Ngoại truyện 4-2: Tuyết rơi đấy à? Ừ! Hoa cũng đang nở rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lúc Cale nhận ra rằng mình không trông thấy Raon ở đâu cả, cậu thở dài.

"... Thằng bé nghiêm túc với chuyện này hơn mình tưởng."

Cale nhìn cuốn <Tuyết đầu mùa mềm lắm! > vừa đọc xong rồi quay sang nhìn người bên cạnh, On. Cô bé đã mang cuốn truyện cổ tích này đến đây và đang ngước nhìn cậu.

On tránh khỏi ánh mắt của Cale rồi chậm rãi lầm bầm.

Ừ thì, cô nhóc vẫn nói đủ to để Cale nghe thấy.

"Ước gì Hong cũng thích tuyết, nya."

"Phụt."

Cale bật cười. On trong dạng mèo đánh nhẹ vào chân Cale vài lần.

"Noona!"

Họ nghe thấy giọng của Hong vọng vào từ bên ngoài căn phòng ngay đúng lúc đó.

On nhìn sang Cale lần nữa và thong thả bước về phía cửa, như thể cô đã cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em nghĩ sẽ vui lắm, nya."

Cô bước ra ngoài sau khi để lại bình luận đó.

"... Có gì mà vui chứ?"

Cale nhìn theo hướng mà On vừa rời đi với vẻ mặt bối rối và khó chịu, nhưng sau cùng cũng chẳng có ai trả lời cậu.

Cale dựa lưng vào chiếc ghế dài mềm mại và nhàn nhã lầm bầm.

"Hừm, khi nào có tuyết rồi tính cũng được."

Thực ra On cũng nghĩ hệt như Cale.

Đó là lý do tại sao cô nhóc không khỏi ngạc nhiên sau khi đi tìm em út Raon của chúng cùng Hong.

"Mary, ta xin lỗi."

Raon đang xin lỗi Mary.

"Không sao đâu, Raon-nim. Tôi đi một mình cũng được mà."

"Ta đã hứa là sẽ đi dạo trong rừng với ngươi hôm nay rồi mà lại chẳng đi được, ta có việc mất rồi."

"Tôi hiểu mà, Raon-nim. Nhưng nhân tiện, tôi có thể hỏi đó là chuyện gì được không?"

Mary, cũng như On và Hong, những người đang tiến về phía Raon đều nhìn Raon với vẻ bối rối. Chẳng phải sở thích của Raon là đi dạo trong Dạ lâm với Mary và nhặt những thứ thú vị về nhà sao?

Đây là lần đầu tiên Raon từ chối việc đó.

"Hì."

Raon bật ra một tiếng cười ngắn.

"Ta vĩ đại và hùng mạnh đó!

Raon thêm một câu nữa.

"Chờ xem nha."

Rồi cậu nhóc cứ thế đi thẳng về phía tầng hầm của dinh thự một mình mà chẳng nói thêm gì khác với Mary, On và Hong.

"Tò mò quá, nya!"

"Tôi cũng tò."

Hong và Mary tò mò nhìn theo bóng lưng Raon nhưng lại không thể đi theo cậu nhóc. Dường như Raon chưa định kể với họ.

"...Đằng đó là phòng thí nghiệm......"

Chỉ có On là đang nhìn theo đôi cánh đang đập của Raon với ánh mắt khó hiểu khi Raon đi về phía phòng thí nghiệm của Rosalyn ở tầng hầm.

Hong, bây giờ trong hình dạng con người bước đến gần Mary và kéo kéo tay áo cô.

"Chị có thể đi với em n-"

"Đi."

Mary trả lời không chút do dự và nhìn On. On khẽ lắc đầu ra ý từ chối.

"Noona, vậy hai chúng ta đi thôi!"

Hong tiến về phía Dạ lâm cùng với Mary.

On chỉ còn lại một mình, cô bé suy nghĩ một lúc rồi đi về chỗ mà cô nghĩ Ron đang ở.

* * *

Raon biết rằng nhóc ta rất thông minh và xảo quyệt.

Làm gì có chuyện không biết chứ.

Raon gần như đã học được cách đọc và cách viết ngay sau khi được Rosalyn dạy, và những thông tin tựa như 'Ma thuật là gì' và những gì Raon có thể làm đã đến với cậu nhóc một cách tự nhiên sau khi sợi xích hạn chế mana biến mất.

'Nhưng loại tuyết mà Raon-nim đang nói đến, ừm, hơi phức tạp.'

Rosalyn cười ngượng khi nghe Raon giải thích về loại tuyết đầu mùa mà cậu nhóc muốn.

"Nó phải vừa lạnh mà vừa ấm... phải biến mất ngay lập tức mà phải còn mềm mại... Nhưng nó cũng phải chắc chắn nữa."

Raon lầm bầm với chính mình khi di chuyển mana đi xung quanh.

'Rosalyn, dù có khó hay gì cũng cứ nói cho ta biết đi! Ta là một con Rồng vĩ đại và hùng mạnh! Ta sẽ nghiên cứu mọi thứ thật kỹ lưỡng và tìm ra cách làm mà!'

'Ừm.'

Rồi Raon thấy Rosalyn mỉm cười bằng cách giống hệt cái cách Choi Han và Ron thi thoảng cũng mỉm cười với mình. On cũng hay cười như thế trong lúc xoa đầu Raon.

Tất nhiên là Cale không chỉ mỉm cười như vậy, đôi khi cậu còn làm những hành động khác nữa.

'Đúng là một chú rồng con bốn tuổi vĩ đại và hùng mạnh ha.'

Cale sẽ nhận xét như vậy với vẻ mặt thờ ơ.

Còn Raon thì không thể không vươn vai tự hào mỗi khi Cale làm thế.

"Ừ. Ta là một con Rồng 4 tuổi vĩ đại!"

Raon bật cười khúc khích và nhớ lại những gì Rosalyn đã nói với mình sau khi suy nghĩ một hồi lâu.

'Raon-nim, tôi nghĩ rằng dù ngài có tạo ra bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì sau cùng, thứ đó vẫn sẽ là loại tuyết đầu mùa mà ngài muốn thôi.'

Rồi cô cười rạng rỡ.

"Quả nhiên là Rosalyn thông minh biết gì đó."

Hê hê.

Raon cười rồi viết ra từng từ thật lớn trên một tờ giấy da, cậu nhóc dán nó trước cửa phòng thí nghiệm và khóa chặt cửa lại.

< Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh hiện đang sử dụng phòng thí nghiệm! >

< Cấm vào nha! >

Rồi Raon bắt đầu thí nghiệm.

Vùuuuuuuu-

Một làn gió nhẹ nhàng chứa đầy mana bắt đầu thổi quanh Raon vì nhóc biết mình không nên phá hủy địa điểm nghiên cứu của Rosalyn.

Raon nhắm mắt lại.

Xung quanh tối mà lại như không tối.

Hệt như những vì sao sáng trong cái đêm Raon được thoát ra khỏi hang động.

Trong nền trời đen mà Raon vừa tưởng tượng ra đó, từng bông tuyết trắng sáng đang chầm chậm rơi.

Vùuuu-

Từng hạt bụi trắng xóa xuất hiện rồi nhẹ nhàng cuộn xoáy cùng cơn gió mana.

Raon mở mắt ra. Đôi mắt xanh sẫm của cậu sáng rỡ sự mong chờ.

"Hì!"

Raon nở một nụ cười y hệt Cale trong khi kiểm soát mana của mình một cách tinh tế và tỉ mỉ.

Trán Raon lấm tấm mồ hôi.

"...Làm mềm càng khó hơn!"

Không giống như những cơn mưa đá lớn, bão tuyết hay gió lốc... Những hạt bụi cực nhỏ này, những hạt tuyết đang rơi nhẹ nhàng và luồng gió nhẹ không lạnh này... Thật khó để làm cho mọi thứ mềm đi.

"Nhưng cũng rất dễ!"

Những việc phải làm thì đúng là nhiều thật, nhưng xét cho cùng thì những việc đó cũng đâu có khó.

Raon nghĩ về quy mô của trận tuyết đầu mùa mà cậu nhóc muốn. Tuyết sẽ rơi trên Dạ lâm, Làng Harris và lãnh thổ Henituse.

Việc kiểm soát được mana một cách trơn tru trong một phạm vi rộng lớn như vậy là cả một vấn đề ngay cả khi người kiểm soát là một con Rồng, nhóc con Raon bốn tuổi vốn cũng phải cân nhắc rất nhiều thứ.

Hơn nữa, việc này còn khó hơn việc tiêu diệt kẻ thù hay xóa sổ một hòn đảo.

Raon cũng muốn làm được một cách hoàn hảo.

Raon muốn một khung cảnh y hệt như trong truyện cổ tích. Cậu nhóc muốn tái tạo khung cảnh ấy một cách hoàn hảo.

"Hề hề."

Raon tiếp tục vô thức bật cười.

Con Rồng đen đang tận hưởng khoảnh khắc này.

'Nhiêu đây chả là gì cả!'

Khoảng thời gian bị giam cầm trong hang động... Raon đã không thể tự mình làm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian khủng khiếp mà cậu thậm chí còn không muốn nhớ lại đó.

Gần như không có lấy một cơ hội để được học hỏi, được cảm nhận hay thậm chí là được suy nghĩ.

Raon đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách trốn thoát khỏi những kẻ đã giam cầm mình, hay là cách để đánh bại lũ khốn khủng khiếp kia, nhưng... nghĩ về những chuyện  thì làm sao mà vui nổi.

Nhưng vấn đề lúc này lại là Raon có quá nhiều thứ để tưởng tượng mà mong đợi.

Ọtttt.

"......!"

Raon, người đang thực hành kiểm soát mana một cách trơn tru trong một khu vực rộng lớn tròn mắt ngạc nhiên. Raon thu hồi mana lại và đặt cả hai chân trước lên cái bụng mũm mĩm của mình.

"Tới cả dạ dày của mình cũng dũng mãnh nữa kia mà! Đúng giờ ghê á!"

Raon nhìn đồng hồ.

Đã tơi giờ ăn vặt.

"Nhân loại dặn phải ăn uống đầy đủ!"

Raon kiểm tra lại để chắc chắn rằng không có gì trong phòng thí nghiệm của Rosalyn bị vương vãi linh tinh hoặc lộn xộn và nhanh chóng bay về phía nhà bếp.

Sau đó nhóc ta nghiêng đầu bối rối.

"Beacrox nấu ăn ngon à, mọi người đâu hết cả rồi?"

Bộp.

Beacrox không nói gì và chỉ lẳng lặng đặt một giỏ đầy bánh quy lên trên mặt bàn phía trước Raon.

Beacrox vẫn cho bọn trẻ ăn tráng miệng trong giờ ăn nhẹ mặc dù đã từng nói về việc chúng phải duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng anh chưa bao giờ cho Raon nhiều món như vậy trong cùng một bữa thế này cả.

Raon thấy thật lạ nhưng rồi vẫn nhanh chóng ôm lấy chiếc giỏ bằng hai bàn chân trước ngắn cũn của mình và nghiêng đầu bối rối.

"Lạ quá à!"

On và Hong không có ở đây.

Một giỏ bánh quy lớn cho cả On và Hong cũng đang được đặt trên bàn.

"Haaa."

Beacrox thở dài và đáp lại một cách ngắn gọn như thể đang nói chuyện với chính mình.

"Hong đi với Mary. On ở chỗ cha."

"Ồ, cảm ơn nha!"

Rộttt.

Một tiếng động như sấm lại vang lên từ bụng Raon và Beacrox đặt một tách trà mật ong ngọt ấm xuống bên cạnh giỏ bánh của Raon với vẻ mặt lạnh lùng.

"Ngươi biết bây giờ nhân loại đang làm gì không?"

"Không biết."

"Được rồi! Ta sẽ không bắt ngươi nói chuyện nữa! Đi nấu ăn đi nha!"

"...Haaaaaaa."

Raon suy nghĩ xem mình có nên đi ăn với Cale hay không vì cả On và Hong đều đang ở cùng Ron và Mary, nhưng rồi cậu nhóc lắc đầu và bắt đầu ăn bánh uống trà một mình.

'Mình sẽ ăn nhanh và xuống tầng hầm!'

Đôi cánh của Raon vô thức vỗ lên.

Beacrox đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhưng Raon lại không để ý.

Trong lúc đó, ở một nơi khác. Hong nhìn bầu trời nơi mây đang dần dày đặc và mở miệng.

"Em muốn biết Mary noona đã từng nhìn thấy tuyết chưa, nya!"

Tuy Hong nói với giọng vui tươi nhưng hai tai của cậu lại đang cụp xuống. Đôi mắt Hong cũng vậy.

Mary nhìn Hong và bình tĩnh trả lời.

"Tôi chưa từng thấy tuyết."

"...Vậy sao."

Mary không có ký ức về thời thơ ấu của mình, Thành phố ngầm bên dưới sa mạc nơi cô sống chỉ có mưa do  Tinh linh tạo ra giúp họ chứ không có tuyết, vì ở dưới đó còn có rất nhiều trang trại.

"Nhưng trong sách thì tôi thấy rồi."

Cô đã đọc vô số cuốn sách về thế giới bên ngoài cùng với các văn bản liên quan đến chiêu hồn thuật sau khi trở thành một chiêu hồn sư.

Tất nhiên, cô đã đọc câu chuyện cổ tích, <Tuyết đầu mùa mềm lắm! > mà Raon từng cho cô xem.

"Haaaa"

Hong thở dài thườn thượt.

Dường như có điều gì đó đang làm cậu nhóc buồn phiền, cậu dùng bàn chân nhỏ bé của mình ấn ấn xuống đất. Mary dừng bước và cúi xuống cạnh Hong.

Hong lén nhìn lên Mary. Hong thấy Mary là người dễ gần hơn những người lớn khác. Cô chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu nhưng có những lúc, cô mang lại cảm giác hệt như một người bạn.

Cô là kiểu bạn không nói nhiều nhưng sẽ cẩn thận lắng nghe những gì cậu nhóc nói.

Hong lầm bầm bằng một giọng khe khẽ.

"...Em không thực sự thích tuyết, nya."

"Sao em lại nghĩ như thế?"

"...Em chỉ thấy vậy thôi."

"Em kể thêm được không?"

Hong tiến lại phía Mary và ngả người vào dáng người đang cúi xuống của Mary.

"Em và noona đã phải vật lộn với tuyết vào mùa đông rất nhiều khi chúng em bỏ trốn, nya. Cứ mỗi khi tuyết rơi thì mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn. Thật khó để tìm được thức ăn và trời rất lạnh khi chúng em ngủ, nya."

Điều khó khăn nhất...

Hong nhắm nghiền mắt.

Cậu nhóc nhớ lại việc họ không thể ở yên một chỗ trong một thời gian dài mà phải vừa di chuyển vừa ẩn nấp để không bị bắt ngay cả trong những cơn bão tuyết dữ dội.

Khi đó...

Chỗ đó...

Trong thế giới đó...

"...Chỉ có noona và em thôi."

On và Hong. Chỉ có hai người họ với nhau.

Tất nhiên là có rất nhiều người và động vật.

Nhưng trong bão tuyết thì rất khó thấy được thứ gì, và chị gái On là người duy nhất ở bên cạnh Hong.

"Em không thích tuyết, nya."

Hong cuối cùng cũng đã chia sẻ cảm xúc chân thật của mình.

Hong không thích tuyết lắm. Nếu cậu nhóc được hỏi rằng mình thích hay ghét nó, thì câu trả lời sẽ là ghét.

Nhưng Hong thấy khó mở lời về chuyện đó với mọi người, đặc biệt là Raon và chị gái On.

"Ghét cũng không sao mà."

Hong ngẩng đầu lên.

Cậu thấy khuôn mặt với những đường mạng nhện đen bên dưới chiếc mũ áo choàng đang mỉm cười với mình.

"Tôi cũng ghét rất nhiều thứ đó. Thành thật mà nói thì tôi không thích bóng đêm. Thật ra, tôi đã từng ghét bóng đêm."

Đôi mắt Hong mở to.

"K, không đúng, nya! Lạ quá đó, nya!"

Bất cứ khi nào có thời gian, Mary đều ra ngoài ngắm Dạ lâm vào ban đêm cùng với On, Hong và Raon. Đặc biệt là vào những ngày ánh sao đặc biệt sáng và dường như đang rơi xuống, bốn người họ đã dành nhiều thời gian để nhìn lên bầu trời đêm đến nỗi bị Beacrox lườm vài lần.

Mary đưa tay ra xoa đầu Hong.

"Tôi đã từng ghét màn đêm."

Mary không biết rằng cô ghét buổi đêm vào thời điểm đó. Thực ra cô chỉ nhận ra rằng mình có ghét một thứ gì đó kể từ khi bắt đầu thích buổi đêm.

"Nhưng giờ tôi thích nó lắm."

Mary vuốt ve bộ lông đỏ mềm mại và tiếp tục.

"Thế là tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về lý do tại sao lại như vậy."

"Rồi sao nữa ạ, nya?"

Hong giục Mary tiếp tục như thể cậu nhóc thấy tò mò. Mary lặng lẽ bật cười rồi nói bằng một giọng cứng nhắc nhưng ấm áp.

"Tôi phát hiện ra rằng vấn đề không nằm ở bản thân màn đêm."

Hong nghiêng đầu như thể những gì cậu vừa nghe được thật khó hiểu.

"Tuyết có thể không phải là vấn đề với em đâu, Hong."

'Tuyết có thể không phải là vấn đề?'

Hong dụi đầu vào người Mary như càng thấy khó hiểu.

"Nhưng em cứ ghét tuyết cũng được."

Tuy nhiên, Hong ngừng dụi người vào Mary sau khi nghe thấy giọng nói của cô thêm lần nữa và ngước lên nhìn cô.

"Thế là được rồi."

"...Thật sao?"

"Hong nghĩ thiếu gia sẽ nói gì khi cậu ấy biết chuyện em ghét tuyết?"

Hong chớp mắt vài lần và bắt đầu tưởng tượng.

Hong nói ra những gì mà cậu nhóc nghĩ Cale hiển nhiên sẽ nói.

"Thế à? Được thôi."

Hong cảm thấy vai mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh sau khi nói ra những gì cậu nghĩ Cale sẽ nói.

Mary ngừng vuốt ve Hong và đáp lại.

Cô chia sẻ những suy nghĩ của mình với Hong, người mà cô coi như một đứa em hay một đứa cháu.

"Nhưng nếu buộc phải có một điều mà tôi muốn em phải có thì đó sẽ là một cái đầu tỉnh táo và một tâm trí thoải mái, ngay cả khi em có thích hay ghét thứ gì đó."

"Đầu tỉnh táo và tâm trí thoải mái?"

Hong ngước đôi mắt u ám lên nhìn Mary như thể những lời vừa rồi của cô thật khó hiểu và gật đầu sau khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Mary. Sau đó Hong nói to một cách hăng hái.

"Em không hiểu những câu đó có nghĩa là gì nhưng em sẽ nhớ lấy nó, nya!"

"Được rồi mà. Không cần phải cảm thấy bị ràng buộc bởi lời nói của tôi đâu."

"Mm, nhưng em muốn nhớ nó, nya!"

Hong hăng hái đáp lại và giơ cả hai chân lên trong khi nhìn Mary. Mary giang tay bế Hồng lên rồi đứng dậy.

Hong nhìn lên trời. Bầu trời đang dần chuyển sang màu tro từ phía bắc. Cậu nhóc khẽ nhíu mày nhìn trời nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Thay vào đó, cậu tự hỏi chị gái mình và Raon đang làm gì lúc này.

---

Ở một nơi khác trong khu vực, Ron đang lau lưỡi dao găm dài bằng ngón tay của mình và mở miệng nói.

"Ta tưởng nhóc có điều muốn nói mà, nhóc định cứ thế thong thả ngồi uống trà như vậy sao?"

Ở phía bên kia của chiếc bàn, ở chỗ ngồi đối diện với Ron... On, người đang ngồi trên chiếc ghế dài thổi trà cho nguội rồi nhấp một ngụm.

Đó là trà chanh mật ong mà Ron đã pha cho cô bé. On đã nhờ Ron pha nước chanh và trà chanh mật ong từ trước đây. Tất nhiên, Ron có một ý tưởng khá hay về lý do tại sao cô bé lại bắt đầu làm như thế.

"Cháu đến đây vì muốn uống trà thôi."

On bình tĩnh trả lời và thổi tách trà của cô thêm một lần nữa rồi lại nhấp một ngụm.

Cô có vẻ tập trung đến nỗi việc uống trà dường như là việc quan trọng nhất lúc này, nhưng...

"Chậc."

Ron lặng lẽ tặc lưỡi và với tay về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế của mình.

Lạch cạch. Một ngăn kéo mở ra và Ron lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó ông đặt nó lên trên bàn.

Cạch.

Chiếc hộp lặng lẽ được mở ra.

Có một vài món trái cây khô trong đó. Những quả nhỏ màu đỏ vẫn giữ được độ bóng đẹp mặc dù đã bị sấy khô là loại trái cây yêu thích của On.

Loại trái cây này có ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà này, chúng tươi khi vào đúng mùa và được sấy khô, làm mứt hoặc ép làm nước uống vào những thời điểm khác.

On ăn trái cây trong khi thờ ơ nói điều gì đó.

"Mong đợi vào một điều gì đó quá mức không tốt, và ghét bỏ một điều gì đó quá mức cũng không tốt, nya."

"Còn nhỏ như nhóc mà lo lắng nhiều quá cũng đâu có tốt."

Ngay khi nghe thấy Ron trả lời ngay lập tức mà không chút do dự.

On khựng lại và ngước nhìn Ron. Ron thậm chí còn không nhìn On khi ông tiếp tục lau con dao găm thứ năm, đến mức nó dường như đang phát sáng.

On nhìn ông và mấp máy môi vài lần. Cô bé đã do dự một lúc rồi mới quyết định đặt một câu hỏi.

"...Trông cháu không trẻ con sao?"

Ron cuối cùng cũng rời mắt khỏi con dao găm và nhìn On.

On giống với phiên bản thời thơ ấu của một người khác mà Ron biết.

Cale Henituse.

Cale cũng y như thế này sau khi mẹ ruột cậu qua đời, trước khi cậu trở thành rác rưởi. Tất nhiên, con mèo xám trước mặt ông đã trưởng thành hơn và biết nhiều hơn về cách thức vận hành của thế giới.

Ron nhìn lại con dao găm của mình.

On đưa tay lấy thêm một quả nữa sau khi trông thấy phản ứng của ông.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói thờ ơ của Ron.

"Vẫn tốt hơn vô lại."

Vô lại.

On biết người mà Ron gọi là vô lại.

Cô chắc chắn rằng ông đang nói về Cale.

Ron thương Cale như thương Beacrox. Ron coi Cale như con đẻ của mình. Tất nhiên, Ron sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng On vẫn đủ nhạy bén để nhận ra được. Làm gì có chuyện cô nhóc không biết chứ?

Và Ron bảo On vẫn tốt hơn Cale.

"Nhưng ta cũng không nghĩ vô lại là xấu."

Ron sau đó nhanh chóng nói thêm rằng ông cũng không nghĩ rằng vô lại là xấu.

"Pfft-!"

On nhanh chóng ngậm miệng lại để ngăn tiếng cười vừa vô thức bật ra của mình lại. Bàn tay đang lau con dao găm của Ron ngừng lau một chút rồi tiếp tục.

Ron không nhìn On. Tuy nhiên, On biết rằng Ron như vậy là do ông đang xấu hổ.

Người ông trước mặt cô bé luôn rất ngại ngùng mỗi khi nói ra sự thật. Tất nhiên, ông chưa bao giờ như thế này trước mặt Cale.

Ron ngước nhìn On.

'Không giống một đứa trẻ?'

On uống trà mật ong và lại ăn trái cây khô. Cô có lẽ không nhận ra nhưng chân cô đang đung đưa chứ không giống lúc nãy.

'Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì ai nhìn vào cũng thấy nó vẫn còn là một đứa trẻ mà...'

"Ha." Ron cười rất nhẹ để On không nghe thấy và tập trung vào con dao găm của mình.

Những người ở nhà này biết.

Họ biết rằng On là một đứa trẻ.

Họ biết rằng mỗi khi cô trăn trở, cô đơn hay cần một ai đó để dựa vào, cô sẽ tìm đến họ.

Đó là lý do tại sao tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều luôn có để sẵn một hoặc hai món ăn mà On thích trong phòng của họ.

'Cháu lấy cái này được không ạ? Tại nếu lỡ On có đến thì cháu sợ cháu chẳng có gì để cho con bé cả.'

Ngay cả Lock, lúc này đã là một thiếu niên cũng có sẵn một hộp trái cây khô thế này trong phòng. Lock đã đến cách đây vài ngày và ngập ngừng xin Ron một hộp trái cây sấy khô.

Đứa trẻ nhút nhát đó dường như cảm thấy Ron rất khó nói chuyện, nhưng sau cùng lại đến tìm Ron chỉ vì chuyện có liên quan đến On. Lock thường trở nên khá mạnh dạn khi có vấn đề liên quan đến lũ trẻ Người Sói, On, Hong hay Raon. Tất nhiên, bản thân Lock dường như không nhận ra điều đó.

"Sao vậy?"

Ron thẳng thừng nhận xét với On, người đang nhìn ông chằm chằm.

"Trà và trái cây rất ngon ạ."

Ông từ từ nhìn đi chỗ khác sau khi nghe thấy điều đó.

'Phải mua thêm thôi.'

Ron nhìn vào bên trong chiếc hộp giờ đã vơi đi phân nửa và thêm trái cây sấy khô vào danh sách những thứ mà ông sẽ yêu cầu Phó quản gia Hans mua.

Ron nhìn cảnh On thảnh thơi vừa ngân nga vừa ăn trái cây và nhìn lại con dao găm của mình.

Ông không để ý.

Ron không để ý rằng động tác của ông có vẻ khá vui vẻ khi ông lau con dao găm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro