Chap 765: Nghiệp chướng đấy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cale-nim, thứ đó là vấn đề phải không?"

Cale cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt sau khi nghe thấy một giọng nói nhỏ. Choi Han đang hỏi với vẻ mặt cứng đờ.

Cale cử động, cậu tự mình đứng dậy trước khi nhìn Choi Han và Mary rồi nói một cách bình tĩnh.

"Giờ chỉ còn nó nữa thôi."

Đây là thứ cuối cùng còn sót lại.

Nhận xét đó khiến Mary vô thức siết chặt tay lại. Dường như kết thúc của trận chiến dài đằng đẵng này đã dần hiện ra.

"Ahhh!"

Ai đó hét lên một tiếng ngắn trước khi họ nghe thấy một tiếng nổ.

Mary quay đầu về hướng phát ra tiếng động, cô thấy Cale đã chạy lướt ngang qua cô.

Chính lúc đó.

Baaaaang!

Một phần của thứ ánh sáng đỏ đang sôi lên sùng sục, không, thứ giờ đã gần như là chất lỏng bùng lên.

Rắc-!

Nó tạo ra một khoảng trống cực kỳ mờ nhạt giữa những lớp rào chắn dày do mana của Rosalyn và những con Rồng tạo ra.

"Chết tiệt!"

Eruhaben cau mày.

'Mạnh quá!'

Dẫu cho chỉ mới có một phần bùng lên, chất lỏng màu đỏ này đã tạo ra một vết nứt trên lớp kết giới được tạo ra bằng mana của nhiều con Rồng.

Những con rồng đã không hề mất cảnh giác.

Đó là cách họ có thể ngăn ánh sáng đỏ rơi xuống Thành phố Puzzle trong khi Cale cố gắng Embrace vị thần bị phong ấn.

Nhưng lượng sức mạnh mà họ đã sử dụng để ngăn chặn ánh sáng đỏ nhớp nháp trước đó không còn đủ nữa.

"Mọi người tập trung!"

Rosalyn và những con Rồng thậm chí còn sử dụng nhiều sức mạnh hơn để tạo ra rào cản mana của họ lần nữa và chặn khoảng trống đó lại ngay khi Eruhaben hét lên.

Tách, tách.

Tuy nhiên, thứ chất lỏng màu đỏ vừa rỉ ra từ khe hở đang rơi xuống.

Chỉ một chút thôi.

THậm chí còn không đầy hai bàn tay.

"Thứ đó-"

Eruhaben cố dùng nhiều mana hơn nữa để ngăn chặn chất lỏng đó.

"Không, Eruhaben-nim."

Ông nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vào lúc đó.

Đó là Rosalyn. Đôi mắt cô quan sát thứ chất lỏng đang rơi xuống tấm khiên do con người tạo ra kia. Những giọt đang rơi xuống ấy rất ít và trông như những hạt mưa.

Bởi vì điều đó...

"Chúng ta phải xem được."

Họ phải thấy được sức hủy diệt của chất lỏng này.

Họ phải xác nhận nó.

Chỉ khi đó họ mới có thể dự đoán được sức công phá của quả bom hẹn giờ đang đếm ngược này khi nó phát nổ.

Cô thấy rằng Alberu đang di chuyển về phía nơi chất lỏng rơi xuống.

Những người đã từng ở quảng trường thành phố Puzzle và các con phố hẳn đã đi vào các tòa nhà hoặc sơ tán, vì cô không thể trông thấy họ.

Hiệu quả được như thế là nhờ có một vài người đã chuẩn bị trước cho tình huống như vậy.

"Mọi người dừng lại!"

Lời nói của Alberu khiến những người đang đi cùng anh dừng lại.

'Nó là như thế.'

Alberu ngẩng đầu lên và quan sát thứ chất lỏng màu đỏ đang rơi xuống tấm khiên mà họ đã tạo ra bằng một vòng tròn ma thuật lớn.

Chỉ một lượng cực kì nhỏ.

Nó có thể làm được gì?

Vị thần bị phong ấn... Thứ mà vị thần bị phong ấn đã để lại như một đòn tấn công cuối cùng sẽ có sức tàn phá như thế nào?

Những giọt nước màu đỏ chạm tới tấm khiên.

Tấm khiên này được tạo ra từ kinh nghiệm, kiến ​​thức và sự tuyệt vọng của con người.

Alberu không tự tin rằng anh sẽ có thể phá vỡ chiếc khiên này ngay cả khi có Taerang trong tay. Eruhaben cũng cảm thấy như vậy.

Không phải là không phá được mà là sẽ rất khó.

Anh sẽ mất rất nhiều thời gian để làm được thế.

Xìiiiiii-

Tuy nhiên, chiếc khiên đó đã tan biến như thể nó chẳng là gì cả.

Ngay khi một giọt nước màu đỏ chạm vào nó...

Lộp, bộp.

Tấm khiên tan chảy một cách vô ích mỗi khi một vài giọt nước rơi vào nó.

Một cái lỗ được tạo ra trên tấm khiên.

Chất lỏng màu đỏ vừa chảy qua cái lỗ rơi xuống đất.

"Người phải rút lui, thưa điện hạ!"

Chỉ mới có một giọt.

Chỉ một giọt duy nhất thôi mà đã vượt qua được tấm khiên và rơi xuống đất.

Shhhhhhhhhhhhh—!

Mặt đất nơi giọt nước kia rơi xuống chuyển sang màu đen.

Chỉ cần một giọt duy nhất thôi cũng đã đủ để biến mặt đất xung quanh Alberu và thuộc hạ của anh thành màu đen trong khi giết chết mọi thứ, thậm chí còn không để sót lấy một ngọn cỏ.

Từ từ...

"Đ, điện hạ-, thứ này, loại sức mạnh này-"

Họ có thể cảm thấy một sức mạnh đối lập với sự sống, một thứ mà tử mana không tài nào sánh nổi.

Giọng nói của người thuộc hạ đã khẩn trương rút lui đang run rẩy.

"Bà nhìn thấy nó không?"

Tuy nhiên, Alberu có vẻ bình tĩnh.

Một giọng nói điềm tĩnh khác phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh trên tay Alberu.

– Tôi có thể cảm nhận được mức độ tàn phá của nó, thưa điện hạ.

Đó là Nữ công tước Violan. Bà, người đang làm việc thay cho Công tước Deruth lúc này rời mắt khỏi thiết bị liên lạc và nói với pháp sư bên cạnh.

"Ngươi nghĩ sao?"

"Chúng ta sẽ phải cố gắng."

Họ đã có thể thấy được đại khái về sức mạnh của thứ chất lỏng màu đỏ này.

"Tôi nghĩ nó sẽ còn có sức tàn phá lớn hơn nếu nó phát nổ."

Vậy thì tấm khiên sẽ tiếp tục bị chảy ra hoặc vỡ vụn.

Tuy nhiên, họ cần phải cố gắng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền mana vào chiếc khiên và tăng tốc độ phục hồi càng nhiều càng tốt để có thể phục hồi nó ngay khi nó tan chảy."

Rắc, rộp.

Một viên đá mana thượng cấp vỡ ra và một phần của chiếc khiên đã tan chảy ngay lập tức được phục hồi. Hơn nữa, những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống từ trán của pháp sư đứng cạnh bag.

Có gần 100 pháp sư đang làm việc hoặc túc trực bên vòng tròn ma thuật lớn. Ngoài ra, các Dark Elf và Tinh linh của họ cũng đang chuẩn bị hành động mọi lúc cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

- Người có nghe thấy không, thưa điện hạ?

Alberu gật đầu trước câu hỏi của Violan và ngẩng đầu lên.

Baaaaang—! Bang, bang, bang–!

Chất lỏng màu đỏ đang dần sôi lên mạnh hơn, nó không ngừng phá hủy và làm tan chảy rào cản của những con Rồng cùng Rosalyn.

Một con Rồng sẽ khẩn trương truyền đi một chút mana để chặn nó mỗi lần, nhưng...

Nếu nó nổ...

Họ sẽ không thể bọc nó lại được.

Bang, baaaaang–!

Khoảng thời gian giữa từng đợt sôi ngày càng nhỏ.

"Có vẻ như nó sẽ nổ tung sớm thôi, thưa điện hạ. Xin hãy rút lui-"

Như thuộc hạ của anh đã nói, chất lỏng màu đỏ này trông như thể sẽ phát nổ trong vài phút nữa hoặc đúng hơn là bất cứ lúc nào.

Alberu lắc đầu với vẻ mặt cứng đờ.

"Ngay cả bệ hạ cũng chưa rút. Ta không thể rút lui trước được."

Anh cũng không muốn né tránh.

Ánh mắt Alberu hướng về phía quảng trường trung tâm.

Đó là vị trí ban đầu của chiếc cầu thang dẫn lên điện thờ. Tất cả những gì còn lại ở đó bây giờ là những mảnh vụn từ những bậc thang đã bị phá hủy.

Vua Zed Crossman đang đứng đó với chỉ mình hai thuộc hạ thân tín của ông ta.

Ánh mắt ông hướng về phía ngôi đền.

Alberu không thể hiểu được nhà vua đang nghĩ gì. Có lẽ là vì thế... Anh quay lại nhìn thứ mà Nhà vua đang nhìn.

Sau đó anh đã nhìn thấy nó.

Bang Bang! Baaaaang!

Trong khi những con Rồng và Rosalyn đang đổ mồ hôi đầm đìa khi cố gắng kiềm chế thứ chất lỏng màu đỏ này lại...

"...Đó, đó-"

Alberu có thể nhìn thấy một người ló đầu ra từ bức tường của điện thờ đã bị phá hủy.

Chỉ có một người duy nhất có thể ló đầu ra thế này trong tình huống như vậy.

Và Cale Henituse, với rất nhiều máu khô quanh miệng cùng mái rối màu đỏ chính là cái 'người duy nhất' ấy.

Cậu đang quan sát chất lỏng màu đỏ.

"Có phải tên nhóc đó đang cố ngăn-"

"Ồ! Nếu Tư lệnh Cale sẵn sàng chen vào thì ngài ấy hẳn sẽ có thể làm được gì đó đúng không?"

Khuôn mặt Alberu đanh lại sau khi anh nghe thấy lời nói của thuộc hạ mình, anh lầm bầm.

Giọng nói của thuộc hạ kia đột nhiên trở nên rõ ràng hơn và không còn run nữa, điều này khiến Alberu cảm thấy khó chịu đến kì lạ.

'...Anh ta không thấy tình trạng hiện tại của Cale hay gì?'

Anh nhìn quanh những thuộc hạ thân tín gần mình.

Một nửa dường như đang mong Cale làm gì đó, nửa còn lại thì đang lo cho cậu.

'Không được rồi......'

Alberu tự nghĩ rằng anh sẽ bắt Cale nghỉ ngơi sau chuyện này, ngay cả khi anh phải buộc cậu làm thế.

Cale cũng chỉ là một con người bình thường.

Mọi người phải biết chuyện đó.

'Mình chắc chắn Gia tộc Công tước cũng sẽ làm gì đó.'

Rất có khả năng họ sẽ làm được gì đó để Cale không thể bước lấy một bước ra khỏi Công quốc trong một thời gian.

"...Nhưng tên khốn đó đang làm cái quái gì vậy?"

Đôi mắt Alberu mở to trước hành động đột ngột của Cale.

Choi Han hỏi lại Cale vào lúc đó.

"Cậu không sao chứ, Cale-nim?"

Giọng điệu của anh nghe khác hẳn lúc trước.

Không trách anh được, vì Cale đang giẫm lên một cuốn sách đen.

Mà cuốn sách đen này lại là thánh vật.

"Hoàn toàn ổn."

Cale bình tĩnh trả lời trước khi nhẹ nhàng phủi bụi khỏi cuốn sách mà cậu vừa giẫm lên và giữ nó bên mình. Cậu vẫn  cau mày.

'Mẹ kiếp.'

Cale ít nhất phải thể hiện sự khó chịu của mình như thế này để bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, cậu không phàn nàn gì với Thần chết.

Soạt.

Thánh vật trong tay cậu đang không ngừng rung lên.

Nó đã như thế này kể từ khi cậu đóng cuốn sách lại.

'Có lẽ là có liên quan đến vị thần bị phong ấn bị Embrace trong đó.'

Khuôn mặt Cale nhanh chóng trở lại bình thường.

'Ừ, dù sao thì một vị thần cũng chưa từng hữu ích đến thế.'

Cale không đặt nhiều kỳ vọng vào bất cứ vị thần nào. Chỉ là cậu đã trông thấy Dodori và Rosalyn đổ mồ hôi còn những con Rồng khác thì đang sử dụng quá nhiều mana. Đó là lý do tại sao cậu khó chịu.

"Cale-nim."

Choi Han siết chặt tay trong khi nhìn Cale, người đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.

'...Mình không làm được gì nhiều ngoài cầm kiếm và chiến đấu.'

Choi Han nhận ra rằng anh không có sức mạnh loại phòng thủ hay ngăn chặn. Khi khuôn mặt anh dần cứng lại...

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Alberu đã mở ra một khoảng trống nhỏ trên tấm khiên xung quanh Thành phố Puzzle để sử dụng ma thuật và bay lên ngôi đền. Alberu, người cũng đang sử dụng ma thuật ánh sáng để che giấu sự hiện diện của tử mana, tỏa sáng lấp lánh khi chiếc áo choàng của anh tung bay.

"Ngài đang lấp lánh luôn, thưa điện hạ."

"...Vị thần kia ra sao rồi?"

Cale nâng thánh vật lên cho Alberu, người đã hoàn toàn phớt lờ lời bình luận của Cale và nói những gì mình cần nói.

"Ngay tại đây, thưa điện hạ."

"Cậu định xé hay đốt nó đây??"

"Woa."

Cale thốt ra một tiếng ngưỡng mộ. Được nghe thái tử nói về một thánh vật kiểu này...

'Anh ấy thực sự là một người đáng tin cậy ha.'

Alberu nhìn Cale đang ngạc nhiên với ánh mắt nghi ngờ trước khi quay đầu sang một bên.

"Và thứ đó thì?"

Thứ chất lỏng màu đỏ trông như sắp nổ tung...

"Ngăn chặn nó là việc của chúng ta."

"Như dự đoán. Khi nào cũng thế này cả"

Không giống như hai người họ, hai người đang trò chuyện một cách thản nhiên, những người ở phía dưới Thành phố Puzzle đang ẩn náu trong những nơi trú ẩn không thể che giấu sự lo lắng của họ.

"Bệ hạ. Người phải sơ tán ạ."

"......."

Vua Zed đang nhìn vào ngôi đền chỗ Alberu và Cale.

Tuy nhiên, sự lo lắng, sợ hãi và buồn bã trong sự hỗn loạn tinh lặng xung quanh ông đang biến thành một nơi hỗn loạn có trật tự.

Alberu nói với Cale bằng một giọng bình tĩnh.

"Nhưng cậu không được làm quá sức nữa đâu."

"Nhưng tôi khỏe mà?"

Alberu thấy giận khi nhìn Cale, người đang nói ra những điều không ai tin. Tuy nhiên, anh đã suýt soát kiềm chế được cảm xúc của mình trong khi nhìn Choi Han lắc đầu.

Anh không thể nổi giận với một bệnh nhân.

Ngoài ra...

"Thưa điện hạ. Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta không thể để Thành phố Puzzle biến thành cát bụi được."

Đây là tình huống cần tới sức mạnh của Cale.

Không, có lẽ đây là lúc họ cần tới sức mạnh của cậu nhất.

Alberu không thể nói bất cứ thứ gì khác để cố ngăn Cale cũng như không thể nổi giận với cậu

Baaaaaaaaaaang-!

Alberu thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vào lúc đó.

Eruhaben nói to.

"Có vẻ như nó sẽ nổ tung sớm thôi!"

Alberu nhìn Cale bước ra bầu trời bên ngoài ngôi đền.

Vùuuuu-

Âm thanh của gió bao quanh mắt cá chân của Cale.

"Mọi người sẽ giúp tôi chứ?"

Mary và Alberu nhìn nhau khi Cale nói vậy. Sau đó, Alberu chuyển ánh mắt sang Cale.

"Tôi chắc chắn rằng họ sẽ không biết được cái gì là cái gì khi những sức mạnh được trộn lẫn lại với nhau đâu. Làm sao họ biết được liệu đó có phải là sức mạnh từ linh hồn của Chúa tể Rồng tiền nhiệm, một sức mạnh cổ đại, ma thuật, tử mana, sức mạnh của chiêu hồn sư... Hay thậm chí là aura? Đúng chứ?"

Cale hỏi Mary, người đã gật đầu và thả vô số sợi chỉ đen ra khỏi tay rồi bắt đầu thắt chúng lại như một tấm lưới.

Sức mạnh đó hướng tới chỗ chất lỏng màu đỏ, hướng tới một quả bom sẽ sớm phát nổ.

Baaaaang—! Baaaaaang—

Chất lỏng màu đỏ đang ầm ầm.

Alberu truyền tử mana vào vô số sợi chỉ đen của Mary. Những người duy nhất nhìn thấy anh ở bên trong ngôi đền là Clopeh và các đồng minh của anh.

'Chúng ta có làm được không?'

Alberu nhận ra ngay khi tử mana của anh bao quanh rào cản mana của những con Rồng đang ngăn chặn chất lỏng màu đỏ.

'Đây là một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ.'

Anh trở nên vô cùng lo lắng.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi lạnh đang thấm ướt lưng anh đã chứng tỏ rằng anh đang lo lắng.

'Nhưng nó đáng để thử.'

Không nơi nào trong lịch sử có cả Rồng, Dark Elf và con người...Tất cả chưa từng tập hợp lại với nhau để bảo vệ một thứ gì đó và ngăn chặn thứ gì đó.

Ít nhất thì là thế trong ký ức của Alberu.

Alberu nhìn người đã tập hợp tất cả mọi người lại một chỗ.

Cale đã giơ cả hai tay lên trời và hít một hơi thật sâu.

Cậu chắc chắn là đã sẵn sàng để sử dụng chiếc khiên của mình.

'Tên nhóc  này có lẽ sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại vụ nổ.'

Tại thời điểm đó...

Rắccccccc—

Anh nghe thấy tiếng gì đó bị xé toạc ra, nghe thật kì lạ.

Âm thanh nọ phát ra từ chất lỏng màu đỏ.

Tim Alberu đập loạn xạ.

Anh tự trấn an mình.

'Chúng ta phải thành công.'

Và...

'Chúng ta phải-'

Alberu kinh ngạc.

Anh lại thấy ớn lạnh.

Mồ hôi lạnh sau lưng bị gió thổi vào làm toàn thân anh lạnh toát.

Anh nhìn lên.

Lớp rào cản gần như không giữ được thứ chất lỏng màu đỏ đang sắp nổ tung... Mana dao động mạnh trên các lớp rào chắn hình tròn.

Anh có thể cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của mana ở điểm cao nhất trên bầu trời.

Anh nghe thấy một giọng nói tươi sáng thông qua sự dao động mana.

"Nhân loại, ta tới rồi!"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

"Tới rồi."

Hai chân trước của Raon duỗi thẳng về phía không trung.

Oooooooong-

Một phần nền cực dài và rộng làm bằng mana xuất hiện.

Khoảnh khắc một bệ mana vững chắc như nền móng của một tòa nhà được tạo ra trên bầu trời...

"Tôi hiểu rồi!"

Rosalyn đột nhiên hét lên đầy ngưỡng mộ trước khi rút lại mana của mình từ quả cầu và giúp Raon.

Khi mana đỏ thấm vào nền mana đen...

Shhhhhhhhh—

Một luồng gió thổi đến và một lâu đài đen xuất hiện trên bầu trời.

Đó là một tòa lâu đài đen tuyền không chút màu sắc. Lâu đài này bắt mắt vì một lý do khác với ngôi đền của vị thần bị phong ấn.

"Nhân loại! Ta và mẹ tới rồi!"

Bùm-

Khi một tiếng động nặng nề vang lên và tòa lâu đài đen hạ cánh trên đỉnh của bệ mana...

"Nó đang nổ!"

Rồng Mila màu be. Con rồng với kết giới mana gần chất lỏng màu đỏ nhất hét lên.

"Suýt thì trễ rồi."

Cùng lúc đó, một người phụ nữ tóc trắng xuất hiện phía trên lâu đài đen.

Đã có vô số lá chắn xung quanh cô. Cựu Chúa tể Rồng Sheritt và thuộc tính 'Bảo hộ' của cô ấy. Những chiếc khiên di chuyển theo chuyển động của bàn tay cô.

Mục tiêu của chúng là chất lỏng màu đỏ.

Baaaaaaaaaaang—–

Chất lỏng màu đỏ phát ra một tiếng động mạnh nghe như một phần của dãy núi lớn đang rơi xuống và phát nổ.

Những người bên trong hầm trú ẩn nhìn ra ngoài, các pháp sư nhìn ra ngoài để xem lá chắn mana của họ đang cầm cự như thế nào, và những cá nhân lơ lửng trong không trung đang cố gắng ngăn chất lỏng màu đỏ phát nổ...

Tất cả đều nhìn thấy một thứ gì đó đỏ như máu đang nổ tung và cố gắng xóa sạch bầu trời.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Có một luồng gió khác bùng lên, họ nhìn thấy hai chiếc cánh cùng một tấm khiên bạc với một lượng lớn nước bên trong.

– ...Cale, tôi nghĩ nhiêu đây có lẽ là quá nhiều rồi đấy.

Chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng của White Star đang nằm trong tay Cale.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ, Khiên bất hoại.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính nước, bức tường nước từng thuộc về White Star nhưng giờ đã được Cale Embrace vào trong chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng. Ngoài ra, sức mạnh cổ xưa thuộc tính gió, bức tường gió.

Chúng đều là những sức mạnh được sử dụng để bảo vệ hoặc ngăn chặn mọi thứ.

"Chúng ta phải cố hết sức."

– ...Ai quan tâm nếu Cây thế giới đã giúp cậu khôi phục lại sức mạnh cơ chứ? Cậu toàn xài xả láng thế này suốt thôi.

Cale cười trước những lời thương hại của Super Rock với khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt.

Sau đó, cậu dồn nhiều lực hơn vào hai tay của mình.

Chiếc khiên thậm chí còn trở nên chắc chắn hơn.

Khiên bất hoại.

Sức mạnh này quấn quanh trái tim Cale và lấy sức mạnh từ nó. Trái tim đang đập của cậu là sức mạnh của chiếc khiên. Trái tim của cậu và chiếc khiên đã củng cố và bảo vệ lẫn nhau.

Đó là lý do tại sao việc lấy Sinh lực trái tim trước rồi mới lấy chiếc khiên tiêu thụ Sinh lực trái tim đã giúp cậu có thể tiếp tục củng cố sức mạnh đó.

Cale đã tự ý đâm vào tim, và nhờ đó, một phần nền tảng của Cây thế giới bất tử đã thấm vào trái tim cậu.

Giờ đây, nó cho phép Cale cảm nhận được Sinh lực Trái tim trên toàn bộ cơ thể.

Điều này cũng ảnh hưởng đến tấm khiên.

Cale tin tưởng vào chiếc khiên giờ đã chắc chắn hơn và dồn toàn bộ sức mạnh của mình về phía ánh sáng đỏ đang bùng lên.

Tấm khiên đã được tạo ra phía trên thành phố Puzzle...

Hai cánh của tấm khiên bao quanh ánh sáng đỏ.

Như thể nó sẽ gánh vác toàn bộ gánh nặng của vụ nổ.

Tuy nhiên, lần này Cale không đơn độc.

Sức mạnh của các đồng minh của cậu đã cùng nhau ở trong đó.

"Thật đáng để thử."

Ngay cả khi cậu thất bại, ngay cả khi một người khác vấp ngã, vẫn sẽ có những người có thể hỗ trợ họ cho đến khi họ vực dậy.

Đó là lý do tại sao Cale nói rằng thật đáng để thử.

Đó là thứ đã cho phép Cale nói ra câu đó mà không hề sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro