Ngoại truyện Đặc biệt: Muốn biết tại sao sinh nhật là ngày đặc biệt quá, nya!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo con lông đỏ đà vào nền đất rồi nhảy đi.

Bộp!

"Haa, haaa."

Phổi nó vẫn không đủ hơi dù nó đã cố gắng hết sức để hít thở sâu. Toàn thân đau nhức như bị kim châm.

Thế là nó dừng bước, tình hình quá đỗi khắc nghiệt.

"Lũ mèo hoang khốn nạn đó!"

Con mèo con màu đỏ co người lại ngay lúc đó. Nó cảm thấy hơi ấm đang dần bao quanh cơ thể mình.

Rồi nó nghe thấy một âm thanh đáng sợ.

Rầm!

Con mèo con mở to đôi mắt đang nhắm nghiền.

Một tảng đá lớn vừa rơi xuống đất cách chỗ nó không xa.

Đôi chân nó run lên lẩy bẩy.

Nó sợ.

"Hong à."

Thế nhưng con mèo con màu đỏ đã cố dồn sức vào cả bốn chân của mình.

Luồng hơi ấm nó cảm thấy sau lưng...

Là từ chị gái On của nó.

Hong vội chạy về phía trước sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh mà run rẩy của chị gái mình. On đi theo sau như thể đang bảo vệ Hong.

"Chúng ở đó kìa!"

Chúng nghe thấy một giọng nói giận dữ vọng lại từ xa.

"Nya!"

On chạy vượt qua Hong và lao thẳng vào con hẻm tối phía trước. Hong chạy theo tiếng gọi của On.

"Đám trộm vặt này!"

ẦM!

Hong lại nghe thấy tiếng một tảng đá rơi ầm xuống mặt đất từ sau lưng, nhưng cậu bé không quay lại. Không, cậu không thể làm thế.

Cậu chỉ có thể làm tất cả những gì mình làm được để tiếp tục thở và lao về phía trước.

Không.

Chỉ được chạy thôi.

"Hộc. Haaa."

Cậu chạy và chạy, cho đến tận khi đến được một nơi yên tĩnh.

Một con hẻm đầy những ngôi nhà bình thường.

Hong dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có hàng rào thấp nhất và cố lấy lại nhịp thở.

Nya.

On đến kiểm tra xem Hong có bị thương ở đâu không.

Nhưng cô bé vẫn không hề để mất cảnh giác.

Hong khẽ thì thầm để không ai khác nghe thấy.

"Em xin lỗi, noona."

Ngay cả On và Hong, những người đã quen với mọi tình huống cũng cảm thấy khó tìm thức ăn mỗi khi chúng tiến vào thành phố và việc săn bắn cũng dần trở nên khó khăn.

"C, chỉ là..."

Hong nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở trước tiệm bánh.

"Em đã vô thức chạm vào chiếc bánh mì đó, nó trông ấm lắm"

Cậu không hề có ý định ăn nó. Cậu chỉ đang đi loanh quanh vài cửa hàng để xem xem có ai vứt thứ gì đi hay không, nhưng chiếc bánh mì trên quầy đó trông rất ngon, và thế là cậu đã vô thức bước tới rồi chạm vào nó.

Vì thế nên Hong mới bị chủ cửa hàng đó đánh đuổi.

"Không sao đâu."

Hong giật mình khi nghe On bình tĩnh đáp lại.

'Đói quá.'

Hong đói.

Nhưng cậu không dám nói gì. Chị gái cậu thậm chí còn lang thang khắp nơi nhiều hơn cậu. Cô thậm chí còn đói hơn cả cậu.

"Cái quái?"

Ngay lúc đó, chúng nghe thấy một giọng nói xa lạ từ xa và Hong càng lo sợ hơn.

"Hừm."

Người đó nhìn On và Hong một lúc rồi quay đi và bước qua cánh cổng hàng rào.

'Chắc là người sống ở đây.'

Hong lặng lẽ núp vào bóng râm bên dưới hàng rào.

Mặt trời đã đang lặn.

Hai người có thể sẽ phải ngủ dưới hàng rào này đêm nay. Đó là lý do tại sao cậu không muốn làm bất cứ việc gì chọc giận tới người dường như đang sống trong ngôi nhà này.

Ập!

Cánh cửa ngôi nhà nhỏ mở ra ngay lúc đó.

"Cha!"

Cánh cửa mở ra và một đứa trẻ lao tới.

"Sophia! Con đợi cha đấy à?"

Người đàn ông kia nở một nụ cười rạng rỡ và dang tay về phía đứa trẻ đang lao đến.

Đứa trẻ nọ nhảy vào vòng tay người đàn ông. Rồi cô bé hỏi với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

"Cha ơi, quà của con!"

"Ài. Con còn nhớ quà hơn nhớ cha nữa sao."

Người đàn ông đang mỉm cười mặc dù anh ta nghe có vẻ thất vọng. Một người phụ nữ xuất hiện ở trước cửa. Cô khẽ lắc đầu với đứa trẻ rồi nói chuyện với người đàn ông.

"Con bé cứ hát về quà mãi thôi. Con chỉ đợi anh về thôi đấy."

"Thật sao?"

Người đàn ông trao món quà trên tay cho đứa trẻ.

Một gia đình ba người cười đùa vui vẻ.

"Sophia, sinh nhật vui vẻ."

"Chúc mừng sinh nhật Sophia. Cha đã chúc con sinh nhật vui vẻ vào buổi sáng rồi nhưng con vẫn thích nghe cha chúc thêm một lần nữa sau khi tặng quà cho con, đúng chứ?"

"Đúng ạ!"

Ba người bước vào trong nhà. Hong lặng lẽ nhìn họ rồi quay đầu lại.

"Noona, sinh nhật là gì vậy ạ?"

"...Ngày em chào đời."

'Vậy ra ngày mình chào đời là một ngày đáng được ăn mừng sao?'

Hong muốn hỏi câu đó. Nhưng Hong đã hỏi một câu khác sau khi nhìn vào mắt On.

"Noona, sinh nhật em ngày nào vậy ạ? Và sinh nhật chị là ngày nào?"

On nhìn em trai mình.

'Sinh nhật-'

Nó mờ nhạt.

Đã từng có lúc sinh nhật của On được tổ chức giống với sinh nhật của cô bé tên Sophia này. Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, giờ cô chẳng còn nhớ rõ ngày đó là ngày nào nữa.

Vào khoảng thời gian sau mùa mưa, khi cái nóng bắt đầu gay gắt. Tất cả những gì cô nhớ là mùa hè.

Cô cũng lờ mờ nhớ được rằng em trai cô được sinh ra vào đầu mùa thu.

'Chúng mình còn nhỏ.'

Cả hai quả thật là còn nhỏ, quá nhỏ để có thể nhớ chính xác những thứ như ngày sinh nhật, đặc biệt là khi chúng phải sống một mình như bây giờ. Nói chính xác thì nó quá choáng ngợp.

Chỉ là...

'Hôm nay là sinh nhật của On.'

Cụm từ đó cứ quẩn quanh trong ký ức của cô bé, hệt như một ảo ảnh.

Không còn một ai có thể nói cho On và Hong biết về ngày sinh nhật của chúng hay việc tổ chức lễ kỷ niệm khi chúng đã học được cách đếm số và có thể đếm ngày.

Cả hai chỉ đơn giản là bị bỏ rơi và bị phớt lờ, bị gọi là dị nhân và thứ bẩn thỉu.

'Kiên trì tới lạ'

Chúng chỉ đơn giản là mặc kệ những thứ ấu trĩ như vậy và vẫn kiên trì vượt qua tất cả.

On biết rõ thứ cảm xúc đang hiện hữu đằng sau đôi mắt trong sáng của Hong, nhưng rồi cô nhìn đi chỗ khác và cứng rắn đáp lại.

"Chị không biết sinh nhật của chúng ta. Không nhớ gì hết."

Kể từ đó, On và Hong không nói gì về ngày sinh nhật nữa.

* * *

Tuy nhiên, ngày sinh nhật giờ lại trở thành đề tài bàn tán của lũ trẻ vì một cá nhân mới.

"Ta không hiểu."

Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất mà cả hai chị em đã giải cứu khỏi hang tối cùng với Cale và Choi Han... Con Rồng đen...

 là lúc lũ trẻ Mèo và con Rồng đã quen biết nhau nhưng vẫn chưa thân thiết.

"Nhà Vua là cái gì thế?"

Hong tròn mắt nhìn On trước câu hỏi thẳng thừng ấy.

"Ừm."

On ậm ừ trong khi con Rồng đen vừa quan sát khung cảnh ban đêm của thủ đô qua ô cửa sổ sân thượng trong phòng Cale vừa nói.

"Rồng rất vĩ đại và hùng mạnh."

Sau đó nó nghiêng đầu sang một bên.

"Ta không hiểu."

Con Rồng đen lặp lại lời mình rồi nói tiếp.

"Ta không hiểu tại sao bọn chúng lại phải làm nhiều như vậy chỉ vì đó là ngày sinh nhật của Nhà vua."

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày sinh nhật của Nhà vua càng đến gần, khung cảnh về đêm của thủ đô Vương quốc Roan càng trở nên tráng lệ, háo hức đón chờ lễ kỹ niệm ngày sinh nhật sắp tới.

"Ngày sinh quan trọng lắm à?"

Hong lén nhìn On rồi từ từ bước đến bên cạnh Rồng đen. Con rồng đen hơi do dự nhưng Hong đã phớt lờ nó và từ từ ngồi xuống bên cạnh nó.

Sau đó, cậu nhóc lén nhìn về phía một điểm tối trong phòng, nơi cách xa cửa sổ sân thượng và mở miệng.

"Muốn biết tại sao sinh nhật lại là một ngày đặc biệt quá, nya!"

Hong có thể nhìn thấy một đôi mắt nâu đỏ hiện ra dưới làn ánh sáng ma thuật.

Cale, người gần như đang nằm trên giường khi xem bản đồ thủ đô quan sát lũ trẻ Mèo và Rồng đen với ánh mắt thờ ơ.

'Sinh nhật à...'

Kim Rok Soo không cảm thấy sinh nhật của mình quan trọng cho lắm. Anh không biết liệu hồi còn nhỏ, anh có cảm thấy như vậy hay không nhưng khi đã trưởng thành rồi thì đối với anh, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường với một cái tên đặc biệt hơn một chút mà thôi.

Nhưng cũng đã có lúc nó quan trọng.

'Cái đó-'

Cale đang nghĩ về quá khứ một chút thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.

"Ta không có sinh nhật."

Con Rồng đen đang nhìn xuống những tia ánh sáng hắt lên từ bóng tối trên mặt đất khác với những vì sao trên bầu trời đêm.

"Ta không biết ta được sinh ra vào ngày nào."

Đối với Rồng đen thì đó là chuyện bình thường.

Trong cái hang tối tăm đó, nó không thể nhận thức được bất cứ thứ gì. Dòng chảy của thời gian, sự thay đổi của thế giới...

Cách duy nhất để nó có được thông tin là từ những điều mà loài người nói bất cứ khi nào chúng xuất hiện.

'Khiếp thật, mới có hai năm mà lớn thế rồi á? Chúng ta có nên cho nó ăn ít hơn không? Má nó, giá làm thiết bị kiềm chế chắc chắn sẽ rất cao đấy!'

'Con khốn kia! Đã bốn năm rồi mà vẫn không bỏ cái thói lườm quýt mắt đó đi được à?!'

Nó thậm chí sẽ còn không biết mình bao nhiêu tuổi nếu lũ khốn lính canh phòng giam kia không hét vào mặt nó một cách ghê tởm.

Ta không biết ngày sinh nhật của mình.

"Kết quả là ta không có sinh nhật."

Hong lặng lẽ quan sát đôi mắt xanh sẫm của Rồng đen.

Rồi cậu nhóc vô thức nói to.

"Tôi cũng không có, nya!"

Con Rồng đen quay về phía Hong. Hong đặt bàn chân trước nhỏ bé của mình lên lớp vảy bóng lưỡng của Rồng đen và tiếp tục nói.

"Không có cũng không sao!"

'Tất nhiên rồi!'

Hong nhớ lại ký ức về một gia đình mà cậu nhóc đã từng gặp nhưng vẫn mỉm cười. Đôi mắt của con Rồng đen, thứ đang nhìn ra bên ngoài dường như trống rỗng.

Hong càng cười tươi hơn khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình lấp đầy đôi mắt trống rỗng ấy.

Đúng lúc đó, một giọng nói thờ ơ đến mức vô cảm vang lên.

"Không sai. Không có sinh nhật cũng không sao."

Quên đi luôn cũng tốt.

Đó là những gì Cale nghĩ.

'Nhưng...'

Cale nhớ lại một kỷ niệm trong quá khứ của mình.

Kim Rok Soo không thấy sinh nhật của mình là quan trọng. Anh chỉ nhớ rằng đó là ngày anh được ăn canh rong biển ở cô nhi viện và cũng là ngày khiến anh lo lắng đến nghẹt thở khi đã trưởng thành và phải tìm hiểu cuộc sống bên ngoài cô nhi viện.

'Rok Soo.'

'Sao?'

'Năm nay chúng ta vẫn còn sống.'

'Thì?'

'A, tên khốn ảm đạm này! Cậu định cư xử lạnh nhạt với tôi như vậy ngay cả trong ngày sinh nhật của tôi sao?'

Nhưng cũng có lúc nó trở nên đặc biệt.

Không phải là vì nó là sinh nhật của anh mà là vì nó gắn liền với những kỷ niệm đặc biệt.

"Nếu hỏi tôi lý do tại sao sinh nhật lại là một ngày đặc biệt thì..."

Mấy chị em nhà Mèo và Rồng đen nhìn Cale.

"Bởi vì chúng ta vẫn còn sống."

Cale nhắm mắt lại.

"Nó có thể đặc biệt bởi vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta vẫn còn sống."

Raon và Hong hơi nghiêng đầu. On khẽ mỉm cười khi nhìn hai đứa nhỏ đó nghiêng đầu về cùng một hướng.

Cale mở mắt ra rồi nhìn sang cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rồi nói.

"Và ngày đó không nhất thiết phải là sinh nhật."

Nhỡ đâu ba đứa nhỏ đáng sợ này không có ngày sinh nhật thì sao, nhỡ bọn chúng không biết thì sao?

"Thế thì cứ làm đi."

"...Làm?"

Hai tai Hong ù đi.

"Ừ."

Hong từ từ lại gần Cale. Rồng đen không đến gần Cale mà lén nhìn Cale.

Hong ngập ngừng một lúc rồi nói. Cậu nhóc nhớ lại đứa trẻ được nhận quà dưới ánh hoàng hôn nọ.

"E, em tò mò muốn biết liệu em có thể chọn một ngày ngẫu nhiên làm sinh nhật của mình  không, nya."

Rồng đen cũng hỏi.

"...Làm thế được thật sao?"

Họ nghe thấy câu trả lời của Cale ngay lập tức.

"Sao lại không?"

Dẫu sao đây cũng là một thế giới nơi một Nhà vua kỷ niệm việc bước sang tuổi 50. Đây cũng là một thế giới nơi một vài tên khốn sẽ khủng bố người dân bằng cách sử dụng bom ma thuật trong cùng ngày

Họ cũng chỉ đang chọn một ngày kỷ niệm cho riêng mình thôi.

Tại sao lại không được làm thế?

Cale nhìn bọn trẻ như muốn hỏi vấn đề là gì, rồi cậu giật mình.

Con rồng đen đột nhiên ngẩng đầu lên một cách cực kỳ kỳ quặc. Tuy nhiên, chiếc cổ ngắn và khuôn mặt tròn khiến nó trông thật buồn cười.

"Thế con rồng này sẽ suy nghĩ về nó."

Con Rồng đen không chọn ngày ngay.

Còn rất nhiều ngày nó chưa trải qua.

Tất nhiên là sẽ có một ngày nó muốn chọn.

Đó là ngày đầu tiên nó nhìn thấy bầu trời đêm.

Tuy nhiên, một ngày thậm chí còn tốt hơn ngày đó có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Nó muốn nghĩ kỹ hơn một chút.

"Ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm của riêng mình vì ta vĩ đại và hùng mạnh."

Nó là một con Rồng vĩ đại, hùng mạnh và thận trọng.

"Tôi cũng muốn, nya!"

Hong chạy lon ton đến chỗ chị gái On và cọ sát vào cơ thể cô bé rồi nói.

"Chị cũng nên làm thế đi, noona!"

Khi On đứng đó mà không nói nên lời...

"Haaaaa."

Cale thở dài thườn thượt.

"...Thế giờ không định đi ngủ luôn à?"

"Em đi ngủ liền, nya!"

"Ta đói."

"Haaaaa."

On nhìn Hong nhảy vào chiếc giường êm ái và ấm áp, nhìn Raon kiêu hãnh ngẩng đầu lên đòi ăn rồi lại nhìn đi chỗ khác. Cô nhìn mái tóc Cale lấp lánh như ánh hoàng hôn dưới ánh sáng ma thuật rồi hơi cúi đầu xuống.

Một ký ức bị lãng quên chợt hiện về trong tâm trí.

'On, con được sinh ra sau mùa mưa, ngay khi mùa hè đến. Mặt trời nóng gay gắt báo hiệu cho ngày con được sinh ra.'

Tại sao cô lại đột nhiên nhớ lại một đoạn ký ức mờ nhạt từ những ngày còn rất nhỏ mà cho đến bây giờ cô vẫn không thể nhớ ra vậy chứ?

Có phải là vì cô không còn phải chạy trốn và không phải rời mắt khỏi một cảnh tượng hài hòa như vậy nữa không?

'On, em trai con chào đời rồi. Thằng bé tên là Hong. Hong sinh sau hè như giọt sương sớm đọng trên lá. Ta nghĩ sẽ rất tốt nếu On của chúng ta ở bên cạnh Hong khi thằng bé lạnh và Hong của chúng ta ở bên cạnh con khi con nóng.'

Tất nhiên, cô không nhớ chính xác ngày tháng. Cô chỉ nhớ được sự ấm áp của những khoảnh khắc đó.

On bắt đầu suy nghĩ.

Ngay cả khi đó không phải là sinh nhật của chúng, cô bé nghĩ rằng việc tổ chức một ngày kỷ niệm để chúc mừng việc Hong và cô còn sống cũng không tệ.

"Em tò mò quá, nya!"

Hong vừa nói vừa dụi đầu vào chân Cale.

"Em tò mò về ngày sinh nhật của mọi người, nya! Em muốn chúc mừng họ, nya!"

Đôi mắt On khẽ sáng lên.

On cũng tò mò về ngày sinh nhật của mọi người. Cô bé muốn chúc mừng họ. Cô muốn ăn mừng vì tất cả vẫn còn sống cho tới bây giờ.

Cale nhìn Hong đang bám vào chân mình với ánh mắt nghiêm khắc rồi bình luận một cách thờ ơ.

"Tò mò thì hỏi đi."

'Nghĩ kỹ thì ...'

Cale cau mày sau khi đột nhiên nghĩ về điều gì đó.

'Nhà Henituse có tổ chức sinh nhật gì không ta?

Cale là kẻ vô lại thì có được chúc mừng không?

Quan trọng hơn, sinh nhật của Cale Henituse trùng vào ngày nào thế?

Nếu mình không biết thì chẳng phải sẽ rất lạ sao?'

Cale cau mày như thể đây sẽ là một cơn đau đầu.

'Thôi để sau.'

Sẽ thật tệ nếu cậu hỏi về ngày sinh nhật của chính mình với ai đó và họ coi cậu như một thứ thậm chí còn tệ hơn cả rác rưởi vì vụ khủng bố đánh bom thủ đô sắp diễn ra.

Cậu sẽ lo liệu mọi việc cần lo rồi mới lén lút hỏi phó quản gia Hans hoặc phó thuyền trưởng Hilsman.

Cậu cầm một chiếc chhuoong từ bên cạnh tủ đầu giường lên

Reng.

Raon nhỏ giọng nói thêm khi tiếng chuông báo hiệu triệu tập Ron vang lên.

"Cho ta một miếng bít tết cực lớn."

"Haaaaa."

Đó là một đêm khiến cậu phải thở dài.

* * *

"Vậy chúng ta sẽ chọn ngày đó nhỉ?"

"Tuyệt đó, nua!"

"Nghe hay đấy!"

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhân loại có chút bận rộn vì cái tên White Star chết tiệt đó, nên để lát nữa rồi hẳn nói với hắn nhé!"

"Được luôn, nya!"

"Chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn!"

"Điều đó rất tốt, nya!"

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi giờ đã về chung dưới một gia đình, một phần của một gia đình vô cùng lớn, cuối cùng chúng cũng có thể chọn ra một ngày quan trọng cho mình.

"Vất vả lắm đó! Ngay cả đối với một người vĩ đại và hùng mạnh như em thì việc đó vẫn là cả một vấn đề! Em có quá nhiều ngày muốn ăn mừng!"

"Anh cũng vậy, nya! Nhưng nó vẫn vui mà, nya!"

"Hong. Danh sách đâu?"

"Đây ạ!"

"Chúng ta vẫn thiếu một vài người bao gồm cả thái tử. Chúng ta sẽ sớm điền họ vào!"

Hong đưa danh sách cho On.

Có những ngày tháng được liệt kê ra bên cạnh tên của nhiều người, bắt đầu từ Cale.

< ... Lock: ngày 1 tháng 10. 

Rosalyn: ngày 5 tháng 4. 

... 

Beacrox: ngày 17 tháng 12.

Ron: ngày 19 tháng 2. 

Mary: Sẽ cùng nhau quyết định, nya!

... >

– Kết thúc ngoại truyện đặc biệt. –

< Ghi chú của tác giả >

Xin chào, tôi là Yu Ryeo Han đây.

Hôm nay đánh dấu mốc bốn năm kể từ khi <I Became the Trash of the Count's Family> được phát hành lần đầu tiên.

Đã 4 năm kể từ khi câu chuyện bắt đầu vào năm 2018.

Chúng ta hiện sẽ tạm nghỉ để chờ Phần 2, nhưng tôi ở đây với tập ngoại truyện này vì tôi muốn cảm thấy rằng câu chuyện này vẫn còn sống.

Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây cùng tôi.

Tôi thực sự có ý đó.

Mm... Như mọi người đã biết... Tôi nghĩ tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để ăn thật nhiều thức ăn. Tôi đã lên sẵn danh sách những thực phẩm cần ăn cho cả ba bữa rồi. Tôi khá nghiêm túc khi ăn uống... Hehe.

Thôi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày cuối cùng của tháng 4 với một tập ngoại truyện khác nhé!

Hy vọng bạn có một ngày tốt đẹp và ấm áp!

* Mong các bạn thông cảm cho những nhân vật chưa có ngày sinh vì tôi dự định sẽ từ từ tiết lộ thông tin đó qua câu chuyện hoặc cuối cùng là trong một bài viết khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro