Ngoại truyện 1-1: Nhân viên mới Kim Rok Soo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này chỉ được gọi là 'Công ty'.

Tất nhiên, nó có một cái tên đầy đủ cực hoành tráng là 'Phòng chống Thảm họa và Bảo vệ Nền văn minh', nhưng chẳng có ai gọi nó bằng cái tên đó, cả trong lẫn ngoài công ty đều như vậy.

Những thảm họa thì cứ xảy ra liên tục, và công ty thì lại chẳng làm được gì đủ lớn để thực sự được gọi là đang bảo vệ nền văn minh.

Tuy nhiên, với tư cách là một tổ chức thứ ba tách biệt với các bang hội và chính phủ, công ty đã đóng vai trò trung gian giải quyết mọi vấn đề giữa hai tổ chức kia, ngoài việc giải quyết những cuộc xâm lược của quái vật, giám sát bang hội và kiểm tra tổ chức chính phủ ra thì vẫn còn nhiều việc khác nữa.

Và hôm nay... Hôm nay là Ngày định hướng cho tất cả các nhân viên mới đã gia nhập  năm nay của công ty.

* * *

"Hừm. Đằng đó là những người sẽ gia nhập phía chúng ta trong đợt này sao?"

"Vâng, thưa Giám đốc-nim."

Nghe cấp dưới xác nhận xong, người đàn ông được gọi là giám đốc gật đầu và nhìn những nhân viên mới đã được chia làm hai nhóm.

Hồi trường khá lớn này cùng những hàng ghế được chia ra thành hai phần, có một đường ngăn cách ở giữa.

Thân bên phải, đầu bên trái.

Đó là tên gọi của hai phần kia.
Phần 'thân' bao gồm những nhân viên mới thuộc bộ phận chuyên dùng sức lực để giải quyết công việc, chẳng hạn như tham chiến.

"...Đằng kia là Đội 1?"

"Vâng."

"Chậc."

Khóe môi của Giám đốc nhếch lên vì một lý do kỳ lạ nào đó. Ông ta trông như thể sắp buông lời chế nhạo tới nơi.

"Đưa hồ sơ đây."

"Ngay đây luôn ạ."

Người Thư ký đưa hai tập hồ sơ cho giám đốc, anh ta không cần phải giải thích đó là hồ sơ gì. 

"Hừ." Giám đốc bật cười.

"Mấy người sắp vào đội của Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk ngộ ghê ta."

Cộc, cộc. Lão giám đốc quan sát tên của hai nhân viên mới sắp được phân vào Đội 1.

< Kim Rok Soo. >

< Choi Jung Soo. >

Giám đốc lắc đầu sau khi xem qua hồ sơ nhân sự và ghi chú phỏng vấn của hai người họ.

"Aigoo, đội trưởng Lee sắp gặp khó khăn rồi đây."

Khóe môi ông ta cong lên trái ngược với nhận xét vừa rồi.

Viên thư ký lén nhìn Giám đốc rồi quay đi và tự nghĩ.

'Lão khọm già giả tạo. Chính ông là người đã bảo hãy đưa hết mấy nhân viên mới có tiềm năng sang phía của bọn người bên ông còn gì. Giờ lại quay sang giả ngu nữa à? Lão khốn tham lam.'

Cho dù ông ta có là cấp trên của anh, lão Giám đốc này thực sự ngu hết biết.

'Ông thực sự nghĩ ông cản nổi Lee Soo Hyuk sao?'

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

Mặc dù anh chỉ là một trưởng nhóm vì đã chọn làm thế để được ra ngoài chiến trận, nhưng mọi người ở cả trong và ngoài công ty đều biết một sự thật.

Lee Soo Hyuk chính là biểu tượng của công ty này.

'...Nhưng lần này sẽ thực sự khó khăn cho trưởng nhóm-nim đây.'

Sau khi xem qua hồ sơ nhân sự, thư ký phải công nhận rằng những người mới có thứ hạng thấp nhất đã được giao cho đội của Lee Soo Hyuk.

'Một người tập trung vào võ thuật và kiếm thuật còn người kia thì chuyên cho hậu cần.'

Mỗi đội sẽ được chỉ định từ hai cho đến bốn người mới.

Đây chỉ là một vị trí tạm thời và họ sẽ bị chuyển đi hoặc có thể yêu cầu chuyển đi dựa trên các đặc điểm hay phong cách làm việc của đội.

'Trưởng nhóm Lee lẽ ra phải được chỉ định ít nhất bốn người mới.'

Nếu xét theo khối lượng công việc mà cả đội thường làm thì tới cả những nhân viên mới ngờ nghệch không biết gì cũng sẽ phải làm việc cật lực. Vậy mà bây giờ, dù cho họ đã được phân cho số lượng tối thiểu là hai nhân viên mới, hai người mới đó lại cực kỳ tệ.

'Cậu ta thành thạo kiếm thuật nhưng lại chẳng có bất kỳ năng lực đặc biệt nào có thể sử dụng được ngay cả.'

'Năng lực đặc biệt' ở đây là đang nói tới những kỹ năng có sức công phá mạnh, những kỹ năng có thể được dùng để chống lại phe kẻ thù hoặc lũ quái vật.

'Nhân viên Choi Jung Soo không có một thứ như thế.'

Đó là lý do tại sao người ta đánh giá cậu là một năng lực giả cấp 10. Tuy nhiên, khả năng thể chất của cậu ta vẫn rất tuyệt vời và cậu đã cho thấy tiềm năng phát triển đáng kể.

'Haa... Còn người kia-'

Vấn đề là nhân viên mới còn lại, Kim Rok Soo.

'Mình nghĩ cậu ta chọn sai đội rồi.'

Những hậu cần mà phía 'thân' cần là những người hỗ trợ có thể giúp ích cho trận chiến.

Nhưng người mới này, năng lực của người mới Kim Rok Soo lại tập trung vào các ghi chép.

'Cậu ấy sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt nếu chọn vào phía thanh tra của bang hội hoặc các giám sát của chính phủ đấy chứ.'

Kim Rok Soo, người gần như là một thiên tài lý tưởng cho phía 'đầu' lại chẳng thể được coi trọng đến vậy ở phần 'thân'.

Vì thế nên công ty đã từng đề nghị cậu rất nhiều lần rằng hãy chọn một bộ phận ở phía 'đầu', nhưng Kim Rok Soo thì lại kiên quyết yêu cầu được vào một bộ phận bên phía 'thân'.

"Ho ho."

Viên thư ký đang chìm trong suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cười của Giám đốc.

"Không biết mấy đứa nhóc trong đội của Trưởng nhóm Lee có sống sót nổi qua buổi tập luyện hôm nay không nhỉ."

"Lễ ra mắt ấy ạ?"

Công ty có một truyền thống là sẽ tổ chức lễ ra mắt trong ngày định hướng cho các nhân viên mới.

"Ừ. Và sẽ ra sao nếu chúng xếp hạng thấp nhất nhỉ? Lúc đó thì không biết mặt mũi của Trưởng nhóm Lee bỏ đi đâu luôn ha."

'Lão ngu. Ông nghĩ Trưởng nhóm Lee quan tâm tới những thứ như thế à? Ảnh mà quan tâm thì đã lên đá đít ông xuống khỏi cái ghế Giám đốc này và sa thải ông từ lâu rồi đấy nhá.'

Viên thư ký đang càu nhàu trong lòng vẫn đáp lại bằng vẻ mặt bình tĩnh.

"Hy vọng mọi người sẽ hoàn thành lễ ra mắt một cách an toàn và không có ai bị thương."

"Đúng là vậy."

Giám đốc đồng tình với chuyện đó. Nhưng lão ta lại tặc lưỡi khi liếc nhìn hai tân binh trong đội của Lee Soo Hyuk.

"Chậc chậc. Một đứa thì quê mùa, một đứa thì trông dị thật."

Thư ký thầm đồng ý với điều đó.

Đôi mắt anh hướng về phía người đang mặc một bộ đồ rộng quá khổ.

Choi Jung Soo đang nhìn xung quanh trong khi chạm tay vào ống tay áo.

"À hèm."

Bộ vest cậu mua được ở cửa hàng tiết kiệm trông không được đẹp. Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy rằng nhiều ánh mắt của những đồng nghiệp khác đang hướng về phía mình cùng người đang đứng bên cạnh.

Những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Ánh mắt của họ một là đang cảnh giác vì hai người là người mới trong 'đội của vị Lee Soo Hyuk đó', hai là đang tò mò.

Kétt. Choi Jung Soo dịch ghế sang một bên và lên tiếng.

"E hèm, hèm."

Cậu nhìn cậu con trai xanh xao và gầy gò bên cạnh, người trông giống với một lưỡi dao sắc bén hơn là một kẻ yếu đuối.

Ánh mắt Choi Jung Soo hướng về phía bảng tên của cậu ta.

'Tên là Kim Rok Soo sao.'

Kim Rok Soo là người mới được chỉ định vào Đội 1.

Choi Jung Soo nở một nụ cười đặc biệt của riêng cậu, nó khiến cậu trông có vẻ khá thân thiện với người này. Đó là một nụ cười rạng rỡ thường khiến người ta liên tưởng đến một chú Golden Retriever.

Cậu trông khá vô hại, đặc biệt là vì bộ vest cũ rộng thùng thình mà cậu đã phải mua để vừa với chiều cao và bờ vai rộng của mình.

'Ừm.'

Choi Jung Soo giật nảy mình ngay khi chạm mắt với Kim Rok Soo.

'Sắc như kiếm vậy trời.'

Kim Rok Soo không còn ngây ra nữa và đang quan sát Choi Jung Soo với ánh mắt sắc bén.

Choi Jung Soo nuốt nước bọt và nói ra bất cứ điều gì cậu nghĩ tới sau khi nhìn thấy ánh mắt đó.

"Ồ! Cậu là đồng đội duy nhất của tôi trong đội này hở? Tôi là Choi Jung Soo! Rất vui được gặp cậu!" 

"...Kim Rok Soo."

Kim Rok Soo im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp.

"Chào anh."

Sau đó cậu nói thêm.

"Anh là kiểu người sẽ nói chuyện suồng sã với một người mới gặp lần đầu sao?"

"Haha, hahaha."

Đồng tử của Choi Jung Soo bắt đầu run lên. Rồi cậu ta thản nhiên nói tiếp như thể đó không phải là vấn đề lớn.

"Ừm, xin lỗi nha cậu Kim Rok Soo, chúng ta đều là người mới trong cùng một đội à? Hình như chúng ta là hai người mới duy nhất của Đội 1 đó. Vậy... cậu là đồng nghiệp duy nhất cũng là người mới giống tôi ha? Hahaha."

Giọng Choi Jung Soo lạc hẳn đi. Kim Rok Soo chỉ nhìn cậu ta chằm chằm rồi khẽ gật đầu.

Choi Jung Soo nín thở sau khi nhận thấy câu trả lời đó.

'Ah, khó gần quá đi.'

Cậu vô thức chạm vào bao kiếm đang đeo quanh eo theo thói quen.

"Khác nhỉ, anh Choi Jung Soo."

Choi Jung Soo nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo vào lúc đó.

Giọng nói người nọ không to cũng không trầm, nghe rất hờ hững. Cậu không thể cảm thấy bất kỳ sự quan tâm nào đối với người khác trong giọng nói này.

"Hả? Có gì khác-"

"Quần áo ấy."

Đôi mắt nâu sẫm của Kim Rok Soo đã hoàn toàn ghi lại vẻ ngoài của Choi Jung Soo.

"Bộ anh đang mặc trông có vẻ khác với bộ anh từng mặc trong buổi phỏng vấn, anh Choi Jung Soo."

Ký ức của Kim Rok Soo từng ghi lại hình ảnh Choi Jung Soo, hình ảnh cậu ta khi ấy khác hẳn so với hình ảnh cậu ta cùng bộ âu phục hơi cổ điển hiện tại.

Bộ trang phục khi đó khá ưa nhìn, mái tóc ngắn sạch sẽ được vuốt ngược ra sau để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn khiến tính cách ngây thơ và trong sáng của Choi Jung Soo có vẻ hơi trưởng thành.

Nhưng hiện tại, mái tóc dày màu nâu sẫm đã dài hơn so với lúc phỏng vấn và đang được xõa ra tự nhiên, nó khiến cậu trông trẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, bộ quần áo kiểu cũ rộng thùng thình khiến vóc dáng cậu ta trông không được đẹp cho lắm.

"À, cái đó..."

Choi Jung Soo đã rất ngạc nhiên vì Kim Rok Soo vẫn còn nhớ cậu trông như thế nào trong buổi phỏng vấn, nhưng ngay sau đó, cậu ta cười và gãi đầu một cách ngượng nghịu.

"Lúc trên đường về sau buổi phỏng vấn ấy, tôi có gặp phải một tòa nhà đang sập. Tôi đã đến đó giúp và quần áo tôi thành một mớ hỗn độn luôn. Ah, nghĩ lại vẫn thấy tiếc ghê, số tiền mua bộ đó lãng phí cả rồi."

Nhiều thành phố đã được tái tạo lại sau trận đại hồng thủy, nhưng một số tòa nhà vẫn thường xuyên bị sụp vì đủ loại lý do.

Kim Rok Soo quan sát Choi Jung Soo với ánh mắt kỳ lạ rồi khẽ gật đầu.

"Anh đã làm rất tốt, anh Choi Jung Soo."

Vẻ mặt Choi Jung Soo trở nên kỳ lạ sau khi cậu nghe thấy lời bình luận thờ ơ đó.

'Cậu ấy không có vẻ gì là đang châm chọc mình cả. Là đang khen mình sao?'

Kim Rok Soo đã nói câu đó một cách thờ ơ, quá thờ ơ để có thể được coi là một lời khen.

Choi Jung Soo mở to mắt một lúc rồi phì cười. Cậu nhìn Kim Rok Soo, người có mái tóc giống mình và bắt đầu nói.

"Này, cậu Rok Soo à. Tôi có thể hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi không? Bây giờ chúng ta sắp vào cùng một đội, chúng ta cũng nên thân thiết dần-"

"Hừ. Cùng đội cái gì chứ."

Một giọng nói đày ý chế giễu vang lên từ phía sau họ.

Choi Jung Soo quay lại nhìn.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông.

'Anh ta không có bảng tên sao?'

Công ty đã yêu cầu họ đeo bảng tên nhưng người này lại không đeo. Người đàn ông đang chạm vào mũi của một cây thương ngắn trong khi trông cực kỳ kiêu ngạo.

"Nhìn gì?"

"Không, cái đó'-"

Choi Jung Soo mấp máy miệng vài lần. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng thật khó để có thể nói ra.

"Hừm."

Người kia chế giễu.

"Tao cho mày một lời khuyên này."

Người đàn ông nhìn Choi Jung Soo và Kim Rok Soo từ đầu đến chân rồi tiếp tục.

"Đội bây giờ chỉ là đội tạm thời thôi. Còn lễ ra mắt thì sắp diễn ra rồi. Nếu xét theo kết quả của buổi ra mắt này, ai cũng có thể sẽ bị chuyển sang đội mới đấy."

Sau đó anh ta lại chế giễu.

"Mày không có kỹ năng thì mày vào đội kém, vậy mày có kỹ năng thì mày vào đội giỏi thôi, tao nói đúng chứ?"

Kim Rok Soo liếc nhìn sang bên cạnh.

Ánh mắt của Choi Jung Soo đang dần trở nên sắc bén hơn.

'Ít ra thì cậu ta cũng không hoàn toàn ngu ngốc.'

Người đàn ông cầm cây giáo ngắn tiếp tục nói trong lúc Kim Rok Soo có suy nghĩ đó.

"Đội 1 là biểu tượng của cái công ty này. Tao tò mò muốn biết thành viên của các đội sẽ thay đổi thế nào sau khi có kết quả ra mắt đấy."

Choi Jung Soo vô thức siết chặt bàn tay đang chạm vào tay áo của cậu.

Người đàn ông này rõ ràng là đang coi thường kỹ năng của Choi Jung Soo.

"Ý-"

Ý mày là thế nào?

Choi Jung Soo đang định cãi lại.

Chính lúc đó...

"Anh Park Kyungho."

Kim Rok Soo quay lại.

"Anh không định đeo bảng tên lên sao?"

Lông mày của người đàn ông đang cầm cây thương ngắn hơi nhướng lên. Ánh mắt lãnh đạm của Kim Rok Soo quan sát Park Kyung Ho.

"Đi phỏng vấn thì anh cầm giáo dài, vậy mà hôm nay anh lại cầm theo giáo ngắn."

"...Mày biết tao là ai?"

Kim Rok Soo nhìn người mới của Đội 2, tên đã cố ý không đeo bảng tên rồi nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi chỉ biết tên và mặt anh thôi."

"Mày gặp tao rồi à?"

"Lúc phỏng vấn tôi có thấy anh bước vào phòng sau khi được gọi tên."

Kim Rok Soo nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Có vấn đề gì không?"

Không có vấn đề gì cả.

Thế nhưng Park Kyung Ho lại có một cảm giác kỳ lạ.

Đôi mắt trông vô cảm một cách kỳ lạ đó...

Ánh mắt này có vẻ sắc bén nhưng lại hoàn toàn chẳng quan tâm tới thứ gì cả...

'...Tình cờ nhớ tên thôi sao?'

Tất cả các bộ phận đều phỏng vấn trong cùng một ngày nên có tới hàng trăm người chờ ở đó.

Vì công ty cần nhân lực cho một số việc, ngay cả những người không có năng lực cũng được tuyển vào.

'...Nếu là phía hậu cần thì đâu có chung đợt với mình được.'

Park Kyung Ho cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ và đang định mở miệng để hỏi thứ gì đó.

Đây là tình huống khi đối phương biết anh ta là ai mà anh ta lại chẳng biết gì về người đó cả.

"Mọi người, xin hãy yên lặng!"

Một nhân viên trông giống với người điều hành xuất hiện và buổi định hướng bắt đầu.

"Ồ, là Lee Soo Hyuk kìa!"

"Vị Trị liệu sư hệ Đất kia cũng đang ở đây đó!"

"Đó chẳng phải là Giám đốc-nim sao?"

Những nhân viên mới bắt đầu thì thầm.

Các trưởng nhóm của từng bộ phận và Giám đốc đang bước vào hội trường để chuẩn bị cho buổi định hướng.

"Người đó là Lee Soo Hyuk-nim-"

Những nhân viên mới đang cầm kiếm nhìn Lee Soo Hyuk với sự tôn trọng và khao khát.

Lee Soo Hyuk, người đang chậm rãi bước vào khán phòng một cách uể oải trông có vẻ chán nản. Không, anh có vẻ mệt mỏi.

Người có thể chém xuyên qua bất cứ thứ gì.

Người đã sống sót qua nhiều tình huống sinh tử kể từ những ngày đầu của trận đại hồng thủy và cứu sống rất nhiều người khác.

Lee Soo Hyuk, người mà họ tưởng sẽ có một vị trí cao trong chính phủ vẫn đang làm việc tại chiến trường với tư cách là một trưởng nhóm thuộc công ty.

Có thể là do anh còn trẻ, nhưng đã có rất nhiều người bị anh thu hút vì điều đó.

"Trưởng nhóm Lee, những người mới của đội anh dường như đang ở đằng kia."

"Tôi hiểu rồi."

Lee Soo Hyuk hướng ánh mắt về phía hai nhân viên mới của Đội 1.

"Phụt."

"Hửm? Sao tự nhiên anh lại cười vậy, trưởng nhóm Lee?

"Không. Không có gì đâu."

Giữa một đám nhân viên mới đang nhìn anh với sự ngưỡng mộ, tôn trọng hoặc thậm chí là ghen tị, chỉ có hai người họ là đang nhìn anh với anh mắt gần như thờ ơ.

"Là thật nhỉ."

Lee Soo Hyuk, người đã không góp mặt vào vị trí phỏng vấn viên lặng lẽ quan sát Choi Jung Soo và Kim Rok Soo.

Kim Rok Soo, cậu nhóc mà anh từng giải cứu trong những ngày đầu của trận đại hồng thủy.

Choi Jung Soo, người mà anh từng gặp được khi đang đối mặt với một con quái vật chưa được xếp hạng ở Seomyeon.

Để hai người họ phát triển đến mức này và đến đây với tư cách là nhân viên mới...

Hì.

Lee Soo Hyuk mỉm cười.

"Nhìn hai đứa nhỏ đó kìa."

Nhưng cả hai người, cùng một lúc, đã quay khỏi ánh mắt anh và nhìn về phía trước.

"Ơ? Ha, haha-"

'Thú vị ghê ta.'

Lee Soo Hyuk đã không thể nhịn cười nổi sau khi nhìn thấy hai con người vốn trái ngược hoàn toàn nhưng lại có phản ứng giống nhau.

"Ừm, trưởng nhóm Lee. Anh sẽ ổn chứ?"

"Anh nói chuyện gì vậy?"

"Anh biết mà... Giám đốc Park lại làm mọi thứ rối tung cả lên."

Lee Soo Hyuk chỉ nhún vai khi một trưởng nhóm khác thì thầm với anh.

"Tôi chỉ cần ngồi xem những gì sẽ xảy ra hôm nay là biết rồi."

MC cất tiếng và đôi mắt của những nhân viên mới mở to, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt anh cùng lúc.

"Được rồi, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra ngắn trước khi buổi định hướng chính thức bắt đầu!"
---
U: Bằng một cách ảo diệu nào đó, dịch ngoại truyện còn khó hơn cả dịch fanfic...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro