm cô cũng giật hết cả mình khi anh cất giọng lên. yoohyun buồn ngủ, ậm ừ coi như cũng hiểu hiểu cho qua.

- nên là anh chở em tới, để dẫn anh changbin về cho cái đồn nó yên tĩnh, có gì từ từ giải quyết.

- đêm khuya rồi mà còn mấy vụ này nữa...

- làm người đâu có dễ đâu em, làm cảnh sát cũng khó mà.

- anh được cái nói xàm thì hay.

***

xuống xe, đứng ở ngoài thôi mà yoohyun cũng nghe rõ mấy tiếng chì chóe ở bên trong đồn. anh jisung đẩy cửa hai đứa đi vào là anh chan đã chạy tới kéo tay em.

- trời ơi yoohyun ơi em dắt thằng bin về nhà đi, nó không có chịu thua.

yoohyun chưa hiểu rõ lắm là chuyện gì đang xảy ra, cũng gật đầu cho có mà ngó sang phía anh mình đang to tiếng rồi đi sang bên đó. không mấy là quan tâm hai tên "tội phạm" mà anh changbin đang cự lộn, cô hiện chỉ đang muốn kéo anh mình ra mớ hỗn độn này mà đi về thôi.

- a-anh changbin, anh changbin.

- hai cậu đó, lớn hơn ai mà giở cái thói lơ người khác hả? nãy giờ tôi nhịn hai cậu dữ lắm rồi nha, nói chuyện nhẹ nhàng không chịu nghe mà-

- anh changbin!

changbin giật mình khi nhận ra em gái mình đang ở đây, ngay trong đồn vào lúc mười hai giờ hơn, còn đang trong lúc anh đang cãi lộn với hai người kia nữa chứ.

- cái gì vậy? ai dẫn em tới? sao không ngủ mà tới đây chi vậy? jisung! mày-

- em muốn tới. anh ơi từ từ giải quyết, đừng có nóng như vậy.

- em nghĩ coi, hai người sai rõ ràng mà bày đặt không nghe anh nói. còn đứng lên cãi lộn, lơ lời anh nữa??

yoohyun thở dài, rồi cũng quay sang hai con người đó. định là sẽ nói vài câu để cho anh changbin hả giận rồi đi về, nhưng mà cô đã phải mở to tròn mắt. lấy tay dụi dụi xem liệu có phải là do buồn ngủ mà nhìn nhầm hay không.

- a-anh cheolsu? a-anh heeseung??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro