Ngoại truyện 5-3: Sao Gia tộc Đại Công tước ở Vương quốc Breck lại sụp đổ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosalyn nhìn chằm chằm đôi bàn tay đã từng nhỏ hơn tay của cô. Bàn tay của em trai cô giờ đã to hơn nhiều và có rất nhiều sẹo.

John đã tham gia khóa huấn luyện quân sự ở biên giới vài năm trước và cô nghe nói rằng anh vẫn luôn rất nghiêm túc trong việc rèn luyện kiếm thuật của mình.

"Em phải trở thành quốc vương kế tiếp."

"...Haaa."

Rosalyn phì cười khi thấy John thở dài.

Cô biết rằng mặc dù em trai cô có đang thở dài thườn thượt thế này, anh vẫn sẽ trở thành một vị vua tốt hơn bất kì ai khác.

Người ta nói Rosalyn có rất nhiều tài năng.

Cô không phủ nhận điều đó.

Cô may mắn khi có khá nhiều tài năng.

Nhưng cô không thể đồng ý với quan điểm rằng cô là người nên kế vị chứ không phải em trai cô.

Rosalyn không thể quên cái cách đôi mắt của em trai cô sáng lên lấp lánh khi họ cùng nhau nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt ấy đã sáng lên vì Vương quốc Breck chứ không phải vì bầu trời. 

Anh trông như thể đang tỏa sáng.

"Chị sẽ giải quyết gia tộc Đại Công tước rồi từ bỏ vai trò là một ứng cử viên kế vị ngai vàng. Và nếu chị rời khỏi vương quốc ngay sau đó, có lẽ mọi người sẽ không bàn tán nhiều đâu. Nếu chị rời đi nhanh gọn nhất có thể, mọi người sẽ tự mình nhìn nhận nó theo cách riêng của họ  thôi."

"Noona, không được đâu."

"Sao lại không?"

Rosalyn có thể cảm thấy bàn tay của em trai đang siết chặt lấy tay mình.

"Noona, chị phải từ bỏ vai trò kế vị một cách thật ngoạn ngục mới được."
"......"

"Bỏ đi trong lặng lẽ không hợp với chị chút nào."

Rosalyn vô tư trả lời.

"Nếu chị làm như thế thì vị trí của em sẽ có thể gặp nguy hiểm. Mọi người có thể sẽ tiếp tục tìm chị đấy."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt John.

Rosalyn thực sự cảm thấy như thể em trai mình đã trưởng thành.

"Noona à."

John nhẹ nhàng tiếp tục.

"Những chuyện như vậy cứ để em lo. Chỉ cần bản thân em biết rằng em có một người chị gái đáng để tự hào là đã đủ để có thêm động lực rồi."

Rosalyn nhắm chặt mắt lại.

'Vương quốc này, vùng đất này, những người dân nơi này và gia đình mình...

Mình thật sự rất yêu chúng.'

"...Để em trở thành vua đúng là một lựa chọn sáng suốt."

Rosalyn mở mắt ra lần nữa và chúng sáng lên rực rỡ, cứ như thể cô đã trút được một gánh nặng.

Tuy nhiên, đôi mắt đó nhanh chóng chìm xuống một cách kì lạ.

Đó cũng chính là lúc John cất tiếng hỏi.

"Noona, nhưng, mm, chỉ có ba người các chị đi xử lý Đại Công tước thôi thì có ổn không? Chị không cần bất kỳ Hiệp sĩ Hoàng gia nào sao? Chúng ta còn có Pháp sư Hoàng gia nữa."

"Ừm."

Rosalyn dường như dừng lại để suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía bạn của mình và trả lời.

"Tôi nghĩ chỉ cần ba chúng ta là đủ rồi. Nhỉ?"

"H- Hơ? C, cái đó-"

Lock do dự và không thể trả lời, Choi Han đứng dậy và bình tĩnh trả lời.

"Thế là đủ rồi."

Đó là câu trả lời của Choi Han sau khi đến do thám Dinh thự Đại Công tước trước đó.

* * *

"Điên thật......!"

"Nói thế thì cũng không sai. Nhưng anh nghĩ ai là người điên?"

Người đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngừng nói một lúc sau khi nghe thấy lời nhận xét của bạn mình. Bạn anh tiếp tục nói.

"Là gã Đại Công tước kia, cái người dám động đến một người kế vị ngai vàng khi người đó đi đến vương quốc khác? Hay là Công Chúa Rosalyn, người đã tuyên bố rằng Gia tộc Đại Công tước sẽ biến mất khỏi danh sách quý tộc nếu họ không niêm phong chặt cổng dinh thự trong 500 năm?"

"...Nghiêm túc đấy, tại sao chuyện như thế này lại xảy ra ở Vương quốc Breck thế?!"

Một người đàn ông và một người phụ nữ... Hai phóng viên đang ở trong một ngôi nhà gần Dinh thự Đại Công tước nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Công chúa Rosalyn thật tuyệt vời. Tôi nghe nói rằng chiều tối hôm qua ngài ấy đã gửi thông điệp yêu cầu niêm phong cổng của Dinh thự Đại Công tước, đúng không nhỉ?"

"Nghe giống với thư tuyên chiến hơn là thông điệp đấy."

"...Vậy Hoàng tộc thì?"

"Họ vẫn bình tĩnh."

Cung điện lặng yên như tờ.

Tuy nhiên, trên khắp Vương quốc Breck, mọi cuộc bàn tán hiện đang diễn ra bắt đầu từ thủ đô.

Hầu hết mọi người không biết về việc Công chúa Rosalyn mất tích.

Vì vậy, với sự biến mất của cô, đã có đủ loại suy đoán và giả thuyết được đưa ra, nghi ngờ vị Đại Công tước kia phục kích cô.

"...Gia tộc Đại Công tước đã tự mình lập nên quân đội riêng sao? Bằng chứng mà công chúa đưa ra rất rõ ràng đó. Còn có cả con dấu của Đại Công tước trên tài liệu ra lệnh cho quân đội phục kích công chúa nữa."

"Thế chẳng phải là đang vi phạm nguyên tắc sao?"

Rosalyn, người mất tích đã bất ngờ xuất hiện trong vương quốc và tấn công Dinh thự Đại Công tước, đồng thời tiết lộ sự thật rằng Đại Công tước đã lập nên đội quân riêng.

Bất cứ ai, dù là người chỉ có một chút quan tâm đến hoàng gia đều biết rằng gia tộc Đại Công tước không được phép lập quân.

"Các quý tộc cũng chẳng nói gì cả nhỉ?"

"Ai biết? Cả phía Hoàng tộc lẫn phe quý tộc nhìn bề ngoài đều có vẻ bình tĩnh nhưng chắc bên trong đang khá dữ dội đấy."

"...Có thể sẽ có một cuộc xung đột chính trị lớn giữa phía Hoàng tộc và phe quý tộc nếu có gì đó không ổn xảy ra đấy."

"Nếu chỉ có xung đột chính trị thôi thì đỡ rồi."

Một trong số các phóng viên không thể giấu được sự lo lắng.

Chỉ có một lý do.

"Nó có thể sẽ vượt lên cả xung đột chính trị và trở thành một trận chiến tranh đẫm máu. Nếu điều đó xảy ra, hòa bình ở Vương quốc Breck sẽ bị phá vỡ."

"...Chậc."

Chính lúc đó.

Kétttttttt-

Cánh cổng sắt lớn chặn lối vào DInh thự Đại Công tước từ từ mở ra.

Cạch, cạch, cạch.

Họ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến từ đằng xa.

"Mẹ kiếp..."

"...Có vẻ như không còn đường lùi nữa rồi."

Một Lữ đoàn Hiệp sĩ đã đi đến ngay trước cánh cổng đang rộng mở. Họ đều đang cưỡi ngựa và tỏa ra một luồng aura dữ dội, cho thấy họ không chỉ được huấn luyện trong chỉ một hoặc hai ngày.

Đi phía sau Lữ đoàn Hiệp sĩ và rất nhiều quân lính. Họ cũng trông như thể đã được đào tạo trong một thời gian dài.

"...Đó chắc không phải là toàn bộ đội quân mà Đại Công tước đã che giấu đâu, nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không."

Người phụ nữ nhìn đồng hồ.

"Nhanh thôi. Công chúa Rosalyn sẽ đến đây nhanh thôi."

"Ngài ấy sẽ đi cùng Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia chứ? Nhưng không có thông tin gì về việc Lữ đoàn Hiệp sĩ rời khỏi cung điện cả!"

"Tôi không biết. Nhưng tôi chắc rằng ngài ấy sẽ làm gì đó-!"

Người phóng viên đang nói không thể nói hết câu mà chỉ biết há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

Trên con đường đến Dinh thự Đại Công tước.

Có một số người đang đi về phía nó từ xa.

"C, cái gì vậy?"

Chỉ có ba người.

Người hiệp sĩ không thể rời mắt khỏi người đứng trước bộ ba đó.

"...L, là công chúa kìa, phải không?"

Bạn anh không trả lời.

Cô cũng đang kinh ngạc nhìn vào một nơi.

Màu đỏ.

Bầu trời xám xịt và u ám như thể sắp có mưa xuân. Đó là một ngày không thấy chút tươi mát nào của mùa xuân.

Mọi người đang lầm bầm về việc thời tiết hiện tại thích hợp đến thế nào cho một ngày với một sự cố nghiêm trọng.

Xuyên qua bầu trời xám xịt và những màu sắc buồn tẻ tương tự của thành phố...

Một làn sương mù màu đỏ tươi đang bốc lên.

Không, nó đang hướng tới Dinh thự của Đại Công tước.

"...Đó là mana, phải không?"

"...Ừ......"

Nó trông như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Mana đỏ của Rosalyn không chỉ bao quanh cơ thể cô mà còn tỏa ra xung quanh khi cô nhàn nhã đi về phía Dinh thự của Đại Công tước.

Sau đó cô nhìn xung quanh với một nụ cười trên khuôn mặt.

'Có khá nhiều khán giả giấu mặt ha.'

Cô liếc nhìn xuống cổ tay mình. Trên đó có một chiếc vòng tay.

'Lấy nó đi.'

'Phụ vương, thứ này không phải là của Pháp sư Hoàng gia sao?'

'Ông ấy bảo trao nó cho con.'

Đó là một chiếc vòng tay làm bằng đá ma thuật trung cấp.

'Rosalyn.'

'Vâng, thưa Phụ vương?'

'Nếu con vẫn kiên quyết đi theo con đường đó thì con không trở thành người giỏi nhất cũng không sao. Ta chỉ hy vọng con đã đủ trưởng thành để đạt được ước mơ của mình.'

'Nhưng Rosalyn, sức khỏe của con phải là ưu tiên hàng đầu. Con hiểu chứ?'

'Con cảm ơn người rất nhiều, thưa Phụ vương. Mẫu hậu.'

Mẹ của Rosalyn đang chỉnh trang lại quần áo của Rosalyn và hỏi một câu.

'Con có chỗ ở không?'

'Vâng, thưa Mẫu hậu. Con có.'

Cô nói chuyện với Hoàng hậu và Nhà vua đang lo lắng.

'Con đã có những người bạn tuyệt vời. Và con có rất nhiều điều để học hỏi từ họ theo nhiều cách.'

Tất nhiên, cô cũng có những người bạn không phải con người, chẳng hạn như Rồng, bạn của cô trong lĩnh vực ma thuật.

Rosalyn nghĩ về cha mẹ cô, những người cuối cùng cũng đã nở một nụ cười nhẹ nhõm sau khi nghe thấy nhận xét đó. Rồi cô dừng lại trước cổng Dinh thự của Đại Công tước.

Lạch cạch.

Lữ đoàn Hiệp sĩ chia ra làm đôi và một người xuất hiện.

Đó là một người đàn ông có vẻ trạc tuổi nhà vua.

Là Đại Công tước.

"Khả năng ma thuật của cô lớn hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Cô là một pháp sư tài năng nhỉ."

Rosalyn nhẹ nhàng đáp lại.

"Thế nên tôi mới chưa chết đấy."

"Hừ." Đại Công tước cười khẩy nhưng tâm trạng của Lữ đoàn Hiệp sĩ phía sau ông ta thì đang chìm xuống thấp hơn.

Rosalyn nhìn Lữ đoàn Hiệp sĩ, những người lính và Dinh thự rồi nhận xét.

"Có vẻ như ông không định niêm phong dinh thự nhỉ."

Đại Công tước lắc đầu.

"Niêm phong năm trăm năm? Làm vậy chẳng khác nào đang tự diệt, không phải sao?"

"Tôi không phủ nhận."

"Tuy nhiên."

Một góc môi của Đại Công tước nhếch lên.

"Cô định làm gì với chỉ ba người? Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia sẽ sớm đến đây à?"

"Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia còn có việc phải làm."

Cuộc trò chuyện của Rosalyn và Đại Công tước không hề nặng nề mà tiếp tục một cách hòa bình. Tuy nhiên, Lữ đoàn Hiệp sĩ vẫn đang siết chặt trong tay bao kiếm của họ và Rosalyn vẫn đang giải phóng nhiều mana đỏ hơn trước chứ không hề giảm đi.

"Không biết Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia phải làm việc gì nhỉ."

"Tôi nghĩ ông cũng đoán được rồi?"

"Ai biết?"

Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia có lẽ đang hành động để tìm những quý tộc đã thông đồng với Đại Công tước, tìm ra đội quân bí mật của Đại Công tước hoặc hạ gục chúng sau khi tìm thấy chúng.

"Vậy thì công chúa, cô định tiêu diệt cả gia tộc của ta chỉ với ba người sao?"

Rosalyn nở một nụ cười thay vì đáp lời.

Đại Công tước cũng mỉm cười.

"Thật kiêu ngạo. Cho dù có tài giỏi đến thế nào với tư cách là một pháp sư đi chăng nữa, đội quân của ta cũng không phải là bọn rác rưởi được tập hợp lại chỉ trong một đêm đâu. Có vẻ như cô đã kết bạn được với một số người khi hành động một mình ở một vương quốc xa lạ nhỉ, nhưng chơi trong nhà rất khác so với thực chiến đấy."

"...Trời ạ."

'Trời ạ, nói nhiều quá đấy.'

Rosalyn chỉ đơn giản là giơ tay lên cắt lời thay vì nói ra phần còn lại của câu đó.

Khi Lữ đoàn hiệp sĩ nao núng và căng thẳng vì nghĩ rằng cô sắp thi triển ma thuật...

Choi Han bước đến bên cạnh Rosalyn.

Keng.

Anh rút kiếm ra.

Aura đen xuất hiện ở mũi kiếm của anh.

"... Bậc thầy kiếm thuật!"

Đại Công tước cau mày khi nghe thấy ai đó không thể kiềm chế được mà hét lên.

Khuôn mặt của các Hiệp sĩ nghiêm nghị trở lại.

"Ừm."

Lock do dự một chút rồi từ từ đi sang phía bên kia của Rosalyn.

Rosalyn giơ tay lên trời vào lúc đó. Mana đỏ bắn ra khỏi đầu ngón tay cô và hướng lên bầu trời màu xám như tro bụi.

Nó trông như thể một mặt trời nhỏ đang mọc.

Nhưng đó không phải là mặt trời.

Shaaaaaaaaaaa-

Một làn gió thổi qua họ.

Mana đỏ tụ lại với nhau và Rosalyn mỉm cười.

Gã Đại Công tước rút lui trong khi ra hiệu cho Lữ đoàn Hiệp sĩ.

"Bắt chúng!"

Lữ đoàn Hiệp sĩ bắt đầu di chuyển.

Rosalyn nhìn mana đỏ đang lơ lửng trên bầu trời một lúc.

Đất nước của tôi.

Vương quốc của tôi.

Công chúa Rosalyn sẽ đi khỏi vùng đất này, bắt đầu từ hôm nay.

'Phụ vương. Vấn đề này...'

Cô nhớ lại những gì nhà vua đã nói với cô.

Ông ấy nói ông muốn cô đủ trưởng thành để đạt được ước mơ của mình.

Nhưng ước mơ của cô khá rộng lớn.

'Mình muốn trở thành pháp sư vĩ đại nhất.'

Cô muốn trở thành một pháp sư toàn diện ngay cả khi đối đầu với một con Rồng.

Mặc dù Công chúa Rosalyn của Vương quốc Breck sẽ biến mất kể từ ngày hôm nay nhưng Rosalyn, pháp sư của Vương quốc Breck chỉ mới bắt đầu xuất hiện.

"Rosalyn."

"Noona."

Choi Han và Lock. Đồng đội của cô đang gọi cô.

Rosalyn nghĩ về việc cô chỉ đơn giản là 'pháp sư Rosalyn' đối với họ và mở miệng.

"Đi nào."

Mana đỏ bắn về phía Dinh thự Đại Công tước, một sức mạnh vượt quá giới hạn của con người đã phá hủy cả dinh thự và một luồng aura đen quét qua Dinh thự Đại Công tước.

Cuối cùng, gia tộc Đại Công tước đã không còn là quý tộc nữa, và những người ủng hộ Đại Công tước cùng những người đã từng cung cấp thông tin về Vương quốc Breck cho họ cũng đều âm thầm mất đi chức vụ hoặc tước hiệu.

"Về nào, cả Lock nữa. Đi thôi."

"Vâng, hyung."

"...Ừ, về thôi."

Rosalyn sau đó rời Vương quốc Breck để quay về ngôi nhà mới của mình.

Nhưng cô vẫn sẽ trở lại Vương quốc Breck sau một thời gian ngắn nữa.

Cô sẽ trở lại để giúp đỡ Vương quốc Breck trước cuộc chiến sắp sửa lan rộng khắp lục địa phương Tây.

Tất nhiên, cô sẽ là một pháp sư khi trở về quê hương vào lần kế tiếp. Nó sẽ giống với giấc mơ mà cô vẫn luôn cất giữ trong một góc của trái tim mình từ khi còn nhỏ.

                                                                  ***

– Ngoại truyện 5. Sao Gia tộc Đại Công tước ở Vương quốc Breck lại sụp đổ? Kết thúc -

– Ngoại truyện tiếp theo là 'Nhật ký Quan sát của Thần chết.' –

< Ghi chú của tác giả >

Xin chào, tôi là Yu Ryeo Han.

Tôi định sẽ chia sẻ thông tin về sách bìa mềm qua tin nhắn với nhà xuất bản của tôi vào tháng 5!

Chúc bạn có một ngày tốt đẹp. 🙂

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro