Chap 761: Chứng kiến tất cả (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale vẫn đứng vững, cậu bắt đầu đi về phía White Star.

"Những sức mạnh cổ đại kia."

Sau đó, cậu đưa ra một nhận xét ngắn cho những người khác đứng đằng sau mình.

"Tôi sẽ lấy chúng."

Khóe môi Cale nhếch lên. Bức tượng trên tường... Vị thần bị phong ấn, kẻ được miêu tả là một con người xinh đẹp... Đôi mắt của bức tượng lại chuyển sang màu đỏ.

'Ừ, ngươi cũng sẽ di chuyển.'

Vị thần đã bắt đầu di chuyển ngay khi Cale nói rằng mình sẽ lấy những sức mạnh cổ đại.

Hắn thực sự đang nhắm tới thứ mà cậu nghĩ.

"Tôi đoán..."

Choi Han lặng lẽ lầm bầm và đi ngang qua Cale.

"Chúng ta có thể sẽ nói chuyện sau."

Cale thấy ớn lạnh, nhưng cậu chọn bỏ qua nó và bước về phía White Star đang dần biến mất.

"...Cậu cũng sẽ cần nói chuyện với tôi đấy."

"Ồ, hình như cậu đang gặp rắc rối rồi đây, thiếu gia Cale. Có vẻ như chúng ta cũng sẽ cần phải nói chuyện."

Cậu thực sự ớn lạnh sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mary và Rosalyn, nhưng Cale đã cố gắng hết sức để không quay đầu lại.

Cậu không có thời gian cho việc đó.

Phần thân dưới của White Star đang biến thành cát bụi.

Cơ thể hắn ta đang dần biến thành cát bụi và phân tán nhanh chóng.

"...K...k...h......"

White Star thậm chí còn không nói chuyện được, thế nhưng trên khuôn mặt hắn lại chẳng hề có vẻ cam chịu.

Nhưng Cale cũng đâu có thời gian để nhìn vào mặt hắn.

'Thứ khốn nạn. Ngươi thực sự có rất nhiều sức mạnh nhỉ'

Một hoặc hai quả cầu ánh sáng bay lên cùng một lúc từ cơ thể đang biến mất của White Star ...

Đỏ, xanh lá, trắng, đen,...

Cale vô thức thở dài khi thấy số lượng quả cầu dễ dàng vượt qua con số năm.

'...White Star thực sự có nhiều sức mạnh cổ đại đến thế à?'

Khi cậu có câu hỏi đó...

Và khi cậu vô thức cau mày trước câu hỏi đó...

Baaaaaaaaaaang—!

Cale nghe thấy một tiếng động lớn.

Ánh sáng đỏ bắn ra từ đôi mắt của bức tượng, nó chiếu trúng vào luồng aura đen.

Aura đen bùng nổ và ánh sáng đỏ biến mất cùng với vụ nổ.

'Như mong đợi.'

Cale lại nhếch mép cười.

Vào lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng đỏ và ném tấm bảng vàng về phía ánh sáng kỳ lạ ấy... Cale đã nhận ra.

'Hắn giờ yếu hơn.'

"Hắn yếu hơn so với bên trong ảo ảnh."

Choi Han, người đang bình tĩnh đưa ra đánh giá đó thậm chí còn không nhìn Cale và tiếp tục.

"Đúng như dự đoán, hắn có giới hạn. Một vị thần bị phong ấn đã được giới hạn"

Rosalyn nhanh chóng cao giọng.

"Tất nhiên rồi! Sức mạnh vừa rồi có lẽ là thứ mà hắn ta thu thập được bằng cách nuốt chửng sự tuyệt vọng của con người. Đó là phỏng đoán của tôi vì đòn tấn công của hắn đang dần yếu đi."

Rosalyn mỉm cười rồi nhận xét.

"Vị thần này không còn nhiều sức mạnh đâu. Sớm thôi, ông ta sẽ không còn làm được gì nữa."

Vị thần bị phong ấn rồi sẽ không làm được việc gì khác ngoài quan sát trong trạng thái bị phong ấn.

Cale cũng biết.

'Làm gì có chuyện một vị thần đã bị phong ấn có thể tự do tấn công trong thế giới thực chứ.'

Nếu là như vậy, vị thần bị phong ấn có lẽ đã phá vỡ phong ấn từ lâu và gieo rắc nỗi tuyệt vọng của mình khắp thế giới rồi.

Có lẽ thứ đã giúp vị thần bị phong ấn có thể tấn công và ra đòn như thế này là lũ Thợ săn.

Vì giờ Cale đã biết được rằng những ngôi đền này xuất hiện ở các thế giới khác nhau nhờ Thợ săn... Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ theo cách đó.

Cale để lại vị thần bị phong ấn cho những người khác và nhanh chóng tiếp cận White Star, cơ thể hắn đã biến thành cát bụi và giờ chỉ còn lại cái đầu.

Những quả cầu ánh sáng không tản ra mà cứ lửng lơ xung quanh White Star như thể đã bị trói buộc.

Có lẽ là vì White Star vẫn chưa chết hẳn.

Baaaaang—!

Bang Bang! Baaaaang!

Những đòn tấn công vẫn tiếp tục.

"Chẳng phải cứ thế này thì ngôi đền sẽ bị phá huỷ sao?"

Rosalyn vừa cười vừa nói lớn, Choi Han bình tĩnh đáp lại.

"Tôi muốn phá hủy tất cả."

Sau đó anh nói thêm.

"Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đã ra ngoài."

"Không. Tôi là người cuối cùng rồi. Tôi nghĩ Chỉ huy Toonka đã sớm từ bỏ bài kiểm tra. Hành lang đã thay đổi diện mạo khi tôi bước ra."

Có một lý do khiến Rosalyn rất thoải mái.

"Là một con đường quay trở lại lối mà chúng ta đã vào. Nó đã xuất hiện."

"...Nếu mọi người đã ra ngoài cả rồi thì tôi đoán tôi không cần phải lo nữa."

'Những con người xấu xa này.'

Cale lấy một vài chiếc huy hiệu ra từ túi áo sơ mi trong của mình và nói vọng qua.

"Choi Han, không được phá vỡ bức tượng đó!"

Vị thần bị phong ấn đã bị phong ấn trong bức tượng trên tường. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bức tượng đó bị phá hủy.

'Phá vỡ bức tượng có thể sẽ dẫn đến việc giải trừ phong ấn.'

Tất nhiên, cậu không nghĩ như vậy.

'Nếu đúng như vậy thì lũ khốn Thợ săn kia đã phá hủy bức tượng và triệu hồi vị thần bị phong ấn rồi.'

Vị thần bị phong ấn cũng sẽ yêu cầu Cale phá huỷ bức tượng chứ không phải là dùng Embrace lên nó.

'Nếu phong ấn bị phá vỡ chỉ vì bức tượng đã bị phá hủy... So với một phong ấn được tạo ra bởi các vị thần thì nó cũng rởm quá rồi đấy.'

Phong ấn này có lẽ không thể bị giải ra dễ dàng như vậy được.

Tuy nhiên, Cale đã định sẽ không chạm vào bức tượng cũng như bức tường vì cậu muốn chuẩn bị cho những cái 'Lỡ như'.

"...Oo...ahhhhhh......."

Khuôn mặt của White Star giờ cũng đang biến mất.

Một quả cầu ánh sáng màu đen bay lên như mảnh ghép cuối cùng.

'Cái cuối cùng rồi.'

Cale có cảm giác rằng đây là sức mạnh cuối cùng của White Star.

Những sức mạnh đó giờ đây sẽ bắt đầu di chuyển đến các địa điểm hoặc vật phẩm đặc biệt sau khi White Star hoàn toàn biến mất.

Cale cúi người xuống và nhìn vào những quả cầu nhiều màu khác nhau. Cậu đã sẵn sàng để sử dụng Embrace.

"Vĩnh biệt ha."

White Star nhìn Cale sau khi nghe thấy hai từ đó.

Thứ cuối cùng còn lại là khuôn mặt được chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt của hắn che đi.

Khuôn mặt đó cũng đã biến thành cát bụi và biến mất.

Nhanh đến khó tin.

Nhanh đến mức ánh mắt còn không kịp để lại một lời chào.

White Star đã biến mất như thế.

Cộp.

Chiếc mặt nạ trắng rơi xuống đất.

Cale, người đang cầm một vài chiếc huy hiệu rùa vàng đưa tay về phía những quả cầu ánh sáng.

Oooooooong-

Chúng rung chuyển dữ dội và trông như thể sẽ bắn ra như những mũi tên. Cale thử dùng Embrace lên những quả cầu ánh sáng đó.

Boom!

"Ugh."

Tuy nhiên, Cale vấp ngã và cơ thể cậu nghiêng sang một bên vào lúc đó.

"Mẹ kiếp!"

Cả ngôi đền rung chuyển.

Nền của ngôi đền ầm ầm như có động đất.

Rắc, rắc!

Baaaaang—!

Nền nhà rạn vỡ.

'Lão thần chó chết này!'

Cậu chắc chắn rằng việc này là do vị thần bị phong ấn gây ra.

"Khốn khiếp!"

Tiếng ầm ầm vừa rồi đã làm những huy hiệu trên tay Cale rơi xuống đất.

Cale nắm lấy bất cứ thứ gì cậu có thể.

Oooooooong-

Khi những sức mạnh cổ đại có vẻ đã sẵn sàng trốn thoát... tia sáng đỏ bắn về phía họ.

Đó không chỉ là một hoặc hai tia sáng đỏ.

Vô số tia sáng đỏ đáng ngại bắn ra từ bức tượng. Choi Han và Rosalyn di chuyển để chặn chúng nhưng sẽ rất tệ nếu một trong số họ chạm được vào một sức mạnh cổ đại.

'Trong tất cả mọi thứ......!'

Cale cau mày khi nhìn vào thứ trên tay mình.

Thiết bị ghi hình của Clopeh.

Đó là thiết bị ghi hình đã bị nứt mà cậu trông thấy trước đó.

"Ugh."

Nền ngôi đền vẫn rung chuyển. Cale nhấc người lên và thử dùng Embrace lên chúng lần nữa.

Baaaaang—!

"Cale-nim!"

Tuy nhiên, một tia sáng đỏ mà họ không thể ngăn lại đã chiếu xuống đất.

Rất may, nó không thể nhắm vào các sức mạnh cổ đại, nhưng nó đã tia trúng mặt đất gần chỗ Cale khiến cơ thể Cale lại nghiêng một lần nữa do dư chấn và sự rung chuyển của mặt đất.

–C, chân gì mà yếu dữ!

Khi Super Rock hét lên với sự thương hại...

Rắc.

Thiết bị ghi hình tự động rơi khỏi tay Cale và vỡ vụn thành từng mảnh.

– ...Cale.

"Chó đ......"

– Tôi đoán việc trở nên khỏe mạnh... không đồng nghĩa với việc số thể lực đã mất của cậu sẽ quay trở lại nhỉ. Có vẻ như cậu sẽ cần phải tập thể dục nhiều hơn rồi đây.

Cơ thể Cale đang tràn đầy sinh lực hơn bao giờ hết, nhưng chuyện đó thì không thể giúp cậu có được cơ bắp và số thể lực mà cơ thể đã mất đi.

Cậu nghe thấy giọng nói thô lỗ và cực kỳ tức giận của Choi Han vào lúc đó.

"Biết ngay mà! Xem cái cách cậu ta tỏ ra mình vẫn ổn nhưng vẫn cứ ngã xuống liên tục vì không còn sức ở chân kìa!"

Cale tránh khỏi việc nhìn vào Choi Han, người đang quát lên một cách xa lạ và di chuyển để làm những gì mình cần làm.

Cale là người duy nhất ở đây có thể dùng Embrace lên những sức mạnh cổ đại.

Tất nhiên, nếu những người khác có được sức mạnh cổ đại thì cũng chẳng sao cả.

Thế nhưng có một vấn đề mà tất cả bọn họ đều biết, một vấn đề khiến những người khác không thể dễ dàng chen vào.

Vấn đề rất đơn giản.

'Không ai biết cái nào là sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời cả.'

Có hơn năm quả cầu ánh sáng. Không một ai trong số họ có khả năng nhận biết được chuyện trong số những sức mạnh kia, sức mạnh nào là sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời mưu cầu tử mana .

"Thiếu gia-nim!"

Baaaaang—!

Tia sáng đỏ bắn ra để tấn công một lần nữa và Cale cúi người xuống.

Tại thời điểm đó...

"Thiếu gia-nim!"

Cậu lại nghe thấy giọng nói của Mary. Nhưng Cale không có thời gian để quay lại.

"Tôi cảm nhận được tử mana từ những quả cầu ánh sáng đó!"

Vậy mà đôi mắt của Cale lại mờ đi sau khi nghe thấy những lời đó.

Chiêu hồn sư, Mary.

Không như Cale, cô có thể cảm nhận được tử mana. Thế có nghĩa là Mary sẽ có thể biết được đâu là sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời.

'Thật tố-'

Khoảnh khắc cậu định nghĩ rằng điều đó thật tốt...

"Hai! Tôi cảm nhận được tử mana từ hai quả cầu!"

'Cái gì? ...Hai?'

"Màu đen và màu xanh!"

Ngôi đền thậm chí còn rung chuyển dữ dội hơn khi Mary hét lên. Tệ đến mức tới cả Choi Han cũng lảo đảo một chút.

Hơn nữa, Cale nhận ra lý do tại sao tên khốn này lại nhắm đến sức mạnh của White Star.

Mary lại hét lên.

"Cái màu đen, cái màu đen đáng ngại hơn!"

Miệng Cale mở ra.

"...Là Ma tộc."

White Star. Tên khốn đó đã thỏa thuận với Ma tộc.

Cale nhớ lại một ký ức mà mình từng cất giữ, cậu chăm chú quan sát quả cầu ánh sáng đen và nhận ra điều gì đó.

Không như những quả cầu ánh sáng khác trông có vẻ đã sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào, quả cầu ánh sáng đen chỉ lơ lửng ở đó.

'...Hợp lý. Nếu khế ước giả biến mất, vật khế ước phải chờ.'

Nó phải chờ một khế ước giả mới.

Vì một số lý do, vị thần bị phong ấn dường như muốn sức mạnh này, thứ được kết nối với Ma tộc.

Hắn có thể đã tính toán rằng đây sẽ là cách hắn kết nối với Ma tộc.

Xét cho cùng, Ma tộc là một chủng tộc tôn thờ vị thần bị phong ấn, Thần Tuyệt vọng.

Cale tập trung vào quả cầu đen và chộp lấy bất cứ thứ gì cậu có thể lấy được.

"...Trong tất cả những thứ mình cầm được!"

Đó là dấu vết duy nhất còn lại của White Star khi hắn chết.

Chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng nằm trong tay Cale.

'Đây có phải một vật phẩm từ Ma giới không vậy?'

Chiếc mặt nạ trắng này không phải một món đồ bình thường.

"Thiếu gia Cale! Những sức mạnh cổ đại-!"

Tuy nhiên, Cale không có thời gian để nghĩ về điều đó.

oooooong–ooooong–

Các sức mạnh cổ đại cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Chúng bắn ra theo mọi hướng khác nhau.

Cale nâng cơ thể của mình lên và chạy về phía những sức mạnh cổ đại như thể đang ngã vào chúng.

Rồi cậu dùng Embrace.

Ooooooong – Oooooong –

Có những tiếng động kỳ lạ vang lên và những quả cầu ánh sáng đang rung động dữ dội ngừng chuyển động.

"Ugh!"

Cale rên rỉ.

Những quả cầu ánh sáng dừng lại... Những sức mạnh này đang kéo Cale về phía chúng.

'Mẹ kiếp!'

Nó khác với quá trình Embrace thông thường, thứ từ trước đến nay vẫn luôn dễ dàng.

Theo một cách nào đó, đây là chuyện đáng ra phải được dự đoán từ trước. Những sức mạnh này là những sức mạnh cổ đại mạnh mẽ của White Star chứ không phải những thứ thông thường. Hơn nữa, số lượng của chúng cũng rất nhiều.

Thậm chí còn có một sức mạnh với khế ước từ Ma tộc.

- Chết tiệt, Cale!

Cậu nghe thấy giọng nói của Super Rock và sau đó là giọng nói của Rosalyn.

"Chúng ta phải ngăn nó lại!"

Tia sáng đỏ điên cuồng bắn ra từ đôi mắt của bức tượng.

Ngôi đền rung chuyển đến mức Rosalyn và Mary phải ngồi xuống trên mặt đất khi sử dụng sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, Rosalyn đã sớm mỉm cười.

"Thiếu gia Cale!"

Vô số màu sắc của ánh sáng bắt đầu di chuyển về phía Cale.

Lúc đầu chúng di chuyển rất chậm.

Nhưng chúng đã nhanh chóng lao về phía Cale.

Trông như thể một chiếc cầu vồng đang bao quanh Cale.

Rosalyn đã quên mất rằng mình đang chiến đấu và quan sát cảnh tượng tuyệt đẹp đó trong giây lát. Rồi cô nhận thấy cái cau mày trên khuôn mặt Cale cũng như những biến số vừa xuất hiện.

"...Không xong rồi!"

Quả cầu ánh sáng xanh...

Nó từ chối chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng và bắt đầu rời quỹ đạo, tiến về phía Cale.

Rồi quả cầu ánh sáng xanh lục bắn lên trần nhà.

"Không!"

Rosalyn trở nên lo lắng vì quả cầu ánh sáng màu xanh lục đã bắn lên cao hơn chiều cao của Choi Han, chiếc khiên của cô và mạng nhện đen của Mary.

'Vị thần bị phong ấn sẽ-!'

Quả cầu ánh sáng màu xanh lục đã bắn lên ngay lập tức.

Tia sáng đỏ bắn về phía quả cầu ánh sáng đó.

Vị thần bị phong ấn đang di chuyển về phía sức mạnh cổ đại duy nhất đã thoát khỏi quỹ đạo.

Giọng của Cale vọng qua ngôi đền.

"Này!"

Cale đã lo lắng và vô thức nói vậy để thu hút sự chú ý của ai đó.

Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên là người đó biết Cale đang gọi anh ta.

Cale và Clopeh...

Clopeh, người đã không rời mắt khỏi Cale phản ứng ngay lập tức với giọng nói của cậu.

Cale thấy vậy và ngay lập tức hét lên.

"Ném nó đi!"

Clopeh nhanh chóng nhặt thứ trước mặt mình lên.

Anh nhặt cuốn nhật ký màu đỏ lên.

Sau đó, Clopeh ném cuốn nhật ký về phía quả cầu ánh sáng xanh lục.

Quả cầu ánh sáng xanh lục.

Cale đã cảm nhận được aura của sức mạnh này khi nó từ chối chiếc mặt nạ nửa mặt của White Star và trốn thoát.

Gỗ.

Cậu cảm nhận được sức mạnh thuộc tính gỗ từ quả cầu xanh này.

Nó tương tự với một aura mà cậu đã từng cảm thấy trước đây, cứ như thể chúng giống hệt nhau.

'Vòng tuổi SInh mệnh' thuộc sở hữu của Cale...

Nó chỉ là một nửa của sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ mà Jour Thames để lại.

White Star đã có một nửa còn lại.

Chhhh—-

Cuốn nhật ký đỏ mở ra.

- Tốt lắm.

Jour Thames thì thầm ấm áp với Cale.

- Cái này của tôi.

Quả cầu ánh sáng xanh đang bắn lên trần nhà đã đổi hướng.

Tia sáng đỏ đáng ngại đã không thể đuổi kịp nó.

Quả cầu xanh tiến về phía cuốn nhật kí đỏ.

Paaaat-

Cale có thể nghe thấy Jour nói về việc mình đã no với giọng điệu mệt mỏi ngay khi ánh sáng xanh lục đâm vào cuốn nhật ký.

- Bây giờ tôi hoàn chỉnh rồi. Cale, cậu sẽ trở thành tộc trưởng của gia tộc Thames chứ?

Cale đứng dậy.

Cậu phủi bụi khỏi chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng.

Tất cả ánh sáng vừa bao quanh cậu đều đã bị Embrace vào chiếc mặt nạ trắng.

Cale nhìn về phía trước.

"Bây giờ ngươi là người duy nhất còn lại."

Cale mỉm cười rạng rỡ trong khi nhìn vào con người, không, vào bức tượng tuyệt đẹp được khắc vào bức tường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro