Ngoại truyện 6-3: Nhật ký Quan sát của Thần Chết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tư cách sao?"

'Lẽ nào có tồn tại một hạt giống có đủ tư cách để nhìn thấy diện mạo thực sự của Thần Hy vọng?

Ngài muốn mình bảo vệ nó?

Hạt giống đó là ai chứ?'

"Ừm."

Thần chết nuốt nước bọt.

"Đã rõ rồi."

Câu hỏi 'Người có đủ tư cách là ai' đã có câu trả lời.

Thần chết đã chăm chú quan sát vô số sự tồn tại từ nhiều chiều không gian. Một trong số đó hẳn phải là hạt giống.

Có một vài người ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí anh như những ứng cử viên tiềm năng.

"Cale Henituse, Choi Han, Ahn Roh Man, Schatten Wilson, Wi Sehwa......."

Bây giờ anh đã liệt kê ra được vô số người.

"Haaaa."

Tâm trí Thần chết bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn phức tạp.

Vẫn có khá nhiều yếu tố nguy hiểm còn sót lại. Nói đúng hơn, chúng là những yếu tố sẽ không gây nguy hiểm mà sẽ tạo ra sự hỗn loạn.

Nếu nhìn theo phương diện đó thì Thần hỗn loạn cũng là một vị thần đã tồn tại từ rất lâu giống Thần hy vọng.

"Hừm."

Thần chết vùi người vào chiếc ghế dài và bắt đầu suy nghĩ về các yếu tố nguy hiểm. Sau đó anh vô thức thốt lên một từ.

"...Lũ Thợ săn......"

Một cảm xúc mãnh liệt như ngọn lửa ngay lập tức bùng lên trong tâm trí anh.

Oooooooong- Oooooooong-

Không gian bắt đầu rung chuyển

Thần chết cau mày và nhắm mắt lại. Anh phải dập tắt đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng mình.

Cùng lúc đó.

Vùuuuuu- 

Không gian xung quanh anh bắt đầu tự di chuyển mà không cần anh ra lệnh.

Là do nhà của Thần Chết. Ngôi nhà đang tự di chuyển đồ đạc bên trong thay nó.

Thần chết mở mắt ra trước những chuyển động đó.

"Ha!"

Anh bật ra một tiếng cười khẩy sau khi nhìn vào trang sách trước mặt.

Trong số rất nhiều mục nhật ký mà anh có, nhật ký của một vài ngày đã được mở ra.

=====

Mục nhật ký thứ XXXXX

Kim Rok Soo, không, không. Tôi nên gọi cậu ta bằng cái tên khác rồi.

Hôm nay Cale Henituse đã dùng Khiên bất hoại tại thủ đô để cứu lấy mạng sống của rất nhiều người.

Choi Jung Soo đã mỉm cười hài lòng khi thấy cảnh đó.

Anh ta luôn bảo rằng anh ta thích hợp với công việc lăn lộn bên ngoài hơn và khi nào cũng lảm nhảm với tôi rằng anh ta ghét làm trợ lý văn phòng... Nhưng khi nhìn thấy những gì Cale làm hôm nay, anh ta đã bảo rằng mình sẽ tập trung vào công việc trợ lý văn phòng một thời gian và yêu cầu tôi xử lý tài liệu.

Đúng là kì cục.

Mm. Sẽ thật tốt nếu hôm nay Lee Soo Hyuk cũng ở đây. Tên đó giờ đang khá bận rộn vì phải vừa giải quyết tất cả các mối quan hệ của mình ở đây, vừa phải làm việc chăm chỉ để quen với thế giới bên kia.

Cũng đúng thôi, vì có rất nhiều thứ cần phải được chuẩn bị và kiên trì vượt qua để có thể tái sinh ở thế giới đó với tất cả ký ức trước kia mà. Tôi nên trêu anh ta về việc anh ta đã bỏ lỡ một cảnh hay đến thế nào khi anh ta trở lại thôi. Hehehe.

Nhân tiện, bọn tôi quyết định sẽ ra ngoài ăn mừng cái mà Choi Jung Soo gọi là 'Xem Cale Henituse tự ném mình vào biển lửa như mọi khi.'

Tôi nên đến trộm rượu trong nhà kho của Thần Mặt trời để ăn mừng ha. À nhỉ, nếu tôi cho Cage nếm thử một chút rượu thủ công của Thần Mặt trời thì liệu con bé có chịu nghe tôi nói chuyện hay không nhỉ? Rượu đó ngon lắm.

Nhân tiện, tên nhóc Cale Henituse đó là người sống rất tình cảm.

=====

Thần chết nhớ về một thời hạnh phúc.

Anh cầm cuốn nhật ký đang lơ lửng trong không trung, xoa dịu tâm trí của chính anh trong sự thoải mái mà ngôi nhà và không gian này mang lại.

Loạt soạt

=====

Raon...

Số phận của đứa trẻ đó đã hoàn toàn thay đổi, nó đã có một cái tên.

Tuyệt quá chứ nhỉ?

Số phận là thứ tưởng chừng như sẽ không thể thay đổi, nhưng dù chỉ là một hành động thiện chí nhỏ bé, tầm thường như việc một trái tim không cho phép người ta bỏ mặc điều gì đó thôi lại có thể thay đổi được nó.

Giờ đây, khi mà hai sinh vật có số phận bị thay đổi đã đồng hành cùng nhau, ngay cả Thần Định mệnh cũng không thể biết chắc được cuộc sống của họ kể từ bây giờ.

=====

Thần chết nghĩ về Cale Henituse, con người mà anh ta đã dành nhiều thời gian nhất để quan sát gần đây.

Mặc dù chỉ quan sát một người đó thôi nhưng anh cũng có thể thấy được rằng cuộc sống của những người xung quanh Cale đang bị Cale thay đổi.

Cale Henituse, Kim Rok Soo vốn là quân bài cuối cùng mà Thần chết có để dự phòng, nhưng anh ta không bao giờ ngờ rằng quân bài đó lại khiến cho mọi việc tốt lên như vậy.

"Có lẽ là vì cậu ta không cố làm cho tốt."

Sở dĩ Cale Henituse có thể làm được mọi thứ cho đến bây giờ không phải là vì cậu ấy muốn làm tốt, mà là vì cậu đang cố gắng bảo vệ mọi thứ bất kể điều gì xảy ra.

Đó là lý do tại sao ngay cả ông anh Khiên kia cũng đã để mắt đến Cale Henituse và chuẩn bị lén lút giúp đỡ cậu.

Một dòng trong nhật ký đã thu hút sự chú ý của Thần chết.

=====

Có vẻ như Cale Henituse đã có một gia đình rồi.

=====

Đối với Cale Henituse, một người đã sống cô đơn gần hết một cuộc đời thì việc không còn cô đơn có nghĩa là gì nhỉ?

"Chẳng phải mình là người biết được điều đó và đã lợi dụng nó sao?"

Thần chết đã không đưa Kim Rok Soo vào cơ thể của Cale Henituse khi chỉ mới nhìn thấy tình trạng của phía Kim Rok Soo.

Nếu Kim Rok Soo trở thành Cale Henituse... Dựa trên tính cách của anh ấy...

Nếu cậu ta có thông tin để trở nên mạnh hơn...

Thì chẳng phải cậu ta sẽ đạt được thứ gì đó sao?

Đó là lý do biến cậu ta thành lá bài cuối cùng mà Thần chết có thể sử dụng.

Cuối cùng, Cale Henituse thậm chí còn làm tốt hơn những gì anh mong đợi và đã tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong thế giới đó.

"Mừng quá-"

Lộp bộp.

Cuốn nhật ký rơi xuống đất.

Rắc.

Âm thanh không gian bị phá vỡ vang lên.

Không gian này, thứ vẫn luôn nằm trong bóng tối... Cái không gian vẫn luôn quen thuộc với Thần chết vì lý do đó đang trở nên lạ lẫm.

Vùuuuuuuu-

Một cơn gió thoảng qua anh.

Làn gió đó lạnh mà khô.

Người thường tạo ra loại gió này khi di chuyển...

Thần Chết đứng bật dậy khỏi

"Mẹ kiếp- hự!"

Nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể anh ngã về phía trước.

Ầm!

Cơ thể anh đập xuống sàn. Anh ta cố gắng nâng cơ thể của mình lên nhưng một áp lực vô hình từ mọi hướng đã đẩy anh xuống khiến anh không thể di chuyển.

Anh gần như không thể quay đầu lại. Má anh tiếp xúc với mặt sàn. Dù đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nhưng trên mặt anh vẫn lấm tấm mồ hôi.

"Lâu rồi không gặp."

Cộp, cộp.

Thần chết nghe thấy tiếng giày da rồi nhìn thấy một đôi giày màu xám dừng lại ngay trước mặt mình. Anh đảo mắt nhìn lên.

Tuy nhiên, khi ánh mắt Thần chết vừa lướt qua phần thân trên của người trước mặt anh và chỉ mới chạm tới cổ.

"Lần nào nhìn ngươi ta cũng thấy trong mắt ngươi chứa một tia nổi loạn cả."

"Khụ, khụ!"

Thần chết phải cong người lại vì một cơn đau như thể toàn thân đang bị xoắn lại. Ánh mắt anh không thể nhìn thấy khuôn mặt phía trên cái cổ kia.

Tuy nhiên, anh biết rất rõ về người đã đến tìm mình.

Thần cân bằng.

Một người đã duy trì vị trí của mình như một vị thần từ rất lâu rồi vì không có ai thay thế anh ta, giống với Thần Hy vọng và Thần Hỗn loạn.

"Hộc, haaaa!"

Thần chết không thể thở bình thường vì cơn đau đang hành hạ toàn bộ cơ thể và các cơ quan nội tạng của anh. Nhưng ngay cả khi đó, tâm trí anh vẫn bình tĩnh hơn anh nghĩ.

'Hắn hẳn đã theo dõi từ lâu và giờ mới đến gặp mình vì có một việc đã được giải quyết rồi.'

Thần Hy vọng và Thần Cân bằng, những người vẫn luôn chỉ ngồi yên quan sát cho đến hiện tại, đã hành động vì vấn đề thứ hai của Thần chết, vấn đề về White Star và vị Thần bị phong ấn đã được giải quyết ổn thỏa.

Mặc dù anh không hiểu được Thần Hy vọng hành động làm gì, nhưng anh có thể hiểu được lý do khiến Thần Cân bằng hành động.

'Thế nên mình mới tránh mặt gã!

Mẹ kiếp.'

Toàn thân Thần chết đau đớn. Cảm giác như thể anh ta sẽ bị xé thành từng mảnh.

Anh nghe thấy giọng nói trịch thượng nhưng nghiêm khắc của Thần Cân bằng.

"Ngươi đã hành động quá táo tợn."

Sự cân bằng.

Đó là thứ khác xa với thiện và ác.

Không phải phán xét.

Cũng không phải nghiêng về một trong hai hướng.

"Ngươi phải hạn chế mức độ tác động của ngươi đi. Ngươi có biết lũ trẻ nhìn thấy được số phận đã phải khó khăn đến mức nào không?"

"Ư, hự!"

Thần chết đã làm mọi thứ có thể để ngẩng đầu lên và nhìn vào người này.

Nhưng cơ thể anh chỉ run lên lẩy bẩy và anh không thể di chuyển theo hướng mình muốn.

"Thần Chết tiền nhiệm không hề như thế này."

Vùuuuuuuu-

Anh cảm thấy một làn gió lạnh.

Bộp, bộp

Một số cuốn nhật ký từ giá sách ở góc phòng rơi xuống đất.

Và đằng sau những cuốn nhật ký ấy là một cuộn giấy

'Mẹ kiếp!'

Thần chết nhận ra thứ mà Thần cân bằng đang lấy ra và cau mày.

Soạt.

Cuộn giấy bung ra rồi rơi xuống ngay trước mặt Thần chết.

Tờ giấy này thuộc về Cuốn sách của cái chết.

<Alberu Crossman>

< Deruth Henituse >

<Rosalyn>

<Lock>

<Ron Molan>

Đó là Cuốn sách cái chết, nó ghi một danh sách tên của những người lẽ ra đã chết.

Họ là những người đã được định sẵn là phải chết nếu Cale Henituse thực sự, người được sinh ra với cuộc sống của một người xuyên không, không có khả năng quay ngược thời gian.

Lộp, cộp.

Đôi giày xám tiến đến trước mặt Thần chết.

Thần chết có thể nghe thấy giọng nói đang vang vọng trong đầu như thể sẽ giáng xuống mình.

"Làm sao ngươi, với tư cách là Thần chết, lại có thể bỏ công cứu người như vậy?"

"Ư......!"

Cơn đau trong cơ thể anh càng trở nên tồi tệ hơn.

Giọng nói nghiêm nghị kia tiếp tục khi Thần chết làm mọi thứ có thể để chống lại cơn đau.

"Ngươi đã cứu sống quá nhiều người. Sự cân bằng sẽ bị phá hủy nếu ngươi làm như thế."

Ngay cả khi đang đau đớn, khóe miệng Thần chết vẫn hơi nhếch lên.

Điều đó có nghĩa là anh đã cứu được rất nhiều mạng sống, nhiều đến mức người trước mặt anh phải lo về sự cân bằng.

"Chậc."

Thần Cân bằng tặc lưỡi như thể anh ta biết Thần chết đang mỉm cười mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Thần chết.

Anh ta nói như thể đang đưa ra một thông báo.

"Ta chỉ đơn giản là để chúng yên vì ta thấy tên Thần bị phong ấn là không thể chấp nhận được. Ta đã nhắm mắt làm ngơ với những gì ngươi làm chỉ vì ngươi đã không hành động để trả lại món thù cá nhân. Sẽ không có lần sau đâu."

Cơn đau giảm đi một chút.

Thần Chết ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu vàng của người đó phát sáng trong bóng tối.

"Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt nổi loạn đó của ngươi."

"Hự!"

Toàn bộ cơ thể của Thần chết lại tràn ngập cơn đau dữ dội và anh chỉ có thể co lại trên mặt đất một cách khó coi.

"Thật không biết lễ độ."

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân xa dần.

Thần chết thoát khỏi cơn đau khi anh không còn nghe thấy chúng nữa.

"Haaaa... Hừ.."

Anh nín thở, dồn một chút sức vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình và gần như không thể nhấc mình lên được. Toàn thân anh đẫm mồ hôi.

"Haaaaa"

Anh hít một hơi thật sâu và nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của Thần Cân bằng.

'Chắc đến cảnh cáo mình chứ gì.'

Tất cả những thứ như du hành không gian, chuyển sinh và hồi quy,... tất cả đều đã xảy ra để đối phó với vị thần bị phong ấn và White Star.

Thần Cân bằng để yên cho mọi thứ loạn lên như thế đã đủ rồi.

Nhưng việc anh ta xuất hiện vào lúc này-

"Tức là mình lại có việc phải làm nữa rồi?"

Tất nhiên, ngay cả đến Thần chết về cơ bản cũng đã chắc chắn rằng những điều sắp xảy ra trong tương lai sẽ khiến anh khá khó chịu.

Vậy nên anh mới có thể hiểu được Thần cân bằng đang lo lắng cho chuyện gì. Nhưng Thần cân bằng không hề biết rằng chỉ cảnh báo Thần chết thôi thì vẫn chưa đủ.

'Có vẻ như cả ông anh Khiên và đám ánh sáng kia cũng sẽ phải hành động.'

Và mặc dù Thần Cân bằng đã cảnh cáo Thần chết, anh ta vẫn có thể giả vờ như không để ý và tự mình hành động một chút.

Vị thần Hy vọng.

Người đó đã bảo anh phải bảo vệ hạt giống kia.

Ngay cả Thần cân bằng cũng không thể đánh bại Thần hy vọng.

Bởi lẽ hy vọng đôi khi cũng có một thứ sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua tất cả.

"Haaaaa. Khốn nạn."

'Thằng nào bảo làm thần là vui vậy?'

Thần chết gượng sức vào nơi tâm trí rối mù và cơ thể cuối cùng đã vượt qua cơn đau của mình để đứng dậy và bước đi.

Anh định sẽ nghỉ ngơi một chút trước rồi mới hành động nhưng có vẻ anh không còn lựa chọn nào khác nữa,

Giọng nói của Thần cân bằng vang vọng bên tai anh.

'Ngươi đã cứu sống quá nhiều người. Sự cân bằng sẽ bị phá hủy nếu ngươi làm như thế.'

Tức là trong tương lai sẽ có nhiều người chết để sửa chữa sự cân bằng đã bị phá hủy.

"Phải được chấp thuận trước đã."

Thần Chết lầm bầm về những việc mình cần làm và bước ra khỏi nhà.

Anh hoàn toàn quên mất việc phải viết nhật ký cho ngày hôm nay.

Đây là lần thứ ba anh quên viết nhật ký.

* * *

Sau một thời gian...

"Ta đoán cậu cuối cùng cũng đến rồi nhỉ."

"Thần?"

Thần chết mỉm cười với Cale Henituse, người đang nhìn anh ta với vẻ mặt khá xấc xược.

Đây là ngày Thần chết mời Cale Henituse vào lãnh địa của mình để nói chuyện lần đầu tiên.

Đó cũng là ngày mà Cale biết rằng Lee Soo Hyuk đã tái sinh vào thế giới của cậu.

Hơn nữa, đó còn là ngày mà Thần chết có thể thông báo cho Cale rằng một điều mà ngay cả anh ta, với tư cách là một vị thần, cũng không thể dễ dàng thảo luận sắp sửa xảy ra.

"Haaaa."

Thần chết ngồi phịch xuống ghế sau khi kết thúc cuộc gặp ngắn với Cale.

Anh cầm một cây bút lên.

=====

Mục nhật ký thứ XXXXX

Lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp Cale Henituse.

Cậu ta có vẻ hơi ghét tôi.

Cũng dễ hiểu. Mà nếu nói là tôi đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu ấy ghét tôi cũng không sai.

Nhưng tôi vẫn có chút buồn.

Tôi đã trông chừng Cage và tên nhóc đó từ tận khi chúng còn nhỏ.

Tôi lo chết mất.

Tôi có lẽ sẽ phải làm những việc như thế một vài lần nữa. Với cái đà này thì chẳng phải tôi cũng sẽ bị Cale Henituse đánh sao?

...Chắc sẽ đau lắm đây.

=====

Cộp, cộp

Anh nghe thấy tiếng giày lộp cộp ngoài cửa văn phòng. Anh chắc chắn rằng Thần Cân bằng đã đến.

"Mẹ nó!"

Thần chết nhanh chóng hoàn thành mục nhật ký của mình.

=====

Dù sao đi nữa thì cũng chúc may mắn nhé, Cale Henituse.

Tôi sẽ giúp cậu rất nhiều đấy. Hừm, nhưng có lẽ tôi sẽ giúp được cậu nếu tôi chịu ngồi yên và không làm gì cả nhỉ?

Sao cũng được, chúc may mắn!

=====

– Ngoại truyện 6. Nhật ký Quan sát của Thần chết. Kết thúc.

– Ngoại truyện 7, ngoại truyện cuối cùng sẽ là 'Ngày nghỉ của người ước mơ được làm kẻ lười biếng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro