Chap 759: Chứng kiến tất cả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Clopeh đang run.

Anh vô thức siết chặt bàn tay đang cầm thiết bị ghi hình tự động của mình.

'Mình đang chứng kiến chuyện gì vậy?'

Anh đã hành động nhanh hơn bất kỳ ai để lắp đặt các thiết bị ghi hình tự động ở cuối ngôi đền trước khi những người khác đến.

'Một chuyện gì đó vĩ đại sẽ xảy ra ở đây!'

Anh hoàn toàn tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra. Đây là căn phòng cuối cùng của ngôi đền. Bất kể có chuyện gì xảy ra, Clopeh chắc chắn rằng Cale Henituse sẽ đạt đến đỉnh cao với tư cách là một anh hùng tại nơi này.

'Bang!'

Cánh cửa đột nhiên bật mở vào lúc đó.

Bức tượng vẫn luôn yên lặng trong khi Clopeh di chuyển xung quanh đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ.

Ánh sáng đó mang lại cho Clopeh cảm giác đáng ngại, giống hệt như khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ lúc rời khỏi bài kiểm tra phẫn nộ cuối cùng.

Mọi thứ đã xảy ra một cách đột ngột.

'Baaaaaaaaaaang—!'

Sau đó là một tiếng nổ lớn và ánh sáng đỏ đã phát nổ sau khi chiếu phải thứ gì đó.

Rồi anh thấy một người lao về phía vụ nổ.

'Cale Henituse......!'

Đôi mắt Clopeh tràn ngập niềm vui ngay khi anh nhận ra đó là ai. Nhưng anh đã có một câu hỏi cùng lúc.

'Nghỉ ngơi đủ chứ hả?'

Cale đã nói thế một cách ấm áp trước vụ nổ.

'Ai? Ai đã nghỉ ngơi cơ?'

Clopeh suy nghĩ một lúc về người mà Cale có thể đang nói chuyện. Không đời nào Cale lại nói thế với anh.

"...Ồ không!"

Rắc.

Thiết bị ghi hình tự động trong tay Clopeh nứt ra một chút.

Tuy nhiên, Clopeh không thể tập trung vào một thứ như thế. Đôi mắt anh mở to và anh bắt đầu mỉm cười.

'Là tên khốn đó.'

Anh có thể từ từ nhìn thấy một mái tóc đỏ qua vụ nổ.

'White Star!'

Tên khốn đó đã đột nhiên xuất hiện ở đây.

Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim Clopeh đập dữ dội.

'Cale Henituse và White Star. Trận chiến dài đằng đẵng của họ cuối cùng cũng sắp kết thúc.'

"...Ah."

'Mình sẽ là người duy nhất được chứng kiến ​​cảnh đó.'

Clopeh có cảm giác như thể trái tim anh đang đau nhói lên vì những cảm xúc mãnh liệt. Anh nhìn bức tượng khi trái tim anh đập liên hồi như vậy.

Ánh sáng đỏ. Anh chắc chắn đây là tác phẩm của vị thần đã biến mất khỏi bài kiểm tra đầu tiên.

'Sao hắn dám......!'

Clopeh nhìn chằm chằm vào bức tượng với ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn khác với sự nhiệt huyết trong mắt anh lúc trước.

Tại thời điểm đó...

Vùuuuu-

Anh nghe thấy tiếng gió.

Clopeh nhìn đi chỗ khác.

Anh chạm mắt với Cale, đôi mắt cậu giờ đang sáng lên một màu đỏ rực.

Đôi mắt Cale mở to hơn một chút rồi rời khỏi Clopeh, cậu kéo chiếc khiên bạc của mình ra và thổi cơn lốc bay về phía White Star.

Clopeh mỉm cười.

'Như mong đợi.'

Vị anh hùng nọ sẽ không kéo Clopeh vào trận chiến này.

Có lẽ là bởi vì nó nguy hiểm.

Clopeh ném thiết bị ghi hình đã bị nứt xuống đất và đan hai tay vào nhau.

Chhhhh-

Quyển nhật kí màu đỏ được mở ra...

Những chiếc lá đỏ xung quanh Cale...

Và mái tóc đỏ au như máu của Cale...

Cảnh tượng này thực sự rất đẹp.

'...Cái gì vậy?'

Sau đó, Clopeh nhìn vào một con dao găm nhỏ có màu đen và trắng với ánh mắt bối rối.

Tuy nhiên, có một người ở đây thậm chí còn bối rối hơn.

'Cái quái?'

Đó là Cale.

'Sao Clopeh lại ở đây?'

Cale, người đã thận trọng rời mắt khỏi White Star sau khi nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ và tiếng sột soạt nhìn thấy Clopeh, anh ta đang mở to mắt và mỉm cười với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

'Cái lão gian thần đó!'

Hắn ta đã nói rằng Cale là người đầu tiên hoàn thành các bài kiểm tra. Vị thần đã tuyên bố rằng hắn thậm chí còn có thể thề trên quyền lực của mình với tư cách là một vị thần, thế nhưng xem ra hắn chỉ hoàn toàn là một kẻ dối trá.

'Mình đã đúng khi chọn không tin hắn.' 

Cậu nhanh chóng rời mắt khỏi Clopeh và vẻ mặt đáng sợ của anh.

Điều quan trọng lúc này không phải tên khốn đó.

"Cale Henituse......!"

White Star đang bước ra khỏi tấm bảng vàng và cố gắng giữ thăng bằng.

'Được đấy.'

Có một điều về tình hình hiện tại mà Cale rất thích.

White Star đã không được Embrace của cậu giải phóng trong một tình huống thoải mái.

Embrace đã bị cưỡng chế biến mất vì đòn tấn công tia sáng đỏ của Thần tuyệt vọng.

White Star sẽ khó lấy lại được phương hướng của hắn vì phong ấn đã đột nhiên biến mất vì việc tấm bảng vàng vỡ ra.

'Nó làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng.'

Tình trạng của Cale rất tuyệt.

Là một người đã chiến đấu chống lại White Star hoàn chỉnh trong ảo ảnh, một White Star thậm chí còn không thể lấy lại thăng bằng chẳng là gì đối với Cale.

White Star trông vẫn ổn khi bụi từ vụ nổ lắng xuống.

Tuy nhiên, Cale có thể nhìn thấy nó.

Bản chất thực sự của White Star hiện rõ trong đôi mắt đỏ của cậu.

-Nhìn kỹ này.

Những trang nhật ký lật nhanh, cậu nghe thấy giọng nói của Jour.

Những chiếc lá đỏ...

Cale có thể nhìn thấy những chiếc vòng tuổi như được vẽ ở thân trên của White Star qua những chiếc lá.

Chúng trông gần giống mạng nhện.

Chúng trông cũng giống mặt đất nứt nẻ vì quá khô cằn.

"Ngươi dám làm thế với ta à!"

Thanh Kiếm Tai Hoạ ngay lập tức bùng cháy đỏ rực trong tay White Star.

Tuy nhiên, Cale đã không nhìn thấy nó.

Cậu chỉ đang tập trung vào những chiếc vòng tuổi trên người White Star.

'Thấy rồi.'

Những đường nét đã tạo ra nhiều vòng tròn.

To, nhỏ, mỏng, dày... Thô, nhẵn...

'Ah.'

Cale nín thở.

'Thời gian. Tất cả những đường nét đó chính là thời gian.'

Vô số dòng thời gian được vẽ ra trên người White Star.

Chúng có đủ kích cỡ và tính nhất quán khác nhau dựa trên vô số cơ thể mà hắn từng tái sinh thành.

Tuy nhiên, tất cả những vòng tròn đó đã được thu vào trong một vòng tròn lớn nhất.

'Đây rồi.'

Vòng tuổi lớn nhất này, thứ chứa tất cả những vòng tròn nhiều đến kinh tởm đó.

Nó khá lớn, nhưng đã bị nứt toạc nhiều chỗ và biến dạng.

White Star.

Tên của hắn trong kiếp đầu tiên, Cale Barrow.

Vòng tuổi của kiếp đó, khi hắn ta chọn trở thành White Star từ Sát long nhân cuối cùng đã bị hư hại, nứt toạc và rạn vỡ trong suốt 1.000 năm cuộc đời của hắn.

'Mình đoán nó thực sự là một lời nguyền.'

Lời nguyền tái sinh vô tận dành cho White Star này...

Nó thực sự là một lời nguyền.

Cale cảm nhận được điều đó vì cậu có thể nhìn thấy những vòng tuổi.

Vòng tuổi lớn nhất của White Star sẽ hoàn toàn vỡ vụn sau một vài kiếp nữa và sẽ tan nát đến mức mất đi chức năng của nó.

Sau đó, White Star sẽ tiếp tục tái sinh mà không thể duy trì bản chất của con người hắn.

Lời nguyền đã khiến White Star mất đi những thứ hắn trân trọng...

Lời nguyền từ Thần chết rồi cũng sẽ lấy đi thứ cuối cùng mà hắn ta trân trọng.

Nó cũng sẽ khiến hắn đánh mất chính mình.

'Thật đáng sợ.'

Cale giờ đã biết được sự thật về lời nguyền, cậu nhìn vào mắt White Star lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

Rắccccc-!

Thanh kiếm lửa rực cháy trong thảm hoạ thiên nhiên đang lao về phía Cale.

Cale không dừng lại mặc dù đã nhìn thấy thanh kiếm. Trên thực tế, cậu còn tiến về phía White Star nhiều hơn nữa và đưa cánh tay không cầm con dao găm ra.

Vùuuuuu-

Một cơn lốc nhanh chóng rời khỏi tay Cale.

Bang!

Thanh kiếm và cơn gió va vào nhau.

"Ugh!"

Cánh tay đang cầm thanh kiếm của White Star bị đẩy lùi do cú va chạm.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

White Star đã lấy lại được cảm giác sau việc phong ấn đột ngột bị phá bỏ và tấn công Cale.

Nhanh chóng giết chết Cale, bỏ chạy...Hoặc chiếm lấy vị thần bị phong ấn... Đó là ba lựa chọn duy nhất mà hắn có.

Đòn tấn công dội ngược lại.

Hắn biết rằng Cale Henituse sẽ có thể đánh trả lại một đòn tấn công tầm cỡ này.

Tuy nhiên, White Star đã ớn lạnh sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Cale.

Mặc dù Cale Henituse đang nhìn vào mắt hắn...

White Star cảm thấy như thể Cale đang không nhìn mình.

Cale không nhìn hắn, mà nhìn vào một thứ khác.

'Nó là gì?'

White Star không có thời gian cho những suy nghĩ như vậy.

Cale lại cử động tay.

Vùuuu-

Vúttttt—Vútt—-

Những cơn gió lần lượt bắn về phía White Star một cách nhanh chóng.

"Tên khốn-!"

White Star gần như không thể đứng thẳng, hắn nhanh chóng tạo ra bức tường nước của mình nhưng những cơn lốc và Cale đã nhanh hơn.

Bang!

Bang! Bang!

Những cơn gió lốc đã tấn công White Star ở ba vị trí.

Ba vị trí đó là bàn tay không cầm kiếm và hai chân của hắn.

Cơ thể White Star mở rộng sau những cú va chạm mạnh.

Tuy nhiên, không chỉ có mình White Star nhận đòn.

Rắcc-

Một chiếc boomerang màu đỏ phóng ra từ thanh kiếm lửa lớn hơn bao giờ hết trên tay White Star và bay về phía Cale, người chỉ cách hắn một bước.

Vùuuuuuu-

Bắc, nam, đông và tây. Những bức tường gió đã xuất hiện ở cả bốn hướng bắt đầu áp sát để bắt Cale lại.

Chhhhh-

Bức tường nước hiện đang bảo vệ White Star.

"...Biết ngay sẽ thế này mà."

Cale bật cười khúc khích sau lời nhận xét ngắn gọn đó.

"Cale-nim!"

Cale cảm thấy một luồng aura độc ác hướng về phía mình ngay khi Clopeh hét lên.

Cậu không quay đầu lại.

Rõ ràng đây là aura của vị thần bị phong ấn.

Ánh sáng đỏ lại lấp đầy đôi mắt của pho tượng.

Ánh sáng đó có vẻ như đã sẵn sàng nhắm vào Cale bất cứ lúc nào.

– Cale, cậu có biết rằng mọi thứ sẽ thành ra thế này không?

Super Rock hỏi.

Cale không đáp lại.

Thay vào đó, Super Rock đã nói ra câu trả lời của mình.

– White Star sẽ sử dụng bức tường nước để bảo vệ chính hắn nếu cậu dùng khiên để ngăn ánh sáng đỏ đó lại. Và cậu sẽ phải lãng phí thời gian để chặn thanh kiếm tai họa cùng bức tường gió.

Cale siết chặt bàn tay đang cầm con dao găm.

– Lý do cậu chỉ sử dụng có một chút sức mạnh cổ đại...

Lý do cậu bình tĩnh và thoải mái đến thế vào lúc này...

Lý do cậu dừng lại một lúc trong khi chỉ còn cách White Star khoảng một bước... Tất cả đều có lý do.

Super Rock nghe thật buồn.

– Phương pháp tốt nhất trong tình huống này là tránh ánh sáng đỏ đó cùng với đòn tấn công và phòng thủ của White Star.

Để tránh mọi thứ trong khi đến chỗ White Star...

Cậu cần tốc độ.

Cale có tốc độ như vậy.

– Cale. Cậu vẫn còn nhớ con Rồng đó, Mila đã nói gì với cậu, phải không?

Con Rồng màu be. Mẹ của Dodori, Mila đã sử dụng thuộc tính của mình, 'Kết nối lần nữa' để sửa đĩa của Cale.

'Sức mạnh của tôi... Kết nối lần nữa khá hữu ích trong việc sắp xếp mọi thứ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào về việc nó đã xảy ra. Tuy nhiên... tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình hai lần lên cùng một người được.'

'Thưa thầy, đĩa của thầy tuy lớn nhưng lại yếu như thủy tinh vậy. Xin hãy cẩn thận vào.'

– Con rồng đó đã nói với cậu rồi.

'Sẽ không có lần sau đâu.'

– Cô ấy đã nói rằng sẽ không còn lần sau đâu.

Cale biết.

Cale biết rằng đó là sự thật.

Instant.

Khả năng của Kim Rok Soo, thứ cho phép anh vượt thời gian trong năm giây.

Cale không định sử dụng hoàn toàn sức mạnh đó.

'Nửa giây.'

Theo tính toán của cậu, sẽ chỉ mất nửa giây.

Không, ở trạng thái Instant thì thậm chí sẽ còn ít hơn thế.

Chỉ còn một bước giữa White Star và Cale.

Trong tình huống này...

– Nhưng cậu không nên để đĩa của mình bị tổn hại chỉ vì một bước.

'Ừ. Tôi làm thế này vì tôi biết rõ là vậy đấy chứ.'

– Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu cậu không sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại nào khi sử dụng Instant.

'Tôi biết.'

– Để đảm bảo an toàn, cậu cũng đừng sử dụng Vòng tuổi Sinh mệnh.

'Tôi cũng biết chuyện đó nên mới ghi lại các vòng tuổi của White Star vào tâm trí đấy.'

Cale giơ con dao găm lên.

Cậu không biết về điều này, nhưng những người đang dõi theo cậu lại có suy nghĩ khác.

'Cale có thể đâm White Star bằng một con dao găm trong tình huống đó không? Tên nhóc đó lại định dùng sức mạnh đó nữa đúng không?!'

Alberu, người đang quan sát từ bên ngoài ngôi đền bật dậy rồi đứng chắn trước mặt Raon, On và Hong.

Instant. Anh biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể Cale nếu cậu sử dụng sức mạnh đó.

Nhiều người bên ngoài ngôi đền đang theo dõi với sự mong đợi vì họ biết Cale sẽ làm gì đó với con dao găm đó.

'Huyền thoại đáng kính của chúng ta đang định làm gì vậy?!'

Clopeh, người ở cùng khu vực bên trong ngôi đền mở to mắt và chạy về phía bức tượng.

Anh đang mong chờ những gì Cale đã lên kế hoạch cho con dao găm đơn giản nhưng bí ẩn này.

Và cuối cùng...

'Hắn đang cố làm gì vậy, tấn công mình chỉ bằng thứ như thế-'

White Star đang di chuyển để cố định cơ thể khi hắn có suy nghĩ đó.

Tuy nhiên, hắn không thể kết thúc suy nghĩ của mình.

'Huh?'

Mọi thứ dừng lại.

Hắn nghĩ thời gian đã ngừng lại.

Ít nhất, hắn cảm thấy như vậy.

Puuk!

Cale đã tự đâm vào ngực mình bằng con dao găm.

Chhhhhhh-

Con dao găm đâm thẳng vào trái tim Cale đã ngay lập tức bị Cale rút ra.

Con dao găm đen trắng sáng lên ngay khi hấp thụ máu của Cale.

Vào lúc đó... Thời gian bắt đầu trôi chậm hơn đối với Cale.

Không, nó di chuyển nhanh hơn bao giờ hết đối với những người khác.

Có quá nhiều thứ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy.

Trong khoảng thời gian rất ngắn chưa đến một giây này...

Cale tiến lên một bước.

Bộp.

Cuốn nhật ký rơi xuống đất.

Những chiếc lá và cơn lốc bao quanh Cale cũng đều biến mất.

Rắc.

Phần da trên tay Cale, nơi đang cầm con dao găm nứt ra.

Những vết cắt trên chân cậu mở ra chỉ sau một bước tiến về phía trước.

Máu phun ra từ chỗ ngực bị con dao găm đâm vào. 

Tuy nhiên, đôi mắt Cale chỉ đang tập trung vào những vòng tuổi sinh mệnh đang dần mờ nhạt.

Cậu giơ cao con dao găm lên không trung.

Con dao găm này, thứ đã được đâm vào tim Cale... Máu của cậu đang chảy xuống từ mũi dao.

Thình thịch.

Cale có thể cảm thấy nhịp đập của con dao găm.

Nó đang đập như một trái tim.

Trên thực tế, nó đang đập hệt như trái tim của Cale.

Con dao găm vẫn luôn trong trạng thái ngạt thở đã thức tỉnh để đập cùng một nhịp với trái tim của Cale.

Sau khi nó đâm vào trái tim có khả năng phục hồi và chữa lành này... Nó đang di chuyển theo ý muốn của chủ nhân trái tim.

Cánh tay Cale di chuyển.

Nơi mòn nhất và yếu nhất của vòng tuổi lớn nhất... Vị trí ngay cạnh xương quai xanh bên phải của White Star...

Cale đâm con dao đẫm máu đó vào chỗ đó.

'Chuyện gì vậy?'

Instant. Đó thực sự chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đối với White Star, người đang nhìn Cale.

Khi hắn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra sau khi nhìn thấy Cale Henituse đột nhiên ở ngay trước mặt mình và chảy máu...

"...Hộc......."

Thế giới của hắn bắt đầu rung chuyển.

Thậm chí còn không nói to được.

Một tiếng rên rỉ lặng lẽ thoát ra từ miệng hắn.

White Star nhìn xuống.

Một con dao găm màu đỏ đã đâm vào xương quai xanh của hắn.

Thông thường, loại đòn tấn công thế này thậm chí sẽ còn không thể để lại vết thương trên cơ thể hắn.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Roạtttttttttt!

White Star nghe thấy âm thanh hệt như tiếng một thứ gì đó của mình đang bị xé toạc.

Hắn không thể nhìn thấy nó, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nó.

White Star mất hết sức lực trong cơ thể và thế giới trong mắt hắn đang rung chuyển.

Hắn đưa tay ra.

Bàn tay run rẩy của hắn đặt lên trên bàn tay đang cầm con dao găm.

Bàn tay đang cầm con dao găm đỏ của Cale run rẩy và chảy máu.

White Star nhìn Cale.

Đôi mắt Cale đã trở lại bình thường thay vì nhuộm màu đỏ rực vào một thời điểm nào đó, Cale đang chảy máu chỉ nói với White Star bằng một giọng bình tĩnh.

"Kết thúc rồi."

Đó là tất cả những gì cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro