Ngoại truyện 4-3: Tuyết rơi à? Ừ! Hoa cũng đang nở rồi! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raon dùng chân dụi dụi mắt rồi nheo mắt lại nhưng vẫn cảm thấy mí mắt mình cứ nặng trĩu xuống.

"Hừm."

Raon ngẩng đầu lên. Nguồn ánh sáng ma thuật duy nhất dường cứ lòe ra làm hai.

"...Á!"

Raon kinh ngạc đưa chân trước lên lau miệng.

Thằng bé chảy nước dãi.

Loạt soạt!

Raon tức tốc nhìn quanh. Cậu nhóc biết rằng sẽ không còn bất kỳ ai khác ở trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm này, nhưng vẫn sẽ rất xấu hổ nếu có ai đó thấy cậu chảy nước dãi và ngủ gật.

"À hèm. Hèm!"

Raon giả vờ ho vài tiếng và khẽ lắc đầu.

'Thêm một chút nữa!'

Raon nhớ lại việc Cale từng dặn cậu nhóc rằng cậu cần phải ăn ngon và ngủ kỹ với một giọng điệu nghiêm túc hiếm có, nhưng Raon quyết định sẽ tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Vùuuu-

Raon tạo ra một làn gió nhỏ với mana của mình. Những bông tuyết trắng lần lượt bay  trong gió và đồng thời, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Raon.

"...Đẹp quá......"

So với trước đây, cả gió và tuyết giờ đều đã dịu hơn rất nhiều. Raon vô thức há hốc mồm kinh ngạc.

Chớp chớp.

Tuy nhiên, mí mắt của Raon lại không chịu nghe cậu nhóc nói.

Raon đã đi ngủ gần như mỗi đêm kể từ khi Cale bắt đầu cuộc sống buông thả của cậu ta trong kỳ nghỉ tại dinh thự này, ngoài những lúc thằng bé ra ngoài ngắm sao.

Có lẽ đó là lý do, nhưng ngay cả con Rồng vĩ đại và hùng mạnh này cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

"K, không được........."

Raon cố hét lên 'Không được!', nhưng cái đầu nhỏ của thằng bé cứ gật gù.

Vùuuu-

Gió tuyết cũng từ từ biến mất.

Raon, người đang ngồi trên ghế của Rosalyn nheo mắt lại.

Ngọn đền mana dần chớp tắt.

Nguồn ánh sáng ma thuật đang nhấp nháy một cách kỳ lạ.

Sắp tắt rồi à? Ánh sáng nhấp nháy đó khiến Raon cảm thấy mơ màng một cách kỳ lạ.

"Mình...cần, làm-"

Mắt Raon híp lại và cậu lầm bầm.

'Chỉ một chút thôi. Sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi!'

Rồi cậu nhóc chìm vào trong bóng tối.

---

Chỉ một tí.

Raon chắc chắn rằng cậu nhóc chỉ mới chợp mắt chưa được bao lâu.

"Ơ!"

Tuy nhiên, cậu không thể không mở to mắt kinh ngạc.

Thành thật mà nói thì đôi mắt của cậu không mở ra dễ dàng cho lắm. Mí mắt cậu không cử động được tốt và có cảm giác như thể chúng đang sưng lên. Tầm nhìn của Raon mờ đi.

"Hả!"

Tuy nhiên, Raon nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ.

Cậu nhóc cảm thấy cơ thể mình hơi run lên, nó còn lắc lư nhẹ nhàng như thể đang ở trên một con tàu. Không, giống như đang bị ôm đi-

'Ôm đi?'

Đôi mắt của Raon cuối cùng cũng mở ra và cậu nhóc ngẩng đầu lên.

"Hơ!"

Raon lại một lần nữa kinh ngạc.

"N, nhân loại!"

"...Đừng bắt ta nói chuyện."

Raon nhận ra rằng việc cậu nhóc thấy người mình hơi run là do tay Cale đang run, và việc nó lắc lư nhẹ nhàng là do Cale đang leo cầu thang.

Raon không giấu nổi sự kinh ngạc sau khi tỉnh dậy trong lúc bị bế lên cầu thang chứ không phải ở trong phòng thí nghiệm

Đây là cầu thang đi từ tầng hầm lên mặt đất.

"Nhân loại! Ta đã bảo là không được làm phiền ta rồi mà!"

"......."

"Nhân loại, ta không có ngủ! Ta mới chợp mắt có tí thôi, do ngươi bế ta đi mất đấy!"

"......."

"Nhân loại, ta biết ngươi phải cố lắm mới làm được thế này nên không nói chuyện được, cứ bỏ ta xuống đi!"

"Haaaaa."

Cale thở dài thườn thượt.

"...Đã bảo là đừng có bắt ta nói chuyện rồi cơ mà......"

Cậu lầm bầm với ánh mắt bơ phờ rồi nhìn xuống Raon, thằng bé vẫn đang bị bế đi trong vòng tay cậu.

Đôi mắt tròn xoe của Raon tập trung vào Cale.

"Nhân loại! Ta sẽ trở lại phòng thí nghiệm!"

"Phụt."

Cale bật cười khúc khích và bước lên bậc thang cuối cùng. Rồi cậu xoay người.

"Nhìn ra bên ngoài đi."

"Hửm?"

Raon quay đầu khỏi Cale và hướng về phía Cale đang chỉ.

Cậu nghe thấy giọng nói vọng xuống từ tầng hai vào lúc đó.

"Em cần ngủ, nya- hả?"

"Ồ."

Hong đang càu nhàu thì há hốc mồm kinh ngạc, còn On thì ồ lên một tiếng.

Khi Raon nhìn thấy nơi Cale đang chỉ...

"Đi ra ngoài nào."

Cậu nhóc nghe thấy giọng nói thờ ơ của Cale và Raon vô thức rời khỏi vòng tay Cale.

"...Tuyết-"

Trong đêm tối....

Một thứ gì đó màu trắng đang từ trên trời rơi xuống.

Cánh cửa đã mở toang.

Raon vô thức đi ra khỏi cửa trong khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Tuyết kìa-"

Hong cũng thấy tuyết. Hong vô thức lao vào vòng tay Ron.

Cậu bé nhìn thấy Mary vào lúc đó.

Mary đang đứng ngoài cửa cùng chiếc áo choàng đen trong khi vẫy tay với Hong.

Hong cũng thấy Raon đang nhìn mình.

Raon là một con rồng nhưng lại nhỏ tuổi hơn Hong. Đôi mắt Raon đang lấp lánh rực rỡ. Khuôn mặt tròn trịa của cậu nhóc tràn đầy niềm vui.

Raon nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và nói với Hong.

"Tuyết đang rơi rồi kìa! Đây là tuyết đầu mùa đó!"

Sau đó, Raon dừng lại ngay trước cửa, quay lại rồi bay đến chỗ Hong và On. Hong cúi đầu. On ở dạng người nhìn Hong.

Hong nhìn vào ánh mắt của chị gái mình, nhìn Raon đang tiến đến, nhìn Mary đang vẫy tay, và rồi...

Nhảy.

Hong nhảy ra khỏi vòng tay của Ron. Sau đó, cậu từng bước một đi về phía cửa.

Raon bay ra khỏi cửa sau khi nhìn thấy Hong di chuyển.

"Tuyết rơi rồi! Đây là tuyết đầu mùa!"

"Tuyết!"

Những bông tuyết trắng xóa cực rõ vân tuyết đang từ trên trời rơi xuống.

Trời không có sao và có lẽ là vì thế, Raon cảm thấy như thể những bông tuyết này chính là những ngôi sao.

Chúng không sáng lấp lánh như những vì sao, và chúng biến mất thật nhanh chóng khi chạm vào bàn chân của Raon, nhưng...

"...Đẹp quá."

Chúng vẫn rất đẹp.

Raon quay đầu lại và nhìn xung quanh. Đèn trong tòa nhà đã được bật sáng và Choi Han, Phó quản gia, những đứa trẻ Sói, hay thậm chí là cả Phó đội trưởng đang ở gần cửa cũng mỉm cười với Raon.

"Raon."

Cale đang đứng gần cửa, cậu nói chuyện với Raon.

"Thắp sáng xung quanh một chút để mọi người thấy rõ hơn nào."

"À!"

Raon tạo ra một vài quả cầu ánh sáng thay vì câu thần chú mà cậu nhóc đã luyện tập cả ngày rồi rải chúng ra khắp bóng tối.

"Wooooooooooow—"

Thật đẹp.

Những bông tuyết lớn rơi xuyên qua màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo nhưng lại ấm áp lạ thường.

"À, đúng rồi!"

Raon nhanh chóng sử dụng một câu thần chú khác.

"Hửm?"

Cale nhìn Raon sau khi cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình. Những người khác cũng vậy.

Raon cười khúc khích và hét lên vui vẻ.

"Không được để bị cảm đâu nha! Mọi người phải giữ ấm vào!"

Cale phì cười.

"Nhờ có nhóc mà ta mới được ấm áp khi trải qua trận tuyết đầu mùa đó."

Raon cười tươi hơn nữa.

Cùng lúc đó, Mary đang nhìn Hong với vẻ mặt khó xử.

"Mm, tôi đã chuẩn bị cái này vì tôi nghĩ rằng em có thể sẽ bị lạnh, nhưng tôi nghĩ chắc không cần nữa đâu."

Mary đang cầm một chiếc áo choàng nhỏ trong tay. Chiếc áo choàng màu đỏ rõ ràng là cỡ áo của Hong.

Hong im lặng ngước lên nhìn Mary, người vừa quay đi để nhìn những bông tuyết đang rơi xuống. Cô cất tiếng.

"Tuyết cũng có lúc thế này."

"Ah."

Hong thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Sau đó cậu nhóc gật đầu.

"Đúng vậy, nya! Tuyết cũng có lúc thế này, nya!"

Hôm nay Hong thấy tuyết thật khác so với tuyết mà cậu từng thấy. Con mèo con màu đỏ nhìn xung quanh. Mary, người đã chuẩn bị áo choàng cho cậu ấy, Ron, người đã bế cậu ấy đi mặc kệ những lời càu nhàu khi nãy, Beacrox, người đang bận chuẩn bị một ít bánh quy và trà ấm trong nhà... Tất cả các thành viên trong gia đình Hong giờ đều đã thức dậy và đang đứng bên ngoài ngôi nhà của họ...

"Chúng ta có nên đi không?"

On nhìn Hong và Raon và hỏi.

"Nghe hay đấy!"

Raon nhanh chóng bay xuống đứng cạnh On.

Hong cũng từ từ di chuyển đến đứng cạnh On.

Tuyết đã phủ dày lên một chút.

Nhưng không có dấu chân nào ở bên ngoài ngôi nhà cả.

Mọi người chỉ đứng ở cửa.

Bọn trẻ biết tại sao họ lại làm như thế.

Cả ba đồng loạt di chuyển ra sân.

Soạt.

Ba dấu chân của chúng hằn lên trên tuyết đầu tiên.

Raon vô thức hét lên với sự phấn khích.

"Mềm ghê!"

Tuyết thật mềm.

'Nó thực sự rất mềm!'

Tuyết rơi rất lạnh, nhưng cậu nhóc lại không hề lạnh chút nào nhờ có câu thần chú điều chỉnh nhiệt độ.

"Nhân loại ơi!"

Raon đến chỗ Cale và hỏi.

"Nhân loại, ngươi thức khuya để canh tuyết đầu mùa sao?"

Cậu nhóc lén nhìn đồng hồ và thấy đã 11 giờ đêm.

Thật ngạc nhiên là nhân loại của cậu nhóc, người hay ngủ thiếp đi ngay khi mặt trời lặn lại thức vào giờ này.

Cale cộc cằn trả lời.

"Ta đâu có phải người duy nhất không ngủ?"

Raon, On và Hong nhìn quanh.

Mọi người ai cũng thức.

Họ đã chờ tuyết đầu mùa. Những đứa trẻ Sói trông như đang buồn ngủ nhưng chúng vẫn mỉm cười tinh nghịch với Raon, On và Hong.

Ba đứa trẻ có thể thầm cảm nhận được lý do tại sao mọi người vẫn chưa ngủ. Hong và Raon vẫn không biết làm thế nào để giải thích chính xác cái cảm giác đó, nhưng chúng biết mọi thứ chúng cần biết.

Hong ngẩng đầu lên.

Một bông tuyết rơi xuống mặt cậu nhóc.

'Tuyết có thể không phải là vấn đề với em đâu, Hong.'

Cậu nhớ lại những gì Mary đã nói với mình. Hong bước đến bên Mary.

"Em muốn chúng ta cùng nhau ngắm tuyết, nya."

Cậu nhóc vẫn không có đủ tự tin để vui vẻ chạy nhảy tung tăng trên tuyết.

Nhưng cậu muốn đi bộ trên tuyết với Mary.

"Tất nhiên."

Mary bước đến chỗ bọn trẻ.

Raon reo lên vào lúc đó.

"Cùng nhau nặn người tuyết nào!"

Vẻ mặt Raon tuy nghiêm nghị nhưng lại tràn đầy hưng phấn và mong đợi.

"Chúng ta phải nặn ra một gia đình người tuyết mới được!"

"...Haaaa."

Cale thở dài và và lê bước đến chỗ Raon. Những đứa trẻ Sói phấn khích nhảy xuống tuyết.

Lock và Phó đội trưởng cứng đờ ra một chút nhưng rồi cũng tham gia với vẻ hào hứng.

Choi Han và Phó quản gia cười rạng rỡ và đi cùng họ.

On mỉm cười khi quan sát tất cả bọn họ.

Cô quan sát cả những người lớn gần đó.

Choi Han là một kiếm sĩ mạnh mẽ và có phần lạnh lùng.

Ron là một sát thủ và là một người đáng sợ.

Cô không biết quá nhiều về Beacrox, nhưng anh là một người đáng sợ và lạnh lùng.

Cale là người khó ở.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều là những người vô cùng ấm áp với On.

Và với cả những đứa em của cô.

On nhìn Raon đang phấn khích và em trai Hong của cô bé, người đang từ từ bước đến chỗ cậu em út và mỉm cười, rồi cô cũng bước về phía họ.

On đang mỉm cười, và có vẻ như khóe môi cô sẽ không bao giờ hạ xuống.

"Nhớ đeo găng tay vào."

Nụ cười của On càng tươi hơn sau khi cô nhìn thấy ba đôi găng tay mà Ron vừa hờ hững đưa cho cô.

* * *

Ngày hôm sau.

"Em đâu có nhỏ vầy! Em lớn hơn mà! Cánh tay của nhân loại đã run lên lẩy bẩy khi bế em đó! Nên em phải lớn hơn chứ!"

"...Anh không nghĩ đó là lý do đâu, nya......."

Raon phản đối kịch liệt trong khi nhìn vào con Rồng tuyết trông giống y hệt mình còn Hong thì nhìn Raon, sau đó cậu nhìn vào cánh tay của Cale, người đang ở đằng xa và lắc đầu với vẻ mặt bất lực.

"Ảnh có sao không vậy trời?"

Cale bối rối khi thấy Hong vừa thở dài vừa nhìn cậu, nhưng cậu lại đang ở quá xa để có thể nghe được những gì Hong và Raon đang nói đến.

"Không gì đâu , nya."

On biết khá rõ Hong và Raon đang nói về chuyện gì, nhưng cô nhóc vẫn vờ như không biết. Thay vào đó, cô cho một quả trái cây khô mà Ron vừa đưa vào miệng.

Mọi ô cửa sổ của sân thượng bên cạnh cánh cửa vốn đều từng bị đóng chặt vì đã tới mùa đông nay lại mở ra một nửa.

"Làm đẹp quá ha, thiếu gia-nim?"

Cale giật mình sau khi nghe thấy một giọng nói ngay bên cạnh mình. Cậu quay đầu lại và thấy Ron đang nhìn mình với nụ cười hiền lành giả tạo.

Cale vô thức trả lời theo phản xạ sau khi nhìn thấy ánh mắt của Ron.

"Ừ thì, đại loại thế. Chắc vậy."

Cale quay về hướng Ron đang nói tới.

Ngôi nhà này có bao nhiêu người sống thì ở sân trước của nó có bấy nhiêu người tuyết.

Cale nhìn những người tuyết đang đứng xung quanh Cale phiên bản người tuyết một lúc rồi quay đầu đi với ánh mắt thờ ơ. Tuy nhiên, On chắc chắn rằng cô bé đã trông thấy khóe môi Cale hơi cong lên.

"Nhân loại!"

Raon vẫy bàn chân trước về phía Cale và gọi cậu.

"Gì vậy?"

"Trời ấm lên thì số tuyết này có tan không á?"

"Có."

Đôi cánh đang vỗ của Raon cụp xuống sau khi cậu nhóc nghe Cale đáp lại không chút do dự.

'Mình có nên xài phép bảo quản không ta?'

Những người tuyết mà họ đã làm đêm qua dường như vẫn còn trắng và sáng hơn cả Làng Harris, nơi đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Nghĩ đến việc chúng tan chảy khiến Raon cảm thấy hơi khó chịu. Không, nó làm cậu nhóc thấy tiếc.

Vào lúc đó... Hong và Raon chạm mắt nhau. Raon nhận ra rằng Hong cũng có cùng suy nghĩ với mình và khẽ nháy mắt nhẹ với Hong. Hong khẽ gật đầu đáp lại.

Raon cũng gật đầu và mana bắt đầu tập trung lại xung quanh Raon.

Chính lúc đó. Chúng nghe thấy một giọng nói thẳng thắn và thờ ơ.

"Nhưng khi trời ấm lên cũng sẽ là lúc mùa xuân đến."

Raon và Hong quay đầu lại.

Cale đang cầm một tách trà trên tay trong khi nhìn vào những chiếc bánh quy.

Raon hỏi Cale một câu hỏi.

"Nhân loại, hoa có nở khi mùa xuân đến không?"

Cale đưa tay ra cầm lấy một chiếc bánh quy và lầm bầm.

Mặc dù mỗi loại hoa đều có thời điểm nở khác nhau...

"Chắc chắn sẽ nở."

Chắc chắn sẽ có hoa nở vào mùa xuân.

"Ừm."

Raon và Hong nhìn nhau. Hai đứa nhỏ trao đổi ánh mắt thêm một lúc rồi quyết định không dùng ma pháp bảo quản nữa mà đi về phía sân thượng.

"Ta cũng sẽ ăn cái này!"

Bàn chân trước mũm mĩm của Raon di chuyển một cách dứt khoát về phía giỏ bánh quy trước mặt Cale như móng vuốt của một con diều hâu, còn Hong thì từ từ đưa tay về phía hộp trái cây sấy khô của chị gái On.

Cale và On đẩy giỏ và hộp trước mặt họ về phía Raon và Hong trong khi Ron rót đầy hai cốc đồ uống cho chúng.

"Woa! Tuyết lại rơi rồi, nya!"

Raon di chuyển ánh nhìn của mình sau khi nghe Hong reo lên.

Rộp, rộp.

Raon vừa ăn bánh quy vừa ngắm tuyết rơi.

< Bạn của chú gấu nhỏ, Tiggy, nói với chú rằng "Bông tuyết từ trên trời rơi xuống khi chạm vào da sẽ lạnh lắm đó, nhưng không hiểu sao khi nhìn chúng, tớ thấy chúng mềm lắm luôn!" >

Raon nghĩ về nó.

Tuy nhiên, thứ tuyết lạnh khi chạm vào da như cuốn sách đã đề cập... Nhìn nó như thế này thực sự khiến Raon cảm thấy chúng thật mềm mại và mịn màng.

"Nhân loại! Bây giờ ta rất mềm đó!

"Thật vậy."

Raon ăn chiếc bánh quy mà Cale vừa đưa cho mình và cố nén cười.

Vì một số lý do kỳ lạ, cậu nhóc.

* * *

Một thời gian nữa đã trôi qua kể từ đó...

"Woaa."

Raon há hốc mồm thán phục.

"Những bông hoa đang mọc lên từ nơi những người tuyết tan chảy kìa!"

Tuyết đã tan, nhưng những bông hoa dại đơn sơ mà xinh đẹp đã lấp đầy vị trí của chúng để báo hiệu rằng mùa xuân đã đến.

"Đẹp quá, nya"

"Ừ. Đẹp thật, nya."

Hong và On cùng nhau ngắm hoa bên cạnh Raon.

Những bông hoa dại nhỏ đung đưa, nhảy múa trong làn gió xuân ấm áp.

                                                                          ***

– Ngoại truyện 4. Tuyết rơi đấy à? Ừ! Hoa cũng đang nở rồi!, Kết thúc -

– Sẽ có một ngoại truyện đặc biệt, 'Muốn biết tại sao sinh nhật là ngày đặc biệt quá, nya!' vào ngày 9 tháng 4. –

– Ngoại truyện 5 sắp được phát hành vào ngày 30 tháng 4 sẽ có tựa đề là, 'Sao Gia tộc Đại công  ở Vương quốc Breck lại sụp đổ?' –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro