01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





riki thở dài, vứt chiếc điện thoại sang một bên mà ngồi dậy ôm mặt. nó vừa cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng vừa cảm thấy tội lỗi khi mà ngồi nhà trong khi lẽ ra nó phải ở trường học. nó ngán ngẩm việc phải vác thân đến trường lắm, vừa mệt mỏi vừa áp lực đã thế còn tốn biết bao là tiền học, riki chỉ muốn đi làm việc mà thôi. dù chúng cũng mệt không khác gì, nhưng ít ra còn có thu nhập đem về thay vì cứ đóng tiền cho mấy tiết học chán ngắt.

hiện giờ ngoài đua xe thì riki đang làm người mẫu tự do, thi thoảng chụp ảnh cho mấy hãng nhỏ mà quảng bá. nó đẹp trai lắm, cái này đến tụi bạn cũng phải thừa nhận, đã thế lại còn có thân hình săn chắc, cao tận mét tám mươi lăm, không làm người mẫu thì cũng uổng. cái công việc này chỉ có tụi bạn và cái hội đua xe của riki biết thôi, vì nó đeo khẩu trang suốt ngày khi ở trường chả bao giờ tháo ra. cũng do thế mà ít ai biết tới cậu, có mà thấy cậu xuất hiện trên quảng cáo thì cũng không nhận ra được, có thấy ở trường thì chỉ biết là, à, cái thằng này lớp 10c5 hay cúp tiết, nghỉ học, vi phạm.

với cả, riki nhuộm tóc mình màu vàng từ lâu, đi học thì xịt màu đen lên thôi, nên việc nhận ra nó ở ngoài trường rất khó. nó rất quan tâm, chú trọng vào mấy công việc kiếm tiền của nó, làm là làm cho bằng được, vì vậy nó chiêu trò lắm, khó ai mà bắt được nó làm mấy cái điều này. cũng không trách thằng bé được, không có tiền thì không sống được, bố thì mất, mẹ thì bệnh nặng, đã thế còn nợ nần với bọn giang hồ, nó mà không làm được thì coi như đi tong cả gia đình.

riki đứng dậy vươn vai rồi mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang và đi ra ngoài. bài tập này nọ nó xong hết rồi, nên là nó quyết định sang nhà anh sunghoon mà đá cái hẹn đua xe.

bảo là xe hư, ừ, xe nó hư mà, xe điện hư. chứ chiếc xe moto của nó để bên nhà anh sunghoon làm gì hư.

- mày đừng có học thói xấu cúp học đi đua xe của anh nha riki, tao thấy là mày hư rồi đó.

- anh có đua hay không mà cứ lằng nhằng? việc của em em lo được.

riki tặc lưỡi, cọc cằn trả treo với anh. sunghoon nhìn thằng bé, không biết nói gì ngoài thở dài một hơi. anh không nói được nó, chả bao giờ nói được cả, riki cứng đầu lắm.

***

vì đã hứa với anh sunoo nên giờ nó phải đi bộ đến trường sớm, không đua xe được nữa. lại phải xịt màu lên tóc rồi mới đi học bình thường được, nó tự hỏi tại sao cứ phải làm khó bản thân quá. cuối cùng thì riki cũng cắp sách đến trường được, và đặc biệt là đúng giờ. sunoo thấy cậu từ xa là đã cười tươi, đợi cậu lết chân được tới cổng là liền khen.

- riki hôm nay tới đúng giờ cơ đấy?

- anh tự hào chưa? chuyện này mười năm một lần đấy.

- vui như vàng rơi từ trời xuống vậy.

hai anh em đùa giỡn một tí rồi riki đi lên lớp, còn sunoo tiếp tục đi đảo vài vòng quanh trường. tụi bạn nó, à không, cả lớp thấy nó xách cặp xách thân đi vào lớp khi đồng hồ chỉ đúng một giờ ba mươi chiều thì ai nấy đều hết hồn, không tin vào mắt mình, xì xầm rì rào hết cả lên. thằng bé không quan tâm lắm, chỉ đi lẹ về chỗ tụi bạn ngồi mà thôi.

- thế lực nào đã đẩy bạn tôi đây tới trường sớm vậy?

riki vừa ngồi xuống thì hanjin đã tỏ ra bất ngờ tột độ trước sự xuất hiện sớm của cậu tại lớp. hai đứa kia cũng không thua kém gì hanjin khi tụi nó cũng nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ hết hồn.

- tụi bây làm như tao chưa bao giờ đến đúng giờ ấy.

- thì đếm được trên đầu ngón tay thôi chứ nhiêu đâu.

- xin lỗi được chưa. ngồi xuống giùm cái bớt xồn xồn.

ý là số lần đi học đúng giờ đếm được trên đầu ngón tay là thật, nó biết nó tội lỗi mà, nhưng đời đưa đẩy nó phải đi kiếm tiền thôi.

***

riki học giỏi, phải nói là rất giỏi, chỉ là nó lười và không có hứng học thôi. thằng bé học giỏi hơn cả sunoo cơ, chỉ đứng sau anh heeseung đại học năm hai ở bên trường hybe kia thôi. anh em cả mà, đã giỏi thì giỏi cả đám, và lười thì cũng lười cả bầy. được có mỗi anh họ kim là chăm chỉ nhất thôi, chả bao giờ cúp học cả, học sinh gương mẫu đích thực.

- dậy đi ba đừng có ngủ gục nữa, tiết sinh đó.

jongseob ngồi kế bên lay vai nó vài cái, từ đầu buổi tới giờ thằng bé cứ gục lên gục xuống mãi không ngoi đầu lên được, may là ngồi trong góc nên cũng khó mà bị bắt. nó vẫn cứ gục xuống, lấy tay huơ huơ đuổi bạn mình đi. học sinh giỏi họ nishimura này hơi lười tí, thông cảm.

- kệ tao đi.

- bạn riki ngồi ở bên góc trái đứng lên.

ta nói xui thì thôi rồi luôn nhé. thằng bé tặc lưỡi, thở dài mà đứng lên. tưởng đâu trả lời câu hỏi, ai nhè thầy cho đứng luôn hết cả tiết dù nó giơ tay trả lời đúng câu hỏi. cả đám bạn đều nhìn nó lắc đầu mà bất lực, bởi đã nhắc rồi mà có nghe đâu để mà thành ra như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro