Chap 764: Nghiệp chướng đấy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào quang thống trị tôi sẽ cho về nguyên bản là Aura thống trị nhé. 

---

"Hah." 

Eruhaben vô thức hít một hơi thật sâu.

Đầu ông nhanh chóng quay về phía Cale và bức tượng trên tường ngôi đền.

'Cái-'

Trán ông gần như ngay lập tức phủ đầy mồ hôi.

Khoảnh khắc khi cuốn sách trên tay Cale, thứ đang bị bóng tối bao quanh che phủ khuôn mặt bức tượng, ông đã cảm thấy một luồng aura.

Một aura khủng khiếp và kỳ lạ.

Nó khiến ông cảm thấy bất lực tựa như đang bị kéo xuống một đầm lầy vô tận, nó khiến trái tim Eruhaben đập loạn lên.

Những con Rồng khác cũng đang nhìn về phía Cale và bức tượng ấy.

Luồng aura khủng khiếp kia khủng khiếp đến mức nó khiến họ phải quay đầu lại, ngay cả trong tình huống khẩn cấp khủng khiếp đến mức khiến những con Rồng trẻ như Dodori phải hít thở sâu hết lần này đến lần khác này.

"Ah."

Mary ngồi phịch xuống đất. Choi Han đỡ Mary và không dám tiến về phía Cale.

"Nhân loại!"

Vậy mà Raon lại đang cố gắng gấp rút bay về phía Cale.

Tuy nhiên, mana đỏ đã vượt qua Raon vào lúc đó. Eruhaben lấy lại tinh thần ngay khi nhìn thấy tia mana đỏ.

Mana đỏ tạo ra một kết giới khác xung quanh quả cầu, ánh sáng đỏ nhớp nháp chảy ra.

Rồi con rồng cổ đại nhìn thấy Rosalyn, khuôn mặt cô đẫm mồ hôi khi cô duy trì mana để thực hiện câu thần chú.

"...Thông minh đấy."

Rosalyn không thể không bị ảnh hưởng bởi luồng aura này vì ngay cả Mary và Choi Han cũng đang bị ảnh hưởng. Trên thực tế, Rosalyn lẽ ra phải bị ảnh hưởng khá nhiều vì cô là người yếu nhất ở đây chỉ sau Clopeh.

Cảm giác bất lực vô tận và thứ cảm xúc đang chìm sâu này...

Có lẽ Rosalyn ít bị hai thứ đó ảnh huởng vì cô đang nhìn nhận tình hình hiện tại một cách lý trí.

Đó là một trong những tài năng tốt nhất khi nói đến ma thuật.

"Raon."

"...Ông."

"Đừng làm phiền, đứng xem thôi."

Raon gật đầu và đi đến bên cạnh Cale.

Eruhaben không nhìn nhóc ta và quay đầu lại. Những con Rồng khác đang nhìn vào kết giới mana của Rosalyn trước khi chạm mắt với Eruhaben.

"Ta không thể thua cô ta được!"

Bắt đầu từ Rasheel, những con Rồng bắt đầu thu thập mana để ngăn chặn ánh sáng đỏ nhớp nháp này lại.

Thật khó để tìm thấy một tình huống thế này, khi mà rất nhiều Rồng cùng hợp tác với nhau.

"Ừm."

Tuy nhiên, Eruhaben nhanh chóng cau mày.

"Chúng ta có nên bảo Raon góp sức vào luôn không?"

Rắccccc–

Quả cầu phía trên ngôi đền không còn giữ được hình dạng và nứt ra.

"'Kết nối lần nữa' của tôi không hoạt động."

Mila là nguời có thuộc tính cho phép cô kết nối mọi thứ lại với nhau, cô kìm nén sự tức giận của mình và nói.

Xìiiii-

Thứ ánh sáng đỏ đang phát ra nọ nuốt chửng mana của Rồng và cố gắng che phủ mọi thứ dưới bầu trời.

Mặt khác, những con Rồng đang làm mọi thứ có thể để ngăn ánh sáng đỏ đó lại. Họ đã cố gắng hết sức để kiên trì.

Cái cảm giác rùng rợn và đáng ngại đang phát ra từ nó khiến họ nghĩ đến cái chết.

'Chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi Cale hoàn thành nhiệm vụ của mình.'

Họ không biết liệu chuyện đó có khả thi hay không, nhưng họ phải biến nó thành hiện thực.

"Ừm!"

Chính lúc đó. Alberu cảm thấy một luồng aura khác sau lưng, cụ thể hơn là từ nơi Cale đang đứng.

Luồng aura mà anh vẫn luôn cảm nhận được từ nãy đến giờ là thứ khiến anh thấy bất lực, cứ như thể anh đang rơi xuống một cái hố vô tận.

Nhưng aura mới này rất khác.

Danh tính của aura này đến với anh ngay lập tức, không cần phải hiểu để có thể giải thích được.

'Cái chết.'

Không có thay đổi về thể chất cũng như cảm xúc trong Alberu. Anh chỉ đơn giản là nghĩ ra từ đó.

Eruhaben không thể quay đầu lại vì đang bận tập trung vào việc chặn ánh sáng đỏ kia, lưng ông lấm tấm mồ hôi lạnh.

'Cale- Ngươi đang làm cái quái gì, ngươi đang dùng sức mạnh gì vậy, tên nhóc này?'

Ông vừa sốc vừa lo cho Cale.

"Ugh!"

Mila, người đã tạo ra kết giới màu be đầu tiên siết chặt hai tay lại. Rasheel hét lên vào lúc đó.

"Mẹ kiếp! Nó bắt đầu điên lên rồi!"

Ánh sáng đỏ bắt đầu trở nên điên cuồng ngay khi Alberu cảm nhận được luồng aura chết chóc.

Hệt như một chút nỗ lực cuối cùng từ trong sự tuyệt vọng.

Cảm giác như thể nó đang cố giết ít nhất một sinh vật sống nữa.

"...Cale, nhanh lên."

Con rồng cổ đại lầm bầm và đi đến càng gần quả cầu càng tốt. Sau đó, ông đưa cả hai tay ra.

Chhhhhhhhhhhhh-

Bụi vàng rải rác xung quanh quả cầu, trông chúng như ánh cực quang.

Bàn tay Eruhaben di chuyển trong không khí một lần nữa và ánh sáng vàng bắt đầu bao quanh chất lỏng màu đỏ cùng kết giới mana của những con Rồng.

Ông tạo ra thứ này như một tuyến phòng thủ cuối cùng.

ooooooo–oooooo–

Vẫn còn có tấm khiên đã được con người tạo ra ở trên bầu trời của Thành phố Puzzle, tuy nhiên, đó thực sự là phương sách cuối cùng, cuối cùng.

Vào lúc đó.

Kétttttt-

Một âm thanh ớn lạnh phát ra từ ngôi đền.

Ông chắc chắn rằng nó liên quan tới Cale. Eruhaben hy vọng rằng Cale vẫn sẽ đứng vững và hoàn thành nó trong khi tập trung vào việc dừng ánh sáng đỏ này lại.

Về phần Cale, cậu vô thức lầm bầm.

"Hai người các ngươi đang đấu tranh ý chí với nhau hay gì?"

Cậu đã sử dụng Embrace.

Tuy nhiên, vị thần bị phong ấn lại không bị Embrace phong ấn ngay lập tức.

Thần tuyệt vọng phát ra một luồng aura bí ẩn, như thể hắn ta đang chơi quân bài cuối cùng của mình và cố gắng đẩy Cale ra.

'Không, hắn đang cố nuốt chửng mình.'

Cảm giác gục ngã và bất lực cố gắng xâm nhập vào Cale.

Cale ngay lập tức nhận ra rằng việc cậu rơi vào hai cảm xúc này sẽ cho phép vị thần bị phong ấn kiểm soát cậu ngay cả khi cậu đã Embrace hắn ta thành công.

'Đây hẳn là kế hoạch mà vị thần bị phong ấn đã dự trữ sẵn khi thực hiện giao dịch đó với mình.'

Cậu cũng ngay lập tức hiểu ra kế hoạch ban đầu của vị thần bị phong ấn. 

Tuy nhiên, giờ thì kế hoạch của Thần tuyệt vọng sẽ khó có thể thực hiện được.

Một món  của vị một vị thần khác đang ở đây.

Vùuuuuu-

Làn bóng tối xung quanh thánh vật của Thần chết và thứ aura vô hình chảy ra từ bức tượng đang xung đột với nhau.

Thần chết đang cố kéo vị thần bị phong ấn vào lãnh địa của mình.

Bóng tối vẫn đang bao quanh thánh vật và Cale đang bảo vệ ông ta trong khi nuốt chửng hào quang của vị thần bị phong ấn.

'Khốn khiếp! Nhanh mẹ mày lên!'

Cale cắn môi.

Đôi tay đang cầm cuốn sách của cậu run lên bần bật.

Nó thực sự khác biệt.

Cậu chưa từng cảm thấy như thế này khi dùng Embrace lên White Star, Cây thế giới giả, hay bất cứ thứ gì khác.

'Nhiều đến mức mình có cảm giác như kiểu nó sắp tràn ra ngoài vậy.'

Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề hơn.

Toàn thân Cale đổ mồ hôi lạnh và đôi tay đang cầm cuốn sách của cậu ngày càng run rẩy.

Nó khác với loại Embrace mà cậu từng sử dụng trong quá khứ, thứ đã kết thúc nhanh chóng.

Baaaaang!

Âm thanh từ việc sức mạnh của hai vị thần va chạm với nhau vang vọng bên tai Cale.

Những cuộc đụng độ thầm lặng đang ngày càng lớn hơn.

Baaaaang! Bang! Baaaaang!

Tai Cale bắt đầu ù đi và đầu cậu bắt đầu đau. Cảm giác như thể có gì đó đang vang lên trong đầu cậu.

"Nhân loại!"

Cale nghe thấy giọng của Raon vào lúc đó.

Cậu cảm thấy sức mạnh của hai vị thần vẫn đang chiến đấu với nhau và hỏi.

"Tình huống là?"

Raon không dám lại gần thứ bóng tối đang bao quanh Cale và tránh xa một chút. Con Rồng đen cau mày sau khi nghe thấy giọng nói của Cale.

On, người đã đi cùng Raon mở lời ngay lúc đó.

"Quả cầu đã bị nứt và mất dạng rồi, nya! Ánh sáng đỏ giống như chất lỏng đó có vẻ khó dừng được ngay cả đối với các Rồng-nim, nya! Ánh sáng đỏ đó đang nuốt chửng mana!"

Cale nhắm mắt lại.

'Liệu ánh sáng đỏ đó có biến mất ngay cả khi mình Embrace vị thần bị phong ấn như thế này hay không nhỉ? Lỡ không thì sao?'

Nếu quả cầu chỉ bị nứt thôi thì là một chuyện, nhưng nếu nó nứt đến mức mất dạng thì sẽ không sai khi nói rằng không một thiết bị nào có thể dừng ánh sáng đỏ đó lại.

Cale luôn phải chuẩn bị cho những cái lỡ-như.

"On, đến Dạ lâm đi."

Cậu hạ thấp giọng nói run rẩy của mình hết mức có thể và nói.

"Một khi đã tới nơi-"

Chính lúc đó.

Bùm–!

Bên trong Cale ầm ầm.

"Hự."

Cậu cảm thấy như thể mình sẽ nôn.

Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong tâm trí mình.

– Hắn chống cự nhiều hơn ta nghĩ. Cậu có thể sẽ cần phải sử dụng nhiều năng lượng hơn một chút đấy, cậu sẽ ổn chứ?

Cale nhận ra rằng giọng nói đang vang vọng bên trong tâm trí cậu thuộc về Thần chết.

Dùng một món thánh vật để nghe được giọng nói của một vị thần có khó đến vậy không?

Cậu gạt đi vô số suy nghĩ trong tâm trí và gật đầu.

'Ừ! Dùng đi, dùng đi! Tôi sẽ kiên trì.'

Cale khá tự tin vào khả năng kiên trì của mình.

Thần Chết không trả lời. Thay vào đó, Cale cảm thấy bóng tối xung quanh mình ngày càng dày đặc hơn.

Hơn nữa, tay cậu giờ đang run lên vì một lý do khác.

Cái chết.

Cậu có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng.

Cale nhận ra rằng cậu cần nhanh chóng đưa những đứa trẻ trung bình chín tuổi rời khỏi đây. Những người khác cũng vậy.

Đó là lý do tại sao cậu gần như không thể mở miệng.

"M-"

Cale không nói liền mạch nổi.

"Mang nó tới đây!"

Cậu hầu như không thể nói hết câu đó vì phải siết chặt lấy bàn tay đang cầm thánh vật.

Nếu không, cậu cảm thấy như thể mình sẽ buông bỏ thánh vật vì luồng aura chết chóc này mất.

'Mình vẫn luôn tự thắc mắc liệu hắn có phải một vị thần thật không, nhưng mình đoán đó là sự thật nhỉ.'

Cale đang cảm thấy một thứ gì đó toàn năng, một thứ khiến cậu cảm thấy như thể mình không đánh bại được một vị thần trong một trận chiến.

Cậu nghe thấy giọng nói của On vào lúc đó.

"Raon! Đến Dạ lâm với chị! Hong nữa!"

Cale bắt đầu nhếch mép. Cậu trông thật khủng khiếp vì đang run rẩy, nhưng cậu không thể không mỉm cười.

On đã hiểu đúng ý Cale.

Cô nhóc đã nói sẽ đưa Raon đi cùng.

'Ừ, đi mang nó tới đây đi.'

Thứ mà Cale bảo cô mang đến...

Đó là nhà của họ trong Dạ lâm.

Nó thuộc quyền sở hữu của Raon...

Lâu đài đen.

Có một sự tồn tại không thể rời khỏi lâu đài đen.

Cựu Chúa tể Rồng Sheritt.

Thuộc tính của mẹ Raon là Bảo hộ.

Cô là người duy nhất ngoài Cale sử dụng sức mạnh dạng khiên.

Cậu tin rằng sức mạnh để bảo vệ sẽ mạnh hơn việc sử dụng kết giới hoặc khiên mana để ngăn chặn ánh sáng đỏ này.

'Mình chắc chắn nhóc ta sẽ mang được tòa lâu đài trở lại.'

Quy tắc làm việc của Raon, khả năng ra quyết định của On cùng với kinh nghiệm của Sheritt sẽ giúp chúng mang theo cả lâu đài và Sheritt.

'Bây giờ thì chỉ còn một việc...... Embrace lão thần khốn nạn này!'

Cale hít một hơi thật sâu, mở mắt ra và nhìn xung quanh.

Baaaaang! Baaaaang!

Cuộc đụng độ giữa những luồng aura ngày càng dữ dội.

'Mình cần làm gì trong tình huống này để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả và đặt mình vào một vị trí thuận lợi đây?'

Cale nghe thấy một giọng nói yếu ớt trong tâm trí mình vào lúc đó.

Giọng nói ấy đang hét lên, như thể đang yêu cầu Cale nhận ra sự hiện diện của nó, nó nghe như thể đang ở rất xa

Tuy nhiên, cậu vẫn ghe được.

– Đá cẩm thạch cũng là một loại đá đấy!

Đá tảng đáng sợ. Cậu nghe thấy giọng nói của Super Rock.

'Ah.'

Ngôi đền là lãnh địa của vị thần bị phong ấn. Ngay cả khi một bức tường đã bị phá hủy... Vị thần bị phong ấn vẫn có lợi thế vì đây là nơi ở của hắn còn họ thì chỉ đang ở trong đó.

Hơn nữa, Thần chết đang không ở trong lãnh địa của ông mà là một nơi khác, khiến ông khó sử dụng aura của mình.

Vậy nhưng, tương tự như việc ngôi đền này là lãnh thổ của vị thần bị phong ấn...

Tòa nhà làm từ đá cẩm thạch này là lãnh địa của Cale.

Cậu không thể để bức tượng của vị thần bị phong ấn bị phá vỡ.

Đó là lý do tại sao cậu không dám phá vỡ hay làm rung chuyển bức tường với bức tượng đang tỏa ra aura này. Cale không thể nào dám làm như vậy vì họ không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.

'Nhưng vẫn có thể đặt ngôi đền xuống dưới thẩm quyền của Super Rock hoặc của mình.'

Nhưng liệu sức mạnh cổ đại của Cale có thể vượt qua một ngôi đền chứa đầy aura của một vị thần hay không?

– Cale.

Cậu có thể nghe thấy giọng của Super Rock rõ hơn một chút. Có lẽ là do một bức tranh rõ ràng đang được vẽ ra trong tâm trí Cale.

– Ban nãy, việc sử dụng sức mạnh của Super Rock là vô ích vì sự thống trị của vị thần đối với ngôi đền quá mạnh. Tuy nhiên, hầu hết aura của vị thần trong đá cẩm thạch giờ đã tập trung ở phía trước bức tượng rồi.

'Ah.'

Cale ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Vị thần bị phong ấn đang sử dụng mọi thứ trong đền để chống lại Thần chết.

– Nhắm vào sơ sót đó đi.

Cale đã lên kế hoạch làm y như Super Rock nói.

Nhưng từ trước tới nay, Cale chưa từng sử dụng sức mạnh cổ đại của mình khi đang dùng Embrace.

Thật không may, bây giờ là lúc để cậu làm chuyện đó.

"Ông ổn chứ?"

Cậu hỏi với giọng run run và Super Rock đáp lại.

– Nếu nó không tấn công và cũng không phòng thủ mà chỉ đặt những hòn đá hoặc tảng đá xuống dưới chân cậu thì sẽ không tốn nhiều sức lực đâu. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu thêm một cái gì đó vào. Aura thống trị. Sử dụng nó cùng tôi luôn đi.

Lúc đó, Cale truyền sức mạnh cổ đại vào bên trong cơ thể mình.

"Cale-nim!"

Clopeh, người đang quỳ ở một góc của ngôi đền kinh ngạc.

Anh có thể cảm nhận được một sự hiện diện giữa trận chiến của hai luồng aura dữ dội này.

Đó là một sự hiện diện sẽ không chịu khuất phục thậm chí là trước cả Long Áp.

Aura thống trị sẽ không chịu khuất phục ngay cả khi đang ở giữa aura của các vị thần.

Luồng aura này đã hoạt động cùng với người cuối cùng còn sống sót để chống lại kẻ từng cố gắng trở thành một vị thần trong thời cổ đại.

Sức mạnh của đá tảng bắt đầu lan tỏa từ dưới chân Cale.

Bùm–

Một tiếng ầm ầm bí ẩn lan khắp ngôi đền.

Choi Han và Mary nhận ra rằng Cale vừa gây ra một sự cố khác và tập trung các giác quan của họ hơn nữa để hiểu tình hình gần đó.

"Ah."

Choi Han, người đã đứng gần Cale nhất kể từ khi On, Hong và Raon dịch chuyển tức thời nhận ra sự thay đổi trên cơ thể của cậu trước tiên.

Ở giữa hai luồng aura mạnh mẽ của các vị thần...

Một aura mờ nhạt nhưng quen thuộc có thể dần dần được cảm nhận trong toàn bộ ngôi đền thông qua cuộc đụng độ của các vị thần.

Đó là aura đã khiến anh nhớ lại bóng lưng của một người luôn trông như thể sẽ gục ngã nhưng lại không gục ngã cho đến cuối cùng.

Đó là một aura khắc khổ nhưng lại ấm áp và chứa đầy cảm giác đáng tin cậy, nó đã giúp họ có thể kiên trì và tồn tại bất kể điều gì xảy ra.

"...Cale-nim."

Aura của Cale đang dần lan tỏa khắp ngôi đền.

Nó cực kỳ yếu, nhưng ít nhất những người trong đền thờ vẫn có thể cảm nhận được nó một cách mơ hồ.

Đó là lý do tại sao nó làm cho trái tim và cơ thể của họ cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, một cái cau mà lại đang hiện lên trên khuôn mặt Choi Han.

"Ugh!"

Mặc dù ngôi đền đang dần tràn ngập thứ aura khắc khổ nhưng ấm áp này, người tạo ra nó đang phải vật lộn để kiên trì.

Choi Han không thể nhìn thấy Cale vì cậu đang bị bao quanh bởi bóng tối, nhưng anh không thể buông tay ra khỏi thanh kiếm của mình.

Tách.

Máu rỉ ra từ móng tay anh và chảy qua lòng bàn tay.

Choi Han không thể chịu đựng được sự thật rằng anh đã thiếu sót rất nhiều.

Tách.

Một giọt máu cũng chảy ra từ miệng Cale.

Tuy nhiên, cậu đang mỉm cười.

'Được thật.'

Cậu thực sự làm được thế này.

Nó diễn ra rất chậm, nhưng Super Rock và Aura thống trị, hai sức mạnh cổ đại này đang chiếm lấy ngôi đền.

Tốc độ cũng đang từ từ tăng lên.

Lúc đầu hơi khó khăn nhưng Cale vẫn có thể cảm thấy luồng aura mờ nhạt nhanh chóng chiếm lấy ngôi đền như một vết nứt trên con đập.

Ngôi đền rung chuyển vì một lý do khác bây giờ.

Bang! Baaaaang!

Tiếng ồn ào từ các vị thần cũng giảm đi.

Aura của Thần tuyệt vọng gầm lên như thể đang lo lắng.

'Nếu là thế này...!'

Mắt Cale mờ đi.

Cậu chắc chắn rằng mình sẽ có thể Embrace vị thần bị phong ấn trong một chút nữa.

– Cale!

Super Rock lo lắng gọi lên vào lúc đó.

'Hửm?'

Cale tự hỏi tại sao Super Rock lại hành động như vậy trong khi mọi thứ đang có lợi cho cậu.

– C, cậu-

Super Rock lắp bắp.

– ...Cây thế giới đã cho đứa nhỏ này cái quái gì vậy?

'Hửm?'

– Chiếm lấy đền thờ như thế này được không ?

Super Rock nghe có vẻ kinh ngạc, ông nhận xét gần như đang thở dài.

– Cậu, sự hiện diện của cậu thậm chí còn mạnh hơn cả Rồng.

'Hửm? ...Mạnh hơn Rồng? Thế nó là gì?'

Cale thấy ớn lạnh vì một lý do khác.

Chính lúc đó.

Boooom-

Bên trong cậu ầm ầm dữ dội và Cale vô thức cong người về phía trước.

"Ah!"

- Tốt lắm. Đây là lần cuối rồi.

Cale nghe thấy giọng nói của Thần chết, cậu nhìn thứ bóng tối đang bao quanh mình lấn át bức tượng.

"Ahhhhhh————"

Một tiếng hét đau đớn phát ra từ bức tượng ấy.

"Ahhhhhhhhhhhh—-!"

Họ không thấy ai hét, nhưng mọi người đều bịt tai lại.

Rắcccc–

Bức tường với pho tượng bắt đầu nứt vỡ.

Mọi người trong đền vô thức nằm sát xuống sàn.

Cái chết.

Một aura mang lại toàn năng tràn ngập khu vực.

Đó là một luồng aura ngột ngạt đến nỗi họ cảm thấy như thể mình sẽ ngất đi nếu không dựa vào hơi ấm trên nền đền thờ.

Khoảnh khắc aura đó tràn ngập toàn bộ khu vực...

"Ugh!"

Tiếng hét ớn lạnh nọ kết thúc bằng một tiếng rên rỉ.

Cale, người không thể bịt tai vì đang cầm thánh vật vấp ngã do tiếng ồn dữ dội đã khiến đầu cậu ong ong kia.

Cậu hầu như không thể đứng vững mà không bị ngã và lặng lẽ thở hổn hển.

"Ah."

Cale ngẩng đầu lên.

Cậu có thể cảm thấy nó.

Cậu có thể cảm thấy vị thần bị phong ấn đang bị hút vào cuốn sách trên tay mình.

Cậu có thể nhìn thấy bức tượng trên tường, bức tượng của một người cực kỳ đẹp trai bị hút vào cuốn sách đen.

Khuôn mặt nhân từ và đẹp trai của bức tượng đã thay đổi và giờ nó trông giống một con quỷ đang gào thét.

Cale phớt lờ vết máu trên miệng và mỉm cười.

Bức tượng trên tường đã biến mất.

Thay vào đó, hình ảnh của bức tượng đã bị in vào một trang của cuốn sách đen đang mở.

Cale di chuyển cả hai tay.

Bộp!

Cậu đóng cuốn sổ đen lại.

Cậu có thể cảm thấy rõ ràng rằng việc Embrace của cậu lên thánh vật đã hoạt động và vị thần bị phong ấn hiện đang bị giam cầm trong lãnh địa của Thần chết.

"Cale-nim!"

Cơ thể Cale ngã xuống.

Choi Han khẩn trương đỡ cậu, nhưng Cale đang nhìn vào thứ khác.

"Chết tiệt."

Thứ ánh sáng đỏ nhớp nháp đó...

Nó không biến mất.

Cụ thể hơn, nó đang cố biến mất.

Rầmmmmm—

Vấn đề là ánh sáng đỏ trông như thể sẽ rơi xuống đất như mưa đó giờ đang sôi sùng sục.

Nó giống như một quả bom sắp phát nổ.

 Cậu phải ngăn chuyện này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro