Ngoại truyện 7: Ngày nghỉ của người ước mơ được làm kẻ lười biếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ của người ước mơ được làm kẻ lười biếng (1)

~~~

Lúc đầu anh không biết, nhưng Choi Han thấy những ngày mà người đó dành ra để nghỉ ngơi giống với một khoảng thời gian để hồi phục hơn là ngày nghỉ.

Tất nhiên, bản thân người đó vẫn thấy rằng mình đang được nghỉ ngơi, nhưng Choi Han thì không thấy như vậy.

Đó là lý do tại sao những người xung quanh người đó, những người đã nhận ra ý nghĩa của ngày nghỉ này cố gắng hết sức để không cản trở quá trình phục hồi kia.

* * *

Ngày 31 tháng 12.

Thời khắc giao thừa.

Choi Han, người đang trải qua ngày cuối cùng của năm tại một ngôi nhà nằm ở một góc của Làng Harris, phủi tuyết khỏi vai mình.

Bộp, bộp.

Ánh mắt anh hướng về phía sân.

'Chúng ta phải nặn ra một gia đình người tuyết mới được!!'

Khá nhiều người tuyết đã được đắp lên sau tiếng kêu phấn khích của Raon.

Những người tuyết được làm bằng tuyết đầu mùa vẫn giữ nguyên được hình dạng sau nhiều lần sửa chữa. Dựa trên những gì anh biết thì sáng hôm nay, Raon là người đầu tiên đến kiểm tra những người tuyết ngay khi cậu nhóc mở mắt ra.

Choi Han nhanh chóng bước vào nhà sau khi xác nhận rằng trong gia đình người tuyết kia có một người tuyết của anh.

'Thật yên tĩnh.'

Bên trong ngôi nhà thật ấm áp và yên tĩnh.

Nó đã yên tĩnh..

"Không."

Nó yên tĩnh mà lại không yên tĩnh.

Tuy không lớn nhưng những giọng nói trong trẻo, du dương như tiếng đàn xylophone đang vọng ra từ bếp, thoang thoảng như tiếng nhạc.

"Này Beacrox, này Beacrox."

"......."

"Ta chán quá"

"Em cũng chán, nya!"

"...Haaa."

"Ta muốn phụ làm bánh quy!"

"Em có thể nhào bột rất tốt, nya!"

"...Haaaaaaaaaa........"

Khóe môi Choi Han cong lên một cách kỳ lạ.

Bởi vì sự tĩnh lặng này có chút xa lạ đối với anh.

Dạ lâm trở nên yên lặng vào mùa đông.

Yên lặng đến mức thoạt nhìn thì có vẻ yên bình.

Nhưng cũng giống với khi chỉ nhìn thấy mặt hồ chứ không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

Những con vật yếu ớt trong Dạ lâm sẽ di chuyển cực kỳ thận trọng vào mùa đông, đến mức chúng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi, chúng sẽ đi lang thang kiếm ăn vì nguồn thức ăn của chúng đã giảm.

Vẫn có máu đổ xuống cùng những tiếng kêu thất thanh của những con mồi, và Choi Han, người đang lẩn trốn vẫn sẽ nghe thấy tiếng của lũ săn mồi khi chúng ăn mặc dù anh không hề muốn nghe.

Mỗi khi nghe thấy tiếng động đó, Choi Han sẽ lại phải ôm bụng muốn kêu lên vì đói nhưng lại không thể ra ngoài kiếm đồ ăn vì lo mình sẽ mất mạng. Choi Han nghĩ anh khi đó thật đáng thương.

Tất nhiên, vào một lúc nào đó, anh đã tìm ra cách để sống sót qua mùa đông trong Dạ lâm và kiếm thuật của anh đã tiến bộ đến mức anh có thể vượt qua mùa đông.

Dẫu vậy, năm nào anh cũng phải lắng nghe những âm thanh ẩn dưới sự tĩnh lặng của thời điểm đó.

"Này Beacrox, này Beacrox. Ta thực sự không được thử nhào bột sao?"

"Em cũng muốn, nya......"

Sự bình tĩnh này và sự bình tĩnh lúc đó về cơ bản là khác nhau.

Cả hai thời điểm đều yên bình và tĩnh lặng hơn các mùa khác, nhưng những thứ bên trong chúng lại không hề giống nhau.

"Meeeeeow."

Choi Han mỉm cười khi nhìn chú mèo con màu xám đi xuống từ tầng hai. Ron đang đi xuống cầu thang cùng On.

"Cale-nim đâu?"

Đáp lại câu hỏi của Choi Han, On gõ nhẹ vào mu bàn chân của Choi Han và thở dài.

"Anh ấy đang ngủ, nya."

Choi Han nhìn Ron. Ron đang cầm trong tay một cái đĩa trống và lạnh lùng gật đầu. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Choi Han khi anh gật đầu đáp lại.

Hai người không cần phải nói gì để hiểu được ý nhau.

"Anh ấy ngủ nhiều quá, nya."

Choi Han dang rộng vòng tay về phía On để thể hiện sự đồng tình trước tiếng lầm bầm kinh ngạc của cô. On nhảy vào vòng tay của Choi Han và lắc đầu ngao ngán.

'Cậu ấy thực sự ngủ rất nhều.'

Khi Cale lần đầu nói rằng cậu sẽ sẽ nghỉ ngơi trong căn nhà này, Choi Han đã không suy nghĩ nhiều cho lắm. Anh nghĩ việc Cale nghỉ ngơi là điều bình thường vì cậu đã trải qua rất nhiều điều.

Vậy nên lúc đầu, anh đã quan sát Cale và tự hỏi làm sao một người có thể di chuyển ít như vậy trong khi chỉ ngủ và ăn cả ngày.

Nhưng anh nghĩ Cale sẽ không như thế này sau vài ngày nữa.

'Nhưng Cale-nim thì khác, đúng như dự đoán.'

Vài ngày trôi qua và Cale cứ như vậy cho đến ngày cuối năm

Theo một số cách, cậu đã thật kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên.

"Chí ít thì anh ấy cũng tăng cân một chút rồi, nya."

Choi Han khẽ mỉm cười khi On nhìn anh rồi đưa ra nhận xét đó.

Nước da nhợt nhạt của Cale đã khá hơn đôi chút.

Cậu ấy dường như cũng đã ăn uống đầy đủ và tăng cân. Tuy vẫn gầy hơn so với khi Choi Han gặp cậu lần đầu nhưng ít ra thì cậu trông cũng đã khá hơn.

Đặc biệt, vẻ mặt Cale trông rất thoải mái khi cậu nằm trên ghế và ăn trái cây.

Choi Han đi về phía nhà bếp với Ron và On.

"Còn bầy Sói sao rồi?"

Choi Han hơi nhún vai trước nhận xét của Beacrox.

"Chúng bảo sẽ tập luyện một chút trước."

Beacrox gật đầu. Choi Han khẽ mỉm cười khi thấy Beacross nhào bột bánh nhanh hơn một chút.

"Cười gì?"

Beacrox lườm Choi Han nhưng Choi Han chỉ khịt mũi, như thể ánh mắt hằn học đó chẳng đáng sợ chút nào.

"Haaaaa."

"Này Beacrox, nhào bột có khó không? Ta ở ngay đây nè. Chân trước của ta khỏe lắm đó."

"Haaaaa."

Raon đẩy bàn chân trước mũm mĩm của mình về phía Beacrox nhưng Beacrox đã cố hết sức để phớt lờ cậu nhóc. Ron đang nhìn cảnh này với sự thích thú.

Rồi Ron bắt đầu rửa những chiếc bát đĩa rỗng và On nhảy ra khỏi vòng tay của Choi Han để đến chỗ Ron với một chiếc khăn khô.

Có thể nghe thấy nhiều tiếng động khác nhau, nhưng vì một lý do nào đó, không có tiếng động nào quá lớn và mọi người đang nói chuyện nhỏ hơn bình thường.

'Chắc là vì Cale-nim đang ngủ.'

Choi Han thích sự yên bình này.

"Tôi đang nghĩ về việc tổ chức một bữa tiệc tối nay."

"Ồ! Beacrox, ngươi tuyệt quá!"

"Anh là tuyệt nhất, nya!"

"Em muốn giúp, nya."

Choi Han lắng nghe cuộc trò chuyện ấm áp đó và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh trải qua ngày cuối của năm như thế này. Anh chắc chắn rằng anh đã từng có một khoảng thời gian như thế này trong quá khứ, nhưng nó đã là từ lâu lắm rồi nên ký ức của anh rất mờ nhạt.

Nó khiến anh hơi buồn, nhưng anh lại vô thức mỉm cười vì anh thích sự ấm áp hiện tại.

Choi Han quay đầu lại. Anh nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

Có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên anh cảm thấy hơi đặc biệt, anh không thể không thấy biết ơn người đã tạo ra khoảnh khắc như vậy, người ở trung tâm đã cho phép tất cả bọn họ ở bên nhau.

Và người ở trung tâm của lòng biết ơn đó đã mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra.

"...Haaa."

Cậu có thể nghe thấy những tiếng hét tràn đầy năng lượng qua ô cửa sổ ở cuối căn phòng đang hơi hé mở để thông gió.

"Ghê thật đấy."

Những đứa trẻ Sói vẫn đang tập luyện mặc dù đây đã là ngày cuối cùng của năm.

"Lũ trẻ đáng sợ quá."

'Chúng định mạnh thêm bao nhiêu nữa vậy?! Đang tính tập cho đủ mạnh để đập vỡ cả đá hay gì?

...Thật ra thì chắc chúng đã có thể đập vỡ đá rồi.'

Cale ớn lạnh khi cái ý nghĩ đáng sợ đó xuất hiện trong đầu cậu.

"Haaaaa."

Cậu lăn người và nằm dài ra khắp giường.

"Trời ạ, lớn tiếng quá."

Dù có là bên trong hay bên ngoài căn nhà này, bên trong ồn thì bên ngoài yên và bên trong yên thì bên ngoài lại ồn. Nếu một bên có vẻ hỗn loạn thì bên kia sẽ yên tĩnh lại một chút. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy

Mọi người ở trong nhà hẳn đã lên tầng 1 vì nó có vẻ nhộn nhịp mà yên tĩnh, nhưng bù lại, bên ngoài biệt thự giờ đang hỗn loạn với những âm thanh tập luyện gay gắt như thể đang ăn mừng ngày cuối cùng của năm bằng cách tập luyện chăm chỉ hơn.

"...Khác quá."

Cale từ từ nhắm mắt lại.

Mặc dù cậu không muốn nhớ lại, nhưng những ký ức về quá khứ của cậu sẽ lại hiện lên và lướt qua tâm trí cậu như những phân cảnh trong phim mỗi khi cậu bình tĩnh như thế này.

Cale không thể không nhớ lại một ngày nghỉ ngơi nhất định.

* * *

Hôm đó là ngày Kim Rok Soo, người đã làm việc mà không nghỉ bất cứ một ngày nào trong suốt cả năm, quyết định xin nghỉ một ngày.

"Đội trưởng Kim, cậu vừa mang theo giấy tờ phê duyệt vào đó sao?"

"Ừ."

"Cậu biết đây là một vấn đề quan trọng phải không?"

Giám đốc Ma, người đã từng là giám đốc của công ty trong một thời gian dài vừa vẫy vẫy tập tài liệu trên tay vừa nhìn Kim Rok Soo.

"Tôi không chắc, Giám đốc Ma."

"Sao lại không chắc? Đội trưởng Kim, cậu có biết chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu lợi ích nếu các bang hội khác ký kết thỏa thuận này với chúng ta không? Nhiệm vụ quan trọng như thế mà cậu lại nghỉ sao? Cậu không thấy sai à?"

Giám đốc Ma nói với giọng khó chịu và tức giận.

Đội trưởng đội 2 và 3, những người đang đi cùng với đội trưởng Kim cau mày trước sự khó chịu của Giám đốc Ma nhưng vẫn không nói gì.

Vấn đề thỏa thuận với các bang hội khác trong tập tài liệu trên tay Giám đốc Ma đúng là thứ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty, và sẽ thật đáng thất vọng nếu Đội trưởng Kim Rok Soo, thủ lĩnh của một trong ba đội tại cốt lõi của thỏa thuận đó không có mặt ở buổi ký kết thỏa thuận.

"Hai người có thấy thế không?"

Giám đốc Ma hỏi ý kiến ​​của hai đội trưởng khác.

Nhưng, hai đội trưởng còn lại đã không nói bất cứ điều gì để đứng về phía Giám đốc Ma. Họ chỉ đơn giản là giữ im lặng.

Rồi họ nhìn nhau.

'Giám đốc Ma hình như không biết nhỉ?'

'Ừ. Chắc ổng không biết đâu.'

Họ hiểu suy nghĩ của Giám đốc Ma nhưng cũng hiểu lý do tại sao Kim Rok Soo lại làm thế này.

Đội trưởng đội 2 nhìn Đội trưởng đội 3 và bắt đầu nói với giám đốc Ma.

"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn ngay cả khi không có Đội trưởng Kim, Giám đốc-nim. Chỉ còn mỗi việc ký vào thỏa thuận đó thôi và đó là việc của ngài".

"Chẳng phải lúc ký là lúc quan trọng nhất sao? Hử?"

Đội trưởng đội 2 nén tiếng thở dài.

Đội trưởng Kim Rok Soo đã làm hết mọi thứ cần thiết cho nhiệm vụ này.

Tất nhiên, ngày ký thỏa thuận cũng rất quan trọng đúng như lời giám đốc Ma nói. Đó là lúc nút thắt cuối cùng được đóng lại. Nhưng việc Kim Rok Soo không có mặt cũng không ảnh hưởng tới việc gì cả vì Giám đốc Ma và các thủ lĩnh bang hội khác sẽ chỉ ký vào văn bản rồi bắt tay nhau mà thôi.

'Nhưng nó chắc chắn là điều sẽ khiến một người như Giám đốc Ma, một người rất quan tâm đến hình thức làm ầm ĩ lên.'

Đó cũng là lý do ông ta không gọi Trưởng phòng hay bất kỳ quan chức cấp cao nào khác đi cùng mà lại gọi ba đội trưởng, ba nhân viên cấp dưới của ông đi.

Đội trưởng đội 2 thấy mũi tên giận dữ của Giám đốc Ma hướng ngược lại về phía Kim Rok Soo, anh không nói gì.

Anh vô thức mở miệng sau khi nghe thấy những gì Giám đốc Ma nói tiếp theo.

"Đội trưởng Kim, tôi đã luôn nghĩ cậu là một người tài năng với tinh thần trách nhiệm cao. Và giờ cậu đang làm tôi nghi ngờ đấy. Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự có thể giao một đội cho cậu hay không."

'Ơ, ừmm, lão Giám đốc Ma ngốc nghếch này hình như sắp phun ra một điều gì đó quá giới hạn rồi.

Lão không thể làm thế được, ít nhất thì không phải hôm nay!'

Đội trưởng đội 2 nhìn đội trưởng đội 3 rồi cả hai người đồng thời mở miệng.

Nhưng đã có người lên tiếng trước họ.

Kim Rok Soo, người đã lặng lẽ ngồi đó với gương mặt vô cảm lên tiếng.

Anh là người trẻ nhất trong số các đội trưởng.

"Tôi hiểu rằng thỏa thuận đó là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng nếu không làm thì cũng chẳng chết ai cả."

"Cái gì?"

Ngay khi giám đốc Ma cau mày và định lên tiếng...

"...Giám đốc-nim!"

Đội trưởng đội 3 mở miệng ngay lập tức.

"Đội trưởng Kim Rok Soo... Chẳng phải cậu ấy đã làm việc trong cả 'một năm' vừa qua, thậm chí còn đi làm cuối tuần và không nghỉ lễ sao? Cậu ấy đã đi làm trong cả 'một năm' qua. "

"Có ai nói không phải vậy đâu? Nhưng sao cậu ta lại phải nghỉ ngay hôm nay mà không phải hôm nào khác? Tôi biết cậu ta đã làm việc chăm chỉ trong cả một năm qua-"

Giám đốc Ma dừng lại một lúc.

Một năm.

Kim Rok Soo đã trở thành đội trưởng được một năm.

Ông ta quan sát vẻ mặt của Kim Rok Soo ngay khi nhận ra điều đó rồi lại thêm vào.

"Ngay cả tôi cũng biết rằng cậu ta đã làm việc chăm chỉ."

Nhưng giọng của ông chắc chắn đã không còn kiên định như trước

~~~

Ngày nghỉ của người ước mơ được làm kẻ lười biếng (2)

~~~

'Hình như ổng nhận ra rồi nhở?'

'Tôi nghĩ vậy.'

Hai đội trưởng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và đưa mắt nhìn nhau.

Giám đốc Ma là một người hơi tồi tệ, nhưng ông ta không phải là loại người sẽ làm những việc như thế này nếu ông biết hôm nay là ngày gì.

"E hèm."

Giám đốc Ma giả vờ ho lên vài tiếng trong khi lén nhìn Kim Rok Soo, người vẫn đang im lặng ngồi đó. Đội trưởng đội 2 nín thở và bắt đầu nói.

"Giám đốc-nim. Tôi biết rằng các ngài đây sẽ thấy thất vọng khi Đội trưởng Kim không có mặt tại buổi lễ, nhưng chẳng phải cậu ấy đã hoàn thành mọi việc rất tốt sao? Đội trưởng đội 3 và tôi là đã đủ để buổi lễ tiến hành êm đẹp rồi! Ngài biết chúng tôi rất đáng tin cậy mà, đúng không?"

"À hèm. Tôi biết rất rõ về khả năng của các cậu, đội trưởng đội 2 và đội trưởng đội 3. Hai người sẽ đủ để buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Ừm."

Ông tiếp tục nhìn trộm vẻ mặt của Kim Rok Soo.

"Tôi chỉ đang nói rằng sẽ thật tuyệt nếu Đội 1, niềm tự hào của công ty chúng ta và đội trưởng của đội đó có thể tham gia vào buổi lễ thôi."

Đội trưởng đội 3 cười gượng và gật đầu.

Đúng như họ dự đoán, Giám đốc Ma hành động như vậy chỉ vì đội trưởng của đội 1 sẽ không tham gia buổi lễ. Nếu đổi lại là đội trưởng đội 3 xin vắng mặt thì có lẽ ông ta sẽ chỉ nói vài ba câu thôi chứ không gọi tất cả bọn họ đến đây để nói chuyện. Mà có khi ông ta cũng sẽ chẳng để tâm cho lắm.

"Chà, trong một năm qua cậu đã làm việc rất chăm chỉ rồi, vậy nên cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Giám đốc Ma nói vậy và nhìn đội trưởng đội 2, người đang kìm lại một tiếng thở dài khác và trả lời.

"Vâng thưa ngài. Tôi đồng ý với ngài! Ha ha!"

"Đúng không? E hèm, tôi biết các cậu cũng đều đang rất bận rộn, có thể đi rồi!"

"Vâng, Giám đốc-nim!"

Đội trưởng đội 2 và đội 3 ngay lập tức đứng dậy và Kim Rok Soo theo sau họ. Ba người cúi đầu rời khỏi phòng giám đốc.

Giám đốc Ma xác nhận rằng cửa đã đóng rồi ngay lập tức kiểm tra lịch trình.

"...Chậc. Ngày đó tới rồi."

Ông ta không thích Kim Rok Soo cho lắm.

Nhưng ông thừa nhận rằng Kim Rok Soo có kỹ năng rất tốt.

"Đúng. Không ai khác ngoài Đội trưởng Kim có thể làm được nhiều như vậy chỉ trong gần một năm."

Giám đốc Ma nghĩ về năm ngoái.

Kim Rok Soo là người sống sót duy nhất của Đội 1.

Anh đã thực hiện di nguyện của Lee Soo Hyuk và trở thành đội trưởng.

Đội 1 gần như đã bị hủy hoại vào thời điểm đó.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng danh tiếng của nó sẽ sụp đổ. Cả người trong công ty lẫn người ngoài đều nghĩ rằng Đội 1 không có Lee Soo Hyuk và cấp dưới của anh ấy sẽ chẳng là gì cả.

Tuy nhiên, những đồn đoán đó đã bị dập tắt hoàn toàn.

Chỉ trong một năm, Kim Rok Soo đã đưa Đội 1 trở lại trạng thái bình thường nhất định.

Đó là lý do tại sao người ta nói rằng họ thực sự là Đội 1, và dựa trên tốc độ của Đội 1, một lần nữa người ta nói rằng họ sẽ lại là đội át chủ bài của công ty, không giống như năm ngoái.

"...Cậu ta thậm chí còn không nghỉ ngơi kể từ khi trưởng nhóm Lee qua đời. Chậc chậc."

Giám đốc Ma cũng không thích Lee Soo Hyuk.

Nhưng ông ta thấy thất vọng trước cái chết của Lee Soo Hyuk. Thành thật mà nói, đó là cảm giác mất mát.

Hầu hết những người quen anh ấy có lẽ đều sẽ cảm thấy như vậy.

Chắc họ cũng có suy nghĩ khác. Chắc hẳn tất cả đều đã nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể lấp đầy lỗ hổng khổng lồ từ sự mất mát đó.

Lee Soo Hyuk là một nhà lãnh đạo thực sự.

Giám đốc Ma nghĩ về khuôn mặt của Kim Rok Soo. Cậu ta khi ấy vẫn còn trẻ để có thể trở thành một trưởng nhóm, nhưng biểu hiện của cậu đã thay đổi thành biểu hiện của một nhà lãnh đạo thực sự chỉ trong một năm.

"Người ta bảo cậu máu lạnh nhưng tôi nghĩ, cậu vẫn còn là con người nhỉ."

Giám đốc Ma thở dài thườn thượt.

"...Chỉ nghỉ một ngày thôi à?"

Ông tặc lưỡi trước cảm giác chua xót.

Ánh mắt ông không dời khỏi cuốn lịch.

Ngày mai.

Không có sự kiện gì được đánh dấu vào ngày đó, nhưng Giám đốc Ma vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra vào ngày đó năm ngoái.

"Đã một năm rồi."

Ngày mai sẽ là mốc đánh dấu một năm kể từ ngày Đội trưởng Lee Soo Hyuk và các thành viên khác trong đội qua đời.

Các thành viên của Đội 1 là những người nhận thức rõ nhất về điều đó.

Đội 1 có rất nhiều người mới hoặc những người không có quá nhiều kinh nghiệm so với các đội khác. Tất nhiên, vẫn có một số thành viên trong đội đã có rất nhiều năm kinh nghiệm bên ngoài công ty.

Nhưng hôm nay khác với thường lệ, dù cho có bao nhiêu năm kinh nghiệm đi chăng nữa, tất cả các thành viên của Đội 1 đều đang lặng lẽ vừa làm công việc của mình vừa liên tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa nối với hành lang.

Vào lúc đó...

Kéttt-

Cánh cửa mở ra và Kim Rok Soo bước vào. Tất cả đều nhanh chóng nhìn lại vào bàn làm việc của mình.

"Trợ lý trưởng Ha."

"Vâng, đội trưởng-nim!"

"Anh đến đây một lát được không?"

"Vâng!"

Người đàn ông trung niên mà Kim Rok Soo gọi là Trợ lý trưởng Ha đã trả lời khá hăng hái và không như mọi khi, anh nhanh chóng bước đến bàn làm việc của Kim Rok Soo.

Kim Rok Soo cần người hỗ trợ để khôi phục Đội 1 sau sự cố năm ngoái, sự cố đã khiến anh phải trở thành trưởng nhóm. Trợ lý trưởng Ha là người đã đến khi họ cần tuyển những người có kinh nghiệm.

Anh là một trong những thành viên của đội cứu hộ đã từng làm việc dưới quyền của Lee Soo Hyuk tại nơi trú ẩn Seomyeon, Busan.

Trợ lý trưởng Ha là người tốt nhất để hỗ trợ đội trởng Kim Rok Soo vì anh ấy cũng đã tương tác với Kim Rok Soo một vài lần trong quá khứ.

Nhưng có lẽ là vì những lần tương tác trong quá khứ ấy...

Trợ lý trưởng Ha thường rất nhàn nhã và táo tợn.

"Cậu có cần gì không, đội trưởng-nim?"

Nhưng hôm nay anh hành động khá nhanh.

Việc một số thành viên khác trong đội đã bắt đầu lắc đầu ngao ngán rồi thì thầm về tác phong của trợ lý Ha càng khiến sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn, nhưng dưới tư cách là trợ lý trưởng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài làm như vậy.

Lee Soo Hyuk.

Anh ấy là người vô cùng quan trọng đối với Trợ lý trưởng Ha. Mặc dù Lee Soo Hyuk trẻ hơn anh rất nhiều, nhưng anh ấy là người duy nhất mà Trợ lý trưởng Ha công nhận là 'đội trưởng'.

Vậy nên, khi nghe tin Lee Soo Hyuk qua đời và Đội 1 đang gặp khó khăn, anh, người đang ở trong khu trú ẩn tạm thời tại Busan với tâm thế sắp nghỉ hưu đã lập tức bỏ mặc mọi thứ và đến tận đây.

'Đội trưởng à, hai đứa nhóc tân binh tốt đến thế sao?'

'Ừ. Tốt lắm. Rồi sẽ có ngày hai đứa nó vượt qua cả tôi đấy.'

'Thôi đi. Không có chuyện đó đâu. Anh là một trong những lãnh đạo được ghi vào lịch sử, anh là lịch sử đó!'

'Lịch sử cái mông nè. Đừng nói nhảm nữa. Dù sao thì tôi cũng phải nuôi dạy đứa nhỏ đó đàng hoàng mới được.'

Trợ lý trưởng Ha chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa anh và Lee Soo Hyuk vài năm trước.

"Trợ lý trưởng-nim. Xin hãy kiểm tra những thứ này vào ngày mai."

"À, vâng."

Trợ lý trưởng Ha nhận lấy tài liệu từ tay Kim Rok Soo và quan sát cậu ta.

'...Đội trưởng à. Kim Rok Soo thật sự là một người tuyệt vời đúng như anh nói. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành người tuyệt vời hơn cả anh.'

Kể từ khi Kim Rok Soo trở thành đội trưởng, không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng nào xảy ra ở Đội 1. Mặc dù vẫn có những người bị thương nhẹ, nhưng chưa từng có ai phải nằm viện lâu hơn vài ngày vì vết thương nặng cả.

Thay vào đó, số lượng sẹo trên cơ thể Kim Rok Soo lại ngày càng tăng lên.

"Ngày mai tôi sẽ không ở đây, cảm ơn anh đã lo liệu mọi thứ thay tôi."

"Xin đừng lo! Tôi sẽ lo liệu mọi thứ đàng hoàng."

"Nhưng nếu có phát sinh bất kì tình huống khẩn cấp nào hoặc nhận được lệnh điều động khẩn cấp, anh phải liên lạc với tôi ngay."

Trợ lý trưởng Ha đã lên kế hoạch sẽ không liên lạc với Kim Rok Soo và tự mình giải quyết mọi việc nếu có thể, ít nhất là trong ngày mai. Tuy nhiên, Kim Rok Soo đã nhấn mạnh phần này như thể anh nhận ra điều đó.

"Anh phải làm vậy. Anh phải liên lạc với tôi."

"Haaaaa."

Trợ lý trưởng Ha thở dài rồi hơi gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ xem xét và liên lạc với anh."

Đó chỉ là kiểu phản ứng táo tợn thường thấy của anh ấy, nhưng Kim Rok Soo biết rằng một khi Trợ lý trưởng Ha đã nói thế này thì chắc chắn đó là một lời hứa sẽ liên lạc với anh trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Anh tiễn trợ lý Ha về chỗ ngồi, nhìn đồng hồ.

Đã đến lúc phải đi rồi.

Kim Rok Soo nghĩ về Giám đốc Ma, người đã gọi cho họ khi sắp đến giờ tan làm và hơi cau mày.

Anh đứng dậy và nhìn vào tờ lịch.

Anh sẽ đi gặp lại bạn bè lần đầu tiên sau một thời gian dài vào ngày mai.

"Hẹn gặp mọi người sau hai ngày nữa. Nếu cần việc gì thì cứ liên lạc với tôi."

Kim Rok Soo chào tạm biệt các thành viên trong nhóm và bước ra khỏi văn phòng. Anh chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy xuống sảnh tầng một.

Anh không muốn đụng phải bất cứ ai khi tan làm hôm nay.

Anh chắc chắn rằng tất cả bọn họ đều sẽ cư xử lúng túng khi ở gần anh, giống với các thành viên trong nhóm của anh, các trưởng nhóm khác và Giám đốc Ma.

"Cái...?"

Anh nghe thấy một giọng nói vô cùng khó chịu vào lúc đó.

Kim Rok Soo nhìn về phía chân cầu thang.

"Sao anh lại đi xuống đường này?"

Người vừa lên tiếng càu nhàu là Park Kyung Ho của đội 2.

Anh ta là người sử dụng giáo điện đã gia nhập công ty cùng lúc với Kim Rok Soo và Choi Jung Soo.

"Thế sao anh lại đi lên đường này?"

Kim Rok Soo ném lại câu hỏi tương tự cho Park Kyung Ho, anh ta ngay lập tức cau mày.

"Tôi khi nào mà chả đi thang bộ. Anh có biết anh sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích sức khỏe khi leo thang bộ không?"

"Haha"

Kim Rok Soo vô thức bật cười khúc khích trước câu trả lời cực kỳ không giống Park Kyung Ho thông thường chút nào. Park Kyung Ho khịt mũi khi nhìn Kim Rok Soo.

"Hừm. Lý do anh đi xuống bằng thang bộ đã rõ ràng rồi."

Anh càu nhàu như thể anh thực sự không thích điều gì đó.

"Anh quá quan tâm về những gì người khác có thể sẽ nói."

Park Kyung Ho bước một bước dài lên cầu thang.

"Này, Kim Rok Soo."

Thương sĩ Park Kyung Ho không gọi Kim Rok Soo bằng chức danh mà nói chuyện với anh bằng cách thậm chí còn thoải mái hơn cả khi họ còn là đồng nghiệp cùng cấp.

Đội trưởng đội 2 đã nói điều gì đó, nhưng Park Kyung Ho đã từ chối lắng nghe và nói thế này với Kim Rok Soo.

'Tôi sẽ là người trở thành đội trưởng nhanh thứ hai. Anh cứ đợi đó đi! Hiểu chưa?'

Kim Rok Soo không giận Park Kyung Ho.

Anh biết những gì anh chàng này đang nghĩ trong lòng bất chấp mọi lời càu nhàu.

"Ngày mai tôi không đi được đâu."

Kim Rok Soo cười khúc khích trước giọng càu nhàu của Park Kyung Ho và đáp lại.

"Nên hôm nay anh mới đi phải không?"

Đội trưởng đội 2 đã nói với anh rằng Park Kyung Ho đã xinnghỉ nửa ngày hôm nay. Anh ta có lẽ sẽ trở lại công ty vào cuối ngày làm việc mặc dù đã nghỉ mất nửa ngày vì vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.

"...Chết tiệt!"

Park Kyung Ho lườm Kim Rok Soo. Sau đó anh đi vượt qua rồi leo lên cao hơn.

"...Ngày mai nếu muốn có bạn uống rượu thì cứ gọi cho tôi."

Tất nhiên, anh đã để lại một lời nhắn thay cho lời tạm biệt.

Kim Rok Soo cũng làm vậy.

"Ai biết được nhỉ?"

Park Kyung Ho thậm chí còn dậm chân khó chịu hơn khi leo lên cầu thang nhưng Kim Rok Soo không quan tâm và từ từ bước xuống.

Đến lúc về nhà rồi.

Cũng  sắp đến lúc phải đi gặp lại bạn của anh rồi.

* * *

Sau khi quái vật xuất hiện và thế giới bắt đầu thay đổi, người ta bắt đầu nói thế này.

'Còn tìm thấy thi thể là may mắn lắm rồi.'

Kim Rok Soo cũng đang nghĩ tới câu nói ấy.

Có thật là may mắn không?

Có, nói như vậy không sai.

Vì nếu chẳng còn lại gì, thì những người ở lại chỉ có thể nhớ tới họ qua ký ức.

Nhưng ký ức của Kim Rok Soo quá rõ ràng.

Vậy nên anh thậm chí còn không thể nghĩ tới việc đến đây.

Công viên tưởng niệm.

Tro cốt hoặc một số tài sản thuộc về những người đã mất mạng khi còn làm việc cho công ty sẽ được chôn hoặc cất giữ trong công viên này.

Tất nhiên là không phải ai cũng bị bắt buộc phải làm vậy; các gia đình có thể chọn không giữ chúng ở đây.

"Đã lâu không gặp."

Kim Rok Soo bước tới một trong số nhiều chỗ đựng hài cốt trong công viên, nhìn về hướng có khá nhiều hoa và cất một lời chào ngắn gọn.

< Lee Soo Hyuk >

< Choi Jung Soo >

Những cái tên của những người đã ra đi ấy cứ như đang bắt lấy ánh mắt anh và từ chối để anh đi.

Kim Rok Soo nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

"...Khốn khiếp."

Khi anh nhắm mắt lại, những kỷ niệm lại bắt đầu ùa về.

Chính vì vậy nên anh mới không thể cảm thấy hài lòng, không thể dừng lại, cũng không thể nghỉ ngơi. Anh luôn có việc phải làm.

"Nhân tiện, Đội 1 cũng đang phát triển tốt lắm."

Cụm từ này đại diện cho tất cả những gì Kim Rok Soo đã phải làm để chuẩn bị đến nơi này.

Thế nên đó là tất cả những gì anh có thể nói.

Kim Rok Soo đứng đó hồi lâu.

Trong không gian yên tĩnh...

Anh không nghe thấy gì cả. Yên tĩnh đến nghẹt thở.

Nhưng tâm trí của Kim Rok Soo lại đang tràn ngập vô số kỷ niệm, hơn bất kỳ lúc nào khác.

Anh không chịu được sức nặng của những ký ức đang vươn tới anh qua sự im lặng.

"Haaaa."

Kim Rok Soo thở dài một hơi rồi đứng thẳng dậy.

"Tôi đi đây."

Đó là lời tạm biệt của anh với các thành viên trong nhóm trước khi anh quay lại. Rồi anh lại nghĩ tới một ý nghĩ khiến anh phải quay lại nhìn vào chỗ của Choi Jung Soo.

"Tôi sẽ sớm đến được chỗ của gia đình cậu."

Ngôi làng nơi hầu hết gia đình của Choi Jung Soo đã thiệt mạng... Một ngọn đồi nhỏ từ nơi anh có thể nhìn thấy nơi đó...

Kim Rok Soo nghĩ về một ký ức trong quá khứ rồi rời đi sau khi đưa ra nhận xét đó.

Anh bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời.

Mặt trời đã lên cao.

Trưa rồi.

Vẫn còn rất nhiều thời gian.

Kim Rok Soo cuối cùng cũng trở về nhà.

Cạch.

Anh bật đèn lên.

Ở đây cũng yên tĩnh.

Kim Rok Soo khẽ thở dài rồi nằm xuống sàn.

Anh phải thay đồ và dọn nhà, nhưng phiền phức quá.

Tất cả những gì anh làm là từ từ hít vào và thở ra.

Anh tập trung vào hơi thở của mình.

Điều đó khiến tâm trí hỗn loạn của anh từ từ bình tĩnh lại.

Bíp—

Kim Rok Soo ngồi bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng động.

< Lệnh huy động khẩn cấp >

Anh lập tức đứng dậy sau khi nhìn thấy tin nhắn từ trợ lý Ha.

"Thế này thực sự tốt hơn."

Mặc dù ngày nghỉ của anh sẽ kết thúc nếu anh đến công ty và ra ngoài chiến trường...

Kim Rok Soo thấy thế này tốt hơn cho anh.

Anh mở cửa và bước ra khỏi khu vực chỉ tràn ngập sự im lặng.

* * *

"Nhân loại! Nhân loại!"

"Ừm......?"

Cale nhận ra rằng mình đã ngủ thiếp đi và từ từ mở mắt ra.

"Nhân loại! Mở mắt ra!"

"Anh ấy đang mở mắt ra rồi, nya!"

"Đúng rồi! Anh ấy đang mở mắt ra rồi, nya! Chúng em sẽ sẵn sàng phá hủy cái giường này nếu anh không thức dậy đấy!"

"...Có vẻ đó không phải là ý kiến ​​hay đâu, nya."

Cuộc trò chuyện của Raon, On và Hong không ngừng đập vào tai Cale.

Giọng nói của chúng quá khác biệt và cuộc trò chuyện của chúng ồn ào đến mức sẽ bị coi là ồn ào nếu cậu nghĩ về nó theo cách đó.

~~~

Những ngày nghỉ ngơi của người ước mơ được làm kẻ lười biếng (3)

~~~

"Haaaaaa"

Cale cuối cùng cũng thở dài thườn thượt, nhưng những đứa trẻ trung bình bảy tuổi không quan tâm.

Chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng Cale đang là chính mình.

"...Ha!"

Cale vô thức bật cười trước sự thật đó.

Cale không thể không bật cười trước tình huống hiện tại của mình, tình hình hiện tại cực kỳ khác với sự im lặng mà cậu đã trải qua trong giấc mơ vì cậu đã nhớ lại những ký ức trong quá khứ.

'Hồi đó mình vẫn còn trẻ.'

Đúng vậy, Kim Rok Soo vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm trong năm đầu tiên làm trưởng nhóm.

Ít nhất thì bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy thế

Trưởng nhóm Kim Rok Soo đã bắt đầu có nhiều ngày nghỉ hơn từ khi trưởng thành lên, cũng không còn gặp khó khăn gì trong việc viếng thăm những người bạn đã khuất của anh và thậm chí còn trở nên gần gũi và thân thiện hơn với các thành viên trong đội.

Kim Rok Soo đã trưởng thành một cách tự nhiên vì mỗi ngày đều có đủ loại sự cố và công việc.

"...Tất nhiên, là không lộn xộn như ở đây."

"Hửm? Nhân loại, chỗ nào lộn xộn cơ? Ta muốn đi xem!"

"Em cũng vậy, nya! Em tò mò đấy, nya!"

"...Chị không nghĩ chúng ta cần phải đi đến chỗ nào khác để thấy được sự lộn xộn đâu, nya."

Raon, Hong và On lần lượt đáp lại nhận xét của Cale. Cale lắc đầu.

Ai đó đã mời cậu một tách trà ấm khi cậu làm thế.

"Thiếu gia-nim."

Là Ron.

Ngay khi Cale nhìn thấy người đang nở nụ cười thân thiện nhất mà cậu từng thấy, cậu vô thức bật dậy ngồi trên giường.

Ron đưa cho cậu một ít trà chanh mật ong như bình thường và Cale chọn uống nó ngay bây giờ.

'Sao tự nhiên lại cười như vậy?'

Cale thỉnh thoảng vẫn cảm thấy hơi rùng mình khi nhìn Ron cười hiền như vậy.

Ron không quan tâm khi quan sát Cale với ánh mắt trũng sâu lạnh lùng, khác hẳn với nụ cười hiền lành của ông.

'Hôm nay khác quá'

Vẻ mặt Cale hôm nay tệ hơn bình thường mặc dù cậu chỉ vừa mới thức dậy.

Cậu trông giống một chú cún con hoàn toàn ướt sũng vì mưa. Tất nhiên, thái tử Alberu sẽ chỉ nói rằng cậu ta trông giống với người đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhưng với Ron thì khác.

"Hừm."

Ông vô thức kiểm tra kỹ lưỡng khuôn mặt Cale khi Cale tránh ánh mắt của ông.

'Ông ta bị sao thế nhỉ?'

Cale đột nhiên ớn lạnh.

"Chúng tôi đang cân nhắc việc tổ chức một bữa tiệc linh đình vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Cậu nghĩ sao, thiếu gia-nim?"

Cale có thể nhìn thấy đôi mắt của những đứa trẻ trung bình bảy tuổi sáng lên lấp lánh. Cale từ từ rời mắt khỏi những đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi ấy và nhìn Ron.

"Muốn làm gì thì làm thôi."

Heh.

Ron nở một nụ cười xảo quyệt trên mặt. Cale cảm thấy lo lắng mà không rõ lí do.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn như cậu đã bảo, thiếu gia-nim."

'Sao nghe như kiểu ông ta sắp đi ám sát ai đó vậy?'

Cale xoa xoa gáy mặc dù biết rõ rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Cốc cốc.

Cùng lúc đó, giọng nói của Choi Han cùng với tiếng gõ cửa vang lên.

"Cale-nim."

Ron đi về phía cửa.

"Vậy thì tôi sẽ xuống lầu và hoàn thành việc chuẩn bị cho bữa tiệc, thiếu gia-nim."

"...Ừ, sao cũng được."

Ron mở cửa khi Cale bình luận một cách thờ ơ.

Cạch.

Lông mày của Choi Han hơi nhướng lên khi nhìn Ron đi ra.

'Trông ông ấy không vui lắm.'

Biểu cảm của Ron không được tốt. Choi Han nhanh chóng nhìn Cale.

Ron không quan tâm và mặc kệ Choi Han, ông đi xuống cầu thang.

"Ta cũng đi đây! Một bữa tiệc! Vui quá à!"

"Anh cũng sẽ giúp, nya!"

Raon và Hong theo sau Ron.

Chỉ còn lại Choi Han, On và Cale.

"Lạnh."

"À, vâng, Cale-nim."

Choi Han ngay lập tức đóng cửa trước lời bình luận của Cale. Nhưng cùng lúc đó, vẻ mặt anh đanh lại khi nghĩ đến điều gì đó.

'Hiện tại, cả hành lang này và tất cả các phòng khác đều đang được sưởi ấm bằng ma thuật mà. Cậu ấy lạnh? Tình trạng của Cale-nim có tệ lắm không? Tại sao cậu ấy lại đột nhiên như thế này? Nước da của Cale-nim đang dần trở nên tốt hơn rồi mà.'

Choi Han nảy ra đủ loại câu hỏi. Sau đó, anh nghe thấy tiếng Cale lẩm bẩm trong khi nằm xuống giường.

"Tôi muốn tiếp tục sống như một kẻ lười biếng quá."

Những lời nói ấy nghe hơi khác đối với Choi Han ngày hôm nay. Tất nhiên, bản thân những từ đó vẫn luôn là những thứ mà Cale khi nào cũng nói.

Cale đương nhiên không quan tâm đến những gì Choi Han đang nghĩ.

'Có nên đóng cửa sổ lại không nhỉ?'

Mặt trời sẽ sớm lặn.

Nhiệt độ sẽ giảm nhanh vì mặt trời lặn nhanh hơn nhiều vào mùa đông. Việc họ ở ngay cạnh một khu rừng có lẽ cũng làm không khí lạnh đi đôi chút.

Nhưng Cale không đóng được ô cửa sổ đang mở ở phía bên kia của căn phòng.

"Chúng ta hãy cố gắng hơn một chút nào!"

"Ahhhhhh!"

Những đứa trẻ Sói dường như vẫn đang được huấn luyện bên ngoài.

Thật sự xung quanh đây chẳng có nơi nào yên tĩnh cả.

Loạt soạt.

Cale thậm chí còn không quay đầu lại mặc cho tiếng sột soạt đang phát ra bên cạnh và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhột."

Cậu chỉ đơn giản là đưa ra một nhận xét cho chú mèo con đang dụi người vào hông mình.

Cale thấy hơi lạ khi On, chứ không phải Raon hay Hong làm thế này, nhưng cậu không để ý lắm.

Mọi thứ thật khó chịu, có thể là do thời gian dành cho việc ngủ hoặc lang thang trong ký ức của Cale.

Cậu nhắm mắt lại.

'Không bao giờ yên tĩnh cả. Liệu năm mới sẽ khác chứ? Phải không?'

Cale đã có những suy nghĩ đó khi cậu được 19 tuổi ở thế giới này. (Trans: Chắc thế giới này vẫn còn áp dụng việc sang năm mới là cũng sang tuổi mới.)

* * *

Cale hiện 19 tuổi ở lại Làng Harris cho đến đầu mùa xuân rồi mới bắt đầu một năm bận rộn khác bằng cách đến Dãy núi Mười ngón tay và cứu Làng Elf.

Cậu đã phải đối mặt với đủ loại sự cố và trở về lãnh thổ sau khi đã hoàn thành công việc của mình ở Đế quốc với Huân chương Danh dự từ Hoàng đế vì sự cống hiến của mình trong Sự cố khủng bố đánh bom ở Cung điện Hoàng gia.

"Bây giờ cậu sẽ nghỉ ngơi chứ, Cale-nim?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Choi Han.

"Ừ. Tới lúc nghỉ ngơi rồi."

Cale nhìn về phía lãnh thổ Henituse đang dần đến bên ngoài cửa sổ xe ngựa và gần như lầm bầm trong tiếng thở dài.

"Cuộc sống lười biếng là tốt nhất."

Choi Han cố nén tiếng thở dài khi nhìn Cale, người đã trở nên xanh xao và gầy gò hơn kể từ năm ngoái.

Cale đến đây nghỉ ngơi để giữ lời hứa đón năm mới ở lãnh thổ.

Một kỳ nghỉ ngắn thôi. Vẫn còn nhiều việc cậu cần phải làm.

'Cale-nim, chúng ta có thể dời chuyện của thiếu gia Antonio đến tháng Hai không?'

'Chúng ta sẽ tạm dời lại. Dù sao cũng ở Đế quốc lâu rồi mà.'

Cale nói như thể cậu không có lựa chọn nào khác.

'Tôi không có lựa chọn nào khác nữa. Sắp sang năm mới rồi. Đón năm mới ở nhà với gia đình chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao?'

Gia đình. Choi Han lặp đi lặp lại từ đó trong đầu khi anh mỉm cười dịu dàng và nhìn những người bên trong xe ngựa.

Choi Han thấy Cale cau mày vào lúc đó.

Khi họ đi qua cổng lãnh thổ...

"Thiếu gia-nim! Tôi đã hoàn toàn kinh ngạc sau khi nghe về Huân chương Danh dự của ngài từ Đế quốc! Ngài là kho báu của Vương quốc Roan và là tương lai của lãnh thổ Henituse, thiếu gia-nim!"

Một hiệp sĩ tập sự nhìn vào trong xe ngựa rồi  nhìn Cale với ánh mắt lấp lánh đầy cảm xúc.

Cale nhẹ nhàng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

"...Chúng tôi đi qua nhé?"

"Vâng, thiếu gia-nim! Tôi đảm bảo rằng không có gì nguy hiểm trong xe ngựa của ngài, nhưng tôi mong ngài thông cảm vì đây là thủ tục chính thức."

"Không nên tạo ra bất kỳ ngoại lệ nào. Đó là điều đúng đắn phải làm."

"Tôi biết mà...! Ngài thực sự rất tuyệt vời, thiếu gia-nim!"

"......."

Choi Han có thể thấy khuôn mặt của Cale trở nên nghiêm nghị trong giây lát.

Choi Han liếc nhìn những tấm thông báo dán trên tấm bảng cạnh cổng lãnh thổ.

Trong số nhiều thông báo, anh có thể thấy một thông báo trên toàn vương quốc nói về Huân chương Danh dự của Cale từ Đế quốc và chuyến thăm của thái tử tới Đế quốc. Đặc biệt là một thông báo từ chính lãnh thổ Henituse kể lại câu chuyện về Huân chương Danh dự của Cale từ Đế quốc với phông chữ lớn hơn nhiều so với thông báo chuyến thăm của thái tử.

Choi Han hy vọng rằng Cale không nhìn thấy chúng và từ từ quay đi.

Người hiệp sĩ vừa kiểm tra xe ngựa cúi chào Cale.

"Ngài có thể qua rồi, thiếu gia-nim."

"Được, tiếp tục phát huy nhé."

"Vâng thưa ngài!"

Người hiệp sĩ đáp lại một cách hăng hái, anh ta do dự một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ và nói.

"Chào mừng về nhà, thiếu gia-nim. Tôi hy vọng ngài có một kỳ nghỉ yên bình."

Choi Han có thể nhìn thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

"Ta cũng hy vọng anh cuối năm vui vẻ."

"Vâng thưa ngài! Thật vinh dự khi được nghe thấy những điều như vậy từ ngài, thiếu gia-nim! Tôi sẽ ghi nhớ những lời đó trong suốt quãng đời còn lại của mình!"

"...Được rồi."

Khuôn mặt Cale trở nên nghiêm nghị trở lại, nhưng cậu không có vẻ khó chịu.

Cỗ xe từ từ di chuyển qua cổng và Choi Han vươn tay ra đóng cửa sổ xe ngựa đang mở lại.

Đúng lúc đó

"Ồ! Mẹ ơi, đó là Thiếu gia Khiên Bạc đúng không? Cha bảo rằng thiếu gia-nim sắp tới rồi!"

Anh nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ.

"Ừ. Chính là cỗ xe đó. Thiếu gia của lãnh thổ chúng ta, người đã nhận được Huân chương Danh dự từ Đế quốc đang ở trong đó. Bậc thầy kiếm thuật-nim có lẽ cũng ở trong đó."

"C, con muốn nhìn thấy thiếu gia-nim!"

Nó bắt đầu với cuộc trò chuyện của hai mẹ con, và sau đó...

"Thiếu gia-nim về rồi?"

"À hèm. Anh cũng nghe tin đồn rồi đấy. Họ nói rằng thiếu gia-nim sẽ sớm về lãnh thổ."

"Đúng rồi!"

Một cặp vợ chồng già đang đi dạo để sưởi nắng bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá đã lén nhìn chiếc xe ngựa.

"Thiếu gia Khiên Bạc-nim ​​của chúng ta vừa về đến lãnh thổ à?"

"Thật sao?"

Họ nghe thấy một số giọng nói và cư dân của lãnh thổ, những người không thể được nhìn thấy rõ vì thời tiết mùa đông dần dần lộ diện.

Choi Han vô thức chăm chú quan sát mọi người khi vẻ vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt họ khiến anh bất ngờ.

Anh nghe thấy một giọng nói cực kỳ nghiêm khắc vào lúc đó.

"Choi Han, đóng cửa lại."

Cale đang vuốt mặt bằng cả hai tay.

Choi Han bật cười khúc khích rồi đóng cửa sổ lại. Anh đưa ra một lời nhận xét.

"Tất cả bọn họ đều muốn nhìn thấy cậu, Cale-nim."

"...Ừm."

"Meeeeeow!"

"Meeeow!"

"Nhân loại! Hãy cho chúng thấy mặt ngươi đi! Ta vô hình cũng được!"

Cale thở dài  trong khi những đứa trẻ trung bình tám tuổi có vẻ phấn khích. Cale xua tay nói không.

"Về nhà nhanh thôi nào."

Nhà. Cỗ xe hướng về phía Dinh thự Henituse khi cậu nói ra từ đó.

"Nhân loại, chúng ta tới rồi!"

On và Hong, hai người đã ngủ thiếp đi một lát nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy tiếng của Raon.

"Nhân loại, em trai ngươi kìa!"

Basen đang nhìn cỗ xe và vẫy tay khi đứng bên ngoài Dinh thự Henituse.

"Đã lâu không gặp, Basen."

"Vâng, hyung-nim. Đã lâu không gặp."

Basen đáp lại Cale bằng giọng cứng rắn nhưng hơi cao.

"Orabuni!"

Cale quay đầu lại.

Lily đang cầm một thanh kiếm gỗ trong tay khi cô bước ra từ sân tập. Cale vẫy tay với cô rồi nói chuyện với Basen.

"Anh có quà cho hai đứa, lát lấy sau nhé."

"Anh mua ở Đế quốc à?"

"Ừ."

Cale thờ ơ đáp lại rồi đi vào tòa nhà. Basen khẽ mỉm cười khi nhìn Cale. Sau đó cậu cũng đi theo sau Cale. Hai vai của Basen hơi co lên vì một lý do nào đó.

"Em nghe nói rằng anh đã rất bận rộn ở Đế quốc, hyung-nim. Vậy mà anh vẫn mua quà cho chúng em."

"Bận thì liên quan gì đến việc mua quà?"

'Liên quan rất nhiều đấy ạ.'

Đó là điều Basen muốn nói, nhưng cậu đã ngậm miệng lại.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Choi Han khi anh nhận ra rằng mặc dù Cale và Basen vẫn đang nghiêm túc như thường lệ, cả hai đều có vẻ vui một cách kỳ lạ.

'Ừ, loại hòa bình này chính là điều mà Cale-nim và mọi người muốn.'

Thế nên anh cần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người.

Đôi mắt Choi Han mờ đi khi anh đứng đó với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt.

'Anh ta bị sao vậy?'

Cale đã quay đầu lại mà không suy nghĩ nhiều trước khi nhìn thấy khuôn mặt của Choi Han và giật mình.

Đó là bởi vì Choi Han đã đột nhiên mỉm cười với đôi mắt rực lửa.

Nụ cười ngây ngô kia thì không sao, nhưng vì lý do nào đó, cái ánh mắt kia lại khiến Cale ớn lạnh.

"Cale-nim."

"...Sao vậy?"

"Ít nhất cậu sẽ có thể nghỉ ngơi hợp lý trong khoảng thời gian cuối năm nay và đầu năm mới đang đến gần."

"Có thể......?"

'Sao lại nói tới chuyện đó với vẻ mặt như vậy thế?'

Cale trông sững sờ. Choi Han không quan tâm và nắm chặt tay lại.

'Mong cuối năm nay và năm mới sắp đến sẽ bình yên'.

Choi Han thực sự hy vọng như thế.

Về phần Cale, cậu nhìn thấy nắm tay đang siết chặt của Choi Han và suy nghĩ xem gần đây mình có làm gì sai với Choi Han hay không, mặc dù cậu biết rõ là không có chuyện gì như vậy.

Cậu cảm thấy tội lỗi mặc dù không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi.

"Meeeeeow."

"Meoooww"

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu của On và Hong, Cale đã rời mắt khỏi Choi Han và bỏ đi.

Choi Han đi chầm chậm phía sau họ.

Cả nhóm bước vào tòa nhà một cách yên bình mà không có bất kỳ dấu hiệu khó xử nào.

– Choi Han lên phòng trước đi!

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Raon đang vô hình chứa đầy sự ấm áp.

"Haaaaa."

Choi Han khẽ thở dài.

Hiện tại...

Hiện tại anh đã có nhiều nơi để có thể trở về một cách bình yên mà không cảm thấy khó xử.

Và những nơi đó thực sự quan trọng đối với Choi Han.

Tương tự như năm ngoái, Choi Han đã trải qua những ngày cuối năm và chào đón năm mới mà không hề cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo.

* * *

Rất nhiều điều đã xảy ra trong năm mới.

Cho dù có là White Star hay vị thần bị phong ấn, tất cả những thứ ngột ngạt khiến họ không thể dừng lại vẫn liên tục xảy ra.

'Nhưng mùa đông vẫn đang đến.'

Thời gian tiếp tục trôi và bây giờ đã là mùa đông.

Choi Han nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai mình.

Con trai cả của Nhà Henituse, người được biết đến như một tên vô lại... Mọi chuyện đã bắt đầu từ đó, nhưng người đó giờ là thống lĩnh của anh, là bạn của cháu trai anh, là cốt lõi của gia đình mới của anh, và có lẽ cũng là người hiểu anh nhất. 

Đó là giọng nói của một người có rất nhiều ý nghĩa lớn với Choi Han.

Cale lầm bầm.

"Haaaaa. Sẽ thật tuyệt nếu được trở thành một kẻ lười biếng."

Choi Han biết ý nghĩa của những từ đó.

'Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi cần hồi phục.'

Đó hẳn là ý nghĩa của nó.

Nhưng giờ anh đã biết Cale sẽ nói gì sau đó.

"Bilos đã tỉnh chưa?"

"Chưa đâu, Cale-nim. Jack-nim đã chữa trị xong cho anh ta và đang theo dõi tình trạng của anh ta."

Billos đã đến để tìm Cale.

Tên khốn của Hiệp hội thương gia Flynn đã đến tìm Cale trong khi bị thương nặng và trông như một mớ hỗn độn, anh a yêu cầu Cale ngăn Hiệp hội thương gia Flynn lại.

'...Thợ săn.'

Ngay khi đôi mắt của Choi Han sắp chìm xuống, anh hơi khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của Cale.

"Thế à?"

Đôi mắt Cale vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Ánh mắt Cale lạnh lùng nhưng rực cháy. Thêm cả một khóe miệng đang nhếch lên khiến cậu có vẻ không tử tế chút nào.

Choi Han nghĩ rằng anh biết Cale sẽ nói gì tiếp theo.

"Chúng ta sẽ nói chuyện với Billos khi anh ta tỉnh dậy, còn bây giờ-"

"Vâng, Cale-nim."

"Choi Han, tôi nghĩ anh nên biết chuyện này."

"...Biết chuyện gì, Cale-nim?"

"Trưởng nhóm đang ở Endable."

Choi Han vô thức nói ra cái tên xuất hiện trong đầu mình.

"Anh Lee Soo Hyuk sao?"

"Ừ."

Cale nhìn về phía đông và bình tĩnh nhận xét.

"Có quá nhiều việc phải làm, tôi không thể nghỉ ngơi được."

***

– Ngoại truyện 7, 'Ngày nghỉ của người mơ làm kẻ lười biếng' Kết thúc. –

– Tôi sẽ trở lại với Phần 2, 'Luật săn bắn' bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. –

< Ghi chú của tác giả >

Xin chào, tôi là Yu Ryeo Han.

Các ngoại truyện được ra mắt trong khoảng nửa năm nay đã đi đến hồi kết với ngoại truyện 7.

Còn rất nhiều cá nhân và sự việc khác mà tôi muốn nói đến, nhưng tôi sẽ dời lại những điều đó vào một dịp khác.

Phần 2, Luật săn bắn sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7.

Tại sao tim tôi lại đập loạn xạ thế này?!

Khi viết dòng chứ "Tôi lo lắng", tôi càng cảm thấy lo lắng hơn.

Sự khởi đầu của một cái gì đó sắp tới hẳn đã làm tôi run rẩy thế này. 🙂

Tôi muốn nhanh chóng nói xin chào với Phần 2!

Ah! Nếu bạn có đọc các thông báo, bạn sẽ có thể thấy một số thông tin về việc phát hành sách bìa mềm!

Vậy thì, tôi sẽ gặp lại bạn vào ngày 1 tháng 7.

Thời tiết oi bức nhưng tôi hy vọng rằng bạn vẫn có một ngày bình yên và sảng khoái.

Cảm ơn rất nhiều.

– Trân trọng, Yu Ryeo Han –

---

Ume: 3 chương gộp 1... tôi đã hẹo:D Nhưng dù sao thì phần 1 coi như cũng đã chính thức kết thúc ở đây rồi!! Tôi vừa hóng vừa lo mình không dịch nổi phần 2 mọi người ạ:"D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro