Chap 776: Giờ tôi đi nghỉ à? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haaaaa."

Cale thở dài thườn thượt.

"Nhân loại! Chúng ta nên làm gì với thứ đó đây?"

Raon chỉ vào ngôi đền đang rung chuyển trên bầu trời và nhìn Cale.

Ron và Choi Han không nói gì nhưng họ cũng đang hỏi Cale muốn làm thế nào qua ánh mắt của họ.

Cale không quan tâm và chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tới nơi bầu trời cực kỳ quang đãng và lẩm bẩm một mình.

"Tôi cũng đâu có phá hủy nó được."

- Phá hủy nó?! Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu không vậy?!

Super Rock hét lên khẩn cấp và Ngọn lửa hủy diệt lầm bầm vì sốc.

– Làm sao một tên nhóc từng thu thập mọi thứ mà không có chút tham lam vật chất nào lại có thể trở nên tham lam như vậy chứ......

– Dạo này cậu ấy có vẻ còn tệ hơn cả anh nữa.

– Ah, nói thế thì hơi tổn thương đến lòng tự trọng của tôi đó nha.

Lời bình luận từ Âm thanh của gió đã khiến Lửa hủy diệt trở nên khó chịu. Cale và Super Rock chỉ đơn giản là bỏ qua cuộc trò chuyện của họ.

"Có vẻ như tôi cần phải ra ngoài."

"Nhân loại, không được! Ngươi không thể sử dụng lại sức mạnh của mình trong tình trạng hiện tại được! Nước da của ngươi đã rất tốt nhưng ngươi phải nghỉ ngơi vì ta không tin tưởng vào nó đâu!"

"Cale-nim. Chúng tôi sẽ giải quyết nó!"

Raon và Choi Han khẩn trương phản đối nhưng Cale đã đáp lại với khuôn mặt hơi càu nhàu.

"Nó là của tôi mà. Tôi chưa nói với mọi người sao?"

Choi Han do dự còn đôi mắt  mở to của Raon thì thậm chí còn mở to hơn.

Cale có thể ngay lập tức nói ra tình trạng của ngôi đền đang trôi nổi ở đằng xa. Super Rock cũng thế.

– Những dấu vết còn lại của vị thần đã hoàn toàn biến mất và chỉ có sức mạnh của cậu mới có thể duy trì ngôi đền đó trên không trung thôi. Tuy nhiên, cậu cần phải liên tục cung cấp cho nó sức mạnh của đá tảng để làm được điều đó.

"Không có lý do gì để làm thế cả."

Đó là một ngôi đền vô dụng đối với cậu.

'Ngay cả khi mình phá hủy nó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu phá hủy nó trên mặt đất chứ không phải là ở trên không.'

Cậu có thể cắt ngôi đền thành từng mảnh và sử dụng số vật liệu từ nó vào nơi khác.

'Mình sẽ nhờ điện hạ giải quyết vấn đề đó.'

Cale không muốn để tâm đến quá trình phiền phức sẽ xảy ra sau đó.

"Choi Han."

"...Vâng, Cale-nim."

Choi Han nắm lấy tay nắm cửa với vẻ mặt như thể anh đã quyết định điều gì đó.

"Anh đang làm gì thế?"

"Hả?"

"Mở cửa sổ đi."

"...Cửa sổ?"

'Không phải cửa sao?'

"Ừ. Cửa sổ."

Cale chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác và nhờ Raon giúp đỡ.

"Nhóc đưa ta qua đó được không?"

Tay của Cale đang chỉ về phía mái nhà của Tòa thị chính.

* * *

"Mọi người tránh ra chỗ khác ngay bây giờ!"

"Lùi lại!"

Những người đang làm việc để khôi phục quảng trường của Thành phố Puzzle bắt đầu gấp gáp rời đi.

Oooooong–ooooong–

Họ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của ngôi đền trên bầu trời.

"Thủ lĩnh! Chúng ta không nghe thấy mệnh lệnh gì từ cấp trên sao?"

"Haaaaa. Khoan đã. Tất cả mọi người đều đã rút lui rồi đúng chứ?"

"Vâng thưa ngài! Chúng tôi cũng đã thông báo cho các pháp sư rồi!"

Người chịu trách nhiệm khôi phục lại khu vực quảng trường nhìn lên bầu trời mà không giấu được sự lo lắng.

'Tiếng ầm ầm đang ngày càng tệ hơn.'

Tiếng ầm ầm của ngôi đền dần trở nên tồi tệ hơn, đến nỗi anh có thể nhìn thấy nó rung chuyển bằng mắt thường.

Anh đã gửi một tin nhắn đến Tòa thị chính trước đó, nhưng có vẻ như một chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

'Ngôi đền sẽ không đổ hay nổ tung đâu, nhỉ?'

Ngôi đền trắng và lâu đài đen đang tọa lạc trên bầu trời phía trên Thành phố Puzzle lúc này.

Cả hai đều trông cực kỳ trang nghiêm, đến mức chỉ cần nghĩ đến việc một trong số chúng phát nổ thôi cũng đã khiến người phụ trách ớn lạnh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra với ngôi đền- có một chuyện gì đó khác sắp xảy ra sao?"

Tiếng người xì xào bàn tán ngày càng lớn.

Cạch.

Cạch.

Nhiều ô cửa sổ bắt đầu hé mở khi mọi người nhìn ra ngoài để xem xem chuyện gì đang xảy ra.

Sự hỗn loạn ở các tòa nhà hành chính như Tòa thị chính là lớn nhất.

"Ôi không... Tôi vừa mới nghĩ rằng quá trình khôi phục của chúng ta cuối cùng cũng đã bắt đầu nhanh hơn thôi mà."

"Tệ rồi đây. Chúng ta không thể để bất cứ chuyện gì khác xảy ra được nữa."

"Đúng đó? Người dân của Thành phố Puzzle sẽ không còn nơi nào để đi nếu quá trình phục hồi chậm lại. Thời gian các lãnh thổ khác có thể chăm sóc họ cũng có giới hạn thôi!"

Các cư dân của Thành phố Puzzle vẫn chưa trở lại, nhưng những người trong ban quản lý đã quay về.

Họ đã bị tàn phá sau khi nhìn thấy Thành phố Puzzle bị phá hủy, nhưng họ đã có thể vui lên.

'Đừng lo lắng. Điện hạ đã nói rằng ngài sẽ cung cấp tất cả kinh phí cần thiết cho việc trùng tu. Thuế sẽ được giảm và cũng sẽ có thêm hỗ trợ.'

'...Thật sao? Nó có thực sự khả thi không?'

Các quản trị viên không thể tin được rằng thông điệp mà người thuộc hạ thân tín của thái tử đã gửi cho họ là thật.

Vương quốc Roan đã tập trung và tiêu tốn các nguồn lực đáng kể vào Thành phố Puzzle cho Trận 'Chiến tranh Trắng' này.

'Ừ. Đừng lo. Điện hạ sẽ nhận hết.'

'Nhận? Thế là sa-'

'E hèm, hèm! Anh không cần phải biết đâu. Nhân tiện, đừng lo lắng về chuyện đó và hãy cố gắng hết sức để các cư dân của Thành phố Puzzle có thể nhanh chóng quay trở lại nào.'

Anh ta mới nói cuộc trò chuyện đó chưa được bao lâu, nhưng ngôi đền của vị thần bị phong ấn giờ ại đang rung chuyển.

Anh không thể không lo lắng.

"Huh? Thủ lĩnh!"

Người phụ trách di chuyển ánh mắt sau khi nghe thấy giọng nói của người nhân viên.

"Hửm?"

Trên nóc tòa thị chính...

"Đ, đó không phải là Tư lệnh-nim sao?"

Người phụ trách dụi dụi mắt mà không nghe rõ giọng của nhân viên mình.

Hiện đang là mùa đông và có những cơn gió lạnh thổi qua. Mặc dù trời trong xanh, nhiều luồng gió dữ dội đã khiến họ phải mặc nhiều lớp quần áo, ấy thế mà có một người đàn ông đang đứng trên mái nhà với bộ quần áo mỏng và chiếc áo khoác đơn giản.

Đó là Cale Henituse.

Ngài Choi Han cũng đang đứng cạnh cậu.

Tư lệnh Cale từ từ đưa tay lên trời.

Chính lúc đó.

Bùm!

Ngôi đền ngừng rung chuyển.

– Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Cale nghe thấy giọng nói của Đá tảng đáng sợ và từ từ đưa tay xuống.

"Ơ, hả?"

"Đền thờ-!"

Ngôi đền từ từ rơi xuống đất.

"Xin hãy lùi lại!"

Một giọng nói được khuếch đại bằng ma thuật vang vọng khắp quảng trường. Mọi người quay về hướng phát ra giọng nói và nhìn thấy một ông già mặc trang phục quản gia đang nói chuyện với họ, Đội trưởng Hiệp sĩ đứng bên cạnh ông.

"Ngôi đền sẽ sớm bị dỡ bỏ nên xin hãy lùi lại. Nhưng mọi người không cần vội đâu."

Người đàn ông đó là Ron.

Ông bước đến chỗ người chịu trách nhiệm cùng với Đội trưởng Hiệp sĩ và bắt đầu nói.

"Ngôi đền sẽ được chuyển đến quảng trường mà không có bất kỳ vấn đề gì, vậy nên hãy tập trung vào việc tập hợp mọi người."

"À vâng, vâng thưa ông!"

Người phụ trách khẩn trương gật đầu và ra hiệu cho những nhân viên đang từ từ di chuyển ra khỏi quảng trường.

Người phụ trách xác nhận rằng họ đang di chuyển trước khi nhìn lên bầu trời.

Ngôi đền dù bị hư hại nhưng vẫn trông rất thánh thiện, nó đang dần sụp đổ.

"Ừm, cái này."

Anh không kìm được sự tò mò và hỏi.

"Có phải Tư lệnh-nim đang kiểm soát thứ này ngay bây giờ không?"

Ron nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt và nhìn vào ngôi đền.

'...Cậu ấy đã sử dụng sức mạnh của mình ngay sau khi tỉnh dậy từ lúc ngất xỉu.'

Khác với nụ cười trên mặt, ánh mắt ông đang dần trở nên lạnh lùng, khiến người phụ trách hỏi cẩn thận hơn trước.

"Sẽ không khó khăn cho ngài ấy chứ?"

"...Xin lỗi?"

Ron nhìn người phụ trách đang quan sát Cale từ xa với vẻ lo lắng.

"Tôi nghe nói rằng ngài ấy không được khỏe. Tôi luôn thấy có lỗi với Tư lệnh-nim và cũng biết ơn ngài ấy nữa. Umm, ông có phải là người hầu của Tư lệnh-nim không?"

"...Đúng là tôi."

"Vậy thì ông có thể vui lòng cho ngài ấy biết rằng tôi thấy rất biết ơn và tôi đang cầu nguyện cho sức khỏe của ngài ấy hồi phục lại không?"

Người phụ trách do dự một lúc rồi tiếp tục.

"Đây là quê hương của tôi."

Đôi mắt anh tập trung vào Cale.

"Thật đau lòng khi thấy nó bị phá hủy như thế này, nhưng thật nhẹ nhõm khi tôi vẫn có thể trở lại đây. Làm ơn, làm ơn hãy cho ngài ấy biết rằng tôi thực sự rất biết ơn."

Ánh mắt Ron trở nên kiên định, nụ cười trên mặt ông cũng dần đậm hơn.

Người phụ trách giật mình trong giây lát.

Nụ cười dịu dàng của người phục vụ đã đột nhiên trông có vẻ vặn vẹo. Người phụ trách, người không biết về nụ cười thật sự của Ron chớp mắt và cho rằng mình đã nhìn lầm.

"Tôi hiểu rồi."

Ron nhìn thấy người phụ trách giật mình, ông che giấu nụ cười thật sự của ông và nở một nụ cười hiền lành.

'A, mình nhìn lầm thôi.'

Người phụ trách có thể thấy Ron đang nói với vẻ mặt dịu dàng.

"Tôi đảm bảo sẽ chuyển lời nhắn của anh tới thiếu gia-nim."

"Cảm ơn rất nhiều."

"Tôi cũng rất biết ơn anh."

Ron trả lời ngắn gọn trước khi nhìn vào ngôi đền đang rơi xuống trung tâm quảng trường. Khóe môi ông lén giật giật.

Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

'...Thiếu gia cún con của chúng ta dường như đã quên nghỉ ngơi mất rồi.

Thế thì mình phải dạy cậu ấy thôi.'

Khi ánh mắt của Ron trở nên lạnh lùng...

"Ô,0 ô ô!"

Mọi người há hốc mồm.

Bùm-!

Khi mọi người rời đi, trên quảng trường hoang vắng, nơi mọi thứ đã bị phá hủy...

Ngôi đền hạ xuống trên đó.

Một phần của nó đã bị phá vỡ, nhưng ngôi đền vẫn giữ được vẻ thần thánh như trước, không còn rung chuyển hay ầm ầm mà chỉ thể hiện sự trang nghiêm của nó.

"Ah! Đằng kia!"

Ai đó đã chỉ lên bầu trời vào lúc đó.

Những người khác ngẩng đầu lên.

Giữa bầu trời và mái nhà của Tòa thị chính...

Ánh mắt của mọi người bị chia ra giữa hai nơi.

- Nhân loại! Ta sẵn sàng rồi á!

Cale giơ bàn tay đã di chuyển xuống cùng với ngôi đền lên. Rồi cậu vỗ nhẹ.

Bốp!

Tiếng vỗ nhẹ đó là một tín hiệu.

Oooooooooong-

Ánh sáng đen bắt đầu bao trùm lâu đài đen.

Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời được tạo ra trên bệ đỡ lâu đài đen và nó bắt đầu phát sáng.

Cale giơ tay lên như đang nói lời tạm biệt.

– Được rồi, Nhân loại! Ta sẽ về sớm thôi! Tạm biệt nha! Lát nữa gặp ngươi sau!

Vút!

Lâu đài đen phản ứng với vòng tròn ma thuật dịch chuyển của Raon và ngay lập tức biến mất khỏi bầu trời.

"Ồ......"

"Nghiêm túc sao......"

Những người đang chứng kiến cảnh hai tòa nhà trên bầu trời di chuyển không thể che giấu sự kinh ngạc của họ.

Cale cũng kinh ngạc.

"Ồ."

Cậu nhìn xuống Thành phố Puzzle và lầm bầm một mình.

"Tất cả các vấn đề khẩn cấp đều đã được giải quyết rồi nhỉ?"

Cậu nghe thấy một giọng nói sau lưng mình vào lúc đó.

"Cậu đưa lâu đài đen về lại Dạ lâm rồi sao?"

Cale nhìn người mặc áo choàng bước lên mái nhà và gật đầu.

"Vâng, tôi đã làm rồi, thưa điện hạ."

Alberu, người được cho là đang ngồi xe lăn... Tiếp cận Cale trong khi mặc chiếc áo choàng này.

"Sẽ thật tệ nếu ta không nghe về nó từ Ron."

Lý do Ron có thể đưa Đội trưởng Hiệp sĩ đi cùng là vì ông đã đi tìm Alberu để thông báo trước cho anh về việc di chuyển ngôi đền và lâu đài đen.

Nó đã cho phép Alberu tạm thời rời khỏi phòng họp để ẩn mình trong khi đi tìm Cale.

Alberu im lặng một lúc rồi hỏi.

"Mọi người ổn chứ?"

"Vâng, thưa điện hạ."

Những con rồng rất may là vẫn ổn. Eruhaben thậm chí còn trẻ lại.

"Tất cả mọi người đều đã dịch chuyển tức thời đi rồi sao?"

"Không. Vẫn còn một vài người ở đây, họ bảo họ sẽ đi cùng tôi."

On, Hong và Rosalyn đã rời khỏi lâu đài đen và hiện đang hướng đến phòng ngủ của Cale. Raon dự định sẽ quay trở lại với Cale sau khi đã chuyển lâu đài đen về và nói lời tạm biệt với những con Rồng khác.

Alberu gật đầu và bắt đầu nói.

"Ta không biết chi tiết vì chỉ nghe được một chút từ những gì ông ấy đã thì thầm... Nhưng dựa trên những gì Ron nói với ta, chuyện đó, ừm."

Khóe môi của Alberu hơi giật giật bên dưới chiếc áo choàng.

"Chuyện đó, e hèm."

"Xin cứ nói thoải mái đi, thưa điện hạ."

"À hèm. Khụ. Ta nghe nói rằng phòng của cậu trong Dinh thự của Công tước đã bị cướp phá nhỉ?"

"Haaaaa."

Cale thở dài trong khi Choi Han chạm vào chuôi kiếm.

Alberu nhịn cười và nghiêm khắc hỏi.

"Vậy là cậu cũng đang hướng đến Dạ lâm à?"

'Chắc chắn là cậu ta sẽ đi rồi.

Mình không biết đó là ai, nhưng tên côn đồ đã cướp phòng của Cale sẽ có một cuộc sống khó khăn đây.'

Alberu chắc chắn rằng Cale sẽ ngay lập tức đến Dạ lâm hoặc Dinh thự của Công tước Henituse.

"Không, thưa điện hạ."

"Ừ, cậu nên đ, hả?"

"Tôi sẽ đến Endable."

"......?"

'Ở đâu cơ?

Endable á?

Nhưng bây giờ nơi đó đang trong hỗn loạn mà?'

Endable còn tệ hơn và đang ở trong một tình trạng thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Thành phố Puzzle.

Khuôn mặt của Alberu đanh lại khi anh nghĩ về cuộc trò chuyện giữa mình và Công tước ma cà rồng. Anh vô thức nói ra những suy nghĩ bên trong tâm trí anh.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi chứ. Định làm cái quái gì-"

Khuôn mặt của Cale ngay lập tức cứng lại.

"Thưa điện hạ. Tôi đi nghỉ đây."

"Cậu á? Khi nào?"

Thái tử một lần nữa nói ra những suy nghĩ của mình.

"Cái đó-"

Cale không nói nên lời trong giây lát.

Choi Han nhìn Cale với vẻ thương hại và siết chặt bao kiếm của mình.

"Haaaaaaaa."

Alberu thở dài.

'...Tên nhóc này thậm chí còn không biết chuyện họ đang lên kế hoạch để cậu ta nhận thánh vật nữa cơ.'

Nhà thờ của Thần chết dường như đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của họ để lên kế hoạch cho một buổi lễ xa hoa.

Ngoài ra, có lẽ sẽ cần phải có một buổi lễ kỷ niệm diễn ra cuối năm, một lễ hội, và thậm chí là một buổi lễ trao tặng Huân chương Danh dự chính thức.

Hơn nữa, Công tước Deruth dường như đang nghĩ đến việc buộc Cale ở lại lãnh thổ để nghỉ ngơi.

'Cậu ta giờ đang hướng đến Endable mà không biết về bất kỳ chuyện gì trong số này sao?'

Alberu thất vọng khi nghĩ xem anh nên bắt đầu với thứ nào trong số rất nhiều thứ này để đưa Cale trở lại thực tại.

"Bất kể chuyện gì."

Cale lại mở miệng.

Khi cậu đã kiểm tra xong chuyến tái sinh của Lee Soo Hyuk và xác nhận xong những thông tin về lũ Thợ săn...

"Bất kể thế nào-"

Cậu muốn nghỉ ngơi, bất chấp tất cả.

Cale cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay khi cậu định nói điều đó.

"Meeeeeow-!"

Cậu nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo và trông thấy một chú mèo con màu đỏ đang nhảy lên mái nhà.

Đó là Hong.

"Ừm."

Cậu có linh cảm xấu về việc này.

Một cảm giác đáng ngại mà cậu không thể hiểu được đang bắt đầu trỗi dậy từ dưới chân Cale.

Lạch cạch.

Hong nhanh chóng bước tới và kéo kéo chân Cale bằng chân của cậu nhóc rồi nói.

"Ừm, Billos tới rồi, nya!"

"...Cái gì?"

'Ai tới cơ?'

"Anh ấy đến đây với một con mắt đen khổng lồ luôn, nya! Anh ấy trông vô gia cư lắm, nya!"

Hong rất gấp gáp.

"H, hình như anh ấy bị đầu độc đó, nya! Nghiêm trọng đấy ạ, nya! Trông nó thực sự rất nghiêm trọng đấy ạ, nya!"

Đứa con hoang của Hiệp hội thương gia Flynn.

Người từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ lĩnh thương hội tương lai nhưng đã gục ngã và đang chạy trốn.

Billos Flynn.

Anh ta là người có liên hệ với Cale.

"Đi nào."

Cale nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

Họ đã có thể đến đó khá nhanh vì đang rất vội.

Sập!

Cửa phòng ngủ mở ra và cậu có thể trông thấy ai đó đang nằm trên giường ngay khi bước vào.

"...Thiếu gia-nim."

Billos hẳn đã bị đầu độc vì cơ thể anh ta phủ đầy những chấm đỏ. Quần áo của anh rách rưới, bẩn thỉu và đầu tóc thì bù xù khi mắt anh tập trung vào Cale.

Anh đưa bàn tay run rẩy về phía Cale. Tuy nhiên, nó dừng lại trên không mà không thể chạm tới Cale. Đầu ngón tay của anh ta run lên như thể anh không biết được chuyện gì đang xảy ra và đang nhìn thấy ảo ảnh.

Billos với khuôn mặt trông như một con heo đất...

Người thương gia trong sạch và tự tin, người hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình đã không còn ở đây. Chỉ có một người đàn ông khó coi đang chạy trốn và đã sụt cân rất nhiều.

Mặt Cale đanh lại. Lần đầu tiên gặp Billos ở quán trà đã được cậu ghi lại rõ ràng trong tâm trí.

"...Thiếu...gia-nim......"

Giọng nói của Billos cực kỳ nhỏ và yếu ớt như thể nó sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt anh lại rực cháy lửa niềm tin.

Cale nhìn Billos.

"...Thương hội... Gia tộc Flynn... Làm ơn... Tiêu diệt chúng đi......!"

Cale nhìn vào mắt Billos và nắm lấy bàn tay đang di chuyển trong không trung.

Rồi cậu hỏi.

"Là Thợ săn?"

Khuôn mặt Cale trở nên lạnh lùng và khóe môi cậu nhếch lên khi cậu nhìn thấy đôi mắt mở to của Billos.

"Tôi đoán tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa nhỉ."

Cale phải dời việc nghỉ ngơi lại thôi.

===

– Phần 1 'Sự ra đời của một anh hùng' đã hoàn thành.

– Câu chuyện sẽ tiếp tục với Phần 2, 'Luật Săn Bắn'.

Ghi chú của tác giả

Xin chào.

Cuối cùng... Cuối cùng...

Sau khi vượt qua mốc 200, 300, 4, 5, 6, 700 chương và trước 800 chương...! Cuối cùng...! Yu Ryeo Han, người đã hoàn thành bộ truyện, không, người đã hoàn thành Phần 1: Sự ra đời của một anh hùng đã đến đây để nói lời chào đây.

Hahahahaha, hahaha. Ha...haaaaaaa......

Tôi tưởng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu lắm nhưng cái cảm giác tốt đẹp mà khó chịu này trong tôi là gì đây?

Khóe môi tôi đang dần giật giật và nhếch lên khi tôi biết rằng Phần 2 vẫn còn đó.

Tôi đã dành khá nhiều thời gian cho bộ truyện này, có thể là do tôi đã bắt đầu thực hiện nó vào năm 2018.

Chữ số đầu tiên trong tuổi của tôi đã thay đổi, và cân nặng của tôi... Ừm. Dù sao thì tôi và bộ truyện này cũng đã cùng nhau xây dựng rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc.

Tôi muốn nói nhiều hơn nữa về bộ truyện nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi vì đây chưa phải là kết thúc mà chỉ là phần cuối của Phần 1 thôi và tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn ở Phần 2. Hahaha!

Quan trọng nhất, tôi thực sự muốn cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng <Tôi Trở Thành Rác Rưởi Của Gia Tộc Bá tước> cho đến tận đây.

Thực sự, thực sự, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Các bạn có tin tôi không nếu tôi nói rằng, những độc giả đã ở trong tâm trí tôi khi tôi viết phần ghi chú của tác giả này mặc dù tôi không hề biết mặt hay giọng nói của các bạn?

Nhưng đó là sự thật đó. Những bình luận và lời động viên do các độc giả để lại đang lấp đầy tâm trí tôi lúc này và khiến tôi xúc động.

Cảm ơn các bạn rất nhiều lần nữa.

1.

Phần 2: Luật săn bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Tôi sẽ trở lại với Cale và nhiều người bạn của cậu ấy.

2.

Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, ngoại truyện sẽ được đăng vào cuối mỗi tháng.

Có tổng cộng bảy ngoại truyện và mỗi ngoại truyện sẽ có từ 3 – 5 chương.

Phần ngoại truyện sẽ được đăng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 là:

< Nhân viên mới Kim Rok Soo >.

Những ngoại truyện sẽ dựa trên những câu chuyện do tôi nghĩ ra nhưng lại không thể viết vì bận tập trung vào tình tiết chính nhé.

Tôi nghĩ rằng những phần ngoại truyện này sẽ có thể giải quyết một số thắc mắc về nhiều phần khác của các bạn.

3.

Còn sách giấy... Năm nay... Đó là mục tiêu của tôi...

Nhưng tôi nghĩ rất có thể sẽ là vào đầu năm tới.

Phần 1 kết thúc muộn hơn tôi nghĩ, nhưng việc tập trung vào nó đã khiến mọi thứ bị trì hoãn.

Mong các bạn thấu hiểu.

Khi mùa đông đầy tuyết qua đi và những bông hoa xinh đẹp của mùa xuân ghé đến...

Tôi sẽ gặp lại các bạn với màu xanh của mùa hè.

Tất nhiên, tôi đã định sẽ dừng lại bên lề để chào mọi người hàng tháng bằng ngoại truyện. hahaha!

Cảm ơn rất nhiều.

– Trân trọng, Yu Ryeo Han


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro