Ngoại truyện 4-1: Tuyết rơi đấy à? Ừ! Hoa cũng đang nở rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nham hiểm là điều đầu tiên Raon biết về con người.

Và trong vài năm sau đó, Raon hiểu rằng bản chất của con người là ác độc.

Thế nhưng, thứ đã giúp Raon thoát ra khỏi cái hang nhỏ bé tối tăm kia lại chính là sự lương thiện hoặc có lẽ là lòng tốt đến từ chính con người.

Từ đó trở đi, Raon dần dần biết được rằng con người là sinh vật không thể dễ dàng định nghĩa được.

* * *

Raon đã nhìn thấy những điều thế này khi đọc một câu chuyện cổ tích có tên <Tuyết đầu mùa mềm lắm! > với Rosalyn khi cô dạy cậu nhóc cách đọc.

< Chú gấu con trông rất vui vẻ khi lăn xuống ngọn đồi phủ đầy những bông tuyết trắng mềm mại. >

< Bạn của chú gấu nhỏ, Tiggy, nói với chú rằng "Bông tuyết từ trên trời rơi xuống khi chạm vào da sẽ lạnh lắm đó, nhưng không hiểu sao khi nhìn chúng, tớ thấy chúng mềm lắm luôn!" >

Cho tới năm 4 tuổi, thế giới mà Raon nhìn thấy vẫn luôn nhuốm một màu đen kịt. Tất nhiên là thức ăn và con người vẫn được bao phủ bởi đủ loại màu sắc, nhưng cái thế giới đối với người đã bị bỏ lại một mình như Raon chỉ còn có một màu đen mà thôi.

< Đôi mắt của chú gấu con mở to sau khi nhìn thấy thế giới hoàn toàn trắng xóa! >

Một thế giới trắng xóa.

Chú gấu con trong câu chuyện cổ tích nọ nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thế giới được bao phủ dưới tuyết trắng.

'Rosalyn! Ta giữ cái này được không?'

'Tất nhiên là được, Raon-nim. Ngài cứ giữ thoải mái.'

Vì một vài lý do nào đó, Raon thực sự rất thích cuốn truyện này.

Tất nhiên, những cuốn như 'Lịch sử vĩ đại của loài rồng', 'Vị anh hùng và người bạn rồng của anh ấy', 'Lịch sử chiến tranh', 'Hòa bình và xung đột', 'Kỹ năng chiến đấu', 'Chiến binh, cái danh vĩ đại' cũng hay và thú vị, nhưng Raon lại bị bức tranh màu trắng này thu hút một cách kỳ lạ.

Một thời gian đã trôi qua kể từ đó và bây giờ là đầu tháng mười hai.

Trong một ngôi nhà ở một góc của Làng Harris, Raon đập cả hai chân trước lên bàn.

Ầm! Ầm!

"Con gấu con đã nói thế đó! Đúng hơn là tác giả của câu chuyện cổ tích này đã nói như thế về tuyết đó!"

Hong nhìn bức tranh trắng xóa trong cuốn <Tuyết đầu mùa mềm lắm! > và từ từ hạ đuôi xuống.

"Ừm."

Hong lén nhìn Raon cùng đôi mắt lấp lánh vì phấn khích của cậu nhóc rồi lầm bầm với vẻ mặt như muốn nói rằng mình không thể hiểu được tại sao Raon lại như vậy.

"...Không thích tuyết chút nào, lạnh lắm."

Rồi cậu lại lén nhìn lên chị gái On của mình.

On hẳn đã không nghe thấy cậu vì cậu đã lầm bầm cực kỳ nhỏ trong lúc cô đang tập trung vào bức tranh màu trắng trong câu chuyện cổ tích kia.

Hong nhìn On đang tập trung và bĩu môi.

'Trời nhiều mây ghê.'

Thứ tuyết mà cậu nhóc đã từng trông thấy vài lần khi vẫn còn ở làng của Miêu tộc trông hệt như những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời màu tro.

Tuyết khi ấy không chất thành nhiều lớp dày như trong tranh. Và nếu nói trắng ra, mặt đất có tuyết sẽ còn lầy lội hơn so với khi trời mưa và tuyết rất dễ ngả sang màu đen, trông rất bẩn.

'...Nhưng mình cũng có từng thấy một cảnh tương tự với bức tranh này.'

Mùa đông mà cậu nhóc đã trải qua sau khi chạy trốn khỏi làng cùng chị gái, trước khi hai người họ đến được lãnh thổ Henituse... Đó là lần duy nhất Hong nhìn thấy một thế giới hoàn toàn trắng xóa giống với những gì được vẽ ra trong câu chuyện cổ tích này.

Tuyết mà cậu nhóc nhìn thấy vào thời điểm đó khác với mưa, nó rất lớn.

'Bầu trời lúc đó cũng nhiều mây.'

Tuy nhiên, do những cơn gió lạnh kéo theo cả những làn tuyết dày nên Hong không thể mở mắt ra bình thường để nhìn ngắm cảnh vật.

Quá lạnh.

Cậu có thể đã chết cóng nếu chị gái cậu không có ở đó.

Hong vô thức lầm bầm.

"Mùa đông rất lạnh... và rất khó kiếm thức ăn... không thích tí nào."

Chính lúc đó.

Keng-!

Hong nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống.

Con Rồng đen và hai chú mèo con nhanh chóng chạy vội đến hướng chúng nghe thấy tiếng động.

"Beacrox, anh không sao chứ?"

"Anh cầm dao cẩn thận vào chứ, nya!"

Bộp.

On dạng mèo nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn và bước tới chỗ Beacrox.

"Anh có sao không?"

"......."

Beacrox đang cau mày.

Anh nhìn vào lòng bàn tay của mình với vẻ hoài nghi trước khi ngẩng đầu lên nhìn On một lúc sau khi nghe thấy câu hỏi của cô nhóc và trả lời thẳng thừng.

"...Bất cẩn thôi."

Hong reo lên với vẻ mặt rạng rỡ.

"Anh ấy có vẻ ổn, nya!"

"May quá đó, Beacrox! Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi nha!"

On cũng gật đầu và quay trở lại đầu bàn nơi Hong và Raon vừa lên tiếng. Rồi cô nói với Raon và Hong.

"Chị không nghĩ bọn mình nên tiếp tục nói chuyện ở đây đâu, nya. Lên lầu nào."

"Vâng!"

"Dạ được!"

Raon ôm chặt cuốn truyện cổ tích bằng cả hai chân trước và bay lên trong khi cái đuôi của Hong đang ngoe nguẩy khi cậu nhóc theo sau On.

"Về phòng của chúng ta nào!"

Beacrox biết rằng 'phòng của chúng ta' mà Raon vừa nói tới không phải là phòng của chúng mà là phòng của Cale, nhưng anh cũng chẳng sửa lại lời bọn nhóc.

"...Ha!"

Anh chỉ đơn giản là thốt ra một tiếng thở dài mang theo ý cười trừ rồi cúi xuống nhặt con dao làm bếp mình vừa làm rơi lên.

Khuôn mặt anh phản chiếu trên lưỡi dao lạnh lùng và bóng loáng.

Anh mang một vẻ cau có khủng khiếp trên khuôn mặt.

Một giọng nói cực kỳ yếu ớt và mang vẻ càu nhàu nhưng lại buồn bã đến kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai anh.

'Mùa đông rất lạnh... và rất khó kiếm thức ăn... không thích tí nào.'

Beacrox đặt con dao làm bếp lên thớt và tháo găng tay ra.

"Khốn khiếp."

Anh đưa tay lên xoa xoa tai mình.

Vào lúc đó, một giọng nói thờ ơ vang lên.

"Ổn không?"

Trong căn bếp của biệt thự này, ngoài On, Hong và Raon ra... Nếu không tính Beacrox ra thì còn có hai người nữa.

"...Vâng. Tôi ổn."

Beacrox trả lời cho có.

"...Ừ, vậy thì tốt."

Cale gật đầu với khuôn mặt hơi buồn bực.

Cale đang ngồi trên chiếc ghế ngay trước cái bàn nơi On, Hong và Raon vừa ngồi.

"Tôi có nên lấy cho cậu thêm ít trà chanh mật ong không, thiếu gia-nim?"

Và đằng sau Cale là Ron, người đang nhìn cậu với nụ cười vô cùng dịu dàng.

"...Không-"

"Vậy để tôi lấy thêm."

"...Được thôi."

Cale nhận một tách trà từ Ron.

Và một lần nữa, cậu nhìn vào chiếc bàn trống với vẻ mặt rất khó chịu.

Rồi cậu quay đầu lại.

Cale có thể nhìn thấy một bầu trời cực kỳ trong xanh không phù hợp với khoảng đầu mùa đông qua ô cửa sổ của nhà bếp.

"Ừm."

Tương tự với khuôn mặt của Hoàng thế tử Alberu mỗi khi Cale cười cực kỳ rạng rỡ với anh... Vẻ mặt Cale gần như buồn bực và khó hiểu.

"Ừm."

Cale hậm hực và Ron nhìn cậu với một nụ cười hiền từ trên khuôn mặt. Cậu khẽ đảo mắt. Cậu con trai của ông ấy, Beacrox đã ngừng công việc đang làm và hiện đang nhào bột bằng bột mì. Anh dường như đang định làm bánh quy.

'Tuyết.'

Đôi mắt đang nhìn Cale và Beacrox của Ron trở nên lạnh lùng.

Ông cũng đang nhìn bầu trời xanh giống Cale.

"Ồ."

Cale ngạc nhiên.

Một vài con quái vật xương của Mary đang khoe bộ xương trắng hếu của chúng khi chúng bay xung quanh.

Rộp.

Cale vừa ăn chỗ bánh quy mới được nướng ngày hôm qua vừa ngây người nhìn bầu trời xanh và lũ quái vật xương.

Cậu nằm ườn ra trên ghế như thể nó là một chiếc giường và mở miệng.

"Ron."

"Vâng, thiếu gia-nim."

"Lâu đài Lãnh chúa có ghi chép về thời tiết hàng năm không?"

"Có ạ."

"Bảo Hans thu thập thông tin về thời tiết trong mười năm qua-"

Cale khựng lại nhìn Ron sau khi đưa ra mệnh lệnh đó.

'Ừm!'

Cậu khẽ giật mình. Trên mặt Ron lộ ra một nụ cười vô cùng ôn hòa. Cale nhìn đi chỗ khác sau khi cảm thấy như thể mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy và thậm chí còn cau mày hơn.

"Thiếu gia-nim!"

Từ phía sau ô cửa sổ, cậu nghe thấy có người gọi mình.

Đám Sói con và Lock đang  tay chào Cale.

Cale cau mày khi thấy lũ trẻ Sói mặc quần áo ngắn tay dù đã vào đầu mùa đông, cậu nhanh chóng thốt lên một câu cảm thán.

"Ah."

Từ chỗ lũ trẻ Sói đang đứng, Choi Han bước tới chỗ Cale, cả người không dính lấy một hạt bụi

"Số liệu thống kê ở ngay đó rồi đấy ạ."

Làng Harris. Người biết rõ nhất về thời tiết xung quanh Dạ lâm đang ở ngay trước mặt cậu.

"Haaaaa. Phiền ghê."

Cale chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía cổng trước của biệt thự.

Sau suốt 5 ngày ở lì trong nhà, đây là lần đầu tiên Cale bước chân ra lại bên ngoài.

Ron lặng lẽ bước đến và phủ chăn lên người cậu.

'...Lão già đáng sợ.'

Cale ớn lạnh vì sự lặng lẽ của Ron nhưng vẫn quyết định rằng mình sẽ không nhìn Ron nữa, cậu đi về phía cửa.

"Trời ơi! Thiếu gia-nim cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi sao......!"

Cale hoàn toàn phớt lờ lời bình luận của Phó quản gia Hans và đi về phía Choi Han, người đang mở to mắt vì bất ngờ.

"Cale-nim."

Choi Han ngay lập tức chào Cale với vẻ mặt trang trọng.

"Có chuyện gì sao?"

"...Haa."

Cale thở dài thườn thượt. Choi Han đã không thấy Cale thở dài thế này với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy được một thời gian.

Hai hàng lông mày Cale nhíu lại khiến Choi Han nhớ tới thời điểm đó.

Khi Ron bị mất cánh tay vì Arm và nhiễm độc của tộc Người cá...

Hệt như lúc đó.

'Ừm.'

Ánh mắt của Choi Han chìm xuống sâu thêm.

Qua vai Cale, Choi Han trông thấy cảnh Beacrox ló đầu ra từ cánh cửa đang mở.

Anh chưa thấy Beacrox làm vậy bao giờ.

'...Lạ quá.'

Choi Han nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Ron và Cale. Cả hai vẫn ổn.

'Thế sao gã Beacrox kia lại như vậy?'

"Choi Han."

"...Vâng, Cale-nim."

Miệng Choi Han trở nên khô khốc. Lock và những đứa trẻ Sói cũng đang lo lắng nhìn Cale.

Cale không quan tâm mấy mà quay sang nhìn Mary, người đang tiến về phía cậu cùng với Lữ đoàn xương bay của cô và hỏi một cách thờ ơ.

"Khi nào tuyết đầu mùa rơi ở Dạ lâm vậy?"

"...Ơ?"

"...Haa."

Cale dùng cả hai tay vuốt mặt khi Choi Han ngây ngô hỏi lại.

"...Trời ơi."

'Sao mình lại làm đủ thứ chuyện hết vậy nè-.'

Cale không nói nên lời và mặt cậu tối sầm mặt lại. Choi Han chớp mắt vài lần trước khi nhìn thấy nụ cười mờ ám trên khuôn mặt của Ron và nhận ra rằng sắp có chuyện hay để xem.

Nên anh trả lời.

"Ừm. Bây giờ là đầu tháng 12. Dựa trên những gì tôi đã trải qua thì..."

Dạ lâm. Không một ai từng sống ở khu vực này lâu hơn Choi Han.

"Tuyết khi nào cũng rơi được luôn ấy ạ."

"Hả?"

"Tuyết có thể sẽ rơi ngay bây giờ. Hoặc có thể là tận một tháng nữa mới rơi. Mà cũng có khi là nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon lành thì tuyết rơi đấy ạ."

"...Thật luôn?"

"Vâng, Cale-nim."

Chính lúc đó.

Bộp.

Choi Han nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống.

Anh quay đầu lại và thấy Raon đã đánh rơi một cuốn sách nhỏ dưới chân. On nhanh chóng nhặt nó lên nhưng Raon không để ý và nói với Choi Han với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"... Choi Han thông minh, tuyết có thể sẽ rơi khi chúng ta đang ngủ sao?"

"Ừ? Hừm, theo tôi nhớ thì suốt mấy năm qua, tuyết đầu mùa toàn rơi vào ban đêm đấy. Hoặc ít nhất là sau khi mặt trời lặn."

"...Ừ nhỉ! Tất nhiên là có thể chứ!"

Raon bay trở lại tòa nhà với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Ah, cái đầu của tôi."

Cale lắc đầu ngao ngán như thể cậu thấy đầu mình đang đau.

"Cale-nim?"

Choi Han bối rối nhìn Cale vì anh không hiểu được tại sao Cale lại hành động như vậy, nhưng Cale lại từ từ đi vào bếp chứ không trả lời.

Choi Han nhìn cậu một lúc rồi nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ Beacrox.

"...Sao vậy?"

"Ai biết?"

Với một nụ cười dịu dàng, Ron vượt qua Choi Han và tiến về phía Cale.

Choi Han vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra sau khi thấy tâm trạng Ron xấu đi rõ rệt.

Mọi người chỉ coi đây là một vấn đề nhỏ cho đến thời điểm này.

Dường như không có ai để ý đến sự đam mê lạ thường của Raon.

"...Ừm."

Đôi má phúng phính của Raon phồng lên khi cậu nhóc nghĩ về nội dung của câu chuyện cổ tích.

< Chú gấu con tiến lại gần bố mẹ của chú rồi thốt lên

"Bố, mẹ! Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cả nhà mình đi làm người tuyết cùng nhau đi!"

"Ừ, làm thôi."

"Nghe vui đó! Chúng ta có nên làm một chú người tuyết trông giống với bé gấu nhỏ của nhà chúng ta trước không nhỉ?"

Gia đình gấu nặn ra ba chú người tuyết và gia đình gấu tuyết hòa thuận bên nhau trên thế giới trắng xóa mà không tan chảy trong suốt mùa đông dài. >

Raon đang ở trong căn phòng mà Cale cho cậu nhóc nhưng cậu chẳng bao giờ xài tới và bật thiết bị liên lạc lên.

– Raon nim?

"Rất vui được gặp ngươi, Rosalyn bé nhỏ."

Cậu đang nói chuyện với Rosalyn tốt bụng và thông minh.

"Rosalyn tốt bụng và thông minh nè, ta có tò mò một chuyện."

Rosalyn, người hiện đang ở Vương quốc Breck để đàm phán về sự hợp tác giữa Vương quốc Roan và Vương quốc Breck có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười rạng rỡ.

Cô chưa từng nhận được một cuộc gọi như thế này từ Raon.

Rosalyn không khỏi mỉm cười khi đôi mắt tròn xoe xanh thẫm nhìn cô.

– Vâng, Raon-nim. Ngài tò mò chuyện gì?

"...Ta chỉ biết cách phá hủy mọi thứ thôi. Ta biết cách làm những việc có thể gây ra nhiều thiệt hại, nhưng những việc nhẹ nhàng lại khó ghê á".

- Ơ?

"Nếu ta muốn làm cho tuyết mềm thì phải làm thế nào bây giờ?"

-...Hả?

Rosalyn, người đang mệt mỏi với nhiệm vụ chính thức của mình vô thức cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào ánh mắt rực lửa đam mê của con Rồng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro