Chap 766: Nghiệp chướng đấy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baaaaaaaaaaaaaang—

Tuy nhiên, người đầu tiên đối mặt với vụ nổ màu đỏ kia lại không thể không sợ hãi.

'Sắp vỡ rồi.'

Mila đã đóng vai trò tiên phong trong việc chống lại ánh sáng đỏ từ trước.

Cô không thể nhìn thấy rào cản mana của mình vì nó đang được bao quanh bởi nhiều lớp sức mạnh khác.

Tuy nhiên, rào cản mana của cô lại đang bị phá vỡ một cách rất dễ dàng, cứ như thể nó không hề tồn tại.

"Ugh!"

"Mẹ!"

Cơ thể Mila vô thức cong về phía trước.

Cả hai tay cô đều đang run rẩy.

Tác động bất ngờ từ việc rào cản mana bị phá vỡ đã ảnh hưởng đến cô vì cô vốn được kết nối với nó.

Cô vẫn làm những gì có thể để kiên trì.

'Sẽ dễ dàng hơn cho những người khác nếu mình tiếp tục cầm cự.'

Một thứ có thể mang lại gánh nặng đến mức đó cho một con Rồng....Nó mang một sức nổ cực kỳ ghê gớm.

Cô chỉ có thể nghĩ ra một từ để giải thích cho sức nổ tầm này.

'...Tuyệt vọng. Nó đủ mạnh để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.'

Cô vô thức quay sang nhìn Dodori.

Con của cô. Con trai cô cũng đang tạo ra một rào cản mana.

"Ugh."

Máu chảy ra từ miệng Mila.

'Không được.'

Nếu nó đã nặng nề đến mức này đối với cô thì cô biết rằng Dodori sẽ còn phải chịu lực tác động thậm chí còn lớn hơn nữa. Cậu vẫn chỉ mới là một con Rồng trẻ.

Tuy nhiên, Mila không thể nói ra bất cứ thứ gì vì lực tác động đang làm rung chuyển bên trong cô. Rasheel, con Rồng đối mặt với vụ nổ ngay sau cô hét lên vào lúc đó.

"Ê! Thằng oắt con kia, thu lại rào cản rồi đến chỗ của mẹ ngươi đi!"

Rasheel và Mila chạm mắt.

Một quyết định đã được đưa ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi của vụ nổ. Hai con Rồng đã đi đến cùng một quyết định.

"Ơ, hở-"

"...Dodori......"

"Mẹ à!"

Cuối cùng, Dodori đã làm theo lời Rasheel và thu lại mana rồi chạy về phía Mila, người đang gọi tên cậu.

Rắcccc-

Rào cản mana của Mila hoàn toàn bị phá vỡ vào lúc đó.

"Đệch!"

Rasheel bật ra một tiếng chửi thề rồi ngậm chặt miệng.

'Khốn khiếp. Mình lẽ ra nên ngủ tiếp chứ! Rốt cuộc mình tới đây làm cái gì vậy?!'

Rồng Rasheel buzz-cut đã vô cùng khó chịu.

Tách.

Máu chảy ra từ miệng anh, nhưng anh đã ngậm chặt miệng lại và vờ như không có máu.

Anh không còn cách nào khác.

Dù có ích kỷ đến đâu, anh cũng đã trông thấy cái cách loài người chiến đấu.

Làm sao anh, một con Rồng vĩ đại lại có thể hành động một cách thấp hèn khi những 'con kiến' ​​yếu hơn anh đang vùng vẫy thế này được?

Lòng tự tôn của Rasheel sẽ không chấp nhận điều đó.

"Chết tiệt—!"

Rắccccc—!

Tuy nhiên, rào cản mana của anh cũng đã nhanh chóng bị phá vỡ.

Nó trụ được lâu hơn rào cản của Mila một chút. Anh đã có thể dự trữ được nhiều sức lực hơn Mila một chút, người phải chống lại nó đầu tiên.

Cả hai bàn tay của Rasheel đều đang run rẩy.

"Hehe."

Tuy nhiên, khóe môi anh cong lên.

'Nó thu hẹp lại kìa!'

Lực nổ đã bị thu hẹp lại.

Sức mạnh của vị thần đã yếu đi một chút.

"Làm tốt lắm."

Hai con rồng nghe thấy giọng nói của Eruhaben.

Kết giới mana của Eruhaben là kết giới Rồng cuối cùng còn sót lại vì cả Dodori và Raon đều đã rút lui.

"Tôi nghĩ giờ chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ."

Eruhaben ngước nhìn người đang lơ lửng thậm chí còn cao hơn cả nơi ông đang đứng trên bầu trời. Cựu Chúa tể Rồng Sheritt đang ở đó.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy tàn nhang của Chúa tể Sheritt.

Eruhaben mỉm cười đáp lại.

"Đôi khi cách phòng thủ tốt nhất là tấn công ha."

Cô gật đầu.

"Thử đi. Tôi sẽ cố chặn nó lại nhiều nhất có thể."

Eruhaben giải phóng kết giới mana của mình. Lá chắn vàng vẫn luôn được siết chặt ngay lập tức biến thành những hạt bụi nhỏ. Ông quay đầu lại nhìn Alberu, Mary và Cale.

Bàn tay của Eruhaben di chuyển sau khi ông nhìn thấy Cale gật đầu như muốn bảo ông hãy làm bất cứ điều gì mình muốn.

"Được thôi."

Bụi vàng lao về phía vụ nổ đỏ.

Khi nói đến các phương pháp để giảm lực nổ...

Chặn nó và đẩy lùi nó càng lâu càng tốt là một cách, nhưng...

'Chúng ta cũng có thể khiến nó phát nổ trước khi đến được chỗ đồng minh.'

Một hạt bụi vàng phát nổ.

Bang-

Đó là khởi đầu.

Baaaaang baaaaang, baaaaang! Baaaaang! Baaaaang—

Nhiều hạt bụi vàng va vào vụ nổ đỏ và gây ra một chuỗi vụ nổ.

"Ugh."

Nó không hề dễ dàng.

Vụ nổ màu đỏ đã nuốt chửng tất cả như thể sức nổ của những hạt bụi vàng này chẳng là gì cả.

Sức mạnh này thực sự khiến mọi thứ trở nên vô vọng.

Tuy nhiên, Eruhaben biết điều gì đó.

'Tuyệt vọng' và 'một thứ gì đó khiến mọi thứ có cảm giác vô vọng' là hai thứ rất khác nhau.

Bang, baaaa, baaaaang!

Vì chiếc khiên bạc của Cale, những người ở đằng xa... Họ không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở đó cả.

Tất cả những gì họ có thể biết được là đang có vô số màu sắc bị trộn lẫn lại với nhau, và rằng việc những vụ nổ bất tận liên tục nổ ra đồng nghĩa với việc chuyện gì đó vẫn đang diễn ra.

"...Mary!"

Choi Han đỡ lấy Mary đang loạng choạng.

"Chuyện gì đang xảy ra-?!"

Không ai trả lời câu hỏi của anh. Cả Alberu và Mary đều đang đổ mồ hôi khi họ kết nối sức mạnh của mình với nhau.

'...Nó là một thứ gì đó tầm cỡ này.'

Alberu cắn môi và truyền tử mana của mình vào những sợi tơ đen của Mary.

Sức mạnh của Eruhaben và vụ nổ màu đỏ đang đập vào nhau.

Thành thật mà nói, sức mạnh của Eruhaben quá yếu để có thể được gọi là đang đập vào thứ kia.

Tuy nhiên, lực nổ vẫn đang giảm dần.

Vấn đề là bây giờ, những người sắp phải chống lại vụ nổ này là Mary và Alberu.

Tử mana của hai người họ nằm ngoài kết giới mana của những con Rồng.

Tử mana của Alberu đã thấm vào tấm lưới đen dày này.

Những bức tường mà anh cho là dày đang dần nứt ra.

Họ có lẽ sẽ không trụ được lâu.

Tuy nhiên, có một lý do khiến họ tiếp tục tiến về phía trước để kiên trì vượt qua nó.

'Nó khác nhau.'

Có lẽ là vì sức mạnh này đang cố gây ra sự tuyệt vọng thông qua cái chết, nhưng... Tử mana vẫn có thể kiên cường chống lại vụ nổ này ở một mức độ nào đó. Mặc dù rào cản mana của những con Rồng đã bị phá vỡ gần như ngay lập tức, rào cản của họ lại trụ được lâu hơn Alberu nghĩ.

Tất nhiên, có thể là do Eruhaben đã sử dụng sức mạnh của mình để đâm vào nó trước, nhưng...

'Nó đã là một thứ thế này.'

Alberu không ngừng đổ tử mana của mình vào đó.

'Họ đã chống lại những sức mạnh thế này.'

Anh đã tự mình trải nghiệm thứ sức mạnh mà đồng minh của anh, Cale, từng chống lại.

'...Nó không phải loại chuyện mà mình nên để họ thuyết phục mình cho họ làm chỉ vì họ nói rằng nó đáng để thử.'

Đó là lý do tại sao Alberu nghĩ rằng anh phải kiên trì càng lâu càng tốt để giảm bớt gánh nặng cho những người khác.

"Ugh."

"Điện hạ!"

Choi Han để Mary ngồi xuống và khẩn trương di chuyển để hỗ trợ Alberu.

Hai người họ vẫn chưa thu lại sức mạnh mặc dù máu đã bắt đầu chảy ra từ miệng họ.

Choi Han đã nhìn thấy những con Rồng chảy máu.

Sức mạnh này đủ mạnh để gây sát thương cho cả loài Rồng.

'Họ có lẽ đã nhận phải một đòn thậm chí còn lớn hơn!'

Tất nhiên, Alberu và Mary sẽ nhận nhiều sát thương hơn.

Choi Han nghe thấy giọng nói của Raon vào lúc đó.

"Mẹ ta bảo thế là đủ rồi!"

Raon bay tới và đáp xuống ngôi đền cùng với Rosalyn rồi nói.

"Mẹ ta bảo bà sẽ xử lý nó!"

Rosalyn gật đầu. Tuy nhiên, Alberu đã vờ như không nghe thấy cậu nhóc. Rồi Mary nói với một giọng thấp.

"Chúng ta không được làm quá sức cũng như không được để bị thương. Không ai trong chúng ta được phép làm thế từ giờ trở đi."

Ánh mắt của Mary hướng về phía Cale.

Alberu gật đầu và rút lại sức mạnh của anh ngay lúc đó. Mary cũng làm như vậy.

Baaaaang—!

Đó là lúc hai người họ, cũng như những người khác nhận ra điều gì đó.

Con rồng cổ đại sống lâu nhất vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình.

Có một lý do khiến Eruhaben nhìn về phía Chúa tể Sheritt trước khi ông hành động.

Một chiếc khiên bạc bán trong suốt và hai chiếc cánh.

Hầu hết những màu sắc từng được trộn lẫn với nhau bên trong nó đã biến mất và một vài màu còn lại bắt đầu hiển thị màu sắc của chúng và trở nên rõ ràng.

Vụ nổ màu đỏ. Những viên sỏi vàng mạnh mẽ của ánh sáng đã đi lên chống lại nó.

Baaaaaaaaaaang—- baaaaaaaaaang—-!

Họ lần lượt nghe thấy những tiếng nổ cực lớn.

Baaaaang! Báaaaang—!

Có cảm giác như thể bầu không khí đang rung chuyển vì tiếng ầm ầm từ những vụ nổ. Chúng đủ mạnh để tạo ra những cơn gió giật.

"Hah."

Cale, người trông hoàn toàn nhợt nhạt vô thức ngạc nhiên.

'...Đây có phải là sức mạnh của Rồng cổ đại kkhông?'

Eruhaben đang tấn công vụ nổ đỏ liên tục.

Cale đang cảm thấy lực nổ của vụ nổ đỏ đang giảm dần.

Cậu cũng có thể cảm thấy rằng sức mạnh màu đỏ, thứ đang cố gắng vượt qua những chướng ngại vật này và thoát ra ngoài bằng mọi giá, đang chậm lại.

Là nhờ có những vụ nổ của Eruhaben và sự tồn tại đang ngăn chặn tác động từ tất cả những vụ nổ này.

Rắc!

Nó vỡ.

Rắc rắc, rắc rắc.

Một cái khác vỡ ra ngay sau đó và một cái khác nữa theo sau.

Rầm!

Vô số tấm khiên màu trắng liên tiếp vỡ ra.

Chúng đã chặn mọi dư chấn của những tác động lại.

Nhờ đó, Cale không cảm thấy bất kỳ tác động hay mảnh vụn nào từ vụ nổ.

Hơn nữa, Chúa tể Sheritt vẫn còn rất nhiều khiên trắng.

Eruhaben cũng còn rất nhiều bụi vàng.

Baaaaang—!

Họ tiếp tục nghe thấy tiếng nổ nhưng những người trong hầm trú ẩn đã mở cửa sổ ra thêm một chút.

"....Cũng được hơi lâu rồi mà?"

Đôi cánh bạc và chiếc khiên trắng vẫn còn hiện diện ở bên ngoài lớp hàng rào lớn đang bao quanh Thành phố Puzzle.

Nó trông vẫn ổn.

"Umm, mọi người không nghĩ rằng các vụ nổ bây giờ đã ít hơn một chút rồi sao?"

Những người lắng nghe đồng ý với người hiệp sĩ đã hỏi.

"Chắc chắn là có cảm giác như kiểu... Những vụ nổ đã ít hơn hẳn rồi."

Pháp sư phụ trách liên lạc bên trong nơi trú ẩn nhận xét.

"Họ hẳn đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn nó."

Cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy những cá nhân đang chảy máu hoặc gần như không thể đứng vững bên ngoài tấm khiên lớn.

"Haaaaa, thật sự."

Một trong những hiệp sĩ không thể nói ra những gì anh ta đang nghĩ và chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài.

"Được rồi đó, bây giờ đóng cửa sổ lại đi. Cứ ở yên ở phía an toàn."

"Vâng thưa ngài."

Người hiệp sĩ vừa mở cửa sổ thêm một chút đã cố gắng đóng nó lại trước lời nhận xét của người pháp sư.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang—–!

Anh ta sẽ thành công nếu không có tiếng nổ lớn đó.

Pháp sư đẩy hiệp sĩ sang một bên và ngẩng đầu lên nhìn qua tấm khiên.

"Đ, đó là?!"

Vụ nổ màu đỏ đã đột ngột dao động như cực quang rồi tăng kích thước.

Chúa tể Sheritt nhìn xuống và lẩm bẩm một mình.

"Một sức mạnh có mục đích. Sức mạnh của một vị thần thực sự rất khác biệt."

Giọng cô nghe có vẻ lý trí.

"Ít ra thì nó trông cũng có vẻ là đã từ bỏ mục tiêu 'Thành phố Puzzle' rồi."

Và khi cô nói vậy...

Baaaaaaaaaaang—!

Vụ nổ màu đỏ bùng nổ.

Nó như thể muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ đã ngăn cản nó.

Rắc, rắc, rắc!

Những tấm khiên trắng nhanh chóng vỡ ra và biến mất.

Cale phân tích tốc độ của vụ nổ màu đỏ đang tiến về phía trước cùng tốc độ vỡ của những tấm khiên rồi tự nghĩ.

'Ừm. Còn khoảng một phần ba.'

Trong trường hợp đó...

'Thứ này để mình chặn là được rồi.'

Cậu hít một hơi thật sâu.

Những sức mạnh cổ đại đã được Embrace trong chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng của White Star tuân theo ý muốn của Cale, chúng tạo ra một rào cản thậm chí còn dày và lớn hơn.

Chiếc khiên bạc lấp lánh hơn nữa.

"Hửm?"

Tuy nhiên, Cale giật mình.

"Ta còn sức!"

"Tôi cũng sẽ làm!"

"Ngươi không được làm vậy!"

Rasheel hét lên giận dữ và tạo ra một chiếc khiên khác bên trong chiếc khiên bạc.

Dodori cũng tạo ra một chiếc khiên với đôi mắt đẫm lệ. Họ đã chặn vụ nổ.

'Bộ loài Rồng không biết mệt hả trời?'

Rasheel đang ngậm một lọ thuốc gì đó trong miệng.

Khi Cale nhìn anh với vẻ hoài nghi và lo lắng...

Baaaaaaang–!

Vụ nổ không thể hình dung được đã xảy ra.

Cale gọi to về phía hai con Rồng.

"Dừng lại-!"

Tuy nhiên, họ không nghe.

Rasheel và Dodori đã ngăn nó lại để giảm sức mạnh của nó hơn nữa... Sau đó, họ ho ra máu.

"Ugh."

"Ugh, M, mẹ."

"D, Dodori!"

Bùm.

Cale cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Cậu thậm chí còn không nhìn thấy rằng hai con Rồng đang mỉm cười tự hào.

"Ta cũng sẽ làm vậy!"

Raon di chuyển đến bên cạnh Cale và chiếm vị trí tiếp theo.

"Tôi cũng thế."

Rosalyn ra khỏi lâu đài đen với một túi đá ma thuật thượng cấp và theo sau cậu nhóc.

Alberu, người đã uống tử mana cũng xen vào. Cả hai người họ đều đang chảy máu từ miệng.

'S, sao mấy người cố quá sức dữ vậy-?!'

Khuôn mặt Cale trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết khi Raon nói một cách vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

"Nhân loại, đừng lo lắng! Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi! Ngươi không cần phải quá sức nữa! Để ta làm cho! Sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng ta sẽ không ngất xỉu đâu! Ta chắc chắn rằng mọi người cũng đều cảm thấy như vậy!"

"Ah."

Cale kinh ngạc.

Super Rock thở dài.

– Aigoo.

Sau đó ông lầm bầm.

– Nghiệp chướng đấy. Nghiệp quật tới nơi rồi đấy.

Cale tiếp thu mọi thứ mình có thể nhìn thấy.

Eruhaben, Sheritt cùng những người khác đang chuẩn bị tinh thần một lần nữa và sử dụng phần sức mạnh còn lại của họ. Mọi người đều đang ở phía trước Cale và họ di chuyển rất nhanh. Cale, người đã sử dụng chiếc khiên lớn này cùng những sức mạnh cổ đại khác sẽ không thể di chuyển hoặc rút lại những sức mạnh này một cách dễ dàng.

"Haaaa."

Cale thở dài và đưa tay lên bắt lấy Raon.

"Nhân loại, làm sao vậy?"

"Raon, dừng lại đi."

Cậu di chuyển Raon ra sau lưng.

Baaaaang— baaaaang–! Baaaaang—

Sau một loạt những vụ nổ khác...

Baaaaang—

Chỉ còn lại một vụ nổ nhỏ tấn công vào rào cản và tấm khiên của Cale.

Các đồng minh của cậu đang chảy máu hoặc ngồi phịch xuống như thể họ đã ngất đi.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim Cale đập loạn xạ.

Những điều cậu từng làm trong quá khứ lướt qua tâm trí cậu.

"K, không!"

Đôi mắt Raon mở to vì sốc.

Eruhaben, Rosalyn, Mila, Rasheel và Dodori... Những người này, những người đã lơ lửng trên không bằng ma thuật bay bắt đầu rơi xuống đất.

Họ thậm chí còn không có đủ mana để giữ cho mình lơ lửng. Cả những con Rồng tuyệt vời này lẫn vị pháp sư được mong chờ sẽ trở thành Tháp chủ của Tháp Ma thuật trong tương lai nọ đều như vậy.

Eruhaben rơi nhanh nhất.

"Raon! Ma thuật bay!"

Khi Raon sử dụng ma thuật bay lên họ theo phản xạ và ngăn họ rơi xuống trước lời nói của Cale...

"Mẹ!"

"...Có vẻ như ta cần nghỉ ngơi một chút."

Chúa tể Sheritt bắt đầu trở nên yếu ớt và bất động, rồi cô bị hấp thụ trở lại lâu đài đen.

"Không sao đâu, ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Vào lúc Sheritt biến mất sau khi mỉm cười ấm áp với Raon, Raon bám chặt vào quần áo của Cale. Bàn chân trước của nhóc ấy đang run rẩy.

On và Hong thò đầu ra từ lâu đài đen và không giấu được vẻ lo lắng. Cả bọn trẻ đều đang nhìn Cale.

Cale, người thường hay gây ra loại vấn đề này và bị ngất hoặc ngã gục trong quá khứ dùng cả hai tay vuốt mặt và quay đầu lại.

Alberu và Mary đã ngã ra đất và nhắm chặt mắt. Cậu không biết được hai người họ đã ngất hay chỉ đang ngủ thiếp đi nữa. Cả hai trông thật khủng khiếp.

Cale cảm thấy như thể cậu đang nhìn vào chính mình.

"...Sao họ lại phải làm tới mức này vậy trời......"

– Tôi sẽ tin rằng cậu biết rõ lý do tại sao họ lại làm thế đấy.

Cale không nói được gì trước lời bình luận của Super Rock.

Cậu cúi đầu xuống.

Tấm khiên đang bao phủ Thành phố Puzzle... Mọi người lần lượt ngó đầu ra từ bên dưới tấm khiên.

Ánh sáng đỏ đáng ngại đã biến mất khỏi mắt họ và họ chỉ có thể nhìn thấy chiếc khiên bạc rạng rỡ cùng hai chiếc cánh của nó.

Sau đó, họ nhìn thấy Cale, người vẫn đang đứng vững.

Cale nhìn xung quanh.

Những người duy nhất còn tỉnh táo để giải quyết tình hình hiện tại là Choi Han, Clopeh và chính cậu.

– À, nhân tiện, Cale.

Super Rock đã nói chuyện với cậu một lần nữa.

– Cậu định làm gì với ngôi đền?

'Hửm?'

– Cái đó bây giờ là của chúng ta, không, nói cụ thể hơn thì nó là của cậu rồi. Cậu có định mang nó xuống luôn không?

Cale nhìn vào chiếc khiên bạc vẫn hoàn toàn nguyên vẹn và chắc chắn là trông khá thánh thiện của mình, cũng như ngôi đền đã bị phá hủy nhưng thậm chí việc bị hư hại cũng khiến nó trông cổ kính và huyền diệu... Cậu cũng nhìn tòa lâu đài đen sang trọng nhưng bí ẩn theo một cách khác... Và cuối cùng, Cale nhìn Choi Han, Clopeh cùng những đứa trẻ trung bình chín tuổi đang nhìn cậu như thể đang chờ cậu nói cho chúng biết chúng phải làm gì, rồi nhắm chặt mắt lại.

Tuy nhiên, Cale nhanh chóng đi đến quyết định.

Cậu nói ra điều họ cần làm trước bất cứ điều gì khác.

Cậu ra lệnh cho những cá nhân hiện đang nhìn mình với vẻ mặt bình tĩnh.

"Ngay lập tức. Chúng ta phải ngay lập tức chữa trị cho họ trước."

Lý do khiến Cale nhắm mắt lại...

Đó là bởi vì cậu lo lắng về tình trạng của các đồng minh phe mình.

Dù mọi chuyện đã qua...

Mặc dù bản thân Cale không ngất đi...

Cậu lại không cảm thấy sảng khoái chút nào.

Âm thanh của gió, người đã im lặng từ nãy tới giờ cất lên tiếng cười khàn khàn và nói.

– Tất cả bọn họ đều đã học được từ việc nhìn thấy cậu làm thế này đấy, bạn nhỏ à.

Cale không cãi nổi.

Tấm khiên bao phủ Thành phố Puzzle đã biến mất và cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người reo hò vào lúc đó.

"Woooooooooooooooooo–"

"Còn sống-!"

"Aaaaaaaa—–"

Vui mừng, nhẹ nhõm, lo lắng... Những khuôn mặt rạng rỡ mà rưng rưng nước mắt của họ chất chứa muôn vàn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro