Ngoại truyện 5-2: Sao Gia tộc Đại Công tước ở Vương quốc Breck lại sụp đổ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ."

Lock bịt miệng bằng cả hai tay.

"Haaaaa."

Choi Han thở dài và nói tiếp.

"Cái kế hoạch mơ hồ mà tôi đã từng nghe được trước đây cũng chính là kế hoạch mà cô vừa nói ra ban nãy, đúng chứ?"

"Chính xác là nó."

Rosalyn đáp lại một cách thích thú, Choi Han nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

"Ra vậy."

Lock lặng lẽ cúi đầu khi nhìn Choi Han điềm tĩnh và Rosalyn đang mỉm cười. Sau đó một lúc, cậu cũng gật đầu.

'Mình hiểu rồi. Mm... Nếu cả hyung và noona đều đã nói vậy rồi thì chắc chắn là như vậy.'

Lock quyết định không nghĩ nhiều nữa. Thay vào đó, cậu nhìn xuống tay mình.

'Phải mạnh mẽ hơn nữa.'

Cậu chợt nghĩ về một người. Lock chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình trong khi nhớ tới bóng lưng của người đó.

'Không. Không phải là trở nên mạnh mẽ hơn.'

Người đó trông không mạnh mẽ chút nào, cũng không có bất kì loại sức mạnh vượt trội gì khác.

Nhưng khi nhìn vào bóng lưng người đó, nỗi lo lắng của Lock luôn biến mất một cách kỳ lạ.

'Mình cũng nên làm được như vậy.'

Cậu phải làm được như thế để ai đó, chẳng hạn như những đứa em nhỏ của cậu có thể nhìn theo bóng lưng cậu và cảm thấy tương tự như vậy.

Lock nhắm mắt lại và củng cố quyết tâm của mình. Mặc dù cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Vương quốc Breck, nhưng cậu biết rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp vì cậu vẫn có hyung và noona của mình bên cạnh.

Hơn nữa, chuyến đi này có lẽ cũng sẽ giúp Lock phát triển mạnh mẽ hơn.

* * *

Vương quốc Breck có rất nhiều lối đi bí mật phòng hờ cho các tình huống khẩn cấp.

Một trong số những lối đi bí mật đó nằm trong một ngôi nhà hẻo lánh ở một khu rừng hoang vắng không có nhiều xe cộ qua lại.

Cánh cửa tầng hầm của ngôi nhà đó mở ra.

"...Noonim."

"John, đã lâu không gặp."

John dừng bước một lúc để nhìn Rosalyn rồi bước tiếp ra khỏi tầng hầm.

'Chị ấy thực sự vẫn còn sống.'

John cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vẫn luôn tin rằng cô còn sống nhưng việc đó khác với việc có thể tận mắt xác nhận tình trạng sức khỏe của chị gái mình. Thế nhưng, khuôn mặt anh không thể hiện sự nhẹ nhõm đó.

'Ai vậy nhỉ?'

Nhà bếp là nơi được kết nối với tầng hầm này.

Có một bàn ăn bốn người trong bếp. Rosalyn đang ngồi vào bàn và chỉ vào chiếc ghế đối diện với cô cho John.

Và đằng sau cô...

"X, xin chào."

Có một cậu trai mảnh khảnh nhưng khá cao lớn. Khuôn mặt có thể được nhìn thấy nhờ ánh sáng ma thuật trên bàn ăn cùng giọng nói mà anh nghe được cho John biết rằng người này vẫn chỉ là một cậu bé.

'Ừm.'

Tuy nhiên, có một người còn khiến anh chú ý hơn cậu bé đó.

Đó là người đang ngồi trên gờ cửa sổ nhà bếp và nhìn ra bên ngoài. Anh ấy cúi đầu khi chạm mắt với John rồi lại nhìn ra ngoài.

'...Thật kì lạ.'

Người này có vẻ lớn tuổi hơn một chút so với cậu trai trẻ cao lớn kia, nhưng anh ta vẫn trông quá trẻ để có thể được coi là thanh niên. 

Ấy vậy mà, cái biểu cảm hiện ra dưới ánh trăng đang chiếu vào cửa sổ của người đó lại rất ảm đạm, không hợp với khuôn mặt trông hiền lành đến kỳ lạ của anh ta.

Có phải là vì John cứ nhìn anh ấy không?

"Tên tôi là Choi Han."

"Ah tôi hiểu rồi."

Người đó tự giới thiệu mình là Choi Han.

"Còn đây là Lock. Họ đều là những người bạn quan trọng của tôi."

"Ah. Xin chào, thưa Hoàng tử John."

Rosalyn giới thiệu Lock và Lock ngượng nghịu chào John bằng kiểu chào kính trọng của Vương quốc Breck.

John cuối cùng cũng mỉm cười và ngồi xuống đối diện với chị gái mình.

"Anh cũng ngồi xuống đi, Lock-nim."

Lock vội xua xua tay khi John chỉ vào một chiếc ghế trống.

"À, tôi không sao đâu, thưa điện hạ! K, không cần phải lịch sự với tôi như vậy."

"Không phải vậy, Lock-nim. Anh là bạn của nooniim tôi mà."

"...Cảm ơn rất nhiều."

Lock cười ngượng rồi đi đến bên cạnh Choi Han.

John nhìn anh với nụ cười trên môi rồi quay đầu nhìn Rosalyn. Đây là chị gái của anh, người có mái tóc đỏ còn lộng lẫy hơn cả ánh sáng từ ngọn đèn ma thuật này.

"Noonim. Là Đại Công tước sao?"

"Ừ."

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt Rosalyn.

"... Đại Công tước đã làm một việc khá to gan."

Gia tộc Richardson, gia tộc Đại Công tước duy nhất ở Vương quốc Breck.

Lịch sử của gia tộc đó có thể được bắt nguồn từ khoảng 200 năm trước. Nhà vua lúc bấy giờ có hai người con. Người con thứ có tài năng xuất chúng được phong làm vua còn người con cả được phong cho tước hiệu Đại Công tước Richardson.

Người ta bảo lúc ấy, người con trai cả đã chấp nhận hoàn cảnh đó, nhưng qua nhiều thế hệ, gia tộc này đã không còn như vậy nữa

Gia tộc Đại công tước Richardson hiện tại là thủ lĩnh của phe quý tộc và luôn xung đột chính trị với nhà vua.

"Noonim, có vẻ như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiết lộ thông tin về lộ trình của chị cho Đại công tước."

"Thật sao? Phụ vương hẳn đã rất thất vọng nhỉ."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một trong số những chư hầu đắc lực của nhà vua.

Rosalyn nhìn xuống chiếc bàn đang được thắp sáng bởi ánh sáng ma thuật và mở miệng.

"Hẳn là Đại Công tước hiện tại thực sự rất khao khát muốn có được ngai vàng. Nhưng đó không phải là vị trí mà gã ta có thể có được kể cả khi chị đã chết."

"Tên đó hẳn phải rất có lòng tin vào con mình và tương lai."

Rosalyn nhìn John. John nhìn vào ánh sáng ma thuật rồi tiếp tục.

"Đứa con cả của Đại Công tước được coi như một thiên tài chỉ xếp sau chị, Noonim, ít nhất là về quản lý và tài chính. Vì thế-"

Rosalyn tiếp tục nói hết câu vì John không thể nói nên lời.

"Vì thế nên nếu không một ai biết được rằng chính Đại Công tước là người đã gây ra cái chết của chị ở một vương quốc xa lạ... Thì ngay cả nếu Đại Công tước hiện tại không thể trở thành vua, con trai của gã ta hoặc có thể là con cháu của gã có thể sẽ đạt được ước mơ đó, đúng chứ?"

"Chính xác là như vậy"

Đại Công tước hẳn đã nhận định rằng sẽ khó khăn hơn nhiều để tìm thấy cơ hội chiếm lấy ngai vàng nếu Rosalyn kế vị và trở thành Nữ hoàng.

Gã ta hẳn đã làm ra chuyện này vì gã tin rằng nếu Rosalyn không còn ở đó nữa thì sẽ chỉ còn những ứng cử viên tầm trung cho ngai vàng, tạo điều kiện để một tương lai tốt đẹp hơn cho gã có thể xảy ra.

"Nhưng Đại Công tước đã thất bại vì gã không biết hết về khả năng ma thuật của chị. Có lẽ lúc này gã đang cực kỳ lo lắng."

"Đại Công tước có lẽ đang không chắc liệu chị còn sống hay đã chết."

John nhìn vào mắt Rosalyn sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô.

"...Những người đi cùng chị đều đã chết hoặc bị thương nặng."

"Ừm."

Lock ậm ừ, còn John chỉ nhìn Rosalyn.

'Noonim, chị ấy...'

Chị gái của anh lúc này đang tức giận.

Cô cũng đang buồn.

"Một trong số những người đã đi cùng chị là kẻ phản bội."

"...Là tên nhà ngoại giao đúng chứ?"

"John thông minh thật đấy."

"Không phải vậy đâu ạ."

John tự biết bản thân anh không thông minh.

Nhưng anh chỉ đơn giản là đoán rằng một ai đó từ Bộ Ngoại giao sẽ là kẻ phản bội vì người đứng đầu bộ đó đang phục vụ cho Đại Công tước.

Chỉ có một vài người đi cùng Rosalyn đến Vương quốc Whipper. Bao gồm hộ vệ bí mật của nhà vua, một nhà ngoại giao, một người hầu cận và một vài hiệp sĩ để họ có thể di chuyển một cách lén lút và hiệu quả.

Đương nhiên, cả Rosalyn và nhà vua đều cảm thấy rằng họ là những người đáng tin.

"Có độc gây tê liệt trong thức ăn của chị và một số hộ vệ. Nó không quá mạnh, nhưng bọn chị đã không thể phản ứng kịp trước cuộc đột kích bất ngờ ấy."

Rosalyn nhớ lại khoảnh khắc cô bị tấn công.

Cô đã nhớ lại đoạn ký ức này hàng chục, không, hàng trăm lần.

Hàng trăm người đã bất ngờ bao vây cả cỗ xe và đoàn người. Sau đó, cuộc đột kích bắt đầu.

Rosalyn nghĩ về những người đã bảo vệ cô đến cùng.

"Toàn bộ lũ khốn do gã Đại Công tước kia cử đến đều đã chết."

Cô không chừa lại đường sống cho bất kì kẻ nào. Một số ít trong số đó, những kẻ đã vội vàng chạy đi để thông báo cho Đại Công tước về khả năng ma thuật của Rosalyn cũng đã chết.

Đó là một đêm tối. Rosalyn, người đang nghĩ về khoảng thời gian khi cô tìm kiếm kỹ lưỡng trong khu rừng mở lời.

"Gia tộc Đại Công tước đã phá vỡ nguyên tắc cơ bản."

John nhớ lại những nguyên tắc tuyệt đối đã được áp dụng kể từ khi gia tộc Đại Công tước ra đời.

"Gia tộc Đại Công tước..."

Hoàng tộc sẽ có thể bãi bỏ sự tồn tại của gia tộc Đại Công tước nếu họ phá vỡ quy tắc này.

Gia tộc Đại Công tước...

"Không được phép có quân lính riêng."

Vị vua từ 200 năm trước đã cấm gia tộc Đại Công tước lập nên quân đội riêng vì ông lo lắng rằng điều đó có thể sẽ cản trở hoặc đe dọa đứa con thứ hai. Thế mà ngạc nhiên thay, người con cả lại chính là người yêu cầu lệnh cấm đó trước.

Gia tộc Đại Công tước đã từng vừa là cộng sự tốt vừa là đối thủ cạnh tranh tốt của hoàng gia vào thời điểm đó. Đại công tước đã thu thập ý kiến ​​của các quý tộc và học giả để đưa ra những đề xuất hoặc đối sách để cạnh tranh với hoàng gia trong chính trị và hành chính.

Đó là lý do tại sao Vương quốc Breck có thể tồn tại tốt như vậy cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh kia lại đang dần thay đổi theo hướng tiêu cực.

Rosalyn bình tĩnh nhận xét.

"Gia tộc Đại Công tước đã phá vỡ nguyên tắc cơ bản."

John nhớ lại những gì nhà vua đã nói.

'Việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn chúng ta tiết lộ rằng Rosalyn đã mất tích cũng có lí do cả. Phía Đại Công tước muốn tìm Rosalyn trước. Chúng muốn tìm con bé trước rồi-!'

Anh đã không thể nghĩ tiếp đến hết câu nói vì anh không thể quên được sự tức giận trên khuôn mặt của nhà vua cũng như khuôn mặt tái nhợt của hoàng hậu.

"John. Chị sẽ đánh sập Gia tộc Đại Công tước"

"...Noonim."

John gọi Rosalyn bằng một giọng trầm sau khi nghe được những gì mà anh nghĩ cô có thể sẽ nói. Thế nhưng, ánh mắt của Rosalyn là ánh mắt của một người đã đưa ra quyết định.

"Sẽ có xung đột nội bộ ở Vương quốc Breck nếu chúng ta cứ để gia tộc Đại Công tước được yên ổn. Nhưng đây không phải là lúc để chuyện như thế xảy ra."

Quảng trường ở thủ đô của Vương quốc Roan... Cuộc phục kích và Sự cố khủng bố bom ma thuật xảy ra ngay giữa ban ngày...

Kẻ thù đứng đằng sau sự việc đó vẫn chưa được xác định.

'Hòa bình đã kéo dài khá lâu rồi.'

Rosalyn nghĩ rằng nền hòa bình ở lục địa phương Tây đã tồn tại quá lâu và để phá đi nền hòa bình này, sẽ có một vài trận chiến nổ ra.

Nói đúng hơn, cô gần như đã chắc chắn về chuyện đó.

'Một cuộc xung đột nội bộ trong tình huống như vậy sẽ chỉ cắt đứt huyết mạch của cả vương quốc mà thôi.'

Rosalyn muốn bảo vệ vương quốc của mình, ngôi nhà của mình.

'Nhưng mình vẫn còn thiếu sót để có thể làm được việc đó.'

Có một việc cô muốn làm, một việc mà cô cũng trân trọng như với vương quốc.

"Chị và đồng đội sẽ sớm giải quyết gia tộc Đại Công tước."

"Noonim, các quý tộc sẽ nổi dậy loạn nếu chị làm thế."

John nghĩ Rosalyn có bằng chứng cho thấy rằng phía Đại Công tước đã phục kích cô.

Tuy nhiên, ngay cả người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng đã nằm trong tay Đại Công tước. Phe quý tộc ủng hộ Đại Công tước.

Trong tình huống như vậy, việc nhanh chóng xử lý gia tộc Đại Công tước mà không hề báo trước với các quý tộc có khả năng sẽ khiến phe quý tộc nổi loạn dưới bất kì quy mô hay hình thức nào.

Và cuộc nổi loạn đó...

"Noonim, chị biết tình hình sẽ thế nào mà. Nếu các quý tộc nổi loạn-"

"Tước vị của chị có thể sẽ bị ảnh hưởng? Ý em là họ sẽ trực tiếp coi chị là kẻ thù vì họ không thể biến hoàng tộc thành kẻ thù, đúng chứ?"

"...Đúng vậy."

"Chả sao cả."

Rosalyn nhìn John.

"Chị sẽ không làm Nữ hoàng."

"Noonim à!"

John bật dậy khỏi ghế.

Rosalyn khẽ mỉm cười.

"John. Chị yêu vương quốc này. Chị yêu vùng đất này và công dân của nó. Họ rất quan trọng với chị. Chị trân trọng họ, chị muốn bảo vệ họ."

Cô nhắm mắt lại.

Cô nhớ lại khung cảnh kinh đô khi nhìn xuống từ vị trí cao nhất trong cung điện.

"Nhưng."

'Đúng vậy, ngay cả khi nhìn ngắm khung cảnh ấy...'

"Nó không phải ước mơ của chị."

'Tôi muốn thi triển loại ma thuật cho phép tôi bay lượn trên bầu trời.'

"Em hiểu được sự khác biệt chứ?"

John nhìn vào mắt Rosalyn rồi ngồi xuống trở lại. Sau đó anh thở dài và trả lời.

"Tất nhiên là em hiểu."

John nói chuyện thoải mái với chị gái mình như khi anh còn nhỏ.

"...Hiểu rất rõ là đằng khác"

Trong khoảng thời gian trước đây, khi Rosalyn đang nghĩ về việc thi triển loại ma thuật có thể giúp cô bay lượn trên bầu trời, John đã ở bên cạnh cô ấy và ngắm nhìn Vương quốc Breck từ thủ đô cho đến tận đường chân trời. Anh không thể quên được cảnh tượng những cánh đồng lúa mì vàng sau vụ mùa bội thu và những người dân đang làm việc trong các trang trại ở phía xa.

"John, vương quốc là ước mơ của em, phải không?"

"......."

Rosalyn biết về ước mơ của em trai mình.

Trong khi cô luôn hoàn thành mọi thứ cô cần học với tư cách là một thành viên của hoàng tộc và học ma thuật cho đến tận đêm muộn... Ánh đèn trong phòng làm việc ở Cung điện của John chưa bao giờ bị tắt đi.

"John. Trong số các anh chị em chúng ta, em là người giống chị nhất."

"Bởi vì em cũng chỉ sống khi được hướng đến ước mơ."

"Ừ."

Hai người họ im lặng trong giây lát.

Lock đang quan sát Rosalyn, người giờ có vẻ hơi khác lạ so với con người thường ngày của cô ấy, rồi quay đi. Choi Han đang nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Chị sẽ tìm cách thuyết phục Phụ vương và Mẫu hậu."

"...Phù."

John thở dài trước lời nhận xét của Rosalyn. Rosalyn mỉm cười rồi tiếp tục.

"Đầu tiên, chị sẽ gây náo loạn thật lớn khi xử lý gia tộc Đại Công tước. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Cô định sẽ tạo ra một vấn đề lớn đến nỗi cả vương quốc đều sẽ bàn tán về nó.

"Trong khi chị làm việc đó, John, em hãy-"

"Chăm sóc cung điện?"

"Vâng đúng vậy."

Rosalyn không giấu được niềm vui khi thấy John hiểu ngay ý cô. John nhìn đi chỗ khác sau khi nhìn thấy ánh mắt của Rosalyn và nói thêm.

"Em sẽ không xóa sổ tất cả những kẻ đang ủng hộ Đại Công tước. Em sẽ chỉ bắt những kẻ đã nói dối hoàng tộc và cố lừa chúng ta; những kẻ có dấu hiệu tiềm ẩn sẽ gây ra mâu thuẫn nội bộ."

"Em lên cả danh sách luôn rồi à?"

"Em vẫn chưa có danh sách chính xác. Có vẻ như em sẽ cần chị gái của em giúp một chút đấy."

"Được thôi. Cùng làm nào."

Rosalyn đưa tay ra và John bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro