Ngoại truyện 1-2: Nhân viên mới Kim Rok Soo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này?"

"Ý anh là gì-"

Hầu hết những nhân viên mới không biết về lễ ra mắt đều kinh ngạc, họ nhìn quanh và bắt đầu bàn tán.

Choi Jung Soo nghĩ về lễ ra mắt, buổi lễ mà cậu ta sẽ không bao giờ biết tới nếu không lắng nghe Park Kyung Ho nói về nó lúc nãy và mở miệng.

"Ừm, cậu nghĩ lễ ra mắt là gì, Rok Soo-ssi?"

"Tôi không chắc, Jung Soo-ssi."

"Thôi đi mà, cậu trông như kiểu cậu biết rõ mọi thứ về nó đó, Rok Soo-ssi."

"Tôi không biết, Jung Soo-ssi."

Choi Jung Soo cau mày trước những câu trả lời cứng nhắc của Kim Rok Soo. Kim Rok Soo thấy vậy, cậu thở dài và đang định lên tiếng thì người dẫn chương trình đã bắt đầu nói.

"Tất cả mọi người biết đây là đâu, đúng chứ?"

"Ah."

Một ai đó không khỏi há hốc mồm.

Khán phòng nơi buổi định hướng diễn ra...

Nơi này khá xa công ty.

"Có lẽ nào-"

Choi Jung Soo nhìn Kim Rok Soo, người đang bình tĩnh mở miệng nói sau khi nhận thấy ánh mắt ấy.

"Nếu là lễ ra mắt thì chắc sẽ theo kiểu tìm kiếm hoặc săn lùng đấy"

Cậu hướng mắt tới lối vào khán phòng và nói thêm.

"Đây là một trong những vùng hoang tàn."

Vùng hoang tàn.

Đó là thuật ngữ dùng để gọi những khu vực vẫn chưa được phục hồi hoàn chỉnh sau khi bị quái vật tàn phá.

Ở Hàn Quốc có khá nhiều vùng như thế.

"Như đã biết, đây là một trong những vùng hoang tàn."

MC nhẹ nhàng nói với những nhân viên mới đang bàn tán xôn xao.

"Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nó trên đường đến đây rồi, một khán phòng đã được xây dựng và một vài tòa nhà mới đang được xây lên ở bên ngoài đấy."

Nói thế chỉ có thể là đang ám chỉ tới một điều.

"Rất may, nơi đây đã trở về với quyền kiểm soát của loài người thêm lần nữa."

Lũ quái vật cư ngụ ở những vùng hoang tàn.

Những người sống ở các thành phố trung tâm mới, những nơi đã được tạo dựng nên từ các trung tâm trú ẩn cũ đang dần phục hồi lại nhiều vùng hoang tàn xung quanh thành phố.

Và trên vùng đất này, nơi mà khán phòng đây đã được xây dựng lên cũng là một trong những nơi mà con người đã đẩy lùi được lũ quái vật và đang tiến hành tái thiết một thành phố.

"Những người ở phía 'đầu' sẽ được giao nhiệm vụ xem xét các tài liệu liên quan đến việc tái thiết."

Rồi MC nhìn sang phía 'thân'.

"Còn với những người bên đây, các bạn sẽ tham gia vào một cuộc truy tìm kho báu."

Nhiệm vụ đã được giao cho các nhân viên mới...

"...Truy tìm kho báu?"

Trong lúc Choi Jung Soo đang bối rối, ánh mắt Kim Rok Soo đã trở nên u ám.

"Đúng là tất cả mọi người ở đây đều rất tài năng và có đủ loại năng lực, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể cử các bạn đi làm nhiệm vụ ngay được."

Tức là họ vẫn chưa thể tham gia vào thực chiến ngay lúc này. Đó là lý do tại sao phía công ti sẽ giao cho họ một loại 'nhiệm vụ' khác để kiểm tra năng lực của họ.

MC nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng nói tiếp.

"Xung quanh khán phòng này đã từng có nhiều tổ chức chính phủ quan trọng."

Đối với việc tái thiết một thành phố, những vết tích và những ghi chép về nó rất quan trọng.

"Vì chúng tôi đã đẩy lùi lũ quái vật ra khỏi khu vực này, các bạn sẽ di chuyển theo đội của mình và đi tìm thứ gì đó hữu ích cho việc tái thiết thành phố."

Choi Jung Soo nghe thấy một tiếng lầm bầm từ sau lưng.

"Hừm. Họ muốn chúng ta tìm kiếm sao?

"Nghe nản ghê."

Giọng của người vừa than chán nghe rất quen.

'Park Kyung Ho?'

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Choi Jung Soo.

'Cá nhân mình lại chẳng muốn chiến đấu hay gây gổ làm gì cả, mới ngày đầu thôi mà.'

Một cuộc tìm kiếm tốt hơn nhiều. Cậu không muốn nhìn thấy máu ngay từ ngày đầu tiên, bất kể đó có là máu người hay máu quái vật.

MC tiếp tục nói.

"Chúng tôi sẽ xếp hạng tất cả các bạn trong cuộc truy tìm kho báu này dựa trên giá trị của món đồ mà các bạn mang về. Việc đánh giá sẽ được các trưởng nhóm-nim từ các đội khác nhau đã tập trung lại tại đây thực hiện."

Các nhân viên mới quay sang nhìn các trưởng nhóm.

Ầm.

Người dẫn chương trình giậm chân và thu hút ánh nhìn của họ một lần nữa.

'Ừm.'

Choi Jung Soo giật mình sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của MC. Tới tận bây giờ cậu mới nhìn thấy bàn tay đầy sẹo của anh ta. Người này dường như cũng là một phần của một đội chiến đấu.

"An toàn là trên hết."

Người dẫn chương trình nghiêm nghị nói với các nhân viên mới của phía 'Thân'.

"Các bạn không được đi vào mấy tòa nhà trông như sắp đổ. Bạn sẽ bị loại khỏi bảng xếp hạng nếu bị thương. Về cơ bản, nó đồng nghĩa với việc các bạn đã trượt."

Anh nhấn mạnh hết lần này tới lần khác.

"Về tay không cũng chẳng sao, vậy nên an toàn là trên hết."

'An toàn .'

Kim Rok Soo khẳng định lại hai từ đó trong tâm trí và khẽ gật đầu.

'An toàn rất quan trọng.'

Tất nhiên, cậu không biết cái thằng trông ngu ngơ đang ngồi bên cạnh, cái người sẽ đi cùng mình đang nghĩ cái gì. 

"Thời hạn là 2 giờ chiều hôm nay."

Lúc này là 10 giờ sáng.

"Vậy thì mọi người hãy làm việc thật chăm chỉ và an toàn nhé. Hẹn gặp lại tất cả lúc 2 giờ chiều, mong cơ thể các bạn sẽ lành lặn và vẫn còn đầy đủ."

Người dẫn chương trình giơ tay lên.

"Vàa, bắt đầu!"

Bípppp—

Họ nghe thấy tiếng còi vang lên ở đâu đó.

"Chúng ta bắt đầu ngay hả?!"

"Vậy chúng ta có cần đến bộ phận của mình không? Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét tài liệu?"

Tìm kiếm và làm việc văn phòng. Các nhân viên mới đã nhận nhiệm vụ tương ứng của họ về cơ bản đều đang bàn tán, gây ra sự hỗn loạn bên trong khán phòng.

Choi Jung Soo từ từ đứng dậy.

"Ai nhanh người đó thắng! Đi nào!"

"Ừ! Nhanh lên thôi!"

Nhiều nhân viên mới đã tập hợp lại với đội của họ và đang chạy ra khỏi khán phòng.

"Ơ...ừm......"

Khoảnh khắc Choi Jung Soo tự hỏi mình nên làm gì và quay sang nhìn Kim Rok Soo...

"Lũ đần. Không biết gì luôn sao?"

Park Kyung Ho đang cười và nói chuyện với những người mới khác trong đội của anh ta.

"Chúng ta nên đi thôi? Cứ tin tôi."

"Hình như anh có kế hoạch?"

"Trong một bài kiểm tra thế này thì những gì nên làm cũng đã rõ rồi."

Shh. Park Kyung Ho quay sang nhìn Choi Jung Soo.

"Chậc, chắc cũng có vài thằng ngu ngơ chẳng biết làm gì cả nhỉ."

"Rồi rồi. Đi thôi đi thôi."

Một người phụ nữ mang bảng tên 'Choi Soo-In' trong đội hậu cần đưa đi một ánh nhìn hối lỗi như để xin lỗi Choi Jung Soo rồi kéo Park Kyung Ho ra khỏi khán phòng.

"Ừm."

Choi Jung Soo nhìn sang bên cạnh.

"Chúng ta nên làm gì đây, Rok Soo-ssi?"

Cậu quay đầu lại thì thấy Kim Rok Soo đang lặng lẽ nhắm mắt ngồi trên ghế.

Bộp, bộp. Ngón trỏ của cậu ta đang gõ lên đầu gối.

"Ừm, Rok Soo-ssi này?"

Kim Rok Soo cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.

"Đi thôi, Jung Soo-ssi."

Sau đó cậu đứng dậy.

'Cậu ấy cao hơn mình tưởng..'

Đôi mắt của Choi Jung Soo tỏ vẻ ngạc nhiên vì Kim Rok Soo cao hơn những gì cậu nghĩ nhưng cũng thật mảnh khảnh. Đôi mắt đen của cậu nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của Kim Rok Soo.

"Ừm, Rok Soo-ssi à? Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Choi Jung Soo nhún vai.

"Chúng ta không thể ra ngoài mà không suy nghĩ thấu đáo được. Tôi nghĩ chúng ta cần đặt mục tiêu trước khi bắt đầu tìm kiếm."

Cậu chậm rãi chỉ vào đồng hồ của Kim Rok Soo.

"Thời gian tìm kiếm là 4 giờ thì khá ngắn đấy. Chúng ta có nên thu hẹp phạm vi rồi tập trung trong một khu vực cụ thể không, Rok Soo-ssi."

Đôi mắt Kim Rok Soo mờ đi.

Không như vẻ ngoài tốt bụng khiến cậu ta có vẻ dễ dãi, lời đề nghị của Choi Jung  khá thông minh.

"Đề nghị của anh cũng đúng đấy, Choi Jung Soo-ssi."

4 tiếng. Nghe thì có vẻ khá dài, nhưng...

Nếu để đi tìm những tàn dư của một thành phố hoang tàn đổ nát từng bị quái vật càn quét, nhiêu đó thời gian chẳng thấm vào đâu cả.

Điều này đặc biệt đúng bởi vì nơi đây chỉ mới tiến vào giai đoạn bắt đầu tái thiết. Rất có khả năng đây là lần đầu tiên mà hầu hết, không, tất cả các nhân viên đến thăm nơi này sau khi nó bị tàn phá.

Một nơi họ mới đến thăm lần đầu.

Một thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn, nơi họ không thể phân biệt đâu là đâu...

Họ phải tìm một thứ gì đó không xác định, một thứ được gọi là 'vật quan trọng' trong đám đổ nát này chỉ với khoảng thời gian ngắn đó sao?

Khả năng cao là họ sẽ ra về tay trắng.

"Rok Soo-ssi."

Choi Jung Soo ngay lập tức tiếp tục nói khi thấy Kim Rok Soo có vẻ đồng ý với mình.

"Vậy chúng ta chọn một hướng ngẫu nhiên đi?"

"Không, Jung Soo-ssi."

"Sao vậy?"

"Chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm trên diện rộng."

"Không, chuyện đó-"

Chuyện đó khó lắm luôn á?

Choi Jung Soo cau có. Kim Rok Soo vừa bảo đồng ý với đề nghị của cậu nhưng vẫn nói ngược lại và muốn tiến hành một cuộc tìm kiếm trên diện rộng.

Cứ thế này thì chắc ra về tay không mất.

"Ùm, Rok Soo-ssi này?"

"Tôi nhớ hết, Jung Soo-ssi."

"Hả?"

Kim Rok Soo lại nhắm mắt.

Vô số hình ảnh vụt qua tâm trí cậu.

Những ghi chép về biến cố này là những thứ cậu cần để có thể tham gia đội chiến đấu với tư cách là hậu cần, bởi lẽ cậu chẳng có năng lực dạng chiến đấu nào cả.

Kim Rok Soo đã ghi lại nhiều thứ nhất có .

"Tôi biết bản đồ của khu vực này trước khi nó bị phá hủy."

Kim Rok Soo và Choi Jung Soo nhìn nhau.

"Các tuyến tàu điện ngầm, các văn phòng chính phủ, các doanh nghiệp địa phương và các khu dân cư... tôi biết tất cả."

"...Hả?"

Choi Jung Soo ngơ ngác hỏi lại.

"Trước đây cậu sống ở đây sao, Rok Soo-ssi?"

"Phụt."

Kim Rok Soo bật cười khúc khích trước khuôn mặt ngây thơ của Jung Soo và lắc đầu.

"Năng lực của tôi là 'Record'. Nó liên quan đến ký ức."

(Ume: Lý do tôi để là 'Record' thì chắc ai đọc truyện tôi dịch lâu cũng hiểu rồi. Tôi để yên tên của những năng lực đặc biệt, những tên riêng( Ví dụ như White Star) và những thuật ngữ riêng( Ví dụ như Aura và mana) để tránh hiểu lầm, Tiếng Việt đa dạng lắm:))

Bộp.

Kim Rok Soo nhẹ nhàng vỗ vào vai Choi Jung Soo rồi đi về phía cửa khán phòng. Kim Rok Soo và Choi Jung Soo là những người cuối cùng còn ở lại nơi này.

"Tôi đã ghi nhớ khu vực gần đó vì họ nói rằng có một khán phòng của công ty nằm ở đây."

Kim Rok Soo dùng đầu ra hiệu cho Choi Jung Soo, người vẫn không cử động.

"Chúng ta nên đi thôi nào?"

"Woa."

Choi Jung Soo há hốc mồm kinh ngạc.

"Woa. Giỏi quá đó, Rok Soo-ssi. Cậu đã chuẩn bị tất cả từ trước luôn sao?"

Kim Rok Soo trả lời một cách thờ ơ như thể đó chẳng là gì.

"Tôi phải làm thế này để-"

Cậu ngừng nói ngay lúc đó.

'Tôi phải thế này để có thể sống sót.'

Rồi cậu nói tiếp

"Tôi phải làm thế này."

"Hiểu rồi."

Choi Jung Soo có thể thấy Kim Rok Soo đang nhìn xung quanh khi cậu ta ra khỏi khán phòng.

Chỉ có một đống đổ nát ở bên ngoài khán phòng.

Rồi Kim Rok Soo nói với giọng thản nhiên.

"Tòa thị chính cách chỗ này 3km theo hướng 3 giờ. Nó khá xa nhưng tại sao chúng ta không bắt đầu từ đó và đi bộ theo hình bầu dục để trở lại khán phòng nhỉ?"

"Ừ, nghe cũng tốt ha, ơ?"

Kim Rok Soo đi ra phía sau khán phòng và quay lại với một thứ gì đó.

"...Cậu mang theo nhiều đồ nhỉ, Rok Soo-ssi?"

Cái 'thứ gì đó' kia là một chiếc ba lô.

Kim Rok Soo, người đang mang chiếc ba lô treo khá nhiều thứ lủng lẳng kia trên lưng bình tĩnh nói như thể chẳng có gì xảy ra.

"Tôi yếu nên tôi cần rất nhiều thứ để sống sót."

Khóe môi Choi Jung Soo cong lên một cách kỳ lạ sau khi cậu nghe thấy thế.

"Anh chỉ mang theo thanh kiếm đó thô nhỉ, Jung Soo-ssi?"

"Ừm, Rok Soo-ssi."

"Đi thôi nào."

"Mình thích thế này đấy."

Choi Jung Soo khẽ lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng đi theo phía sau Kim Rok Soo.

Cũng có một vài người đang theo dõi họ.

Trên đỉnh của một tòa nhà cách khán phòng không xa, một tòa nhà gần như không còn giữ được hình dạng của nó nữa...

Những người ở đó đang nhìn xuống.

"Wow. Lính mới của Đội 1 có vẻ hơi đặc biệt nhỉ? Nhìn cái ba lô kìa, rồi lại còn bắt đầu muộn nhất nữa chứ."

Trưởng nhóm của nhóm 3 nhìn Lee Soo Hyuk và mỉm cười tinh quái. Lee Soo Hyuk nhún vai trong khi trưởng nhóm của nhóm 3 thở dài và bắt đầu bước đi.

"Tôi đi trước đây. Haaa, tại sao chúng ta lại phải thực hiện cái lễ ra mắt này cơ chứ? Làm trưởng nhóm khi nào cũng phải chịu khổ nhiều hơn làm lính mới cả."

"Tôi đồng ý. Nhưng việc nhìn thấy được các khía cạnh khác của những nhân viên mới cũng tuyệt mà, nhỉ?"

Nhóm trưởng nhóm 4 đi theo sau anh ta và trả lời.

"Một nửa số người mới trong nhóm của tôi chỉ vừa mới thức tỉnh năng lực thôi. Tôi lo lắm. Bọn nhỏ có thể sẽ bùm phát và biến hình thành lũ ngốc luôn. Haaa, tôi cũng ra ngoài đây."

Nhóm trưởng nhóm 5 cũng đã rời đi.

"Thế thì tôi cũng vậy."

Các nhóm trưởng khác cũng đang lần lượt rời đi. Mỗi nhóm trưởng đều đi theo hướng mà những người mới đội họ đã hướng đến.

Hôm nay các trưởng nhóm sẽ theo dõi những người mới để tìm ra cách sắp xếp đội và cơ hội gắn kết cho họ trong khi đảm bảo rằng họ vẫn an toàn.

"Mà, nhóm trưởng nhóm 2 này."

"Vâng, đội trưởng Lee?"

Nhóm trưởng nhóm 2 và Lee Soo Hyuk, nhóm trưởng nhóm 1 vẫn chưa rời đi.

"Anh có chắc là tất cả quái vật đều đã rời khỏi khu vực này rồi không?"

"Vâng, đội trưởng Lee. Họ đã không nhận thấy bất kỳ con quái vật nào trong tuần qua."

"Vậy à?"

"Vâng."

Vùuuuuuuuuuuu-

Một cơn gió mạnh lướt qua.

Lee Soo Hyuk vuốt mái tóc đang tung bay trong gió của anh ra sau và nhắm mắt lại.

"Nhiều gió thật."

"Thật vậy. Không biết trời có mưa không nữa."

Trưởng nhóm 2 nhìn những đám mây xám phía xa đang tiến lại gần và gãi má như thể thấy rất khó chịu.

"Chúng ta nên dừng cuộc tìm kiếm ngay lập tức nếu trời mưa."

"Ừ"

"Chúng ta đi cùng nhau nhé, đội trưởng Lee?"

Cô nhìn Lee Soo Hyuk, người mà cô không thể đọc vị và hỏi.

"Có vẻ như cả người mới của Đội 1 và Đội 2 đều đang đi về cùng một hướng."

"...Chắc là đang hướng đến phía Tòa thị chính, nhỉ?"

"Vâng. Có vẻ là vậy. Người mới của đội chúng tôi, Park Kyung Ho-ssi là người gốc ở đây. Cậu ấy bảo cha cậu ấy từng làm việc ở Tòa thị chính. Có lẽ cậu ấy đang đi về hướng đó."

Trưởng nhóm 2 cười rạng rỡ nhưng khuôn mặt cô lại hiện đầy lo lắng.

"Park Kyung Ho-ssi đã chọn đường rất tốt, nhưng, mm."

Tòa thị chính là nơi đầu tiên họ dọn sạch quái vật trong thành phố này.

Thế nên họ thoải mái chút cũng được.

Nhưng...

"Cả hai người mới trong đội của tôi đều có năng lực tốt, nhưng về cơ bản thì chúng không có kinh nghiệm thực tế. Tôi thấy lo thật."

"Vậy thì chúng ta nên đi thôi."

Lee Soo Hyuk bắt đầu di chuyển, trưởng nhóm 2 bỏ qua những lo lắng của cô và đi theo sau anh.

* * *

"Tôi không nghĩ sẽ có người nhận ra đây là Tòa thị chính đâu."

Choi Jung Soo đang đi theo phía sau Kim Rok Soo trong khi ngạc nhiên vì tòa nhà mà cậu nhìn thấy.

Tòa thị chính này khá lớn, nó bao gồm một tòa nhà chính và nhiều tòa nhà phụ. Các tòa nhà phụ một là đã bị phá hủy hoàn toàn, hai là đã biến mất không còn dấu vết còn tòa nhà chính thì đã bị phá hủy khoảng một nửa, khiến người ta khó có thể nhận ra đây là Tòa thị chính.

'À, đây là một tòa nhà lớn.' Hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ như vậy

"...Và có vẻ như có người khác biết đây là Tòa thị chính."

Choi Jung Soo đi lên trước Kim Rok Soo với vẻ mặt khó xử. Kim Rok Soo nhìn Choi Jung Soo đi về phía trước trong khi đặt tay trên bao kiếm, cậu hơi cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro