02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay yoohyun có hứng đổi không khí, chả muốn ngồi trong phòng đối phó với đống giấy tờ của nhà trường, của đám học sinh nữa mà đi kiểm tra, dạo vài vòng quanh trường.

ai nấy thấy cô đi qua cũng phải quay đầu qua nhìn, vì cái vẻ đẹp này thường bị che giấu trong căn phòng kia mà, ít bao giờ được bày ra cho ai thấy lắm. với cả vào được hội học sinh cũng khó, không phải ai vào cũng được, cũng chả chỗ để vào nữa. được gặp, được thấy, được nói chuyện với chị đẹp tài giỏi seo yoohyun là ước mơ của không ít người, lẫn ngoài và trong trường.

đủ thì đánh đủ, vắng thì đánh vắng, tưởng đâu hôm nay việc này diễn ra suôn sẻ cho tới khi cô bước đến cái lớp cuối cùng,10c5. giáo viên khi thấy bóng dáng yoohyun ở cửa để điểm danh thì đã đẩy luôn cho cô một bạn học sinh đang bị đứng phạt vì vi phạm trong giờ học, chẳng còn cách nảo khác, nhỏ đã phải dắt nó xuống phòng của mình.

và giờ thì cô không biết phải làm gì với bạn học sinh cao hơn cô hẳn hai cái đầu, đeo khẩu trang đen nhìn cô đằng đằng sát khí. biết phạt gì đây chứ, vi phạm lỗi nhỏ thôi mà cũng đẩy cho nhỏ, đúng là khổ sở thật sự.

yoohyun thở dài, tay chống nạnh mà nhìn xuống xấp giấy tờ trên bàn rồi lại nhìn lên thằng bé.

- hay là, em ngồi đóng dấu mấy xấp giấy này đi. làm lẹ rồi lên lớp học lại.

cô kéo thêm một cái ghế ra để kế bên mình, tay vỗ vỗ lên ghế để ra tín hiệu kêu thằng bé ngồi xuống. nó im lặng một hồi rồi cũng gật đầu dạ, sang đó ngồi. cả hai cứ thế mà ngồi làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng đóng dấu và tiếng viết bút trên giấy mà thôi.

sự tĩnh lặng bị phá hủy bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và yujin bước vào với xấp giấy trên tay.

- yoohyun, trường mới đưa thông tin thông báo về chuyến tham quan nè.

vừa dứt lời thì mắt nhỏ đã mở to khi nhìn thấy cậu bạn học sinh ngồi kế yoohyun. yujin đặt xấp giấy lên bàn rồi thì thầm vào tai họ seo.

- hôm nay ẻm làm gì mà vô tận đây ngồi luôn vậy?

- ngủ gục trong lớp hay gì ấy mà. thầy changsub đẩy cho tao bắt phải phạt nên mới ngồi đây.

yujin gật gù, nhìn thằng bé một hồi rồi mới mở cửa rời đi. yoohyun khó hiểu trước hành động của bạn mình, nhưng cũng không quan tâm là mấy bởi có bao giờ mà mấy đứa này bình thường đâu.

xong xuôi việc thì thằng bé đưa lại cho cô xấp giấy, vừa đứng lên chuẩn bị ra khỏi cửa thì yoohyun ngăn lại.

- họ tên em là gì ấy nhỉ?

- dạ nishimura riki.

- ừa lần sau đừng có vi phạm nữa nha. thầy changsub khó, có thêm lần sau thì bị trừ điểm nặng đó.

- ừm.

nói xong cậu mở cửa về lớp, còn yoohyun thì lại tiếp tục với công việc của mình, lát còn có thêm vài tiết học bù nữa, làm người thì dễ nhưng làm hội trưởng hội học sinh thì khó, nhiều lúc cô chỉ ước được bỏ xó đống việc này mà đi ngủ.

***

riki lại thở dài sau những dòng tin nhắn vừa gửi, nó cũng mệt lắm ấy chứ. ngày nào cũng phải đấu tranh tư tưởng liệu nên đi học hay đi kiếm tiền, học thì có thêm kiến thức và không bị trừ điểm nhưng lại tốn tiền, ngược lại đi làm thì có tiền nhưng mất kiến thức và bị trừ điểm. thôi thì cái nào vui thì mình ưu tiền, ý là đi làm việc.

nishimura ậm ừ chào đám bạn rồi đi bộ về, nay thằng bé còn phải sang bệnh viện thăm mẹ nữa nên phải lẹ lẹ cái chân, kẻo lại trễ giờ rồi làm bài tập cho mấy hôm kia không kịp.

mở cửa bước vào phòng, nó thấy mắt mẹ nhắm, chắc hẳn vẫn còn đang ngủ, dù gì thì căn bệnh này cũng làm kiệt sức người ta mà. riki lại gần ngồi xuống kế bên mẹ mình, lấy tay mẹ mà nắm mà xoa. nó nhìn mẹ thở dài, xót lắm chứ. mẹ riki cũng đã nằm đây mấy tháng rồi, bệnh tình chỉ ngày càng nặng đi, biết trước tương lai như thế nào và thằng bé chỉ có thể nhìn mẹ mình mà đau lòng thôi, chả làm được gì.

- sao con không về nhà nghỉ ngơi?

mẹ làm nó giật mình, không biết đã dậy từ bao giờ. nãy giờ riki cầm tay mẹ mình mà gục đầu nhìn xuống, buồn chả muốn làm gì.

- mẹ cảm thấy sao rồi?

- mẹ ổn mà con. riki, sao con không về nhà nghỉ ngơi đi, con vừa mới đi học về mà đúng không?

- phải sang thăm mẹ chứ.

mẹ riki cười hiền, lấy tay xoa đầu thằng bé.

- cuối tuần con sang được mà. mẹ vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu hả con? giữ gìn sức khỏe cho tốt vào, học hành nữa.

tới đây riki rưng rưng nước mắt, nhưng nó ráng nhịn mà không khóc trước mặt mẹ. đúng là mẹ nó sẽ không đi đâu cả, muốn đi cũng không được vì cơ thể yếu rồi, đó là nói về việc đi lại chứ nói về chuyện khác thì, mẹ riki có thể "đi" bất cứ lúc nào cả.

- con nhớ mẹ mà.

- mẹ cũng nhớ con.

riki ôm chầm lấy mẹ mình mà thút thít. nó nhịn không nổi nữa rồi.

- có gì đâu phải khóc hả con. ngoan, riki của mẹ không khóc nhé.

- mẹ làm như con là em bé ấy.

- lại chả phải à? sụt sịt nhìn khác gì em bé khóc nhòe đâu này.

mẹ nó lại tiếp tục xoa đầu, trìu mến nhìn con trai mình. chả biết thời gian còn lại là bao nhiêu, nhưng giờ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, riki không thể nào mà không tới thăm mẹ nó được, mặc dù lần nào đến thăm cũng khóc thút thít. thằng bé yêu mẹ nó lắm, còn mỗi mình mẹ mà thôi.

hết giờ thăm, nó về lại nhà. thiếu vắng hơi bố hơi mẹ, thi thoảng nó chả muốn mở cửa bước vào nữa, đã khổ sở rồi mà còn cô đơn nữa. vứt cặp lên ghế sofa rồi nó ngồi lên bàn làm bài tập chuẩn bị trước, cúp thì cúp nghỉ thì nghỉ chứ bài tập thì riki làm đủ, không thì chắc nó bị đá đít khỏi trường lâu rồi. làm xong sớm rồi mai còn có buổi chụp ảnh cho hãng nữa, chả buồn mà cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn từ anh quản lý.

***

yoohyun dẹp điện thoại sang một bên rồi lấy xấp giấy thông tin về chuyến đi jeju sắp tới, lại là việc chồng việc. ngán ngẩm, cô thở dài nhưng rồi lại lấy chiếc laptop mà mở lên.

- hồ sơ lớp 10c5 đâu rồi ấy nhỉ?

lọ mọ một hồi trên màn hình thì cuối cùng cũng tìm ra. không nói thì chắc ai cũng biết, cô bấm vào hồ sơ của thằng bé học sinh hồi chiều chứ không đâu. mặt mũi thì cũng sáng sủa, điểm số thì nói chung cũng là ổn, nhưng tới cái danh sách vi phạm thì ta nói ối giồi ôi, dài bằng cả chiều cao của cô luôn. đúng là cô có thấy qua về mấy lần vi phạm của thằng bé rồi, nhưng không nghĩ dồn lại thì nhiều như này. tuy thế mà hạnh kiểm của riki vẫn tốt, vẫn lên lớp đều đều và thậm chí học sinh giỏi nữa cơ, đúng là lạ thật.

với cả mặt thằng bé nhìn quen lắm cơ, như đã gặp nhiều lần ở đâu ấy. nhưng yoohyun chả buồn quan tâm nữa, chuyện gì tới thì sẽ tới, còn cô thì tới giờ ngủ rồi.

định là ngủ, nhưng nằm trên giường vẫn phải bấm điện thoại một tí. họ seo dạo này đang tìm công việc làm thêm online để kiếm thêm ít tiền dù bận bù đầu với việc hội trưởng hội học sinh, cũng là người thích làm khó bản thân ấy mà. vả lại cô cũng không muốn học theo ngành của anh trai mình mà đi làm cảnh sát, cầm súng rượt tội phạm, hằng ngày đối phó với mấy người phàn nàn không đâu vào đâu. yoohyun có tài năng về nghệ thuật, về vẽ nhưng là vẽ mặt và cả có mắt nhìn về thời trang lắm, nên là đang tìm kiếm ai đó tuyển vị trí stylist, hay makeup artist để mà vào làm. sẵn luôn chứng minh cho anh trai, cho gia đình mình rằng cô có khiếu và có hướng đi tương lai khác, một công đôi việc.

hôm kia may mắn lướt trúng một công ty đang tuyển vị trí mà cô đang tìm, yoohyun chẳng ngần ngại mà ứng tuyển liền sau khi đọc thể lệ, và có lẽ ai cũng đoán được rằng cô được tuyển ngay chỉ sau vài ngày. đúng là ông trời có mắt, cái công ty kia cũng vậy. thế là yoohyun có việc tay trái, tuy vẫn còn là thực tập nhưng cũng vui rồi.

***



***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro