Ngoại truyện 1-3: Nhân viên mới Kim Rok Soo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái? Làm sao bọn nó biết chỗ này?"

Park Kyung Ho càu nhàu với giọng to đến mức khó có thể nghĩ rằng anh ta đang tự nói với chính mình.

Sau đó anh bước đến chỗ Choi Jung Soo.

"Bọn tao sẽ lục soát chỗ này. Chúng mày đi chỗ khác đi?"

"Ah, Kyungho-ssi."

Đồng đội của anh ta, Choi Soo-In đã cố cản anh lại nhưng Park Kyung Ho vẫn đang nhìn Choi Jung Soo và Kim Rok Soo với ánh mắt phản đối.

'Mình muốn được học hỏi từ Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk-nim.'

Park Kyung Ho đã trở thành năng lực giả từ nửa năm trước. Năng lực của anh ta được đánh giá khá cao và anh đã ngay lập tức được chỉ định là năng lực giả cấp 4.

Một khởi đầu khá tốt.

Sau đó, anh ta đã rèn luyện và thực hành khá nhiều để có thể được vào công ty này. Tất nhiên, những nỗ lực của anh đã được đền đáp, anh được tuyển ngay lần thử đầu tiên.

Đó là lý do tại sao anh ta khá chắc chắn rằng mình sẽ ở trong đội của Lee Soo Hyuk.

Lee Soo Hyuk là một trong những đa năng lực giả đầu tiên.

Người ta nói rằng chỉ có những chiến binh trong số những chiến binh mới vào được đội của anh ấy.

Nên vị trí đó hiển nhiên phải là của Park Kyung Ho.

'Thế mà hai tên này lại được chọn?'

Anh ta đặc biệt không thích Choi Jung Soo, người rõ ràng không phải là thành viên của hậu cần và sẽ ở trong đội chiến đấu.

"Ừm. Chúng tôi cũng định bắt đầu tìm kiếm từ chỗ này."

Choi Jung Soo gãi đầu.

"Tòa nhà chính cũng đâu có nhỏ? Chúng ta chia đôi nó ra tìm đi?"

"Tại sao bọn tao phải làm vậy? Bọn tao đến trước nên bọn mày phải đi chỗ khác mới đúng."

"À, cái đó..."

Choi Jung Soo không thể giấu nổi vẻ khó xử của mình trong tình huống này. Người hỗ trợ phía Đội 2 cũng cảm thấy như vậy. Cô biết sẽ rất tốt cho đội cô nếu Đội 1 rời đi, nhưng thái độ của Park Kyung Ho cũng thật đáng xấu hổ.

"Hiểu rồi."

Kim Rok Soo đã đi đến bên cạnh Choi Jung Soo vào lúc đó.

"Chúng ta sẽ tìm ở tòa phụ rồi đi chỗ khác."

Park Kyung Ho cau mày trước câu trả lời cộc lốc của cậu nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Anh ta nhanh chóng quay lại và hướng đến Tòa thị chính.

"Đi thôi, Soo-In-ssi."

"Đ, được rồi."

Cô cúi chào Choi Jung Soo và Kim Rok Soo.

"Tôi xin lỗi. Nhưng đây là một cuộc thi, hy vọng hai người hiểu cho. Đúng là chúng tôi đã đến đây trước."

"Ừm."

Choi Jung Soo thở hắt ra một hơi rồi quay đầu lại.

"Sẽ ổn chứ, Rok Soo-ssi?"

"Ai mà biết được, Jung Soo-ssi."

Kim Rok Soo trả lời như thể cậu không quan tâm lắm và nhìn xung quanh.

"Thành thật mà nói với anh, tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì trong Tòa thị chính đâu."

"Sao lại thế?"

"Chính phủ hoặc một bang hội nào đó hẳn đã soát qua Tòa thị chính từ trước rồi."

"...Vậy thì?"

"Có một văn phòng kiến ​​trúc sư nổi tiếng ở gần đây. Tôi nghe nói anh ta từng chuẩn bị mô hình cho Tòa thị chính mới."

"...Hả?"

"Các văn phòng kế toán thuế và văn phòng tư pháp dường như vẫn giữ nguyên được hình dạng của chúng, chúng ta đi xem xét quanh đó cũng được."

Choi Jung Soo nhìn Kim Rok Soo, người dường như cũng ở độ tuổi từ đầu đến giữa hai mươi như mình và hỏi một cách ngây ngô.

"...Làm sao cậu biết những thứ như vậy?"

"Sẽ luôn có ghi chép ở một chỗ nào đó."

Kim Rok Soo thậm chí còn không nhìn vào Tòa thị chính hay các tòa nhà phụ và chỉ đi vòng quanh nó.

"Woa."

Choi Jung Soo há hốc mồm thán phục rồi theo sau cậu ta.

"Trời, thật luôn..."

Cậu há hốc mồm thán phục thêm vài lần nữa rồi khẽ lẩm bẩm một mình để Kim Rok Soo không nghe thấy.

"Mình phải làm bạn tốt với cậu chàng này mới được."

Kim Rok Soo đột ngột dừng bước vào lúc đó.

'Hửm?'

Choi Jung Soo giật mình, hoang mang không biết liệu Kim Rok Soo có nghe thấy tiếng lầm bầm của mình hay không. Cậu từ từ bước đến chỗ Kim Rok Soo, người đang đứng đơ ra trong khi nhìn xuống dưới và nói.

"Ừm, Rok Soo-ssi này. Tôi chỉ nói-"

"...Đến tòa thị chính nào, Jung Soo-ssi."

"A?"

Choi Jung Soo cảm thấy câu nói này thật kỳ quặc và đến đứng cạnh Kim Rok Soo.

'Ừm.'

Cậu kinh ngạc vì một lý do khác trước.

Ánh mắt của Kim Rok Soo thậm chí còn sắc bén hơn trước. Cậu ấy đang cau có trong khi nhìn xuống dưới.

Choi Jung Soo cũng nhìn xuống.

"Hả? Côn trùng......?"

Kiến và những loài bọ khác đang di chuyển thành một hàng dài.

Choi Jung Soo đã từng trông thấy lũ kiến đi thành hàng thế này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cả những con côn trùng khác cũng đang làm vậy.

Ánh mắt của Kim Rok Soo từ từ di chuyển và ánh mắt của Choi Jung Soo cũng nhìn theo.

"...Đó là-"

Tất cả côn trùng đều đang rời khỏi khu vực xung quanh Tòa thị chính theo hàng dài này.

Lũ côn trùng đang chạy.

"Cái quái?"

Choi Jung Soo cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được. Lưng cậu lạnh toát.

Đây là sự lo lắng.

Cậu lo lắng vì cậu cảm thấy như thể có một chuyện gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra.

"Rok Soo-ssi, sao toàn bộ lũ côn trùng lại chạy khỏi Tòa thị chính?"

"Không phải toàn bộ, Jung Soo-ssi."

"Sao?"

Đôi mắt của Kim Rok Soo quan sát kỹ khu vực xung quanh Tòa thị chính. Cậu đã ghi lại mọi thứ.

Cậu đã ghi lại những thứ có xuất hiện và không xuất hiện ở đây.

Kim Rok Soo dùng những ghi chép ấy để tìm ra điểm kỳ lạ.

"Lũ nhện."

"Này?"

"Lũ nhện đang tiến về phía Tòa thị chính."

Choi Jung Soo há hốc mồm.

"...Chuyện gì sắp xảy ra vậy? C, chẳng phải họ đã bảo hướng này không còn quái vật nữa sao?"

Kim Rok Soo cảm thấy như thể cậu biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không trả lời Choi Jung Soo vì cũng không chắc chắn lắm.

Thay vào đó, cậu đặt chiếc ba lô đang mang xuống.

Bịch.

Chiếc ba lô được đặt xuống trên mặt đất với một tiếng động nặng nề và cậu mở khóa kéo ra.

"Ha-!"

Choi Jung Soo, người đang lo lắng, nhìn Kim Rok Soo với vẻ hoài nghi sau khi thấy được những món đồ bên trong chiếc ba lô, nhưng Kim Rok Soo đã lấy ra một vài thứ rồi đeo lại ba lô lên trên lưng.

"Chúng ta sẽ đến Tòa thị chính, Jung Soo-ssi."

"...Hẳn là vậy rồi, Rok Soo-ssi."

Đội 2 cũng chỉ có thêm 2 nhân viên mới giống như Đội 1.

Park Kyung Ho và Choi Soo In. Trong hai người họ, Choi Soo-In dường như là người có khả năng trị liệu.

'Mình cũng chẳng biết liệu quái vật có thực sự sẽ xuất hiện hay không. Nhưng mình phải đến đó xem xét trước đã'

Choi Jung Soo siết chặt bao kiếm của mình.

"Đi thôi Rok Soo-ssi, nhanh lên!"

Cậu ngay lập tức hướng về phía Tòa thị chính.

"Xin đợi một chút."

Xìiii.

Choi Jung Soo quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo và một tiếng động lạ.

"Hai người chúng ta có lẽ là chưa đủ."

Món đồ trên tay Kim Rok Soo đang bốc cháy ngùn ngụt.

"...Là pháo hiệu thật sao, Rok Soo-ssi?"

"Ừ."

Kim Rok Soo bình tĩnh đáp lại rồi bắn pháo hiệu lên không trung.

Vúttttt-!

Một ngọn lửa bắn lên không trung và tạo ra một tia sáng.

Dưới những tầng mây xám xịt trên bầu trời, tia sáng của pháo hiệu trông cực kỳ nổi bật.

Choi Jung Soo nhìn về phía Kim Rok Soo, người vừa nói vừa lướt qua cậu.

"Tôi chắc chắn rằng có nhân viên của công ty đang theo dõi chúng ta từ xa, Jung Soo-ssi."

"...Theo dõi chúng ta?"

"Chứ nếu không thì mấy vị trưởng nhóm bận tối mặt tối mũi kia đâu có cần tham gia buổi định hướng làm gì?"

Kim Rok Soo vừa quan sát xung quanh vừa chạy về phía Tòa thị chính.

'Với trình độ hiện tại của mình thì làm gì phát hiện ra họ được.'

Cậu không thể cảm nhận được liệu đang có sự hiện diện nào khác xung quanh họ hay không.

Nhưng cậu chắc chắn.

'Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đang ở quanh đây.'

Kim Rok Soo đã không nghĩ nhiều về lễ ra mắt.

Lý do rất đơn giản.

Chỉ đánh giá qua món đồ mà họ mang về thôi ư?

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk mà chấp nhận chuyện đó à?

Lee Soo Hyuk mà Kim Rok Soo biết không phải loại người như vậy.

Vậy tại sao các trưởng nhóm lại ở đây?

'An toàn. Và quá trình.'

Họ đến để xem xét quá trình những người mới hoàn thành công việc và giữ an toàn cho họ.

Vậy nên Kim Rok Soo đã ngay lập tức bắn pháo hiệu.

"Wow."

Choi Jung Soo há hốc mồm thán phục khi nhìn Kim Rok Soo, nhưng Kim Rok Soo lại chẳng có thời gian để quan tâm đến chuyện như vậy. Cậu có linh cảm xấu về chuyện này.

"Mà nè, Rok Soo-ssi, hình như cậu không do dự tí nào luôn nhỉ?"

"Ý anh là gì, Jung Soo-ssi?"

"Không không. Chỉ là... Cậu đã ngay lập tức hướng đến Tòa thị chính luôn. Nó có thể nguy hiểm mà."

"Thế sao anh lại đi, Jung Soo-ssi?"

Choi Jung Soo đã có thể trả lời câu hỏi của Kim Rok Soo ngay lập tức.

Cậu còn có thể có lý do gì?

"Tôi phải đi thôi."

Cậu đi vì cậu nghĩ mình phải đi.

"Tôi cũng vậy đấy, Jung Soo-ssi."

Choi Jung Soo bật cười trước câu trả lời của Rok Soo rồi nhìn vào lưng cậu và hỏi một câu hỏi khác.

"Rok Soo-ssi, cậu bao nhiêu tuổi?"

Không trả lời.

Cậu đã hoàn toàn bị phớt lờ.

Nhưng Choi Jung Soo vẫn mỉm cười. Đáng tiếc, nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất.

Baaaaang—!

Họ nghe thấy một tiếng động lớn từ phía đông của Tòa thị chính.

* * *

"A, khốn khiếp thật! Cái này là cái gì thế?"

Park Kyung Ho cau mày và mở một ngăn kéo đã nát bét ra.

"Sao ở đây chả có gì thế?"

Họ đã bắt đầu từ trung tâm tòa nhà chính của Tòa thị chính và di chuyển về phía đông. Tình trạng ở bên trong tòa nhà tốt hơn họ tưởng. Tất nhiên, xung quanh không có tí ánh sáng nào vì đã mất điện nhưng ít nhất họ vẫn có thể nhìn thấy được lờ mờ.

Nếu không có quá nhiều mây và trời trong xanh hơn một chút, họ có lẽ đã tìm kiếm tốt hơn.

Tuy vậy, khuôn mặt của Park Kyung Ho đã rất rạng rỡ khi họ mới bắt đầu tìm kiếm trong tòa nhà vẫn đứng vững này.

"Trống không cả luôn."

Tuy nhiên, mọi ngăn kéo đều trống không như những gì Choi Soo-In vừa nói.

"Haa, sao lại thế này?"

"Lỡ có ai đi qua đây rồi thì sao?"

"Chúng ta là những người đầu tiên-, ah!"

Park Kyung Ho kinh ngạc rồi cau mày. Sắc mặt Choi Soo-In cũng không được tốt. Cô thở dài.

"Chúng ta đúng là những nhân viên mới đầu tiên đến đây, nhưng rất có thể các tổ chức khác đã từng đến đây rồi."

"Haaaaaaaaa. Giờ vô vọng luôn."

Park Kyung Ho vò đầu bứt tóc một lúc và đứng dậy.

"Bực quá!"

Bang!

Anh ta đá vào một ngăn kéo rồi bước đến chỗ Choi Soo-In ở phía bên kia.

"Đi chỗ khác nào."

"Ừ. Đi thôi."

Choi Soo-In chậm rãi nói với Park Kyung Ho, người đang xoa xoa cây thương ngắn của mình với vẻ mặt thất vọng.

"Chuyện cũng đã tới nước này rồi, nhưng tôi nghĩ lẽ ra lúc nãy chúng ta không nên xấu tính với Choi Jung Soo-ssi và Kim Rok Soo-ssi như vậy."

"...Haaa."

Park Kyung Ho không nói gì nữa. Thay vào đó, anh ta thay đổi chủ đề.

"Tôi nghĩ các tổ chức khác cũng đã lục sạch hết mọi văn phòng chính phủ rồi."

"Đúng đó? Cuộc truy tìm kho báu này rõ ràng là khó hơn chúng ta tưởng."

Cô mỉm cười rồi nói tiếp.

"Tôi nghĩ Jung Soo-ssi hẳn là vẫn đang ở bên ngoài kia tìm kiếm trong tòa nhà phụ đấy. Tôi nên thông báo chuyện đó cho họ nhỉ."

"Cô muốn làm gì thì làm thôi."

Park Kyung Ho càu nhàu một chút rồi bắt đầu bước về phía cửa chính ở giữa tầng một.

"Ra ngoài nhanh nào."

"Được rồi. Ơ?"

Choi Soo-In cúi đầu xuống vào lúc đó.

"Hở? Sao có nhiều nhện vậy-"

Park Kyung Ho cũng nhìn về phía cô đang nhìn.

"Cái gì?"

Có đủ loại nhện lớn nhỏ xếp thành nhiều hàng đang di chuyển về phía họ.

Không, chúng đã lướt qua họ.

"Sao đột nhiên lại có nhện-"

Chính lúc đó.

Shhhh—

Park Kyung Ho nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phía sau lưng mình.

"Choi Soo-In-ssi!"

Anh lập tức tiến về phía Choi Soo-In và để cô đứng sau lưng mình.

Cạch, cạch!

"Đ, đó là-"

Ở phía đông của tầng một... Từ chỗ họ vẫn chưa tới lục, một thứ gì đó đang tiến tới từ phía đó.

Choi Soo-In vô thức hét lên.

"T, tại sao lại có quái vật?!"

Một thứ gì đó cao gần 2 mét đang tiến về phía họ.

Họ có thể nhìn thấy những đôi mắt đỏ trong bóng tối.

Có tám con mắt.

Park Kyung Ho nhận ra ngay khi nhìn thấy tám con mắt đó.

'Là một con nhện.

Và con khốn đó cũng đã nhìn thấy chúng ta.'

"... Hừ."

Đôi mắt đỏ của con nhện quái vật lóe lên và nó phóng tới phía họ.

Cạch, cạch, cạchhhhhh-

Nó di chuyển rất nhanh.

Con quái vật này đủ lớn để lấp đầy cả một hành lang rộng.

Con quái vật không hề sợ hãi.

Cứ như một thợ săn không bao giờ sợ hãi vì con mồi.

"C, chạy-"

Park Kyung Ho không thể nói hết.

Con quái vật đã ở ngay sát họ.

Con nhện vươn cái chân dài nhọn hoắc như một ngọn giáo của nó ra.

Park Kyung Ho ôm lấy Choi Soo-In rồi lăn đi trên mặt đất.

Baaaaaaaang-!

Mặt đất vỡ ra với một tiếng động lớn.

"Hự!"

Park Kyung Ho, người vừa kịp tránh đòn có thể nhìn thấy phần mặt đất nơi chân con nhện vừa đâm xuyên qua vỡ vụn. Đồng tử của anh ta đang run rẩy.

"Kyung Ho-ssi, chúng ta nên làm gì đây?"

"...Cái đó......"

Choi Soo-In vô thức hỏi sau khi nhìn thấy ánh mắt của Park Kyung Ho.

"...Anh không có nhiều kinh nghiệm thực chiến sao?"

"...Ừ thì-"

Park Kyung Ho đã nhiều lần rèn luyện năng lực và cơ thể của mình kể từ khi thức tỉnh năng lực vào nửa năm trước. Anh ta chỉ có một chút kinh nghiệm thực chiến thông qua Học viện của Hiệp hội Sông và Núi.

Anh đã rất may mắn và đã được bảo vệ qua rất nhiều tình huống trong giai đoạn đầu của trận đại hồng thủy, thế nên anh chưa nhìn thấy quái vật nhiều lắm. Chà, anh đã có nhiều trường hợp bỏ chạy sau khi nhìn thấy quái vật ở đằng xa.

Những con quái vật mà anh từng phải đối mặt đều là những con quái vật đã được kiểm soát.

"Tôi có một chút kinh nghiệm thực chiến ở Học viện-"

Park Kyung Ho tưởng rằng vài lần như vậy là đủ. Anh ta thậm chí đã từng đối mặt với một con quái vật cấp 3.

"T, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con-'

Đó là lý do tại sao anh biết.

'Con đó là quái vật cấp 4, không, cấp 3.'

Quái vật càng gần cấp 1 càng mạnh.

Park Kyung Ho đã từng đối mặt với một con quái vật cấp 3 trước đây.

Tuy nhiên, đó là hàng chục học viên của học viện chiến đấu với một con quái vật cấp 3 dưới sự hướng dẫn của một người hướng dẫn. Anh khi ấy không cần phải cảm thấy áp lực hay sợ hãi cho tính mạng của mình vì đã được học cách đối phó với một con quái vật một cách an toàn trong một tình huống an toàn.

Anh chưa từng đối mặt với một con quái vật mà chỉ có một đồng đội thế này, không, phải nói là anh chưa từng tự mình đối mặt với một con quái vật thế này vì anh là thành viên duy nhất trong đội chiến đấu ở đây.

"Ở học viện không phải là trải nghiệm thực tế! Đó cũng chỉ là luyện tập thôi!"

Choi Soo-In la toáng lên bằng một giọng đanh thép rồi kéo Park Kyung Ho lên.

Baaaaaang!

Cái chân nhện lại tấn công.

"Chạy đi! Chúng ta làm sao mà đánh nổi nó chứ!"

Cô lén nhìn ra phía sau để tìm đường thoát ra nhưng rồi, cô cau mày.

"Mẹ nó!"

Lũ nhện đã chặn kín con đường.

Choi Soo-In và Park Kyung Ho sẽ phải vượt qua bức tường nhện này nếu muốn chạy trốn.

Chưa kể. Những con nhện cũng đã lấp đầy các ô cửa sổ vỡ nát. Chúng đang làm căn phòng tối đi.

'Liệu có thể không?'

Họ sẽ có thể chen qua nếu chúng chỉ là một đám nhện thông thường.

Nhưng mắt chúng lại có màu đỏ.

Tất cả đều giống với đôi mắt của con nhện quái vật kia. Anh ta có một linh cảm xấu về nó.

"Đi nào!"

Park Kyung Ho hét về phía Choi Soo-In.

"Bức tường nhện-"

"Thế còn cách nào khác à?!"

Họ không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi sẽ giữ chân chúng lại, đi trước đi!"

"Ê?"

Choi Soo-In thấy Park Kyung Ho quay về phía con nhện quái vật trong khi cầm cây giáo ngắn của anh ta.

"Đi ra ngoài gửi tín hiệu cầu cứu đi!"

"Tôi hiểu rồi!"

Choi Soo-In bắt đầu di chuyển về phía ô cửa sổ vẫn chưa bị lũ nhện bao phủ hoàn toàn.

Cô là một hỗ trợ hệ trị liệu nên chẳng có khả năng tăng cường sát thương nào cho đồng đội cả. Đó là lý do tại sao điều đầu tiên cô cần làm là đảm bảo một lối thoát.

Baaaaaang!

Tuy nhiên, nó không hề dễ dàng.

Con nhện quái vật di chuyển nhanh chóng.

Mục tiêu của nó là Choi Soo-In.

"Không được!"

Park Kyung Ho tấn công con nhện bằng cây giáo ngắn của mình.

Rắc, rắc.

Dòng điện từ từ chảy ra từ ngọn thương của anh ta.

Bộp. Park Kyung Ho đạp mạnh xuống đất rồi đánh bay ngọn giáo ngắn về phía chân con nhện.

Baaaaang!

Nhưng chân của con nhện rất chắc.

"C, chết tiệt!"

Cây giáo ngắn chứa đầy điện đã dễ dàng bị gạt đi.

Những dòng điện đó dường như không ảnh hưởng đến con nhện này.

"Soo In-ssi!"

Con nhện quái vật đã ở ngay trước mặt Choi Soo-In.

Shhhhh—

Cái miệng ở bên dưới những đôi mắt của con nhện quái vật mở to ra. Trông như thể nó sẽ nuốt chửng Choi Soo-In.

"Mẹ kiếp!"

Park Kyung Ho nhanh chóng đứng dậy và lao về phía con nhện. Anh ta dường như đã sẵn sàng tông vào nó nếu ngọn giáo của anh không hoạt động.

Rắc.

Anh nghe thấy một tiếng động khác vào lúc đó.

Kéttt.

Con quái vật quay đầu lại.

Cả ốn đôi mắt đỏ của nó đều đang nhìn về cùng một hướng.

Đó là một ô cửa sổ khác phủ đầy nhện.

Khoảng một nửa lớp kính trên cửa sổ đã bị vỡ và khung cửa đã dập nát.

Rắcc-!

Cửa sổ đó bị phá hủy.

Những con nhện văng ra.

'Sương mù?'

Đôi mắt của Choi Soo-In mở to.

'Không.'

Đây không phải sương mù.

Làn khói trắng chen qua ô cửa sổ.

Ầm!

Cửa sổ đã bị phá hủy hoàn toàn và một ai đó nhảy vào.

"C, Choi Jung Soo-ssi!"

Người vừa nhảy vào là Choi Jung Soo với thanh kiếm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro