Ngoại truyện 6-2: Nhật ký Quan sát của Thần Chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô của Thần chết - Thần Mặt trời rồi nhé. Chương trước tôi quên mất Thần Mặt trời là nữ:"D

---

Một dạng sống không thể được nhìn thấy trong bóng tối.

Thần Mặt trời luôn ẩn mình trong bóng tối bất cứ khi nào cô hành động.

Một dạng sống đã từng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nóng rực và rạng ngời như thể muốn xua tan mọi bóng tối ra khỏi thế giới này đã ngừng xuất hiện vào một lúc nào đó trong quá khứ.

Thần Mặt trời gọi đó là một cách để cô chuộc tội.

"Tôi muốn biết một điều."

"Thế à? Hỏi đi. Tôi đang khá vui nên chắc sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà cô có thể sẽ đặt ra, Thần Mặt trời."

Cả hai đều im lặng trong giây lát.

"Thần Chết này."

"Ừ?"

"Thật sự không có sinh vật nào có thể ban cái chết cho một vị thần sao?"

Rắc.

Ly rượu trên tay Thần chết nứt ra rồi biến mất vào bóng tối.

"Tôi vừa thấy hơi vui, nhưng giờ thì hết rồi."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Thần chết.

"Nên chắc tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cô đâu."

"...Hơn bất kỳ ai khác."

Thần Mặt Trời hỏi với giọng điềm tĩnh.

"Chẳng phải anh là vị thần muốn chết hơn bất kỳ ai khác và đã tìm ra cách rồi sao?"

"Haaaa."

Thần chết hít một hơi thật sâu và trả lời bằng giọng vô cảm.

"Tôi đã không tìm ra cách nào cả."

Đôi mắt vô cảm của Thần chết dần chìm xuống. Giọng nói đang phát ra từ miệng anh mang tới cảm giác nặng nề nhưng lại không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

"Thần Mặt trời. Cô giờ đang tìm tới 'cái chết' chứ không phải cái chết vĩnh viễn. Và những kẻ duy nhất được phép trải nghiệm 'cái chết' chính là những kẻ có thể tái sinh và có thể sống một cuộc sống mới."

"......."

"Cô muốn tái sinh rồi trở thành con người lần nữa à?"

Thần chết không đợi Thần mặt trời, người đang đang im lặng trả lời, anh tiếp tục.

"Tôi không biết cô đang đặt hy vọng vào thứ gì mà lại có những suy nghĩ như vậy, nhưng hãy vứt bỏ những ước mơ vô ích đi."

Giọng anh chắc nịch.

"Chẳng phải cả cô và tôi đều đang phải mang theo những gánh nặng từ những sai lầm trong quá khứ sao?"

Thần Mặt trời cuối cùng cũng trả lời.

"...Phải."

Cả hai người lại im lặng. Thần chết không đặt quá nhiều suy nghĩ sâu sắc vào nó và chỉ đơn giản là hòa mình vào sự tĩnh lặng này như một dòng nước.

Rồi anh nghe thấy giọng nói của Thần Mặt trời vào lúc đó, nó đã kéo tâm trí anh ra khỏi bề mặt của sự tĩnh lặng.

"Là Lee Soo Hyuk sao?"

Thần Chết nhăn mặt.

"Con người mà anh đang mang theo bên mình ấy."

Bộp, bộp.

Một vài cuốn nhật kí quan sát đang lơ lửng trong không trung rơi xuống đất. Thần Chết trầm giọng nói.

"Ê, cái đống ánh sáng khốn khiếp kia."

"......."

'Con mụ Thần Mặt trời này thật sự chẳng biết khéo lời chút nào cả, hoàn toàn không.'

"Thằng nhóc đó từng làm việc cho tôi. Đừng có đụng tới nó."

"...Tôi không có ý đụng tới người đó."

"Thế thì?"

Cái đống sáng chết tiệt hiện tại, Thần Mặt trời, đã từng là một kẻ điên trong quá khứ và đã làm đủ thứ chuyện vì quá ghét thuộc tính bóng tối. Thần chết không tin tưởng người phụ nữ này. Và Thần Mặt trời hẳn đã nhận ra điều này, cô thở dài rồi lầm bầm.

"Tôi không thể không ghen tị với Lee Soo Hyuk. Tôi ghen tị với việc anh ta có thể sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không vĩnh cửu."

Thần chết khịt mũi.

"Này nha, cái đám ánh sáng khốn khiếp kia. Đừng có hiểu lầm."

Anh đính chính lại những ảo tưởng của Thần Mặt trời.

"Thần thì không có cuộc sống hay kiếp sống. Chúng ta chỉ đơn giản là có một khoảng thời gian tồn tại thôi."

Đó là cách sống của những người đã mang theo dấu ấn của sự sống vĩnh cửu.

"Đó là câu trả lời của anh à, Thần chết?"

"Đó không phải câu trả lời của tôi, đó là niềm tin của tôi."

Niềm tin là thứ có thể vượt qua cả sự tồn tại.

"...Tôi về đây."

"Biết rồi, về nhanh nhanh dùm cái, đi đi."

Thần chết cuối cùng cũng đã có thể ở một mình trong không gian của chính anh.

Anh chậm rãi bước vài bước rồi cúi xuống. Anh nhặt một vài cuốn nhật ký quan sát đã rơi xuống sàn lên.

Khi anh cúi xuống một lần nữa để nhặt nốt cuốn nhật ký cuối cùng còn sót lại... Anh trông thấy một mục nhật ký từ một ngày nào đó.

=====

Mục nhật ký thứ XXXXX

Choi Jung Soo từ chối lời đề nghị của tôi rồi.

Kim Rok Soo vẫn còn sống.

Tôi đã tưởng rằng nếu trở thành một vị thần, tôi sẽ có thể hiểu rõ về loài người cũng như bản chất thực của chúng, nhưng... Mặc dù tôi có thể lờ mờ nhìn thấy sự kết thúc của loài người, tôi vẫn không thể hiểu được những suy nghĩ bên trong chúng.

Đó là lý do tại sao các vị thần, những kẻ có nhiều khả năng và sức mạnh hơn không thể trở thành anh hùng nhưng con người, những kẻ còn thiếu sót khá nhiều về những khía cạnh đó lại có thể trở thành anh hùng.

Tên khốn Lee Soo Hyuk này không có gì nhiều nhưng... Anh ta hơi đặc biệt. Lần nào gặp tôi cũng thấy anh ta đặc biệt cả,

Tôi nên mang theo cả hai người này.

Nhưng tôi hơi sợ Choi Jung Gun. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta đến và phá hủy mọi thứ trong văn phòng của tôi một lần nữa đây?

Tôi nên trốn trong nhà của ông anh Khiên. Không. Lão khốn đó luôn mềm lòng với Choi Jung Gun nên hắn có thể sẽ bắt tôi và giao tôi cho Choi Jung Gun.

Vậy thì, hừm, Thần Mặt trời... Tôi nên lén lút trốn trong nhà kho của Thần Mặt trời.

=====

"Đó là lần đầu tiên mình bị đánh bằng chổi kể từ khi trở thành thần."

Cây chổi đó đương nhiên là nằm trong nhà kho của Thần Mặt trời và là thứ được sử dụng bởi những người tôn thờ Thần Mặt trời.

'Hôm nay. Ngươi. Phải chết.'

'Nhưng thần đâu có chết được?'

'Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.'

Choi Jung Gun đã trầm giọng nhận xét trước khi vung cây chổi với kiếm thuật của mình và Thần chết không khỏi ớn lạnh mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đó.

'Ta thích việc ngươi không thể chết.'

'Hử?'

'Vì cho dù ta có đánh hay chặt ngươi ra làm bao nhiêu khúc đi chăng nữa, ngươi vẫn sẽ không chết.'

Đó cũng chính là ngày Thần chết nhận ra rằng, càng đi sâu vào phả hệ của gia đình họ Choi thì càng có nhiều tên điên với vẻ ngoài vô hại.

"Đây là lúc nó bắt đầu nhỉ?"

Những thay đổi đã bắt đầu xảy ra với nhật ký quan sát của Thần chết.

=====

Mục nhật ký thứ XXXXX

Mọi người ở công ty gọi Kim Rok Soo là kẻ máu lạnh.

Cũng dể hiểu thôi.

Cậu ta chưa từng để công việc chất đống kể cả sau khi bạn của mình vừa qua đời. Cậu ta vẫn ăn đủ ba bữa một ngày và quần áo vẫn chỉnh tề.

Cậu ta có vẻ không bị ảnh hưởng gì cả

Kim Rok Soo không từ chối làm việc thêm giờ và dường như bị ám ảnh bởi công việc.

Nhưng thằng bé này đã không thể ngủ ngon kể từ khi sống sót.

Ăn được mà ngủ không được thì có ích gì?

Tất nhiên, bản thân cậu ta không thấy mình gặp vấn đề gì với việc ngủ cả.

=====

Một sinh mạng lẽ ra phải chết nhưng vẫn còn sống sót.

Sự quan tâm của tôi đối với cậu ta không nguôi ngoai được.

Ít nhất là không cho đến khi cậu ta chết.

=====

Mục nhật ký thứ XXXXX

Kim Rok Soo trông cô đơn quá.

Không.

Hình như cậu ta thậm chí còn không biết cô đơn là gì.

=====

"Hừm."

Soạt, soạt.

Các mục nhật ký tiếp tục.

Quan sát White Star và thế giới. Thông tin về các chiều không gian và thế giới khác.

Có rất nhiều thế giới để Thần chết quan sát.

"Thực sự rất nhiều."

Mặc dù vậy, nhưng những quan sát về Kim Rok Soo vẫn được ghi lại trong nhật ký hàng ngày.

=====

Trong khi chiến đấu ở tiền tuyến, Kim Rok Soo lại có thêm một vết sẹo lớn.

Lee Soo Hyuk, người đã xem cảnh này cạnh tôi khẽ cười nhẹ, và tôi không thể không thấy sợ hãi mặc dù tôi là một vị thần.

Anh ta thực sự là con người à?

Tôi không thể không đặt câu hỏi đó thường xuyên.

Lee Soo Hyuk rõ ràng là một người bình thường, nhưng anh ta lại có vẻ không bình thường.

=====

=====

Kim Rok Soo hôm nay ngủ ngon.

Cage ngủ cũng ngon.

Cả Cage và Kim Rok Soo đều đang phát triển tốt.

Tất nhiên cả hai đều đã trưởng thành, nhưng chúng vẫn đang tiếp tục khỏe mạnh hơn.

Cage là một nữ tu sĩ, nhưng hình như con bé đang định đi theo con đường của một chiến binh?

=====

=====

Tôi đã đủ bận rộn vì có rất nhiều không gian cần tôi quản lý rồi, nhưng thằng khốn White Star cứ làm phiền tôi suốt.

Tôi đã đủ bực bội vì lũ khốn Thợ săn đó cứ gây ra vấn đề ở khắp mọi nơi... Tôi... White Star... Tôi thực sự muốn đấm hắn ta.

Tôi đã chuyển sang quan sát Cage để chữa lành tâm hồn và thấy con bé nốc cạn một bình rượu khổng lồ.

...Ừ thì, chắc cái gì ăn, uống nhiều cũng tốt nhỉ.

Mm. Nhưng chẳng phải Kim Rok Soo cũng nên ăn gì đó khi làm việc sao?

Ahh, Choi Jung Soo đang đến rồi. Tôi nên ngừng viết thôi. Nếu cậu ta mà biết tôi đang quan sát Kim Rok Soo thì thể nào cậu ta cũng sẽ vừa nhìn tôi bằng ánh mắt 'trìu mến' vừa hỏi tôi với giọng gay gắt rằng tôi đang âm mưu thứ gì mất.

Tất nhiên, tôi thực sự đang âm mưu thứ gì đó.

=====

"Ừm."

Thần chết đưa tay ra. Một cuốn sách khác bay lên và những chữ viết trong đó hiện ra.

=====

Mục nhật ký thứ XXXXX

Kim Rok Soo và Cale Henituse cuối cùng cũng hoán đổi thân xác rồi.

Đây là nước đi cuối cùng của tôi.

=====

"Kim Rok Soo là một biến số và cũng là một dị nhân."

Và nước đi cuối cùng đó...

"Nó đã từng là tốt nhất."

Đó là nước đi tốt nhất mà Thần chết có.

"Anh thấy thế nào?"

"...Anh biết tôi ở đây à?"

"Tất nhiên là biết."

Một con sói nhỏ xuất hiện từ trong bóng tối.

Những kẻ đơn kiếp không chỉ tồn tại trong xã hội loài người. Bất kỳ sinh vật sống nào trên thế giới đều có thể trở thành kẻ đơn kiếp.

Con sói này có bộ lông màu xanh dường như đang lấp lánh ánh bạc.

"Thần chết, nước đi của anh không hề tốt."

"Thật sự không sao?"

"Nhưng đứa trẻ này đã biến nước đi đó thành một nước đi tốt."

Con sói nhỏ dùng chân trước gõ nhẹ vào dòng chữ Kim Rok Soo đang lơ lửng phía trên cuốn nhật ký.

"Và những tồn tại xung quanh đứa trẻ đó cũng đã tạo ra kết quả tốt."

Đôi mắt xanh thẫm của con sói nhỏ sáng lên đầy tri thức.

"Đó là bởi vì mọi người đều đã cố gắng hết sức."

"Đứa nhỏ của anh cũng đã cố hết sức đấy."

Con sói cười cay đắng trước lời nhận xét của Thần chết. Thần chết nhìn nó với vẻ thương hại rồi mở miệng.

"...Mà sao lại tới đây?"

"Tiện đường đi ngang qua nên ghé vào chút thôi."

Con sói quay lại không chút do dự.

"Vậy tôi đi đây. Sẽ rất tệ nếu người khác nhìn thấy tôi."

"...Anh muốn uống gì không?"

Con sói lắc đầu mà không nhìn lại.

"Anh mà uống rượu với kẻ bị thần từ chối thì cũng sẽ bị từ chối đấy."

"Hậu duệ của anh có thể sẽ giúp các anh lấy lại danh dự."

"Tôi."

Con sói nhìn Thần chết. Thần chết vô thức giật mình trước đôi mắt chứa loại aura dày đặc như ánh mắt của những vị thần đã giữ được vị trí của mình từ xa xưa.

Con sói lẩm bẩm tiếp.

"Tôi chỉ mong lũ trẻ của tôi được bình an thôi."

Con sói sau đó biến mất vào bóng tối.

"Haaaaa."

Khi luồng aura dường như vừa trói buộc cơ thể anh biến mất và anh chỉ còn lại một mình, Thần chết vuốt tóc và ngồi phịch xuống đất.

"...Gã đó là một thứ đã tồn tại từ trước thời cổ đại. Anh ta có thể nằm trong top năm người mạnh nhất nếu không xem xét tình trạng hiện tại."

Mặc dù bây giờ anh ta đã không còn được ai trên thế giới này chào đón và con cháu của anh ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh ta.

"Hừm. Đứa trẻ tên Lock đó sẽ là ứng cử viên cho vị trí Vua Sói nhỉ?

Sẽ thật tốt nếu đứa trẻ đó có thể tìm ra sự thật.

Rằng một người chỉ có thể đi lang thang rồi cũng sẽ có một nơi để trở về.

"Cơ mà thật đấy. Nhà của mình mà ai muốn vào cũng vào được hết. Có nên làm ổ khóa không nhở?"

Thần chết đã cố tình tạo ra nó để bất cứ ai cũng có thể tùy ý đi vào lãnh thổ của anh, nhưng anh không thể càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn vì có quá nhiều người cứ xuất hiện ngẫu nhiên thế này.

"Chào."

Anh nghe thấy một giọng nói mới vào lúc đó và mọi cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt của Thần chết.

"Cuối cùng cũng nhốt được gã Thần Tuyệt vọng rồi hử?"

"Ồ, Thần Hy vọng. Điều gì đã đưa ngài đến đây vậy?"

Những sự tồn tại đã ở đây từ trước cả thời cổ đại... Có một vài vị thần sở hữu quá nhiều địa vị để có thể nghỉ hưu và không thể từ bỏ vị trí của mình vì không có ai có đủ khả năng thay thế họ...

Một trong số những vị thần đó, Thần Hy vọng, đã đến gặp Thần Chết.

Trái tim của Thần chết thắt lại khi biết rằng một người nổi tiếng là rất hiếm khi nhấc mông ra khỏi chỗ của mình, đã đến gặp anh.

"Ta cá là ngươi biết lý do ta ở đây."

Thần Hy vọng chỉ hành động trong vài dịp đặc biệt.

Thần chết khẽ lầm bầm liệt kê ra những dịp đặc biệt đó.

"Nơi hy vọng xuất hiện."

Và...

"Trước khi hy vọng biến mất."

Cuối cùng...

"Trước khi một sự tồn tại có hy vọng rơi vào nguy hiểm."

Thần Hy vọng mỉm cười gật gật đầu.

"Đúng, ngươi biết rõ nhỉ."

Thần Chết nhìn về phía ánh sáng nhỏ đang lập lòe trong bóng tối.

Đó là Thần Hy vọng.

Anh ta là một đốm sáng nhỏ mờ nhạt không thể được nhìn thấy dưới ánh sáng nhưng lại hiện rõ trong bóng tối, một đốm sáng yếu ớt như thể sẽ vụt tắt vào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, ánh sáng đó chưa bao giờ bị dập tắt, và không có bất kỳ loại tồn tại nào trong Thần giới này có thể dập tắt được nó.

Ngay cả 'luật' cũng không thể phá hủy ánh sáng này.

Thần Hy vọng không bao giờ xuất hiện và luôn đi loanh quanh trong bộ dạng như thế này. Anh ta đã tuyên bố rằng chỉ những người hoặc những vị thần có đủ tư cách mới có thể nhìn thấy hình dạng của anh.

"Nhóc con à."

Thần Hy Vọng luôn gọi Thần Chết là nhóc con.

Có lẽ vị thần này coi tất cả những dạng sống khác như những đứa trẻ.

"Ta muốn ngươi bảo vệ hạt giống của tư cách."

Đôi mắt của Thần chết trở nên mờ mịt.

Ánh sáng nhấp nháy kia biến mất cùng lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro