Ngoại truyện 1-4: Nhân viên mới Kim Rok Soo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume: "Satoori" cơ bản là âm điệu/ tiếng địa phương ở Hàn quốc. Và tôi thì không mô phỏng được satoori của tiếng Hàn (gần như là bất khả thi để mô phỏng lại được) nên tôi sẽ cố tình cho một chút lỗi chính tả/ tiếng địa phương của tiếng Việt vào.
À, tôi sẽ không để là 'satoori' mà để là 'tiếng địa phương' nhé.

Tôi nghĩ tôi muốn dịch cho xong ngoại truyện trước. Nên bây giờ thứ tự ưu tiên sẽ là: Ngoại truyện > Phần 2 > Fanfic nhé.
Xin lỗi mấy bạn hóng fic nhiều:") Nhưng dịch fic làm tôi suyyyyy nên tôi sẽ từ từ dịch

---

"Trời ơi, bự chảng luôn!"

Choi Jung Soo đã kinh ngạc trước con quái vật vì nó lớn hơn những gì cậu mong đợi, kinh ngạc đến mức cậu vô tình dùng tiếng địa phương.

"L, làm sao anh đến đây-"

Choi Soo-In vừa thấy kinh ngạc vừa thấy nhẹ nhõm, cô cố gắng nói chuyện với Choi Jung Soo nhưng cô thậm chí còn chẳng có thời gian để nhìn cậu.

Shhhhhhh—!

Con quái vật lại nhe răng về phía Choi Soo-In. Đòn tấn công của nó ít do dự hơn và nó đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"Không!"

Park Kyung Ho kinh ngạc vì sự xuất hiện của Choi Jung Soo, nhưng anh ta vẫn lao về phía Choi Soo-In thêm lần nữa.

Park Kyung Ho trông thấy một người khác trèo qua cửa sổ vào lúc đó.

'Hơ?'

Người đó lao về phía con nhện.

Baaaaang!

"Hự!"

"R, Rok Soo-ssi!"

Choi Soo-In thở hổn hển rồi nhìn vào bóng lưng của người đang đứng trước mặt cô. Kim Rok Soo đang rên rỉ.

Choi Soo-In có thể nhìn thấy tấm bảng sắt lớn trong tay Rok Soo. Nó có hơi thiếu sót để được gọi là một tấm khiên, nhưng vẫn đủ để tạm thời chặn đòn tấn công của con nhện quái vật.

"Anh ổn không?! Không, Rok Soo-ssi... Làm sao anh lại đến-"

"Choi Soo-In-ssi."

"Vâng?"

"Cô là một người hỗ trợ hệ trị liệu đúng chứ?"

"Ah, vâng, vâng!"

"Vậy xin hãy hỗ trợ ngay lập tức."

"A?"

Choi Soo-In vẫn chưa thể hiểu ra và vô thức hỏi theo bản năng, còn Park Kyung Ho thì chỉ đang ngây người nhìn Kim Rok Soo. Tuy nhiên, đã có một giọng nói gọi anh lại.

"Kyungho-ssi!"

Đó là Choi Jung Soo. Park Kyung Ho di chuyển hướng nhìn. Anh ta có thể nhìn thấy Choi Jung Soo, người đang lao về phía con nhện với thanh kiếm trên tay.

Choi Jung Soo không còn di chuyển vội vàng hấp tấp như lúc trước nữa mà trông cực kỳ bình tĩnh và điêu luyện.

Cả Choi Jung Soo và Kim Rok Soo đều trông trẻ hơn Park Kyung Ho, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ lại trông như thể họ đã quen với những tình huống thế này.

Choi Jung Soo hét về phía Park Kyung Ho. Cậu vẫn nhớ phần cốt lõi của những gì Kim Rok Soo đã nói với mình lúc họ ở bên ngoài ô cửa sổ đang bị nhện bao phủ.

"Phần thân!"

Rồi Park Kyung Ho nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Kim Rok Soo.

"Tên con quái vật đó là 'Nhện mắt đỏ', và điểm yếu của nó là phần thân dưới."

"A, anh biết về con quái vật này à?"

Choi Soo-In hỏi và Kim Rok Soo bình tĩnh trả lời.

"Con quái vật này thường xuất hiện ở Nam Mỹ. Đây thực sự có thể là cá thể đầu tiên của loài này ở Hàn Quốc."

"Hả?"

Choi Soo-In tự hỏi làm sao Kim Rok Soo lại biết về một chuyện như vậy, nhưng ánh mắt kiên định của cậu đã khiến cô nhanh chóng tập trung toàn bộ khả năng của mình lại để hỗ trợ cho Choi Jung Soo và Park Kyung Ho.

Cô phải sử dụng năng lực của mình ngay lập tức nếu có ai đó bị thương nặng.

"Rok Soo-ssi, nếu nó là nhện thì chẳng phải nó sẽ phóng tơ sao?"

Kim Rok Soo để mắt đến con quái vật trong khi trả lời câu hỏi của Choi Soo-In.

"Tôi không nghĩ nó đã trưởng thành hoàn toàn rồi đâu, Soo-In-ssi ạ. Một cá thể trưởng thành của loài này thường sẽ cao tới gần 5 mét và tùy thuộc vào giới hạn năng lực của nó, người ta sẽ xếp nó vào Cấp 2 hoặc Cấp 3."

Đôi mắt của Choi Soo-In mở to sau khi nghe về thứ hạng.

Cô thấy sợ.

'Bảo sao luồng áp lực nó tỏa ra đúng là không thể đùa được! Mà sao hai người họ bình tĩnh thế?

Mình với Park Kyung Ho-ssi tới tận bây giờ vẫn còn rất sợ'

Choi Soo-In giấu bàn tay đang run rẩy của cô đi.

"Ngoài ra, con Nhện mắt đỏ này sẽ chỉ có thể giăng tơ khi nó đã trưởng thành. Giờ thì nó chỉ có thể điều khiển lũ nhện hoặc sử dụng chân để tấn công thôi."

"Nhưng tại sao một con quái vật Nam Mỹ lại ở đây-"

"Tôi không biết lý do, nhưng... tôi cho rằng trứng của nó hẳn đã ở đây. Trứng của loài này được cho là rất nhỏ nên chắc đội tìm kiếm đầu tiên không tìm ra. Đó có lẽ cũng là lý do họ xác định rằng không còn quái vật ở khu này."

Baaaaang! Bang! Baaaaang!

Kim Rok Soo im lặng rồi nhìn về phía trước sau khi nghe thấy những tiếng nổ lớn.

Cậu chỉ có thể nhìn được vừa đủ nhờ có luồng ánh sáng đang hắt vào từ ô cửa sổ đã vỡ.

'Cậu ta đang làm rất tốt.'

Đôi mắt của Kim Rok Soo nhòe đi khi cậu nhìn Choi Jung Soo.

"Khụ!"

Choi Jung Soo chắc chắn là đã phải chật vật với con quái vật đó được một hồi rồi vì cậu đang rên rỉ, nhưng cậu vẫn đối phó với những đòn tấn công của con nhện khá tốt.

'Rok Soo-ssi. Xin hãy tìm ra một sơ hở và cho tôi một dấu hiệu. Sau đó, tôi sẽ tấn công toàn lực. Hãy đưa mọi người chạy đi vào thời điểm đó.'

Khóe môi Kim Rok Soo từ từ cong lên.

"Bây giờ thì tôi chắc chắn rồi."

"Vâng?"

Choi Soo-In ngây người hỏi lại, nhưng Kim Rok Soo không nghe thấy và chỉ lầm bầm một mình.

"Con nhện đó non choẹt."

Nó không biết cách chiến đấu, không biết nên tung ra những đòn tấn công nào và thậm chí còn không biết mình có sức mạnh gì.

'Y như Park Kyung Ho vậy.'

Dòng điện đang dao động xung quanh ngọn giáo ngắn của Park Kyung Ho...

Tính toán của Kim Rok Soo giờ đã hoàn tất.

"Ngay lúc này!"

Choi Jung Soo ngay lập tức thay đổi hướng kiếm khi nghe thấy tiếng của Kim Rok Soo.

Vùuuuuuuuuu-

Một vầng aura trắng bắt đầu tụ lại xung quanh cơ thể cậu.

Thứ này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó là thứ nắm giữ tất cả mọi thứ của Choi Jung Soo và gia đình cậu.

Nó thậm chí còn chưa thành hình imugi, nhưng luồng aura này đây rồi sẽ có ngày hóa thành yong trắng.

Choi Jung Soo, với thanh kiếm chứa đựng luồng aura trắng đó bước lên một bước.

'Tấn công nó.'

Tấn công con quái vật đó.

Giữ chân nó lại.

'Câu giờ cho họ chạy!'

Đó là mục tiêu của trận chiến này.

'Hơ?'

Đôi mắt của Choi Jung Soo mở to vào lúc đó.

Cậu có thể trông thấy một ai đó đang lao về phía con quái vật.

Kim Rok Soo.

Cậu ta đang chạy về phía con quái vật trong khi cầm tấm bảng sắt trên tay. Sau đó, cậu đập vào mặt con quái vật bằng tất cả những gì mình có.

Choi Jung Soo đã nhìn thấy đôi mắt của Kim Rok Soo vào lúc đó. Kim Rok Soo nói to.

"Cả hai người, tấn công!"

Hướng kiếm đã thay đổi.

Choi Jung Soo hét về phía Park Kyung Ho.

"Ném giáo đi!"

Khi Park Kyung Ho nhìn thấy Kim Rok Soo đang tấn công và thanh kiếm đầy aura màu trắng của Choi Jung Soo... Khoảnh khắc giọng nói và ánh mắt của hai người họ đâm sâu vào tâm trí anh ta... Anh đã nhận ra mình phải làm gì.

Rắc, rắc-!

Toàn bộ dòng điện mà anh có thể thu thập được dồn hết vào ngọn giáo nhỏ.

Khoảnh khắc Kim Rok Soo dùng tấm bảng sắt đập nát mặt con nhện...

Choi Jung Soo đã gạt chân con nhện đang cố gắng tấn công Kim Rok Soo ra.

Ríttttttttttt-!

Nó khiến hai chân trước và cơ thể của con quái vật hơi nhấc lên.

Thanh kiếm của Choi Jung Soo bắt đầu di chuyển trở lại.

Luồng aura trắng đang chạy theo thanh kiếm và tạo ra một đường chéo dài.

Từ dưới lên trên...

Đường kiếm chạy ngược lên và chém vào thân con nhện.

Xoẹt.

Không như những cái chân vững chắc không bị điện ảnh hưởng, cơ thể của nó rất yếu.

Một vết cắt đã xuất hiện trên phần cơ thể đó.

"Park Kyung Ho!"

Park Kyung Ho đã chạy đến với cây giáo ngắn trong tay ngay khi Kim Rok Soo gọi lên.

"Ahhhhhh!"

Anh ta hét lên rồi ném cây giáo đi.

Rắc, rắc!

Ngọn giáo ngắn mang theo dòng điện bay về phía con nhện.

KÉEEEEEEECH—!

Con nhện rít lên và làm bất cứ điều gì có thể để di chuyển chân của nó.

Tang!

"K, không!"

Cây giáo ngắn bị cái chân nhện đâm trúng và đổi hướng.

Choi Soo-In hét lên, gần như gào lên. Tuy nhiên, đôi mắt cô sớm mở to.

Choang-!

Thanh kiếm của Choi Jung Soo vẫn chưa xong.

Thanh kiếm đã khẽ chạm vào cây thương ngắn sắp thay đổi quỹ đạo. Luồng aura màu trắng đã nhẹ nhàng quấn lấy cây thương ngắn và đổi hướng của nó.

Nó đã được hướng trở lại mục tiêu ban đầu.

Luồng aura trắng và ngọn giáo ngắn chứa đầy điện đã chạm tới mục tiêu ban đầu.

Phập!

Cây thương ngắn đâm ngay vào chỗ mà thanh kiếm của Choi Jung Soo vừa chém đứt.

Rắccccccccccccccc—!

"Graaaaaaaaaa—!"

Dòng điện chạy qua cơ thể con nhện quái vật và con quái vật rú lên.

"Đ, được rồi."

'Chúng ta đã hạ gục được con quái vật rồi......!'

Ý nghĩ đó đã khiến Park Kyung Ho vô thức quay đầu lại tìm Kim Rok Soo.

"Chạy mau nào."

Kim Rok Soo đang giúp Choi Soo-In đứng dậy và định bỏ chạy.

"Chúng ta đã hạ được nó rồi thì cần gì phải-"

"Anh có chắc là chỉ có một quả trứng thôi không?"

Park Kyung Ho giật mình trước câu trả lời của Kim Rok Soo và cảm thấy ớn lạnh. Lỡ như vẫn còn một quả trứng khác, không, lỡ như có nhiều quái vật hơn thì sao đây?

Đầu óc anh trở nên hỗn loạn.

"Ừm!"

Choi Jung Soo rút kiếm ra ngay lúc đó. Park Kyung Ho giật mình và quay người về hướng cũ.

Shhh-

Lũ nhện con tháo chạy tán loạn sau khi đã mất vật chủ, để lộ ra hành lang.

Có hai người xuất hiện qua khe hở đó.

Park Kyung Ho vô thức nói một cách kinh ngạc.

"T, trưởng nhóm Lee Soo Hyuk-nim-"

"Aigoo, thành viên của nhóm tôi để ý thấy Trưởng nhóm Lee trước cả tôi kìa?"

Park Kyung Ho thấy chột dạ sau khi nhận ra trưởng nhóm 2. Trưởng nhóm 2 dùng mắt quan sát hai thành viên trong đội cô một lượt rồi gật đầu.

"Bằng một cách thần kì nào đó thì mấy đứa bây vẫn còn sống nhỉ."

Cô chỉ vào cánh cửa ở hành lang phía sau lưng mình.

"Quay về khán phòng đi nào, bọn tôi sẽ lo chỗ này."

Choi Soo-In và Park Kyung Ho lúng túng đi theo hướng mà trưởng nhóm 2 vừa chỉ. Bước chân của họ từ từ nhanh hơn cho đến khi họ dừng hẳn lại và quay lại nhìn.

Ánh mắt họ nhìn về phía Kim Rok Soo và Choi Jung Soo.

Kim Rok Soo và Choi Jung Soo bắt đầu đi về phía cửa sau khi nhận được ánh mắt của họ.

"Ây, Jung Soo-ya."

Cả hai người đều quay đầu lại.

"Rok Soo-ya."

Lee Soo Hyuk nở nụ cười thoải mái đặc trưng của anh khi nhìn hai người họ.

"Bọn em lớn quá nhỉ."

Choi Jung Soo nở một nụ cười tinh nghịch trong khi Kim Rok Soo chỉ cười khẩy và đưa ra một nhận xét.

"Lúc đó các anh mà chịu giúp thì bọn tôi đã hạ được nó nhanh hơn rồi."

Lời nhận xét của cậu đã khiến trưởng nhóm 2 chột dạ, Lee Soo Hyuk bước đến chỗ hai người và nói.

"Đến đó đợi anh nha."

Bộp, bộp.

Anh vỗ vai hai người họ rồi đi qua họ.

"Anh sẽ mời hai đứa đi ăn cơm."

Anh nói thế rồi đi về phía đông của tòa nhà nơi con nhện quái vật xuất hiện.

Anh đang cầm thanh kiếm có thể chém xuyên qua bất cứ thứ gì và bất cứ lúc nào bằng một tay.

"Vậy thì tôi cũng mời."

Trưởng nhóm 2 cười ngượng nghịu và đang định đi theo Lee Soo Hyuk thì dừng lại và nói với hai người họ.

"Xin lỗi nhé. Tôi đã bảo anh ấy quan sát mấy đứa thêm một chút đó. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ can thiệp ngay nếu có người gặp nguy hiểm mà. Thêm nữa, trưởng nhóm Lee là loại người thà bị thương chứ không bao giờ để đồng đội bị thương đâu."

"Tôi biết."

"Ơ?"

"Tôi biết anh ấy là như thế."

Kim Rok Soo trả lời và Choi Jung Soo phụ họa thêm.

"Tôi cũng biết rất rõ chuyện đó á nha!"

Nhóm trưởng nhóm 2 nhìn hai người họ như thể cô thấy họ thật kỳ lạ rồi theo sau Lee Soo Hyuk.

Choi Jung Soo đỡ Kim Rok Soo đi về phía các nhân viên mới của Đội 2 đang đợi họ.

Choi Jung Soo thờ ơ hỏi một câu.

"Rok Soo-ssi có quen Trưởng nhóm Lee sao?"

"Còn anh thì sao, Jung Soo-ssi?"

"Hình như cả hai chúng ta đều quen anh ấy đó."

Choi Jung Soo đỡ Kim Rok Soo đi tiếp và đưa ra một nhận xét khác.

"Nhân tiện, Rok Soo-ssi nè. Giờ chúng ta đừng nói chuyện kiểu xã giao lịch sự với nhau nữa được không?"

"Được."

"Ồ! Thế thì tôi không nói chuyện khách sáo nữa đâu nha! Hahahaha!"

Choi Soo-In đang quan sát hai người họ, cô huých vào người Park Kyung Ho để hỏi anh ta.

"Nghe bảo Đội 1 chỉ tập hợp toàn những chiến binh không thôi nhỉ. Giờ thấy cũng đúng ha?"

"......."

"Không phải những người tinh anh mà là các chiến binh."

"...Haaa."

Park Kyung Ho cúi đầu với Choi Jung Soo và Kim Rok Soo đang đến gần thay vì đáp lại.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Ừm, cảm ơn hai người rất nhiều. Nhờ có các anh mà chúng tôi mới sống sót được."

Đó là một dấu hiệu của lòng biết ơn.

"Ah, không có gì đâu."

Choi Jung Soo vung tay như thể không có gì còn Kim Rok Soo thì nhìn chằm chằm vào Park Kyung Ho một lúc, rồi cậu dửng dưng nói một câu và bỏ đi.

"Miễn anh vẫn còn sống là được rồi, Kyung Ho-ssi."

Kim Rok Soo cau mày vì cậu có thể cảm thấy Choi Jung Soo đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi cậu còn đang thắc mắc tại sao cậu ta lại làm vậy thì Choi Jung Soo đã nhìn đi chỗ khác và lặng lẽ nhận xét.

"Đúng vậy. Còn sống là được."

Kim Rok Soo ngừng cau có và lặng lẽ để Choi Jung Soo dìu mình đi tiếp.

"Đói quá."

Choi Jung Soo lầm  và Kim Rok Soo trả lời.

"Anh bảo trưởng nhóm mua mấy món đắt tiền vào."

"Tôi có nên đòi vậy không ta?"

"Thích thì làm thôi."

"OK, để tôi đòi nhá!"

Bước chân của hai người không nặng không nhẹ tiến về phía khán phòng.

Vẫn như thường thôi.

Dù sao thì việc cố gắng sinh tồn trong cái thế giới đã bị hủy diệt này và sống sót trước lũ quái vật kia cũng là những điều họ đã làm từ lâu rồi mà.

* * *

Soạt.

Mặc dù thật khó để biết liệu chuyện này đã xảy ra một cách tự nhiên hay một ai đó đã cố tình đặt chúng ở đây, nhưng khu vực này có rất nhiều trứng quái vật loại côn trùng. Lee Soo Hyuk đang chém qua những thứ ở đây.

Trưởng nhóm 2, người đang đốt cháy mọi thứ khi đứng cạnh anh nhận xét với giọng điệu bình thường của cô.

"Trưởng nhóm Lee à, mấy đứa người mới trong Đội 1 tài năng lắm đó. Tôi nghĩ bọn nhỏ sẽ sống lâu đây."

'Sống lâu,'

Những lời nói ấy là những từ ngữ tuyệt vời nhất để chúc phúc đồng thời khen ngợi những tài năng trong công ty này.

"Tôi không chắc nữa."

Lee Soo Hyuk nở một nụ cười cay đắng.

Kim Rok Soo và Choi Jung Soo...

Trưởng nhóm 2 có lẽ đang khen họ sau khi thấy được sự bình tĩnh và táo bạo của họ.

Thế nhưng, quan điểm của Lee Soo Hyuk lại khác.

Mặc dù họ đã rất bình tĩnh trong trận chiến, nhưng cái thực tế rằng họ là những tên nhóc đã xông vào cứu người ngay sau khi nhìn thấy tình hình vẫn không thay đổi.

"...Chúng phải sống lâu mới được."

Anh sẽ khiến điều đó xảy ra.

Lee Soo Hyuk khẳng định quyết tâm của mình.

Anh hy vọng rằng nó sẽ là như vậy.

Anh thực sự hy vọng vào nó.

***

– Ngoại truyện 1. Nhân viên mới Kim Rok Soo, Kết thúc –

– Ngoại truyện tiếp theo là, 'Đội trưởng-nim của chúng ta trở thành tên vô lại mất rồi!' –

Ghi chú của tác giả

Xin chào, tôi là Yoo Ryeo Han đây.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi, tôi mong các bạn sẽ có một ngày ấm áp.

Tôi cũng hy vọng rằng năm 2022 sắp tới sẽ tràn ngập những điều tuyệt vời.

Cảm ơn rất nhiều. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro