Chap 760: Chứng kiến tất cả (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale rút con dao găm ra và xương quai xanh của White Star bắt đầu chảy máu.

Cơ thể White Star ngã phịch xuống đất như một con rối bị đứt dây.

Ríttttttttt- Kéttttttt

Một tiếng động chói tai làm ù tai White Star .

Hắn không thể nghe thấy bất cứ thứ gì khác, và có cảm giác như thể hắn đang dần bị tách khỏi thế giới.

"...Kh....ông.......!"

Bản năng của White Star mách bảo hắn điều gì đó.

'Mình đang chết......!'

Tuy nhiên, cái chết này lại khác với vô số cái chết mà hắn đã từng đối mặt cho đến bây giờ.

Aura của Thần chết trên cơ thể hắn đang biến mất.

Sức mạnh của lời nguyền đó đã ở trên cơ thể White Star qua biết bao nhiêu lần tái sinh vô tận của hắn. Aura của Thần chết, thứ đã từng là động lực tái sinh của hắn nay đang dần tan biến như một làn khói.

'Không thể tin được.'

Đồng tử của White Star bắt đầu run rẩy.

'Mình không thể tái sinh nữa sao? Mình vất vả lắm mới có được ngày hôm nay! Nhưng mình lại sắp chết rồi sao? Mình sẽ chết như thế này sao? Đây sẽ là cách là cách cuộc đời mình kết thúc sao?'

White Star không sợ chết. Hắn là kiểu người như vậy.

Tuy nhiên, White Star đã vươn tay ra sau khi đối mặt với một cái chết vĩnh hằng.

Cánh tay hắn run rẩy khi nó vươn ra khỏi cơ thể đang vụn vỡ của hắn.

Bàn tay yếu ớt mà hắn hầu như không thể với tới đã nắm lấy cánh tay của Cale.

Tuy nhiên, bàn tay ấy không đủ sức để giữ lấy nó.

Bàn tay trượt ra và White Star đã làm bất cứ điều gì có thể để dồn một chút sức lực vào nó.

"Aaaa... ugh."

Chhhhhhh-

Một chiếc móng tay trên bàn tay vừa vươn ra của hắn đã để lại một vết thương nhẹ trên cánh tay Cale.

Đó là giới hạn của hắn.

Cale nhìn xuống White Star đã ngã xuống. White Star và Cale vẫn đang quan sát nhau.

Khi Instant của cậu kết thúc sau chưa đầy một giây, Cale lau đi ít máu trên mặt bằng bàn tay không cầm dao găm.

'Thật tuyệt vời.'

Vẫn ổn.

Không, cơ thể cậu đã ngay lập tức ổn định.

– Cale, đĩa của cậu vẫn ổn... Và cậu-

Super Rock không thể nói hết câu.

Ông không giấu được vẻ sửng sốt.

Ông gần như không thể nói lại sau một lúc.

– ...Cậu đang khỏe mạnh hơn rồi.

Vết thương trên ngực Cale đang khép lại.

Việc nó khép lại không hiện ra rõ ràng vì đã bị số máu chảy ra khi cậu đâm con dao găm vào và rút ra che đi mất, nhưng Cale vẫn có thể cảm nhận được nguồn sinh lực đang cuộn trào trong cơ thể mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Shhhhh-

Cale cúi đầu.

Con dao găm giờ đã hoá đỏ, thứ vừa hấp thụ máu của Cale...

Con dao găm bằng rễ cây trong tay cậu dần dần hoá thành cát bụi, bắt đầu từ phần đỉnh.

Shhhh—

Làn bụi đỏ đó rời khỏi con dao găm và đến chỗ Cale.

'Mm!'

Sau đó, nó thấm vào trái tim của Cale.

'Cây thế giới đã nói thật.'

Cale nhớ lại những gì Cây thế giới đã nói khi đưa cho cậu con dao găm.

'Đừng lo lắng. Sẽ không chết đâu. Nó sẽ hơi kỳ cục vì cậu sẽ chảy rất nhiều máu, nhưng nó thực sự cũng sẽ hữu ích cho cậu mà. Ta đảm bảo luôn đó.'

Khi cậu tự đâm vào tim cũng không đau chút nào.

Đó là lý do tại sao cậu có thể đâm sâu như vậy trong một lần thử.

Và khi cậu quyết định sử dụng Instant...

Khi cậu quyết định rằng nó sẽ chỉ mất khoảng nửa giây... Cale đã rõ rằng nó sẽ không nguy hiểm lắm vì nó chưa đầy một giây và cậu không định sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại nào kèm theo cả.

Cậu cũng biết chắc rằng mình sẽ không ngất xỉu cũng như không bị vỡ đĩa như lần trước.

Tuy nhiên, Cale đã nghĩ nó ít nhất sẽ tạo ra một chút gánh nặng trên cơ thể cậu.

'...Thực sự rất kỳ lạ.'

Nó không gây quá nhiều gánh nặng cho cơ thể Cale khi cậu sử dụng Instant.

Tất nhiên, cũng rất đau khi phải chịu những vết thương trên cơ thể để tiến lên một bước trong khi sử dụng nó.

Bản thân Cale đang trải nghiệm sự thật rằng tình trạng cơ thể của mình đã tốt hơn rất nhiều, đến mức cậu thậm chí còn không cần dữ liệu khách quan.

Cậu nghe thấy giọng nói của một ông lão vào lúc đó.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sinh lực Trái tim lên tiếng kể từ khi bị hấp thụ vào chiếc khiên.

– ...Có vẻ như một sức mạnh loại tái sinh mới sẽ được sinh ra đây.

Đôi mắt Cale mở to hơn một chút.

– Vết tích của một người bất tử đang được thu thập lại.

"Ah."

Cale thở hổn hển.

Rễ của Cây thế giới là thứ sẽ không bao giờ biến mất vì nó lặp đi lặp lại cái chết và sự sống. Nó đã cho Cale nền tảng của những gốc rễ đó.

'Nền tảng đó đã thấm nhuần vào trái tim mình.'

'Có vẻ đây giống như thảo dược nhỉ. Hẳn là loại thảo dược này cực kỳ tuyệt vời.'

Toàn bộ con dao găm đã biến thành cát bụi và biến mất. Cale nhìn xuống bàn tay trống không của mình trước khi quay đầu lại.

"...Haaaaa.... haaaaa......."

White Star thở yếu ớt, cứ như ngay cả việc thở cũng khó khăn đối với hắn.

Cale đưa tay ra.

Chhhhhhhhhh-

Cuốn nhật ký màu đỏ nổi lên.

Những chiếc lá đỏ rung rinh và mắt Cale lại đỏ rực.

– Cale à, tôi biết đĩa của cậu đã không bị phá hủy, nhưng... cậu vẫn không nên lạm dụng nó chứ!

- Không sao đâu. Hyung-nim, đứa trẻ này sẽ còn sống lâu hơn cả tôi nữa cơ.

Super Rock cố gắng ngăn cản Cale còn ông lão của Sinh Lực Trái Tim thì cười lớn.

- Nhưng vẫn không được!

Super Rock cố gắng ngăn cản cậu một lần nữa, nhưng Cale không định nghe.

Cậu cần phải xác nhận nó.

Đôi mắt giờ đã đỏ rực của cậu tập trung vào White Star.

Đôi mắt White Star đang dần khép lại.

Những đường nét đã xuất hiện phía trên cơ thể hắn.

Những vòng tuổi trong vô số kiếp sống của hắn lại xuất hiện.

Cale nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra.

Chiếc vòng tuổi lớn nhất của White Star đang bị phá vỡ.

Chiếc vòng tuổi ấy đang vỡ vụn từ chỗ cậu đâm bằng con dao găm.

"...C...hắ...c...chắ...n......"

White Star nói về kiếp sau cho đến tận cuối cùng.

Cale im lặng quan sát tất cả.

Cậu không còn việc gì khác để làm nữa. Cậu chỉ cần phải để mắt đến White Star để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra nữa thôi.

Tuy nhiên...

'Lão thần khốn nạn đó lại im lặng.'

Cậu chỉ đang chờ.

'Vị thần bị phong ấn có lẽ đang đợi cùng một khoảnh khắc giống mình.'

Mọi thứ đều yên lặng.

Cậu không biết Clopeh đang làm cái quái gì mà lại im lặng thế này, nhưng cậu cảm thấy mình biết lý do tại sao vị thần bị phong ấn không tấn công.

Một khi White Star chết đi hoàn toàn...

Sức mạnh cổ đại của hắn ta sẽ tuôn ra.

Dựa trên những gì cậu biết, sức mạnh cổ đại sẽ thấm vào nơi chủ nhân của chúng chết hoặc biến thành một vật phẩm đặc biệt nào đó.

'Sẽ rất tệ nếu chúng thấm vào ngôi đền.'

Ngôi đền là lãnh thổ của vị thần bị phong ấn.

Chúng chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến Cale. Hơn nữa, đây không phải là những sức mạnh cổ đại thông thường; đây là sức mạnh của White Star.

Điều đặc biệt quan trọng là sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời không được phép rơi vào tay ngôi đền.

'Đó là lý do tại sao mình cần lấy chúng.'

Mặc dù Cale cảm thấy rằng thật sai lầm khi có những suy nghĩ vậy trước mặt một người sắp chết và linh hồn của hắn thậm chí còn có thể bị tổn thương mặc dù hắn là kẻ thù, Cale phải loại bỏ càng nhiều biến số càng tốt vì cậu đã quyết định sẽ ưu tiên điều này cho bản thân mình.

Cale là người có thể làm được việc đó.

Embrace.

Cậu định dùng Embrace phong ấn tất cả các sức mạnh cổ đại của White Star.

'Mình nên giữ chúng ở đâu đây?'

Cale đưa tay vào túi áo sơ mi bên trong của mình, cậu tìm đồ để dùng Embrace.

'May mà tim ở bên trái.'

Cậu có lẽ đã đâm vào cái túi này bằng con dao găm nếu nó ở bên phải mất rồi.

Cale ghim chặt ánh mắt vào White Star và cố gắng đút tay vào túi.

'Hửm?'

Một quả cầu lăn vào tầm nhìn của cậu vào lúc đó.

'Ah.'

Cale nhớ lại rằng Clopeh đã cầm một loại quả cầu nào đó trong tay.

'...Thiết bị ghi hình.'

Cale ớn lạnh vì một lý do khác sau khi nhận ra rằng quả cầu bị vỡ này là một thiết bị ghi hình tự động.

'Tệ rồi đây.'

Clopeh gần như đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Rất may, quả cầu đã bị vỡ và đang lăn trên mặt đất.

'Chỉ cần làm cho Clopeh chịu ngậm chặt miệng vào là được.'

Và sau đó những người khác sẽ không thể biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nữa. 

Họ sẽ chỉ có thể tưởng tượng ra những gì đã xảy ra ngay cả khi thấy Cale dính đầy máu như thế này.

'Họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình đã tự đâm vào tim.'

Rồi Cale nghĩ về những người khác vẫn đang làm bài kiểm tra.

'Họ vẫn chưa ra ngoài à?'

Họ đã mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng.

Cale nghĩ rằng cậu đã nghe thấy tiếng mọi người cố gắng vượt qua đống đổ nát mà mình đã sử dụng để chặn lối vào lúc này.

"Haaaa."

'Hửm?'

"...Haaa, cậu ấy-"

'...Gì vậy? Tiếng cười nghe giống tiếng nức nở này ở đâu ra vậy?'

Cale không thể rời mắt vì White Star có thể sẽ chết bất cứ lúc nào và chỉ có thể tập trung để lắng nghe tốt hơn.

Giọng nói yếu ớt nghe như sắp vỡ ra này chắc chắn không phải giọng Clopeh.

"...Choi Han?"

Cậu không nghe thấy bất kỳ lời đáp lại hay tiếng động nào.

Cale vẫn bình tĩnh và tiếp tục nói.

Cậu cần bình tĩnh.

Cậu cần phải tìm ra những gì người đó đã nhìn thấy.

"Anh đến đây khi nào vậy? Tôi không cảm thấy anh bước vào."

Cậu chợt nghe thấy giọng nói của Clopeh vào lúc đó.

"Ngài hẳn đã không nghe thấy vì đó là khoảnh khắc ngài tự đâm vào tim mình, Cale-nim."

Cale không cần phải nhìn để biết được biểu cảm trên khuôn mặt Clopeh lúc này là gì, vì anh ta nói như thể mình đã nhìn thấy thứ gì đó, một thứ đã để lại ấn tượng sâu sắc với chính anh.

Nhưng khuôn mặt của tên khốn điên rồ đó giờ không phải là vấn đề.

Đúng là Cale có thể đã không cảm nhận được sự hiện diện của Choi Han vào khoảnh khắc ấy vì cậu đang tập trung vào nguy hiểm. Không, không chỉ là 'có lẽ' nữa. 'Hầu như' thì đúng hơn.

Cale nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ yếu ớt phía sau mình.

'Choi Han đã bao giờ bước đi yếu ớt đến thế này chưa nhỉ?'

Cale nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.

"Gì vậy? Tôi vừa thấy cảnh gì vậy?"

Anh nói như thể đang mắng Cale, nhưng giọng anh run run và cực kỳ yếu ớt.

Cale không trả lời.

Choi Han cau mày khi nhìn vào bóng lưng của người không trả lời và thậm chí còn không nhìn lại.

Mọi thứ đối với anh đều đã trở nên trắng xoá.

Đầu óc anh vẫn trống rỗng. Anh không có suy nghĩ gì cả...

Ngoài việc liệu anh có còn ở trong ảo ảnh hay không.

Mary kéo áo của anh khi anh bắt đầu bước đi. Không, cô chỉ đang suýt soát cầm được nó.

Mary sốc đến mức không nói được lời nào và chỉ có thể run rẩy túm lấy áo của Choi Han.

"Sao rồi? Mary, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Rosalyn đang chạy về phía họ từ đằng sau.

Tuy nhiên, Choi Han chỉ đơn giản là tiếp tục đi về phía lưng của người vẫn đang im lặng nhìn White Star.

'Cậu ấy còn sống. Cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy đã không ngã. Đúng vậy, cậu ấy chưa chết. Cậu ấy sẽ không chết đâu. Không có chuyện người này chết đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ không chết đâu.'

Choi Han lặp đi lặp lại những lời này như thể đang cầu nguyện.

Anh cảm thấy như thể mình sẽ ngã quỵ xuống đất nếu không làm điều đó.

Tuy nhiên, có một người đã ngã xuống đất.

Bên ngoài ngôi đền...

"...Tôi... vừa nhìn thấy...gì vậy......"

Litana, Nữ hoàng của Đại Ngàn. Môi cô run run. Cô không thể nghĩ được gì vì quá sốc và đã ngã xuống đất vì đôi chân cô đột ngột yếu đi.

"...Làm sao... Làm sao... Chuyện như vậy......"

Cô cũng không nói được.

Cô đang nhìn vào quả cầu phía trên ngôi đền của vị thần bị phong ấn với đôi đồng tử run rẩy.

Cale vừa mới tự đâm vào tim cậu bằng một con dao găm.

Sau đó, cậu đã sử dụng con dao găm đó để đánh bại White Star.

Cô cảm thấy như thể mọi thứ đã trở nên tối tăm chỉ vì hành động ngắn gọn này.

Lúc đầu cô tưởng rằng vị thần bị phong ấn đang cho mọi người thấy ảo ảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, cô có thể chắc rằng đó là sự thật vào thời điểm White Star ngã xuống.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Những gì Cale đã làm trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn là điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhưng đáng buồn nhất mà Litana từng thấy trong đời.

Cale vẫn đang đứng vững trong mắt cô.

Mặc dù toàn thân cậu đầy máu và trái tim cậu vừa bị đâm...

Cậu vẫn còn sống.

"...Cậu ấy là con người sao......"

Vô số cảm xúc vụt qua tâm trí cô trước khi chúng tụ lại bằng sự sợ hãi.

Cô không thể nói bất cứ điều gì khác sau đó.

Cô thậm chí còn không thể hét lên hay thở hổn hển.

Cô đã rất, rất sốc.

Trái tim cô cũng rất đau.

Trái tim cô cũng nặng trĩu một cảm xúc mà cô không thể hiểu được.

Tuy nhiên, cô biết rằng mình không phải người duy nhất có những cảm xúc như vậy.

Mọi người xung quanh cô đều im lặng.

Không ai dám lên tiếng.

Thỉnh thoảng chỉ có những tiếng lầm bầm lặng lẽ, nhưng không có tiếng hoan hô hay la hét.

Điều đó càng đúng hơn vì chỗ Litana đang đứng là nơi tập hợp các đại diện và các lãnh đạo tương ứng của những quốc gia khác nhau.

Litana và các lãnh đạo này đã tiến về phía ngôi đền ngay khi Clopeh xuất hiện trên quả cầu. Họ không nói nên lời trước những gì mình vừa nhìn thấy ngay khi bước lên bậc thềm của ngôi đền.

"Cái gì vậy?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Cô nghe thấy một giọng nói trẻ con vào lúc đó.

"Ta nhìn không thấy, thái tử che mất tiêu rồi!"

"Meeeeeow!"

"Meeeow."

Raon, On và Hong nhìn quanh vì khu vực ồn ào xung quanh chúng đột nhiên trở nên im lặng. Đó là bởi vì Alberu đã đột nhiên bước tới trước mặt chúng và khiến chúng không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.

Lũ trẻ sau đó ngẩng đầu lên và khẩn trương tìm Cale.

"Ông!"

Raon kéo áo Eruhaben.

"Ô, ông ơi. Tại sao nhân loại của chúng ta lại như vậy? S, sao lại có-"

'Sao lại có nhiều máu vậy?'

Raon không thể nói ra từ máu. Đó là lý do tại sao nhóc nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Ông ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế?! Nhân loại lúc này hình như vẫn ổn!"

"Noona."

Hong trong bộ dạng mèo con cuộn tròn người và ôm lấy On.

On không thể nói bất cứ thứ gì khi cô nhóc quan sát tình trạng của Cale.

Cơ thể cậu đầy máu và ngực cậu khá lộn xộn, nhưng cơ thể Cale không run và nước da của cậu trông vẫn ổn. Cale không ngã mà ngược lại, cậu đang đứng thẳng với ánh mắt kiên định.

Ừ, bây giờ cậu có vẻ ổn.

'Đúng rồi. Anh ấy sẽ ổn. Anh ấy phải ổn.'

On, người đã có thể hiểu rõ tình trạng của Cale sau khi nhìn thấy nó nhiều lần quay đầu lại để xác nhận.

Alberu đang lặng lẽ đứng đó.

On cau mày ngay khi nhìn vào mắt anh.

Alberu đứng đó, ngậm chặt miệng và biểu cảm trên khuôn mặt anh là thứ mà cô nhóc chưa từng nhìn thấy trước đây.

Chân trước của On níu lấy ống quần của Alberu với vẻ lo lắng.

Cô nhóc có thể thấy Alberu vẫn chỉ nhìn vào quả cầu và bắt đầu nói.

"...Tên khốn điên khùng đó......"

Anh nghe có vẻ khủng khiếp.

Thậm chí còn không thể cảm nhận được lấy một chút vẻ duyên dáng thông thường từ giọng nói của anh.

On cảm thấy có người bế mình và Hong lên.

"Không sao đâu."

Eruhaben ôm bọn trẻ trong tay và để lại bình luận duy nhất đó.

On đã nhìn thấy nó vào lúc đó.

Cô nhóc thấy Choi Han và Mary đi tới đứng cạnh Cale.

"Huh?"

Raon mở to mắt.

"White Star-"

Raon không thể nói hết câu.

* * *

Bên trong ngôi đền.

Cơ thể của White Star đang dần biến thành cát bụi và biến mất.

Cale ngay lập tức di chuyển trở lại vào lúc đó.

Shhhhhhh-

Có rất nhiều nguồn sáng nổi lên từ cơ thể đang tan biến của White Star.

'Đó là những sức mạnh cổ đại.'

Cậu nhìn vào White Star ... Và rồi lướt qua hắn ta về phía bức tượng.

Đó là lý do tại sao cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của Choi Han đã trở nên hằn học và ánh mắt thậm chí còn hằn học hơn của Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro