Chap 757: Chứng kiến tất cả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nới lỏng tay. Super Rock lên tiếng nhẹ nhõm.

- Tốt lắm, Cale! Cứ như vậy mà triển!

Cale gật đầu như thể cậu sẽ chỉ nói chuyện và đôi mắt đỏ từ từ tiến lại gần Cale.

"Ta đã tò mò lâu rồi. Tại sao ngươi lại nghĩ lũ Thợ săn sẽ làm hại ta?"

- Bởi vì cơ thể mà ngươi sở hữu mang dòng máu của gia tộc Thames.

Mẹ ruột của Cale là Jour Thames. Gia tộc Thames được cho là đã diệt vong vì Thợ săn.

Các Thợ săn được tập hợp lại với nhau bởi các gia tộc.

Ban đầu có bảy gia tộc nhưng giờ chỉ còn lại năm gia tộc. Hai gia tộc đã biến mất được gọi là Máu đỏ và Máu trắng.

"Gia tộc Thames là một trong bảy gia tộc?"

- Pfft.

Đôi mắt đỏ nhắm lại trong giây lát.

-Gia tộc ẩn dật đi nghiên cứu... Những kẻ ngu ngốc đó chỉ là con mồi thôi.

Lông mày Cale hơi giật giật.

'Nghe câu đó hơi...khó chịu? Thực ra là nghe nó khá khó chịu đấy?'

- Ah.

Vị thần bị phong ấn thở dài và quan sát Cale.

- Ta đã nói chuyện thoải mái vì ngươi không phải thành viên của gia tộc Thames, nhưng nếu nó làm ngươi khó chịu, ta xin lỗi.

Super Rock đã lên tiếng vào lúc đó.

- ... Hắn ta khá ngoan đấy chứ.

Không như trước đây, vị thần bị phong ấn đã xin lỗi ngay lập tức và quan tâm đến cảm giác của Cale.

Cale lấy thứ gì đó ra khỏi túi với vẻ mặt khắc khổ.

Một tấm bảng vàng.

Đó là món đồ nơi Embrace phong ấn White Star.

"Những kẻ đứng sau mọi chuyện ta phải đối phó từ đó đến giờ chính là Thợ săn, phải không?"

- Hừm.

Đôi mắt đỏ quan sát Cale một lúc rồi thở dài và trả lời.

- White Star.

Cậu đã thắc mắc liệu các Thợ săn có phải là phe đứng sau mọi chuyện hay không nhưng Thần Tuyệt vọng bị phong ấn lại bắt đầu nói về White Star.

-White Star, tên khốn đó đã bị nguyền rủa sẽ mất đi bất cứ thứ gì hắn trân trọng. Hắn là người đã duy trì ý thức và ký ức của mình khi tái sinh trong suốt 1.000 năm. Hắn có rất nhiều thời gian, nhưng nó chỉ áp dụng cho chính hắn ta. Làm sao một tên khốn không còn bất cứ thứ gì quan trọng đối với hắn lại có thể có những thuộc hạ trung thành như vậy?

Những thuộc hạ trung thành của White Star như Vua gấu và Vua sư tử.

- Hơn nữa, những thuộc hạ đó đều có sức mạnh đặc biệt.

Vua sư tử đã hấp thụ một Tinh linh bóng tối và có thể điều khiển chúng, còn Vua gấu có sức mạnh cổ đại thuộc tính ánh sáng.

Sở hữu những sức mạnh như thế mà dễ dàng sao?

Đôi mắt đỏ đến gần Cale hơn một chút. Đôi mắt thì thầm với Cale, người đã dừng lại ngay bên ngoài ranh giới trong bóng tối.

-Ngươi có nghĩ rằng việc thuộc của hắn có được những sức mạnh đó chỉ là ngẫu nhiên thôi không? Ngươi có nghĩ rằng White Star đã tự mình tìm thấy tất cả những sức mạnh cổ đại đó không? Keke.

Đôi mắt đỏ cười.

- Ta chắc rằng chúng đều nghĩ đó là khả năng của chúng hoặc nhờ may mắn. Mặc dù chúng nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng...

Vị thần thì thầm với giọng mệt mỏi.

- Trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng ta không nghĩ đây là trùng hợp đâu.

Cale ngẩng đầu và nhìn lên trần nhà một lúc.

Không có lấy một tia ánh sáng trên trần nhà tối đen. Cậu siết chặt tấm bảng vàng trong tay.

"White Star cũng là một quân cờ?"

Đôi mắt đỏ lại cong lên như vầng trăng khuyết.

- Ngươi có thể cho là vậy.

Vị thần nói thêm.

- White Star tưởng rằng hắn ta có thể hấp thụ ta và trở thành một vị thần khi ngôi đền này mở cửa. Tuy nhiên sự thật lại trái ngược. Ta sẽ nuốt chửng tên khốn đó.

Vị thần tiếp tục như thể hắn cảm thấy một chút thích thú.

- Không một linh hồn nào trên thế giới này phải nuốt chửng nỗi tuyệt vọng nhiều hơn tên khốn đó. Ngươi không nghĩ vậy sao?

Cale nhìn xuống tấm bảng vàng.

- Tên khốn đó có lẽ đã mất đi rất nhiều thứ quý giá vì cuộc đời của hắn là một vòng luân hồi không hồi kết. Miễn hắn còn là con người, hắn sẽ không thể trân trọng thứ gì đó hoặc thể hiện tình cảm với ai đó, ngay cả khi chỉ vô tình. Và vô số người đã phải bỏ mạng vì lời nguyền của tên khốn đó. Ta chắc rằng ngay cả Thần chết cũng hối hận vì đã tạo ra một lời nguyền như vậy.

Một bước.

Đó là khoảng cách giữa đôi mắt đỏ và Cale. Đôi mắt vị thần quan sát tấm bảng vàng.

- Thật thất vọng. Sẽ thật tuyệt nếu hấp thụ linh hồn đó.

"White Star cơ bản là vật hiến tế mà các Thợ săn đã chuẩn bị cho ngươi."

Đôi mắt đỏ nhìn Cale với ánh nhìn khắc kỷ.

-.......

Đôi mắt đỏ im lặng một lúc rồi rời mắt khỏi Cale và nhìn chằm chằm vào một điểm xa xôi.

-Hắn là vật hiến tế cho ta nhưng ta vẫn nghi ngờ khi họ làm điều đó vì lợi ích của ta.

"Mối quan hệ của ngươi với các Thợ săn bị chệch hướng rồi à?"

Đôi mắt trông như đang cười.

- Tại sao ta lại phải nói với ngươi tất cả những điều đó nhỉ?

"Thật thất vọng."

Cale cất tấm bảng vàng đi và nhún vai.

"Ta hỏi vì ngươi đã trả lời tất cả mọi thứ."

- Đó là tất cả những gì ta sẽ nói với ngươi trừ khi ngươi thực hiện một thỏa thuận với ta. Ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với ngươi nếu ngươi làm vậy. Ngươi và ta sẽ có một mối quan hệ hợp tác vào thời điểm đó.

Cale trông như thể đang suy nghĩ kỹ về điều gì đó. Đôi mắt đỏ chăm chú nhìn cậu.

Cale thực sự đang suy nghĩ kỹ về điều gì đó.

'Mình có nên giả vờ thỏa thuận để lừa hắn ta không?'

Hoặc...

'Mình có nên đánh hắn không? Phiền thật đấy.'

Cale đã mệt mỏi sau khi đối phó với những bài kiểm tra ảo ảnh liên tục này.

Mặc dù mỗi tình huống đều khác nhau, nhưng bài kiểm tra cứ mang lại cảm giác lặp đi lặp lại và cậu không khỏi có chút mệt mỏi.

'Mình chỉ nên...Chà, mình có nên đánh hắn không?'

Thông tin về các Thợ săn mà vị thần sẽ cung cấp cho cậu sao?

'Mình sẽ cảm thấy hơi thương tiếc ông ta, nhưng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu mình moi thông tin từ vua Zed. Là như thế hoặc mình sẽ yêu cầu Cage mang Thần chết đến.'

Từ Vua Zed đến nữ tu sĩ bị trục xuất Cage... Cậu có rất nhiều người để hỏi. Quan trọng nhất, có một người nào đó đến từ gia tộc Thames hiện đang ở thành phố Puzzle.

'Nếu vẫn thất bại, mình có thể yêu cầu Thần chết đưa Choi Jung Gun qua, nhỉ? Choi Jung Gun sẽ không nói với mình tất cả mọi thứ sao?'

Cale nhìn vào đôi mắt đỏ.

'Vậy mình có cần...'

Có thực sự cần...

'Mình có cần phải mang theo tên mắt đỏ khốn nạn này bên mình và cảnh giác với hắn mọi lúc không?'

Đó là những gì Cale nghĩ. Cậu đứng đó với viên đá trong tay.

Sau đó cậu đã quyết định.

'Mình mà tin được hắn thì còn đỡ đi.'

Cậu chắc chắn rằng tên khốn này sẽ cố gắng đâm sau lưng mình vào một lúc nào đó mặc dù giờ hắn đang hành động thế này.

Đôi mắt đỏ nói một cách thận trọng khi Cale gật đầu.

- Ta có thể khiến mọi thứ trở nên thuận tiện nhất có thể cho ngươi.

"Việc này là bí mật đúng không?"

Đôi mắt đỏ có vẻ hạnh phúc trước câu hỏi của Cale.

- Nếu ngươi muốn. Sẽ không ai biết về giao kèo giữa ngươi và ta.

"Thực hiện thỏa thuận kiểu gì?"

- Đi đến cuối ngôi đền khi bài kiểm tra kết thúc, ngươi sẽ tìm thấy một tác phẩm điêu khắc trên tường. Chỉ cần phong ấn nó là được.

Cale nghiêng đầu bối rối.

"Những người bạn của ta, những người đã hoàn thành bài kiểm tra trước ta có lẽ sẽ nhìn thấy nó."

- Đừng lo. Chưa có ai hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn ngươi cả.

"Thật?"

- Thật. Hôm nay ta không nói dối. Ta thậm chí sẽ thề với quyền lực thiêng liêng của mình nếu ngươi muốn.

"Ta sẽ tin."

Đôi mắt đỏ cong lên trước giọng điệu tinh nghịch của Cale. Nó nhận ra rằng tâm trạng thoải mái này của cậu đồng nghĩa với một phản ứng tích cực.

-Đúng vậy, ngươi phải tin.

"Ừ. Tất nhiên, ta sẽ tin."

Cale bước nửa bước đến gần đôi mắt đỏ.

"Không phải tin ngươi, mà là tin bản năng của ta."

- ...Cái gì?

Khi cậu cách đôi mắt đỏ đó nửa bước...

Cale cuối cùng cũng buông viên đá trong tay ra.

Vùuuu-

Cậu để một cơn lốc cuốn theo tảng đá và...

Cale bình luận một cách thờ ơ ngay khi viên đá nhanh chóng bay đến trước đôi mắt đỏ.

"Bùm."

Baaaaaaaaaaang-!

Viên đá lập tức nổ tung.

Viên đá nhỏ mang theo sức mạnh từ Âm thanh của gió, Đá tảng đáng sợ, Đá đẫm máu và Hào quang thống trị vỡ vụn thành từng mảnh và tấn công đôi mắt đỏ.

- Ư, ahhhhhhhhhhhhhhh-!

Tầng hầm rung chuyển.

Cale chạm vào khóe môi đang vô thức cong lên của mình và bình tĩnh nhận xét.

"Cơn thịnh nộ của ta đang biến mất rồi."

Cơn thịnh nộ của cậu thực sự đã biến mất.

Cale bắt đầu cảm thấy sảng khoái.

- Ahhhhhh-! T, tên khốn con người này-!

Thần tuyệt vọng gầm lên giận dữ, nhưng... Thật không may, Cale không quan tâm.

"Aigoo, chắc bài kiểm tra sắp kết thúc rồi ha?"

Mọi thứ trở nên tối tăm xung quanh cậu.

Vị thần bị phong ấn.

Bài kiểm tra do Vị thần Tuyệt vọng này tạo ra đã được tiến hành theo một bộ quy tắc.

Vị thần bị phong ấn có thể sử dụng sức mạnh của mình để can thiệp, nhưng hắn ta không thể thay đổi nền tảng cơ bản cũng như các quy tắc của bài kiểm tra.

Chỉ mỗi việc gặp Cale như thế này thôi có lẽ đã lấy đi rất nhiều sức mạnh của vị thần bị phong ấn.

Booboobooboooooom--.

Toàn bộ tầng hầm bắt đầu rung chuyển. Nó trông như thể sẽ vỡ ra.

Cale quay đầu lại trong khi nhìn thế giới xung quanh tối sầm đi.

"Này! Cái gì-"

Alberu đang đi xuống cầu thang.

- Ahhhhhhhhh-!

- Chhhhhhh, chhhh... Bạn đã... chhhh... hóa giải hết cơn thịnh nộ của mình... chhhh.

Bài kiểm tra thông báo kết thúc qua tiếng hét của vị thần.

"Tạm biệt nha, điện hạ."

Cale nói lời tạm biệt đơn giản và nhìn vào đôi mắt đỏ.

Đôi mắt đang nứt ra trông như các tĩnh mạch đang vỡ.

- Thỏa thuận, thỏa thuận với ta....ngươi dám......!

Cale mỉm cười.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi à? Ta thà tin Clopeh còn hơn tin ngươi đấy."

Đôi mắt đỏ cũng bắt đầu chìm trong bóng tối vì bài kiểm tra sắp kết thúc.

"Hehe."

Cale lau miệng.

Cậu không còn chảy máu nữa. Đó thực sự là một ảo ảnh.

Tình trạng của cơ thể cậu rất tốt.

- C, Cale... H, Henituse-!

Nụ cười của Cale bắt đầu trông hơi điên cuồng khi cậu quan sát đôi mắt đỏ đó.

'Thần phong ấn. Đợi đấy. Ta sẽ đến để tiêu diệt ngươi. Thành thật mà nói, ngươi không thể sử dụng sức mạnh của mình bên ngoài ảo ảnh. Đó là lý do tại sao ngươi đã hành động rất khó chịu trong bài kiểm tra.'

"Hãy sẵn sàng đi."

Cale thêm vào.

"Ta sẽ cho ngươi biết rằng đời thì không như là mơ."

'Thông tin về Thợ săn? Mình có rất nhiều nơi để có thể lấy những thông tin đó. Ngoài ra, nếu hắn ta cảm thấy như thể sắp bị nghiền nát thành từng mảnh... Nếu hắn ta cảm thấy như mình sắp tiêu diệt hắn... thì mình chắc chắn rằng hắn sẽ cung cấp thông tin cho mình. Mình là loại khốn nạn đó, à không, trời ơi. Mình có thể lấy thông tin vào thời điểm đó.'

Khu vực chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Cale có thể nhìn thấy một ánh sáng đỏ bao phủ cậu trong bóng tối.

"Ừm."

Cale vô thức nhắm mắt lại khi ánh sáng trông như thể sẽ đâm sọc vào mắt cậu, và khi mở mắt ra...

"...Nó thực sự đã kết thúc."

Cale đã có thể nhìn thấy một khu vực đầy những viên đá cẩm thạch trắng.

"Không có ai ở đây."

Cậu không thể nhìn thấy bất cứ ai trong hội trường bằng đá cẩm thạch trắng khá lớn này. Cũng không có dấu vết của con người.

Cale từ từ nhìn xung quanh.

Chỉ có một lối vào hội trường hình tròn này.

"Mình thực sự là người đầu tiên ra ngoài à?"

Nhận xét của vị thần bị phong ấn về việc chưa có ai vượt qua bài kiểm tra ngoài Cale... Điều đó có thể đúng vì một vị thần đã nói rằng hắn ta sẵn sàng thề với quyền lực của mình như một vị thần, nhưng...

- Cale, cơ thể của cậu có ổn không?

Cale ngừng suy nghĩ về điều đó một lúc và gật đầu trước câu hỏi của Super Rock. Cậu bắt đầu chầm chậm bước đi.

Hướng về phía lối vào duy nhất của nơi này.

Không có cửa ở đó.

Đó chỉ là một hành lang dài bằng đá cẩm thạch với những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

Điểm cuối của ngôi đền mà vị thần bị phong ấn đang nói đến... Nơi đó chắc là ở cuối hành lang này.

Cale chạm vào bức tường đá cẩm thạch ngay khi bước vào hành lang.

Cộp, cộp.

Cậu cảm nhận nó trong giây lát rồi kích hoạt sức mạnh Super Rock của mình.

-C, cậu thật sự?!

Khi Super Rock nghe có vẻ lo lắng nhưng không thể che giấu sự thật rằng ông hiểu những gì Cale đang làm...

Rắccc-

Một phần của viên đá bắt đầu vỡ ra.

Đó là về phía lối mở nối hành lang và đại sảnh.

"Chỉ đủ để ngôi đền không bị phá vỡ thôi."

- ...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm soát nó.

Rắccc- bùm!

Một phần của viên đá cẩm thạch rơi xuống để chặn lối mở giữa hội trường và hành lang.

Super Rock thận trọng hỏi.

- Đây không phải là để kéo bạn bè của cậu vào đó sao?

Cale nhìn vào lối vào bị chặn trước khi quay lại và đi dọc hành lang.

"Không cần phải cho họ thấy một cảnh tồi tệ. Việc đó để tôi xử lý."
-.......

Super Rock kìm lại một tiếng thở dài nhưng không nói gì nữa.

Cộp, cộp.

Những bước chân của Cale không nặng cũng không nhẹ khi cậu bước xuống hành lang bằng đá cẩm thạch trắng đẹp đẽ và sang trọng, trông không hề cũ kỹ chút nào.

Cậu rút trong túi ra một con dao găm nhỏ bằng gỗ màu đen.

* * *

"Cái gì, nhân loại đang làm cái gì vậy? Ông rồng vàng! Ông có nghe thấy những gì nhân loại vừa nói không? Cảnh tượng tồi tệ nghĩa là sao?!"

"Haaaaa. T, tên khốn xui xẻo đó!"

"... Chuyện này khiến mình phát điên mất."

Alberu không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai con Rồng và tập trung vào một khu vực.

"...Ở đây và ở đó, tất cả đều khiến mình phát điên."

Clopeh Sekka, người đã đi đến cuối ngôi đền đang lắp đặt các thiết bị ghi hình tự động ở khắp nơi. Anh ta đang mỉm cười dịu dàng khi làm điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro