Chap 756: Chứng kiến tất cả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ phát điên mất!"

Raon vỗ cánh.

"Chuyện này làm ta điên quá!"

Raon đang bay vòng vòng quanh ngôi đền.

Sau đó, nhóc ta đột ngột dừng lại và quan sát quả cầu lớn phía trên ngôi đền. Quả cầu được chia thành sáu mảnh và có một mảnh đã bị mất màu vì Toonka bỏ cuộc, năm mảnh còn lại vẫn đang tỏa sáng với màu sắc tương ứng.

Màu sắc của chúng tượng trưng cho các giai đoạn của bài kiểm tra ảo ảnh.

Hiện tại, tất cả các mảnh đều đã bị nhuộm đen cho bài kiểm tra phẫn nộ cuối cùng.

Raon véo hai bàn chân trước mũm mĩm vào má.

"Ông Rồng vàng! Ông có nghĩ rằng nhân loại đã mất trí rồi không?"

"Haaaaaaaa."

Eruhaben lắc đầu. Còn Raon, nhóc nhận thấy đây là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Một trong những bàn chân trước mũm mĩm của nhóc chỉ về phía một trong số năm mảnh đang phát sáng màu đen.

"Nhìn nó đi!"

Đôi mắt xanh sẫm của Raon sáng lên.

"Nhân loại đang sử dụng rất nhiều, thực sự rất nhiều sức mạnh cổ đại! Kỳ lạ lắm!"

Nhóc ta đã không cảm nhận được sức mạnh của Cale từ mảnh mà nhóc cho rằng Cale đang ở trong được một thời gian sau khi cậu bước vào giai đoạn phẫn nộ.

Tuy nhiên, Raon vừa mới cảm nhận được một sự dao động sức mạnh lớn.

"Chuyện này thậm chí còn tệ hơn khi nhân loại bắt White Star nữa!"

Vào lần đầu tiên Cale sử dụng Đá Đẫm Máu trong thế giới này... Sự áp lực và luồng aura chỉ có thể được mô tả là vượt quá sức chịu đựng mà Raon cảm thấy từ Cale vào thời điểm ấy, nó đang không ngừng tuôn ra từ mảnh ghép đó.

"Cho dù là ảo ảnh, thân thể của nhân loại vẫn là của nhân loại! Nếu hắn ngất xỉu, ta, ta!"

Raon la toáng lên.

"Ta sẽ cho nổ tung ngôi đền!" [H: hhahahhahaha cưng xĩu mẻ ơii]

"Haaaaaaaa."

Eruhaben đau đầu và dùng tay day day hai bên thái dương.

'Tên khốn xui xẻo đấy đang làm chuyện quái gì trong đó vậy? Cậu ta phá hủy mọi thứ vì đó là bài kiểm tra phẫn nộ à?'

"...Không đời nào cậu ta làm thế đâu, nhỉ?"

'Không. Cũng có thể lắm.'

Cale Henituse có thể không giỏi thể hiện những cảm xúc khác, nhưng cậu khá giỏi trong việc thể hiện sự nóng nảy của mình khi phá hủy mọi thứ.

Con Rồng cổ đại hơi trầm mặt. Ông có thể nhìn thấy Alberu Crossman đang ngồi trước cổng đền và quan sát những mảnh ghép.

"Thật đau đầu."

Đã bao nhiêu ngày rồi?

Cửa đền đã không mở từ lúc 24 giờ sau khi mọi người đi vào.

'...Chắc là mệt mỏi lắm.'

Con rồng cổ đại nhìn Alberu mệt mỏi và vô thức nhận xét.

"Những tên khốn xui xẻo xấu xa."

Có cả sự thương hại và một chút chán ghét trong giọng nói của ông.

"Cho dù là tên khốn này hay tên khốn đó... Chậc chậc."

Alberu, người không nghe thấy bất kỳ thứ gì trong số này đang mỉm cười khi nghe báo cáo từ Đội trưởng Hiệp sĩ.

"Ông! Thái tử lại cười kìa! Chắc hẳn họ đã tiêu diệt được thêm một số lực lượng còn lại của White Star rồi!"

"Ừ... tên khốn đó không phải loại người sẽ bỏ lỡ một cơ hội thế này đâu."

Alberu đã không ngồi yên trong vài ngày chờ đợi.

"Thưa điện hạ. Chúng tôi đã nhận được tin từ Nữ hoàng Jopis của Vương quốc Molden từ lục địa phương Đông."

"Và báo cáo thì?"

"Ngay đây, thưa điện hạ."

Thông tin về tình hình trên khắp các lục địa đã được gửi đến Alberu bởi các đồng minh của anh ở cả lục địa phương Đông và Tây.

Alberu đã không yêu cầu gì nhiều từ các đồng minh của mình.

< Bắt giữ các lực lượng còn lại của White Star hoặc tiêu diệt chúng. >

Đó không phải một yêu cầu khó khăn.

'Cale Henituse đã hạ gục White Star.'

Họ đã bắt được tất cả những kẻ mạnh của phe White Star.

Tất cả các đồng minh của họ đều đủ kỹ năng để xử lý những tên còn lại trong tình huống như vậy.

"Điện hạ."

Đội trưởng Hiệp sĩ lén bước đến gần Alberu và thì thầm vào tai anh.

"Tôi nghe được tin rằng Bệ hạ sẽ sớm đến đây."

Lông mày của Alberu giật giật trong giây lát.

Zed Crossman. Đức vua hiện tại của Vương quốc Roan.

"...Một người ít khi ra ngoài lại đang đến đây sao."

Nhà vua đã hành động như một vị vua bất tài sau khi chuyển giao công việc của ngai vàng và bí mật về dòng tộc Crossman cho Alberu. Tại sao từ trước đến nay ông ta vẫn luôn im lặng mà giờ lại gây náo loạn bằng cách truyền tin rằng mình sẽ đến Thành phố Puzzle cơ chứ?

Alberu nghĩ về việc Đức Vua hành động thoải mái và vô tư nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng.

'Mình cũng không thể cứ bảo ông ta đừng đến được.'

Alberu không thể biết Nhà vua đang âm mưu gì. Tuy nhiên, anh không có lý do gì để ngăn Nhà vua đến Thành phố Puzzle vì vẫn chưa được truyền lại ngai vàng.

'Đáng lẽ mình nên trở thành vua.'

Alberu vừa vô tình nói ra điều gì đó trong thâm tâm, thứ sẽ khiến Đội trưởng Hiệp sĩ há hốc mồm nếu anh ta nghe được, anh nhìn lên sau khi nghe thấy một số giọng nói.

Con Rồng cổ đại và Rồng con đang lao xuống phía anh.

"Ông Rồng vàng, ta không muốn đi ngủ!"

"Ngươi phải ăn và ngủ."

"Không muốn! Dạo này ta cứ hay nằm mơ thôi, không muốn ngủ đâu!"

"Ta tưởng ngươi bảo chúng không phải ác mộng?"

Raon lấy một chiếc bánh quy ra khỏi chiếc hộp bên cạnh Alberu và gật đầu.

"Đúng vậy, không phải!"

"Vậy đó là loại giấc mơ gì?"

Raon suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của Eruhaben rồi lắc đầu.

"Ta không biết! Nhưng nó ầm ĩ lắm!"

Raon ngừng nói và cau mày, môi nhóc mấp máy vài lần như thể đang cân nhắc xem có nên nói gì hay không. Cả Eruhaben, Alberu và Đội trưởng Hiệp sĩ đều nhìn Raon cho đến khi Raon cuối cùng cũng nói ra một âm tiết.

"...Do-"

"Do?"

Eruhaben bối rối nhìn nhóc và Raon hét lên với vẻ mặt rạng rỡ.

"Do-, đúng rồi, Dodam!"

"Cái gì vậy?"

"Ta cũng không biết! Ta chỉ nghe thấy Dodam thôi!"

Alberu đưa cho Raon một chiếc bánh quy mới với vẻ mặt dịu dàng.

"Raon-nim chắc hẳn rất mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ đó có thể chỉ là một giấc mơ mà ngài mơ thấy trong trạng thái mệt mỏi thôi."

"Ừm."

Raon nhai chiếc bánh quy và lắc đầu.

"...Ta không nghĩ thế-, ugh!"

Raon nhổ chiếc bánh ra khỏi miệng.

On và Hong, những người đang đi xung quanh ngôi đền nhanh chóng chạy đến chỗ Raon. Hong hét lên kinh ngạc.

"Anh có thể nhìn thấy anh ta, nya!"

Raon nhìn vào quả cầu lớn phía trên ngôi đền và hét lên.

"Là t, t, t, tên khốn điên rồ!"

Trong số sáu mảnh... Ánh sáng đen biến mất khỏi một mảnh và hình ảnh của một người hiện lên.

Tóc trắng và mắt xanh lục.

Hiệp sĩ Hộ vệ Phương Bắc Clopeh Sekka.

Anh ta mang một ánh nhìn xa cách trên khuôn mặt và nhàn nhã nhìn xung quanh.

"Thật bất ngờ. Tên đó là người đầu tiên hoàn thành các bài kiểm tra sao?"

Trong khi Eruhaben bị sốc...

"...Đúng như mong đợi."

Khi Alberu gật đầu với vẻ tin tưởng kỳ lạ...

Đương nhiên, họ cũng đã mong đợi Clopeh hét lên 'Tôi bỏ cuộc' và ra khỏi ngôi đền để tìm cách giúp đỡ những người khác hoặc phá hủy ngôi đền.

"Hửm?"

"Hửm?"

Tuy nhiên, Clopeh Sekka đã lôi thiết bị  ghi hình tự động mà anh ta đầu tư phát triển ra và bắt đầu lau nó.

"Hắn ta làm gì vậy?"

Raon hét lên rạng rỡ còn Eruhaben thì thấy chuyện này thật kỳ lạ.

"Cố hiểu suy nghĩ của một gã điên thì mệt lắm! Đó là những gì nhân loại đã nói đấy! Hắn bảo không cần phải hiểu!"

"Đúng vậy, nya!"

"Đúng vậy, nya."

Những người lớn lặng lẽ lắng nghe Hong và On nói thêm trước khi quay lại nhìn về phía Clopeh Sekka.

Họ không phải là những người duy nhất nhìn anh. Sự thay đổi mới khiến khu vực bên dưới ngôi đền trở nên ồn ào, và một số người bắt đầu tiến về phía ngôi đền và Alberu.

Eruhaben chứng kiến tất cả và lẩm bẩm một mình.

"Ta không nghĩ là hắn biết chúng ta đang xem đâu."

Clopeh nở một nụ cười điềm tĩnh trong khi hoàn toàn tập trung vào việc gì đó.

* * *

Ánh mắt Cale hướng về ngôi đền ở trung tâm Thành phố Puzzle.

Tòa nhà từng thần thánh một thời không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa.

"Nhân loại, ngươi định đi đâu trong tình trạng như vậy thế?!"

"Cale Henituse!"

Alberu và Raon cố ngăn Cale lại. Tất nhiên, cả hai đều thay đổi tuyên bố sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cale.

"Đi cùng nhau đi."

"Nhân loại, ta đi cùng ngươi!"

"Ừ, chắc chắn rồi."

Cale trông càng hung ác hơn vì máu đang chảy ra từ miệng cậu khi cậu bình tĩnh đáp lại với bàn tay vẫn đang nắm chặt hòn đá. Vẻ ngoài thoải mái của cậu khiến họ có cảm giác mạnh mẽ rằng cậu sẽ còn gây ra nhiều sự cố hơn nữa.

Cale mỉm cười với Alberu.

"Vậy thì, đỡ tôi đi."

"Haaaaa."

Alberu thở dài và đưa lưng cho Cale. Alberu chưa từng đưa lưng mình cho bất kỳ ai lần nào trong đời nhưng anh không thể để Cale như vậy, cậu trông như một mớ hỗn độn.

"Chúng ta cần đi đâu?"

"...Ngài đang làm gì vậy, điện hạ?"

Alberu quay đầu lại và nhìn thấy Cale, người đang lơ lửng trong không trung nhờ ma thuật bay của Raon và được bàn chân trước mũm mĩm của nhóc ấy đỡ.

Alberu đứng thẳng dậy và mỉm cười tao nhã khi hỏi lại một lần nữa.

"...Chúng ta phải đi đâu?"

"Tầng hầm của ngôi đền."

"Đi nào, nhân loại!"

Raon bắt đầu di chuyển Cale bằng ma thuật.

Cale nhìn xung quanh khi họ đi về phía tầng hầm của ngôi đền.

'Thật là một mớ hỗn độn.'

Có những trận đánh và vụ nổ xảy ra khắp nơi.

Thật khó để nhìn thấy mọi thứ, thay vì độ sáng thông thường vào ban ngày, xung quanh họ giờ toàn là bụi và mảnh vụn từ các vụ nổ. Hơn nữa, ngọn lửa đã bùng lên khi ngôi đền bị phá hủy khiến mọi thứ trông khá tệ.

Cale đang đi qua đống đổ nát trong khi lơ lửng bằng ma thuật như thể đang đi dạo.

Không ai ngăn cản họ.

Không, chúng không thể ngăn cản họ.

Tất nhiên, có những người đang lang thang và không chiến đấu đã chạm mắt với Cale. Nhưng dù sao thì họ cũng là những tín đồ của White Star mà cả đồng minh và kẻ thù đều không quan tâm.

Những kẻ phục tùng này không thể nhìn thẳng vào Cale, có lẽ là hơn cả bất kỳ ai khác. Họ đang thể hiện sự sợ hãi không thể so sánh được so với sự thù địch mà họ đã thể hiện với cậu lúc ban đầu.

Cale là người đã hạ gục White Star, một người mà họ coi như một vị thần.

"Ta sẽ không để ngươi lộng hành đâu!"

Cale nghe thấy giọng nói của Raon và nhìn thấy một chiếc khiên màu đen xuất hiện trong không trung.

Baaaaaaaaaaang—!

Có một tiếng nổ lớn bùng lên khi White Star vung thanh kiếm lửa chứa đầy thảm họa thiên nhiên của mình từ phía bên kia của tấm khiên đen đang vỡ.

Bang!

Có một vụ nổ nhỏ và bụi vàng chặn đường hắn ta.

Eruhaben ở phía sau và Mila ở bên phải. Họ đang tấn công để giết White Star từ nhiều hướng khác nhau.

White Star và Cale chạm mắt vào lúc đó.

"Heh."

Cale cười và rời mắt khỏi White Star. Sau đó, cậu nhìn Alberu.

"Tên khốn đó xong đời rồi, điện hạ."

Alberu nhìn Cale một cách kỳ lạ sau khi nghe thấy những lời đó rồi nhìn White Star.

"Ngươi dám, ngươi dám-!"

White Star đang hét lên trong sự tức giận.

"Sau khi suýt soát thắng cuộc và trông như một mớ hỗn độn-!"

Hắn ta hét khá to, to đến nỗi Alberu cũng có thể nghe thấy và làm Alberu mỉm cười.

"Hắn ta chấp nhận nó rồi."

White Star đã chấp nhận rằng Cale thắng.

Cho dù Cale đã làm được chuyện đó trong khi trông như một mớ hỗn độn hay chỉ thắng một lần...

Chiến thắng là vẫn chiến thắng, và đây sẽ là khởi đầu cho sự hủy diệt của White Star.

"...Thật mong chờ những chuyện sẽ xảy đến tiếp theo."

Sau đó, Alberu chào con Rồng cổ đại trước khi nhìn về phía White Star. Tim anh đập loạn xạ. Đó là bởi vì anh nhận ra rằng White Star không còn là sự tồn tại mà họ cần phải đánh bại nữa.

Anh cũng hiểu lý do tại sao Cale lại đi xuống tầng hầm của ngôi đền.

'Tất cả những gì còn lại là vị thần.'

Thần tuyệt vọng là kẻ thù duy nhất còn lại.

Đó là lý do tại sao Alberu ngạc nhiên.

'Tên khốn điên khùng.'

Alberu chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy viên đá trong tay Cale. Cale đã không để viên đá đó rơi đi bất kể chuyện đó có khó khăn đến thế nào đối với cậu.

Điều Cale nghĩ đã hiện ra quá rõ ràng.

'Cậu ta đang lên kế hoạch chống lại một vị thần.'

Tất nhiên, anh cũng có nhiều câu hỏi về điều đó.

'Chúng ta có thể gặp một vị thần sao? Có gì ở tầng hầm của ngôi đền? Liệu có thể dùng viên đá đó đập một vị thần không nhỉ?'

Tuy nhiên, anh giữ những câu hỏi đó cho riêng mình.

'Mình chắc rằng cậu ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi.'

Alberu tin rằng Cale sẽ có một kế hoạch.

Thật không may...

- Cale, Cale! Không thể nào đâu, phải không?

Thật sự không may...

Cale giờ đang không nghĩ nhiều.

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

"Oo, c, chúng ta phải trốn thoát!"

"Cháy, cháy rồi!"

"Ngôi đền, để ngôi đền sụp đổ một cách vô ích như thế này... ah......"

Cale yêu cầu Raon hủy bỏ ma thuật bay của nhóc và tự đứng trên đôi chân của mình ngay khi họ đi qua lối vào ngôi đền.

'Thực sự là càng ho ra máu nhiều thì mình càng cảm thấy sảng khoái hơn.'

Cale cảm thấy cơ thể mình tốt hơn trước sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi và ho ra một ít máu khi đi ngang qua chỗ những người đang bỏ chạy cùng những người đang đập phá đồ đạc xuống tầng hầm.

"Raon."

"Gì vậy, nhân loại?"

"Đi xem coi Choi Han ra sao rồi đi."

Baaaaang—!

Bang! Baaaaang!

Có đủ loại vụ nổ vẫn đang nổ ra trên lầu, chúng khiến cậu cảm thấy rằng một trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra.

Thành thật mà nói, đó có lẽ là một sự phá hủy hoặc đàn áp từ một phía. Rosalyn và Choi Han... Ma thuật và kiếm... Hai người họ sẽ dễ dàng tạo ra một tình huống như vậy.

"Nhân loại, ta hiểu rồi! Đổi lại... Nếu ngươi làm điều gì ngu ngốc... ta... sẽ phá hủy mọi thứ......"

Đôi mắt xanh đậm của Raon sáng lên khi nhóc ta lặng lẽ nói điều đó.

Cale vô thức giật mình trước ánh mắt thậm chí còn hung ác hơn cả ánh mắt của White Star.

"Được thôi."

Raon vỗ cánh và bay lên lầu sau khi nghe thấy câu trả lời của Cale.

"Vậy ta sẽ đi xem thử một chút! Thái tử, hãy chăm sóc thật tốt nhân loại của chúng ta nha!"

Giờ chỉ còn lại Cale và Alberu. Mọi thứ vẫn ồn ào xung quanh họ, nhưng họ không có ai khác để chú ý vào lúc này.

Alberu là người đầu tiên lên tiếng.

"Cậu định làm gì?"

Cale nói một cách chắc chắn.

"Tôi sẽ không chết. Tôi định sẽ nói một cuộc trò chuyện đơn giản và ngắn gọn thôi, điện hạ."

"...Và?"

"Hãy đứng trước lối vào tầng hầm và đừng cho bất kỳ ai đi vào."

"...Và nếu ta không muốn thì?"

"Tôi còn có thể nhờ những điều như vậy với ai nữa đây, điện hạ?"

"Haaaa."

Alberu thở dài thườn thượt.

"Cậu được đấy. Dù sao cậu cũng chẳng nói chuyện này với Choi Han hay Raon-nim được. Cậu thực sự có thể yêu cầu một điều như vậy từ ai nữa đây?"

Anh gật đầu.

"Cậu chỉ có thể yêu cầu ta thôi, yêu cầu hyung của cậu."

Alberu đi ngang qua Cale và đứng trước bậc thang dẫn xuống tầng hầm của ngôi đền. Cầu thang nằm ở giữa bức tường cực bắc của tầng một.

Bốp!

"Ugh!"

Alberu đá vào bụng của một trong những tên thuộc hạ phe White Star đang nằm la liệt dưới đất và nhặt một cây thương dài trông vẫn còn ổn lên. Sau đó, anh vung nó xung quanh khi quan sát Cale.

"Đi đi."

Cạch.

Ngọn giáo nhẹ nhàng gõ xuống đất khi Alberu đứng quay lưng về phía cầu thang.

"Cảm ơn rất nhiều, điện hạ."

Cale nhanh chóng cảm ơn Alberu và bước qua anh rồi lên cầu thang.

"Sẽ không có kẻ thù ở dưới đó chứ?"

Cale trả lời câu hỏi không chút do dự.

"Sẽ không đâu, điện hạ. Ít nhất sẽ không có ai tấn công tôi."

Vị thần bị phong ấn đã gọi cậu đến để nói chuyện.

Cale không nói gì nữa và Alberu im lặng như thể đã chấp nhận điều đó, rồi anh nói thêm một điều nữa.

"Đừng để bị thương. Ta sẽ xuống đó nếu cậu không trở lại trong vòng 5 phút nữa. Cậu thật lợi hại, dám bắt một thái tử như ta phải đợi cơ đấy."

Không còn câu nói nào vang lên sau đó nữa.

Cale đi xuống.

Cộp. Cộp.

Thế giới trở nên yên tĩnh hơn khi cậu đi xuống.

Hơn nữa, nó dần tối hơn và chỉ có những ngọn đuốc ma thuật ở hai bên bức tường là đang phát ra nguồn ánh sáng yếu ớt.

"Kia rồi."

Đó là lý do tại sao Cale có thể biết được khi nào cậu sẽ trò chuyện với vị thần bị phong ấn.

Cộp, cộp.

Những ngọn đuốc dần biến mất khi Cale đi xuống sâu hơn, cho đến khi cậu đến một khu vực tối đen như mực.

Đó là nơi cậu sẽ trò chuyện.

Cale dừng lại trước bóng tối.

– Nhanh lên đi.

Đôi mắt đỏ lộ ra từ xa xa trong bóng tối.

Vị thần bị phong ấn.

Đó chính là đôi mắt mà cậu đã nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp vị thần bị phong ấn.

"Có chuyện gì muốn nói?"

–Đi thẳng vào việc luôn?

Đó là một câu hỏi rõ ràng từ Cale.

Cậu không có gì để nói với vị thần bị phong ấn.

Cậu chỉ tò mò về loại thỏa thuận mà hắn ta muốn thực hiện.

- Cale, Cale! Nới lỏng tay ra nào! Lòng bàn tay của cậu sẽ bị xước nếu tiếp tục nắm chặt đấy! Viên Đá sẽ bị vỡ mất!

Cale phớt lờ những lời khuyên điên cuồng của Super Rock và lặng lẽ quan sát đôi mắt đỏ.

Đôi mắt đỏ bình tĩnh chứ không giống như bình thường.

- Được rồi. Ta sẽ nói thẳng.

Vị thần bị phong ấn bình tĩnh nói thêm.

- Đưa ta ra khỏi đây đi.

'...Cái gì?'

– Nếu ngươi phong ấn ta bằng Embrace của ngươi và đưa ta ra khỏi đền thờ, ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin về các Thợ săn.

Đôi mắt đỏ trông thư thái.

– Đổi lại, ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin về các Thợ săn và bảo vệ ngươi cùng những người xung quanh ngươi. Ta thề với quyền lực của một vị thần. Ngươi thậm chí có thể gọi Thần chết đến để khiến ta thực hiện lời thề.

Vị thần tuyệt vọng bị phong ấn tiếp tục với giọng điệu siêu việt.

– Ta chắc là điều đó khó tin, nhưng ta đang nói sự thật.

Super Rock hét lên.

- Ôi, Cale à! Bình tĩnh, thả lỏng bàn tay đi nào! Lòng bàn tay của cậu sẽ bị xước mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro