Chap 767: Sự ra đời của một anh hùng? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của hiệp sĩ đang bảo vệ lối vào Tòa thị chính Thành phố Puzzle lấp lánh.

Tấm khiên rạng rỡ dần mờ đi và biến mất khỏi không trung. Nhường chỗ cho một bầu trời xanh thẳm.

"Woooooooooooooooooo–!"

"Chúng ta còn sống!"

Những người lính đang reo hò... Tiếng hoan hô của họ có cảm giác thật chân .

Trận chiến dài này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

Họ không bao giờ ngờ tới rằng mình sẽ được nhìn thấy bầu tời xanh quang đãng đến thế này sau lúc đó.

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt người hiệp sĩ.

Dẫu cho hôm nay là một ngày trong đông và năm nay cũng đã gần kết thúc... Mặt trời trên bầu trời lại ấm áp đến lạ và những cơn gió đang thổi tới mang lại một cảm giác sảng khoái thay vì lạnh lẽo.

"Xong rồi."

Tiếng lầm bầm của anh khiến hiệp sĩ cấp cao đứng cạnh anh bật cười thành tiếng và gật đầu.

"Có vẻ là vậy thật. Cuối cùng... cuối cùng-"

Vị hiệp sĩ cấp cao nọ không thể nói thêm gì nữa và ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trên bầu trời.

Cale Henituse. Cậu vẫn đứng vững.

"Chiếc khiên thực sự không vỡ."

"Chắc chắn là thế rồi."

Người hiệp sĩ kia gật đầu liên tiếp trước lời nhận xét của cấp trên để thể hiện sự đồng tình của mình.

"Tôi biết Tư lệnh -nim sẽ kiên trì cho đến cùng mà."

Mặc dù vị thần này đã bị phong ấn, nhưng họ vẫn được thông báo rằng một cuộc tấn công với sức mạnh của một vị thần sẽ sớm bao trùm Thành phố Puzzle.

'Nó làm mình ớn lạnh.'

Những tiếng nổ lớn nghe như thể sẽ khiến tai anh nổ tung vang lên không ngừng, và những luồng gió từ dư chấn liên tục ập vào họ.

Họ không thể nhìn thấy những sức mạnh khác nhau bị trộn lẫn lại vì chiếc khiên lớn bao quanh Thành phố Puzzle và chiếc khiên bạc bán trong suốt của Cale, nhưng họ biết rằng có khá nhiều cuộc đụng độ xảy ra ở đó.

'Đúng. Nhưng tấm khiên vẫn không vỡ.'

Thứ còn lại cuối cùng, thứ đã tồn tại qua mọi thứ là tấm khiên.

Đó là Tư lệnh của Vương quốc Roan.

Hiệp sĩ mỉm cười, anh không chia sẻ cảm xúc của mình.

"Chiếc khiên thậm chí còn không nhúc nhích, đúng như tôi dự đoán!"

Người hiệp sĩ nhìn thấy khuôn mặt của hiệp sĩ cấp cao cứng đờ lại vào lúc đó.

Anh thấy ớn lạnh sau gáy.

"Thật sao?"

Anh nghe thấy một giọng nói trầm trầm.

Hiệp sĩ khẩn trương quay đầu lại và đứng hình tại chỗ sau khi nhìn thấy hai người trước mặt cả đội.

"Ngươi đã nói cái khiên thậm chí còn không nhúc nhích......"

Người này xuất thân từ một gia đình quý tộc được cho là có ảnh hưởng nhất ở Vương quốc Roan hiện tại.

Nhà của Công tước Henituse.

Chủ nhân của gia tộc ấy, Deruth Henituse đang mỉm cười khi được cậu con trai thứ hai, Basen Henituse đỡ. Basen đã vội vã đến Thành phố Puzzle sau khi nghe được tin Công tước ngất xỉu.

Đôi mắt Công tước không cười.

Người hiệp sĩ vô thức nuốt nước bọt.

Anh nhớ lại thông tin về việc Công tước Deruth đã ngất xỉu vì sốc sau khi nhìn thấy cảnh cựu Tư lệnh Cale Henituse tự đâm vào ngực mình bằng một con dao găm.

"Được rồi."

Công tước gật đầu, trầm giọng hỏi.

"Một vẻ ngoài bê bết máu, vẻ ngoài bừa bộn đó có vẻ hoàn hảo mà không có vấn đề gì đối với ngươi sao?"

Công tước Deruth được biết đến là một người có nhiều tiền, rất quan tâm đến gia đình và lãnh thổ của mình, đồng thời ông cũng là người có nhân cách tốt. Ông chỉ được biết đến như một quý tộc điển hình khi còn là Bá tước.

Tuy nhiên, việc lãnh thổ Henituse đánh bại Liên minh bất khuất và việc lãnh thổ của ông được biết đến là quê hương của Cale, Choi Han cùng những cá nhân nổi tiếng khác đã thay đổi cách mọi người nhìn ông.

Nhưng đa số ý kiến ​​vẫn cho rằng Công tước Deruth là một người hiền lành.

'...A, ánh mắt của ngài ấy-'

Người hiệp sĩ vô thức cúi đầu xuống.

Không như nụ cười trên mặt ông, ánh mắt Công tước ánh lên vẻ hằn học

Không, nó lạnh lẽo.

Không như cơ thể trông mệt mỏi và tình trạng có vẻ rất tệ của Deuth, đôi mắt ông cực kỳ lạnh lùng.

"T, tôi xin lỗi, thưa ngài."

Người hiệp sĩ vô thức xin lỗi.

"Để làm gì? Ngươi nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi. Không cần phải xin lỗi."

Công tước Deruth đi qua hiệp sĩ và vỗ vai anh ta.

"Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ rằng ta là cha của Cale. Loại cha mẹ nào lại có thể bỏ mặc đứa con của họ trông như thế kia cơ chứ?"

Đôi vai căng thẳng của hiệp sĩ được thả lỏng sau khi anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Deruth.

Bộp, bộp.

Deruth vỗ vai hiệp sĩ và đi ngang qua anh. Ông đi một lúc trước khi dừng lại một chút và nhìn xung quanh.

"...Basen."

"Vâng thưa cha."

Biểu cảm của Basen trông gần giống với Deruth.

"Con trai ta."

"Vâng thưa cha."

"...Có vẻ như có một số người không nhìn thấy những người bị thương vì họ đã có thể sống sót."

Phó đội trưởng Hilsman và những người khác từ Gia tộc Henituse, những người đang đi cùng Deruth và Basen không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

"Basen."

"Vâng thưa cha?"

"Gia tộc của Henituse là loại Gia tộc gì?"

Basen trả lời không chút do dự.

" 'Không có lý do gì để được ghi vào lịch sử cả. Thay vào đó thì hãy sống cho hòa bình và hạnh phúc.' "

"Chính xác. Đó là Gia tộc Henituse."

Deruth quan sát tất cả mọi người đến từ các khu vực khác nhau của Thành phố Puzzle để rao hò, mọi người di chuyển nhanh chóng để chuyển thông điệp đến những nơi khác và mọi người ôm nhau trong sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, ông nhìn về phía người mà hầu hết mọi người đều đang nhìn. Ông ngước nhìn con trai Cale của ông và tiếp tục nói.

"Có vẻ như chúng ta sắp có người nhà Henituse đầu tiên được ghi danh vào lịch sử rồi. Vậy thì ít nhất cũng nên giữ lại phần thứ hai trong tín điều của mình."

'Không có lý do gì để được ghi vào lịch sử. Hãy sống cho bình yên và hạnh phúc.'

Công tước Deruth đang nghĩ rằng nếu việc đầu tiên khó thực hiện thì ít nhất ông cũng nên làm việc thứ hai.

"Đội phó."

"Vâng, Công tước-nim?"

Hilsman tiến lên một bước.

"Bệ hạ đã đến nơi trú ẩn rồi?"

"Vâng thưa ngài. Bệ hạ không muốn rút lui, nhưng tôi nghe nói rằng cuối cùng họ đã thuyết phục được ngài ấy."

"Thông báo với bệ hạ rằng ta muốn được yết kiến."

Hilsman nuốt nước bọt.

Công tước Deruth là một người rất tốt và thậm chí có vẻ hơi quá phóng khoáng, nhưng ông vẫn là người coi trọng các nguyên tắc và luật lệ.

Vậy mà một người như vậy lại đang tỏa ra một luồng aura rất hung ác ngay bây giờ.

'Mình biết ngay tính cách của Thiếu gia Cale-nim là đến từ Công tước Deruth-nim mà.'

Đã có những lúc anh tự hỏi liệu Cale có giống Violan hơn mặc dù bà ấy không phải là mẹ ruột của cậu hay không, nhưng... Cale thực sự giống Công tước.

"Basen."

"Vâng thưa cha?"

"Chuẩn bị đồ đạc đi."

'Hửm?'

Hilsman và các hiệp sĩ gần đó do dự nhìn Deruth.

"Chúng ta không cần phải chú ý đến những thứ vô dụng như tình trạng của lục địa hay đại loại thế nữa. Ta sẽ đi xem mặt anh trai con."

Basen trả lời không chút do dự.

"Vâng thưa cha."

Sau đó, cậu ngay lập tức thông báo cho Nữ công tước Violan về chuyện này.

Deruth nhìn Basen rời đi rồi từ từ di chuyển trở lại.

Ông đang đi nhìn mặt con trai mình.

Đôi mắt ông nhìn Cale di chuyển vào trong điện thờ có bức tường đã bị phá vỡ.

Cale, người không biết gì về chuyện này xoa xoa gáy và nghĩ rằng bầu không khí đã vừa đột ngột trở lạnh.

"Sao tự nhiên thấy lạnh dữ?"

'Giờ thì chắc ở đây chả còn gì để làm nữa nhỉ?'

"Nhân loại, có cần ta đưa tất cả mọi người về nhà của chúng ta không?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Raon và bước vào đền thờ.

"Ừ. Không có ai đang trong tình trạng nghiêm trọng đâu đúng chứ?"

"Ừm! Ta nghĩ tất cả đều đã kiệt sức vì sử dụng quá nhiều mana thôi. Giao động mana của mọi người vẫn ổn định lắm!"

Họ nghe thấy một giọng nói yếu ớt vào lúc đó.

"Ừ. Không có mối nguy hiểm nghiêm trọng nào đâu."

Mila nói một cách yếu ớt trong khi ôm Dodori trong vòng tay.

Cô cũng chỉ suýt soát lơ lửng được trong không trung mà không rơi xuống nhờ có ma thuật bay của Raon.

Ít ra cô vẫn còn tỉnh táo.

Những người khác đã ngất hoặc ngủ thiếp đi.

Cale nhìn Dodori trong vòng tay của Mila cùng khuôn mặt tái nhợt của Mila và mở miệng.

Cậu cũng đã quan sát cô. Cô không có bất kỳ vết thương nào và nhịp thở của cô đã ổn định.

Tuy nhiên...

"Tệ thật."

Thật tệ cho Dodori.

Cale không thể ngừng cau mày.

Mila nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt. Cale tránh khỏi nụ cười của cô và bình luận một cách thờ ơ.

"Raon. Dịch chuyển những con Rồng đáng kính của chúng ta và cô Rosalyn về Lâu đài Đen ngay lập tức."

Có khả năng họ sẽ gặp phải một vài tình huống rườm rà hoặc những ánh mắt không cần thiết nếu được đưa đến Tòa thị chính.

'Sẽ khác nếu điện hạ có ở đây, nhưng mình không thể kiểm soát mọi tình huống khi anh ấy không có mặt.'

Cale lén nhìn về phía Alberu, người vẫn đang nhắm chặt mắt và sau đó nhìn Raon.

"Được rồi! Ta trở lại ngay!"

Raon khẩn cấp đưa những con Rồng và Rosalyn đến Lâu đài Đen. Cale bước đến chỗ Alberu và Mary.

Hai người họ trông như đang ngủ.

Cậu cần đưa họ đến chỗ Tasha và các Dark Elf chứu không phải Lâu đài Đen.

Cale cần phải đặc biệt cẩn thận với Alberu để không ai có thể nhìn thấy anh.

"Choi Han. Hai chúng ta mỗi người cõng một ngư-"

"Ừm."

Có người đang cố gắng mở mắt ra vào lúc đó.

"...Điện hạ?"

Cale khẩn trương cúi xuống bên cạnh Alberu và nhìn anh. Đó là lý do tại sao cậu không nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Choi Han khi nghe cậu nói rằng mỗi người nên cõng theo một người.

"Haaaaa."

Alberu thở dài thườn thượt và cuối cùng cũng mở mắt ra.

Anh cau có và chớp mắt thêm vài lần trước khi nói điều gì đó.

"Cậu né mặt ra đi."

"Miệng lưỡi vẫn tốt chán nhỉ, điện hạ."

Cale cười khúc khích và lùi lại một bước khỏi Alberu. Choi Han có thể nhìn thấy khóe môi Cale đang dần nhếch lên.

"Choi Han. Kéo tôi lên với."

Alberu đứng dậy với sự hỗ trợ của Choi Han. Cale đang kiểm tra tình trạng của Mary và hỏi một cách thờ ơ.

"Ngài có sao không, điện hạ?"

"Tôi cảm thấy như mình sắp chết rồi."

Một khóe môi Cale nhếch lên và cậu vô thức nhận xét.

"Vậy sao ngài lại phải cố quá như thế?"

– Tất cả là nghiệp chướng đấy.

Lúc Cale cau mày khi Super Rock lầm bầm điều đó một lần nữa...

"Tới lượt cậu ngất rồi."

Cậu nghe thấy giọng nói của Alberu.

"Vâng?"

"Trước đó tôi đã xác nhận lại chuyện Mary chỉ đang ngủ rồi. Cô ấy trông như sắp ngất đi nên tôi đã bảo cô ấy nghỉ ngơi."

"Đợi đã, quan trọng hơn, ngài muốn tôi ngất sao? Nhưng tôi ổn mà?"

Cale đang cảm thấy ổn hơn bao giờ hết.

"Người nên nghỉ ngơi một chút đi, thưa điện hạ. Tôi sẽ lo phần còn lại."

Cười.

Alberu mỉm cười vào lúc đó.

Đó là một nụ cười rạng rỡ.

Cale bắt đầu cảm thấy một cảm giác đáng ngại. Đó là lúc cậu nhận ra rằng mình không nhìn thấy Clopeh.

Cậu ít chú ý đến tên khốn đó đến nỗi cậu không nhận ra Clopeh đã biến mất.

– Cale.

Super Rock thì thầm.

– Cửa đền mở rồi. Clopeh mở đấy.

Bây giờ ngôi đền không còn là lãnh thổ của vị thần bị phong ấn nữa, thật dễ dàng để mở cửa ngôi đền vì không có ảo ảnh hay bất cứ thứ gì bảo vệ nó.

Cale có thể nghe thấy giọng nói của một ai đó từ xa.

"Bạn thân của ta, cậu có trong đó không?!"

Chỉ huy Toonka. Cậu có thể nghe thấy giọng nói ồn ào của tên ngốc ngu ngốc đó.

Giọng nói đang dần dần đến gần.

"Thiếu gia Cale!"

"Thiếu gia-nim!"

Sau đó, Cale nghe thấy tiếng của Nữ hoàng Litana, Thánh tử Jack, nữ tư tế Cage, Bậc thầy kiếm thuật Hannah và những người khác nữa.

Họ đều đợi ở gần cửa đền thay vì đi xuống đất.

Alberu nói với một giọng tao nhã vào lúc đó.

"Được rồi, đến lúc ngất rồi đấy. Dongsaeng ."

"...Nhưng tôi ổn mà?"

"Chúng ta không có thời gian đâu."

Alberu khẽ giơ tay lên.

"Choi Han."

Cale cuối cùng cũng nhận ra rằng Choi Han đã di chuyển ra phía sau lưng mình. Cale mất cảnh giác trong giây lát vì đây là hành vi bình thường đối với Choi Han.

Choi Han giơ chân lên.

Chạm nhẹ.

Cale khụy một gối xuống sau khi cảm thấy đầu gối bị đẩy tới từ đằng sau.

Thời điểm chuẩn đến nỗi Cale có thể thấy Toonka đang nhìn cậu gục xuống đất.

"C, Cale Henituuuuuuuuuuuuuuuse—-!"

Toonka cảm thấy như mình không thể thở được khi nhìn Cale yếu ớt ngã xuống.

Anh ta đã không thể nhìn rõ Cale trong trận chiến vì khoảng cách quá xa.

Bây giờ anh chỉ có thể nhìn thấy Cale sau trận chiến, và Cale trông thậm chí còn khủng khiếp hơn những gì anh mong đợi.

Anh biết rằng Cale luôn trông khủng khiếp và gần như không giống với con người; anh biết rằng Cale luôn có mái tóc rối và người dính đầy máu, nhưng...

Nhìn thấy cậu ta từ khoảng cách gần đã giúp anh dễ dàng nhận thấy rằng cậu vô cùng nhợt nhạt, và việc trên ngực Cale có vết máu đỏ đen lẫn lộn hết cả càng làm cho vết sẹo kỳ cục của cậu lộ rõ thêm.

Quần áo của Cale là một mớ hỗn độn, và mái tóc đỏ của cậu dính đầy máu và bụi.

Toonka đã thấy cảnh đôi mắt của một người như vậy mở to khi nhìn anh ta.

'Chắc là cậu ấy vui vì được gặp mình.'

Tuy nhiên, Cale đã ngã xuống đất cùng lúc đó.

Khuôn mặt cậu trông như thể cậu không thể tin được rằng mình đang ngã xuống.

Cậu đã ngã về phía trước quá nhanh.

"T, tên khốn ngu ngốc–!!"

Toonka vừa buồn vừa giận.

Cale vừa mới đứng vững đây thôi, nhưng cậu lại ngã xuống như thế này khi không có ai để ý.

'Ừ ha, ngay cả Rồng cũng ngất thì làm sao tên này lại không ngất được?!'

Thật ngu ngốc khi ai đó nghĩ rằng Cale sẽ có thể vượt qua mọi chuyện.

"T, thiếu gia Cale!"

Nữ hoàng Litana vô thức gọi tên Cale, cô gần như đang hét lên.

Tuy nhiên, Cale không thể tự mình nâng người lên và chỉ có thể tránh bị đập xuống sàn nhờ có Choi Han.

"Ôi, ơn chúa!"

Thánh tử Jack từ phía sau chạy về phía trước mà không biết phải làm gì.

Hannah đã lao tới để kiểm tra tình trạng của Mary trước khi hét về phía Choi Han.

"Này! Chúng ta phải đưa họ đi nhanh lên!"

Choi Han lặng lẽ cõng Cale lên trên lưng. Anh di chuyển khá mượt mà.

"C, cậu ấy thế nào?"

Litana, người đã đến cạnh họ lúc này cảm thấy các đầu ngón tay của cô run lên khi Choi Han không đáp lại cô mà chỉ cõng Cale trong khi cắn môi.

Choi Han thường đầy tôn trọng và là một người rất tốt. Tình huống này khẩn cấp đến mức một người như vậy không thể trả lời.

Tức là Cale đang ở trong tình trạng tồi tệ.

"Đến chỗ tôi, hãy mang cậu ấy đến cho tôi bâ-"

Thánh tử Jack nín thở khi đến gần Choi Han.

Alberu thấp giọng nói vào lúc đó.

"Đĩa của cậu ấy đang gặp nguy hiểm, vậy nên sẽ rất tệ nếu cố gắng chữa trị cho cậu ấy ở đây."

"Vâng? Nhưng tôi vẫn nên-"

Cage, người cuối cùng trong đội di chuyển đến cạnh Choi Han rồi đặt tay lên vai Jack.

"Điện hạ nói đúng."

"T, thật sao?"

Jack thấy Cage nháy mắt với mình. Anh bối rối gật đầu.

"Nhanh lên!"

Cage khẩn trương hét lên.

"Có một vài pháp sư ở bên ngoài ngôi đền, vậy nên chúng ta sẽ không khó để đi xuống đâu!"

Những pháp sư này ở đây để bảo vệ hoặc dịch chuyển cho Litana, Toonka, Jack và những người khác trong trường hợp có bất kỳ tình huống bất ngờ nào phát sinh. Họ đều là thuộc hạ của Alberu.

"Ừ. Đi nào!"

Toonka nhìn Cale, người đang ở trên lưng Choi Han và thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên rồi hét lên trong tuyệt vọng. Sau đó anh tiếp cận Alberu.

"Tôi giúp ngài được chứ?"

"Không."

Lúc đó có người xen vào.

Đó là Clopeh, người đã đi qua ngôi đền sau khi âm mưu của vị thần bị phong ấn biến mất và mở cửa.

"Tôi có thể giúp ngài ấy."

Clopeh đỡ Alberu và giúp anh đứng dậy mà không chút do dự.

"Nhanh lên! Khẩn cấp lắm rồi!"

Cage hét lên một lần nữa và Toonka chạy về phía trước ngay khi Cage chỉ vào anh để ra hiệu rằng anh hãy dẫn đường. Litana cũng đi cùng Toonka.

Choi Han ở phía sau họ với Cale trên lưng trong khi Cale nhắm mắt rồi thở dài.

'Anh ta đang âm mưu cái quái gì vậy?'

Cale suy nghĩ về những gì Alberu đang âm mưu. Cậu cũng thắc mắc về những gì Choi Han, người đã im lặng vì không thể diễn xuất, đang nghĩ.

Alberu không biết gì về điều này khi nhìn Clopeh. Clopeh khẽ thì thầm sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh.

"Vì huyền thoại."

'Tên điên.'

Alberu che giấu suy nghĩ của mình và nói sang chuyện khác.

"Hay anh cõng tôi luôn đi."

Hannah đã cõng Mary trên lưng rồi.

Clopeh bảo cả tay và chân của anh đều đủ khỏe để làm việc đó và cõng Alberu.

"Có vẻ như ngài đang cố lừa tất cả mọi người nhỉ, điện hạ."

Alberu mỉm cười trước lời nhận xét thờ ơ của Clopeh.

Nguy hiểm đã qua.

Tuy nhiên, họ cần xem xét qua mọi người để ngăn chặn những mối nguy hiểm khác.

Anh cần tìm hiểu xem liệu có tên khốn nào sắp cố chiếm lấy vị trí của họ hoặc âm mưu sau lưng họ trong khi những người hùng của vụ việc này đang trong tình trạng nguy kịch hay không.

Anh cũng cần quan sát các vương quốc đồng minh đang hợp tác với họ.

'Quan trọng nhất, mình cần tìm ra nhà vua đang nghĩa cái quái gì.'

Anh cần giải mã những suy nghĩ bên trong tâm trí Zed Crossman.

'Hơn nữa, mình cũng phải kiểm soát những gì mọi người đang nghĩ.'

Alberu nhớ lại những gì mà thuộc hạ của mình đã nói về Cale. Niềm tin rằng Cale sẽ có thể lo liệu mọi thứ... Những điều mà họ đã nói ra trong khi nhìn một người trông như có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào...

'...Mình không thể để dongsaeng của mình gánh vác nhiều trọng trách nặng nề đến thế được.'

Những người này giống với một gia đình hơn cả gia đình thực sự của anh. Những người bạn này đáng giá hơn cả gia đình.

"Hiệp sĩ Hộ mệnh thực sự rất khác biệt."

"Hah."

Tất nhiên, Clopeh không có trong danh sách đó.

* * *

Một nhóm người đang đi xuống Quảng trường thành phố Puzzle từ ngôi đền bằng cách sử dụng ma thuật bay.

Quảng trường hiện đang chật kín những điều hành từ các lực lượng khác nhau cũng như những người đến xem.

Vua của Vương quốc Roan, người nên kiểm soát tình hình này chỉ đang đứng quan sát từ xa.

Cộp.

Khi nhóm người đáp xuống trung tâm của quảng trường...

"Chỉ huy-nim."

Một trong những chiến binh của Vương quốc Whipper tiếp cận Toonka, người đang dẫn đầu nhóm. Khuôn mặt anh ta tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Những người khác xung quanh họ cũng vậy.

Khi tất cả bọn họ cố gắng tiếp cận các anh hùng và chào đón sự trở lại của họ...

Khi khán giả chuẩn bị cổ vũ...

"Chỉ huy-nim, mọi thứ cuối cùng cũng ổn-!"

"Câm miệng!"

Tiếng hét của Toonka khiến mọi người im lặng.

Toonka đẩy thuộc hạ của mình sang một bên và lao về phía trước như một chiếc xe ngựa.

"T, thống lĩnh?"

Rõ ràng là Toonka đang rất tức giận. Anh nhìn thuộc hạ đang bối rối gọi mình và hét lên.

"Ngươi không thấy chúng ta có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch à? Hả?"

"Vâng?"

"Cười? Huh? Ngươi cười nổi trong tình huống này luôn à?"

Khuôn mặt của người thuộc hạ đang định cười bỗng cứng đờ.

Anh ngay lập tức nhận ra rằng Toonka có thể sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào và ngay lập tức thay đổi thái độ của mình. Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua Toonka.

'Ừm.'

Anh có thể nhìn thấy nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng.

Họ trông có vẻ giống với bệnh nhân hơn là anh hùng. Anh bước đến trước mặt Toonka và hét lên.

"Tránh ra! Đừng cản đường!"

Chiếc áo choàng nữ tư tế của Cage phấp phới khi cô hét lên một cách tuyệt vọng vào lúc đó.

"Xin nhường đường! Chúng ta cần nhanh chóng di chuyển họ và  Thánh tử-nim bắt đầu chữa trị cho họ!"

Toonka và Litana đẩy mọi người sang một bên khi Cage hét lên một cách tuyệt vọng.

"Tính mạng của bạn thân ta đang gặp nguy hiểm!"

Toonka đang cảm thấy một cảm giác cấp bách, đầy giận dữ và buồn bã đến nỗi anh hét lên.

"Ta thách các ngươi cản đường ta luôn đấy! Không muốn chết thì cút ra!"

Thái tử Alberu, người đang giả vờ bất tỉnh trên lưng Clopeh lặng lẽ lầm bầm một mình.

"...Ồ."

"Haha."

Clopeh cười lặng lẽ.

Cale, người đang nằm trên lưng Choi Han khi anh chạy phía sau Toonka nhắm chặt mắt hơn nữa.

"C, con trai ta!"

Bố của cậu. Cậu nghe thấy giọng nói của Deruth Henituse từ trong đám đông.

Cale có cảm giác rằng chuyện này sẽ trở nên tồi tệ.

Bản năng của cậu nói với cậu rằng nó sẽ rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro