Chap 755: Ồ, ra là thế này sao. Vui đấy. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, có nhiều người không thể cười nổi.

Con rồng vàng đang bay tới từ phía đông trong khi vỗ đôi cánh lớn của mình.

Có một con Rồng trưởng thành màu be và một con Rồng trưởng thành màu xám theo sau ông. Hơn nữa, người tóc hồng đang ngồi trên con Rồng màu be dường như cũng là một con Rồng.

Không, người đó có phải là Rồng hay không không quan trọng.

"...Ba... Ba con Rồng trưởng thành......"

Một ai đó buột miệng nói ra, cả đồng minh và kẻ thù đều không thể nói gì khác.

Chính lúc đó.

"Kekeke, kahahahahahaha!"

Bậc thầy kiếm thuật Hannah. Cô chỉ lên trời bằng thanh kiếm đã tấn công Sayeru và cười lớn.

"Cale Henituse, đồ tên khốn điên rồ! Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng hiếm có và quý giá như vậy lần nào đâu đấy!"

Cô gật đầu hết lần này đến lần khác.

"Ừ ừ! Biết ngay quy mô sẽ lớn hơn nhiều vì tên khốn đó bảo cậu ta đã chuẩn bị trước cho việc này mà!"

Cô nhìn những người xung quanh mình rồi hét vào lưng Sayeru, hắn đang chạy đến phía ngôi đền.

"Có vẻ như hôm nay ngươi mới là vật tế đấy!"

Cô di chuyển cơ thể đầy thương tích của mình khi chiến đấu mà không né tránh những mũi tên ánh sáng của Sayeru và chạy về phía Vua Gấu trong khi hét lên.

Ánh nhìn điên cuồng trong đôi mắt cô ấy chứa đầy giận dữ, niềm vui và nỗi buồn.

"Ta sẽ biến ngươi thành vật hiến tế đầu tiên trong chiến thắng của bọn ta, gã khốn!"

"Con ả điên đó!"

Sayeru trừng mắt nhìn Hannah như thể hắn đã mệt mỏi với cô.

Sayeru chính là người nói với cặp song sinh rằng Thánh tử Jack đã được chọn làm vật hiến tế. Tuy nhiên, Sayeru sẽ không nhớ những thứ tầm thường như thế.

"Hơi đáng lo đấy nhé."

Hannah và Sayeru... Cả hai đều ngước lên sau khi thấy một cái bóng đen che khuất họ.

"Lấy thứ kinh tởm đó làm vật tế sao? Ta thậm chí còn không thể dùng nó làm phân để bón cho vườn rau của mình nữa kìa."

"Ha... Ta đến đây vì họ đánh thức ta dậy, nhưng, haaaa... nó thậm chí còn chẳng đáng thời gian của ta nữa."

"Đá, có rất nhiều đá! Tim ta đột nhiên đập rất nhanh!"

Bóng của những con Rồng lớn bao phủ mọi thứ từ ngôi đền đến quảng trường cũ.

Trong số những con Rồng, người không nói gì đã đáp xuống đất.

Cơ thể của ông biến từ một con Rồng thành một con người.

"Đã lâu rồi."

Eruhaben hạ cánh ngay trước White Star.

"Ha, haha-! Các ngươi đi theo một đám luôn. Haha!"

White Star cười hoài nghi. Eruhaben đang xem xét tình trạng của White Star.

'Đây là thời điểm White Star yếu nhất mà chúng ta từng thấy.'

Phía sau đầu của hắn chảy máu và cơ thể hắn đầy vết thương. Nước da của White Star trông cũng không được tốt.

Liếc.

Con rồng cổ đại liếc nhìn Cale, người đang được Alberu đỡ trước khi quay đi.

"Ta đoán là tên khốn xui xẻo đã tạo cơ hội này cho chúng ta nhỉ."

"Ừ. Ta đoán các ngươi sẽ coi đó là một cơ hội."

White Star vẫn đang mỉm cười và gật gật đầu.

Cuối cùng hắn cũng chấp nhận những gì Cale Henituse đã làm.

Hắn chấp nhận rằng lần này Cale Henituse thực sự đã chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hắn chấp nhận rằng cơ hội chiến thắng có thể đã xuất hiện cho phe họ.

"Ha......!"

'Đã một năm kể từ khi mình tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Còn hắn, người đã chuẩn bị tất cả những điều này trong thời gian đó...'

White Star hối hận về hành động của mình.

"Lẽ ra mình nên giết hắn ta."

Lẽ ra lúc đó hắn nên giết Cale Henituse.

"Thấy chưa? Tại sao ngươi lại để bọn ta sống nhỉ?"

Eruhaben mỉm cười với hắn. White Star quan sát hai người khác vừa hạ cánh xuống xung quanh mình.

Đó là những con Rồng đã biến thành hình dạng con người.

Hắn không thể nhìn thấy con rồng tóc hồng, nhưng con Rồng màu be và xám đã biến thành người và đang quan sát White Star.

Họ không ở cấp độ của Rồng cổ đại Eruhaben, nhưng họ đều là những con Rồng trưởng thành mạnh mẽ.

"Hừm. Hắn có vẻ khá mệt rồi, vậy tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này nhanh luôn đi nhỉ?"

Con Rồng màu be, Mila chỉ về phía White Star và bình luận nhẹ nhàng.

"Mẹ nó."

White Star chửi thề và từ từ dùng sức. Vô số sức mạnh của tự nhiên đã được tập hợp xung quanh hắn ta. Hắn tiếp tục chuẩn bị để có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại nào ngay lập tức.

Tuy nhiên, một con Rồng dường như không quan tâm đến điều đó.

"Hừ."

Con rồng xám khịt mũi nhẹ. Rasheel ngay lập tức lao về phía White Star. Anh ta rất thành thạo trong việc đánh cận chiến mặc dù là một con Rồng.

Không có ai như anh cả.

"Chúa thượng!"

Tuy nhiên, có ai đó đang cố gắng bắt kịp Rasheel.

"Ugh!"

Trong lúc Lock đang cau mày sau khi Vua sư tử Dorph bỏ đi, Dorph đang di chuyển cùng với các Tinh linh Bóng tối và bóng tối bao quanh cơ thể hắn khi hắn lao về phía Rasheel.

"Gì...?"

Rasheel thờ ơ quay đầu lại và nhận xét về phía Dorph đang tiến lại gần mình.

"Tên sư tử con này và mấy thứ màu đen xung quanh nó đang định cản ta lại đấy à?"

Dorph cảm thấy luồng aura đặc biệt xung quanh Rasheel vào lúc đó. Đó là thuộc tính bất khuất mà Rồng Rasheel sở hữu, cho phép anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong những tình huống bất lợi.

Dorph đã sử dụng bóng tối từ các Tinh linh bóng tối của mình để tạo ra một chiến trường thuận lợi cho chính hắn. Hắn quan sát Rasheel, người đã nhanh chóng di chuyển ngay trước mặt mình.

Đôi mắt của con rồng tóc buzz trông cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta mang một biểu cảm nghiêm khắc và hỏi.

"Thật luôn?"

Anh hỏi lại.

"Ngươi đang cố ngăn ta lại thật luôn?"

Sau đó, anh giơ nắm đấm lên và...

Bốp!

"Ugh!"

Anh ta bắt đầu đánh Dorph.

Tình huống trong ảo ảnh này giống hệt như khi Rasheel phấn khích đánh Dorph tơi tả trong hiện thực. Ai đó đã hét lên vào lúc đó.

"Cái mõm! Vả vào cái mõm chết tiệt của hắn ấy! Làm cho nó hết phun ra mấy thứ nhảm nhí được luôn đi!"

Rasheel giật mình và nhìn về phía một người đàn ông tóc đỏ bê bết máu. Người đàn ông đó đã nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình trong khi nói chuyện với anh ta.

Bên trong cái miệng đó cũng đầy máu. Nhưng cậu ta đang cười.

'Con người điên rồ này bị sao thế?'

Rasheel không sợ bất cứ thứ gì, nhưng anh hơi cảnh giác với một con người điên. Eruhaben lặng lẽ lầm bầm vào lúc đó.

"Cậu ta là Tư lệnh đấy."

"...C, con người đã tìm thấy chúng ta đúng là một tên điên rồ-"

Rasheel ngừng nói, quay đầu lại và chỉ vung nắm đấm. Nắm đấm đó giáng thẳng vào miệng Dorph một cách thần kỳ.

"...Tởm vãi... nước dãi của hắn dính vào tay ta!"

Rasheel nhìn xuống nắm đấm của mình và sau đó đảo mắt rồi tức giận đấm Dorph khắp nơi.

"Chúng ta cũng nên đi thôi."

Mila nói bằng một giọng nhẹ nhàng trước khi bước tới chỗ White Star như thể cô đang đi dạo vào một buổi tối đẹp trời.

Oooooooooong-

Eruhaben, người có lớp bụi vàng xung quanh đã đứng trước White Star và giơ tay lên.

"Ta thấy mừng thật đấy. Những khoảnh khắc cuối cùng của ngươi sẽ là của ta."

"Ta vẫn còn đủ sức để hạ gục một con Rồng già đấy."

Trận chiến giữa Eruhaben và White Star đã bắt đầu.

Tuy nhiên, Eruhaben không đơn độc. White Star đã phải cau mày khi nhìn thấy làn mana màu be đang nhắm đến sơ hở.

'Mình đã dùng quá nhiều sức rồi......!'

Hắn đã lãng phí quá nhiều năng lượng vì Cale Henituse và những vật hiến tế. Mặt khác, những con Rồng lại đang ở trong tình trạng tuyệt vời. Điều này đặc biệt đúng đối với con Rồng cổ đại, tuổi thọ của ông ta được cho là sắp hết.

Baaaaang- baaaaang-!

Khi White Star bắt đầu chiến đấu với hai con Rồng và lại gây ra vô số vụ nổ...

"...Ha... haha......"

Vua gấu Sayeru nhìn lên trời và cười. Thiết bị liên lạc trong tay hắn nhấp nháy và gửi đủ loại tin nhắn.

- Đây là thủ đô của Vương quốc Caro! Đền thờ hiện đang bị tấn công!

- Đây là Vương quốc Molden! Công chúa Jopis đã sống sót và quay trở lại cùng quân nổi dậy để phá hủy ngôi đền! Yêu cầu tiếp viện!

- Lữ đoàn trinh thám của Hiệp hội lính đánh thuê đã cài đặt bom ma thuật xung quanh ngôi đền và hiện đang phá hủy ngôi đền! Làm sao chúng có được nhiều bom ma thuật vậy chứ...?! Viện binh, viện binh, aaaaaah! C, cứu-

- Sayeru-nim, đây là Vương quốc Whipper! Ở đây, ở đây...! C, Chỉ huy Toonka đã tập hợp lực lượng một lần nữa!

- Litana, Nữ hoàng của Đại ngàn, người đã biến mất đã trở lại rồi! Chúng tôi nên làm gì đây? Chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn chúng vì tất cả người dân của Đại ngàn đều đã mở cửa cho quân lính của cô ta rồi!

Thông tin tương tự cũng được truyền ra từ thiết bị liên lạc của Alberu. Cale tự mình đứng dậy và hỏi.

"Ngài chuẩn bị thứ đó chưa điện hạ?"

Thái tử Alberu thờ ơ đáp lại.

"Tất nhiên rồi. Ai lại chỉ đứng xem vì cậu bảo bọn ta xem chứ?"

Mọi người đã chờ.

Họ đang chờ tới thời điểm họ có thể cầm cự hoặc chống lại lực lượng trung tâm của White Star và thuộc hạ của hắn ta. Họ đã liên tục chuẩn bị cho mục tiêu và lý do của riêng mình mặc dù không thể liên lạc vì sự giám sát của ngôi đền.

Cho dù có là để đẩy các ngôi đền ra...

Để giành lại ngai vàng của họ...

Để phục hồi và bảo vệ đất đai của họ...

Tất cả đều hành động vì những mục tiêu của riêng mình và tình cờ là những hướng đi của họ lại hữu ích cho nhau.

"Chúng ta phải tung hoành khi đến thời điểm thích hợp chứ."

Tuy nhiên, có một người đã chết lặng sau khi nghe thấy tin tương tự.

"Ha, hahaha-"

Sayeru vẫn cười trong sự hoài nghi. Hannah hạ kiếm xuống và lặng lẽ quan sát.

Sayeru thậm chí còn không nhìn về phía cô lấy một lần.

"Chỉ, chỉ với một khoảnh khắc-"

'Làm sao nhiều thứ đến thế lại có thể thay đổi chỉ vì một khoảnh khắc vậy chứ?'

Hắn ngây người nhìn các linh mục đang chạy trốn khỏi ngôi đền, cũng như Choi Han và Rosalyn đang tiến đến phá hủy ngôi đền từ trên xuống dưới.

White Star đã mạnh đến mức nào, chúng đã mạnh đến mức nào cho đến tận bây giờ?

Chúng đã chuẩn bị bao lâu, chúng đã giết và phá hủy bao nhiêu thứ để cai trị họ?

Nhưng những điều mà hắn nghe thấy là gì đây?

Oooooooooong-

Thiết bị liên lạc lại nhấp nháy và gửi một tin nhắn.

- Ah ah. Đây là lãnh thổ Henituse. Linh mục Sayeru-nim đó đúng chứ?

Một giọng nói tao nhã phát ra.

- Ta là Nữ công tước Violan. Đền thờ trong lãnh thổ Henituse đã bị phá hủy và Công tước Deruth hiện đang tiến về Thành phố Puzzle cùng với binh lính rồi. Xin lưu ý rằng bây giờ bọn ta sẽ bắt đầu phá hủy tất cả các ngôi đền ở khu vực phía đông bắc. Ta liên lạc với ngươi chỉ vì một lý do thôi, vì nó làm ngươi tức giận.

Người nói đã thông báo một cách tao nhã về cái chết của hắn.

- Ta muốn giết ngươi bằng chính đôi tay này, nhưng có vẻ như ngươi sẽ chết trước lúc đó đấy. Thế thì thôi vậy, tạm biệt.

Sayeru ném thiết bị liên lạc trong tay xuống đất.

Rắc!

Thiết bị liên lạc bị nứt và quả cầu mất đi ánh sáng.

"Huuuuuu......"

Sayeru điều chỉnh lại hơi thở của mình, hắn nhìn nó mờ đi rồi ngẩng đầu lên. Hannah và vô số kẻ thù khác, những người nhắm đến mạng sống của Sayeru đang bao vây hắn.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra thực tế của tình hình.

"Bây giờ mình là con mồi."

Hắn đã biến từ thợ săn thành con mồi.

Hắn nhìn về phía người là điểm khởi đầu khiến tình hình trở nên như thế này.

Cale Henituse.

Cậu ta đang đứng một mình và nhìn quanh chiến trường. Cale Henituse thậm chí còn không thèm nhìn Sayeru. Cứ như thể cậu không cần phải làm điều đó.

Tuy nhiên, lý do thực sự hơi khác so với những gì Sayeru đang nghĩ.

"Cale Henituse, chuyện gì vậy?"

Cale không thể trả lời câu hỏi của Alberu. Cậu không thể chú ý đến nó.

Cậu nhìn quanh chiến trường rồi nhắm mắt lại.

- Bài kiểm tra cuối cùng sắp kết thúc. Nó không quá khó đối với ngươi mặc dù nó là bài kiểm tra cuối cùng, phải không?

Cậu có thể nghe thấy vị thần bị phong ấn, giọng nói của Vị thần tuyệt vọng chết tiệt vang lên bên tai Cale.

Giọng nói của vị thần khá thân thiện nhưng nghe khá đa cấp.

Tên khốn đã phá hủy bài kiểm tra ảo ảnh đầu tiên và biến mất đang nói chuyện với Cale một lần nữa.

- Cale Hnituse. Ngươi có muốn thực hiện một thỏa thuận với ta không?

Cale mở mắt ra.

- Ta đợi ngươi ở tầng hầm của ngôi đền.

Ánh mắt cậu hướng về phía ngôi đền đổ nát. Tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng bây giờ khá xấu xí.

- Thợ săn. Những câu chuyện về chúng. Những câu chuyện đầy sự thật. Những câu chuyện này sẽ hữu ích cho ngươi nếu ngươi nghe được chúng.

Cale từ từ đi về phía ngôi đền.

- Ta muốn trò chuyện riêng với ngươi trước khi bài kiểm tra kết thúc. Ngươi có thể quyết định xem mình có chấp nhận thỏa thuận của ta hay không sau khi nghe tất cả những gì ta nói.

Cale khẽ gật đầu.

"Được rồi. Ít nhất ta sẽ lắng nghe những gì ngươi phải nói ."

- Thế là đủ rồi.

Cale gật đầu sâu hơn một chút.

Sau đó cậu tự nghĩ.

'Làm thỏa thuận cái chó gì.'

Cale không định thỏa thuận với tên khốn chết tiệt này.

'Hắn đang đợi mình ở tầng hầm của ngôi đền?'

Đó là thông tin quan trọng duy nhất.

Cale siết chặt tảng đá trong tay.

- C, Cale? Cậu định dùng nó để đập một vị thần sao?

Super Rock lo lắng hỏi, nhưng Cale chỉ vỗ nhẹ vào tảng đá trên tay và mỉm cười.

* * *

Clopeh Sekka cười rạng rỡ khi trèo qua bức tường nhà tù mà anh đã phá hủy. Sau đó anh nói một cách kính trọng với giọng điệu nghiêm túc.

"Cale-nim, tôi đến để giải cứu cậu đây."

Cale của ảo ảnh này bình luận một cách thờ ơ với vẻ mặt hỗn xược.

"...Ừa, chào mừng. Ngài Clopeh."

"Clopeh thực sự điên rồi!"

Clopeh cau mày khi nghe thấy nhận xét của Raon.

Anh nghe thấy vài giọng nói sau lưng mình.

"Bắt lấy tên phản bội Clopeh Sekka!"

"Kẻ thù đang trốn thoát! Clopeh Sekka là đồng lõa của chúng!"

"Bắt lấy lũ khốn đó! Chúng ta không thể để chúng trốn thoát được!"

Một nụ cười hài lòng nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt Clopeh. Anh tự hào nói tiếp với Cale, người trông có vẻ khó chịu.

"Làm ơn, hãy nhanh chóng ra khỏi đây nào, Cale-nim."

Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vào lúc đó.

- Bạn đã hóa giải hết cơn thịnh nộ.

Ánh sáng đen bắt đầu bao quanh Clopeh.

"Đây thực sự là một bài kiểm tra khốn nạn. Đó là ảo ảnh khó tin nhất."

Clopeh bình tĩnh nhận xét trước khi nhìn thấy ánh sáng đỏ trong thế giới hoàn toàn tối tăm.

"......!"

Ánh sáng đỏ đó biến thành con mắt đỏ.

Mọi thứ chuyển sang màu đỏ đối với Clopeh ngay khi anh nhận ra rằng đó là một con mắt.

"Ugh."

Anh lấy tay che mắt vì ánh sáng chói loá trước khi từ từ hạ thấp chúng xuống khi mọi thứ đã yên lặng.

Clopeh có thể nhìn thấy một khu vực đầy đá cẩm thạch trắng.

Không có gì xung quanh anh.

"Có vẻ mình là người đầu tiên ha."

Cloph kiểm tra khắp người anh ta. Thiết bị ghi hình ma thuật tự động, đèn phát tín hiệu và mọi thứ nên có ở đó vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro