Ngoại truyện 5-1: Sao Gia tộc Đại Công tước ở Vương quốc Breck lại sụp đổ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lễ kỷ niệm sinh nhật của Vua Zed trở thành một cơn ác mộng vì sự cố khủng bố bom ma thuật ở Vương quốc Roan...

Một chuyện lớn cũng đã xảy ra ở Vương quốc Breck.

"...Các ngươi không thể tìm thấy dấu vết của Rosalyn?"

"Vâng, thưa bệ hạ!"

Nhà vua siết chặt lấy ngai vàng khi người đứng đầu cục tình báo cúi đầu với vẻ nghiêm nghị.

Lúc này chỉ có mình nhà vua cùng một vài thuộc hạ khác ở trong phòng họp. Ông không thể giấu nổi cảm xúc.

"...Sao, sao có thể thế được?"

Công chúa Rosalyn đã rời khỏi Vương quốc Breck và đang hướng tới Tháp ma thuật ở Vương quốc Whipper.

Cô vẫn luôn liên lạc với hoàng tộc ít nhất một lần một ngày kể từ khi rời đi. Nhưng việc đó đã bị ngưng hẳn từ lúc nào chẳng hay.

Tin cuối cùng họ nhận được từ cô là tín hiệu cầu cứu.

"...Roan."

"Chính là như thế, thưa bệ hạ."

Tọa độ nơi họ nhận được tín hiệu cuối cùng của Rosalyn là Vương quốc Roan.

Để đi từ Vương quốc Breck đến Vương quốc Whipper, đi qua Vương quốc Roan là con đường nhanh nhất nếu không tính tới đường đi qua Đế quốc.

'...Lẽ nào Vương quốc Roan-?'

Nhà vua đã nghi ngờ Vương quốc Roan phục kích Rosalyn trong giây lát, nhưng ông sớm nhận ra rằng điều đó là không thể.

'Vương quốc Roan không có lý do gì để gây chuyện với một vương quốc láng giềng cả. Đó là một vương quốc luôn hướng về hòa bình, miễn là không có người tấn công họ trước.'

Ông nhận thức được bản chất của vương quốc lâu đời nhất trên lục địa kia. Đó là một vương quốc sẽ cứ lặng lẽ tồn tại nếu không bị ai tấn công, mặt khác, đó lại là một vương quốc cực kỳ bền bỉ sẽ ngoan cường tồn tại qua mọi thứ và truy lùng bất cứ ai dám tấn công họ.

Vương quốc Breck là vương quốc có lịch sử lâu đời nhất chỉ sau Vương quốc Roan và Đại Ngàn, vậy nên họ hoàn toàn nhận thức rõ được điều đó.

'Thế thì đã có chuyện gì?'

Không, quan trọng hơn...

'Chỉ có một số ít người biết rằng Rosalyn đang hướng tới Tháp ma thuật của Vương quốc Whipper.'

Nếu trong chính Vương quốc Breck đã có rất ít người biết, vậy thì làm gì có chuyện một vương quốc láng giềng biết tới chuyện đó được?

'Nhưng như thế không có nghĩa là chẳng còn cách nào khác để tìm hiểu.'

Nếu một trong số rất ít người đã biết được thông tin kia, nếu một 'người trong cuộc' tiết lộ thông tin đó cho một vương quốc khác...

'Hoặc nếu không có mối liên hệ nào với một vương quốc khác...'

Cộng thêm cả sự thật rằng Rosalyn đã ngừng liên lạc với họ...

'Chắc chắn đã có người trong cuộc nhúng tay vào.'

Ai đó ở Vương quốc Breck, hoặc có thể là phe phái nào đó trong chính vương quốc này đã tấn công Rosalyn.

"Bệ hạ."

Người đứng đầu cục tình báo nhận thấy khuôn mặt của nhà vua đang tối sầm lại, anh ta thận trọng lên tiếng.

"Cũng có khả năng là thiết bị liên lạc ma thuật của công chúa đã bị một con quái vật hoặc một tình huống bất ngờ phá hủy rồi thôi ạ."

"Ngươi thật sự đang nghiêm túc nghĩ như thế sao?"

"...Thần xin lỗi, thưa bệ hạ."

Không như những thuộc hạ khác đang ở đây, người đứng đầu cục tình báo là một người đã nhận thức được rõ ràng về khả năng của Rosalyn. Hơn nữa, những người đi cùng Rosalyn đều đến từ lữ đoàn bí mật của vương quốc và là những người có đủ kỹ năng để bảo vệ cả nhà vua.

Những người như thế mà lại để bị quái vật tấn công hoặc mất liên lạc chỉ vì một tình huống bất ngờ sao?

Khả năng tình huống đó xảy ra quá thấp.

Nhà vua ngồi trên ngai vàng nhìn xuống những chư hầu đang không dám nhìn mình, rồi ông cuối cùng cũng trầm giọng lên tiếng.

"Gửi yêu cầu chi viện chính thức tới Vương quốc Roan đi."

"Bệ hạ, cái đó!"

Một chư hầu từ Bộ Ngoại giao vội vàng phản ứng.

"Cả lục địa có thể sẽ phát hiện ra việc này nếu có gì đó không ổn! Mà nếu chuyện đó xảy ra, phẩm giá của vương quốc-"

"Đủ rồi!"

Ầm!

Nhà vua đập tay xuống ngai vàng.

"Ngươi tưởng ta sẽ đưa ra một quyết định thế này mà không hề biết rằng phẩm giá của vương quốc có thể sẽ sụp đổ, hoặc có thể sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác về ngoại giao à?"

Ứng cử viên có tiềm năng nhất để kế vị ngai vàng của cả một vương quốc, người gần như đã được xác nhận là người sẽ chính thức kế vị đã mất tích. Họ thậm chí còn không chắc được liệu cô ấy có còn sống hay đã chết và vương quốc thậm chí còn không biết cô ấy đang ở đâu.

Phẩm giá của vương quốc chắc chắn sẽ giảm sút nếu những người khác phát hiện ra điều này, và nếu mọi chuyện không như ý muốn, một số vương quốc khác có thể sẽ cử người đi tìm nữ hoàng tương lai tiềm năng này để làm con tin rồi thương lượng, hoặc thậm chí là đe dọa vương quốc Breck. 

Nó thậm chí có thể sẽ dẫn đến những tình huống ngoại giao thậm chí còn tệ hơn cho vương quốc.

Nhưng đã lâu rồi họ không liên lạc được với cô.

Thêm cả...

Nhà vua không thể bỏ mặc sự thật này lâu hơn được nữa.

"Ta làm tất cả những chuyện này chỉ để tìm con ta thôi sao?"

Gã chư hầu kia khẩn trương cúi đầu ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nhà vua. Nhà vua nhìn đám chư hầu gần như được coi là tay chân của mình rồi hỏi.

"Rosalyn là ai?"

Tham mưu trưởng cúi đầu đáp lại.

"Là tương lai của Vương quốc Breck, thưa bệ hạ."

"Chính xác."

Không có ai lên tiếng phản đối những gì Tham mưu trưởng vừa nói.

Trong tình huống này, nhà vua không coi Rosalyn là con gái của ông mà coi cô như tương lai của Vương quốc Breck.

"Quốc vương hiện tại, cựu quốc vương, và cựu hoàng hậu trước đó... Không, cho dù chúng ta có thể có bao nhiêu thế hệ tiếp theo đi chăng nữa... Sẽ không có một người thừa kế ngai vàng nào khác có thể đạt được tới mức độ tài năng của Rosalyn."

Nhà vua đã tự nhận thức được rõ ràng về khả năng của chính mình. Ông cũng biết về khả năng của cựu quốc vương, cha ông và vị hoàng hậu trước người cha ấy, bà của ông.

Hoàng tộc từ trước đến nay đều không có ai sở hữu trí óc thiên tài, cũng không có ai có thiên phú gì đặc biệt

Họ đều có trí thông minh tầm trung và tài năng trung bình.

Tất nhiên, họ vẫn là những người chân thành đã làm việc chăm chỉ nhất có thể để duy trì vương quốc tốt đẹp trong giới hạn của họ.

Nhưng họ không thể nâng Vương quốc Breck lên một tầm cao hơn nữa.

Thế mà Rosalyn...

Con bé...

"Con bé là một đứa trẻ tài năng. Ta chắc chắn rằng nó sẽ có thể nâng Vương quốc Breck lên một tầm cao mới."

Rosalyn, người mà nhà vua vẫn luôn theo dõi đã thể hiện tài năng vượt trội trong Kỷ luật Vương quyền và trong công cuộc quản lí, nhưng tài năng của đứa trẻ ấy không chỉ dừng lại ở đó.

Khoa học quân sự, khoa học chiến thuật... Và ma thuật.

Nhà vua nghĩ về những lĩnh vực mà tài năng của Rosalyn tỏa sáng, đồng thời ông cũng nghĩ đến Lục địa phương Tây, nơi hòa bình đã tồn tại quá lâu.

'Hòa bình quá lâu cũng cho người ta một cảm giác bất an.'

Tất nhiên, vẫn sẽ ổn thôi nếu một sự kiện gì đó đáng ngại như chiến tranh không xảy ra.

Nhưng thực ra những tình huống như vậy không xuất hiện vẫn tốt hơn.

Nhà vua cảm thấy như vậy bởi vì ông biết.

Là một người cha, ông biết rằng Rosalyn là một người ấm áp. Đứa trẻ đó sẽ có thể thêm sự ấm áp của mình vào cùng với trí tuệ vốn có, để rồi sử dụng nó để duy trì hòa bình cho tương lai.

Nhà vua sắp xếp suy nghĩ của mình và mở miệng.

"Tất cả các ngươi đều sợ rằng danh dự của Vương quốc Breck sẽ tụt dốc đúng chứ?"

Danh dự tạm thời tụt dốc chẳng là gì cả.

"Ta sợ rằng tương lai của Vương quốc Breck sẽ biến mất."

Nhà vua sợ tương lai biến mất.

"Bệ hạ."

Người đứng đầu cục hành chính bình tĩnh lên tiếng.

"Nhưng nếu các công dân của vương quốc chúng ta biết chuyện công chúa mất tích, họ sẽ rơi vào hỗn loạn."

"...Ừm."

"Thần tin rằng chúng ta sẽ cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề đó, thưa bệ hạ."

"...Ta hiểu rồi."

Các công dân của Vương quốc Breck rất yêu quý Rosalyn, họ gọi Rosalyn là bông hồng của mặt trời và trìu mến ca ngợi tài năng cùng sắc đẹp của cô.

Cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng trong giây lát, rồi nhà vua cất tiếng ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

"Một ngày. Chúng ta sẽ tìm con bé thêm một ngày nữa rồi sẽ tìm hướng đi mới nếu không có gì thay đổi".

Và thế là lại thêm một cuộc họp kết thúc mà không có bất kỳ tiến triển nào nữa.

* * *

Kẹt.

Nhà vua, người đang ở trong phòng làm việc một mình mở miệng sau khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Đã bảo là không ai được vào cơ mà-"

"Phụ vương."

"...Ồ, là con sao, John."

Em trai của đệ nhất công chúa Rosalyn, hoàng tử John. Nhà vua vươn thẳng vai và ngẩng đầu lên. Nhưng vai ông lại chùng xuống một chút sau khi nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt con trai mình.

"Phụ vương, người không sao chứ?"

Nhà vua bất lực mỉm cười trước ánh mắt đầy ấm áp giống hệt với ánh mắt vợ mình của con trai. Và rồi ông chia sẻ một chút cảm xúc trung thực.

"...Khó khăn thật đấy. Nhưng ta đoán ta không thể trưng bộ mặt như thế ra được nhỉ?"

"...Phụ vương."

Nếu Rosalyn được coi như mặt trời thì John sẽ là mặt trăng. Anh là người mang lại cho người khác cảm giác bình yên và đáng tin cậy.

"Xin lỗi. Ta biết rằng con cũng đang phải lo lắng, lẽ ra ta không nên cho con thấy khía cạnh này của mình."

"Không sao đâu, thưa Phụ vương"

Hoàng tử John hiểu lý do tại sao lúc này nhà vua lại như vậy.

Có lẽ bây giờ anh là người duy nhất để cha anh dựa vào vì chị gái Rosalyn của anh không có ở đây. Cha anh là người thường thể hiện mặt yếu đuối này với mẹ anh và sẽ hỏi ý kiến ​​​​của bà về những vấn đề điển hình, nhưng trong vấn đề này, ông chỉ thể hiện sự kiên quyết của mình trước mặt bà.

John cảm thấy như thể anh có thể hiểu được ông một chút.

"Nhưng thưa Phụ vương."

"Sao thế? Con nói đi."

"Con có một suy nghĩ hơi khác thường."

John nhắm mắt lại.

Cha mẹ đang gặp khó khăn và những đứa em đang lo lắng...

Những người lãnh đạo không thể nói nên lời...

Cung điện đang từ từ rơi vào hỗn loạn khi tin tức về sự mất tích của Rosalyn bị lan truyền bất chấp những nỗ lực của họ để ngăn chặn nó...

Suy nghĩ của anh dừng lại ở chị gái anh.

Khuôn mặt của chị gái anh, Rosalyn.

"Phụ vương. Con chắc chắn rằng chị gái con vẫn còn sống và khỏe mạnh."

"...John."

"Nếu thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra với chị thì bây giờ chúng ta lẽ ra phải nghe được tin tức rồi."

Nếu đó là chị gái của anh, chị gái Rosalyn của anh ấy...

"Không có tin tức gì là tốt rồi. Người biết chị gái con là người thế nào mà, Phụ vương."

Có lẽ John hiểu rõ về tính cách của chị gái mình hơn so với cha anh.

Đó là lý do tại sao John đang nói một cách trung thực, mặc dù nó nghe có vẻ hơi lạnh lùng.

"Thi thể của chị vẫn chưa được tìm thấy."

"John, thi thể?! Sao con có thể dùng một từ như thế-?!"

"Tức là chị gái con vẫn còn sống, thưa Phụ vương."

"...John."

"Phụ vương. Chị chắc chắn vẫn còn sống. Có lẽ chị đang tìm hiểu."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt John.

Sau đó anh tiếp tục nói chuyện với nhà vua.

"Chị con có lẽ đang tìm hiểu lý do hoặc kẻ đã khiến chị ấy rơi vào tình trạng 'mất tích' này. Và một khi chị ấy tìm thấy nó..."

Anh đã nghe về cách các công dân của vương quốc gọi chị gái mình là bông hồng của mặt trời.

"Chị nhất định sẽ trở lại."

Nhưng John không đồng tình với cách gọi đó.

"Chị ấy là loại người như vậy."

Cô ấy là lửa.

Chị gái anh giống với một ngọn lửa.

Lửa tượng trưng cho sự ấm áp đối với một số người nhưng lại mang đến nỗi sợ hãi cho những người khác. Cô ấy là kiểu người như vậy. Cô ấy giống với mặt trời hơn là bông hồng của mặt trời.

"Phụ vương. Vậy nên xin đừng lo lắng."

"Ừ, cảm ơn con."

John vẫn mỉm cười mặc dù anh đã nhận thấy rằng nhà vua dường như chỉ coi lời nói của anh là những lời đầy hy vọng để an ủi ông.

'John. Hãy lo liệu mọi việc khi chị vắng mặt nhé.'

'Xin hãy an toàn trở về, noonim.'

'Thôi đi mà. Em thực sự nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với chị sao?'

John nhớ lại khoảnh khắc anh nói lời tạm biệt với Rosalyn trước khi cô rời khỏi Vương quốc Whipper.

'Em chắc chắn sẽ không có đâu. Tất nhiên, đó sẽ là cả một câu chuyện khác nếu chúng ta đang nói về việc chị gây ra một vài vấn đề...'

'...John hiểu chị rõ quá đấy. Thú vị ghê.'

Làm sao anh không hiểu rõ cô được?

Anh có lẽ là người nhìn thấy bóng lưng Rosalyn nhiều nhất và đi theo sau cô.

'Noonim à.'

Đó là lý do tại sao John biết chị gái mình đang nghĩ gì và muốn gì.

"Haaaah."

Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi phòng làm việc của nhà vua và đi về phía cung điện của mình trong khi tự nghĩ.

'Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chị cũng phải trở về sớm đấy, noonim. Xin hãy quay lại, trước khi hạt giống của sự nghi ngờ nảy mầm trong thâm tâm em..'

Trước mặt nhà vua, John có thể đã biểu lộ vẻ chắc chắn nhưng đâu ai biết, trong lòng anh cũng chứa đầy nghi hoặc, và những nghi hoặc ấy vẫn luôn tìm cơ hội để đâm chồi nảy lộc.

John dùng tay ấn xuống ngực rồi lấy thiết bị liên lạc ra.

Anh đang đợi Rosalyn liên lạc.

* * *

Đêm đó, cái đêm mà tin tức về Vụ khủng bố bom ma thuật của Vương quốc Roan lan đến Vương quốc Breck và toàn bộ lục địa phương Tây...

John đã lén lút về thăm mẹ và cha mình vào lúc nửa đêm.

"Phụ vương, mẫu hậu!"

Giọng nói bình tĩnh thường ngày của John nghe phấn khích một cách hiếm hoi.

"...John?"

John rút ra một thiết bị liên lạc từ trong túi của mình và ngay cả Hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn anh. Thiết bị liên lạc giờ đã tắt nhưng nó vẫn còn ấm như thể chỉ mới được sử dụng một lúc trước.

"Noonim đã liên lạc với con!"

"Cái gì?"

"T, thật sao?"

John ra hiệu cho Tham mưu trưởng trong khi nhà vua và hoàng hậu sửng sốt hỏi. Nhà vua nhanh chóng trấn tỉnh lại và gửi tín hiệu cho ai đó.

Shhh-

Một kết giới kỹ lưỡng đã được tạo ra. John vừa nắm lấy tay nhà vua và hoàng hậu vừa nói.

"Noonim đã liên lạc với con từ Vương quốc Roan."

"Con bé liên lạc thật sao?"

"Còn sức khỏe của con bé thì sao? Vẫn ổn chứ?"

John nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của nhà vua và hoàng hậu để trấn an hai người, những người đang ném hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vào anh.

"Con nghĩ chị vẫn khỏe, thưa mẫu hậu. Chị nói rằng chị đã gặp một người bạn tốt và hiện đang ở một nơi an toàn. Nhưng..."

'Nhưng?'

Trái tim của nhà vua thắt lại trước lời nói cuối cùng của John trong khi trái tim của Hoàng hậu thắt lại trước khuôn mặt giờ đã cứng đờ của John.

John nhìn cha mẹ mình và bình tĩnh nói tiếp.

"Nhưng chị đã yêu cầu con hãy giữ bí mật về tình trạng của mình."

"...Sao lại...?"

"Chị cũng bảo chị sẽ về sớm thôi. Nhưng chị sẽ đi du hành trong bí mật."

John ngừng nói một lúc rồi tiếp tục.

"Chị cũng có hỏi gia đình Đại công tước có khỏe không."

Nhà vua và hoàng hậu nhìn vào mắt John ngay lúc đó.

Họ nhận ra những cảm xúc đằng sau ánh mắt của nhau.

Lặng lẽ...

Vô cùng lén lút...

Các cận vệ của nhà vua rời cung điện và bắt đầu di chuyển.

Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra kể từ khi vị vua hiện tại lên ngôi.

* * *

Lạch cạch.

Cỗ xe lắc lư nhẹ nhàng. Tác động không đáng kể vì có lẽ đây là loại xe ngựa cao cấp nhất.

"Rosalyn."

"Hửm?"

Rosalyn ngước mắt khỏi tài liệu và nhìn về phía người đang ngồi đối diện cô. Choi Han vừa nói vừa nhìn bầu trời đêm đen kịt.

"Tôi đồng ý đến đây vì cô nói rằng cô cần giúp đỡ. Nhưng tôi chưa nghe được bất kỳ thông tin chi tiết nào về kế hoạch của chúng ta cả."

"Ừm. Thật vậy nhỉ."

Rosalyn gật đầu và mỉm cười sau khi nhận thấy Lock đang rụt rè nhìn cô.

Choi Han và Lock.

Cô rất biết ơn hai người họ vì đã đồng ý đi cùng cô đến Vương quốc Breck không chút do dự.

"Ừm."

Rosalyn sắp xếp lại suy nghĩ của mình và tiếp tục nói.

"Đầu tiên, Vương quốc Breck có một gia tộc Đại công tước. Nó đã được phong tước hiệu đó vào khoảng 200 năm trước. Chúng ta sẽ phá hủy nó."

Và...

"Tôi cũng sẽ từ bỏ tước vị công chúa của mình."

---
Lâu lắm rồi mới quay về dịch truyện cho mọi người đấy nhỉ:"D Nghỉ lâu quá giờ dịch lại thấy khác hồi ấy ghê taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro