Ngoại truyện 6-1: Nhật ký Quan sát của Thần Chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

Nhật kí số 1

Tôi trở thành thần rồi.

Cụ thể hơn là Thần chết.

Điên thật đấy.

Người như tôi mà lại làm thần sao?

=====

Thần chết đang leo núi.

"Lần nào tới đây mình cũng thấy nó vắng vẻ cả."

Rắc.

Anh giẫm phải một bó que màu đen, nó lập tức biến thành tro và bay tứ tung trong không khí.

Vị thần dừng bước một lúc và nhìn xung quanh.

"......."

Đất có màu đen.

Mặt đất nứt nẻ như gặp hạn hán, nơi từng là dòng sông giờ chỉ còn đang chảy một thứ chất lỏng màu đỏ. 

Chỉ có những tảng đá đen là duy trì được hình dạng của chúng.

"Ở đây toàn đá."

Những cái cây khô héo đều có màu đen bất kể chiều cao hay kích thước của chúng, và không có cỏ hay hoa dại xung quanh đây.

Ngoài ra, bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám xịt, thậm chí không cho phép một tia nắng nào chiếu xuống mặt đất.

"Chậc."

Thần Chết tặc lưỡi rồi tiếp tục đi lên đỉnh núi để gặp chủ nhân của vùng đất này.

"Này!"

Anh hét về phía ngôi đền nhỏ trên đỉnh núi.

Thật ra đó chỉ là một túp lều nhỏ tồi tàn chứ không phải ngôi đền.

"Này, ông anh Khiên à!"

Một trong hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài ở sân ngoài túp lều quay đầu lại và cau có sau khi nhìn thấy Thần chết.

"Gã ngu đó nữa kìa! Tôi đã bảo với anh ta là đừng gọi anh như vậy nữa rồi mà!"

"Sao phải bực bội? Anh có phải là người bị gọi như thế đâu? Người mà anh ta đang nói đến vẫn đang rất bình tĩnh đây này, mắc gì anh phải nổi cáu? Hay do anh bủn xỉn nên cũng nhỏ mọn? Mà làm sao anh dám gọi một vị thần là gã ngu vậy? Chỉ biết suốt ngày liều mạng thôi ."

"Hừ!"

Người vừa hét vào mặt Thần chết đã không kìm được tức giận và dùng hai tay nắm chặt lấy tóc mình.

Mái tóc dài màu vàng hồng của anh ta phấp phới như ngọn lửa đang cháy trong không trung.

Thần chết khịt mũi rồi ngồi xuống một bên băng ghế.

"Tới rồi à?"

Người còn lại trong số hai người chào Thần chết với vẻ mặt cộc cằn. Sau đó, anh ta chuyển ánh mắt đi chỗ khác và lặng lẽ lau một tấm Khiên đá đã cũ đến nứt nẻ.

"Ông anh Khiên này."

"Gì?"

"Đệ tử của anh lại vượt qua một ngọn núi khác nữa rồi đấy."

"...E hèm."

"Ông anh vừa cười đúng không? Đúng không?"

Khóe miệng của người đàn ông cộc cằn khẽ nhếch lên và Thần chết đã không bỏ lỡ cảnh đó. Khóe môi của người đàn ông với mái tóc dài màu vàng hồng cũng giật giật, nhưng Thần chết không để ý đến anh ta.

Anh trêu chọc người đang lau tấm khiên đá.

"Ông anh thấy vui đúng không? Nhưng hình như anh biết rồi mà. Khi nào anh cũng tỏ ra hờ hững nhưng thật ra lại đang sát sao dõi theo ha?"

Thần chết trở nên thích thú khi nhìn thấy người đàn ông cực kỳ cộc cằn nọ phản ứng với lời nói của anh và định tiếp tục nói.

"Thần Chết."

Người đàn ông đặt tấm khiên xuống ngay lúc đó.

Thần chết chột dạ và ngừng nói.

"...Tôi trêu anh hơi quá rồi à?"

Anh vừa cảnh giác liếc nhìn người đàn ông vừa hỏi. Đó là bởi vì nếu người đàn ông trước mặt anh mà nổi giận thì sẽ rất đau đầu.

Tuy nhiên, người đàn ông kia đã không trả lời câu hỏi của Thần chết. Anh ta nói một câu khác.

"Thần chết, hãy chăm sóc Jung Gun thật tốt."

Gương mặt Thần chết đơ ra.

"Cả Cage nữa."

Thần chết thở dài thườn thượt sau khi nghe thấy cái tên thứ hai. Rồi anh nhún vai một cách giễu cợt.

"Đã bảo là tôi không thể làm gì thằng nhóc Jung Gun rồi mà. Trông thì không có vẻ gì, nhưng lũ trẻ nhà họ Choi đều siêu cứng đầu!"

"Cứng đầu y như anh ấy nhỉ?"

"...Tất nhiên!"

Thần chết đã thừa nhận.

"Tất nhiên là chúng không cứng đầu bằng tôi!"

Anh càu nhàu với vẻ mặt không vui.

"Mà tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tính cách của con bé Cage lại càng ngày càng tệ nữa! Ý là, tôi biết tính con bé đã tệ từ bé! Làm gì có đứa trẻ bảy tuổi nào dám bảo một vị thần câm mồm cơ chứ?!"

"Vậy là anh định bỏ mặc tất cả?"

Những cái nhún vai giễu cợt của Thần chết dừng lại và vai anh hạ vai xuống lại bình thường.

Họ im lặng một lúc, rồi Thần chết nhìn xuống mặt đất hoang vắng và phá vỡ sự im lặng.

"Thần Bảo Hộ à."

Anh lại nói với người đàn ông đang lau chiếc khiên cũ.

"Bỏ mặc? Anh biết tôi không làm được như thế."

Người đàn ông đang lau chiếc khiên không phản ứng gì cả. Tuy nhiên, Thần chết lại bật cười khúc khích sau khi thấy anh ta từ từ mỉm cười.

Vùuuuuu-

Một làn gió lướt qua mặt Thần chết. Anh nói gần như trong một tiếng thở dài.

"Tại sao người ta lại chọn ra thần chứ không sinh ra thần nhỉ?"

"Mọi việc tiến triển khó khăn lắm à?"

"Chứ anh nghĩ nó không khó hả? Trời ơi-"

Anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

"Tôi đã cố gắng mặc kệ hết sức rồi, nhưng vẫn không được."

"Cái gì không được?"

"Tôi thực sự ghét phải hy sinh một vài thứ chỉ vì lợi ích lớn hơn."

"Đó chẳng phải là lý do anh đưa đứa trẻ kia qua sao?"

"...Kim Rok Soo ấy hả?"

"Ừ."

"...Đúng là vậy."

Anh đứng dậy khỏi băng ghế.

"Phải đi rồi sao?"

"Phải."

"Tạm biệt."

Người đàn ông lau khiên nói lời tạm biệt với Thần chết mà không thèm nhìn anh ta. Thần chết cũng không nhìn lại và bước ra khỏi túp lều.

"Theo tôi làm gì?"

"Này, gã ngốc."

Thần chết nhìn người đàn ông có mái tóc màu vàng hồng, người đã gọi anh là gã ngốc.

"Gì?"

Người đàn ông kia gãi gãi mái tóc màu vàng hồng của mình và bước đến gần Thần chết để nói với anh bằng một giọng nhẹ nhàng sau khi nghe thấy câu trả lời thờ ơ đó.

"Vui lên đi. Chúng tôi có rượu ở đây nên khi nào buồn cứ ghé qua. Ít ra thì người như tôi vẫn có thể làm được cho một tên ngốc như anh bao nhiêu đó."

Thần chết lắc đầu rồi bỏ đi.

"Trời ạ, gã khốn nạn! Khi nào tôi đối xử tốt với anh thì anh cũng như vậy cả!"

Thần chết nghe thấy một giọng nói vô cùng khó chịu sau lưng nhưng anh phớt lờ nó.

Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói mà anh không thể phớt lờ.

Thần Bảo Hộ. Anh nghe thấy giọng nói của người đó.

Giọng nói kia được truyền thẳng vào tâm trí chứ không phải tai anh.

– Những người đơn kiếp được sinh ra với những chiếc đĩa lớn.

– Tuy nhiên, đĩa luôn có thể lớn hơn nữa.

– Và họ sẽ đạt được một loại khả năng nhất định.

– Nhưng chỉ có một cách để đĩa có thể lớn hơn.

- Hy sinh.

– Ép vô số người hy sinh hoặc hy sinh vì vô số người.

– Giết hay cứu người đều như nhau cả.

– Khi cơ thể của một người bị tổn thương nhiều lần dưới danh nghĩa bảo họ...

– Đĩa của họ sẽ trở nên lớn hơn.

Thần chết cười khúc khích và lặng lẽ lầm bầm.

"Giống anh ấy hả?"

Giọng nói của Thần Bảo vệ tiếp tục vang lên trong tâm trí anh.

Anh nghe thấy một giọng nói cứng rắn như một tảng đá trong tâm trí mình.

- Giống anh thì có.

"Haha."

Thần chết bắt đầu bước đi. Sau đó anh khẽ lầm bầm nhưng vẫn đủ lớn để chủ sở hữu của vùng đất này nghe thấy.

"Đừng vượt qua ranh giới đấy, ông anh Khiên à."

- Anh cũng thế, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

"Rồi rồi"

Thần chết gần như dậm chân bước đi với sự khó chịu.

"Tôi không định gây chuyện với Kim Rok Soo nữa. Ngược lại là có thể sẽ giúp cậu ta. Anh quan tâm cậu ta quá đấy."

Anh thở dài thườn thượt.

"Về nhà thôi."

* * *

Trong căn nhà tối om không chút ánh sáng...

Anh nhìn những giá sách chất đống ở nhà mình và với tay về phía nó.

Một cuốn sách đáp xuống lòng bàn tay anh.

Vùuu.

< Tôi quyết định sẽ bắt đầu đưa Kim Rok Soo từ Trái đất 2 vào danh sách những người mà tôi sẽ quan sát kể từ hôm nay. >

Thần chết ngồi trên sofa và bắt đầu đọc nhật ký quan sát của mình.

=====

Mục nhật ký thứ XXXX

Bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định đưa Kim Rok Soo của Trái đất 2 vào danh sách quan sát.

Nói cách khác, Kim Rok Soo sẽ được sinh ra vào ngày hôm nay.

Số phận tương lai của cậu trai này thực sự khá khủng khiếp.

Có lẽ là do cậu ta bị ảnh hưởng bởi người tái sinh tự xưng là White Star thứ hai.

Chậc.

Cha mẹ của Kim Rok Soo cũng là những người cô đơn.

Nhưng hai con người cô đơn đó đã tìm được nhau và xây dựng một gia đình để kiếm lấy hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình, thế mà...

Có vẻ như Kim Rok Soo sẽ còn cô đơn hơn cả họ.

Tôi sẽ phải xông vào nhà của mấy ông thầy bói để xem thử tương lai của Kim Rok Soo mất thôi. Cô đơn trên cái thế giới này thì buồn lắm.

Thật đáng thương hết sức.

Tôi sẽ bảo Choi Jung Gun thi thoảng trông nom thằng bé này.

Nhưng... rất có khả năng là thằng nhóc đó sẽ không nghe lời tôi. Thằng quỷ nhỏ. 

=====

Thần chết vẫy tay trong không trung.

Trong số những cuốn sách chất đầy trên vô số giá sách, một số cuốn lơ lửng trong không trung và tự mở ra.

Đây là nhật ký mà anh đã tự mình viết

Các chữ cái bay lên và tạo thành một bản ghi trong không khí.

=====

Mục nhật ký thứ XXXX

Choi Han vẫn đang nhàn rỗi trong Dạ lâm.

Sao thằng bé không nghĩ đến việc ra khỏi khu rừng nhỉ?

Mà cũng phải. Choi Han vẫn chưa đủ mạnh.

Nhưng tại sao thằng bé không quan sát khu vực gần đó thử đi?

Sao không lấy sức mạnh của thần bảo hộ ở chỗ đó? Sẽ tốt lắm đấy!

Tôi không khỏi nhớ lại những gì ông anh Khiên kia đã nói.

Là cái gì ấy nhở? Cái gì mà đĩa không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở việc một ai đó không có đủ tố chất để có được sức mạnh, là như thế ha?

Đào đâu ra một người khác vừa tốt vừa thuần khiết như Choi Han nữa chứ? Cậu ta chỉ hơi kì cục chút thôi mà.

Ừ thì, ông anh Khiên kia khi nào cũng lảm nhảm là sức mạnh chỉ nên thuộc về người vừa tốt vừa xấu... Theo ý kiến ​​​​của tôi, ông anh Khiên kia và Choi Han như hai hạt đậu trong một cái vỏ vậy, giống hệt nhau. Hehehe.

Thôi kệ đi, cho dù có là Choi Han hay ông anh Khiên kia thì tôi cũng có làm được cái gì đâu? Nghiêm túc đó, haaa. Cả hai đều làm tôi bực bội.

=====

Thần chết lại vẫy tay trong không trung.

Lúc này trên tay anh đang là một ly rượu đầy.

=====

Mục nhật ký thứ XXXX

Haa. Tên khốn khiếp White Star đó, nếu tôi còn là con người, tôi sẽ tát vào mặt hắn ít nhất hai nghìn lần.

Có nên đi đánh hắn không nhỉ? Không. Không được. Nếu tôi đích thân xen vào thì thế giới đó sẽ không thích đâu

Haa... Khó chịu quá.

Khó chịu đến nỗi viết mấy dòng tiếp sau đây thôi cũng thấy khó chịu.

Hôm nay White Star tìm thấy sức mạnh cổ đại mới rồi.

Kết thúc.

Tôi nên đi uống hết chỗ rượu của ông anh Khiên kia thôi.

Chậc.

À mà Cage cũng đang phát triển tốt đấy chứ.

Thật là một đứa trẻ dễ thương. Hy vọng con bé không chết đói hay ăn phải những thứ kỳ lạ và có thể lớn lên để ăn mọi thứ con bé muốn ăn, nhưng tôi thực sự muốn con bé ngừng phớt lờ tôi.

Nó làm tôi hơi buồn.

=====

"Tên khốn White Star kia xong đời rồi."

Thần Chết nhấp một ngụm rượu.

White Star không phải kẻ duy nhất ra đi.

"Gã thần bị phong ấn kia cũng sẽ không thể ra ngoài thế giới được nữa."

Và nhân tố giúp những điều đó có thể xảy ra...

"Tôi có nên nói rằng tất cả là nhờ có Kim Rok Soo không nhỉ?"

Không.

Có những người khác cũng có công.

Mọi việc đều có rất nhiều người có thể nói là có công. Đôi mắt của Thần chết hướng về một lối vào đang lơ lửng trong góc.

=====

Mục nhật ký thứ XXX

Trong gia đình họ Choi của Trái đất 2, một người đơn kiếp sẽ được sinh ra sau hàng chục năm, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng vẫn chưa có ai trong gia đình đó từng vươn lên trở thành một vị thần.

Tại sao lại như vậy?

Hay là do tính khí bẩm sinh nên họ mới hợp với vai trò cấp dưới bướng bỉnh và cứng đầu chứ không phải người lãnh đạo nhỉ?

À, không có nói Choi Jung Gun đâu nhé.

Tên nhóc đó thậm chí còn chả phải cấp dưới.

Chỉ là đối tượng thỏa thuận thôi.

Đó là sự thật.

Không đời nào tôi coi tên nhóc đó, cái tên siêu siêu thô lỗ đó như một cấp dưới có giá trị của tôi cả!

Ý là vậy đó!

Mà kể ra, gia đình đó đúng là kì lạ thật.

=====

Kéttt-

Thần chết nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra sau lưng, nhưng anh không nhìn lại. Thay vào đó, anh bắt đầu nói.

"Tới rồi?"

"Ừ."

Thần chết triệu hồi một chiếc ghế dài và đưa chiếc ghế dài cùng một cốc rượu đến cho người vừa bước tới bên cạnh anh.

"Đây. Uống chút đi."

"Không cần. Anh đang đọc lại nhật ký à?"

"Ừ, tôi phải đọc lại một lần."

"Bởi vì tất cả mọi lỗi lầm của anh đều đã được viết vào trong đó sao?"

"Ừ, tôi đâu có toàn năng"

"Hừ."

Thần chết quay sang người vừa khịt mũi.

Anh không nhìn thấy người đó.

Nhưng người này chắc chắn tồn tại, chỉ là không thể được nhìn thấy trong bóng tối.

Thần Chết mở miệng.

"Vậy, điều gì đã mang Thần Mặt trời đến đây thế nhỉ? Cô không phải là loại thần sẽ xuất hiện nếu không có lý do."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro