Chap 762: Nghiệp chướng đấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ầm ầm vừa rung chuyển cả ngôi đền đột nhiên dừng lại.

Ánh sáng đỏ đã không còn toả ra từ bức tượng trên tường nữa.

Tay cầm kiếm của Choi Han thả lỏng. Thanh kiếm cắm xuống đất.

Cộp, cộp.

Cale đang đi nhặt cuốn nhật ký màu đỏ lên.

Một sự tĩnh lặng bao trùm trong giây lát.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó... Đôi mắt Choi Han đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Cale.

'...Vết thương-'

Anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cảnh con dao găm đâm sâu vào ngực Cale.

Có một lỗ lớn ở bên trái áo của Cale và phần bên dưới cơ thể cậu nhuốm đầy máu nhưng vẫn ổn.

'...Hình xăm.'

Cale từng nói rằng những sức mạnh cổ đại sẽ để lại hình xăm trên cơ thể của người sở hữu chúng. Cale nói cậu có một hình xăm như vậy trên ngực chỗ trái tim nhưng hình xăm đó giờ đã bị trộn lẫn với vết thương kỳ cục của cậu và trông thật kinh khủng.

Mặc dù trông như thế, Cale lại đang cười.

Cậu cười khi nhìn vào bức tượng, thứ mà Choi Han cho rằng vị thần bị phong ấn đang bị phong ấn bên trong.

Cốp.

Một cái gì đó hình tròn lăn tới và chạm vào chân Choi Han. Anh nhìn xuống và thấy một quả cầu.

'...Một thiết bị ghi hình tự động? Hồi nãy cũng có thiết bị ghi hình kiểu này. Sao chúng lại ở đây thế?'

Choi Han bối rối một lúc rồi nghĩ đến ai đó và quay đầu lại.

Cale, vị thần bị phong ấn... Và White Star, kẻ giờ đã chết và biến mất.

Clopeh đang lặng lẽ di chuyển trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi này.

Ngôi đền đã rung chuyển dữ dội và bị phá hủy ở nhiều nơi vì trận chiến.

Clopeh đang nhanh chóng làm gì đó trong đống đổ nát này.

Choi Han cau mày sau khi nhận ra những gì Clopeh đang làm.

'...Anh ta cài đặt thiết bị ghi hình tự động đấy à? Tên khốn điên rồ đó.'

Choi Han đầy giận dữ. Đó là bởi vì đôi mắt xanh lục của Clopeh đang sáng lên lấp lánh như những chiếc lá xanh phủ đầy sương mai đang đón nhận ánh sáng mặt trời.

Anh cũng nảy ra một suy nghĩ cùng lúc.

'Mình phải đảm bảo rằng bọn trẻ sẽ không xem được cảnh đó.'

Hãy quên đi sự hỗn loạn sẽ xảy ra nếu Raon, On hay Hong nhìn thấy cảnh đó đi... bọn trẻ sẽ rất buồn.

Anh cũng có một suy nghĩ khác.

'Nhưng mình vẫn phải cho Eruhaben-nim và điện hạ xem.'

Choi Han đã không nghĩ về chuyện đó cho đến tận bây giờ vì cảnh tượng gây sốc lúc nãy, nhưng anh biết rằng thứ mà Cale đã dùng để đâm vào tim cậu là một con dao găm. Điều đó cho anh biết rằng Cale đã không nói với họ tất cả mọi thứ cho đến bây giờ.

Cale đúng là có từng nói rằng con dao găm từ chỗ Cây thế giới này là công cụ để giết White Star, nhưng anh chưa bao giờ ngờ rằng phương pháp lại như thế này.

Tất nhiên, phương pháp này đã giúp họ tiêu diệt White Star dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến.

'...Chuyện đó và chuyện này là hai thứ hoàn toàn khác nhau.'

Choi Han đã quyết định rằng từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng những điều Cale nói nữa. Anh tự nhủ rằng nếu có chuyện gì đó không ổn hoặc có cảm giác như thể Cale đang che giấu thứ gì đó, anh sẽ tự mình điều tra mà không cho Cale biết.

Choi Han chạm mắt với Mary vào lúc đó.

Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt Mary cũng không phải chuyện đùa.

Việc một cô gái thuần khiết như cô mang theo một ánh mắt như thế đồng nghĩa với việc cô đã chịu phải một cú sốc khá lớn.

Hai người họ nhìn nhau và gật đầu trước khi quay đi.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân của Cale phá vỡ sự im lặng và vang vọng trong ngôi đền.

Cậu đã đặt lại chiếc mặt nạ trắng cùng cuốn nhật ký vào lại trong túi và đang đi về phía bức tường chỗ pho tượng.

Cụ thể hơn, cậu đang hướng tới chỗ cái bàn thờ phía trước bức tường đó.

"Là cái này ha?"

Cale dừng bước và lặng lẽ nhìn xuống chiếc chìa khóa trên bàn thờ.

Từ ban đầu, đây vốn là cách để thoát ra khỏi ngôi đền và làm nó biến mất.

Đây là điều mà Ahn Roh Man, một người đàn ông đến từ thế giới khác đã nói với họ. Anh nói rằng người đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra ảo ảnh sẽ đi đến cuối ngôi đền, lấy chiếc chìa khóa trắng này và quay trở lại cửa đền, nơi vừa là lối vào vừa là lối ra.

'Mình không làm vậy được.'

Cale không định sử dụng phương pháp đó.

Cậu nói ra những suy nghĩ thật sự của mình mà không chút do dự.

"Thế nào..."

Cậu nhìn vào mắt của bức tượng tuyệt đẹp trên tường và hỏi.

"Ta giết ngươi thế nào đây?"

Cale cười.

Khoảnh khắc khóe môi Cale cong lên...

"Cale-nim!"

Choi Han khẩn trương gọi cậu còn Rosalyn thì nắm lấy cánh tay của Mary và hét lên.

"Ngồi xuống!"

Boooooooooooooooooooooooooom—

Có một tiếng nổ lớn khác vang vọng trong ngôi đền và toàn bộ khu vực lại bắt đầu rung chuyển.

Tuy nhiên, sức mạnh của tiếng nổ này lại hoàn toàn khác với trước đó.

Sàn nhà đá cẩm thạch của ngôi đền nhấp nhô như những cơn sóng.

Cứ như thể tâm trí của một vị thần giận dữ đang được phản ánh lên qua nơi đây.

"Ugh!"

Cơ thể Cale nghiêng đi.

'Mặt đất chuyển động nhiều như vậy thì mình thăng bằng thế quái nào?!'

Cale chỉ mới chuẩn bị cho một cơn rung chấn ở cùng cấp độ như trước.

'Lão thần khốn nạn này chỉ biết làm đền của hắn rung chuyển thôi à?!'

Có lẽ đó là tất cả những gì hắn ta có thể làm vào lúc này.

'Hắn đã bị phong ấn và vừa sử dụng một lượng lớn sự tuyệt vọng mà mình thu thập được từ nhiều thế giới.'

Điều đó chứng tỏ rằng hắn đang cố lợi dụng White Star hoặc Cale để làm gì đó.

'Chắc hắn bực vì mọi thứ hắn làm đã trở nên vô ích.'

Hai cánh tay của Cale vung lên không trung.

'Mẹ kiếp!'

Cale mất thăng bằng và cơ thể cậu nghiêng về phía sau.

Choi Han đang kinh ngạc chạy về phía Cale nhưng rồi lại dừng bước.

"Hừm."

"Ngài có sao không?"

Cale có thể nhìn thấy Clopeh đang cười rạng rỡ trong khi đỡ mình. Clopeh đang dùng vai đỡ ​​lưng Cale.

Cale suýt chút nữa là đẩy Clopeh ra vì nụ cười trên khuôn mặt Clopeh quá rạng rỡ. Là vì cậu đã trông thấy thiết bị ghi hình tự động bị vỡ.

'Ít ra thì nó vỡ r-hmm?'

Cale nhìn thấy hai thiết bị ghi hình tự động khác trong vòng tay Clopeh.

'...Tên khốn này?'

Clopeh mỉm cười xa cách và gật đầu mặc cho những cảm xúc đang bắt đầu dâng trào trong mắt Cale.

"Tôi đã ghi lại mọi thứ rồi, Cale-nim."

Cale muốn tát cái miệng đó.

Tuy nhiên, cậu không có thời gian để làm vậy.

"Ugh!"

Sàn của Ngôi đền thậm chí còn dao động mạnh hơn và cơn dao động đang tăng lên một cách bất thường.

Bộp!

Sau một vài tiếng bước chân nhẹ, Choi Han nhảy khỏi sàn điện thờ và lao về phía bức tường.

'Chết tiệt.'

Đôi mắt Cale bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ vào lúc đó.

'...Những cái tay-'

Bức tượng ở trên tường, thứ mà cậu cho là hiện thân của vị thần bị phong ấn...

Vô số bàn tay trên bức tường bên dưới bức tượng, những thứ đã được vẽ ra như để chống đỡ cho nó đang vặn vẹo.

Rắc, rắc-

Sau đó, chúng rời khỏi bức tường và bắt đầu lao về phía Cale cùng những người khác.

Những cái cổ tay đã xuất hiện ngay sau khi những bàn tay rời khỏi bức tường, chúng vươn ra mà không có bất kỳ giới hạn nào.

'Ah, trông hơi tởm.'

Cảnh tượng vô số bàn tay vươn ra có chút đáng sợ. Khi Cale vô thức do dự...

"Ah. Một khung cảnh khác của huyền thoại có lẽ sẽ xuất hiện đây."

Cale nghe thấy giọng nói của Clopeh, cậu đẩy anh ta ra và tự mình đứng dậy. Cale gọi to.

"Choi Han!"

Baaaaang—!

Aura đen phóng về phía những bàn tay cùng lúc.

Một vài cánh tay đã bị phá hủy, nhưng vô số cánh tay còn lại vẫn đang lao về phía trước.

Chúng hướng về phía Cale.

Mọi người đều nhận ra rằng Cale là mục tiêu của những bàn tay đó.

"Tôi sẽ chặn chúng lại."

Cale nghe thấy một giọng nói cứng nhắc như GPS ngay khi hai chiếc áo choàng di chuyển lên trước mặt cậu.

Những sợi chỉ đen bắn ra khỏi tay Mary và bắt đầu nắm lấy những bàn tay. Mái tóc đỏ của Rosalyn tung bay và đôi tay đầy mana đỏ của cô giơ lên ​​không trung.

"Choi Han, cô Rosalyn!"

Cale gọi to vào lúc đó.

"Bên trái!"

Mary quay đầu nhìn Cale. Cale trông thoải mái hơn cô tưởng. Mary đã nghe thấy giọng nói của Cale ngay khi cô sắp hết căng thẳng.

Giọng cậu to và rõ ràng.

"Tạo ra một lỗ hổng ở bên trái đi!"

Kế hoạch ban đầu của Cale là dùng Embrace lên vị thần bị phong ấn và phong ấn hắn ta lại để hắn không thể hoạt động nữa.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó cuối cùng lại thay đổi.

Vị thần bị phong ấn muốn Cale dùng Embrace lên hắn ta.

Vị thần bị phong ấn đã yêu cầu Cale thỏa thuận với hắn và dùng Embrace lên hắn để hắn có thể trốn thoát khỏi ngôi đền. Đó cũng chính là khi Cale biết rằng sử dụng Embrace không phải một giải pháp hoàn hảo.

Trong trường hợp đó, cậu có thể làm gì đây?

'Nếu không làm một mình được... Nếu không biết câu trả lời...Thì chỉ cần tất cả cùng nhau suy nghĩ thôi.'

Cale ít nhất vẫn đủ linh hoạt để làm điều đó.

Hơn nữa, bây giờ vị thần bị phong ấn không thể làm được gì nhiều.

Tại sao?

'Hắn cũng chẳng trốn nổi.'

Họ cần mở cánh cửa ra bằng chiếc chìa khóa trắng này để ngôi đền biến mất.

Nghĩ theo hướng ngược lại...

'Ngôi đền này sẽ phải ở lại đây nếu chúng ta không mở cửa đền bằng cái chìa khóa này.'

Nghĩa là...

'Bây giờ chúng ta sẽ trốn thoát và tìm cách hạ gục vị thần bị phong ấn.'

Tất nhiên, hét lên rằng mình bỏ cuộc cũng không sao. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải trải qua các bài kiểm tra một lần nữa.

Mà Cale thì chắc chắn không làm thế.

'Mình chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời nếu đi hỏi Eruhaben-nim hoặc nhờ cô Cage hỏi Thần chết."

Cale tin rằng nếu cậu đe dọa hoặc làm Thần chết khó chịu, ông ta sẽ nói huỵch toẹt cả ra vì ông được cho là có rất nhiều cảm xúc tiêu cực đối với vị thần bị phong ấn.

Và nếu cách đó không hiệu quả...

'Vì giờ chúng ta đã hạ được White Star...'

Bây giờ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ mà mình không thể để cho những người khác thấy, cậu không cần phải chịu đựng một mình nữa.

Tất cả bọn họ có thể giải quyết mọi thứ cùng nhau.

Cậu vẫn còn nhiều đồng minh mạnh mẽ ở bên ngoài.

Rosalyn hét lên vào lúc đó.

"Thiếu gia Cale! Chẳng phải cậu đã nói rằng các đòn tấn công sẽ không có tác dụng với ngôi đền và thậm chí chúng sẽ không thể để lại bất kỳ vết trầy xước nào hay sao?"

Theo những gì Ahn Roh Man nói với họ về ngôi đền, bất kỳ sức mạnh nào khác ngoài khả năng liên lạc sẽ không thể để lại lấy một vết xước trên ngôi đền này.

Cơ bản là không có thứ gì tấn công được ngôi đền.

"Không, Rosalyn!"

Rosalyn quay về phía Choi Han.

"Giờ nó đang vỡ ra!"

"Ah."

Rosalyn nhận ra rằng cô đã không nhận thấy vì tình huống khá hỗn loạn

Những tia sáng đỏ cũng như những đòn tấn công của Choi Han, Rosalyn và Mary đã phá hủy nhiều phần của bức tường ngôi đền và khu vực bên trong.

Thiệt hại vẫn khá nhỏ so với quy mô của những đòn tấn công mà họ đã tung ra, nhưng ít nhất ngôi đền đang bị phá vỡ.

Rosalyn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cale ngay khi nhận ra sự thật đó.

"Vị thần bị phong ấn đã mất rất nhiều sức mạnh."

Vị thần bị phong ấn đã sử dụng quá nhiều sức mạnh mà hắn thu thập được trong trạng thái phong ấn của mình vì Cale.

Điện thờ vừa là nhà tù vừa là lãnh địa của vị thần bị phong ấn.

"Tức là ngôi đền này cũng đã yếu đi rồi."

"Tuyệt."

Mana đỏ của Rosalyn phóng đến một chỗ ngay khi cô nói thế.

"Choi Han!"

Choi Han, người đang chạy về phía trước sử dụng aura đen của anh khi nghe thấy tiếng cô gọi.

Oooooooooong-

Có một tiếng ầm ầm nhỏ phát ra lúc con yong đen bay lên từ luồng aura lấp lánh và há hàm.

Luồng mana đỏ rực như lửa này... Con yong đen vừa há rộng hàm vừa lao tới từ phía sau này...

"Mary. Cô chặn đám tay kia lại đi."

"Hiểu rồi."

Vô số sợi chỉ đen bắn ra từ tay Mary và quấn quanh những bàn tay đang chui ra từ bức tường.

Siết.

Mary nắm chặt tay lại và những sợi chỉ đen căng ra, ngăn những bàn tay đang tiến lên lại. Hai vai cô hơi rung lên.

"...Ah."

Clopeh kinh ngạc.

Mary cảm thấy một ngọn lửa phía sau cô. Không, cô cảm thấy aura của một ngọn lửa thấm nhuần trong những tia sét.

Rắc. Rắc

Cale lại đang sử dụng sức mạnh cổ đại.

Mary nhận ra điều đó và nhắm nghiền mắt, vậy mà Cale lại đang cảm thấy sảng khoái khi nhìn xuống tia sét rực lửa trên tay.

'Ồ. Cơ thể mình đang trong tình trạng tốt nhất luôn. Lần gần nhất nó được như thế này là khi nào nhỉ?'

Cale cố gắng nghĩ về khoảng thời gian mà cậu đang cố gắng nhớ lại và giơ bàn tay đang cầm tia sét rực lửa lên.

Choi Han và Rosalyn... Yong đen và mana đỏ đâm mạnh vào bức tường bên trái.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang—!

Một vụ nổ cực lớn bùng ra khiến Cale phải nheo mắt.

Tuy nhiên, cậu đã không bỏ lỡ sơ hở đó.

Rosalyn và Choi Han cũng đã chuẩn bị cho những đòn tấn công tiếp theo của họ.

'Tới thế này mà vẫn chưa đục thủng được bức tường.'

Đó là lý do Cale cũng định sẽ giúp họ.

Lửa hủy diệt, Super Rock, Nước ngược dòng và rất nhiều sức mạnh khác mà cậu có thể sử dụng.

Rắccc-

Một vết nứt mờ nhạt xuất hiện bên trên bức tường.

Quả nhiên, chỉ một lần vẫn chưa đủ.

"Kế tiếp!"

Choi Han vung aura đi ngay khi Rosalyn hét lên. Cale cũng định giúp.

Chính lúc đó.

Rầmmm-

"Hơ?"

Rosalyn khựng lại.

Rắccc-

Những vết nứt liên tục xuất hiện trên bức tường.

Nó nứt ra mặc dù họ vẫn chưa tấn công nó. Bức tường đang dần vỡ vụn.

Cale vô thức lầm bầm.

"...Hắn điên đến nỗi ngôi đền tự sụp luôn hay gì?"

Cậu thắc mắc liệu có phải việc lão thần kia sử dụng quá nhiều sức mạnh mặc dù đang bị phong ấn đã khiến ngôi đền quá tải và đổ nát hay không.

Khoảnh khắc cậu có suy nghĩ đó...

Bang! Bang! Bang!

Cậu nghe thấy vài tiếng động.

Biểu hiện của Cale ngay lập tức thay đổi. Choi Han nói to.

"Cale-nim, là từ bên ngoài!"

"...Anh cũng thấy vậy đúng chứ?"

Rắcccc–!

Khoảng trống trên bức tường, thứ đang nhanh chóng nứt ra ngay lập tức trở nên quá lớn.

Baaaaang!

Kết quả là bức tường sụp đổ.

Cale vô thức lên tiếng sau khi nhìn thấy thứ đã xuyên qua bức tường.

"C, chào-"

Thứ đã xuyên qua bức tường...

"Đ, đã lâu không gặp... Eruhaben-nim?"

Đó là một cái đầu Rồng.

Đó là một cái đầu của một con Rồng thật sự chứ không phải cái đầu ở dạng biến hình.

Rồng vàng đưa mắt nhìn Cale.

Rồi ông nhếch mép.

"Chẳng là gì cả. Ta mới đập đầu vào nó có vài lần thôi mà nó vỡ mất tiêu rồi."

'Tôi không nghĩ đó là sự thật đâu.'

Cale xém chút là không thể kiềm chế bản thân khỏi nói ra câu đó.

Đầu của Eruhaben không phải là đầu của một con Rồng bình thường.

Đầu ông có nhiều lớp mana bao quanh như mũ giáp.

Raon, Eruhaben, Mila, Rasheel và Dodori... Nó là một chiếc mũ giáp mana toàn năng với nhiều màu sắc của nhiều con Rồng trộn lại.

'...Một thứ kiểu đó... Quên ngôi đền này đi, nó sẽ có thể phá hủy hầu hết mọi thứ trên thế giới này.'

Khi Cale nghĩ vậy...

Shhhh-

Eruhaben lùi lại.

Một cái lỗ lớn có thể dễ dàng được dùng làm lối ra xuất hiện.

"Nhân loại!"

Cale có thể nghe thấy giọng nói của Raon từ xa.

Tuy nhiên, đôi mắt cậu đang nhìn vào một thứ khác.

"C, cái đó-"

Giọng Cale run run và tay cậu cũng vậy.

Eruhaben quay lại nhìn ba đứa nhỏ đang tiến đến rồi khẽ nói với Cale bên trong ngôi đền.

"...Ngươi."

Cale ngây người nhìn vào quả cầu lớn phía trên ngôi đền, khung cảnh của chính cậu cùng những người khác và cảnh tượng bên trong ngôi đền đang hiện ra trong đó.

Eruhaben nhìn cậu với vẻ thương hại rồi nói phần còn lại với giọng run run.

"Cale, tim ngươi ổn không?"

"Vâng?"

"Lũ trẻ không nhìn thấy."

"Vậy còn... những người khác?"

Con rồng cổ đại biến thành hình dạng con người rồi trả lời một cách bình tĩnh nhưng buồn bã.

"Bọn ta đã nhìn thấy. Tất cả."

Cale cảm thấy như thể tâm trí của mình đang mờ dần đi.

"Cale-nim!"

Choi Han nhanh chóng đến đỡ Cale. Rồi anh nói to.

"Cale-nim! Q, quần áo cậu-"

Cale đưa tay chạm vào áo mình. Nó nóng.

Cậu cho tay vào túi trong của áo sơ mi.

Tay cậu chạm vào một cuốn sách.

< Phương pháp giết chết Cái chết. >

Thánh vật của Thần chết hơi rung lên trong khi tỏa ra rất nhiều nhiệt.

Nó tương tự như khi Thần chết thông báo cho Cale về việc Choi Han sẽ nhìn thấy ký ức của Choi Jung Soo.

Cuốn sách, thánh vật đang bảo Cale nhanh chóng mở nó ra.

Đúng như dự đoán, Thần chết đang cố nói với Cale về cách tiêu diệt vị thần bị phong ấn này.

Đó là lý do tại sao ông ta phải chờ đợi một sơ hở.

Ông đang đợi khoảnh khắc Cale được kết nối với bên ngoài ngôi đền.

Và giờ... họ đã được kết nối với bên ngoài nhờ những cú húc đầu của một con Rồng nào đó.

"Con m......"

Cale vô thức lẩm bẩm một mình.

"Lão thần khốn nạn. Ta nhất định, nhất định sẽ không buông tha cho lão."

Giọng nói đầy ác cảm của Cale khiến Mary và những người khác, những người đang bẻ gãy hoặc chặn những bàn tay kia lại phải giật mình quay qua nhìn cậu.

Cale không quan tâm và nhắm nghiền mắt lại trong khi nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của những đứa trẻ trung bình chín tuổi đang tiến đến cùng những người khác rồi lại mở mắt ra.

Rồi cậu mở sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro