Chap 763: Nghiệp chướng đấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Cale chuẩn bị nhìn lại vào thánh vật...

"Nhân loại!"

"Meeow!"

"Meeeeeow!"

Cậu vô thức ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy giọng của những đứa trẻ trung bình chín tuổi. Cale nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vào lúc đó.

Ríttttttttt- Ríttttttt-

Cậu tự nhiên há hốc mồm.

"...Con mẹ nó......"

Eruhaben cau mày và hét lên.

"Bảo sao! Ta cứ thấy là lạ vì quả cầu kia đang di chuyển kìa!"

Cale nhận ra rằng thật kì lạ khi cậu có thể nhìn thấy quả cầu nằm phía trên ngôi đền kia.

"Eruhaben-nim."

Con rồng cổ đại nói với vẻ mặt cứng đờ khi nghe Cale gọi.

"Quả cầu đã chầm chậm nghiêng đi từ một lúc trước cho đến khi nó di chuyển xuống thấp hơn."

Cale cuối cùng cũng nhận ra rằng những con Rồng còn lại đều đang ở dạng Rồng và đang canh gác xung quanh ngôi đền cùng quả cầu.

"...Trông nghiêm trọng rồi đây."

Eruhaben lặng lẽ lầm bầm.

Rít- rít- ​​rít-

Tiếng ồn kỳ lạ đang phát ra từ quả cầu.

Quả cầu đã bị chia thành nhiều mảnh và trình chiếu lên những gì bên trong ngôi đền cho đến một lúc trước giờ lại đang thay đổi.

Sáu mảnh bằng nhau biến mất và một ánh sáng hoặc chất lỏng đỏ bắt đầu bốc lên từ trung tâm.

Ánh sáng đỏ trông giống nước đang cuộn xoáy như một cơn lốc và từ từ tăng kích thước bên trong quả cầu.

Nó dường như đang sôi sục như dung nham.

Bang! Bang!

Tiếng ồn kỳ lạ đã thay đổi.

Bang, baaaaang! Bang!

Chất lỏng màu đỏ bắt đầu đập vào thành quả cầu khi số lượng của nó tăng dần lên.

Cứ như thể nó muốn phá vỡ quả cầu và trốn thoát.

Nó khiến Cale liên tưởng đến miệng núi lửa.

Đôi mắt Cale nhìn xuống.

Cậu có thể trông thấy Thành phố Puzzle.

"...Đến cuối cùng-"

Cậu cau có và siết chặt bàn tay đang cầm <Phương pháp giết Cái chết>.

Đó là lý do tại sao Cale đã mất cảnh giác về một thứ khác trong giây lát.

"Nhân loại."

Ai đó gọi cậu bằng giọng trầm...

Cale giật mình trước ánh mắt hằn học của Raon. Cậu vừa vô thức nhìn đi chỗ khác thì lại chạm mắt với On và Hong, điều đó càng làm cậu lo lắng hơn.

Ánh mắt của hai đứa nhỏ đó cũng có vẻ khá đáng sợ.

"Nhân loại! Bỏ tay ngươi ra chỗ khác đi!"

"Hơ?"

Cale chỉ có thể đáp lại một cách ngơ ngác khi nhìn Raon bay đến, hất tay mình ra và cởi áo mình.

"C, c, cái này-!"

"Em biết ngay là sẽ thế này mà, nya!"

"Meeeeeow!"

Raon, On và Hong lần lượt trừng mắt nhìn Cale.

Bọn trẻ chỉ nhìn thấy vết sẹo đã lành.

'May thật.'

Eruhaben nghĩ thật may mắn khi những đứa trẻ trung bình chín tuổi không nhìn thấy một cảnh tượng kỳ cục hơn nhiều so với những gì chúng có thể tưởng tượng.

Rồi ông tặc lưỡi.

'Cậu ta không phải một tên khốn xui xẻo nữa, cậu ta là một tên khốn ngu ngốc.'

Ông lén lùi ra sau một bước.

Tuy nhiên, ông đã phải dừng lại.

"...Rõ ràng là nó sắp phát nổ rồi."

'Cái gì?'

Con rồng cổ đại quay đầu nhìn Cale.

Cale, người đã sống sót sau cuộc tấn công dữ dội của lũ trẻ đang cau mày khi nhìn vào thánh vật của Thần chết.

Cộp.

Có người bước vào đền.

"Ý cậu là thế nào?"

Giọng nói bình tĩnh và thoải mái nọ thuộc về Alberu. Tuy nhiên, Raon đã từ từ lùi lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Điện hạ-"

Choi Han, người đang chuẩn bị đi đến do dự một lúc rồi cũng dừng lại.

Khuôn mặt Alberu khá hung dữ và lạnh lùng. Khuôn mặt anh có vẻ bình thường, nhưng ngọn lửa trong mắt anh mới là thứ khiến nó có vẻ hung dữ.

"Xin đợi một chút."

Cale không nhìn thấy khuôn mặt Alberu vì cậu đang tập trung vào thánh vật.

Quyển sổ đen này...

< Phương pháp giết Cái chết >

Thần chết đã truyền đạt ý chí của ông qua món thánh vật này.

Baaaaang! Baaaaang!

Mary, Rosalyn, Choi Han và những người khác vẫn đang tiêu diệt những bàn tay cố vươn tới Cale.

Tuy nhiên, Cale không thể nghe thấy những tiếng ồn đó cũng như âm thanh của những đồng minh bên ngoài ngôi đền.

< Quả cầu đó là con mắt của thần bị phong ấn. >

Thần Chết không vòng vo.

< Quả cầu đó sẽ phát nổ sớm thôi. >

< Mục tiêu của hắn là giết chóc. >

Ríttt- bang, bang!

Những tiếng động kỳ lạ trong quả cầu trộn lẫn lại với nhau và vang vọng bên tai Cale.

< Một trong nhiều khoảnh khắc tuyệt vọng của con người chính là đối mặt với cái chết. >

< Khi các Thợ săn quay lưng lại với hắn ta, điều duy nhất mà vị thần này, người đã sử dụng hết sức mạnh mà mình vốn luôn tích góp để giải phóng phong ấn có thể làm là nuốt chửng sự tuyệt vọng của những con người vô tội. >

< Ta không biết vụ nổ từ quả cầu này sẽ mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, ta chắc chắn rằng nó đủ mạnh để xoá sổ toàn bộ Thành phố Puzzle. >

< Ta sẽ không đi sâu vào chi tiết ngay bây giờ. >

< Tình huống này quá khẩn cấp để có thể làm thế. >

'Tên khốn này.'

< Nó sẽ nổ trong khoảng 6, không, bây giờ là 5 phút nữa. >

Miệng Cale mở ra.

"Eruhaben-nim! Điện hạ!"

Mắt cậu vẫn dán vào cuốn sách khi cậu tiếp tục nói to.

"Thành phố Puzzle sẽ gặp nguy hiểm nếu quả cầu đó phát nổ!"

Alberu ngậm miệng và quan sát quả cầu.

Ánh sáng đỏ nhớp nháp đang lấp đầy bên trong quả cầu đã bắt đầu sôi lên ngày càng mạnh mẽ hơn...

Tựa như thể không có nỗi tuyệt vọng nào tồi tệ hơn cái chết...

Nó mang lại cảm giác khá đáng ngại.

Tất nhiên, cũng có những lúc cái chết không phải là nguồn gốc của sự tuyệt vọng, nhưng cái chết giờ là nỗi tuyệt vọng không gì so sánh được đối với những con người đã tập trung lại tại Thành phố Puzzle để tìm ra một con đường sống, một con đường cứu lấy toàn đại lục.

Alberu lấy ra một thiết bị liên lạc và bắt đầu nói với nó.

"Tất cả pháp sư bên trong Thành phố Puzzle ngay lập tức tạo ra một chiếc khiên lớn."

Cale nhìn về phía Alberu một lúc.

'Anh ta muốn họ tạo khiên ngay luôn? Chẳng phải họ cần phải vẽ vòng tròn ma thuật à?'

Alberu nhận được ánh mắt của Cale và đáp lại một cách thờ ơ.

"Cậu biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không?"

"Vâng?"

"Cậu nghĩ bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi chứ?"

"Ah."

Rosalyn, người đang chuẩn bị một chiếc khiên ma thuật ở phía sau há hốc miệng. Cô thấy hơi thở của mình ngưng tụ lại và nhận ra rằng bây giờ không còn là đầu mùa đông nữa, đã gần giữa đông rồi.

Quá nhiều thời gian đã trôi qua.

"Bọn ta đã chuẩn bị khá nhiều thứ mà mình có thể chuẩn bị rồi. Phải chuẩn bị cho những cái 'lỡ như' chứ. "

Alberu quay lưng lại với Cale và nói.

"...Công tước, haaa... Cha của cậu đã ngất xỉu."

Ông không thể biết được liệu con trai mình có còn sống hay đã chết trong ngôi đền này. Và cuối cùng, vào cái khoảnh khắc ông có thể nhìn thấy con trai, những gì ông nhìn thấy lại là cảnh con trai ông đâm sâu một con dao găm vào trái tim cậu.

Làm sao một người cha, không, làm sao bất cứ ai có thể giữ được trạng thái tâm trí ổn định sau đó cơ chứ?

Rất may là khi ấy, Nữ công tước Violan đang ở tầng hầm của Tòa thị chính để hướng dẫn các pháp sư của lãnh thổ Henituse và đã không nhìn thấy nó.

Đương nhiên Công tước Deruth đã tỉnh dậy không lâu sau đó và thấy rằng con trai mình vẫn ổn. Nhưng khi đó là khi đó còn lúc này là lúc này.

Một số người đã kinh ngạc và bị ấn tượng trước Cale vì cậu vẫn ổn sau khi được hồi phục, nhưng chắc chắn sẽ có những người khác cảm thấy ngược lại. Rõ là vậy.

Alberu lại đưa mắt nhìn Cale, người đang đứng ngây ra mà không hề nghĩ đến việc nhìn vào thánh vật thêm lần nữa và tặc lưỡi.

"Tên khốn điên khùng."

'Nếu làm một chuyện liều lĩnh như thế sẽ khiến cậu thành ra thế này thì sao vẫn làm vậy cơ chứ?'

Anh biết rằng Cale có thể đã phải làm thế vì cậu không còn cách nào khác.

Đó là lý do tại sao một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong Alberu. Sự vô dụng. Anh không muốn trải qua cảm giác đánh mất một ai đó chỉ vì sự vô dụng của chính mình thêm một lần nào nữa.

Alberu thêm vào.

"Chúng ta sẽ chặn quả cầu này lại từ giờ trở đi. Cậu không phải là người duy nhất có thể làm mọi thứ đâu."

Khuôn mặt Alberu ngay lập tức trở nên mệt mỏi sau khi anh nhìn thấy đôi đồng tử đang run lên của Cale.

"...Cậu đã trải qua rất nhiều rồi."

Tuy nhiên, khuôn mặt anh nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm và lạnh lùng.

"Nhưng đừng bao giờ làm thế nữa."

Sau đó anh quay đầu và đi ra khỏi ngôi đền.

"Tư lệnh à. Đó là mệnh lệnh đấy."

Bộp.

Cale quay lại sau khi cảm thấy ai đó vỗ vai mình. Eruhaben mỉm cười với cậu.

Boooooooooooooooooooooooooo—

Toàn bộ thành phố bắt đầu rung chuyển vào lúc đó.

Nữ công tước Violan... Bà không đi với Công tước mà ở cùng các pháp sư đang tập trung tại Tòa thị chính. Bà nhìn cái bao lớn mà Phó đội trưởng Hilsman và các hiệp sĩ đã mang vào rồi ra lệnh.

"Đội phó. Đặt nó xuống."

"Vâng!"

Ầm.

Những viên đá ma thuật cao cấp và thượng cấp đổ ra từ chiếc túi vừa được đặt xuống. Nữ công tước Violan nhìn các pháp sư và ra lệnh.

"Sử dụng tất cả đi!"

Vòng tròn ma thuật quy mô lớn này...

Thứ này đã được tạo ra với sự giúp đỡ của cả Eruhaben và những con Rồng, nó đủ lớn để bao quanh toàn bộ Thành phố Puzzle cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn nào có thể phát sinh.

Chỉ có hai lý do khiến họ sử dụng thứ này.

Một là để bảo vệ Thành phố Puzzle.

Hai là nếu mọi thứ trở nên thực sự khủng khiếp và Thành phố Puzzle bị phá hủy, họ có thể sử dụng nó như một rào cản để ngăn dư chấn ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài.

Rất may, lần này họ có thể sử dụng nó cho mục đích đầu tiên.

Booboobooboooooom—-.

Vô số đá ma thuật tuôn ra như thể họ đã thu thập đá ma thuật từ khắp lục địa phương Tây, chúng được đặt vào tay của các pháp sư đã tập hợp từ khắp nơi để kích hoạt vòng tròn ma thuật.

Eruhaben mỉm cười sau khi cảm nhận được sự dao động của mana từ khắp Thành phố Puzzle.

Sự tập trung của một tấn mana đang lan rộng khắp thành phố này.

"Mila."

"Tôi biết rồi."

Con rồng màu be, Mila dùng mana của cô.

Không chỉ có cô. Dodori, Rasheel, Eruhaben...

"Ta cũng sẽ làm!"

Và cả Raon nữa. Nhiều màu sắc mana khác nhau của những con Rồng đã tạo ra một kết giới xung quanh quả cầu.

Kết giới bắt đầu bằng mana màu be trông như thể đang cố ngăn chất lỏng màu đỏ kia thoát ra ngoài ngay cả khi nó có thể phá hủy quả cầu.

"Tất cả bọn ta, các pháp sư và thậm chí là cả các Tinh linh cũng sẽ giúp đỡ. Nhiêu đó hẳn là đủ rồi."

Eruhaben nhìn Cale và bình tĩnh nhận xét.

"Có vẻ như vậy, Eruhaben-nim."

Cale, người đã trả lời một cách bình tĩnh nhanh chóng nhìn lại thánh vật và bắt đầu suy nghĩ.

'Có thể sẽ không đủ.'

Nhiêu đây có thể sẽ không đủ.

Cale nhớ đến thứ sức mạnh màu đỏ mà chiếc liềm của vị thần bị phong ấn từng sở hữu khi họ nhìn thấy hắn ta trong bài kiểm tra ảo ảnh đầu tiên của ngôi đền.

Tất nhiên, sức mạnh của vị thần mà cậu phải đối mặt bên ngoài ngôi đền, chẳng hạn như ánh sáng đỏ bắn ra từ bức tượng khi nãy lại không nhiều.

Họ sẽ có thể ngăn quả cầu này lại nếu nó cũng giống như thế.

Tuy nhiên, sức mạnh màu đỏ mà Cale có thể cảm nhận được bên trong quả cầu dường như cực kỳ mạnh.

< Đây có lẽ là quân bài cuối cùng của vị thần bị phong ấn. >

Như Thần chết đã nói, họ không thể mất cảnh giác trước một vị thần bị phong ấn đang chuẩn bị ra tay lần cuối.

"Chẳng phải ông vẫn còn điều gì đó để nói với tôi sao?"

< Còn hai phút. >

Thần chết chia sẻ suy nghĩ của mình thông qua cách viết

< Các vị thần sẽ không diệt vong. >

Cale biết chứ.

Cale biết là thế nên giờ cậu mới đang vật lộn với cách để đối phó với vị thần bị phong ấn đây này.

< Dùng Embrace đi. >

Cale cau mày.

Vị thần bị phong ấn đã muốn Cale dùng Embrace lên hắn ta như một phần của thỏa thuận.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa Thần chết và vị thần bị phong ấn.

< Embrace hắn vào đây. >

Đôi mắt Cale nhìn qua thánh vật, cuốn sách đen.

Ánh mắt cậu khác hẳn lúc trước.

< Tương tự như cái cách ngôi đền là lãnh địa của vị thần bị phong ấn... >

Giống như việc Thần chết đã suýt soát tiếp cận được Cale thông qua cintamani và rồi không thể đến gần cậu sau lần đó...

Ngoài ra, tương tự như việc vị Thần tuyệt vọng bị phong ấn có được tự do ở trong đó...

Bên trong ngôi đền có nhiều lợi ích dành cho Thần Tuyệt vọng vì đó là lãnh địa của hắn ta.

"Ah."

Cale nhận ra ngay khi Thần chết giải thích.

< Cuốn sách này là lãnh địa của ta. >

Cale đang chạy với cuốn sách mở ra trên tay.

< Ta muốn để Thần Tuyệt vọng nằm dưới chân ta. >

< Sau đó, trừ khi cậu cho hắn ta ra ngoài ... Vị thần bị phong ấn sẽ không thể làm bất cứ điều gì trong lãnh địa của ta cho đến hết đời. >

Chỉ còn 1 phút, không, chưa đến 1 phút nữa.

Bang Bang! Bang!

Ánh sáng đỏ nhớp nháp đang lấp đầy quả cầu đã bắt đầu để lại những dấu vết mờ bên ngoài quả cầu.

Rắc–!

Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ quả cầu đang nứt.

Những người đang nhìn lên trời đã phải nhanh chóng di chuyển sau khi nghe thấy ai đó ra lệnh.

"Đi đến khu vực được chỉ định ngay bây giờ!"

"Mau vào trong tòa nhà đi!"

Nữ công tước Violan đang nhìn đồng hồ vàgật đầu.

"Xong."

Paaaaat-

Một hình bán nguyệt bao phủ toàn bộ Thành phố Puzzle xuất hiện vào lúc đó.

Litana hét về phía Toonka.

"Chỉ huy!"

"Ta biết rồi!"

Toonka vung gậy.

Baaaaang—!

Trung tâm của cầu thang nối ngôi đền với mặt đất bắt đầu gãy vụn.

Booboboboooooooooom–!

Phần cầu thang giờ đã bị ngắt kết nối với ngôi đền và bắt đầu vỡ vụn xuống đất. Một quản lý từ lãnh thổ Henituse đang ở gần đó gật đầu ra hiệu rằng nó đã an toàn.

Bùm!

Litana nhìn vào phần nửa dưới của chiếc cầu thang đã bị phá hủy hoàn toàn trước khi nhanh chóng quay lại và leo lên phần còn lại của cầu thang.

"Nhanh lên!"

Cầu thang vỡ vụn sau lưng Litana và Toonka khi họ chạy lên.

Litana lén nhìn lại và mỉm cười.

Vútt--

Trong khu vực trống rỗng nơi cầu thang từng tồn tại... Một kết giới bán trong suốt, thứ ma thuật khiên quy mô lớn này bao quanh khu vực trống trải đó.

Ngôi đền và mặt đất lúc này đã hoàn toàn tách biệt.

'Chúng ta làm được rồi!'

Litana quay đầu lại với ánh mắt bừng sáng.

Ngôi đền và quả cầu đã hoàn toàn tách biệt khỏi Thành phố Puzzle trên mặt đất.

Litana nhìn về phía ngôi đền và bước lên cầu thang.

"Chỉ huy, chúng ta nên di chuyển về phía ngôi đền-"

Cô không thể nói hết câu.

'Huh?'

Rắccccccc–!

Ánh sáng đỏ nhớp nháp chảy ra qua vết nứt...

Chỉ một lượng rất nhỏ.

'Mana của Rồng-!'

Tuy nhiên, ánh sáng đỏ đó đang phá hủy kết giới mana màu be rất nhanh.

Rắccc-

Mặc dù nó là một kết giới do một con Rồng tạo ra, nó đã sụp đổ nhanh hơn cô tưởng.

"Chết tiệt!"

Mặt Mila đanh lại. Không chỉ có cô. Những con Rồng cũng đang nhìn nhau khi Rosalyn, người đang lơ lửng giữa họ nói to lên.

"Hắn có thể đã bị phong ấn nhưng xét cho cùng thì hắn vẫn là một vị thần!"

Bụi vàng bắt đầu bay lên xung quanh Eruhaben.

"Mức độ đáng ngại thật sự khác biệt."

Thứ ánh sáng đỏ đã xuyên qua quả cầu... Thứ ánh sáng giống như chất lỏng nhớp nháp này tạo ra một cảm giác đáng sợ và kỳ quái ngay khi nó xuất hiện, nó khiến người ta cảm thấy rằng nó không đến từ thế giới này. Eruhaben nhận ra điều đó nhanh hơn bất kỳ ai khác.

"Chết tiệt!"

Eruhaben cũng bay lên không trung.

Babababang–!

Ánh sáng đỏ đang chầm chậm chảy ra từ quả cầu xoáy thành một cơn lốc và bùng phát. Quả cầu nứt ra và vỡ vụn yếu ớt trước ánh sáng đỏ trông như thể mặt trời đang nổ tung.

"Hự!"

Mila, người đang truyền mana đi để củng cố kết giới cau mày.

Eruhaben ngay lập tức di chuyển đến đỡ cô

Chính lúc đó.

"Nhân loại!"

Con rồng cổ đại quay đầu lại sau khi nghe thấy Raon gọi to và rồi nhìn thấy Cale, người đang cầm cuốn sách mở và chạy về phía vô số bàn tay điêu khắc chưa bị phá hủy.

< 30 giây. >

Cale thậm chí còn không đọc những gì được viết trên tờ giấy và hét lên sau khi nhìn thấy bàn tay của tác phẩm điêu khắc nắm lấy mình.

"Mary, rút ​​mana lại!"

Những sợi chỉ tử mana nhanh chóng biến mất.

Cale đã bị những bàn tay của bức tượng bắt lại. Toàn thân cậu đau đớn vì bị siết chặt. Cale khẽ thì thầm với bức tượng của vị thần bị phong ấn trên tường.

"Ta sẽ làm theo ý ngươi."

Những bàn tay đang giữ lấy Cale ngay lập tức buông cậu ra.

Soạt.

Tuy nhiên, Cale đã nắm lấy một bàn tay điêu khắc bằng một tay.

Cuốn sách đen trên tay cậu nhanh chóng tự lật từng trang một và phát sáng một màu sắc kỳ lạ.

Nó đen tuyền.

Nó là màu của bóng tối.

Cale lầm bầm với chính mình trong khi nhìn bóng tối bao trùm lấy cậu.

"Chắc việc Embrace bằng thánh vật cũng sẽ khác nhỉ."

Vùuuu-

Gió tập trung quanh chân Cale và cậu đá xuống đất.

Sau đó cậu bước lên bàn thờ và lao lên.

Cale chạm mắt với bức tượng được khắc trên tường.

"Hãy kết thúc chuyện này nào."

Khi cuốn sách đen chìm sâu trong bóng tối bao phủ lấy khuôn mặt của bức tượng...

Rắcccccc—!

Quả cầu phía trên ngôi đền vỡ tung hoàn toàn và ánh sáng đỏ tuôn ra như một con quỷ đói. Ánh sáng đỏ tuyệt vọng bắt đầu xé toạc mana của những con Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro