03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki bị đánh thức bởi chiếc chuông báo của điện thoại, nó reo lên inh ỏi khiến cậu dù muốn ngủ thêm cũng không được.

- má nhức điên cả đầu.

thằng bé tắt chuông rồi ngồi đó mà nhìn vào góc phòng, mãi một hồi sau mới rời giường mà đi vệ sinh cá nhân. hôm nay có buổi chụp hình, không chỉ một mà là hai, sáng nay nó vừa xem lại tin nhắn của anh quản lý, đúng là muốn có tiền thì cũng mệt.

nhưng tất nhiên, vì tiền nó làm tất cả.

vừa mở cửa đứng khóa cửa lại thì quay sang đã thấy anh quản lý đậu xe từ lúc nào. không để anh đợi, riki lẹ chân chạy sang, mở cửa mà bước vào xe.

- mày lại cãi nhau với sunoo à?

anh quản lý không thèm nhìn lấy cậu một cái mà chỉ tập trung nhìn đường lái xe. riki cũng không trả lời, nó dựa người vào cửa sổ.

- tao nói trước nhé, hai đứa bây làm sao làm, nhưng mày mà bị kỉ luật thì không có ở lại công ty này được đâu nhé.

- anh đừng có chĩa mũi vào nữa, em biết rồi.

- anh muốn tốt cho mày thôi riki.

- ừ ai cũng muốn tốt cho em hết cả, anh heeseung ạ. và cuối cùng thì em vẫn là người chịu khổ.

- anh không nói mày nữa.

- cảm ơn.

heeseung chỉ thở dài, kịp nhìn nó một tí rồi lại quay ra nhìn đường. không biết từ bao giờ mà nishimura đã cứng đầu, bướng bỉnh đến thế. bé con ngây ngô, dễ thương ngày nào chả còn. thôi thì cũng không trách được, áp lực cuộc sống của nó nặng nề mà, là người ngoài, heeseung không đánh giá được.

nhung nói gì nói, họ lee vẫn thương riki rất nhiều. anh đã cố gắng xin bố để cho thằng bé vào làm trong công ty dù nó chưa được mười tám tuổi, còn ráng xin để bản thân mình làm quản lí của nó. heeseung bao giờ cũng cố hết sức để riki có việc làm để có tiền, mặc dù anh biết bây giờ nó nên tập trung vào việc học hơn.

cả hai im lặng suốt dọc đường còn lại, anh cũng biết thằng bé không muốn nói chuyện nữa, đành để chuyện nhu vậy thì vậy thôi.

***


***




năm giờ yoohyun báo với sunoo rằng mình bị sốt, thì bốn giờ năm mươi con bé đã đồng ý lời đề nghị của anh quản lý. ừ nhỏ đúng là hội trưởng hội học sinh với bao nhiêu giấy tờ đang chờ được giải quyết, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lần đầu tiên được bắt tay vào làm công việc mình thích, cũng đáng để thử. vì thế mà cô quyết định hôm nay, seo yoohyun của hội học sinh trường bighit, sẽ cúp học đi kiếm tiền.

ôi, vì đồng tiền mà con người làm tất cả.

họ seo hí hửng chuẩn bị đồ để mà đem theo tới công ty, bảo thực tập sinh mà nhỏ mặc bộ đồ làm người ta tưởng đâu giám đốc công ty nào tới để giao dịch không ấy.

tới được studio bằng chiếc xe mercedes sau khi được hướng dẫn ở công ty, cô vừa choáng ngợp bởi sự giàu có của công ty này vừa cảm thấy thật may mắn vì đã được chọn. không biết phía trước có gì đợi cô, nhưng yoohyun vẫn cứ hí ha hí hửng mà lẹ chân đi lên chỗ hẹn. nhìn thấy anh quản lý từ xa, mồm cô liền tạo chữ o vì cái sự đẹp trai của anh tỏa sáng. ôi quản lý đã đẹp như này thì người mẫu còn như nào nữa đây.

- dạ chào anh ạ.

- em là yoohyun nhỉ? ừm em đợi anh gọi bạn ra cái nha.

- dạ.

trong lúc chờ đợi thì yoohyun sắp xếp đồ nghề ra sẵn ra bản, khỏi phải để bạn người mẫu đợi. lần đầu gặp thì phải tạo ấn tượng tốt! tim cô đập thình thịch vì hồi hộp, không biết mọi việc sẽ như thế nào, liệu có suôn sẻ hay không nữa đây.

- bạn makeup xong thì em ra chụp hình luôn nhé cheolsu.

- dạ.

bạn người mẫu ậm ừ rồi ngồi xuống ghế. tóc vàng bồng bềnh óng ánh, nét mặt sắc sảo, đôi môi dày căng mọng, yoohyun đã phải đứng hình một tí trước cái vẻ đẹp của cậu. đúng là người mẫu thì đẹp khác thường, đẹp nghiêng thành đổ nước.

lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu công việc của mình.

bình thường được book thì thoải mái lắm, còn tám chuyện được nữa cơ, nay vào việc nghiêm túc, muốn cười cũng không dám. không khí nó áp lực lắm, nhiều lúc cũng muốn mở miệng đùa mà nhìn mặt bạn người mẫu thì không dám. cơ mà, yoohyun cảm thấy bạn này quen lắm, đúng là có thấy trên quảng cáo vài lần rồi, nhưng mà quen kiểu quen biết đã có nói chuyện rồi cơ. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô làm gì có cơ hội làm quen với mấy người nổi tiếng chứ, đến người trong trường cô còn quen chưa hết.

***

suốt cả buổi ngồi makeup, bạn người mẫu chỉ ngồi im ở đó, thi thoảng nhắm mắt ngủ gục, thi thoảng lướt điện thoại chứ chả buồn mở mồm mà bắt chuyện. yoohyun cũng chả phải là hướng nội, muốn nói chuyện ba láp ba xàm đâu, mà nhìn bạn người mẫu này đáng sợ quá, có khi nào sẽ bị bẻ cổ liền nếu làm sai không nhỉ?

- nè, chị không nghĩ chị đánh mắt tôi đỏ quá hả?

mải suy nghĩ, tay cô vẫn cứ làm việc mà cô không để ý rằng đang dặm mãi một chỗ.

- a chết, em xin lỗi.

bạn chỉ nhìn cô một tí, thở ngắn rồi lại mở điện thoại lên lướt. yoohyun nhanh tay sửa lại, cũng cảm thấy nhẹ lòng khi người ta không chửi té tát mình vì mấy lỗi nhỏ.

bước cuối cùng cũng hoàn thành, họ seo nãy giờ cũng muốn chảy cả mồ hôi hột dù phòng có máy lạnh.

- xong rồi ạ.

- ừm.

yoohyun rời đi để người khác đến mà tiếp tục việc chỉnh sửa tóc tai bạn người mẫu. thở phào, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng xong, chỉ là còn một buổi nữa trong hôm nay thôi là xong rồi.

cô nhìn lại bạn người mẫu, ráng vắt não để nhớ ra xem liệu có phải là người quen hay không. nhưng nghĩ kĩ thì, cô chả quen ai tên "cheolsu", chả quen ai có mái tóc vàng khè như thế này cả. thôi thì xong việc, lấy điện thoại ra lướt một tí.











mải lo bấm điện thoại check tin nhắn, yoohyun không hề để ý bạn người mẫu đứng trước mặt từ khi nào.

- chị.

- à hả?

- chị có phiền dặm lại son cho tôi không?

- à dĩ nhiên rồi.

họ seo nhanh nhảu để điện thoại lên bàn, lẹ tay lấy son lấy cọ dặm lại cho bạn. ôi trời ơi ngày đầu tiên mà đã để người ta nhắc nhở rồi, nhỏ nghĩ nhỏ chắc sắp chết tới nơi. xong việc, bạn người mẫu lại đi chụp ảnh tiếp.

***

- lát em đi cùng cheolsu luôn nhé, bạn người mẫu ấy.

- dạ?

- em là makeup artist riêng cho bạn luôn rồi. vừa nãy anh xin cho em vào làm luôn tại công ty thiếu người, lương thì thương lượng sau. thế nhé, anh có việc anh đi trước lát gặp em sau.

yoohyun chưa ậm ờ được chữ nào, chưa kịp thông não rằng heeseung vừa nói gì thì anh đã vội bước ra khỏi studio. ý là chuyện này cô cũng bình thường, chỉ là có hơi quá nhanh, với cả cô cũng chưa làm quen được bạn mẫu này nữa, lỡ đâu làm phật ý thì lại bị bẻ cổ thì lại chết.

cô thở dài, ngồi xuống ghế gần đó mà nhìn trời nhìn đất, chả dám lôi điện thoại ra bấm nữa.

một hồi sau thì có vẻ buổi chụp hình đã hoàn thành, bạn người mẫu thở dài, tiến lại gần chỗ cô.

- xong rồi, anh heeseung dặn tôi dẫn cô xuống xe cùng.

- à dạ.

studio ở tận trên tầng bốn của tòa nhà, vì vậy mà cả hai người đã phải chui vào thang máy cùng vài người khác để mà xuống được tầng trệt. và suốt khoảng thời gian đó hai người cũng chả nói với nhau dù câu nào, cheolsu chỉ mải mê bấm điện thoại mà thôi.

cô thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi tòa nhà và gặp mặt heeseung đang đứng cạnh một chiếc xe hơi bởi yoohyun có lẽ không chịu nổi cái không khí áp lực khi ở gần bạn người mẫu này nữa rồi. nhưng khi vào trong xe thì cũng không khác gì, bởi anh heeseung thì bận nói chuyện điện thoại với ai đó, cheolsu vẫn cầm điện thoại, cô đành phải ngồi mà nhìn ra cửa sổ ngắm đường ngắm phố.

về được tới nhà, yoohyun định ném bản thân mình lên giường mà nghỉ ngơi nhưng sau những dòng tin nhắn của ông anh mình thì nhỏ đã phải vụt dậy mà đi tắm rửa, dọn dẹp những chứng cứ không liên quan đến việc mình bệnh. vừa xong thì đã nghe anh changbin ở ngoài cửa, ổng đã thật sự tới nhà em với một hộp súp trong tay.

- hết sốt chưa?

chưa kịp để nó trả lời, changbin đã lấy tay áp lên trán em mình để xem nhiệt độ như thế nào.

- em đỡ rồi mà, anh làm như em bé lắm ấy.

- ba tuổi đấy yoo ạ, mày bé hơn tao rõ mà.

anh còn sẵn tay cốc đầu con bé một cái rõ to trước khi bước vào nhà. yoohyun thở dài vì cái tính trẻ con của ông anh mình, nhưng rồi cũng phụt cười khi biết rẳng anh cảnh sát này đây vẫn dành ra thời gian cho mình dù bận rộn với biết bao là thứ. nói về tình anh em thì giữa hai anh em nhà seo này rất thân thiết, mặc em nhỏ hơn ba tuổi và có hẳn một ước mơ khác xa anh mình. changbin thương em mình lắm, phải nói là rất rất rất thương, làm cảnh sát bận rộn như thế mà vẫn hay về nhà với em, dẫn em đi chơi, mua đồ em ăn, ít khi nào cọc cằn mà chỉ hay chọc em cười. ôi, yoohyun cảm thấy may mắn biết bao khi có được một người anh bao người ao ước như changbin đây.

- gì đây, bệnh mà còn makeup được hả?

người lớn tuổi hơn chỉ vào cái túi đựng đầy đồ makeup được đặt trên cầu thang. yoohyun giật mình, hóa ra cô dọn dẹp còn thiếu cái chứng cứ to nhất.

- vui mà.

- cái đồ bị hâm.

- ờ bởi vậy em mới sốt đó anh.

- mày nói câu nữa đi tao đánh mày nha.

- ôi sợ quá cơ.

- mách mẹ.

- ê ê không có chơi vậy!!

***

riki có lỗi, nó biết, nhưng thật sự thì bây giờ nó vẫn chưa muốn gặp họ kim cùng trường, đã thế lát nó còn đi thêm một buổi chụp hình nữa. vừa đặt mông được vài phút để ngẫm nghĩ về cuộc sống thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. mở cửa, chạm mặt sunoo, nó không dám nhìn thẳng mặt anh mà liền đứng sang một bên để anh vào nhà.

xong hai đứa cũng im lặng, chả ai nói tiếng nào. riki đi vào bếp lấy nước ép, sẵn lúc này cũng mở mồm mà hỏi anh mình.

- anh uống cam ép hay táo ép?

- anh uống nước lọc được rồi.

riki gật gù, rồi cất chai nước vào lại trong tủ lạnh sau khi rót vào ly của mình.

- riki.

không biết từ khi nào mà họ kim đã đứng ở ngay cửa nhà bếp, dựa đầu vào tường mà nhìn cậu. nishimura cũng không biết tại sao nãy giờ cậu vẫm chưa ra được cái bếp nữa, cứ mò mẫm cái tủ lạnh mãi thôi.

- riki.

- ừm.

- anh xin lỗi.

riki giật mình bởi câu nói của sunoo, bởi lẽ ra nó mới là người phải thốt ra câu đó.

- anh có gì mà phải xin lỗi?

họ kim chả nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nó. riki bây giờ mới dám nhìn anh, ngượng ngùng mà lấy tay gãi sau gáy.

- em mới là người có lỗi. em... xin lỗi, vì mấy thứ em đã nói, vì mấy thứ em đã làm. nói chung là... em xin lỗi vì mọi thứ.

- ừm. mà riki này.

- em nghe.

- tiền viện cho mẹ em và tiền trả nợ cho bọn kia, anh trả rồi.

riki bất ngờ mở, to tròn mắt nhìn sunoo, không tin vào tai mình. khoảng tiền mà nó cần ấy, cũng ít nhất là nửa tỷ đi, hoặc nhiều hơn, riki nó không muốn đếm, trả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. nó làm hì hục suốt mấy năm nay mà cũng chưa trả đủ, hoặc là do số tiền ngày càng tăng lên, nay kim sunoo lại nói một câu ngang ơ làm nó không nói nên lời.

- thế nên em tập trung đi học đi, nhé.

- anh đùa với em chắc?

- cái gì?

- anh nghĩ sao mà anh lại đi trả giúp em đống tiền đó? em đâu có nhờ anh đâu hả sunoo? anh nói coi bao giờ em mới trả anh đủ số tiền đó đây, kiếp sau chắc?

- em không cần phải trả anh lại đâu riki. em đi học đàng hoàng đầy đủ cũng coi như là trả nợ cho anh rồi.

- anh nói gì dễ lắm. anh thử nghĩ anh trả giúp em số tiền lớn như vậy thì chắc em sẽ vui tươi mà sống tiếp, không quan tâm về việc trả ơn anh à?

riki thầm rủa sunoo. nó thà mắc nợ mấy người mà nó không quen biết còn hơn là mắc nợ người mà nó biết, còn yêu thương vô bờ bến nữa. áp lực trên vai nó còn nặng hơn lúc bấy giờ.

- riki, anh nói rồi, em đi học đàng hoàng đầy đủ là được. anh trả nợ cho em là vì anh muốn em được sống một cuộc sống yên bình, không phải chịu áp lực của đồng tiền nữa. em phải hiểu là, em chỉ mới mười lăm tuổi thôi riki.

- sunoo, anh về đi.

sunoo không nói gì, chỉ thở dài rồi lẳng lặng mở cửa ra về. nishimura nó ôm đầu gục xuống vì bất lực, đúng là nó rất biết ơn sunoo vì những gì anh đã làm cho nó, anh đã giúp nó rất nhiều khỏi những khó khăn trong cuộc sống nó gặp phải. nhưng đồng thời cũng vì thế mà nó không muốn dính dáng đến sunoo nhiều nữa, hiện giờ thì có thể nói riki mắc nợ anh nhiều đến nỗi đến cả mấy kiếp sau trả cũng không trả hết. họ kim có ý tốt, nó biết, nó biết anh thương nó, muốn mọi điều tốt cho nó, nhưng nếu cứ thế này mãi thì chắc riki sẽ chết vì áp lực này trên vai thôi.

riki ngẫm nghĩ một hồi rồi lại về phòng lấy quần áo mới mà đi tắm, xem như là rửa bỏ những thứ không cần thiết đi. lát nó còn việc để làm nữa, không thể nào mà để việc này làm nó mệt được, việc mệt để sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro